Category Archives: Giới thiệu phim

Diên Hy. Như Ý. Chân Hoàn.

Diên Hy. Như Ý. Chân Hoàn.
Warning: có spoiler
Mình nói duyên nợ, bạn mình nói níu kéo, cố gắng (@Linhkha: nháy mắt), vậy là mình lại có hứng viết. Lần này sẽ không xóa đi nữa.
Mình đọc truyện Như Ý từ lâu, rồi mới đi đọc Chân Hoàn. Cùng tác giả , cùng đề tài, nhưng văn phong không hoàn toàn giống. Như Ý dùng ngôi ba, một người ngoài kể chuyện. Chân Hoàn dùng ngôi một, chính Chân Hoàn nhật ký đời tôi. Đọc Như Ý thấy thâm thúy, nhiều dư vị hơn Chân Hoàn. Nhưng đọc Chân Hoàn thấy sáng lạn hơn Như Ý. Chuyện của Ý, với giọng văn ngôi ba, như kiểu người ngoài thì sáng mà người trong cuộc thì quáng. Ý đấu với ai thì thắng, mà kết cuộc thì thua bởi sự cố chấp của chính mình, lụy tình một người không xứng cho mình lụy. Chân Hoàn tự kể chuyện, tôi đi từ ngu tới khôn, tới cuối cùng vẫn vì chính tôi, đã khôn là khôn xuyên suốt.
Nếu đọc truyện, xem phim với sự tỉnh táo, thì sẽ thấy cả Chân Hoàn Truyện và Diên Hy Công Lược đều hay ở chỗ hai nữ nhân vật chính đều không quá lụy tình. Họ có sự tính toán của riêng họ và sự quyết liệt đi tới cùng với những toan tính đó. Cũng không có chuyện họ tự hại bản thân, bởi vì tình cảm dành cho ai đó. Nhưng với sự tỉnh táo thì cảm xúc vương vấn cũng nhạt bớt. Một người quá độc tôn duy ngã, thường khó mà phục chúng lâu dài.
Nếu thả lỏng, thì sẽ thấy rất nặng lòng với Như Ý. Con người thành bại đều do tình. Vì yêu một người ở cao hơn mình, vì sự kỳ vọng của gia đình mình, mà cố gắng vươn cao. Nhưng sau khi lên tới đỉnh danh vọng, thì cõi lòng lại rớt xuống ê chề, chua xót. Nếu Như Ý có thể lạnh lùng như Chân Hoàn, hay là thực tế như Ngụy Anh Lạc của Diên Hy, thì Như Ý sẽ không chết.
Nhưng cái chết của Như Ý lại hâm nóng chữ tình. Lãng mạn hóa cái câu hỏi một đời người vui buồn do đâu. Nào phải là vinh hoa, địa vị. Chỉ cần được yêu và có thể yêu bằng con tim ấm áp. Như Ý ôm ấp hoài hình ảnh lang quân ân cần chân thật, nên lựa chọn chết đi để bảo vệ hình ảnh đó. Chứ còn sống thì sẽ phải thấy chồng mình đã hóa ra vô tình, vô nghĩa đến thế nào.
Cái hào hứng của Như Ý Truyện là bi kịch tình yêu thê lương mà vẫn đẹp đẽ phi thường như vậy. Vì duyên nợ nên yêu nên cưới. Vì yêu rồi cưới rồi nên đánh đổi mọi thứ để giữ được nợ duyên với nhau. Cho tới khi dâu bể, đổi dời, thì nàng lại chọn tự kết liễu đời mình, để giữ gìn mối duyên nợ kia. Để còn nhớ được những gì đẹp đẽ với nhau.
Như Ý cố chấp với tình yêu, cố gắng rất nhiều. Tới nỗi buông tay, chứ thực ra là vẫn cố gắng vì lý tưởng tình yêu của bản thân.
Trong sự nhận thức nội tâm của nhân vật như vậy, thì nhìn diễn xuất của Châu Tấn vai Như Ý. Nhìn đôi mắt sâu của người nữ diễn viên hàng đầu Trung Hoa này. Chỉ bấy nhiêu đó thôi là phải thừa nhận, Như Ý Truyện là bộ phim đứng một vị thế khác. Khác hẳn với Diên Hy Công Lược. Khác luôn với Hậu Cung Chân Hoàn.
Ai yêu sự đơn giản, thẳng thắn, sẵn sàng tiến lên, thì có Chân Hoàn, có Ngụy Anh Lạc củng cố niềm tin phấn đấu của bạn. Chịu gian khó để có ngày vinh quang.
Ai yêu tâm lý lắt léo, muôn nẻo chữ tình hóa ra chung về một nỗi trót lỡ nặng lòng, thì không nên bỏ qua Như Ý. Để Ý đưa bạn vào tranh đấu, rồi giải thoát cho bạn khỏi đớn đau vì đấu tranh cho nhầm người. Vì tình mà vui, mà sầu, mà nhớ thật lâu một mối duyên nợ đầu với một tình nương có đôi hồ thu đầy vương vấn. Có một trời xúc cảm bi hoan ai lạc, không dễ nhạt nhòa.
Hết.
Ladyvitvit.

