High Kick 3 – Chân tình khoảng khoát

Tôi không thích bộ High Kick 1 xằng xí với mấy nhân vật vô duyên nhằng nhèo. Tôi ghét sự hời hợt của tính cách nhân vật trong đấy, ghét sự bất lịch sự của họ, ghét luôn sự cong cớn những nhân vật già mà chưa nên nết, ghét nốt mấy chiêu hài toilet humour nhan nhản. High Kick 1 chỉ có một ưu điểm duy nhất là nó… nhảm-một cách mới mẻ đối với phim Hàn, còn lại thì không có giá trị gì mấy. Xem được vài tập tôi đành quay qua xem phần 3, vì đọc thấy phần 3 ế hơn rất nhiều so với hai phần còn lại. Chính vì thế High Kick 3 tính ra là một bất ngờ đối với tôi, nhân chuyến đi dài tôi cần cái gì đó để cười trong mấy đêm mất ngủ nên đã “liều mình” để xem cho bớt buồn, thể loại phim không dài và không phải là hài kịch, vì tôi vốn rất ghét hài kịch sân khấu ^^.

Câu chuyện kể về 2 gia đình hàng xóm. Gia đình thứ nhất gồm tiểu gia đình của người chị gái mới phá sản nên phải trốn nợ chuyển về nhà của hai cậu em trai ở. Người chị điềm đạm (Yoon Yoo-sun) có chồng là Ahn Nae-sang, một con trai Ahn Jong-suk (Lee Jong-suk), một con gái Ahn Soo-jung (Krystal Jung) cãi nhau như chó mèo. Cậu em trai kế Yoon Kye-sang (Yoon Kye-sang)lành tính làm bác sĩ thiện nguyện, cậu em út Yoon Ji-sub (Suh Ji-sub) nóng tính làm giáo viên thể dục ở trường trung học.

Gia đình thứ hai có một cặp chị em họ, người chị là cô giáo ngữ văn hiền lành Park Ha-sun (Park Ha-sun), người em là học sinh thông minh Kim Ji-won (Kim Ji-won). Bên cạnh đó còn có một cô gái ở nhờ Baek Jin-hee (Baek Jin-hee) và một người thầy ngoại quốc Julien Kang thuê nhà trong tình huống bất đắc dĩ.

Điều quan trọng ở hai gia đình đó là họ có chung một căn hầm trú ẩn từ chiến tranh để lại, vì vậy họ thân nhau hơn các gia đình khác. Cái hầm trú ẩn thì vô lý thôi rồi, dân xây dựng coi phim này thể nào cũng cười vào mũi đạo diễn về cái hầm đấy, nhưng kệ, đây là phim chứ chẳng phải đời, họ quay trong trường quay nên làm gì có kết cấu móng miếc, họ chỉ biết hai nhà có cái hầm thông nhau để mấy nhân vật chọt qua chọt lại thôi. Một điểm sáng tạo để mở rộng câu chuyện ra hai gia đình thay vì chỉ một gia đình là trọng tâm như phần trước.

Nói về tính cách nhân vật thì tôi sẽ nói một cách khách quan trước khi đi vào nhận xét chủ quan. Khách quan thì tôi thích tính cách của những nhân vật trong phim ở tính độc lập, tính dung hòa. Nếu phần 1 là quan hệ của những nhân vật ăn bám và cho ăn bám làm nền câu chuyện thì phần 3 này quả thật là một tiến bộ nhờ thay biên kịch. Tuy vẫn chưa phải loại bỏ triệt để nhưng hướng đi trọng tâm của phim không phải khoét sâu vào mối quan hệ ăn bám để làm hài nữa. Biên kịch và đạo diễn biết cách hài dựa trên hoàn cảnh hơn khi đẩy nhân vật của mình vào thế khó hơn để họ tự tìm đường đi cho mình.

Nói về chủ quan thì tôi thích sự chân thành của một số nhân vật trong phim, thích cái cách họ sống nhún nhường trong tình cảm, và thích sự lặng lẽ yêu thương của họ. Có những mối quan hệ tôi thích thú được phim khai thác chính là mối quan hệ chị em, cậu cháu, và dĩ nhiên là câu chuyện cảm tình giữa những nhân vật dành cho nhau, nhấn mạnh chỉ là cảm tình chứ không phải là tình yêu. Mối quan hệ ấy thoáng thương yêu nhẹ nhàng và vừa vặn trong cảm nhận của tôi. Có nhiều tập phim và có nhiều tình huống có giá trị thể hiện nỗi quan hoài của các nhân vật dành cho nhau. Quan hoài ở sự quan tâm của hai anh em nhà họ Yoon dành cho cuộc đời của người chị trong hoàn cảnh phá sản, quan hoài ở cái cách hai anh em nhún nhường có chừng mực ông anh rể vớ vỉnh để chị mình được nhẹ lòng trong cơn nguy biến. Đó chính là cái nghĩa tình mà hai anh em dành cho người chị đã từng nuôi lớn hai anh em trong hoàn cảnh cha mẹ mất sớm. Chính ở những lúc nguy nan là những lúc mà gia đình là điểm neo dừng bền vững nhất và không thể thay thế được. Và như thế những người lỡ thời mới có cơ hội khắc phục cuộc đời.

