Category Archives: Kdramas

The light in your eyes

Mấy web phim Hàn dịch tên phim này là Đôi Mắt Rực Rỡ. Phim này không có rực rỡ chút nào hết, nó có gam màu trầm của thời gian, nhưng là gam màu ấm và bừng sáng mỗi khi nhắc đến thanh xuân.

Tôi vốn có cảm tình với những quán ăn nhỏ nhỏ ấm cúng thường gặp trong phim Hàn, và nhất là khi những câu chuyện đời được thuật lại qua những ly rượu trong cái không gian nho nhỏ ấy, những câu chuyện dù bi thảm đến mấy cũng cảm thấy an ủi hơn khi có người ngồi nghe ta kể chuyện.

Tôi không uống được rượu, nhưng một phần thanh xuân của tôi cũng trải qua những quán ăn Hàn Quốc be bé như thế này, một góc phía ngoài ký túc xá, những quán ăn đầu dốc, một nhóm cô cậu sinh viên lang thang tìm quán ăn khuya lúc 2-3h sáng. Câu chuyện của chúng tôi đương nhiên không thê thảm như những nhân vật trong “The light in your eyes” mà nó mang nỗi nhớ quê hương nhiều hơn vào thời điểm dó. Để đến bây giờ khi đã qua nửa cuộc đời tôi lại nhớ lại những quán ăn ấm cúng ấy và hoài niệm về một thời thanh xuân của mình.

“Đôi mắt rạng rỡ” có lẽ sẽ không phải là drama dành cho nhiều người, cốt truyện mang chút giả tưởng nhưng không dồn dập kịch tính mấy mà chầm chậm đi qua, có sự bức bối của hoàn cảnh, nhàn nhã với sức ì của thói quen để rồi hốt hoảng nhận thấy thời gian chớp mắt qua đi cùng với những lo lắng chán chường của tuổi già khiến niềm nhớ nhung tuổi trẻ càng thêm da diết.

Là đôi mắt u hoài của cậu thanh niên lẽ ra có một tương lai tươi sáng thì hoàn cảnh khiến cậu vẫy vùng tuyệt vọng trong ngõ cụt của đời mình. Một đôi mắt mà cậu tự nhận rằng đây không phải là đôi mắt của người đang sống.

Là đôi mắt ngóng nhìn vô vọng về tuổi trẻ của mình, liệu ta có thể trở lại tuổi 25? Một tuổi 25 không có hoài bão nhưng có chút tình vấn vương níu kéo và có quá nhiều tiếc nuối nếu để tuổi trẻ vuột qua tay.

Những đau đáu mòn mỏi khi nào sẽ tan đi, trả lại sự rạng rỡ trong đôi mắt của cô gái 25 tuổi, và toả lại ánh sáng cho đôi mắt của chàng trai?

 

 

 

 

 

 

Viết cho đỡ trống – In the mood for a ladies’ night out

TGIF!

Đơn giản vì hôm nay là thứ 6.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

 

 

 

 

Romance is a bonus book

Một làn gió mới đầu năm cho những ai yêu rom-com Hàn, ít nhất là cho đến tập 5 đang phát sóng thì Romance is a bonus book đã mang tôi trở về với những cảm xúc xem phim Hàn ngày nào. Một câu chuyện nhẹ nhàng lẫn vào những trắc trở của cuộc sống gia đình và một tình yêu đau đáu ngọt ngào.

Kịch bản thì không có gì to tát, chị gái Lee Na-young (37 tuổi trong phim) sau 11 năm kết hôn và hy sinh sự nghiệp nghề quảng cáo đang thành công của mình, 7 năm nghỉ việc ở nhà trông con thì ly dị chồng (chồng ngoại tình, công ty của chồng phá sản). Một mình nuôi con, tài chính kiệt quệ, mất nhà, chị lăn lộn nộp hàng trăm cái đơn xin việc, trải qua mấy chục cuộc phỏng vấn nhưng đều bị từ chối do đã già, lại nghỉ việc đến 7 năm trong cái ngành marketing luôn đòi hỏi cập nhật và năng động. Tất cả những sai lầm khi chị bước vào cuộc hôn nhân với tay chồng chẳng ra sao ấy hình như đã được báo trước ngay từ cảnh mở màn phim, khi chị làm một cô dâu chạy trốn khỏi đám cưới của chính mình nhưng rồi vẫn nhắm mắt đưa chân trở lại. Những nuối tiếc ấy, mà sau này khi nhìn lại, chúng ta những người ở độ tuổi 30, 40, thậm chí 50, 60 có lẽ vẫn luôn đặt câu hỏi, giá như lúc đó chúng ta quyết định khác đi, nếu chúng ta dũng cảm hơn thì cuộc sống sau này của chúng ta có khác đi không?

