Author Archives: ladyvitvitno1

Tản mạn. Sự kiêu ngạo ảo tưởng

Tản mạn. Sự kiêu ngạo ảo tưởng.

Sự kiêu ngạo ảo tưởng là con dao hai lưỡi. Đâm kẻ khác mà cũng tự đâm mình. Nhưng có người vẫn ảo tưởng là chỉ có đối phương bị tổn thương. Và cũng có người dù tự biết đã thương tích đầy mình vẫn giữ lấy sự kiêu ngạo ảo tưởng của họ.

Tôi nghĩ chúng ta ai cũng có quyền đánh trả lại sự kiêu ngạo ảo tưởng của kẻ khác.

Nghe rất ảo tưởng và kiêu ngạo phải không?

Không!

Nếu ảo tưởng kiêu ngạo là con dao mà một người dám tự cho mình cái quyền đâm kẻ khác, thì kẻ bị thương chắc chắn có quyền phản đòn.

Không có sự khoan nhượng.

Read the rest of this entry

Samurai Champloo. Ep 11. Gambler and Gallantry

Samurai Champloo. Tập 11- Gambler and Gallantry

Tôi xem Samurai Champloo vào một ngày mưa. Chính xác là xem tập phim tôi thích nhất vào lúc trời mưa như trút nước bên ngoài. Tập 11, có cái tựa Gambler and Gallantry, Tay chơi và Tinh thần hào hiệp. Mà ai dịch việt –sub thành: Con bạc và Gái làng chơi, hỡi ơi. (mà tôi chỉ than cái này thôi, còn lại thì vietsub rất tốt nên xin rất cám ơn ạ)

Mặc dù trong tập phim có hai cái nghề nói trên nhưng đó nào phải nội dung chính.

Một phút giới thiệu background trước khi vào main theme: Samurai Champloo là hoạt hình dài tập đã từng được chiếu giờ Adul Swim trên truyền hình Mỹ, được khán giả khen vì nội dung nhân văn và cách diễn đạt dễ hiểu (tôi thì vẫn không hiểu tại sao nó lại xáo trộn các tập phim kiểu tập 1 A với B đánh nhau, tập 10 giải thích vì sao, từ tập 2 đến 9 A đi chơi với bạn còn B thì mất tích). Nhưng tôi vẫn thích nhịp phim gọn gàng, phong cách rộn ràng thấy rõ, nhạc phim đầu và cuối đều rất nghe rất hiện đại.

Samurai Champloo khó mà dịch tựa Việt cho đẹp: Samurai là võ sĩ Nhật, Champloo theo anh Google Việt dịch Tắc kè hoa. Gộp lại thì ta có Võ sĩ Nhật tắc kè hoa, không, đây không phải phim về văn hóa truyền thống kết hợp tìm hiểu cuộc sống loài bò sát. Champloo có thể dịch thoát đi là sự pha trộn, lẫn lộn- nguồn: anh Google English. Samurai Champloo là câu chuyện về những kẻ có tinh thần võ sĩ đạo tốt đẹp của Nhật Bản, và đồng thời mang những nét riêng biệt, cá tính đa dạng, phá cách của chính họ.

Cô gái nhỏ Fuu cùng với lãng khách Jin và kẻ bụi đời Mugen lên đường tìm Samurai có mùi hoa hướng dương. Đây là cha của cô bé, đã bỏ rơi mẹ con cô từ khi cô còn nhỏ, ký ức duy nhất chỉ là bộ quần áo võ sĩ đạo cha mặc và mùi hoa hướng dương mãi mãi vương vấn trong hồi ức. Hành trình đã đưa Fuu từ tức giận, tự hỏi tại sao cha lại bỏ mình, cho đến sự tha thứ và tự mình trưởng thành. Dù quá khứ ra sao bây giờ ta cứ bước nhanh về phía trước vì những mùa hoa hướng dương rồi sẽ lại đến. Mặt trời lại lên, và đau đớn nào rồi cũng sẽ lãng quên thôi.

