Vinh Quang Trong Thù Hận. 2/2. Sống dũng, sống thiện.

The Glory. 2/2. Sống dũng, sống thiện.

Nói thật ngay là tôi đã cần rất nhiều cảm xúc mới có thể viết được bài này. Phần tiếp theo của bộ phim đình đám The Glory. Vinh Quang Trong Thù Hận. Không phải vì phim không hay đâu, nói ngay luôn đây nè. Vì phim đã chiếu lâu rồi, khá đủ thậm chí là dư thời gian để nhiều bài review thú vị và chi tiết xuất hiện, còn tôi thì trót xem những review ấy trước khi xem phim. Cũng không phải tại tôi đâu, ai mà xem phải cái gì hay ho thì cũng sẽ vô thức xem cho hết mới thôi được, rồi xem được một cái thì lại càng có cơ hội cao xem thêm mấy cái nữa. Tóm lại thì tôi đã xem phim trong tâm thế biết rồi, cảm rồi, nên xem xong thì tôi không có được cái gì mãnh liệt để thôi thúc mình viết.

Nhưng cảm hứng vẫn đến. Nó đến khi tôi nhớ là cuộc đời có nhiều điều sẽ khơi lại nhiệt tình của mình, với điều kiện là mình phải giữ lấy cái tâm thế đi tìm kiếm chúng nó. Tôi không hề quên ý định viết bài của mình, tôi nâng niu những gì tôi đã nghĩ sau khi tôi xem phim, và tôi luôn để ý những tin tức có liên quan đến phim.

Bạn nữ phản diện của phim, Yeo-Jin, do diễn viên Lim Ji-yeon đóng. Bạn nam chính do Lee Do-hyun đóng. Lee Do-hyun và Lim Ji-yeon đã xác nhận là đang hẹn hò. Như thế là, dù đóng vai ác và có một cái kết thúc thê thảm trong phim, thì ngoài đời thật cô gái ấy vẫn tìm được hạnh phúc. Như thế là, như chàng trai đã bênh vực bạn gái khi phóng viên hỏi đóng vai ghê gớm thế thì tính cách thật là thế nào, họ đã trả lời, chúng em thật sự chỉ là những người hiền lành thôi ạ. Chúng ta đã đi đến thời đại vai diễn, nhân vật, không phải là gánh nặng, không phải là sự áp đặt lên con người thật và cuộc đời thật của người diễn viên nữa. Cảm giác như đi từ sự ám ảnh xa xưa, có những nữ diễn viên vĩnh viễn đóng khung mình trong vai hiền lành vì sợ khán giá xa lánh đánh giá xấu, chúng ta đi đến một ngày tươi vui, một buổi họp báo có sự dũng cảm, và cả sự cởi mở, và đến một thời điểm càng xứng đáng ghi nhớ hơn, đôi diễn viên ấy cùng thoát vai và thoải mái yêu con người tốt đẹp thực sự của nhau.

Đây là một bộ phim kỳ diệu. Dường như sự mạnh mẽ của phim, sự mạnh mẽ của từng nhân vật, chân thật đến cùng, dù là khao khát ánh sáng, hay là cố chấp ở lại bóng tối, sự mạnh mẽ chọn lựa và hành động, đã lan tỏa.

Song Joong-ki, chồng cũ của Song Hye-kyo, nữ diễn viên chính phim The Glory, vai của cô là cô gái báo thù Moon Dong-eun. Anh Song Joong-ki kia tái hôn. Nghe đồn người vợ mới còn có cả con rồi đấy. Không có tin gì về phản ứng hay là bình luận của Song Hye-kyo. Cô ấy có đăng hình ảnh đi du lịch, bên cạnh bạn bè, và vài tin nho nhỏ về dự án phim mới. Cuộc đời đã sang trang, ta đa mang làm gì với người của mùa cũ. Mùa hè tưng bừng kia kết thúc rồi. Nhưng còn thu này nhẹ nhàng, còn xuân năm sau sáng ngời và đầy hoa tươi sẽ nở, còn những điều trong trẻo, bình yên, còn những dự định hứa hẹn khác. Tôi rất thích điều mà tôi cảm nhận về Song Hye-kyo trong dòng sự kiện cưới xin ấy, hệt như cảm nhận của tôi về Dong-eun trong The Glory, cái gì đã làm đã qua thì ta để lại vào quá khứ, khép lại một đoạn thời gian, bây giờ ta sống đời ta, cùng với người còn ở cùng ta, chúng ta cùng nhau làm những điều mới.

“Có những người, họ phải làm gì đó, thì quá khứ mới ngủ yên được, mới thôi quấy phá, để họ có thể sống tiếp, có thể làm lại cuộc đời” – Trích một câu thoại trong phim.

Điều Song Joong-ki làm, phải chăng là một cuộc hôn nhân nữa? Điều Song Hye-kyo làm, phải chăng là sự chú tâm vào bạn bè và công việc? Dù thế nào thì, tôi thích khi người phụ nữ không quá lụy tình. Bình tĩnh mà sống, bình tĩnh mà thành công.

Dù là một Moon Dong-eun cần phải tắm máu kẻ thù để rũ bùn đứng dậy, hay là một Song Hye-kyo thanh thản lặng im với cố nhân để chỉ chuyên cần sống cuộc đời mình đang sống, thì tôi cảm nhận điều đó: sự mạnh mẽ, rực rỡ, gieo rắc hy vọng ngập tràn, của một người phụ nữ tự tin, độc lập, dũng cảm, trước lựa chọn của mình.

