Monthly Archives: June 2021

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em. Vật Trong Tay.

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em. Vật Trong Tay.

WARNING: SPOILER SẠCH SẼ. TIẾT LỘ TOÀN BỘ NỘI DUNG TRUYỆN.

Gu phim truyện của tôi ngày càng rõ ràng. Nhân vật nữ phải biết tự trọng. Nhân vật nam phải biết tự chủ. Biên kịch hay tác giả phải biết tự tiết chế với nội dung tác phẩm.

Chỉ Vì Phút Giây Dược Gặp Em. Truyện gốc của tác giả Tiên Chanh. Đã dựng phim với hai diễn viên chính là Lục Nghị và Lý Nhất Đồng. Phim thua truyện về sự mạch lạc, dứt khoát, và cá tính tuyệt đẹp của nhân vật. Nhưng truyện thì tàn nhẫn hơn phim. Nào, ta đi ngay vào lý do vì sao truyện nó lại như thế. Trung tâm là bạn nữ chính Hạ Nhiễm Nhiễm bị hết người này đến người khác lợi dụng và tổn thương: gia đình tham tiền trơ tráo, bạn trai cũ ruồng rẫy, chồng lừa dối, kẻ thứ ba luôn phá hoại hết mọi thứ của Nhiễm Nhiễm. Nhưng không ai có thể phá được sự tự trọng, quyết liệt, và rõ ràng của Nhiễm Nhiễm. Bạn ấy không tha thứ cho kẻ phản bội mình, nhưng luôn luôn có sự can đảm để đối diện sự thật, và cũng luôn đủ điên rồ cố chấp để làm tới cùng những gì mình muốn làm. Hạ Nhiễm Nhiễm yêu hận phân minh, tình cảm hết mình, lại có thể tỉnh táo và lý trí tới lạnh lùng, trong vòng xoáy khổ đau, cuối cùng lại có thể biết được mọi sự thật và có được hạnh phúc thực sự. Truyện hơi rắc rối và tối tăm vì quan hệ tình ái chồng chéo, và sự ích kỷ, cực đoan của các nhân vật. Nó cũng là lý do tôi tiết lộ hết mọi thứ đáng giá của truyện để thỏa tò mò của những bạn trẻ, biết hết rồi thì khỏi cần đọc truyện và khỏi bị ám ảnh vì những sự cực đoan kia, khi các bạn chưa đủ vững vàng để tách bạch thế giới hư cấu của phim truyện và thực tế. Thôi nói thế đủ rồi, chúng ta đi tiếp tới phần spoil toàn bộ nội dung đáng spoil nào. Tiểu thư ngàn vàng Hạ Nhiễm Nhiễm bị người bạn trai mình hết lòng yêu là Lâm Hướng An phản bội để chạy theo kẻ thứ ba là cô gái Tô Mạch. Sau khi đoạn tuyệt và mất một thời gian khổ sở, Nhiễm Nhiễm cố gắng quay lại cuộc sống bình thường thì bị ép buộc hôn nhân vì lợi ích tiền bạc với Thiệu Minh Trạch- người thừa kế một tập đoàn lớn. Minh Trạch từ giả đã hóa thật và yêu Nhiễm Nhiễm, nhưng rồi kẻ thứ ba một lần nữa phá hoại tình yêu của họ: Tô Mạch. Mặc dù Minh Trạch đã giải thích và làm lành với Nhiễm Nhiễm, nhưng Tô Mạch với nỗi khổ tâm riêng vẫn bất đắc dĩ phải xen vào giữa họ, và Minh Trạch vì lời hứa quân tử không thể giải thích thêm nữa. Không thể biết được sự thật, Nhiễm Nhiễm quyết liệt chia tay. Nỗi đau chồng chất khi mẹ Nhiễm Nhiễm đi tù vì lái xe đâm chết người, và người cha phú hào của cô tự sát vì phá sản. Vào lúc này, người đàn ông thứ ba đã ngỏ lời với Nhiễm Nhiễm: Trần Lạc – thư ký của gia đình cô. Trần Lạc đã thu xếp mọi thứ chu đáo để đưa Nhiễm Nhiễm đi đến nơi khác, bỏ lại mọi nỗi đau sau lưng. Nhưng vào phút cuối cùng Nhiễm Nhiễm lại tìm thấy manh mối đáng ngờ, và như mọi lần, cô vẫn luôn lựa chọn sự thật chứ không phải là hạnh phúc giả dối- Nhiễm Nhiễm đã có được sự thật: Trần Lạc chính là kẻ chủ mưu phá hủy gia đình cô, vì trong quá khứ cha cô đã khiến chị ruột của anh ta phải tự sát. Nhưng Trần Lạc cũng cho Nhiễm Nhiễm biết thêm một sự thật: anh ta yêu cô rất nhiều, và đã yêu từ rất lâu, bởi vì cô mà việc trả thù chỉ kéo anh ta vào hố sâu đau khổ. Nhiễm Nhiễm đã lấy dao đâm Trần Lạc rồi định tự sát, vì cô là cô gái rất rõ ràng giữa tình yêu và thù hận. Trần Lạc không chết, anh ta gọi điện cho Thiệu Minh Trạch đến giúp đỡ. Cuối truyện, Tô Mạch đến tìm Nhiễm Nhiễm – thì ra ngày xưa anh trai của Minh Trạch đã cưỡng hiếp cô ta có thai, không thể nhìn mặt hắn nhưng không muốn bỏ đứa bé, vì vậy Tô Mạch đã cầu xin Minh Trạch nhận nó làm con và hứa giữ bí mật. Nhưng giờ đây cô ta quyết định đến với Lâm Hướng An, nên phải giải thích rõ ràng để thành toàn cho Nhiễm Nhiễm và Minh Trạch. Nhiễm Nhiễm quay về trường cũ và gặp lại Minh Trạch. Trần Lạc lại rời khỏi thành phố đến vùng núi xa dạy học cho trẻ em nghèo. Truyện khép lại rất hoàn hảo và tích cực: mỗi nhân vật đều tìm thấy phương cách để sống tốt, sống có ích. Vì phút giây được gặp nhau mới nên khổ đau, phiền não, nhưng cũng vì có nhau, yêu nhau, mà cuối cùng học được cách chịu trách nhiệm với nhau, và chịu trách nhiệm với chính mình. Truyện này gài gắm chi tiết rất tốt, bút lực của tác giả cũng có tầm, đặc biệt là khả năng kiểm soát logic và tự kìm chế của cô ấy (tác giả là nữ- phụ nữ giỏi thật :–)) đã khiến cho truyện không bị sa lầy thành một mớ hổ lốn lằng nhằng câu khách rẻ tiền bằng tình tiết liên miên dài dòng không có giá trị thực tiễn. Truyện vừa vặn, đủ ngọt ngào, đủ cay đắng, đủ náo động, không có mộng mơ, nhưng cũng không chơi bất ngờ đấm vào mặt khán giả kiểu cố mà rặn ra cái bi kịch mắc dịch nào đó. Mọi thứ đều là nhân quả, chỉ có người sống thẳng, sống thật, thì mới sống lâu và sống tốt được thôi. À, bồi thêm mấy câu cho anh nam chính Minh Trạch và anh nam phụ Trần Lạc: cực kỳ đàn ông, yêu em nhưng em quậy vô lý là chỉnh liền. Cực kỳ tâm lý, yêu em nên sẽ giải thích với em, em đâm suýt lòi phèo vẫn nghĩ cho em và bảo vệ em.