Read the rest of this entry

Làm những điều chưa từng mơ

 

Diplo & MØ feat. Toc Tien – Stay Open [Official Lyric Video – Vietnam]- Uploaded by Tuborg Vietnam

Làm những điều chưa từng mơ

Tôi rất thích bài hát này. Đã bao lâu rồi tôi mới nghe lại được những ca từ vừa có vần điệu, có chất thơ, giàu sức gợi mở, vừa đồng thời truyền tải một thông điệp rõ ràng và tích cực: sống là bước về phía trước.

Tôi rất biết ơn và xin gởi tấm lòng chân thành của mình đến nữ ca sĩ Tóc Tiên và đội ngũ sản xuất video clip Stay Open này.

Những gì các anh chị đã làm không chỉ đơn giản là một sản phẩm âm nhạc vừa giải trí vừa làm đẹp cho đời, mà nó còn là ánh sáng cần thiết soi tỏ cho tất cả chúng ta, cả già lẫn trẻ, trong lúc có quá nhiều sự việc đau lòng xảy ra trong xã hội, bởi những con người chỉ lầm lỡ một lúc mà trượt dài cả đời.

Cả họ và chúng ta dù còn trẻ đến đâu hay đã già đến mấy, tất cả đều cần thấy cái sự thật: không bao giờ là quá trễ để bỏ qua quá khứ và làm lại từ đầu.

“Nếu anh nhìn thấy mặt trời màu xanh

Nắng lung linh , bình minh rất trong lành

Đóng lại ngày hôm qua , đừng chờ lâu

Mở cửa ra cho ngày mới muôn màu”

Tôi đã rất bức xúc khi ở phần comment của bài hát có người nhận xét rằng: “lời Việt nghe ngang quá”. Tôi không phải là kẻ thích tranh cãi thắng thua, nhưng tôi thường thành thật với những gì mình muốn nói. Tôi muốn hỏi người commenter này, chữ “ngang” họ nói là có ý gì. “Ngang” vì nhạc điệu xuôi đều không gợi cảm hứng, hay là “ngang” bởi từng chữ từng từ không đủ sức bay bổng tâm hồn họ. Dù là cái “ngang” nào trong hai ý kia, thì tôi cũng không thể đồng ý với họ.

Bởi vì âm nhạc điện tử này lần đầu tiên có thể gây ấn tượng với tôi đến thế. Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi muốn nghiêng mình khâm phục và biết ơn một thế hệ trẻ nhạc Việt, bởi ca từ vừa tha thiết lại vừa giàu chất thơ, lại đầy gợi mở và gần gũi.

Mặt trời sẽ luôn mọc mỗi ngày. Ngôi nhà nào cũng có cửa sổ. Và bình minh nào ánh nắng cũng sẽ len lỏi đi vào tầm mắt của bạn. Cuộc đời với những thứ bất biến đó chính là để chứng minh một điều vĩnh viễn và tuyệt đẹp dành cho bạn: chỉ cần bạn còn sống thì mỗi khi mặt trời mọc và ánh nắng soi rọi là mỗi một lần bạn có được cơ hội bắt đầu điều gì đó.

Mở cửa sổ ra đi, nhìn đi ngày mới rồi, thôi chuyện buồn đã qua ta hãy cho vào dĩ vãng, hôm nay là niềm vui mới, cách sống mới.

Trong cái ý nghĩa đầy cảm hứng như vậy, lời nhạc lại cất lên thánh thót như reo mừng. Một bài hát mở đầu đã gây xúc động quá sâu!

“Ngày sẽ sáng , đường về sẽ rực rỡ

Gọi thanh xuân , làm những điều chưa từng mơ”

Trong phần comment còn có nhận xét “thích nghe lời English hơn lời Việt”. Tôi thừa nhận lời tiếng Anh có một câu tôi rất tâm đắc là, “you know that I’ll stay open for you”. Nó có thể dịch ra theo nhiều ngữ nghĩa. Với người yêu. “anh biết là em sẽ cho anh cơ hội”. Với gia đình, “con biết rằng mẹ sẽ chờ đón con”. Với bạn bè, “bạn biết đó, tôi sẽ mở lòng ra với bạn”. Một câu hát tràn đầy sự tha thứ, chào mời, đợi mong và vỗ về. Một câu hát cất lên để mọi sự bề bộn, đau đớn, lầm lạc nơi trần thế hóa thành bèo bọt, trước một tấm chân tình dào dạt, ngọt ngào.