Chị gái chấp nhận giấu kín bằng cấp và quá khứ thành công lúc trước để được nhận vào làm chạy chân tạp vụ trong công ty phát hành sách mà cậu em thân thiết đang làm. Dĩ nhiên chị giấu cậu em khi nộp đơn xin việc vào công ty. Đến lúc này cậu em mới biết chị đang phải đối mặt với chuyện gì.

Read the rest of this entry

The beauty inside. Vẻ đẹp bên trong

The beauty inside. Vẻ đẹp bên trong.

Một cái tựa phim làm nức lòng tôi, trong thời buổi hình thức bề ngoài có thể hóa thành tiêu chuẩn chọn vợ làm đàn ông bỗng dưng từ hay hóa dở, hay là khổ sở hơn thế nữa, vài chị em phụ nữ tự hành hạ mình đốt cả tiền lương tháng vào váy áo son phấn và giận trời giận đất bởi chẳng mua được một tuýp kem dưỡng cỏn con. Vật chất chỉ nên là sự điểm xuyết cho một cuộc đời đa dạng, nhan sắc lụa là chỉ nên là sự phù phiếm trong giới hạn. Cái còn lại vĩnh viễn cho một tình yêu không hối tiếc, và cũng chính là ý nghĩa bất biến của một đời người: cái đó chính là The beauty inside- vẻ đẹp bên trong.

Người đàn ông có thể yêu bạn dù bề ngoài của bạn có tàn tạ đổi khác đi, người đàn ông không nhận ra bạn vì bạn đẹp mà bởi vì những cử chỉ và cá tính bộc lộ qua đó của bạn, người đàn ông này mới là người bạn nên lấy làm chồng. Và anh chồng này sẽ là anh chồng hạnh phúc nhất trên đời vì anh ta quá khôn ngoan- khi đặt nền tảng hôn nhân trên tình yêu lấy gốc rễ từ giá trị nội hàm.

Vẻ đẹp bên trong- không khó để nhận ra, nhưng có lẽ không dễ gì để nhận đủ sự chú ý và tôn trọng nó xứng đáng có. Cho nên đời người cứ tự làm mình hóa ra bức bối, tội nghiệp là đây.

Nhưng nam chính Seo Do Jae của phim này đã luôn luôn nhận ra cô gái của anh ấy- cô Han Se Gee. Cô Han mỗi tháng lại mắc một kiếp nạn- bị hóa thành một người khác trong thời gian một tuần lễ. Cuộc đời không dễ dàng dù cô là nữ diễn viên sáng giá. Nhưng cuộc đời đã đem cô tới với chàng trai mắc chứng không nhận biết được khuôn mặt. Cuộc đời sắp đặt chuyện khó khăn cho đôi bên, nhưng cũng nhờ đó mà nên một mối duyên tuy oái ăm mà lắm giây phút ấm lòng. Khi người đàn bà tự hỏi, anh ấy nhận ra mình sao? Và người đàn ông kia có thể xuất hiện ngay lúc cô mang dáng vẻ kém hấp dẫn, nhìn thẳng vào cô và gọi đúng tên cô- Tôi nhận ra em, tôi biết đây là em.

Phim xem loáng thoáng hai tập đầu tiên vì nó mắc chứng dông dài của Kdrama. Nhưng tài diễn của Lee Min Ki vai Seo Do Jae, và Seo Hyun Jin vai Han Se Gee đã cứu vãn tất cả. Lee Min Ki diễn gương mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt biến hóa rất tự nhiên và biểu cảm càng nhuần nhuyễn hơn nữa. Seo Do Jae hiện ra vừa đơ vừa quái gở, nhưng khi cần phũ phàng thì đủ phũ phàng, cần hoang mang thì đủ hoang mang, cần sự lãng mạn nam chính ngôn tình kiểu vừa dính thính vẫn còn tỉnh lắm- thì vẫn đủ ngọt ngào trong cái nhìn chỉ trao cho riêng em.