….

Truyện thứ hai: Vật Trong Tay. Tác giả: Bối Hân. Cảnh báo ngay lập tức: truyện này cấp độ cực đoan, tàn nhẫn nặng hơn rất nhiều, và đương nhiên tôi sẽ lại tiết lộ toàn bộ nội dung với tình tiết bất ngờ. Hy vọng không có bạn trẻ nào chưa chuẩn bị tâm lý mà chạy đi đọc truyện để rồi hỏng mất cái đầu óc trong sáng. Thôi chúng ta không mất thời gian nữa, vào truyện nào. Cô giáo Hà Nghiên xui xẻo làm ơn mắc oán bị tên tội phạm điên rồ Thẩm Tri Tiết toan giết chết ngay lần đầu chạm trán. Cô thoát được, lại còn giết luôn đàn em của hắn và đẩy hắn vào tù. Nhưng một thế lực lớn đã cứu hắn và cho hắn thân phận mới: Phó Thận Hành, ông chủ đứng đầu một tập đoàn bề ngoài kinh doanh hợp pháp nhưng bên trong là làm việc cho xã hội đen. Phó Thận Hành một lần nữa bám theo Hà Nghiên dùng đủ thủ đoạn tàn ác, thậm chí là hết sức dã man để hành hạ cô. Hà Nghiên trở thành vật trong tay của hắn, mất mọi thứ từ danh dự cá nhân, đến hạnh phúc gia đình, và quyền được tư do sống như một con người. Nhưng Hà Nghiên là cô gái không khuất phục, như lần đầu gặp gỡ đã dũng mãnh tranh đấu cho mạng sống của mình, bây giờ cô cũng dốc hết sức để lật ngược thế cờ. Phó Thận Hành đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ khinh rẻ, mạt sát, chà đạp, đến ngạc nhiên, điên tiết, rồi khâm phục sự quật cường, tài trí, cùng sức bền của cô giáo chân yếu tay mềm Hà Nghiên. Sự điên rồ của câu chuyện được cân bằng bằng một tình tiết hết sức trữ tình: Phó Thận Hành cuối cùng đã yêu Hà Nghiên. Sau vô vàn những trận đấu trí trá hình yêu đương ân ái, thì con thú dữ phải tự nhận nó cần kẻ vừa có thể vỗ về, nịnh nọt nó, lại vừa hết sức dữ dằn hệt như nó, lúc nào cũng muốn bẻ răng cắt gân nó. Tình yêu giữa hai thái cực: bình yên, êm ấm, và nhẫn tâm, toan tính. Hà Nghiên chẳng những chiến đấu cho tính mạng của mình, còn dốc sức bảo vệ những cá nhân yếu đuối bị liên lụy, và hướng tới mục tiêu còn to lớn hơn: lật đổ cả tập đoàn tội ác của Phó Thận Hành. Cô được nội gián của cảnh sát giúp đỡ, và thêm những người đồng chí dũng cảm. Cuối cùng Hà Nghiên đã thành công giết chết Phó Thận Hành và vạch trần mọi tội ác. Với một cốt truyện như thế này, dùng tình yêu kiểu xác thịt và thù hận làm đề để dẫn dắt tình tiết, khai phá tính cách nhân vật, và đặt những cú lật bài, thì nó dễ mắc ba sai lầm chí mạng: một là bị sa lầy vào mấy chuyện nóng bỏng để câu khách rẻ tiền, hai là nóng quá thì hỏng não tính cách hành xử của nhân vật sẽ mất hết chất chỉ còn rặt một lũ cứ lao vào nhau rồi hô hào yêu rồi yêu rồi yêu quá rồi, và ba là giết chết linh hồn-cái đẳng cấp của truyện khi không thể làm bật lên được thông điệp cuối cùng sau những ân ái, thù hận, và tình yêu lẫn lộn kia. Ba lỗi này rất nguy hiểm, nguy kịch, vì sẽ khiến truyện trở thành ba xu, buồn ngủ, và