Nhưng lời English đó không thể so bì với lời Việt Nam, đặc biệt là câu “làm những điều chưa từng mơ”. Câu hát tiếng Anh tôi vừa nói trên là ý muốn vị tha, cởi mở, với bên ngoài, với người xung quanh. Nó đẹp nhưng nó không đánh mạnh vào cái đáng giá hơn. Cái cần được đả thông tư tưởng. Cái hướng thiện còn cao đẹp hơn nữa.

Ý muốn tự giải thoát, tự tha thứ, tự thân vận động. Cái đẹp, cái mới, tới từ bên trong, tới từ chính bản thân ta, không chờ đợi ai cho phép và mở đường, ta tự mở ra cảnh cửa cho hạnh phúc của chính ta.

Chúng ta có thể dễ dàng cảm thông cho kẻ khác, nhưng lại vô cùng khắc nghiệt với bản thân. Chúng ta có thể phán xét một người không dừng chân trước hố sâu tội lỗi. Nhưng chính chúng ta lại quên đi rằng, ta cũng cần phải thoát khỏi cái ám ảnh “một bước sa chân là thôi trọn đời lấm bùn”. Chúng ta “lùn” trong tư tưởng đâu chỉ bởi tác nhân ngoại cảnh. Chúng ta không “cao lớn” được vì ta tự bó buộc mình.

“Làm những điều chưa từng mơ”

Câu hát khiến tôi bồi hồi cả một ngày. Dù còn trẻ, hay đã già, ta cũng có thể bứt phá.

Nếu ta đã dằn vặt mãi vì một lỗi lầm trong quá khứ, thì từ hôm nay hãy học cách tự nói với mình, thôi được rồi, từ đây chừa đi nhé, tìm việc tốt hơn mà làm đi nào.

Nếu ta đã đau khổ vì ai đó quá lâu, thì từ hôm nay hãy tập cách nhìn anh ấy thật bình thản, và tự nói với mình, không sao cả, rồi sẽ quên thôi.

Nếu ta đã lười nhác vô số lần thoái thác không làm một việc gì đó, thì từ hôm nay hãy chú ý tới nó, và tự nói với mình, nó đâu có ghê gớm gì, sớm sớm giải quyết nó đi thôi.

….

Một lần nữa cám ơn Tóc Tiên và đội ngũ sản xuất bài hát Stay Open. Một bài hát tuyệt vời và hoàn hảo từ giai điệu cho đến thông điệp ý nghĩa.

Ladyvitvit

 

The beauty inside. Vẻ đẹp bên trong

The beauty inside. Vẻ đẹp bên trong.

Một cái tựa phim làm nức lòng tôi, trong thời buổi hình thức bề ngoài có thể hóa thành tiêu chuẩn chọn vợ làm đàn ông bỗng dưng từ hay hóa dở, hay là khổ sở hơn thế nữa, vài chị em phụ nữ tự hành hạ mình đốt cả tiền lương tháng vào váy áo son phấn và giận trời giận đất bởi chẳng mua được một tuýp kem dưỡng cỏn con. Vật chất chỉ nên là sự điểm xuyết cho một cuộc đời đa dạng, nhan sắc lụa là chỉ nên là sự phù phiếm trong giới hạn. Cái còn lại vĩnh viễn cho một tình yêu không hối tiếc, và cũng chính là ý nghĩa bất biến của một đời người: cái đó chính là The beauty inside- vẻ đẹp bên trong.

