Will it snow for Christmas – Tuyết có rơi mùa Giáng sinh?

Để tôi thuật lại một câu chuyện nghe lóm được khi chàng kiến trúc sư Park Tae-jun kể cho cô bạn gái cũ Lee Woo-jung nghe. Một câu chuyện tình cảm động khiến cô gái nhà giàu Lee Woo-jung phải ngỡ ngàng, liệu tình yêu có tồn tại thật không?

Chuyện kể rằng

Tại một vùng quê nọ có một đôi trẻ bắt đầu quyến luyến nhau từ hồi học trung học. Chàng thanh niên Cha Kang-jin đẹp trai, thông minh và học giỏi có người mẹ mở một tiệm trà, không phải là một nghề đáng khinh nhưng trong mắt người đời cũng chỉ là dạng thấp hèn. Cậu có một người em cùng mẹ khác cha, và dĩ nhiên là gia đình chỉ có ba mẹ con với nhau vì hẳn là không có người cha nào thừa nhận hai cậu cả. Giỏi giang nhưng Kang-jin thường xuyên phải chuyển trường, lúc thì bị đuổi học vì hay gây gổ đánh nhau, có lẽ cũng là do mang một cái lai lịch bất thường ấy. Cuối cùng mẹ cậu quyết định về quê, và đó là nơi Kang Jin gặp cô bé ấy.

Han Ji-wan.

Cô thiếu nữ mới lên cấp 3 có một gia đình êm ấm và hạnh phúc, lúc nào cũng rạng rỡ như bức ảnh đầm ấm của gia đình họ. Người anh trai rất đỗi thân thiết với cô là niềm tự hào của cả gia đình, đến độ họ còn treo băng rôn chào mừng anh ấy vào đại học danh giá Seoul, còn mẹ cô thì mở miệng ra là Ji-yong của tôi thế này, Ji-yong của tôi thế kia, chẳng mấy khi bà nhắc đến cô con gái, sức học chắc cũng làng nhàng bậc trung, mà lại còn hậu đậu láu táu nữa, chỉ được cái tốt bụng hay giúp người khác – mà có giúp cũng không ra đâu vào đâu.

Và dĩ nhiên là Kang-jin và Ji-wan gặp nhau ngay buổi đầu tiên Kang-jin về quê, một cuộc gặp gỡ không để lại ấn tượng tốt đẹp. Và cũng không có cái gì gọi là tình yêu sét đánh cả. Thậm chí Ji-wan còn đang thích một cậu bạn khác, nhưng vừa bị cậu ta đá văng ra để cặp với một cô bạn khóa trên, cùng lớp với Kang-jin. Và Kang-jin, âm ỉ một nỗi tức giận cậu bạn đấy vì cậu ta cùng anh trai sỉ nhục mẹ mình, đã hớt tay trên cô bạn gái mới một cách dễ dàng.

Ji-wan, người luôn tự cho mình phải bảo vệ công bằng và lẽ phải, quyết định phải dạy cho những kẻ coi thường tình cảm như Kang-jin một bài học, lập kế hoạch quyến rũ Kang-jin rồi sau đó sẽ đá bay cậu ta.

Có biết đâu, chuyện tình cảm đùa cợt ấy của Ji-wan nhanh chóng biến mất và cô bé có tình cảm sâu nặng với Kang-jin thực sự, nhất là sau khi chứng kiến hoàn cảnh gia đình cậu và phản ứng mãnh liệt của Kang-jin một khi bị tổn thương. Và Kang-jin, kẻ trước giờ luôn lạnh lùng với bọn con gái cũng trở nên thật lòng dịu dàng quan tâm đến cô bé Ji-wan hay chõ mũi vào chuyện của người khác.

Bạn đang chặc lưỡi, thật đúng là ba cái chuyện tình cảm của đám con nít mới lớn, nhảm nhí thật.

Có điều, chuyện tình cảm một khi không thành sẽ để lại vết sẹo lớn, và không đến với nhau được vì bị một bi kịch nào đó ngăn cản lại càng nhức nhối hơn, có thể là nỗi đau của cả một đời người.

Đôi trẻ không biết rằng bố mẹ họ đã có nhiều duyên nợ trong quá khứ. Mẹ của Kang-jin từng là người tình cũ của bố Ji-wan. Và theo lời bà thì mẹ của Ji-wan đã đem cái cơ sở khám chữa bệnh Đông y ra để giành lấy bố Ji-wan, và bỏ rơi mẹ Kang-jin.

Không, không có chuyện Kang-jin và Ji-wan là anh em gì cả, đừng lo chuyện đấy, vì đôi trẻ còn gặp nhiều trở ngại hơn kìa.