Gintama. Linh hồn bạc

Gintama. Linh hồn bạc.

Live action của manga Gintama. Đạo diễn, Biên kịch: Yuichi Fukuda.

Có Spoiler.

Thật ra phim này không có plot twist gì ghê lắm đâu, nhưng đầy những bất ngờ nho nhỏ mà hài hước vô cùng. Tôi rất cám ơn nhà làm phim vì điều đó. Tôi không xem phim để nghiền ngẫm rồi tâm đắc với mấy cú ngửa bài cao siêu, bây giờ tôi xem phim để được cười và bất cứ lúc nào cũng hiểu được mình đang xem cái gì đây, xem tới chỗ nào rồi vậy. Gintama là một phim đơn giản mà duyên dáng, rất đáng khen ngợi vì những trò lố mà không quá phô, những nhân vật quái đản mà không phản cảm, và cái nhịp phim hết sức tôn trọng thời gian của khán giả. À thật ra nó cũng có những đoạn thoại rất phiêu, rất deep, nó cũng rất dài (hai tiếng mấy thì phải), và tôi có nghĩ nếu cắt bớt đi thì tuyệt vời, nhưng tình đời vốn đen bạc mà style các nước lại khác nhau, nên mấy cái vụ triết lý slo-mo này là đặc sản Nhật Bản thì tôi phải nên dẹp quách cái gu của mình đi mà xem phim bằng tinh thần tôn trọng sự khác biệt chứ.

Gintama chỉ có hai phần, vui nhất và dài nhất: bắt bọ hung và truy lùng thanh kiếm quỷ. Cái tên đã nói lên tất cả, đầu phim Gin và những người bạn đi bắt bọ, sau đó họ đi tìm Kiếm. Rồi hết phim.

Các nhân vật của phim là nguồn cảm hứng vô giá cho khán giả tha hồ mà cười. Anh Gin nam chính có biệt danh Linh hồn bạc vì anh đã nhuộm tóc màu trắng bạc ngay từ nhỏ. Anh còn uốn tóc cho nổi hơn hai thằng bạn: một tóc bob cụp và highlight ánh tím, một tóc thề ngang lưng mái bằng. Gin từng đi lính chống Aliens mà giờ nó chiếm luôn Nhật Bản rồi, nên Gin phải về vườn mở tiệm làm thời vụ, tức là ai kêu vụ nào thì làm vụ đó. Gin có hai em nhân viên, một em đeo kính trông trí thức nhưng rất chậm, em kia nhanh hơn nhưng lại ngu hơn. Business của Gin vì sao chưa phá sản, là một điều bí ẩn của phim.

Bạn trai Tóc thề của Gin bị một Cao thủ mù xài thanh kiếm hồng tấn công. Hôm sau bản tin thời sự chiếu cảnh xác nam bó chiếu. Tóc thề có một thú cưng tên là Elizabeth, nghe tên dài dòng và sang trọng vậy nhưng nó là một con vịt đến từ hành tinh khác. Xem đến đây có người hỏi tôi sao kỹ xảo dởm vậy, dòm con vịt là biết có người costume, sao không làm CGI hả. Tôi trả lời dòm vậy mới thấy quái, thấy hài chứ.

Gin được một thợ rèn mướn đi tìm lại Thanh kiếm quỷ ông làm. Ông này nhìn rất đạo mạo, lạnh lùng, cho cảm giác là kiểu người nếu nói chuyện là sẽ nói ngắn gọn bằng một chất giọng trầm tĩnh, nhưng thực ra ông bị điếc và mở miệng ra là có thể khiến người nghe bị chấn động âm thanh mà điếc theo. Ông có cô em gái nhìn lanh lợi trẻ trung hoạt bát, nhưng thật ra cô chỉ có trẻ trung thôi.