Người đàn ông có thể yêu bạn dù bề ngoài của bạn có tàn tạ đổi khác đi, người đàn ông không nhận ra bạn vì bạn đẹp mà bởi vì những cử chỉ và cá tính bộc lộ qua đó của bạn, người đàn ông này mới là người bạn nên lấy làm chồng. Và anh chồng này sẽ là anh chồng hạnh phúc nhất trên đời vì anh ta quá khôn ngoan- khi đặt nền tảng hôn nhân trên tình yêu lấy gốc rễ từ giá trị nội hàm.

Vẻ đẹp bên trong- không khó để nhận ra, nhưng có lẽ không dễ gì để nhận đủ sự chú ý và tôn trọng nó xứng đáng có. Cho nên đời người cứ tự làm mình hóa ra bức bối, tội nghiệp là đây.

Nhưng nam chính Seo Do Jae của phim này đã luôn luôn nhận ra cô gái của anh ấy- cô Han Se Gee. Cô Han mỗi tháng lại mắc một kiếp nạn- bị hóa thành một người khác trong thời gian một tuần lễ. Cuộc đời không dễ dàng dù cô là nữ diễn viên sáng giá. Nhưng cuộc đời đã đem cô tới với chàng trai mắc chứng không nhận biết được khuôn mặt. Cuộc đời sắp đặt chuyện khó khăn cho đôi bên, nhưng cũng nhờ đó mà nên một mối duyên tuy oái ăm mà lắm giây phút ấm lòng. Khi người đàn bà tự hỏi, anh ấy nhận ra mình sao? Và người đàn ông kia có thể xuất hiện ngay lúc cô mang dáng vẻ kém hấp dẫn, nhìn thẳng vào cô và gọi đúng tên cô- Tôi nhận ra em, tôi biết đây là em.

Phim xem loáng thoáng hai tập đầu tiên vì nó mắc chứng dông dài của Kdrama. Nhưng tài diễn của Lee Min Ki vai Seo Do Jae, và Seo Hyun Jin vai Han Se Gee đã cứu vãn tất cả. Lee Min Ki diễn gương mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt biến hóa rất tự nhiên và biểu cảm càng nhuần nhuyễn hơn nữa. Seo Do Jae hiện ra vừa đơ vừa quái gở, nhưng khi cần phũ phàng thì đủ phũ phàng, cần hoang mang thì đủ hoang mang, cần sự lãng mạn nam chính ngôn tình kiểu vừa dính thính vẫn còn tỉnh lắm- thì vẫn đủ ngọt ngào trong cái nhìn chỉ trao cho riêng em.

Seo Hyun Jin, giống như Gong Hyo Jin (a cả hai cùng có tên Jin), đều là những nữ diễn viên tạo ra bản sắc cho nhân vật- hay là nói vai diễn đó trở nên đặc biệt đáng nhớ bởi nó do hai cô Jin này diễn. Cái thậm xưng, tưng tửng vào tay ai sẽ hóa thành lố lăng, căng thẳng. Nhưng vào tay họ thì hóa thành dễ thương, mượt mà. Sự yếu ớt nhi nữ thường tình vào tay ai sẽ hóa thành não nề, thê thảm; hoặc là nhàm chán, tàng tàng mấy phút khóc than. Nhưng vào tay họ thì nó vừa đủ mềm mại cho người ta thông cảm, mà nó lại vừa phải cho người ta không bị ngán ngẩm bánh bèo. Hai cô Jin diễn thì nhân vật có bị đời chơi khăm, chơi khó đến đâu, trong nỗi sầu cũng lưu lại ánh sáng, lưu lại sự lạc quan ngầm. Cái duyên của hai cô là làm giàu cho nhân vật, giàu về mặt biểu cảm, giàu về mặt khiến cho khán giả cứ có chút gì trông đợi nơi họ- cô gái này bây giờ coi vậy chứ chắc sau sẽ làm chuyện gì bất ngờ… Và đặc biệt là cả hai cô Jin đều có nụ cười rất rực rỡ và cách thả lời thoại rất rõ ràng với tông giọng sáng, trong.