Để bảo vệ Ji-wan và cũng để giải tỏa nỗi uất ức bị kiềm chế, Kang-jin đánh nhau và làm rơi sợi dây chuyền kỷ vật của ba xuống sông. Đau khổ và giận dữ, Kang-jin như con thú bị thương gào lên trong đồn cảnh sát „Con đã làm mất ba rồi“, Ji-wan, sợ hãi và cảm thấy có lỗi khi mình gián tiếp làm mất sợi dây chuyền, đã lẳng lặng ngụp lặn tại dòng sông ấy để tìm lại.

Người anh trai rất mực thương yêu em gái đã an ủi em và thay em đi tìm, bảo nếu không tìm thấy sợi dây chuyền thì anh không bao giờ lên bờ.

Sợi dây chuyền được tìm thấy, còn anh Ji-yong của Ji-wan thì mãi mãi cười tươi như hình ảnh cuối cùng này.

Kang-jin, không hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh trai Ji-wan, và lời bày tỏ tình cảm được đưa ra không đúng thời điểm, lần gặp mặt cuối cùng chỉ nhận lại những lời mắng giận dữ và đầy xúc phạm từ phía Ji-wan.

Ji-wan, một cô bé 16 tuổi, vô cùng yêu quý anh, chưa bao giờ là đứa con số 1 trong gia đình, đến cả mẹ còn thốt lên „tại sao ông trời không bắt Ji-wan đi thay?“, bỏ nhà đi với mặc cảm tội lỗi, mang theo mình sợi dây chuyền định mệnh.

Họ bặt tin nhau.

8 năm trôi đi.

Cha Kang-jin bây giờ là một kiến trúc sư thành đạt, quản lý phụ trách thiết kế của công ty Bumseo, một công ty xây dựng hàng đầu của Hàn Quốc. Anh vẫn quyến rũ như trước (ai lại đi khẳng định chân lý này làm gì) và thực sự là chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình. Anh cũng đã hẹn hò với các cô gái khác, đến 3 cô thì phải, thậm chí các cô bạn gái ấy còn muốn đi đến hôn nhân, nhưng rồi đều cao chạy xa bay khi Kang-jin lẳng lặng dẫn về nhà gặp mẹ mà không một lời giải thích trước về quán trà và tính cách của mẹ.

Kang-jin chắc cũng chẳng buồn mấy với những lần chia tay ấy, vì anh vẫn đứng trước cửa nhà Ji-wan, không bao giờ khóa kể từ khi cô bỏ đi, lặng thầm và khắc khoải một nỗi mong chờ nào đấy.

Trở lại Seoul, Kang-jin đến dự tiệc đính hôn của quản lý dự án Park Tae-jun, mà tin đồn cho thấy anh này vừa chia tay người yêu Lee Woo-jung, vốn là giám đốc công ty xây dựng Bumseo và cũng là con gái của Chủ tịch tập đoàn. Buổi lễ đính hôn vắng vẻ, chú rể lại còn đến muộn. Vị hôn thê của Park Tae-jun lặng lẽ ngồi một góc, và sau một cú điện thoại gọi đến, cô đứng lên, giấu nỗi thất vọng, mang một vẻ mặt tươi cười vui vẻ cảm ơn khách đến dự và xin lỗi rằng buổi lễ đính hôn sẽ hoãn lại.

Tên cô là Han Ji-wan.

ĐÁNH GIÁ

Tôi không thích melodrama, nó nhắc tôi nhớ lại cái thời kinh hoàng của phim Hàn với những ủy mị, với ung thư và chết chóc, hoặc báo thù và giành giật tình yêu.

Nhưng melodrama không chỉ có thể, nó là những đấu tranh nội tâm và những bi kịch về tình cảm và cuộc sống mà một số phận không may nào đó gặp phải. Xem và khóc thương cho những nhân vật ấy để rồi tự hỏi giả sử không may bản thân mình, hoặc một người thân quen nào đó gặp phải tình huống, hoàn cảnh ấy, liệu ta xoay sở như thế nào.

Hoặc chỉ đơn giản là để cảm ơn cuộc sống đã cho mình hạnh phúc.

Từ  sau Sorry I love you tôi đã không né tránh melodrama nữa, nếu biết đó là một bộ phim hay.

Will it snow for Christmas, tôi đã lên kế hoạch sắp xếp để theo dõi, đơn giản chỉ vì những tên tuổi đằng sau nó, biên kịch Lee Kyung-hee (Thank You, Sorry I Love You,A Love To Kill) và đạo diễn Choi Mun-seok (Only you, What happened in Bali).

Tôi đã không thất vọng, thậm chí còn yêu thích. Tôi thậm chí đã cho rằng đây là một bộ phim có đầy đủ yếu tố tạo thành một tình yêu kinh điển trong phim Hàn, có điều có vẻ như bộ phim đánh mất ma thuật của nó sau tập 10.