Tôi đã nghĩ, phụ nữ của The Glory mạnh quá, vậy thì đàn ông có bị lép vế không? Không đâu. Các anh ấy cũng đâu có phải là dạng vừa, thậm chí là thiếu mấy ảnh thì mấy chị cũng khó mà mạnh được ấy. Nào, để tôi nói tiếp cái ý từ phần một của bài viết, ở cuối bài thì phải, tôi có hẹn sẽ bàn về nam tính trong phim. Trong phim này thì tôi thấy có ba cái làm nên nam tính: cho cảm giác tin cậy, nương tựa được. Cho cảm giác mong đợi. Và cho cảm giác về khả năng sinh tồn. Chao, toàn là cảm giác không hà. Không có thị giác sao? Well, có chứ, trong phim The Glory, nam tính gây ra hiệu ứng thị giác. Tính cách thâm thúy của Ha Do-yeong làm cho những bộ vest và sơ mi tối màu anh ấy mặc, toát lên vẻ thành thục và quyền uy. Anh ấy làm tôi mong chờ xem bước tiếp theo anh ta sẽ làm gì. Sự tận tình, ấm áp của Joo Yeo-jeong trong những trang phục đơn giản, màu trung tính, có phần sáng sủa, nhìn anh ấy như nhìn chàng trai nhà bên, rất dễ chịu, rất đáng tin.

Ngạc nhiên là, cái bản chất ích kỷ, tàn ác và láu cá của hai kẻ phản diện Son Myung-oh và Jeon Jae-joon, trong những set đồ vừa phá cách, vừa diêm dúa, lại vừa có thể lạnh lẽo đáng sợ, cũng phản ánh phần nào một nét nam tính đáng được ghi nhận: khả năng tự vệ. Hai kẻ này cuối cùng vẫn chọn mục đích riêng của mình, không để tình yêu tư tình trai gái lấn lướt. Họ giống như những con thú hoang, có muôn dáng vẻ, nhưng đều chung về một mục đích là để sống sót, để sinh tồn.

Còn cái vụ không có mấy anh thì mấy chị không có door mà nổi bật. Thì nó thuộc về nội dung phim. Nói ít ít tí, là mấy anh có toan tính riêng, bản lĩnh hoặc là ngang ngửa, hoặc là trên cơ hẳn luôn, so với các chị, nên trong game này, ai cũng chơi nổi hết đó.

Tôi đoán các bạn ai cũng xem phim rồi nhỉ. Nhưng lần này thì tôi lại không muốn nói sâu về nội dung phim, thế nên là cũng sẽ không có cái spoiler to đùng nào đâu. Sơ sơ thì phần hai của series The Glory là màn tiếp diễn hành trình trả thù của Moon Dong-eun.

Nhưng cái cảm giác chúng ta cùng thiêu cháy nhau, cùng chết với nhau, cái ấn tượng đầu tiên của tôi khi xem phần một ấy, qua phần hai là hết rồi. Chỉ có kẻ gieo gió gặt bão mà thôi. Hành trình trả thù lần này là cuộc sát phạt để kẻ thua cuộc làm đá kê chân cho nhân vật chính tiến về phía ánh sáng, tìm lại hy vọng sống tiếp và sống tốt. Tôi khá là thích ý này, biên kịch quá ổn luôn, thay vì cùng chết hay là kẻ chết người sống dở cùng với dằn vặt khôn nguôi thế lọ thế chai. Thì chỉ cần cho một phe đi lùi rồi té chúi nhủi, còn bên kia cứ thừa thắng xông lên. Hay hơn nhiều, kích thích, sôi nổi, thực tế nữa. Tuyệt vời hơn hẳn.

Tôi còn thích cái việc Dong-eun tự tay trả thù, hận đến mức không thể quên thì phải chính mình đích thân rửa hận. Cái này rõ nhất là ở tập 8, tập cuối thì phải, aiii, tôi không spoil, không, không, không, không có cái spoiler to đùng nào ở đây đâu. Ai chưa xem phim thì hãy đi xem điii!

Tôi dừng nhé. Phim hay lắm. Dù là mình lựa chọn cái gì, thì mình cũng phải biết mình đang làm gì và làm cho hết lòng hết sức. Nhưng quan trọng nhất là phải sống lương thiện, sống có đạo đức nhen, không là có ngày bị người quen, người cũ, người yêu, người thân nữa, cho mình hiểu thế nào là quả báo đó.

Ladyvitvit.

Posted on April 17, 2023, in Giới thiệu phim, Kdramas. Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. *vẫy vẫy* cô tư Héo cũng k dám xem phim The Glory cô ba Vịt ơi (chủ yếu vì sợ… dài =)))
    Dù là mình lựa chọn cái gì, thì mình cũng phải biết mình đang làm gì và làm cho hết lòng hết sức.
    Yeah!! Nhất là đừng có càm ràm nếu chưa cố gắng hết mức và than thân trách phận!

    Truyện cô tư Héo viết blog là truyện của Ogawa Yoko, một xì tai lạ lùng mà trước giờ cô tư Héo ít gặp. Trong truyện k có miêu tả vì sao con bé lại ác (nó cỡ 14 15 tuổi) mà gần như muốn nói trong con người ta có thiện có ác, nó có một tình yêu lung linh lấp lánh dành cho một bạn nam sống cùng cô nhi viện (bạn nam này k có chỗ nào ác, kiểu con bé cũng muốn hướng thiện) nhưng lại ác với một đứa bé khác (phần ác trong con người nó). Nếu cô Vịt có hứng thú thì chắc sẽ thấy truyện khá thú vị (và kỳ quái) :))

Leave a comment