Monthly Archives: June 2017

Chicago Typewriter. Tập cuối. Vẫn còn ở lại.

Chicago Typewriter. Tập cuối. Vẫn còn ở lại.

Trời hè nóng quá nên rất nhớ những ngày xuân mưa dầm không dứt. Biển đời còn động mà không có ai chia sẻ nên cứ bất giác mà chờ duyên tới. Có vài chuyện tưởng cũ rồi, xa rồi, mà thì ra còn mới, còn gần.

Tôi nhớ Shin Yul/Yoo Jin O và Su Yon/Ru Su Hon. Nhớ mối tình đơn phương của cậu ấy, trải qua thời gian, trải qua biến động, trải qua cả nỗi thất vọng và cách ngăn sống chết. Thì tình đó vẫn còn, vẫn đẹp, vẫn mới như lúc đầu cậu yêu cô từ khi nào không biết, và vẫn luôn gần kề, san sẻ mọi đau đớn cho cô.

Tôi mơ một ngày, khi duyên đẹp của tôi đến, khi tôi rốt cuột đã chờ được người tôi muốn chờ. Giấc mơ thiếu nữ khi đã hết thiếu thời. Đợi một người yêu mình đến nỗi làm mình muốn dâng hiến tất cả. Tình yêu vừa ích kỷ lại vừa khao khát cho đi. Mâu thuẫn không mới, mà niềm hy vọng cứ mãi không chịu ngủ yên cùng quá khứ.

Khi giây phút trong mơ đó có thể xuất hiện trong đời tôi, tôi muốn cùng người yêu tôi, giống như Shin Yul và Su Yon vậy, mặt đối mặt nhau. Cùng ngồi trên bệ cửa sổ. Cánh cửa thật to và làm bằng kính. Nhìn ra một khoảng trời và cây xanh. Tiếng mưa nhặt khoan, không nhanh, không chậm, rơi đều trên lá. Ta từ từ nói lời yêu đương.

Tôi vẫn không thể quên Chicago Typewriter và tình yêu của nó, là vì cái này.

Cậu ấy và cô ấy ngồi trong cảnh trời thơ mộng, êm ả, dịu dàng đó, mưa giăng nhưng gió không nặng, rào rào, rào rào… Nhưng họ không trao nhau lời yêu, mà là lời vĩnh biệt. Shin Yul cuối cùng cũng phải trở về với cát bụi rồi. Mà rồi cuối cùng cũng không thể có được tình yêu của Su Yon.

Cô ấy đối với cậu, như người thân, người thầy, người bạn, có đầy tràn cảm kích lẫn quan tâm, có vô bờ bến ân hận và khắc sâu ký ức. Nhưng không có tình yêu!

Shin Yul chịu đựng nhiều như vậy, là vì cậu ấy yêu Su Yon. Nhưng kiếp trước thì cô giết cậu, kiếp này cô vẫn chỉ yêu bạn của cậu mà thôi!

Tôi gần như phát khóc. Khi Shin Yul vuốt tóc Su Yon. Cô nghẹn ngào, xin lỗi anh. Cậu lại nhìn cô cái nhìn như suối nguồn mát lành, như mưa xuân phủ xanh chồi lá, như là hàng thập kỷ đơn côi với mong đợi của cậu chỉ vừa thoáng qua. Cậu nhìn cô, và nói, Em có lỗi gì đâu, hãy sống tiếp và sống tốt đi nào!

Tình yêu dâng hiến, chưa từng đòi trả lại, chưa bao giờ ngừng cho đi…

Tình yêu đơn phương của Shin Yul, trong một cái nhìn đó, trong một khắc tay anh chạm tóc em, trong một cảnh mưa trời rơi nhẹ trên lá xanh, bên khung cửa sổ bằng kính…

Tình yêu không vị kỷ, làm tôi nghĩ về giấc mơ ích kỷ của mình. Nghĩ đến và ngẩn ngơ… Hay là tôi hãy mơ có ngày, giống như Shin Yul ấy, dám yêu, dám cho, và dám ngồi đó, đối diện cùng người mình yêu mà chẳng có yêu mình. Rồi nhìn người ấy và nói, không sao đâu mà, cứ sống tiếp và sống tốt thôi!

Bởi vì Shin Yul đẹp quá, tình yêu của Shin Yul đẹp quá, thời gian Shin Yul đã hiện hữu thật là ý nghĩa, thật là đáng giá.

Tất cả những cái đó sẽ mãi mãi, mãi mãi còn lại. Mãi mãi, mãi mãi, làm tôi không bao giờ quên được Chicago Typewriter. Cho dù phim đã kết thúc từ bao lâu rồi đi nữa.

Tôi không muốn quên một chuyện tình cao thượng và hướng thiện đến như vậy. Như mưa xuân làm xanh lá, như duyên lành cho ta biết đời còn có hạnh phúc chứ đâu phải lúc nào cũng đắng cay. Đấy chính là khi ta dám yêu không hối tiếc, dám cố gắng, dám hy sinh, và dám tha thứ!

Shin Yul/Yoo Jin O. Anh vẫn còn ở lại trong lòng tôi. Chicago Typewriter, tôi sẽ nhớ tình yêu đó.

Ladyvitvit.
Viết trong ngày mong mưa. Khi biển đời sóng động làm lòng thấy quá cô đơn.

Capture