Lãng mạn thế đấy chứ tý nữa đi rượt gà.

Quan hoài ở tình bạn giữa cu cậu Ahn Jong-suk, công tử nhà giàu giờ thất thế sa cơ, với cô bạn lớp dưới Kim Ji-woo. Ahn Jong-suk từng là học sinh ở trường trung học thể thao với chuyên môn là chơi khúc côn cầu. Nhưng khi gia đình phá sản thì cậu cũng đành chuyển đến trường trung học bình thường để tiếp tục học cho hết phổ thông, bởi hai người cậu của em không thể chu cấp tiền để em học tiếp ở trường nhà giàu kia. Mà các bạn biết rồi đấy, học sinh chuyên chơi thể thao thì học hành giỏi gì cho cam nên Ahn Jong-suk bét lớp là chuyện dễ hiểu, không có ý kỳ thị dân thể thao nhưng thường thì nó thế, trúng ai ráng chịu ^^ . Tuy nhiên tôi thích lúc cậu ấy nhận thức được sự quan hoài của gia đình, với cha mẹ, em gái và hai cậu hướng đến sự nghiệp học hành của cậu thì chính cậu đã gác bỏ 90% lòng tự trọng để đề nghị cô bạn hay cãi cọ Kim Ji-woo dạy cho cậu học. Tôi thích chuỗi tình tiết đấy, thích cách người ta trưởng thành như thế. Và tất nhiên sau quá trình dạy học đấy thì cu cậu sẽ mến bạn gái kia là chuyển hiển nhiên, bởi bạn kia đẹp, lại học giỏi, lại biết điều đến như thế mà không mến thì đi mến ai bây giờ. Và tôi thích câu chuyện của hai bạn trẻ này ở chỗ học hành như vậy nhưng chỉ dám lén lút để giữ 10% lòng tự trọng của cậu chàng lại, cũng thích bởi sự quan hoài muốn mua tặng cái kẹp tóc cho người thầm thương nhưng không dám nói, để rồi mua đến bốn cái đến hết tiền nhưng người thầm thương vẫn phải dán băng keo cái kẹp tóc hư lại để cài. Thích cũng ở sự chú ý đến đôi giày người thầm thương bị rách rồi vẽ cỡ chân trên giày mình để đi mua. Tình yêu học sinh chứ còn gì nữa, trong sáng, dễ thương và rất vừa vặn. Cùng đó là ước mơ, sự cố gắng âm thầm để tiến gần đến ước mơ được cùng vào giảng đường đại học với người mình thương cũng là điều tôi thích ở mối quan hệ này, thích ở sự bùi ngùi tự ti nhưng cầu tiến để đến bên ước mơ.

Chú cháu chia sẻ sở thích và nỗi cô đơn do cả hai đều mất cha mất mẹ từ bé.

Tuy nhiên vẫn chưa thể là tình yêu bởi cô bé Kim Ji-woo thông minh thì lại có cảm tình với chú bác sĩ đẹp trai và thiện tính Yoon Kye-sang. Chuyện đó là chuyện dĩ nhiên, nếu tôi là Kim Ji-woo ở cái tuổi đấy thì tôi cũng mến chú bác sỹ đấy, chú bác sỹ giỏi giang, lại sống rất có lý tưởng với những hành động thiện nguyện như thế thì rất “lý tưởng”. Sự quan hoài của Kim Ji-woo dành cho Yoon Kye-san đối lại với sự quan tâm của chú bác sĩ dành cho em có chút gieo neo để cảm tình có thể phát triển cao hơn, bởi có những ước muốn không thể muốn là nắm bắt ngay được. Nền tảng tâm lý vừa phải khiến câu chuyện lưng lưng không thỏa mãn cho sự mơ ước hão huyền, nhưng vừa vặn để hình thành những suy nghĩ trưởng thành từ nhân vật. Mối tình chú cháu có thể không tựu thành nhưng cảm tình chú cháu ắt hẳn sẽ còn mãi, để họ không phải chông chênh đi bên cạnh nhau, khi Kim Ji-woo phải cố già dặn đi trên đôi guốc cao nhằm hợp với hình ảnh người chú em thầm thích. Bởi khoảng cách tuổi tác vô cùng mong manh nhưng với những người-dễ chịu-nhưng khó tính như nhân vật Yoon Kye-sang thì đó không phải là một khoảng cách để có thể cào bằng. Tuy nhiên tôi thích những cảm tình từ cặp đôi này cũng bởi vì thế, bởi các nhân vật đều hiểu chuyện và đều chủ động tìm đến mong muốn của mình nhưng không hề hời hợt hay nóng vội. Mối cảm tình chú cháu có khoảng cách đấy vì thế lại đẹp hơn, vừa vặn và lặng lẽ hiểu nhau.

Ôm thu lu cây cột điện trong khi bên dưới người thầm thương thổi bụi bay vào mắt cho người yêu.