Cùng chỗ với Gin có tổ chức police gọi là Tân Đảng. Chúa đảng là một chàng thích “cởi” (trời ơi xem phim mà đau mắt vì chàng). Phó đảng là một chàng tóc bum bê đen- người đàn ông với mái tóc giống tóc đàn ông nhất phim là đây. Thêm một chàng tổ trưởng tổ một (mà có lẽ nguyên cái đảng chỉ có một tổ này thì phải) style Kpop, tóc vàng cam, mắt kẻ eyeliner, môi son bóng đỏ. Bonus là người Nhật Bản mang phong cách Hàn Quốc này xài một khẩu Bazooka tuyệt đẹp.

Tân Đảng đã phát hiện ra anh bạn tóc bob tím của Gin đang âm mưu phá hủy thế giới. Anh này bây giờ bị mất một mắt, gọi là Bob tím chột. Bob đã tập hợp mấy đàn em rất lợi hại: một ông quân sư trâu già khoái gặm cỏ non, một em cowgirl khoái đấu súng cận chiến, và đương nhiên Kiếm sĩ kiếm hồng, cùng mấy anh chạy vặt. Tất cả ở trong một con tàu không gian.

Sau đó Gin cũng bị Kiếm hồng tập kích tới nỗi nằm liệt giường. Hai nhân viên tiệm Gin thương ông chủ chưa đủ rắc rối nên mò tới chỗ Bob tím chột và bị bắt.

Tình hình căng thẳng leo thang.

Tua nhanh.

Gin tỉnh. Em gái lò rèn cho Gin biết sự thật về Kiếm quỷ và âm mưu của ông anh.

Gin pk Cao thủ mù lần nữa. Tân Đảng tấn công Bob tím chột. Bạn trai Tóc thề của Gin chưa chết nhưng đã cắt tóc và uốn dảnh ra, gọi là Tóc dảnh ngang vai. Hai em nhân viên tiệm Gin được cứu. Em gái lò rèn khuyên anh hối cải…

Và mấy bạn phải coi phim đi chứ tôi không spoil nữa đâu :–)

Phim dễ coi vô cùng, thiệt tình nói bao nhiêu cũng không đủ diễn tả niềm vui của tôi. Trong khi ngán tận cổ những kịch bản đánh đố và những màn lâm ly bi đát phim nào cũng xài thì tôi lại tìm thấy Gintama. Linh hồn bạc. Ánh sáng Nhật Bản tươi mới, phá phách, với một chút truyền thống tự sự, sâu lắng. À thì Gintama vẫn cố gắng thuyết giải thông điệp: phàm làm việc gì cũng lấy chữ Nhân, lấy việc Cứu người, làm gốc, thì mọi hoàn cảnh tuyệt vọng đều sẽ được cứu gỡ, sẽ có phép màu xảy ra.

Gintama là một phép màu dành cho tôi. Chính cái cách nó nói ít làm nhiều hay là giảng đạo vừa phải và quậy tới bến, đã cho tôi những phút giây đủ tính giải trí mà cũng đủ ý nghĩa hữu ích.

Diễn xuất thì 10/10.

Và ôi chao, tiếng Nhật sao mà dễ nghe, dễ chịu đến thế!

Cám ơn Gintama!

Hết.

 

Thẩm Yên

Thẩm Yên

Diễn viên Hà Hoằng San. Phim Vân Điền Chi Thượng. (Tên tiếng Anh: Above the Clouds. Trên đỉnh mây)

Lời khen lớn nhất xin tặng cho diễn viên này. Cô ấy cũng là lý do tôi viết bài.

San có gương mặt ngây thơ và trẻ con, thân hình xinh xắn, rất hợp vai thục nữ, và cũng đã đóng tiểu thư Phương Hồi dịu dàng trong Năm Tháng Vội Vã. Nào có ai ngờ San nhận vai phản diện Thẩm Yên.

Yên là tiểu thư thất thế, mẹ bệnh, cha nợ cờ bạc. Yên xuất hiện lần đầu và cho đến tận gần hết vai, với mái tóc dài búp bê, trang điểm nhẹ nhàng, trang phục màu sắc rất nhã nhặn, hầu hết là màu trắng. Tương phản hoàn toàn với tính cách ham hư vinh, ganh đua, quyết liệt, và ác độc.

Nếu nữ chính Giản Hề là trung tâm của phim, vì mọi việc đều xoay quanh cô ấy. Thì nữ phụ Thẩm Yên là linh hồn của phim, bởi cô ấy tạo ra cao trào và là sức hút của phim. Không có Giản Hề thì không thể có phim. Nhưng không có Thẩm Yên thì cũng không thể có một Giản Hề làm khán giả yêu mến, không thể có bộ phim Trên đỉnh mây làm tôi say mê theo dõi.

