Đi đến nơi có gió

Bởi vì cuối tuần là thời gian nghỉ ngơi thư giãn, ngắm Hồng Đậu nhẹ nhàng thanh lịch cùng Tạ Chi Dao hiền lành chân chất, và thả mình trong gió thổi êm đềm và những điệu nhạc mơn man trong khung cảnh bình yên nên thơ của Đại Lý, Vân Nam. Một bộ phim chữa lành đúng nghĩa với cảnh sắc như thơ như vẽ, với nhịp phim chầm chậm lắng đọng và những câu chuyện bình dị của làng quê.

바다여행 – Ocean travel – Coffee Prince Shop No.1 OST

바다여행 (최한성/이선균 Ver.) 커피프린스 1호점 OST


May your family find strength during this difficult time, stay strong, Jeon Hye Jin.

Diva trên đảo hoang – Castaway Diva

Mok-ha: “Kiho à, cậu đã bao giờ cảm thấy tim mình như muốn vỡ tung khi nghĩ về một điều gì đó chưa?”

Ki-ho: “Chưa….cho đến hôm nay”

Và đó là mở đầu cho câu chuyện của đôi bạn thời niên thiếu của ‘Diva nơi đảo hoang’ – Castaway Diva, trước khi cô bé ấy bị lạc trên hoang đảo suốt 15 năm.

Castaway Diva không phải là một bộ phim hài lãng mạn. Hài thì chắc chắn là không, còn lãng mạn thì nhỏ giọt, nhưng cái sự da diết lãng mạn trong phim ấy khiến Ginko như được sống lại những cảm xúc yêu đương với phim Hàn. Đã 10 năm trôi qua kể từ thời Queen In-hyun’s man mới tìm lại cảm xúc này. Cái cảm giác chờ đợi từng tuần và nôn nao mong ngóng, đi hết các diễn đàn này tới các mạng xã hội khác để đọc tin về phim. Ôi, cái cảm giác được sống lại tuổi trẻ.

Tối nay là tập cuối rồi. Ginko đã bàn luận rất nhiều về phim ở những nơi khác, ở đây chỉ muốn chia sẽ thêm một bài đăng nho nhỏ đánh dấu cho bộ phim khiến Ginko tìm lại cảm giác rung động với phim Hàn. Thực ra đến thời điểm này thì hành trình để Mok-ha trở thành ca sĩ nổi tiếng đã gần kết thúc và hành trình ‘Đi tìm Ki-ho’ sau 15 năm lưu lạc đảo hoang thì cũng đã biết ai là Ki-ho rồi. Ai xem sau thì phải đành chịu spoiler thôi.

Khám phá ra một bạn nam diễn viên khiến mình sửng sốt và đắm chìm ngay trong đôi mắt biết nói của bạn ấy. Bạn ấy có một nụ cười làm sáng bừng khuôn mặt, cũng giống Gong Yoo khi cười lắm. Nhưng đôi mắt của bạn ấy có lẽ là thứ khiến mình mê mệt nhất, ôi, Chae Jong-hyeop, có lẽ là Gong Yoo thứ hai của Ginko rồi. Xin giới thiệu, Chae Jong-hyeop, người viết thư tình bằng ánh mắt.

Happy final day, Castaway Diva!

Thanh Sói. Nhà Bà Nữ. Chịu xem phim Việt và chịu khen.

Thanh Sói. Nhà Bà Nữ. Chịu xem phim Việt và chịu khen.

Thật ra thì vào lúc đầu, tôi đặt tựa bài là “biết khen”. Nhưng nghĩ lại, thì ai cũng biết khen kia mà, nên cái điều cần nói, cần năn nỉ :–), ấy là “chịu khen”. Chúng ta biết nhưng không chịu làm, nghĩ đến mà không chịu thử, và đã thử rồi, lại chẳng chịu ngồi lại một chút xíu, cho đi một chút xíu kiên nhẫn và tha thứ, để nói một lời khích lệ cũng bé nhỏ xíu xiu mà thôi. Nhưng đôi khi cái ít ỏi đó lại cứu vớt những người mong mỏi làm mới điện ảnh nước nhà, ra khỏi sự nản lòng, thất ý. Thì ra, vẫn còn khán giả thấy được cái hay trong nỗ lực làm phim của mình.

Dù cái dở  vẫn còn đó, chúng ta cũng sẽ không giả vờ là mọi thứ hoàn hảo, thì ta vẫn có thể nói những lời khích lệ chỉ đơn giản vì có những thứ có thể khen ngợi được. Có những điều đáng để mong đợi. Có những việc lần tiếp theo biết đâu sẽ tốt hơn, và chúng ta hãy cứ nói như vậy đi, nói là chúng ta hy vọng và mong đợi.

Read the rest of this entry

Vinh Quang Trong Thù Hận. 2/2. Sống dũng, sống thiện.

The Glory. 2/2. Sống dũng, sống thiện.

Nói thật ngay là tôi đã cần rất nhiều cảm xúc mới có thể viết được bài này. Phần tiếp theo của bộ phim đình đám The Glory. Vinh Quang Trong Thù Hận. Không phải vì phim không hay đâu, nói ngay luôn đây nè. Vì phim đã chiếu lâu rồi, khá đủ thậm chí là dư thời gian để nhiều bài review thú vị và chi tiết xuất hiện, còn tôi thì trót xem những review ấy trước khi xem phim. Cũng không phải tại tôi đâu, ai mà xem phải cái gì hay ho thì cũng sẽ vô thức xem cho hết mới thôi được, rồi xem được một cái thì lại càng có cơ hội cao xem thêm mấy cái nữa. Tóm lại thì tôi đã xem phim trong tâm thế biết rồi, cảm rồi, nên xem xong thì tôi không có được cái gì mãnh liệt để thôi thúc mình viết.

Nhưng cảm hứng vẫn đến. Nó đến khi tôi nhớ là cuộc đời có nhiều điều sẽ khơi lại nhiệt tình của mình, với điều kiện là mình phải giữ lấy cái tâm thế đi tìm kiếm chúng nó. Tôi không hề quên ý định viết bài của mình, tôi nâng niu những gì tôi đã nghĩ sau khi tôi xem phim, và tôi luôn để ý những tin tức có liên quan đến phim.

Read the rest of this entry