Seo Hyun Jin, giống như Gong Hyo Jin (a cả hai cùng có tên Jin), đều là những nữ diễn viên tạo ra bản sắc cho nhân vật- hay là nói vai diễn đó trở nên đặc biệt đáng nhớ bởi nó do hai cô Jin này diễn. Cái thậm xưng, tưng tửng vào tay ai sẽ hóa thành lố lăng, căng thẳng. Nhưng vào tay họ thì hóa thành dễ thương, mượt mà. Sự yếu ớt nhi nữ thường tình vào tay ai sẽ hóa thành não nề, thê thảm; hoặc là nhàm chán, tàng tàng mấy phút khóc than. Nhưng vào tay họ thì nó vừa đủ mềm mại cho người ta thông cảm, mà nó lại vừa phải cho người ta không bị ngán ngẩm bánh bèo. Hai cô Jin diễn thì nhân vật có bị đời chơi khăm, chơi khó đến đâu, trong nỗi sầu cũng lưu lại ánh sáng, lưu lại sự lạc quan ngầm. Cái duyên của hai cô là làm giàu cho nhân vật, giàu về mặt biểu cảm, giàu về mặt khiến cho khán giả cứ có chút gì trông đợi nơi họ- cô gái này bây giờ coi vậy chứ chắc sau sẽ làm chuyện gì bất ngờ… Và đặc biệt là cả hai cô Jin đều có nụ cười rất rực rỡ và cách thả lời thoại rất rõ ràng với tông giọng sáng, trong.

Sự kết hợp của Lee Min Ki giỏi diễn hài lạnh, và Seo Hyun Jin biết khuấy động không khí- chỉ cái này thôi thì đã không uổng phí công tôi ngồi xem hai tập đầu The beauty inside.

Ngoài ra thì có vài sự gài gắm nhưng chưa thấy gì là có đột phá cho lắm, khả năng rất cao là phim sẽ không có vai phản diện. Seo Do Jae có cô em gái đang lăm le làm gì đó bất lợi cho ông anh đã có sẵn bất hạnh của mình. Nàng lại đụng độ chi với Han Se Gee và dính bẫy tình với anh bạn của Han- anh này dự tính làm tu sĩ mà chắc sau khi cua cô tiểu thư chướng khí này thì hết tu được rồi. Seo Do Jae có anh thư ký tận tình kèm cặp mà bản mặt anh lại có nét ranh ma ngầm- có lẽ anh sẽ đâm sau lưng giám đốc của mình chăng?

Mà có lẽ đôi chính cũng dính sao quả tạ quá sức tưởng tượng rồi, nên thôi mấy nhân vật vòng quanh chỉ gây biến cố thanh thanh nhanh gọn, dành thời gian cho tình yêu nội hàm đơm hoa kết trái chăng?

Qua hai tập đầu thì phim không hẳn là sự đột phá ghê gớm gì, ngoại trừ cái tựa phim điểm ngay một vấn nạn thời đại và giải pháp cần kha khá thời gian để tu bổ ý thức. Nhưng phim vẫn nhức nhối ở chỗ anh giám đốc mặt gỗ cứ gặp cô diễn viên biến hình là anh nhìn đắm đuối, rồi bỏ cả công ăn chuyện làm mà đi điều tra sự thật về cô. Còn cô ấy thì bắt ngay thóp của chàng: à, anh nhận ra tôi sao, thế thì anh mắc chứng mù phân biệt gương mặt. Phim đắt ở chỗ rổ rá gặp nhau cạp lại vừa đẹp, cái khiếm khuyết khó khăn của người này sao lại vừa hay vừa khéo bổ sung cho người nọ và ngược lại. Tình yêu diễn ra trong cảnh hài hước đôi ta chẳng thể nhìn nhau mà yêu ngay cái nhìn đầu tiên, nhưng tình yêu ấy lại là điều kỳ diệu đầy sức khích lệ- khi sự thật là, ta cũng chả thấy phiền gì đâu, ta yêu nhau vì dù mặt mũi thân hình có hóa ra kinh khiếp thế nào, ta vẫn biết được đó là tình yêu của đời ta thể hiện qua những cử chỉ lời lẽ thái độ đến từ nội tâm bên trong của đằng ấy.

Một tình yêu làm ấm lòng. Khuyết điểm không nhất định làm em mất đi giá trị của mình, khuyết điểm có khi lại là lý do cho em tìm thấy người có gía trị thực sự xứng đáng với em đó.

Tôi hóng hai tập tiếp theo của The beauty inside.…

Tháng 10

Cho một thời tuổi trẻ!

Và tháng 10 – nghĩa là đã sắp hết năm!