Monthly Archives: December 2012

Drama Hàn 2012 – dang dở…

Gọi là một năm dang dở vì năm nay tôi bỏ dở nửa chừng rất nhiều drama. Xem rất nhiều nhưng số drama xem trọn vẹn vừa đúng 5. Để đảm bảo tính tổng quát, bài review này cũng sẽ nhận xét các drama chỉ xem nửa chừng, các phim được xếp theo thứ tự phát sóng.

Kimchi Family

20111214_110819_8044

Khởi chiếu từ cuối năm 2011 kéo sang tháng 2 năm 2012 trên kênh truyền hình cáp jTBC. Trong số các drama tôi xem năm nay, đây là drama trọn vẹn nhất về mọi mặt: xem trọn vẹn nhất, kịch bản hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, quay phim đẹp nhất, diễn xuất cân bằng nhất, nhân vật hài hòa nhất. Tóm lại là một tổng thể đẹp.

Cặp đôi đạo diễn Park Chan-hong và biên kịch Kim Ji-woo nổi tiếng với hai drama tâm lý hình sự ResurrectionThe Devil lần này đem tới một phong cách mới, cũng là một câu chuyện có dính dáng chút ít tính trinh thám nhưng không phải là câu chuyện trả thù như hai tác phẩm trước của họ mà là một câu chuyện về hành trình phục thiện và sự tha thứ. Một drama đẹp và ấm áp tình người.

Thực sự là một drama không có gì kịch tính, rất bình thản nhẹ nhàng nhưng lại đẹp ở sự thanh bình yên tĩnh. Có lẽ không phải là một drama gây thu hút vì không có yếu tố hút khách cũng không có sự quen thuộc của đời thường để dễ cảm nhận. Nhưng với tôi Kimchi Family thực sự để lại một cảm giác “lặng” rất thấm, lưu lại rất lâu. Có lẽ tình yêu với phim cũng được lên men từ từ, ngấm thật đậm để rồi cuối cùng thấy đây là món ngon nhất năm.

Khuyết điểm của phim là quá nâng cao cái văn hóa kim chi của người Hàn Quốc. Thật sự là tôi không quan tâm đến cái triết lý kim chi. Món ăn có hồn của món ăn nhưng tôi không quen được nét nhân cách hóa nhồi mấy câu chuyện nhân văn nâng tầm vào một món ăn đơn giản. Nhưng dĩ nhiên, đây là một bộ phim của Hàn Quốc nên họ có quyền tự hào về văn hóa của nước họ. Dù sao đây cũng chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh rất đẹp mà phim đem lại. Ý tưởng mà phim hướng tới thì có lẽ nhiều phim muốn gửi gắm, nhưng nếu làm không khéo thì rất dễ tạo cảm giác giả tạo. Kimchi Family đã truyền tải được thông điệp rất đẹp mà không bị giáo điều.
Read the rest of this entry

Drama Hàn 2012 – Từng người tình bỏ ta đi…

A-Wife’s-Credentials-8

Phim Hàn năm 2012 như một người tình lững khững của tôi, một người tình mang lại lắm niềm buồn nỗi vui, lắm phiền phức và tức tối thoáng trong một chút phiêu diêu.

Người hỡi người ơi!
Tình hỡi tình ơi!

Tôi ơi hỡi với tình yêu của tôi á nha, nên là chuyện của tôi, nhắc lại và nhấn mạnh, chỉ là chuyện của tôi. Xong hướng dẫn sử dụng, ai có vấn đề gì thì tự mình giải quyết, tôi nhớ người yêu tôi nên tôi thủ thỉ tí đây.

Anh, anh là ai, chàng trai đến từ năm ngoái? Read the rest of this entry

Chungking Express – mơ hồ khó phai

Trong blogroll quen thuộc của tôi, đã có 3 blog có bài viết về Chungking Express (review Chungking Express tại blog Ohanami, Tieuphong, HHND). Bạn nghĩ rằng viết về phim này nhiều đến như vậy là nhàm sao? Không hề, có thêm Ginko tôi càm ràm về phim cũng đâu có cách nào nói hết cái hay về phim này. Vì những bài viết về phim, mỗi bài đều mang đến một cảm nhận khác nhau của mỗi người về Chungking Express.

Chungking-poster

Muốn biết phim nói về cái gì, kể ra cũng khó, vì phim chẳng có câu chuyện gì cụ thể cả, chẳng có lấy một câu chuyện hoàn chỉnh. Không có cốt truyện, nhưng lại khiến người ta vương vấn.

Tôi thuộc dạng lười khó đào tạo, bao nhiêu lời giới thiệu dụ dỗ mời chào, mãi mới chịu xem Chungking Express. Và không ngờ mình lại thích Chungking Express đến như vậy. Càng không ngờ là bộ phim lại khiến tôi cười toe toét ngoác tận mang tai, đến hết phim vẫn cười, nghĩ lại tình tiết trong phim cũng phụt ra cười. Bất ngờ, vì không tưởng được một bộ phim của Vương Gia Vệ lại mang lại cảm giác vui vẻ bay bổng đến thế.

Tôi sẽ không thèm nhớ tên nhân vật, bởi vì trong phim chỉ nhắc đến cô May thứ nhất, cô May thứ hai, một cô tiếp viên hàng không, một ông chủ quán bán thức ăn nhanh, các nhân vật chính là một anh cảnh sát số hai trăm mấy, một cảnh sát số sáu trăm mấy, một người phụ nữ tóc vàng bí ẩn và một cô gái tóc ngắn.

Read the rest of this entry