Tôi chỉ mới xem có Sorry I love you của biên kịch Lee nên không thể có nhận xét rộng hơn về những kịch bản của cô, nhưng cũng không thể không so sánh hai bộ phim này với nhau. Nếu như Sorry I love you là một bài thơ buồn tuyệt đẹp khiến người xem vương vấn mãi với vẻ đẹp huyền ảo của nó thì WISFC là một bức tranh hiện thực với những mảng sáng tối về ký ức của một đời người, dù chật chội nhưng không tăm tối và bức bối, vì ở đâu đó trong bức tranh luôn có một ô cửa sổ mở ra không gian rộng rãi của cuộc sống, dù có mở ra đúng hướng hay không.

Tuy nhiên bức tranh đó không nổi trội vì đặt quá nhiều đồ vật vào trong bố cục, cho nên dù tôi có cảm nhận được nó đi nữa, cũng khó mà nói rằng đó là một tuyệt tác.

Góc quay đẹp, nhạc hay. Tôi bị cuốn hút ngay từ tập 1 với khung cảnh của một bộ phim xưa, nó tạo nên một cảm giác rất hoài niệm. Và hai diễn viên trẻ Kim Soo-hyunNam Ji-hyun thật đáng kinh ngạc trong vai diễn Kang-jin và Ji-wan thời trẻ.

Kim Soo-hyun, tại sao chưa bao giờ  tôi nghe thấy tên cậu hết vậy nhỉ? Hoàn toàn không nổi tiếng bằng dàn diễn viên nam cùng lứa như Jang Geun-seok, Kim Bum hay Lee Min-ho nhưng chắc chắn sẽ trở thành một tên tuổi lớn trong tương lai. Và có ai thấy cậu bé này có điệu mím môi và ánh mắt cương quyết giống hệt Kim Kang-woo của Story of a man không? Và mọi người thì đã biết tôi hết lời ca ngợi diễn xuất của anh như thế nào.

Nam Ji-hyun, cô bé Ji-wan vô tư lự, thoắt vui thoắt buồn, lúc nào cũng ấm áp và quan tâm đến người khác.Tôi tự hỏi các cô cậu diễn viên trẻ của Hàn Quốc học diễn xuất ở đâu hay đó là khả năng thiên phú mà tại sao họ lại diễn thật đến như vậy? Cô bé Nam Ji-hyun lém lỉnh và tươi tắn thực sự làm vai diễn của Han Ye-seul, Ji-wan người lớn, bị mờ nhạt ở mấy tập đầu của phim. Mà vốn dĩ tính cách của Ji-wan lớn đã khó nắm bắt, lối diễn của Han Ye-seul càng khiến khán giả phân vân bối rối gấp bội.

10 tập đầu thực ra là câu chuyện về sự trưởng thành của Ji-wan. Về mặt tình cảm thì Ji-wan bây giờ vẫn đang bị đóng băng ở tuổi 16 khi cô bé bỏ nhà ra đi, tổn thương và cô độc, mang một nỗi giận dữ với chính bản thân mình, với cả người thân và với cả nỗi dằn vặt chẳng bao giờ thoát khỏi cái đầu bé nhỏ của cô. Ji-wan của 8 năm sau thực chất chỉ là một cái bóng vật vờ lớn hơn cô bé Ji-wan 16 tuổi, dù là có cố gắng theo đuổi việc học Đông y nhưng đó là do lời hứa với người anh trai. Ji-wan chưa bao thoát khỏi cái vòng tròn của sợi dây chuyền đeo quanh cổ trong 8 năm qua, sống trong một căn phòng không có cửa sổ, trò chuyện với tấm ảnh của những người thân trong gia đình, một tấm ảnh nơi những người trong đó không bị già đi hay tự dưng biến mất khỏi khung hình, nơi người thân vẫn nhìn cô mỉm cười ấm áp.

Cả đến việc chấp nhận lời hẹn hò và sau đó là đính hôn với Park Tae-jun có lẽ cũng phần nào đến từ một khoảnh khắc nhớ lại những gì mà Kang-jin đã nói với cô 8 năm trước.

Ji-wan có cảm tình với Tae-jun không? Có chứ, chắc chắn là có. Nhưng có yêu không? Cái này thì không chắc.

Và bởi thế cô bối rối, cô lạc lối, cô không có một con đường đi cho riêng mình, nhìn cô lúc nào tôi cũng có cảm giác thật sự mất phương hướng. Vậy điểm này là do tính cách của Ji-wan hay do diễn xuất của Han Ye-seul? Tôi không cho rằng Han Ye-seul diễn xuất khá, nhưng chính cái cách cô loay hoay xoay sở với nhân vật của mình lại càng làm nổi bật tính cách của Ji-wan vào thời điểm này hơn. Và điều đó càng rõ ràng về sau này, khi Ji-wan trở lại vững vàng và trưởng thành, Han Ye-seul cũng nhờ đó mà thể hiện mượt mà và thuyết phục hơn nhiều, bởi thế tôi cho đó là một thành công của cô.