Yên hoàn toàn khác với Hề. Hề mê diễn xuất, xem nó như lý tưởng cả đời, sẵn sàng lao vào mọi cơ hội để diễn xuất. Còn Yên xem nghiệp diễn chỉ là bước đi vì mục đích khác.

Bi kịch của Hề là không chịu nhìn xung quanh, sống biết người biết ta hơn là luôn luôn tranh đấu vì lý tưởng của riêng mình. Còn bi kịch của Yên là lo nhìn xung quanh nhiều quá, ganh đua với kẻ khác nhiều quá, nên sống mà không hiểu được mình thực sự hạnh phúc vì cái gì.

Mọi việc bắt đầu khi Yên hại Hề để cướp vai. Thì ra chỉ là muốn tiếp cận và tỏ tình với thầy giáo của Hề. Yên đã yêu người đàn ông này từ những ngày cơ cực và được ông ta vô tình an ủi. Vì chỉ là vô tình, chỉ là lòng trắc ẩn, nên ông ấy từ chối tình yêu của Yên.

Từ đây Yên phạm những sai lầm không thể tha thứ. Yên cho là Hề cướp đi niềm vui của mình, nên quyết cướp lấy tất cả của Hề và tiêu diệt Hề. Từ đây sức hút của nhân vật cũng được bật lên mạnh mẽ.

Thẩm Yên là kẻ có thể tự làm mình bị thương để vu oan cho đối thủ. Luôn luôn đóng vai nạn nhân hiền lành, ngây thơ, để nói những lời tưởng như đang bênh vực, mà thực chất là hại người.

Thủ đoạn của Yên rất tàn nhẫn, mà quay mặt đi, thì giả vờ lương thiện, còn nhanh hơn chớp mắt. Cô ấy đóng vai thiên sứ một cách hoàn hảo, trong khi bản thân thì chính là một con quỷ. Giống như một nhân vật khác trong phim phải thốt ra, không làm sao mà ngờ đến được.

Cái nổi bật của Thẩm Yên còn nằm ở ý chí sinh tồn và sự cố chấp như bị quỷ ám. Bao nhiêu lần rơi vào đường cùng, đều vứt bỏ tất cả danh dự, tự tôn, để hoặc là cầu khẩn, hoặc là mồi chài sự giúp đỡ. Cô thậm chí còn có thể quỳ gối trước kẻ thù để xin tha. Và rồi, đương nhiên, lại tiếp tục làm sai.

Thẩm Yên là một nhân vật phản diện cực kỳ, cực kỳ ấn tượng.

Hà Hoằng San diễn xuất cực kỳ, cực kỳ tốt.

Hoàn cảnh nghèo hèn của nhân vật, sự cố gắng vươn lên của cô, đều hoàn toàn không còn đáng cảm thông, trước sự xấu xa của cô. Cái xảo quyệt, biến hóa, trơ trẽn, tới mức nhuần nhuyễn, tự nhiên. Cái độc ác, điên loạn như là từ trong máu. Đến nỗi một gương mặt thiên thần, thân hình run rẩy, ánh mắt van xin, rõ ràng là tuyệt đẹp, tuyệt chuẩn, mà cũng không cứu vãn được gì.

Tôi vừa xem Thẩm Yên vừa kinh ngạc với diễn viên. Tại sao có thể làm đến được như vậy? Một kẻ hai mặt tráo trở, diễn xuất bùng nổ và lôi cuốn. Hà Hoằng San muốn một kẻ như Thẩm Yên phải bị thiên hạ ghét bỏ, mặc kệ là cô ấy có vẻ đẹp xinh xắn động lòng người đi nữa. Thì đó, Thẩm Yên đã bị ghét bỏ.

San còn làm tôi cảm động hơn, vì cô đã hy sinh hình tượng thuần khiết, trong trẻo của mình, để hóa thân thành Thẩm Yên đa đoan, tàn bạo, mà vẫn cứ cố gắng bao biện, duy trì một bề ngoài hoàn hảo.

Một kẻ đạo đức giả hoàn hảo. Với diễn xuất đầy cố gắng, và lòng can đảm vượt rào, đều là hàng thật giá thật.

Hà Hoằng San, rất cám ơn cô và Thẩm Yên của cô. Đã làm tôi khâm phục và truyền cho tôi cảm hứng. Cuộc sống có lẽ chính là đừng bó buộc như vậy, là hãy mạo hiểm làm chuyện chưa hề làm, là có can đảm khám phá một thực lực khác của bản thân, mở ra một trang mới trong sự nghiệp của mình.

Một ít về phim. Vân Điên Chi Thượng.