Điểm thứ ba tôi muốn nói đến chính là mối cảm tình giữa cậu út Yoon Ji-sub với cô giáo Park Ha-sun. Cặp này thì có thể gọi là tình yêu, nhưng tôi vẫn chú ý đến họ bởi cảm tình mà các nhân vật dành cho nhau, trong đó có sự quan hoài của anh chàng khờ khạo tình trường Yoon Ji-sub dành cho cô giáo Park Ha-sun. Hết lần này đến lần khác cố công đặt vé để đi với em nhưng không dám nói thẳng là thích người ta để rồi một lần để trượt mất người ta vào tay kẻ khác, nhưng con tim thì vẫn cứ thích nên chỉ biết đứng đằng sau nhìn mà thôi. Nhưng anh chàng này không có đau khổ quằn quại, không dám nói nhưng vẫn cứ tốt không không với em mà thôi. Tôi thích sự chân thành trong chuyện tình cảm này, thích sự khờ khạo đấy, khờ nhưng không ngốc, chỉ vì chưa thích hợp để nói để ngại ngùng mà thôi. Nếu tôi là Yoon Ji-sub cũng chẳng dại gì không thích cô giáo Park Ha-sun như thế, biết điều, dịu dàng và xinh đẹp thì không mê phí của trời cho. Cậu ất không nói là do ngại cô ấy đã quen người khác chứ chứ đến khi đã nói là theo đuổi rất chân tình, rất quả quyết nhưng không vồn vã và suồng sã chút nào. Đó là một dấu ấn đẹp từ sự chân tình của một người đàn ông hướng đến một người con gái hắn yêu thật lòng, nhấn mạnh là thật lòng, nên có chút e ngại khiến khán giả nhiều khi muốn nhào đầu vào nói hộ hắn luôn. Cô giáo Park Ha-sun rất dễ thương nhưng cũng có chút lằng nhằng của những cô gái dịu hiền vì hay e dè và hơi vô tâm. Nếu là tôi thì không cần phải chờ đến khi người ta mở miệng đã biết người ta thích mình rồi, biết bao nhiêu hành động thể hiện và ánh mắt thầm thương trộm nhớ đổ dồn về cô thế cơ mà. Tuy nhiên hành hạ mấy chàng trai đau đáu vậy cũng tốt, chứ khi lấy về toàn mấy chàng hành mấy nàng chứ đừng hòng hành được mấy tay chồng, đời con gái cũng cần vô tâm một chút để tận hưởng cảm giác được yêu. Suh Ji-sub đóng vai này rất dễ thương, thêm nụ cười đẹp với hai cái đồng tiền nên rất đẹp đôi với Park Ha-sun, cô gái sở hữu nét đẹp hiền hòa và trong sáng.

Ai không chịu nổi sự khờ của anh chàng này thì xem đoạn này mà “cầm hơi”.

Hết điều muốn nói rồi. Tất nhiên vẫn phải nói, phim sẽ có rất nhiều khuyết điểm do thời lượng và do phải chen thêm nhiều tình huống gây cười nên phim sẽ có đôi chỗ dài dòng, gượng ép, hay đôi chỗ thi thố hơi nhàm, xàm, xào chỗ này xào chỗ kia. Vì vậy ai xem phải mấy đoạn không vừa ý ráng chịu 🙂 . Nhưng tổng thể thì phim có được ưu điểm lớn nhất là sự chân thành trong tính cách nhân vật như đã nêu, có sự vừa phải với ý tưởng miêu tả gia đình khá chín chắn của biên kịch (có học hỏi và nghiên cứu rất kỹ các ý tưởng, chiêu thức từ bộ phim My neighbor the Yamadas của huyền thoại anime Isao Takahata, tuy là học chưa tới nơi tới chốn ^^), và có những thước phim của đạo diễn mê nhiếp ảnh nên hình ảnh phim đẹp một cách đơn giản, trẻ trung. Một câu chuyện phù hợp cho những người mê phim gia đình nhưng chán ngán kịch tính, bởi vì phim chẳng có bí mật thân thế hay ước muốn lớn lao kịch tính gì hết, chỉ toàn chuyện trong nhà ngoài phố gần gũi và hài hước nhẹ nhàng mà thôi. Và nếu có thể, khán giả đã xem High Kick 3 thì nên xem bộ phim điện ảnh My neighbor the Yamadas tôi nêu ở trên để chiêm ngưỡng một phong cách anime độc đáo, đơn giản, ý tại ngôn ngoại và là đỉnh cao của phim gia đình đối với cảm nhận của tôi.

Một khuôn hình tôi thích.

Posted on March 22, 2012, in Kdramas and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. 21 Comments.

  1. Ô, ôi, bất ngờ quá, bạn NH đi công tác bận rộn thế mà vẫn dành thời gian viết bài, lại còn viết cho blog Ginko nữa ^^ Cảm ơn NH nhé ^^

    High Kick thì Ginko chưa xem phần nào cả, phần nào cũng thấy dài, cả trăm tập mỗi phần thì làm sao mà xem nổi nhỉ. Nghe chê High Kick 1 buồn cười quá ha ha, “nhảm một cách mới mẻ….” lol Chắc tại nó nhảm nên ratings mới cao đó chứ ^^

    Cái anh chàng gì ôm cột điện dễ thương thế ^^ Vậy cuối cùng High Kick 3 ko có chuyện tình cảm nào nên duyên hết hả? Chắc vậy nên khán giả Hàn mới buồn chứ gì? ^^

    Trong bài viết NH hay dùng từ “quan hoài”. Nói thật là từ này hiện nay ít người dùng quá Ginko đọc mà giật mình vì hầu như cả mấy năm nay chưa gặp lại từ này! Nhân tiện NH làm rõ nghĩa từ này hộ mình với, tại sao lại dùng “quan hoài” mà không phải là “quan tâm”?