Với một biến cố lớn xảy ra vào độ tuổi non nớt của cuộc đời, rõ ràng là Ji-wan không thể tự mình thoát khỏi quá khứ, không bàn đến chuyện tình yêu, mà ngay cả tha thứ cho bản thân mình cô cũng không làm được. 8 năm không liên lạc với gia đình, ngay cả buổi lễ đính hôn cũng không báo cho bố mẹ biết. Không có gì khó hiểu khi Ji-wan từ chối nhìn nhận quen biết Kang-jin, dù rằng việc gặp lại anh đã khiến cô bị sốc đến mức nào. Nhưng cô cũng cần đến Kang-jin để vượt qua nỗi đau từ quá khứ.

Và rõ ràng là số phận của họ gắn với nhau, bởi vì họ gặp lại nhau trong buổi lễ đính hôn của cô ấy, và may mắn thay (?!) buổi lễ đính hôn không thành! Chẳng phải định mệnh đã quyết định buộc họ lại với nhau hay sao, vì cớ gì mà vẫn cứ tạo thêm nhiều cách trở cho họ đến vậy?

Tôi đang hỏi biên kịch đấy, từ bước ngoặt của tập 11.

Một khởi đầu thuyết phục ở phần đầu phim cùng diễn biến nhanh (uhm, tôi chỉ nói về diễn biến quanh câu chuyện của cặp đôi chính). Những bước nhạc dồn dập, hồi hộp và căng thẳng càng khiến người xem căng hết cảm xúc, tự hỏi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, để rồi thở phào nhẹ nhõm khi những bông tuyết tinh nguyên nhẹ nhàng rơi trên chốn xưa, nơi mà 8 năm trước một Ji-wan giận dữ đã làm tổn thương mình và cả Kang-jin, giờ đây khi hiểu ra tình cảm của Kang-jin dành cho mình, cô gái ấy đã vứt bỏ được nỗi ám ảnh của quá khứ, trả lời nốt câu hỏi còn chưa có câu trả lời từ năm xưa, và nhận từ anh nụ cười và nụ hôn trong nước mắt.

Ôi, biên kịch Lee, những giọt nước mắt khi hôn, từ hai người đàn ông có đôi mắt biểu cảm nhất xứ Hàn, So Ji Sub (Sorry, I love you) và Go Soo – Cha Kang-jin.

Bảo sao tôi không phát điên lên vì hạnh phúc với tập 10 của phim?

Cho nên khi tưởng chừng mọi chuyện giữa hai người họ đã được tự bản thân họ giải quyết, sự can thiệp từ phía bố mẹ bị quẳng vào trong tập 11 là điều khiến tôi bất mãn nhất.

Nói thẳng ra là tôi không quan tâm đến mối tình già của mẹ Kang-jin, bà Cha Chun-hee và bố Ji-wan, ông Han Jun-soo. Mặc kệ họ có yêu nhau đến đâu thời trai trẻ, mặc kệ tình yêu của họ mãnh liệt thế nào thời về già, mặc kệ ông có sắp chết đến nơi vì ung thư (lại vẫn ung thư đấy, chán thế cơ chứ), hoặc giả ngày xưa bà Young-sook có giành chồng từ bà Chun-hee thế nào, cái quyết định bỏ đi cùng nhau nhân dannh tình yêu là điều ích kỷ và độc ác nhất mà ông bố bà mẹ này gây ra cho con cái.

Ai đó có thể nói rằng những người như mẹ Kang-jin hay là bố của Ji-wan đều có thể gặp ở ngoài đời, tôi chẳng phản đối. Nhưng nửa chặng đường của phim tôi đã rã rời vì bị rút hết năng lượng và gần như muốn nổ tung cùng với nhân vật, tại sao lại bắt số phận của họ nghiệt ngã đến mức chịu thêm những cực hình về tinh thần nữa? Hà cớ gì phải đày đọa nhau như thế?

Khi bình tĩnh lại, tôi đồng ý với những ý kiến cho rằng bước ngoặt ở tập 11 và 12 đánh dấu một giai đoạn mới trong tính cách của Kang-jin, và đây là một sự cân bằng trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc của họ. Khi mà Ji-wan đã hoàn toàn khỏe khoắn về tinh thần nhờ tình yêu của Kang-jin thì giờ đến lượt anh là người bị tổn thương và mang cảm giác tội lỗi nhất trước những gì mà gia đình mình gây ra cho gia đình Ji-wan. Và đây là lúc anh cần sự  giúp đỡ của Ji-wan. Diễn biến mới nhất ở tập 14 hôm qua cũng cho thấy điều này.

