Monthly Archives: August 2018

Diên Hy. Như Ý. Chân Hoàn.

Diên Hy. Như Ý. Chân Hoàn.
Warning: có spoiler
Mình nói duyên nợ, bạn mình nói níu kéo, cố gắng (@Linhkha: nháy mắt), vậy là mình lại có hứng viết. Lần này sẽ không xóa đi nữa.
Mình đọc truyện Như Ý từ lâu, rồi mới đi đọc Chân Hoàn. Cùng tác giả , cùng đề tài, nhưng văn phong không hoàn toàn giống. Như Ý dùng ngôi ba, một người ngoài kể chuyện. Chân Hoàn dùng ngôi một, chính Chân Hoàn nhật ký đời tôi. Đọc Như Ý thấy thâm thúy, nhiều dư vị hơn Chân Hoàn. Nhưng đọc Chân Hoàn thấy sáng lạn hơn Như Ý. Chuyện của Ý, với giọng văn ngôi ba, như kiểu người ngoài thì sáng mà người trong cuộc thì quáng. Ý đấu với ai thì thắng, mà kết cuộc thì thua bởi sự cố chấp của chính mình, lụy tình một người không xứng cho mình lụy. Chân Hoàn tự kể chuyện, tôi đi từ ngu tới khôn, tới cuối cùng vẫn vì chính tôi, đã khôn là khôn xuyên suốt.
Nếu đọc truyện, xem phim với sự tỉnh táo, thì sẽ thấy cả Chân Hoàn Truyện và Diên Hy Công Lược đều hay ở chỗ hai nữ nhân vật chính đều không quá lụy tình. Họ có sự tính toán của riêng họ và sự quyết liệt đi tới cùng với những toan tính đó. Cũng không có chuyện họ tự hại bản thân, bởi vì tình cảm dành cho ai đó. Nhưng với sự tỉnh táo thì cảm xúc vương vấn cũng nhạt bớt. Một người quá độc tôn duy ngã, thường khó mà phục chúng lâu dài.
Nếu thả lỏng, thì sẽ thấy rất nặng lòng với Như Ý. Con người thành bại đều do tình. Vì yêu một người ở cao hơn mình, vì sự kỳ vọng của gia đình mình, mà cố gắng vươn cao. Nhưng sau khi lên tới đỉnh danh vọng, thì cõi lòng lại rớt xuống ê chề, chua xót. Nếu Như Ý có thể lạnh lùng như Chân Hoàn, hay là thực tế như Ngụy Anh Lạc của Diên Hy, thì Như Ý sẽ không chết.
Nhưng cái chết của Như Ý lại hâm nóng chữ tình. Lãng mạn hóa cái câu hỏi một đời người vui buồn do đâu. Nào phải là vinh hoa, địa vị. Chỉ cần được yêu và có thể yêu bằng con tim ấm áp. Như Ý ôm ấp hoài hình ảnh lang quân ân cần chân thật, nên lựa chọn chết đi để bảo vệ hình ảnh đó. Chứ còn sống thì sẽ phải thấy chồng mình đã hóa ra vô tình, vô nghĩa đến thế nào.
Cái hào hứng của Như Ý Truyện là bi kịch tình yêu thê lương mà vẫn đẹp đẽ phi thường như vậy. Vì duyên nợ nên yêu nên cưới. Vì yêu rồi cưới rồi nên đánh đổi mọi thứ để giữ được nợ duyên với nhau. Cho tới khi dâu bể, đổi dời, thì nàng lại chọn tự kết liễu đời mình, để giữ gìn mối duyên nợ kia. Để còn nhớ được những gì đẹp đẽ với nhau.
Như Ý cố chấp với tình yêu, cố gắng rất nhiều. Tới nỗi buông tay, chứ thực ra là vẫn cố gắng vì lý tưởng tình yêu của bản thân.
Trong sự nhận thức nội tâm của nhân vật như vậy, thì nhìn diễn xuất của Châu Tấn vai Như Ý. Nhìn đôi mắt sâu của người nữ diễn viên hàng đầu Trung Hoa này. Chỉ bấy nhiêu đó thôi là phải thừa nhận, Như Ý Truyện là bộ phim đứng một vị thế khác. Khác hẳn với Diên Hy Công Lược. Khác luôn với Hậu Cung Chân Hoàn.
Ai yêu sự đơn giản, thẳng thắn, sẵn sàng tiến lên, thì có Chân Hoàn, có Ngụy Anh Lạc củng cố niềm tin phấn đấu của bạn. Chịu gian khó để có ngày vinh quang.
Ai yêu tâm lý lắt léo, muôn nẻo chữ tình hóa ra chung về một nỗi trót lỡ nặng lòng, thì không nên bỏ qua Như Ý. Để Ý đưa bạn vào tranh đấu, rồi giải thoát cho bạn khỏi đớn đau vì đấu tranh cho nhầm người. Vì tình mà vui, mà sầu, mà nhớ thật lâu một mối duyên nợ đầu với một tình nương có đôi hồ thu đầy vương vấn. Có một trời xúc cảm bi hoan ai lạc, không dễ nhạt nhòa.
Hết.
Ladyvitvit.