Sự kết hợp của Lee Min Ki giỏi diễn hài lạnh, và Seo Hyun Jin biết khuấy động không khí- chỉ cái này thôi thì đã không uổng phí công tôi ngồi xem hai tập đầu The beauty inside.

Ngoài ra thì có vài sự gài gắm nhưng chưa thấy gì là có đột phá cho lắm, khả năng rất cao là phim sẽ không có vai phản diện. Seo Do Jae có cô em gái đang lăm le làm gì đó bất lợi cho ông anh đã có sẵn bất hạnh của mình. Nàng lại đụng độ chi với Han Se Gee và dính bẫy tình với anh bạn của Han- anh này dự tính làm tu sĩ mà chắc sau khi cua cô tiểu thư chướng khí này thì hết tu được rồi. Seo Do Jae có anh thư ký tận tình kèm cặp mà bản mặt anh lại có nét ranh ma ngầm- có lẽ anh sẽ đâm sau lưng giám đốc của mình chăng?

Mà có lẽ đôi chính cũng dính sao quả tạ quá sức tưởng tượng rồi, nên thôi mấy nhân vật vòng quanh chỉ gây biến cố thanh thanh nhanh gọn, dành thời gian cho tình yêu nội hàm đơm hoa kết trái chăng?

Qua hai tập đầu thì phim không hẳn là sự đột phá ghê gớm gì, ngoại trừ cái tựa phim điểm ngay một vấn nạn thời đại và giải pháp cần kha khá thời gian để tu bổ ý thức. Nhưng phim vẫn nhức nhối ở chỗ anh giám đốc mặt gỗ cứ gặp cô diễn viên biến hình là anh nhìn đắm đuối, rồi bỏ cả công ăn chuyện làm mà đi điều tra sự thật về cô. Còn cô ấy thì bắt ngay thóp của chàng: à, anh nhận ra tôi sao, thế thì anh mắc chứng mù phân biệt gương mặt. Phim đắt ở chỗ rổ rá gặp nhau cạp lại vừa đẹp, cái khiếm khuyết khó khăn của người này sao lại vừa hay vừa khéo bổ sung cho người nọ và ngược lại. Tình yêu diễn ra trong cảnh hài hước đôi ta chẳng thể nhìn nhau mà yêu ngay cái nhìn đầu tiên, nhưng tình yêu ấy lại là điều kỳ diệu đầy sức khích lệ- khi sự thật là, ta cũng chả thấy phiền gì đâu, ta yêu nhau vì dù mặt mũi thân hình có hóa ra kinh khiếp thế nào, ta vẫn biết được đó là tình yêu của đời ta thể hiện qua những cử chỉ lời lẽ thái độ đến từ nội tâm bên trong của đằng ấy.

Một tình yêu làm ấm lòng. Khuyết điểm không nhất định làm em mất đi giá trị của mình, khuyết điểm có khi lại là lý do cho em tìm thấy người có gía trị thực sự xứng đáng với em đó.

Tôi hóng hai tập tiếp theo của The beauty inside.…

Diên Hy. Như Ý. Chân Hoàn.