Phim của Vu Chính, nhưng phong cách lòe loẹt kinh niên đã giảm hẳn, và không hề có nữ chính thánh nữ ba không (không nói ác, không nghe ác, không thấy ác). Một bộ phim với dục vọng không che giấu, dù là dục vọng hợp lý aka, mơ ước, hay là dục vọng ngông cuồng aka muốn chiếm hữu, muốn trả thù. Mọi nhân vật đều tự tay giành lấy cái họ muốn.

Một bộ phim rất đã.

Nữ chính Giản Hề mê diễn xuất, được nhiều người yêu thương giúp đỡ, và kẻ thù khắp nơi. Thì đối với người tốt, không chỉ có giả nai và dựa dẫm. Đối với kẻ ác, không chỉ có khóc than và nhường nhịn. Cô ấy có tìm cách xoay sở, có cố chấp vật lộn, có cả oán trách, ích kỷ, ngu si (ngu lắm). Nhưng như chính cô nói, tôi chỉ tập trung vào diễn xuất mà thôi. Dục vọng của Giản Hề là diễn xuất, nên cô đã dồn hết tinh hoa, mưu trí, tài năng của bản thân cho nó. Vì vậy những chuyện khác cô không thể giải quyết. Mà cũng không có khả năng rút ra kinh nghiệm. Giản Hề dễ mến vì dốc mình cho mơ ước, cô ấy sẽ đem đến cho bạn cảm hứng, làm bạn nghĩ rằng, đời người cuồng nhiệt, thiêu thân như cô ấy, thật là vui biết bao. Đồng thời Giản Hề sẽ gây ra sự khó chịu cho những người không thích sự táo bạo, ngông cuồng, ngu lâu dốt bền, hay là hay chẳng bằng hên. Cô ta chỉ là giỏi đóng phim thôi, còn cái gì cũng chờ người khác tới cứu.

Tuy nhiên, sự hết mình cho mơ ước đến nỗi chỉ còn chút ít khéo léo cho những chuyện khác của Giản Hề, là một nét rất thật của phim.

Nam chính và nữ chính tuyến 2 của phim cũng rất khá. Một thì rất đanh đá, chưa yêu là chửi bới, nhưng yêu rồi thì không bắt cá hai tay. Người kia thì dù ghen tị, dù khó chịu, vẫn quyết định fairplay với nữ chính. Cái cảnh cô này ném chiếc cúp vàng đi, vì biết lẽ ra nó thuộc về nữ chính, chứ không phải do thực tài của cô mà có, là một cảnh rất cảm động, rất tôn trọng tư cách đàn bà. Đàn bà cũng có thể là hảo hán, không thèm thứ không phải mình chính tay có được.

Nam chính tuyến 2 tới gần hết phim mới gây chuyện, nhưng cũng là nhân vật rất có cá tính, có cả chính khí và tà khí.

Nói thêm là không có kiểu yêu đương ôm nhau cùng khóc hay hở chút là hun. Phim ngôn tình nhưng xem khá bình tĩnh. Tất cả các nữ đều là nữ cường. Tất cả các nam cũng đều khá men.

Ladyvitvit.

Thế mạnh của Oh my Venus

Trong công cuộc tái chiếm ratings của KBS2 thì đài này casting một dàn diễn viên thể hình đẹp để lấy lòng chị em.

Thứ 1, So Ji-sub

sjs

Thứ 2, Jung Kyung-woon

cmen2

Thứ 3, Sung Hoon Read the rest of this entry

Oh my Venus, và sự trở lại!

sjssma

Shin Min-an và So Ji-sub sẽ trở lại trong dự án truyền hình hài lãng mạn “bom tấn” Ôi, những đường cong của KSB2 vào đầu mùa đông này. Tin này chắc ai cũng biết rồi.

Phim có nội dung viết về chuyện tình lãng mạn giữa cô gái Shin Min-ah vừa-béo-vừa-nghèo với anh huấn luyện viên thể hình So Ji-sub vừa-giàu-vừa-đẹp. Tuy nhiên, anh giàu nhưng anh ôm trong lòng nỗi đau tâm lý khủng khiếp từ thời thơ ấu. Và dù đã cố gắng vượt qua nhưng nỗi đau ấy khiến tính khí của anh ta trở nên cực kỳ cứng đầu. Và cứng đầu à, xin được giới thiệu, cô béo kia là luật sư, cuộc đời sinh ra là để … cãi lộn, cãi lộn mà không lại chắc sẽ lấy thịt đè người, lăn nát cái đầu cứng kia. Khuynh hướng lãng mạn hay nhất của Oh my Venus sẽ là …khi nàng béo ra tay. Read the rest of this entry