Ý đồ của biên kịch đã rõ, nhưng tôi hơi tiếc cho một nửa phần đầu của phim đang diễn tiến hợp lý và đầy thuyết phục lại bị xuống dốc đột ngột trước một bi kịch hơi gượng ép.

Hai tập cuối cùng của bộ phim sẽ được phát sóng vào tuần tới, khán giả cũng có thể cảm nhận được những bông tuyết cho mùa Giáng sinh. Bạn có sẵn sàng lên đường ngắm tuyết hay không?

Posted on January 22, 2010, in Kdramas and tagged , , , . Bookmark the permalink. 24 Comments.

  1. Một bài giới thiệu mang đậm chất Ginko. Không hề như bài cảm xúc sayonara viết xong còn treo trong bản nháp của blog chờ hết phim viết tiếp cho trọn vẹn. ^_^. Tập 10 quá ”đẹp”, kinh điển rồi mà, ai không coi thì tiếc cho một đời xem phim Hàn ^_^. Sayonara nghĩ những nút thắt chính ra không hoàn hảo sau tập 10 có thể là một ”cái cầu ô thước” mà tình yêu của Kang-Wan phải vượt qua để tình yêu có thể hoàn toàn ”siêu thóat” vậy. (không tìm được hình ảnh so sánh hay hơn nên dùng tạm hình ảnh này). Nhân vật trong phim giải quyết vấn đề không sáng suốt lại làm sayonara thấy gần với cuộc đời hơn. 10 tập đầu là dành cho phân tích nội tâm Ji Wan thì 6 tập sau là dành để viết về Kang Jin thì phải. Đấu tranh giữa tình yêu và tình mẫu tử là một vấn đề khó khăn. ( tuy thật sự sayonara không thích nút thắt kiểu này). Khi xem 4 tập vừa rồi không có những tình tiết mới nên hơi vô vị, nhưng vì thế sayonara lại trông chờ biên kịch tạo được sự đột phá trong tập cuối để nó cũng chứa đầy cảm xúc và thuyết phục người xem như tập 10 vậy. Phải chăng biên kịch đang cho khán giả ăn ”mầm đá” giống Trạng Quỳnh. ( cái từ ”mầm đá” nhớ không biết có chính xác chính tả không nữa)

  2. Oái, nhanh thế ^-^

    Bạn khai trương cái góc cảm xúc của bạn chưa để tớ vào thăm quan nhỉ?

    Bài viết này cũng rút hết năng lượng của Ginko, y như lúc xem phim vậy. Còn bao nhiêu điều muốn bô lô ba la, còn tính cách thú vị của Tae-jun và Woo-jung, còn phải đào sâu hơn nữa những diễn biến tình cảm của Kang-jin trong những tập sau này, nhiều lắm. Nhưng Ginko sốt ruột quá, viết nữa thì bao giờ mới xong? Thế nên đưa bài lên rồi mà còn vừa sửa vừa post bài đấy.

    Hiểu ý Sayonara về cầu ô thước mà. Và cũng đồng ý là 6 tập sau là để nói về Kang-jin, anh chàng không hề hoàn hảo như ta tưởng, và đúng là như thế lại càng gần với đời thường hơn. Tớ cũng mong chờ một tập cuối đầy bất ngờ như tập 10. Mà bạn nói rằng “Tập 10 quá ”đẹp”, kinh điển rồi mà, ai không coi thì tiếc cho một đời xem phim Hàn chắc sẽ dụ dỗ được cơ số người xem phim này đấy🙂

    Từ “mầm đá” thì đúng chính tả rồi LOL
    Riêng từ “siêu thoát” thì tớ cũng đang bí từ không biết nên giúp bạn thế nào đây.

  3. ”Sayonara nghĩ sau những ”điều kiện cần” ở những tập đầu thì những nút thắt chính ra không hoàn hảo sau tập 10 có thể là một ”điều kiện đủ ” mà tình yêu của Kang-Ji phải vượt qua để tình yêu có thể hoàn toàn được ”chứng minh” như một định lý tóan học vậy. ( sayonara tiếc đứt ruột hình ảnh cái cầu ô thước Ginko ạ). ^_^”
    Xem phim này thấy tâm lý nhân vật khá thật, tác giả không cố gút chặt mâu thuẩn lại mà để nhân vật chấp nhận cuộc đời theo diễn tiến thời gian. Họ biết chờ đợi để tránh những hối hận do cố cưỡng cầu hạnh phúc theo ”bản năng”. Sayonara đồng cảm với Kang Jin điểm này. Vì thế mới nghĩ sẽ có một cái kết ”đẹp”, hạnh phúc nhẹ nhàng như tuyết tụ về và rơi trong giáng sinh vậy.
    Cái blog thì làm rồi nhưng mà vẫn chưa ưng ý lắm, phải sửa lại nhiều nhưng chưa có thời gian nên mỗi ngày mỗi chút. Phục Ginko mở được blog hoành tráng này thật đó.