  2. Em vẫn còn đợi sub của show này ra hết, nhưng mà nhất định phải xem. Em đã xem phần 1 và phần 2 rồi, làm sao mà bỏ phần 3 được. Cái tựa phần ba thật dễ thương: sự trả thù của chân ngắn lol.

    Phần 1 em thật là bực cách ông Lee Soon Jae đối xử thô lỗ tàn nhẫn với bà vợ mình. Còn vụ ổng mất nết, nghiện xem phim heo thì ôi thật hài 🙂 Mấy đứa cháu rất cute nhưng công nhận đóng dở thấy sợ. Trong cả ba phần thì phải nói phần 1 là kém nhất, diễn viên tệ và cốt chuyện cũng không thật hài hước. Em thích phần 2 hơn nhiều cho tới khi cái kết trời đánh của nó làm mình té ngửa.

    Phần 3 dàn cast còn rầm rộ hơn cả phần 2, ôi nôn nôn lắm!

    Ohanami đi công tác thuận lợi, về sớm xem phim mới^^

    • Ờ HÔNG HÀY HẢ? BẠN COI PHẦN 1 MÀ BẠN KO HIỂU GÌ HẾT, PHẦN 1 LÀ ĐỨNG NHẤT TRONG CÁC PHẦN LUÔN ĐÓ, ĐỪNG PHÁN NGU NỮA

  3. Mình về rồi, vài bữa lại đi tiếp nên không rảnh lượn mạng như mấy bữa thôi. ^^

    Trong HK 3 thì NH cũng ghét nhân vật Ahn Nae-sang và Baek Jin-hee nên đến đoạn đó NH tua, mà NH không ghét nhiều như cái HK 1, trời, cái HK 1 thấy ghê luôn. Mà sitcom cũng tính là drama ngắn được chứ Tiny ha? ^^

    Phim mới hả, NH xem thử được 2 phim với tốc độ tua bạo rồi. Toàn mấy phim nội dung kinh hoàng mà quay xấu đui nên thôi không kể tên làm gì.^^

    -Ginko: quan hoài là từ Hán Việt, chữ hoài có nghĩa là nhớ thương, lo nghĩ nên nghĩa của từ quan hoài da diết, đơn phương hơn nghĩa của từ quan tâm đó Ginko. Trong bài này NH có viết câu :”Sự quan hoài của Kim Ji-woo dành cho Yoon Kye-san đối lại với sự quan tâm của chú bác sĩ dành cho em có chút gieo neo để cảm tình có thể phát triển cao hơn,…” là ở ý đó, quan hoài ẩn chứa tình cảm nhiều hơn, đau đáu hơn là quan tâm. Có thể nói nghĩa của quan tâm rộng hơn chứ không hướng sâu về tâm tư, tình cảm như quan hoài.

    Ơ, mà ngày xưa chữ “quan hoài’ chắc tạo dấu ấn gì đó lắm với Ginko nên giờ NH dùng thì giật mình chứ ha ^^ .High Kick 3 có cặp nên duyên chứ, nhưng phim cũng chưa ra hết, còn độ 10 tập nữa mới hết nên không khẳng định gì thì hơn, nghe bảo HK 2 có cái kết trời đánh mà ^^ . Mỗi tập có 20 phút nên tính ra cũng không dài bằng 58 tập phim gia đình của ai đó đâu, thích diễn viên là xem nổi cả mà *đá lông nheo với ai đó*. Anh chàng diễn viên Ginko hỏi tên là Ji-sub đó. ^^

  4. @Ohanami, từ nhỏ tới giờ, Ginko cứ thấy từ nào có chữ “hoài” đi cùng là thấy bồi hồi nhớ nhung ^^, bởi vậy từ “quan hoài” khiến mình có nhiều cảm xúc đó ^^
    Cảm ơn Ohanami giải thích cách dùng của từ “quan hoài” ở đây.

    High Kick mỗi tập có 20 phút thôi hả? Ginko cũng chưa bao giờ xem sitcom dạng dài tập như vầy, cũng biết là mỗi tập ngắn hơn drama nhưng ko biết là chỉ có 20 phút. Cái vụ thích diễ viên thì dài bao nhiêu cũng xem nổi là đúng ^^ nhưng mà nội dung cũng ko phải quá tệ thì mình mới kiên nhẫn được chứ ^^

    Ohanami lại chuẩn bị đi công tác nữa à? Ginko thì ko đi công tác đâu hết nhưng vài bữa nữa Lễ Phục sinh được nghỉ thì đi chơi mấy ngày thôi.