ngu đần, truyện sẽ thành mối hận của đọc giả trót lỡ coi rồi và sẽ bị chê bai thậm tệ bởi những kẻ cay độc có gu coi phim coi truyện rất cứng như là bạn Vịt (phải cứng nha mấy bạn, không thì tiền mất tật mang mà, mà lỡ thương tật rồi thì phải chửi cho thật hay để cảnh giác những người khác). Thôi tự sướng thế đủ rồi không thì thành lố. Vật Trong Tay là một truyện hay vì nó mạo hiểm khai thác tình yêu sai trái, thậm chí là biến thái, giữa kẻ hành hạ và nạn nhân của hắn, nhưng tác giả viết truyện luôn có thể dừng lại đúng lúc để giữ lấy sự tự trọng của nhân vật nữ chính, và sự tự chủ đúng như tính cách được xây dựng từ đầu của nam chính. Tình yêu không phải để cả hai mềm oặt đi và thành ra méo mó, khó chịu, phản cảm. Ngược lại, nó giúp nhân vật phát triển nhất quán với cá tính, nội tâm, và những tình tiết đã được định hình, hay là gài gắm cho họ. Hà Nghiên là kẻ dũng mãnh bẩm sinh, còn Phó Thận Hành luôn canh cánh trong lòng nỗi tự ti với chính tư cách của mình và hắn luôn khát khao yêu thương, sống bình thường. Cuộc đời trưởng thành êm thấm đã ru ngủ dũng sĩ trong con người Hà Nghiên, còn quá khứ đầy tội ác tạo ra con quỷ dữ Phó Thận Hành và ép nhân tính của hắn câm lặng. Nhưng đứng trước tình yêu và thử thách, đam mê cá nhân với lời thề cho lẽ phải, thì phần chính nghĩa dũng cảm thức tỉnh, phần khát vọng hướng thiện ẩn giấu bỗng hiện hình và cất tiếng. Cuộc chiến giữa hai con người dữ dội này còn mang thông điệp rất tích cực là cổ vũ cho danh dự và tự do. Tình yêu một chiều đơn phương của Phó Thận Hành là để tôn lên chân lý: không có sự tôn trọng thì dứt khoát đó không thể nào là tình yêu. Hà Nghiên khinh bỉ phần thú tính của Phó Thận Hành nên vĩnh viễn căm ghét hắn. Còn Phó Thận Hành ngay từ lần đầu chứng kiến sự kiên cường, mạnh mẽ của Hà Nghiên đã luôn luôn ghi nhớ, và sau vô số lần thất bại không thể phá hủy được nghị lực của cô, hắn đã sinh lòng kính trọng, tình yêu đến vì mình ngưỡng mộ tư cách, đạo đức, và thực lực của đối phương. Truyện này đã được dựng phim, hình như cùng tên, diễn viên thì tôi nhớ là Bành Quán Anh và Thái Văn Tịnh, à tôi nhớ rồi, phim khá khô khan đi theo phong cách chính kịch và đôn nhân vật nội gián của cảnh sát lên chính, nam nữ chính không còn giữ được chất như truyện. Nhưng mà truyện thì thực sự không thích hợp cho những tâm hồn mỏng mảnh dễ cảm xúc chỉ cần đối phương nói ngọt với mình thì dù nói xạo cũng hổng sao đâu, hay là kiểu non nớt tại người ấy yêu mình nên thôi dù mới đây nó đánh mình gần chết thì mình cũng cứ bỏ qua hết đi ahihi. Mô Phật. Mấy bạn như vậy cứ đọc review của tôi đi, rồi hiểu hết bản chất vấn đề, chứ làm ơn đừng đọc truyện rồi mang bộ não chưa khai thông đi tuyên truyền mấy cái kiểu yêu đương không có tự trọng không có mặt mũi gì hết như thế.

Đọc xong hai truyện này thì tôi có thể nói ngay, trong thế giới truyện ngôn tình không có nhân vật nữ cá tính mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn, hay là mạnh theo kiểu khác mà thôi. Cũng không có nhân vật nam phong độ nhất, mà chỉ có phong độ ở đủ các loại tình huống khó mà phong độ cho nổi mà thôi. Càng không có tác giả viết hay nhất, hay hơn, hay tuyệt đối, mà chỉ có những tác giả rất vững tay để giữ chắc lấy cái thông điệp-cái linh hồn làm nên đẳng cấp thực sự trong tác phẩm của họ: nhân vật biết tự trọng, tự chủ, nội dung có sự tự tiết chế và đi theo bố cục hợp lý, có ý nghĩa tôn vinh đạo đức và nhân phẩm con người. Sự thật là thể loại ngôn tình sẽ có những kiểu mùi mẫn, ướt át, nóng bỏng nọ kia, nhưng điều quan trọng vẫn là chúng nó ở đó để làm gì, để đọc giả bị ảo tưởng về những kiểu yêu đương tiêu cực, hay là để chúng ta nhận ra như thế nào mới là tình yêu chân chính-tình yêu lành mạnh-hạnh phúc thực sự. Tôi chọn review hai truyện này cũng là vì hy vọng các bạn đọc luôn có chuẩn bị sẵn một ý thức, một chính kiến rõ ràng, một nhân sinh quan cứng cỏi trước khi bước vào thế giới truyện ngôn tình quá bao la và đầy dẫy bùn lầy bầy hầy. Tôi mong bạn tránh được nơi bẩn thỉu, càng mong rằng bạn sẽ mạnh mẽ rút chân ra khỏi một truyện ngôn tình độc hại nào đó, quay lưng ngay với nó, và đi tìm đọc những gì tốt lành, đúng đắn. Và đừng quên vẫn luôn có những người thẳng thắn như tôi, sẽ tiếp tục nói về những cái hay và cái dở của những truyện ngôn tình đã đọc, để giúp bạn tham khảo và xác định truyện nào là rác, truyện nào thì đáng bỏ công sức ra đọc cho hết.

Thôi ta dừng ở đây. Chúc mọi người ngày đẹp trời. Và nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Ladyvitvit.