  4. @Ginko Unni: Em thích cách chị miêu tả bộ phim này: “bức tranh hiện thực với những mảng sáng tối về ký ức của một đời người”-> quá súc tích và sâu sắc!

    Em cũng đồng ý với nhận xét về Han Ye Seul. Có lẽ cô không phải là diễn viên giỏi và đã nhận nhiều lời chỉ trích về mặt diễn xuất, nhưng cái diễn rất thô và vụng về của cô vô tình làm cho Ji-wan trở nên thật hơn.

    Hình như cái bất mãn mà người xem thường trải qua ở tập 10-15 là một lời nguyền của phim Hàn Quốc nói chung. Phim có đẹp đến mấy, hài đến mấy thì tới lúc đó xung đột của câu chuyện bắt đầu diễn ra. Cái angst ập tới làm người xem khó chịu và mệt mỏi. Bí quyết của em là dừng lại, chờ có tập 15, 16 rồi coi luôn một lượt🙂 Với em Will It Snow For Christmas là một phim hay, nhưng em thích câu chuyện của thế hệ trước hơn câu chuyện của mấy người trẻ^^

    Nếu chị thích biên kịch Lee thì chị nhớ check out “Thank You” nhé. Phim ấy như một bài thơ, chậm, sâu lắng, và đượm buồn.

    Một câu hỏi nhỏ: chị có biết tiếng Hàn không ạ? Nếu có thì chị có để ý tới lời nhạc khi đang xem phim không?

    @sayonara: bạn sayonara ơi bạn nhớ cho mình xem blog của bạn với nhe🙂

  5. Sayonara, điều kiện cần và đủ trong tình yêu LOL, công nhận là tiếc cái “cầu ô thước” nhỉ.

    SPOILERS AHEAD, READ AT YOUR OWN RISK

    Tác giả không cố gút chặt mâu thuẩn lại mà để nhân vật chấp nhận cuộc đời theo diễn tiến thời gian.

    –> Câu này hay quá, rất đồng ý với nhận xét rằng các nhân vật chấp nhận cuộc đời của họ theo diễn tiến thời gian.

    Mặc dù vậy, Gk lại không hoàn toàn đồng ý với cái hướng giải quyết của nhân vật này.

    Phải nói là Gk cực bất bình với chi tiết Kang-jin đóng giả làm Ji-yong trong suốt 3 năm qua. Sayonara đồng cảm với Kang-jin ở chỗ “biết chờ đợi để tránh những hối hận do cố cưỡng cầu hạnh phúc theo ”bản năng”.

    Đặt trong trường hợp nào đó thì có thể đúng, nhưng ở đây, chờ đợi? Chờ đợi đến lúc nào, đến bao giờ? Giả sử hàng mấy chục năm trời trôi qua và họ không tìm thấy Madam Cha thì liệu Kang-jin có đủ động lực để gật đầu quay trở lại với Ji-wan không?

    Ji-wan ngày xưa lặng lẽ và vật vờ trong 8 năm trời vì cái tuổi xảy ra biến cố là lúc còn quá trẻ, còn quyết định của Kang-jin bây giờ là từ một người đàn ông trưởng thành và có đủ kiến thức biết phải làm gì với những bệnh nhân rối loạn trí nhớ.

    Bởi vì 10 tập đầu nhân vật xử sự rất hợp lý, rất thuyết phục cho nên Ginko đã quen với việc đặt những nhân vật này vào cuộc đời thực. Cho nên cái nốt lặng 3 năm trong quãng đời của Kang-jin bị drama hóa khiến Ginko vẫn không nuốt trôi được.

    Đúng là cái bệnh lê thê 16 tập của phim Hàn. Kịch bản này mà đưa vào 12 tập phim Nhật xem sao, lại chẳng ngồi đó mà khóc i ỉ suốt cả mấy tháng vì tuyệt quá ^^

    Đợi blog của bạn đấy nhé.

    Tinysunbl,
    cảm ơn em quá khen.
    Thank you, chị cũng nghe nhiều lời khen về phim này lắm, chắc cũng sẽ thu xếp xem khi có điều kiện.