  5. Mình bắt đầu với High Kick ở phần 3 đầu tiên nên phải nói là có cảm tình với phần này lắm dù sau đó xem phần 1 cũng khá thích.

    High Kick 3 phải nói nhân vật mình thích độc lập là Baek Jin Hee, mình thích cái cách chị ấy cố gắng sống dù đời có trù dập liên miên, cái cách mà chị ấy cố giữ lòng tự trọng trong khi túi tiền eo hẹp. Trước đây mình thích tính cách của Kye Sang, nhưng từ khi Kye Sang từ chối Jin Hee làm mình có cảm giác không thích anh ấy nữa. Chắc thiên vị. Nhưng mình vẫn luôn mong Jin Hee có thể tìm được hạnh phúc trong cuộc đời vốn phải đấu tranh rất nhiều của chị ấy. Mình gần như muốn khóc khi thấy ban đêm Jin Hee mộng du qua hỏi Kye Sang là có muốn kết hôn với cô ấy không dù tình tiết này là hài, và cả đoạn sinh nhật Kye Sang không có tiền, Jin Hee đã hi sinh cái áo khoát của mình để đan một đôi găng tay mà cuối cùng trầy trật lắm mới tặng được. Bên trong Jin Hee có quá nhiều nỗi tự ti nhưng chị ấy phải gồng mình lên để vươn lên. Một cô gái như thế mình thực sự không nỡ nhìn thấy cô ấy bị từ chối trong tình yêu rất đỗi chân thành.

    Nhiều người hay ship Ji Won và Kye Sang, hoặc Ji Won và Jong Suk. Mình ủng hộ Ji Won và Jong Suk hơn mà lý do không liên quan gì đến Baek Jin Hee. Một cách cảm tính, mình cho rằng cả Ji Won và Kye Sang đều là hai con người sống lý tưởng, Ji Won bị thu hút bởi Kye Sang bởi lý tưởng của anh và cô cũng muốn trở nên như vậy. Cô bé có thể xem anh ta là tất cả nhưng sẽ sớm mệt mỏi bởi Kye Sang sẽ không vì Ji Won mà thay đổi, trong khi Jong Suk có thể. Jong Suk là loại tính cách công tử điển hình mà khi vừa xuất hiện mình đã rất ghét. Trẻ con, kiêu ngạo, nóng nảy, không chịu phấn đấu. Nhưng cậu ấy vì Ji Won mà ngày 2 tốt hơn ngày 1, ngày 3 tốt hơn ngày 2. Cậu ấy ngây thơ và đơn giản hơn Kye Sang, nhưng cũng là kẻ đủ tình cảm với Ji Won đến nỗi nghĩ tất cả cho cô bé. Tập phim Ji Won cố đi giày cao gót để xứng với Kye Sang rồi ngày sau đó Jong Suk đã mua cho em đôi giày để em mang thoải mái hơn, lúc đó mình đã nghĩ Ji Won sớm muộn gì cũng thuộc về Jong Suk thôi. Dù vậy, mình không phải là nhà làm phim nên cái cảm giác đó chỉ thuộc về riêng mình.

    Ngoài ra, mình cực kỳ thích cặp đôi Seung Yoon và So Jung. Tất cả những gì nàng quan tâm là về LA, được cho tiền, quần áo đẹp, hòa nhạc và ăn chơi vui vẻ. Đỏng đảnh và vô tâm, đôi khi gian xảo, vì vậy những người xung quanh đánh giá cô bé không cao. Đôi khi tôi thấy Su Jung rất chướng, chướng đến mức như cô tiểu thư kiêu kỳ, để hiểu cho em chỉ có Seung Yoon ngốc nghếch không suy tính thiệt hơn. Rất nhiều tình huống trong phim khi ai cũng không tin Su Jung, ngay cả Jong Suk – anh ruột của cô bé, thì chỉ có Seung Yoon tin dù ai cũng bảo cậu là coi chừng bị Su Jung lừa. Tình cảm của hai người này phát triển êm đềm trong phim dù không được đào sâu như cặp của cô giáo Park Ha Sun và thầy Yoon Ju Sub, hay Yoon Kye Sang và Kim Ji Won. Ta chỉ thấy Seung Yoon cứ bị Su Jung mắng hết lần này đến lần khác: “anh đừng có để con bé đấy lừa anh đó!”, “Sao anh không để em làm bạn gái của anh hả? Em cũng cần được nuông chiều lắm chứ!”. Tôi thích mỗi lần cô bé nói vậy, hoặc cái cách cô bé ghen và ghét những đứa con gái moi tiền của Seung Yoon như thể Seung Yoon là của em. Nhưng không giống những cô gái Châu Á khác trong phim e thẹn và nội tâm, Su Jung đại để cứ nói toẹt móng heo cả ra, thậm chí nhào vào đánh con bé lừa tiền Seung Yoon rồi bỏ chạy một cách giang hồ. Đôi khi em làm những việc rất lặng thầm cho người khác, cho Seung Yoon, em chịu đựng nhiều đắng cay, nhưng Su Jung không hề cho đó là chịu đựng. Em về nhà, ngủ một giấc, và trong em không còn gì là niềm đau. Su Jung chính là cô gái độc lập tự tin và mạnh mẽ nhất trong High Kick. Tôi thậm chí thích em hơn cả Ji Won sâu sắc và Ha Sun dịu dàng. Seung Yoon về mặt nào đó rất hợp với Su Jung bởi vì tuy tính cách trái ngược nhưng đều cùng chung một đặc điểm là không ưa suy nghĩ phức tạp. Tôi cũng thấy mừng khi biên kịch không đào sâu câu chuyện của Seung Yoon và Su Jung, bởi vì hai đứa này thì rõ ràng chả có bi kịch quá khứ hay nỗi ám ảnh dài lâu hay yêu đơn phương thầm lặng. Cả hai đều là loại người cực kỳ rõ ràng.