Diên Hy. Như Ý. Chân Hoàn.
Warning: có spoiler
Mình nói duyên nợ, bạn mình nói níu kéo, cố gắng (@Linhkha: nháy mắt), vậy là mình lại có hứng viết. Lần này sẽ không xóa đi nữa.
Mình đọc truyện Như Ý từ lâu, rồi mới đi đọc Chân Hoàn. Cùng tác giả , cùng đề tài, nhưng văn phong không hoàn toàn giống. Như Ý dùng ngôi ba, một người ngoài kể chuyện. Chân Hoàn dùng ngôi một, chính Chân Hoàn nhật ký đời tôi. Đọc Như Ý thấy thâm thúy, nhiều dư vị hơn Chân Hoàn. Nhưng đọc Chân Hoàn thấy sáng lạn hơn Như Ý. Chuyện của Ý, với giọng văn ngôi ba, như kiểu người ngoài thì sáng mà người trong cuộc thì quáng. Ý đấu với ai thì thắng, mà kết cuộc thì thua bởi sự cố chấp của chính mình, lụy tình một người không xứng cho mình lụy. Chân Hoàn tự kể chuyện, tôi đi từ ngu tới khôn, tới cuối cùng vẫn vì chính tôi, đã khôn là khôn xuyên suốt.
Nếu đọc truyện, xem phim với sự tỉnh táo, thì sẽ thấy cả Chân Hoàn Truyện và Diên Hy Công Lược đều hay ở chỗ hai nữ nhân vật chính đều không quá lụy tình. Họ có sự tính toán của riêng họ và sự quyết liệt đi tới cùng với những toan tính đó. Cũng không có chuyện họ tự hại bản thân, bởi vì tình cảm dành cho ai đó. Nhưng với sự tỉnh táo thì cảm xúc vương vấn cũng nhạt bớt. Một người quá độc tôn duy ngã, thường khó mà phục chúng lâu dài.
Nếu thả lỏng, thì sẽ thấy rất nặng lòng với Như Ý. Con người thành bại đều do tình. Vì yêu một người ở cao hơn mình, vì sự kỳ vọng của gia đình mình, mà cố gắng vươn cao. Nhưng sau khi lên tới đỉnh danh vọng, thì cõi lòng lại rớt xuống ê chề, chua xót. Nếu Như Ý có thể lạnh lùng như Chân Hoàn, hay là thực tế như Ngụy Anh Lạc của Diên Hy, thì Như Ý sẽ không chết.
Nhưng cái chết của Như Ý lại hâm nóng chữ tình. Lãng mạn hóa cái câu hỏi một đời người vui buồn do đâu. Nào phải là vinh hoa, địa vị. Chỉ cần được yêu và có thể yêu bằng con tim ấm áp. Như Ý ôm ấp hoài hình ảnh lang quân ân cần chân thật, nên lựa chọn chết đi để bảo vệ hình ảnh đó. Chứ còn sống thì sẽ phải thấy chồng mình đã hóa ra vô tình, vô nghĩa đến thế nào.
Cái hào hứng của Như Ý Truyện là bi kịch tình yêu thê lương mà vẫn đẹp đẽ phi thường như vậy. Vì duyên nợ nên yêu nên cưới. Vì yêu rồi cưới rồi nên đánh đổi mọi thứ để giữ được nợ duyên với nhau. Cho tới khi dâu bể, đổi dời, thì nàng lại chọn tự kết liễu đời mình, để giữ gìn mối duyên nợ kia. Để còn nhớ được những gì đẹp đẽ với nhau.
Như Ý cố chấp với tình yêu, cố gắng rất nhiều. Tới nỗi buông tay, chứ thực ra là vẫn cố gắng vì lý tưởng tình yêu của bản thân.
Trong sự nhận thức nội tâm của nhân vật như vậy, thì nhìn diễn xuất của Châu Tấn vai Như Ý. Nhìn đôi mắt sâu của người nữ diễn viên hàng đầu Trung Hoa này. Chỉ bấy nhiêu đó thôi là phải thừa nhận, Như Ý Truyện là bộ phim đứng một vị thế khác. Khác hẳn với Diên Hy Công Lược. Khác luôn với Hậu Cung Chân Hoàn.
Ai yêu sự đơn giản, thẳng thắn, sẵn sàng tiến lên, thì có Chân Hoàn, có Ngụy Anh Lạc củng cố niềm tin phấn đấu của bạn. Chịu gian khó để có ngày vinh quang.
Ai yêu tâm lý lắt léo, muôn nẻo chữ tình hóa ra chung về một nỗi trót lỡ nặng lòng, thì không nên bỏ qua Như Ý. Để Ý đưa bạn vào tranh đấu, rồi giải thoát cho bạn khỏi đớn đau vì đấu tranh cho nhầm người. Vì tình mà vui, mà sầu, mà nhớ thật lâu một mối duyên nợ đầu với một tình nương có đôi hồ thu đầy vương vấn. Có một trời xúc cảm bi hoan ai lạc, không dễ nhạt nhòa.
Hết.
Ladyvitvit.