    Tiếng Hàn chị biết một chút chút thôi em à, không đủ để nghe được bài hát trong phim đâu, ngoại trừ những cụm từ quá quen thuộc cứ suốt ngày gặp đi gặp lại trong các bản drama ca🙂

  6. Vâng em hỏi vì thường khi xem phim em không hiểu lời nhạc nên thấy nhạc phim khơi nhiều cảm xúc lắm, hay lắm. Nhưng lần này xem WISFC trên mysoju với phiên bản có phụ đề cho lời nhạc luôn. Thế là em mới nhận ra đạo diễn chọn quá nhiều bản ballad buồn với lyrics hợp ý nghĩa với các tình huống trong phim. Em không phàn nàn gì về bản thân bài nhạc nhưng mà thấy rất annoyed về cái gu của đạo diễn. Y như là người xem cần nhạc để bảo họ nên cảm nhận phim như thế nào. Nhiều khi lời nhạc làm cho một cảnh hay thành ra cheesy. Trong tập 10, bài nhạc nền “Lost Pendant” tuy không có lời nhưng lại làm rung động lòng người.

  7. Tinysunbl, cái này ko liên quan gì đến phim WISFXmas hết, nhưng nhìn nick của em mà chị thèm ánh mặt trời ghê gớm ^^

    Sáng đầu tuần ra khỏi nhà, đường trắng xóa ngập tuyết. Mùa đông năm nay bên chị tuyết rơi quá chừng nhiều, từ trước Giáng sinh đến giờ, bên em cũng thế phải ko?
    Thế mà lại có cái drama ngồi ước tuyết rơi mùa Giáng sinh, thiệt tình LOL.

  8. hihihi bên em giờ mưa nhiều chứ không có tuyết. Em cũng đang thèm ánh mặt trời vì trời âm u quá. Hôm Christmas có một trận bão tuyết rất lớn, nhưng may mà em đi nghỉ đông ở Texas nên không bị “dính” chút tuyết nào. Đêm giáng sinh em ĐÃ ước cho tuyết rơi trong lúc xem WISFC^^

    Tuyết rơi nhiều đường trơn chị nhớ cẩn thận nếu lái xe nhé…happy snow days!

    Em đã xem xong tập 14 của WISFC rồi, ma thuật của phim vẫn works khá tốt, chỉ còn chờ 2 tập cuối. Hi vọng biên kịch không quyết định “xử trảm” Go Soo và để anh tìm được một chút Christmas snow ở cuối cái “cầu ô thước” dài đằng đẵng này.

  9. SPOILERS:
    Làm blog rút hết năng lượng của sayonara luôn. Sayonara có cảm tình với Go Soo và Kang Jin nên cố gắng hiểu Kang Jin thì phải^^.

    Đồng ý với Ginko khoảng thời gian 3 năm là không thuyết phục được người xem vì nó bị drama hóa, nếu nó chỉ là một khoảng thời gian ngắn thì quyết định đóng giả Ji Young sẽ dễ được chấp nhận hơn.

    Sayonara thì cố hiểu ngay tại thời điểm Kang Jin nhận làm Ji Young như muốn bấu vào cái lý do đó để có thể xa rời Ji Wan vì muốn hy sinh cho mẹ được sống với người yêu. Khi người ta cố tình hướng đến một điều gì đó đôi lúc người ta khá mù quáng tiến tới, đặc biệt quyết định đó được đưa ra một cách chớp nhoáng. Lý do Kang Jin gật đầu hình như là để tìm một lý do để thuyết phục chính mình và Ji Wan từ bỏ nhau vậy, vì Kang Jin hiểu lý do thật sự để chia tay sẽ không thể thuyết phục được Ji Wan vậy.

    Nhưng sayonara chỉ đồng ý với suy nghĩ của Kang Jin nếu nó là quyết định tại thời điểm mà thôi, chứ một quá trình 3 năm thì đúng là khá bực mình. Chi tiết sự xuất hiện trở lại của mẹ Kang Jin khiến sayonara không thích vì thấy nó giống như một điều gì đó cứu cánh cho tình yêu của đôi này mà như Ginko nói là nó làm động lực cho Kang Jin gật đầu quay lại với Ji Wan vậy. Khả năng để ”tình cờ” gặp lại nhau là không cao trong cuộc đời.

    Sayonara nghĩ nếu tác giả để cho Kang Jin tự đấu tranh với mình để vượt qua chính nỗi đau mà chính anh tạo ra, để rồi từ đó tự tìm đến hạnh phúc thì bộ phim sẽ tuyệt hơn là cho một ”phép màu” để đánh thức tình yêu của Kang Jin.

    Nếu phim chỉ 12 tập thì tuyệt quá rồi, nhưng ngược với Ginko một chút, sayonara khá ”thích” quyết định của Kang Jin trong tập 11 nhưng không thích cách tác giả gỡ nút thắt trong 3 tập sau nên thấy nó hơi vô vị.

    Biên kịch mà ”trảm” nhân vật nào nữa thì bộ phim này coi như bị sayonara ”trảm” nó trong trí nhớ luôn đó. Chắc Ginko và Tinysunbl cũng vậy, phải không nhỉ? Sayonara thấy diễn tiến phim như thế này thì happy ending hợp lý hơn là sad ending. Và hy vọng tập 16 cũng đẹp như tập 10.