    À, còn nữa, mình không thích ông Ahn Nae Sang. Đàn ông mà tính như đàn bà, toàn thù chuyện vặt, dám làm mà không dám chịu =)))))))))

    Thôi nói dài quá, chào bạn.

    • hôm nay đã xem xong 3 phần của bộ phim, và mình thấy có chút gì đó hụt hẫng hơi buồn, rút kinh nghiệm từ phần 2 mình ko dám xem tỉ mỉ vì sợ ” nặng tình” với nhân vật,vừa xem vừa tua vậy mà vẫn cảm thấy vương vấn, ban đầu xem phần 3 mình ko thấy hứng thú về nội dung của nó lắm mà chỉ mong gặp lại bác sĩ ji hun và cô giáo hwang eum của phần 2, đây là 2 nhân vật đã làm mình cười và khóc khá nhiều. nhưng xem rồi cũng bị lôi cuốn vào phim, mình thích bình luận của bạn katouyuui, rất giống suy nghĩ và tình cảm của mình, mình thích soo jung hơn cả ha sun và ji won, em ấy có cái xấu tính rất trẻ con nhưng cũng rất đáng yêu, cái đanh đá gian xảo ko hề có toan tính. mình thương jin hee,cô ấy không có sự cố chấp mãnh liệt như ji won để núi giữ bác sĩ, có lẽ vì cô ấy còn phải lo cho gia đình, thương cô bé khi cứ phải cố nén tình cảm của mình với bác sĩ, khi nói ra được rồi nhưng vì ko muốn tình cảm đó thành gánh nặng cho bác sĩ lại phải giả vờ phủ nhận tình cảm, và tự nói rằng mình là người rất giỏi chơi trò chơi tỏ tình, một tình cảm vô tư không mong sự đền đáp, cho đến tập cuối của bộ phim mình vẫn cứ mong jin hee và bác sĩ có mối duyên nợ là cây quất vàng, sau 3 năm nó sẽ kết trái như sự chờ đợi và sự trở về của bác sĩ sau chuyến đi tình nguyện. ko biết tưởng tượng về cái kết đó có quá viễn vông.! thêm chút suy nghĩ nữa là mình ko đồng quan điểm với bài viết của NH cho lắm, theo mình phần 1 vẫn là thú vị nhất, những mâu thuẫn trong gia đình rất rõ ràng, vợ chồng, mẹ chồng nàng dâu, anh em khác tính khác nết, những thứ mâu thuẫn tưởng nhủ không thể hóa giải luôn mang đến tiếng cười sảng khoái, nhưng đôi lúc khiến người xem tự nhìn lại mình và gia đình mình, và rồi những mâu thuẫn đó cuối cùng lại được hóa gải bằng một thứ tình cảm thiêng liêng đó chính là tình cảm gia đình. khi xem phần 1 mặc dù thấy mọi người trong gia đình luôn xung khắc nhau nhưng mình ko hề có cảm giác họ ghét nhau, luôn có cảm giác một sợi dây vô hình nối họ lại thêm một cảm giác nữa là rất ấm áp, cứ cảm giác đó là một gia đình thật sự chứ ko phải là phim.

  6. Có lẽ mình là người xem phim này muộn nhất, vì trước đây khi phim mới ra vietsub mình ko quan tâm mấy vì ko thích diễn viên trong phim, nhưng khi phim chiếu trên tivi mình vô tình xem qua và thấy thích thú nên đã lên mạng và down về trọn bộ để xem.
    Dĩ nhiên bây giờ mà mình viết những dòng này thì sẽ chẳng có ai đọc và phản hồi, nhưng mình vẫn muốn viết, vì giữ trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu, đây là một bộ phim khiến mình vừa cười vừa khóc với nó.
    Có lẽ ai cũng sẽ buồn cười và ngạc nhiên khi mình nói là khóc khi xem phim này nhưng thật sự mình đã khóc rất nhiều. Khóc vì cảnh gia đình thân thiết trong phim, khóc vì nhân vật ji won và bác sĩ.
    Mình từ nhỏ đã thiếu tình cảm gia đình nên xem những phim như thế đều ao ước có một gia đình vui vẻ như vậy, lúc trước mình vô tình xem phần 1 trên tivi và cũng lên mạng down về xem, đây là thể loại phim mà mình chưa bao giờ xem trước đó nhưng mình đã bị nó cuốn hút, đơn giản là tính hài hước, xem rất thoải mái vì ko phải suy nghĩ nhiều. Phần 2 mình cũng xem sơ qua nhưng ko theo dõi vì thấy ko hấp dẫn, ngay cả mối tình đơn phương của se kyung và bác sỹ cũng ko thu hút mình. Nhưng đến phần 3 mình bị thu hút hoàn toàn bởi mối tình đơn phương của ji won dành cho bs kye sang. Có lẽ trong phim mình thích nhất là nv bs kye sang này, hài hước nhưng ấm áp và chân tình. Cứ mỗi lần thấy nụ cười của bs là mình thấy vui, mình đọc nhiều comment đa số thích ji won với jong suk vì 2 người hợp về tuổi tác, nhưng mình lại thích ji won và kye sang hơn dù biết là khó thành. Cứ mỗi lần như vậy mình đều khóc, thật là lạ, vì trước giờ mình rất cứng rằn, xem những phim bi đát mà nhiều người khóc còn mình thì thấy nhảm nhí và ko có gì cảm động, nhưng ko biết sao mình lại khóc vì cặp đôi này. Ước gì ngoài đời có người giống như bs kye sang nhỉ, mặc dù ko thích nv jin hee nhưng mình lại có tâm trạng giống chị này, rất thích bs và ko cần anh này đáp trả, chỉ cần hằng ngày được nhìn thấy anh này là vui rồi. Có lẽ tình cảm của ji won là nhất thời nhưng có thể là mãi mãi, vì ji won vốn là người sâu sắc, cả bác sỹ nữa, mình thấy ji won hợp với bác sỹ hơn vì đều học giỏi, hiểu biêt và lương thiện, thích giúp đỡ người, sở thích đọc sách cũng giống nhau, không hợp có chăng là về tuổi tác. Nếu ji won lớn hơn 1 chút có lẽ bs sẽ chấp nhận tình cảm của ji won. Jin hee thích bs như vậy nhưng vẫn ko thể vì tình cảm mà từ bỏ gia đình đi theo bs, nhưng jiwon có thể từ bỏ học hành và nguyện vọng của bố mà theo bs đến 1 nơi xa làm từ thiện, đó ko hẳn là nông nổi nhất thời, và theo mình thấy nếu được ở bên cạnh bs kye sang thì dù đi đến nơi nào cũng thấy ấm áp và an toàn, 1 cảm giác bình yên.
    Dù sao đây cũng là phim và nhân vật hoàn toàn là hư cấu nhưng ko hiểu sao mình ko thể thoát ra nổi, cứ xem đi xem lại những đoạn có sự xuất hiện của bs, và cảnh bs và ji won, ko có ai để chia sẽ nên lên đây viết ra những dòng này cho thanh thản!

    • Bạn com chặn đầu khiến NH phải chặn đuôi đây 🙂

      Chào Khả Di.

      NH cũng ủng hộ cậu bác sỹ Kye-sang với cô bé Ji-won đó. Tính cách thích chinh phục của cô bé thì phải mấy anh già mới trị được, quen mới bền ^^. Thời gian trôi đi, với sự trưởng thành của Ji-won thì sẽ rút ngắn khoảng cách tuổi tác của hai người, chỉ là lúc này Ji-won còn bé quá nên không thích hợp để yêu người già như cậu Kye-sang.

      Tuy vậy cũng thích cách thể hiện tình cảm của cậu nhóc Jong-suk luôn, có sự chân thành mà NH thích. NH không thích nv Jin-hee ^^. Phim này nhìn chung xem khá, có sự chân thành, mộc mạc của tình cảm nên dễ đi vào lòng người.

      • Mình cũng giống bạn Khả Di. Cứ thích xem đi xem lại nhân vật bác sĩ và cảnh giữa bác sĩ và Ji Won

    • mình xem sau cả bạn cơ, nên bình luận của bạn sẽ vẫn có phản hồi nhé :), xem xong phim mà buồn vu vơ, phải lên mang tìm nơi giải bày tâm sự, tìm xem có ai như mình ko 🙂 . mình nghĩ ji won có thể theo bác sĩ là vì thứ em ấy để lại chỉ là căn nhà thôi, còn mọi ký ức về bố em ấy đều có thể mang theo, em ấy cố theo key sang vì em ấy là người sâu sắc công thêm cái tính cố chấp ko muốn từ bỏ ( rất rõ ràng ở cái tập em ấy với soo jung bị cảnh sát bắt vì vi phạm luật giao thông, em ấy làm mọi cách để chứng minh mình là người ấn độ trong khi thẻ học sinh thì lù lù ra đấy) còn jin hee thì rõ ràng là tình cảm có vẻ trưởng thành hơn bao dung hơn, như bạn nói yêu mà ko mong đáp trả và ko muốn tình cảm của mình trở thành gánh nặng cho đối phương, mình luôn thấy jin hee cười nhưng sao cứ cảm thấy em ấy rất buồn ko hề vui thế nên mới thương em ấy vô cùng, jin hee ko đi theo bác sĩ theo mình nghĩ có 3 lý do, vì jin hee là trụ cột của gia đình ( mẹ ốm yếu, còn nhiều em nhỏ, nếu trong hoàn cảnh đó mà bỏ đi theo bác sĩ thì đúng là mang tôi bất hiếu bạn ạ) vì jin hee ko muốn mình trở thành gánh nặng key sang, và vì jin hee đã mang theo jin sang giống như mang theo vật đính ước và chờ đợi ngày trở về của key sang vậy. dù ji won và key sang giống nhau nhiều nhưng thường thì người ta hay bị thu hút bởi những gì người ta không có nên giống nhau nhiều chưa chắc sẽ dễ đến với nhau , hi, nói chung là như tác giả nói, cái kết để các bạn tự tưởng tượng một cách vui vẻ thì mình vẫn nghĩ là jin hee sẽ vẫn chăm sóc jin sang và chờ key sang trở về.

    • Mình cũng giống bạn Khả Di. Rất thích nhân vật bs Kye Sang. Cứ xem đi xem lại các cảnh có nhân vật bs và cảnh bs với Ji Won. Mình cũng khó thoát ra đc nhân vật mặc dù đây là phim

  7. sao mình xem trọn bộ mà ko thấy cái tập Jong Suk mua giày cho Ji Won ý :(((((((

  8. Ở tập cuối khi Ji Won nhận được thư của Kye Sang sau đó Ji Won chào tạm biệt mọi người. Theo mình nghĩ Ji won sẽ đến chỗ của Kye Sang. Và 2 người sẽ trở thành 1 cặp. Có ai nghĩ giống mình k??? Mình rất thích cặp này. Họ đủ trưởng thành và chín chắn để dến vs nhau.
    Có 1 tập lúc gần tập cuối Kye Sang cũng nói là muốn dành 1 ít thời giam để suy nghĩ thêm, để xem cái tình cảm này phải lí giải thế nào… Có phải nói thế là cũng có 1 chút tình cảm vs Ji Won k??? Nhưng tình cảm ấy chưa đủ lớn, chưa đủ sâu sắc để có thể đưa Ji won theo. Phải cần thêm 1 thời gian nữa…..

  9. Mình cũng giống bạn katouyuui, mình thích nhân vật Jin hee dù có nhiều đoạn tác giả làm cô ấy trở nên thái quá và bựa, nhưng cô ấy có một tâm hồn đẹp. Và một điểm nữa theo mình nghĩ vẫn biết Bác sĩ Yoon là người giàu tình cảm, luôn quan tâm đến người khác nhưng vẫn cảm thấy anh ấy có giành tình cảm cho Jin Hee nhiều hơn những cô gái khác ở chỗ chẳng phải ngẫu nhiên mà một người con trai lại luôn bày trò trêu chọc cô gái mình không quan tâm Jin hee luôn bị trêu nhiều nhất dù quanh anh có rất nhiều người đặc biệt ở tập cmt bậy lên blog, nếu không quan tâm sao phải tốn công nghĩ ngợi nhiều như vậy. Mình không hiểu hết ý đồ của tác giả nhưng đây là cảm nhận của mình theo suy nghĩ thông thường. Anh ấy quan tâm đến Jin Hee luôn mang lại cho mình cảm giác ấm áp và ngọt ngào, ước gì họ thành đôi dù Jin Hee còn nhiều thiếu sót có vẻ như không xứng.

  10. Sữa hâm hâm

    Đang chjếu trên TV nè. Vầy là SE hử? Có nên xem ko ta? Chứ HK 1 và 2 kết nhạt quá, lại buồn buồn nữa chớ. HK 3 ai cũng đẹp và dễ thương hết ý.

  11. Mn co bik ten bai hat trong gia dinh la so 1 phan 3 cua tap 23 doan 19:40 do …doan kim ji won va Ahn jonh seok di nho xe á …ai bik dc xin giup gium …tks ….

  12. Chê hk 1 chắc tại ko có mắt

    • Vì bạn thích High Kick 1 nên bạn dễ dàng phủ nhận cảm xúc đối lập của người khác bằng câu nói: “Chê High Kick 1 chắc tại không có mắt”. Nhưng bạn này, nếu bạn đã bình luận thô lỗ như vậy thì những người không thích High Kick 1 cũng có thể phản biện bạn theo cách tương tự: “High Kick 1 mà khen chắc không có mắt”. Đúng không? Không có thứ gì trên đời là tuyệt đối cả, nhất là đối với những thứ muôn hình vạn trạng như sở thích. Việc bạn vào blog người khác và bình luận vô tri như thế đủ để người ta nghi ngờ bao nhiêu năm đèn sách của bạn đấy. Chưa kể đến thái độ thì nội dung bình luận của bạn cũng ấu trĩ hoàn toàn, chẳng ai mù mà có thể đi viết blog để một ngày nào đó bạn vào đọc cả. Xúc phạm người khác chỉ vì người ta không cùng suy nghĩ của mình thì không hay chút nào cả. Người có tính hung hăng như thế chắc tồn tại trong xã hội cũng không dễ dàng gì nhỉ? 😉

  13. Xin chào tôi đến từ 2024 :)) các bạn còn ở đó không?

Leave a comment