  10. Mới xem live xong tập 15.

    EXHAUSTED!!!
    BẢI HOẢI, RÃ RỜI !!!

    Mình không biết mình phải lặp đi lặp lại những từ này biết bao nhiêu lần nữa !!!

    Chắc mình điên mất, phải đập cái gì cho hả dạ mới được, điên quá đi thôi.

  11. Vừa xem raw xong, xem rồi thấy phim này mà rút về 12 tập để giải quyết nhanh gọn tâm lý của Kang Jin thì hay hơn thật. 4 tập vừa thôi thật sự không coi mà đi đến cái kết luôn cũng vẫn hiểu được vấn đề. Nó bị thừa nên không thuyết phục người xem. Chờ đợi tập 16 vậy.
    Qua ném đá bảng rating của ohanami cho đỡ tức Ginko ơi.🙂

  12. Là la la,
    HAPPY ENDING, HAPPY ENDING, HAPPY ENDING

    Cuối cùng thì tuyết cũng rơi ^^

    Ginko hôm nay lại phải hoãn một việc quan trọng đến 2 tiếng đồng hồ để xem live cho bằng được tập cuối đấy. Bây giờ thỏa mãn rồi, chạy đi lo việc thôi. Hẹn gặp mọi người sau *cười sung sướng, te te chạy đi*.

  13. Cái kết mong đợi tuy đến hơi chậm một chút… ^^ Đúng là biên kịch đáp lại tập 10 ở tập 16 theo các cảnh cũng như theo mâu thuẩn nội tâm. Tập 16 giống tập 10 rồi nha, nhưng nó sáng hơn tập 10. La la la. La la la. Ginko xem live nên nhanh thật. Chúc công việc tốt đẹp nhé.

  14. Ack, chắc phải mần cái Christmas cho xong thoai…

    • Còn phải nói, đề nghị bạn xem ngay đi cho tôi nhờ, xem đến tập mấy rồi, tập 10 chưa? Hôm nọ tớ xem cũng là vì mấy tập đầu bạn khen rối rít phim này, để ở chữ ký của bạn đấy.

  15. COi phim xong sao thấy buồn quá, giống mình quá……..,lại nhớ những chuyen đã qua.Phim lấy của mình biêt bao nước mắt và thời gian… Nhưng kết thúc của mình ko co hậu chút nào, còn pim thì có=> nên mình vẫn thấy vui vui và cầu mong ở ngoài cuộc sống, có ai gặp những trường hợp trắc trở trong TY thi hãy cố mà vượt qua,đừng bỏ cuộc..rồi Thượng Đế sẽ mỉm cười thôi……..

  16. Chào loive2012,

    Cảm ơn bạn đã chia sẻ tâm sự. Ginko cũng mong là những trắc trở trong một mối tình nào đó sẽ không khiến một ai đó bỏ cuộc với tình yêu. Mỗi người sẽ có một hạnh phúc của riêng mình phải không bạn? Ginko chúc bạn hạnh phúc và vững niềm tin trong cuộc sống cũng như tình yêu.

  17. Phạm Ngọc Xuân Thảo

    sao mà tập cuối vô duyên thiệt!!!!

  18. Cóa ai biết bài nhạc lúc bà mẹ gọi điện thoại hát cho thằng con trai nghe không vậy

    • That man of the past – Shim Su-bong

      Còn trong tập 3 có đoạn nam chính cũng hát qua điện thoại cho mẹ nghe là bài
      Don’t cry, Hongdo (홍도야 울지 마라). Bài này trên Nhaccuatui có.

  19. Cám ơn ginko, mình rất thích cách viết của bạn, nếu bạn có thể viết thêm cảm nhận về 3 tập cuối thì thật tốt :”>
    Có điều khi xem phim mình không hiểu, tại sao 3 năm sau Cha chun hee trở về (có phải trong 3 năm những người ở lại đều nghĩ Cha chun hee đã bỏ trốn và sống cùng Han Chun Soo?), không ai hỏi hay nhắc tới sự tồn tại hay không của Han Chun Soo? Mình cũng không hiểu câu chuyện tình yêu của 2 con người này, cứ tưởng cuối phim sẽ được giải đáp trọn vẹn mà cảm giác nó cứ lơ lửng mơ hồ kiểu gì ấy, tại sao Han Chun Soo không bỏ đi cùng Cha Chun Hee?

  1. Pingback: Cảm nhận phim Will It Snow For Christmas? 1 « luv phim Hàn

  2. Pingback: Cảm nhận phim Will It Snow For Christmas? p.1 « Cô Dạ sơn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: