[Kwangki] Tập 2: Những ngôi sao lấp lánh

Sung Yeon dậy muộn. Cô vội vàng thu dọn sách vở để đến trường.

Photobucket

Khi ra đến cửa thì cô gặp bà chủ nhà nói cô phải sớm nộp tiền thuê nhà vì 3 tháng rồi cô chưa nộp. Sung Yeon nói “ngày mai cháu sẽ nộp ạ”.

Photobucket

Sung Yeon vội vã chạy đến trường

 Photobucket

nhưng khi nhìn thấy Kang Min ngồi ở ghế đá trong sân trường

Photobucket

cô dừng lại gọi: Kang Min, cậu đang làm gì ở đó vậy? Photobucket

Min nhìn Sung Yeon qua khung phim bé xíu và nói “Lạ thật, tại sao hôm nay cậu lại đi muộn vậy?” Photobucket

Photobucket

– Sung Yeon: Cậu cũng đi muộn còn gì. Cậu không định vào lớp à? – Min: Trời nắng đẹp thế này nên mình đang nghĩ xem có nên vào lớp không? – Sung Yeon: Thôi kệ cậu, mình đi đây.

Sung Yeon vừa cất bước thì Min gọi: Yoon Sung Yeon? Sung Yeon dừng lại hỏi: Có việc gì vậy? – Min: Tất cậu bị rách kìa. Nói xong Min bỏ đi. Photobucket

Sung Yoen ngơ ngác nhìn theo.

Photobucket

Sung Yeon phải vào toilet để xem lại tất. Cô lẩm bẩm “Cậu ấy thật kỳ lạ,. Mỗi lần gặp cậu ấy mình thấy không thoải mái chút nào”.

Photobucket

Trong khi đó, tại giờ học quảng cáo của thầy Kim thì thầy Kim đang đứng nhìn ra cửa sổ nói hôm nay trời nắng đẹp nên không muốn giảng chút nào.

Photobucket

Bài học dự định giảng trong tuần này sẽ dời sang tuần sau. Hôm nay tôi chỉ nói vài câu sau đó lớp học sẽ nghỉ.

Photobucket

Đúng lúc đó Sung Yeon xin phép vào lớp.

Photobucket

Thầy Kim nhắc Sung Yeon lần sau nhớ đừng đi muộn. Sung Yeon vừa về chỗ thì Kang Min mở cửa xin vào lớp.

Photobucket

Thầy Kim nói hôm nay thời tiết đẹp nên bỏ qua việc Min đi học muộn.

Thầy Kim nhận xét về bài quảng cáo tuần trước rằng thầy đã rất hy vọng nhưng hầu hết quảng cáo chưa đạt yêu cầu và cả lớp sẽ phải chuẩn bị quảng cáo khác. Photobucket

“Vì không nên làm quảng cáo bằng cái đầu mà bằng cả trái tim nữa”. Đó là điều mà quảng cáo của cả lớp còn thiếu. Thầy hy vọng các bài quảng cáo sau các sinh viên có thể làm quảng cáo bằng cả trái tim. Sau đó, thầy Kim đưa ra chủ đề báo cáo mới.

Thầy Kim: Kang Min cho tôi mượn phim âm bản?

Photobucket

Thầy Kim giơ cuộn phim lên và nói: “Các em phải biết là phim âm bản rất đắt. Phim âm bản có giá tương đượng 1 học bổng. Chủ đề của hôm nay là phim âm bản. Tôi hy vọng các em sẽ làm những quảng cáo thuyết phục được tôi mua phim âm bản. Tôi sẽ chọn 1 sinh viên xuất sắc nhất để trao học bổng làm việc tại công ty của tôi”.

Photobucket

Thầy Kim: “Tuần sau các em sẽ phải nộp bài cho tôi. Tôi không ép buộc nhưng đây có thể coi là một thử thách. Sinh viên được chọn sẽ có cơ hội thực tập nửa năm tại công ty của tôi. Hy vọng tất cả sẽ nỗ lực. Nếu ai còn chưa hiểu lời tôi nói thì hãy nghĩ tại sao những vì sao lại sáng lấp lánh trên bầu trời”.

Tal Rye hỏi Sung Yeon có ý định làm bài tập quảng quảng của thầy Kim không? Sung Yeon chưa kịp trả lời thì Kang Min chen vào: “Tất nhiên là có chứ”.

Photobucket

Tae Ju thấy vậy cũng nói: “Thế thì mình cũng phải chuẩn bị thôi. Dạo này mình cũng khó khăn. Nếu mình nhận được học bổng thì có thể thuê rất nhiều phim cấp 3. Chúng ta sẽ xem cùng nhau.”

Photobucket

Mọi người tủm tỉm cười vì ý tưởng của Tae Ju

Photobucket

Tal Rye, Tae Ju và Sung Yeon đi trước. Còn lại Dong Wook và Kang Min.

Photobucket

– Kang Min: Điều gì ở Sung Yeon hấp dẫn cậu vậy? – Dong Wook: Cái gì cơ? – Kang Min: Không có gì.

Sung Yeon đến gặp chị trợ lý ở văn phòng khoa. Chị trợ lý đưa địa chỉ người quen để Sung Yeon đến nhận việc làm thêm. Đó là công việc phát phiếu điều tra.

Photobucket

Trong khi đó tại phòng riêng của nhóm Kwangki, Luna đang nghe nhạc Photobucket

Còn Kang Min thì đang nằm ngủ. Kang Min muốn Luna tắt nhạc. Luna nói sao Min ko tự đến mà tắt. Min ra tắt đi

Photobucket

thì Luna lại bật lên.

Photobucket

Min hỏi Luna không thấy có người đang ngủ à? Luna bảo “Cậu thật là lạ. Cậu không thấy tôi đang nghe nhạc sao?”

– Min: Cậu thật kinh khủng và tắt nhạc đi. – Luna: Cậu nói gì? – Min: Thật là một ngày đen đủi.

Luna liền túm áo Min và bảo Min: “cậu có dám nói lại lần nữa không?”

Photobucket

– Min lặp lại: Tôi nói cậu thật kinh khủng. – Luna định tát thì bị Min giữ tay lại nói: Nếu cậu mềm mỏng thì sẽ tốt hơn đấy.

Photobucket

Vừa lúc đó Tal Rye đi vào, thấy Min và Luna như vậy liền nói “mình sẽ quay lại sau”.

Photobucket

Luna bỏ áo Min ra và nói “không có chuyện gì đâu, cậu vào đi”.

Tal Rye hỏi Min tại sao lại nắm tay Luna. Luna cằn nhằn là “sao những người khác chưa đến?”

Vừa lúc đó thì Dong Wook và Tae Ju đến.

Photobucket

Luna trách mọi người đến muôn. Tae Ju nói Luna chỉ đến sớm được vài lần sao lại trách cứ bọn mình.

– Luna nổi nóng: Cậu muốn gì? – Tae Ju đùa: Ôi mình sợ quá và vừa nấp sau lưng Dong Wook vừa hỏi: “Cậu ăn nhầm phải cái gì à?” – Tal Rye hỏi Dong Wook là “Sung Yeon không quay lại à?”

Trong khi đó thì Sung Yeon đang đi phát phiếu điều tra ý kiến cá nhân nhưng cô toàn bị chủ nhà từ chối trả lời.

Photobucket

Còn cả nhóm đã đợi Sung Yeon hơn 2 tiếng rồi. Luna phàn nàn là còn phải đợi đến lúc nào. Dong Wook thì thắc mắc là tại sao Sung Yeon không gọi điện nhỉ, cậu ấy đâu phải người như vậy. Chúng ta đợi thêm một lúc nữa.

Photobucket

Đúng lúc đó, Sung Yeon quay lại và xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Sung Yeon nói sẽ nấu mì cho mọi người.

Photobucket

Luna hỏi Sung Yeon là chỉ cần nói xin lỗi là xong à? Cậu có biết chúng tôi đợi cậu 2 tiếng rồi không? Chúng tôi không phải những người nhàn rỗi. Nói xong Luna bỏ đi.

Sung Yeon lại xin lỗi và nói mọi người không cần phải đợi cô.

Tal Rye nói: Nhưng bọn mình không có thông tin, chả phải cậu nói cậu thu thập thông tin còn gì.

Photobucket

Lúc đó Sung Yeon mới sực nhớ ra là cô chưa thu thập thông tin.

Photobucket

Nghe Sung Yeon nói vậy Kang Min đứng dậy bỏ đi.

Photobucket

Dong Wook hỏi Min đi đâu thì Min nói: “Làm sao chúng ta thảo luận được nếu không có thông tin?” cậu nói tiếp “Sung Yeon, nếu lần sau cậu lại đến muộn, cậu có thể gọi điện báo trước cho bọn tôi được không? Thời gian rất quan trọng với bọn tôi”

Photobucket

Nói xong Kang Min bỏ đi.

Dong Wook và Sung Yeon đi bộ trong trường.

Photobucket

Sung Yeon tự trách mình vì đã làm mọi người giận. Dong Wook an ủi Sung Yeon là đừng quá để tâm việc đó vì Luna là người thẳng tính còn Min chỉ nói vậy chứ không ý gì cả. Sung Yeon nói “Nhưng dù sao đó cũng là lỗi của mình. Mình xin lỗi”. Dong Wook hỏi: “Được rồi, nhưng hôm nay cậu làm thêm gì vậy? Tại sao không gọi cho bọn mình?” Sung Yeon nói là cô giúp chị trợ lý làm một vài việc.

Dong Wook vừa đèo Sung Yeon vừa trò chuyện.

– Dong Wook: Cậu chuẩn bị bài tập quảng cáo của thầy Kim chưa? – Sung Yeon: Tất nhiên rồi. Còn cậu? – Dong Wook: Nếu cậu làm thì mình sẽ từ bỏ. Đừng hỏi mình lý do tại sao. Ngày mai hãy tới thư viện. Mình có thể giúp cậu tìm thông tin. – Sung Yeon: Này, Lee Dong Wook cậu có biết cậu thực sự là người rất tốt không? – Dong Wook: Gì cơ? – Sung Yeon: Không có gì. Ôi, đi hóng gió thế này thật dễ chịu. – Dong Wook: Này, Sung Yeon, cậu nói gì vậy? – Sung Yeon: Mình nói là đi hóng gió thật dễ chịu.

Nói xong Sung Yeon phấn khích dang tay ra làm Dong Wook phải kêu lên: “Sung Yeon, cậu điên à. Đừng có lắc lư như vậy. Mình xin cậu đấy”

Photobucket

Trong khi đó thì Kang Min đang nằm trên ghế đá

Photobucket

nhìn thấy Dong Wook và Sung Yeon đùa nghịch trên xe đạp liền nhổm dậy. Cậu giơ tay tạo khung hình

Photobucket

và nhìn đôi bạn đang đèo nhau bằng xe đạp rất vui vẻ.

Photobucket

Chợt có giọng nói cất lên: “Thật là ghen tị”. Min quay ra thì thấy Luna đứng bên cạnh.

Photobucket

– Min: Cậu có thể ghen tị cái gì? Thật là tệ hại, không phải vậy sao? – Luna: Tôi cũng thấy vậy. – Min: Cậu có thể ngồi dịch sang bên kia một chút được không?

Photobucket

– Luna: Không thích.

Photobucket

– Min: Cậu tìm tôi có việc gì? – Luna: Cậu, cậu nên cẩn thận lời ăn tiếng nói nếu không thì tôi không tha cho cậu đâu.

Nói xong Luna đứng dậy thì bị Min túm tay lại.

Photobucket

– Min: Chờ đã. Cậu cũng nên cẩn thận lời ăn tiếng nói.

Min nói xong liền bỏ đi. Photobucket

Dong Wook đèo Sung Yeon đến chỗ làm thêm.

Photobucket

Sung Yeon dặn Dong Wook đi đường cẩn thận.

Photobucket

Dong Wook bảo Sung Yeon vào đi vì “không phải cậu sợ ông chủ mắng sao”. Sung Yeon bảo Dong Wook đừng coi cô như trẻ con và đi vào cửa hàng.

Dong Wook nhìn theo Sung Yeon chạy vào cửa hàng và xin lỗi ông chủ vì đến muộn.

Photobucket

Khi thấy Sung Yeon không có vấn đề gì cậu mới rời đi.

Ở nhà Tal Rye thì cô đang ngồi cắt dán cái gì đó. Cô Oh mở cửa phòng hỏi Tal Rye đang làm gì. Tal Rye nói “cháu đang suy nghĩ về bài tập quảng cáo”. Cô Oh nói “không hiểu cháu đang học hay đang chơi nữa”. Photobucket

– Tal Rye: Cô ơi, cháu hỏi cô 1 câu được không? Hôm nay trong giờ của thầy Kim, thầy có hỏi 1 câu “tại sao những ngôi sao lại sáng lấp lánh?” nhưng cháu không hiểu gì cả. Câu trả lời là gì vậy ạ? – Cô Oh: Nếu những ngôi sao không sáng lấp lánh thì có thể gọi là ngôi sao được không?

Photobucket

Nói xong cô Oh đóng cửa phòng Tal Rye lại.

Sung Yeon làm thêm xong thì trời đổ mưa. Cô ngần ngừ chờ ông chủ để xin ứng trước tiền. Ông chủ đưa cho Sung Yeon ít tiền và nói thanh niên thì phải tiết kiệm, không nên tiêu tiền nhanh như vậy.

Photobucket

Sung Yeon cảm ơn và chạy ù về nhà.

Photobucket

Vì không có ô nên Sung Yeon bị ướt cộng với mối lo về chi phí sinh hoạt nên cô hơi buồn. Nhưng rồi Sung Yeon lại tự nhủ “Mình phải phấn chấn lên”.

Photobucket

Dong Wook đạp xe đến trường thì thấy Kang Min đang chơi bóng rổ ở sân trường.

Photobucket

Cậu mỉm cười rồi đi tiếp.  Kang Min đang chơi thì bóng nẩy ra. Thầy Kim nhặt lên và ném trúng rổ.

– Thầy hỏi Kang Min: Thầy ném rất tốt đúng không?

– Thầy Kim: Em muốn uống gì không?

Thấy Min ngạc nhiên thầy dí tay vào trán Min và nói: “Uống cà phê thôi”

Photobucket

Hai thầy trò vừa đi vừa uống cà phê và nói chuyện.

Photobucket

– Thầy Kim: Thật tuyệt. Mấy ngày rồi tôi không thấy em đến trường. Em có đi chụp ảnh không? – Kang Min: Em mới đi về. – Thầy Kim: Thật là, em giống hệt tôi. Khi còn học Đại học, tôi cũng giống như em vậy. Có thể em không biết rằng khi còn là sinh viên, tôi rất nổi tiếng. Kang Min, thầy nghĩ là nếu em quyết định theo quảng cáo lâu dài (không chỉ gói gọn ở môn học này) thì em cũng phải đi thực tế nhiều để tìm hiểu về quảng cáo. Nhưng bây giờ em vẫn là sinh viên. Vì vậy ở trong trường em có thể học hỏi được nhiều điều. Em hiểu không? – Kang Min: Vâng – Thầy Kim: Về bài tập quảng cáo em chuẩn bị chưa? – Kang Min: Cũng không tồi ạ. – Thầy Kim: Không tồi là thế nào? Tôi cần quảng cáo tốt nhất. Tôi rất mong thấy bài quảng cáo của em đấy.

Photobucket

Nói xong hai thầy trò đi hai hướng.

Dong Wook lên thư viện tìm tài liệu cho Sung Yeon.

Photobucket

Cậu vô tình gặp Kang Min.

Photobucket

– Dong Wook: Ồ, ngạc nhiên thật. Không phải cậu nói cậu dị ứng với thư viện sao. – Kang Min: Ừ, tôi sắp bị sốc phản vệ rồi. Cậu tìm gì vậy? – Dong Wook: Một vài thông tin về nhiếp ảnh. – Kang Min: Chẳng phải cậu bảo không làm bài tập quảng cáo của thầy Kim nữa sao? – Dong Wook: Đó không phải cái mình cần. Mình muốn tìm thông tin về người bận rộn nhất trên thế giới. – Kang Min bĩu môi hỏi: Cậu muốn uống không? – Dong Wook: Bây giờ là ban ngày đấy. – Kang Min: Tôi hỏi cậu uống cà phê không?

Kang Min đi mua cà phê mời Dong Wook.

Photobucket

– Dong Wook: Kang Min, mình có thể uống không? – Kang Min: Gì vậy? Cậu sợ mình bỏ thuốc độc à?

Cả hai cùng uống cà phê. – Kang Min: Cậu nên đối xử tốt với mình. – Dong Wook: Mình biết cậu nhiều mục tiêu. Cậu đã chuẩn bị cho bài tập quảng cáo chưa?  Nếu cậu cần thông tin gì thì nói cho mình biết nhé. Mình có thể giúp cậu. – Kang Min: Không cần đâu. – Dong Wook: Mình không tìm thông tin cho cậu nên cậu giận đấy à? Không sao đâu, mình có thể giúp mà. Vừa nói Dong Wook vừa quàng tay qua vai Min.

– Min gạt tay Dong Wook ra: Cậu làm cái quái gì thế? Tôi không hiểu cậu đang nghĩ gì vậy?

Photobucket

– Dong Wook: Mình không lạ đâu. Mình là bạn cậu mà. Không phải sao? – Kang Min: Phát ốm lên mất. – Dong Wook: Nếu cậu chán thì chúng ta chơi bóng rổ đi. Mình thường chơi một mình nhưng như vậy rất chán. Mình nghĩ là nếu chúng ta cùng tranh bóng và thi đấu với nhau thì sẽ rất thú vị.

Photobucket

– Kang Min: Cậu có quan điểm của cậu, mình có quan điểm của mình. Thế là ổn. – Dong Wook: Nếu cậu muốn uống bia thì có thể tìm mình bất cứ lúc nào. Chúng ta là bạn tốt mà.

Kang Min vẫy tay chào Dong Wook và bỏ đi. Photobucket

Dong Wook bê một chồng sách vào lớp. Tae Ju thấy thế liền nói Dong Wook quả là bạn tốt. Nhưng Dong Wook nói sách này không phải của Tae Ju vì Tae Ju sắp đi du học rồi.

Photobucket

Tae Ju nói mặc dù sắp đi du học nhưng học bổng thì ai chả cần. Cậu có thông tin gì thì cho mình mượn đi.

Photobucket

Dong Wook đưa cho Tae Ju. Đó là những thông tin về nhiếp ảnh. Dong Wook hỏi Tae Ju tại sao lớp lại vắng thế. Tae Ju nói “Có khi cô Oh phải tạm dừng lớp học. Vì bài tập của thầy Kim nên mọi người nghỉ để chuẩn bị rồi.” Tae Ju hỏi Sung Yeon đâu? Dong Wook nói có khi Sung Yeon đi làm thêm. Tae Ju ngạc nhiên vì bình thường hai người luôn đi cùng nhau.

Thực ra Sung Yeon đang bị ốm.

Photobucket

Tại tiết học của cô Oh, cô Oh rất thất vọng “không biết bài tập quảng cáo của môn học khác quan trọng thế nào nhưng tôi không thể chấp nhận các em không đến giờ học của tôi. Tôi tạm dừng lớp học, khi nào tiếp tục tôi sẽ thông báo sau”.

Photobucket

Nói xong cô Oh tức giận bỏ ra khỏi lớp.

Photobucket

Cô Oh về văn phòng thì gặp thầy Kim đang ngồi xem báo.

Photobucket

Cô Oh bắt thầy Kim phải giải thích mọi việc? Có phải vì thầy là chủ công ty quảng cáo nên mới như vậy?

Thầy Kim hỏi lại là có quy định nào bắt giáo viên chỉ được dạy những thứ trong sách vở. Theo thầy Kim thì đào tạo sinh viên thành những người làm được việc ngoài xã hội mới là mục đích thực sự của trường học. Thầy Kim cũng nói là trước đây có nói với cô Oh là công ty của thầy sẽ trao học bổng cho sinh viên nhưng nếu đưa về cho phụ trách khoa thì không còn ý nghĩa nữa.

Tự dưng thầy Kim lại đổi chủ đề “Sao cô không mặc váy? Cô có thể mặc váy mà” Một ngày đẹp trời thế này sao cô lại ăn mặc thế kia?

Photobucket

Cô Oh nói đây là văn phòng của cô và thầy Kim nên chú ý lời nói của mình.

Photobucket

Dong Wook đến phòng riêng của nhóm thì không thấy ai.

Photobucket

Cậu chạy đi tìm và hỏi Tal Rye có thấy Sung Yeon không? Tal Rye nói cô không gặp Sung Yeon.

Photobucket

Ở nhà Sung Yeon đưa một nửa tiền trọ cho cô chủ nhà và nói lần tới sẽ trả nốt. Nhưng cô chủ nhà nói mình đang rất khó khăn và sẽ giới thiệu chỗ thuê rẻ hơn cho Sung Yeon. Vừa lúc đó Dong Wook đến tìm.

Photobucket

Dong Wook nói trông Sung Yeon không được khỏe. Sung Yeon: “Mình bị cảm vì ngày hôm qua bị dính mưa nên sáng nay dậy trễ. Thế nên mình không đi học”.

Photobucket

– Dong Wook: Sáng nay cậu lại ăn mì à? – Sung Yeon: Cậu tưởng mình thích ăn mì à? – Dong Wook: Cậu uống thuốc chưa? – Sung Yeon: Mình uống rồi. Trước tiên mình phải đi mượn máy ảnh đã. Cậu đến trường đi, không phải chờ mình đâu. – Dong Wook: Cậu không phải lo đâu. Mình sẽ mượn máy ảnh hộ cậu. – Sung Yeon: Hôm nay mình rất bận. Mình không nhàn rỗi như cậu đâu.

Vừa lúc đó bà chủ nhà dẫn khách vào xem phòng trọ.

Photobucket

Dong Wook đến phòng riêng của nhóm một mình. Có Tal Rye, Tae Ju và Luna ở đó.

Photobucket

Luna đưa cho Dong Wook một chồng giấy nói là chị trợ lý bảo gửi cho Sung Yeon. Hình như là phiếu điều tra.

Photobucket

Tal Rye nói tuần trước thấy Sung Yeon đi dán các tờ rơi trên phố. Dong Wook hỏi Tal Rye “Sao cậu không bảo mình?” Nhưng Tal Rye nói vì Sung Yeon dặn không được nói với ai. Luna thắc mắc không hiểu Sung Yeon từng làm bao nhiêu việc rồi?

Photobucket

– Tae Ju: Mình nhớ từ năm thứ 1 cậu ấy đã làm hơn 100 việc như rửa bát, bồi bàn, dọn dẹp… – Tal Rye: Cậu nhớ biệt danh của cậu ấy không? Công chúa làm thêm. Bởi vì cậu ấy toàn đi làm thêm.

Photobucket

– Dong Wook tức giận: “Đừng nói nữa. Các cậu quan tâm đến bạn bè bằng cách lôi họ ra làm trò cười như vậy à?” Nói xong cậu đứng dậy bỏ đi.

Photobucket

– Luna: Tại sao cậu ấy lại lớn tiếng như vậy. – Tae Ju: Tại cậu đấy. Cậu không bao giờ quan tâm đến người khác. – Luna: Còn cậu thì sao?

Min đang ngồi sắp xếp máy ảnh trong cửa hiệu thì có tiếng gõ cửa.

Photobucket

– Min: Cửa hiệu đang nghỉ. Vẫn có tiếng cộc cộc. – Min: Tôi đã nói là hôm nay nghỉ mà. Cậu ngẩng lên thì thấy Sung Yeon đang đứng chờ bên ngoài.

Photobucket

– Min ra mở cửa và nói: Hôm nay tôi không làm việc.

Photobucket

– Sung Yeon: Cậu muốn ra ngoài không? – Min: Tôi có cuộc hẹn chụp ảnh. Cậu tìm tôi có việc gì vậy? – Sung Yeon: Mình muốn mượn cậu máy ảnh. Mình đăng ký mượn ở khoa nhưng người khác mượn trước mất rồi. Mình sẽ trả tiền thuê. Mình xin cậu đấy, cho mình mượn đi. Mình sẽ trả tiền nhưng hy vọng cậu lấy ít thôi.

Photobucket

Trong lúc Min vào lấy máy ảnh thì Sung Yeon để ý đến khung ảnh cũ trên bàn.

Photobucket

Một bức ảnh màu

Photobucket

và góc phải là bức ảnh đen trắng rất nhỏ.

Photobucket

Min đưa máy xong định đóng cửa thì Sung Yeon nói: “Chờ chút. Cái này sử dụng như thế nào?”

Photobucket

Min chán nản đưa tay vuốt tóc.

Photobucket

Nhưng sau đó Min vẫn ra ngoài chụp ảnh giúp Sung Yeon.

Photobucket

– Min: “Cậu đổi sang phông nền đen đi”.  Sung Yeon làm theo.

Photobucket

Min ngắm nghía để chụp: “Ổn rồi, cậu tránh sang một bên đi”.

Photobucket

Sung Yeon nhìn Min say sưa chụp và khẽ mỉm cười. Cô hỏi: “Không phải cậu bảo có việc phải làm sao? Thực ra mình có thể lấy ảnh trên mạng, cậu không cần phải giúp mình đâu”.

Photobucket

Min không trả lời mà vẫn tiếp tục chụp.

– Sung Yeon: Bài tập của thầy Kim cậu chuẩn bị xong chưa?

Photobucket

– Kang Min: Gì vậy? Cậu không muốn tôi nộp à? – Sung Yeon: Mình không có ý đó. Mình muốn nói ảnh cậu chụp hôm nay cậu có thể dùng cho bài tập của cậu. – Kang Min: Đây là công việc của tôi nên cậu không cần cảm ơn. Không phải vậy sao?

Photobucket

– Sung Yeon: Mỗi khi có ai đối xử tốt với cậu thì cậu đều hiểu lầm như vậy. Có chuyện gì vậy? Được rồi, nếu cậu không muốn mình giúp thì thôi.

– Min vứt cuộn phim đã chụp cho Sung Yeon: Của cậu này. Min định ra về

Photobucket

thì Sung Yeon gọi: Kang Min, cảm ơn cậu.

– Kang Min: Tôi không phải làm vì cậu đâu. Đừng có hiểu lầm.

Photobucket

– Sung Yeon: Đừng nói điều đó vội. Có ngày cậu sẽ hối hận vì giúp mình đấy. Mình biết là cậu muốn thể hiện khả năng của mình với thầy Kim. Và kể cả có cậu thì mình vẫn phải nắm bắt cơ hội này. Hãy cùng cố gắng nhé.

Photobucket

– Kang Min: Thật sao?

Photobucket

– Sung Yeon: Và không hiểu tại sao mình luôn tự nhủ là mình phải thắng cậu. – Kang Min cười: Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi cũng vậy. Mỗi khi nhìn thấy cậu, tôi cảm thấy không thoải mái chút nào.

Photobucket

Nhưng dù sao thì cùng cố gắng nhé. Tạm biệt.

Photobucket

Kang Min về hiệu ảnh, nghe lại tin nhắn trên điện thoại. “Kang Min, cậu làm cái quái gì vậy? Cậu không thèm gọi cho tôi một lần. Không phải cậu là người quan trọng sao? Nếu cậu không chụp thì chúng tôi phải làm sao? Chúng tôi phát điên mất thôi. Kang Min, cậu nhận được lời nhắn này hãy liên lạc với chúng tôi. Liên lạc ngay nhé”.

Photobucket

Kang Min tắt lời nhắn, nghĩ lại câu Sung Yeon nói muốn thắng mình và khẽ mỉm cười.

Sung Yeon tập trung làm bài tập quảng cáo. Còn Dong Wook cũng rất lo lắng cho Sung Yeon. Cậu đi mua thuốc và mang đến chỗ làm cho Sung Yeon nhưng cô nghỉ vì bị mệt.

Photobucket

Dong Wook đến nhà tìm nhưng Sung Yeon không có nhà.

Photobucket

Kang Min vừa ngồi làm bài tập quảng cáo

Photobucket

vừa uống bia một mình

Photobucket

Min nhớ lại lời Dong Wook nói lúc nào muốn uống bia cứ gọi mình liền đứng lên đi tìm Dong Wook.

Dong Wook thì phóng đến trường tìm Sung Yeon.

Photobucket

Cô đang ngồi làm bài tập quảng cáo ở phòng riêng của nhóm.

Photobucket

Dong Wook hỏi Sung Yeon đang làm gì? Sung Yeon nói vì ở nhà buồn ngủ nên đến đây để tập trung hơn. Dong Wook thu dọn sách vở của Sung Yeon. Dong Wook nói Sung Yeon nên về nhà uống thuốc và đi ngủ. Sung Yeon thì muốn làm nốt rồi sẽ nghỉ ngơi sau.

– Dong Wook: Cậu nên giữ gìn sức khỏe. Cậu là siêu nhân đấy à? Mình nói bao lần là không ăn mì nữa cơ mà.

Photobucket

– Sung Yeon: Sao cậu lại cáu với mình. – Dong Wook: Cậu đi làm thêm tối ngày, mình nghe nói cậu còn đi phát phiếu điều tra nữa. Tốt thôi, nếu cậu muốn kiếm tiền nhưng cậu biết những người khác nói gì không? Sao cậu lại phải ép buộc bản thân như vậy? – Sung Yeon: Mình xin cậu. Hãy về đi. Hôm nay mình phải làm xong cái này. – Dong Wook: Để mai đi. Mai vẫn còn thời gian. Cái này quan trọng thế sao? – Sung Yeon: Đúng vậy. Nó không quan trọng với các cậu nhưng quan trọng với mình. Mình khác cậu. Nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cậu không hiểu đâu. – Dong Wook: Đúng, mình không hiểu. Xin lỗi cậu vì mình không hiểu cái gì cả. Mình đang quấy rầy cậu phải không?

Kang Min mua bia đến nhà gọi Dong Wook nhưng không có ai.

Photobucket

Cậu lại đến trường tìm. Phòng riêng của nhóm trống trơn, chỉ có sách vở bừa bộn trên bàn.

Photobucket

Min hơi ngạc nhiên khi thấy Sung Yeon sử dụng bức chân dung ở cửa hiệu của mình để phát triển ý tưởng quảng cáo.

Photobucket

Min đi ra ngoài thì thấy Dong Wook và Sung Yeon đang ngồi nói chuyện.

Photobucket

Cậu khẽ mỉm cười.

Photobucket

– Dong Wook: Cậu lạnh không? – Sung Yeon: Không. – Dong Wook đưa thuốc cho Sung Yeon. Cậu cầm đi. Khi nào về nhà hãy uống thuốc và ngủ ngon nhé.

Photobucket

– Sung Yeon: Cảm ơn cậu. – Dong Wook: Xin lỗi vì lúc nãy đã nổi nóng với cậu. Mình không hiểu sao mình lại như vậy. Cậu có biết là đôi khi mình thấy có khoảng cách giữa chúng ta không? Có phải mình chơi với cậu rất lâu rồi không? – Sung Yeon: Đúng vậy. – Dong Wook: Nhưng mình cảm thấy nếu biết bạn bè gặp khó khăn mình sẵn sàng cho người bạn đó mượn vai để dựa vào. Bạn tốt là phải như vậy chứ. Nhưng mình không nghĩ là cậu nghĩ giống mình. Thực tế là mình giận bản thân vì không giúp được gì cho cậu. Mình có đòi hỏi quá nhiều từ một người bạn không? Cậu có nghĩ là mình đúng không?

Photobucket

– Sung Yeon: Không phải vậy đâu. Bởi vì mình không muốn mang gánh nặng đến cho cậu. Mình nghĩ, mình luôn gây trở ngại cho cậu. Công việc của cậu lúc nào cũng vì mình mà bị ảnh hưởng. Ví dụ như việc tham gia nhóm tài năng. Mình biết cậu sẽ nói không phải tại mình nhưng mình biết là vì mình mà cậu từ bỏ lớp tài năng của cô Oh. Không phải vậy sao?

Photobucket

– Dong Wook: Không phải do cậu mà bản thân mình không muốn tham gia. Mình mong chúng ta có thể cùng nhau làm những quảng cáo tốt. Được không? – Sung Yeon: Được. Cậu đúng. Mình không biết liệu mình đã nói với cậu rằng bố mình bị khiếm thính. 20 năm nay bố mình làm nghề sửa chữa giầy. Vài năm gần đây ông cảm thấy không khỏe. Mình nói thật với cậu nhé. Vài tháng nay mình chưa có tiền trả tiền sinh hoạt phí. Mình thấy rất mệt mỏi. Mình muốn nói với cậu là thời gian gần đây mình thực sự muốn từ bỏ mọi thứ. Mình mệt mỏi với việc làm thêm. Mình không chịu đựng nổi nữa. Nhưng mình không thể từ bỏ. Cậu biết vì sao không? Bởi vì mình còn nhiều việc phải làm. Mình muốn học thêm nữa. Mình muốn làm nhiều quảng cáo thật hay. Mình hy vọng mình có thể nhận giải thưởng quảng cáo tại Cannes giống cậu. Có buồn cười không?

Photobucket

Chợt Sung Yeon lại đổi giọng vui vẻ “Ôi, cậu thấy không? Những ngôi sao thật đáng yêu”.

Photobucket

– Dong Wook: Ừ, đáng yêu thật. Bây giờ thì mình hiểu tại sao những ngôi sao lại sáng lấp lánh rồi. – Sung Yeon: Tại sao vậy?

Photobucket

– Dong Wook: Mình không muốn nói cho cậu biết. – Sung Yeon: Mình ghét cậu. Sao lại không nói cho mình biết? Tại sao những ngôi sao lại sáng? Tại sao? Mình thực sự muốn biết. – Dong Wook: Mình không nói cho cậu đâu. Nói xong cậu đứng dậy đi. – Sung Yeon đuổi theo: Nói cho mình đi. Cậu thật đáng ghét.

Cả hai không biết Kang Min đang ngồi ở gần đấy, lặng lẽ dõi theo họ.

Photobucket

Kang Min đi tìm Luna rủ Luna uống bia.

Photobucket

– Luna: Được rồi. Cậu có thể nói lý do cậu tìm tôi?

Photobucket

– Kang Min: Tôi nghĩ muộn thế này chỉ có mình cậu vẫn thức. Đừng có vội mừng. – Luna: Cậu không nghĩ là cậu quá tự cao à? Cậu thật may mắn. Cậu vẫn có hứng thú để uống bia. Cậu không chuẩn bị bài tập của thầy Kim à?

Photobucket

– Kang Min: Giải thưởng cao thật nhỉ. Min nằm ra cỏ hỏi: Cậu nghĩ bạn bè là gì?

Photobucket

– Luna: Ôi, sao cậu hỏi tôi câu này? Cậu không nghĩ là cậu hỏi nhầm người à? – Kang Min: Trời hôm nay nhiều sao nhỉ. – Luna cũng nằm ra cỏ: Trời nhiều sao thật.

Photobucket

– Kang Min thấy vậy nhỏm dậy: Cậu có phải là con gái không? – Luna: Thế cậu có phải là con trai không? À, cậu chuẩn bị bài tập chưa? Tôi không hiểu nổi cậu. Cậu làm mọi thứ vì tiền. Cậu là kẻ khát tiền đến chết cơ mà.

Photobucket

– Kang Min: Tôi đã nói cậu là đừng gọi tôi như vậy cơ mà. – Luna: Oa, trời nhiều sao thật. – Kang Min: Cậu thật nhàm chán.

Sáng hôm sau, thầy Kim trên đường đến lớp thì thấy nhiều sinh viên tụ tập trước bảng tin của trường.

Photobucket

Thầy ghé vào xem thì thấy một tờ quảng cáo ở góc có hình cuộn phim âm bản. Phía trên có dòng chữ “Hãy mua nào”.

Photobucket

Thầy đi đến bảng tin khác

Photobucket

thì tại thấy có một tờ quảng cáo nữa ghi “Hãy mua thêm nữa đi”

Photobucket

Thầy Kim cười và đi vào phòng làm việc của cô Oh.

Photobucket

– Thầy Kim: Ồ, nhiều báo cáo nhỉ.

Photobucket

– Cô Oh: Hôm nay tâm trạng tôi không tốt. Tôi xin anh hãy bảo sinh viên nộp báo cáo ở công ty của anh có được không? – Thầy Kim vừa xem báo cáo vừa nói: Hôm nay trời rất đẹp, tại sao tâm trạng cô lại không tốt nhỉ? Cô Oh, cho tôi xin tách cà phê. – Cô Oh: Anh không có tay à? – Thầy Kim: Tốt thôi nếu cô không giúp tôi.

Chợt thầy Kim dừng lại khi nhìn thấy một bản báo cáo.

Photobucket

– Thầy xem lại tên sinh viên và cười rất tươi: Cô Oh, cho tôi xin cốc cà phê.

Photobucket

– Cô Oh tức giận: Thầy Kim

Thầy vào lớp chào sinh viên.

Photobucket

– Thầy Kim: Có vài sinh viên có vẻ thiếu ngủ nên trông sắc mặt không được tốt. Đúng là mọi người đều tập trung vào báo cáo. Tôi sẽ công bố kết quả sau. Kang Min, tôi không thấy báo cáo của em. Em quên là hôm nay em phải nộp báo cáo à? – Kang Min: Dạ không, em không quên ạ.

Photobucket

– Thầy Kim: Thôi được, em làm hay chưa không còn quan trọng nữa. Này, Sung Yeon. – Sung Yeon: Dạ. – Thầy Kim: Đến văn phòng tôi sau khi hết tiết nhé. Nào, các em giở sách ra.

Sau khi hết tiết, Sung Yeon đến văn phòng thầy Kim.

– Thầy Kim giở báo cáo của Sung Yeon và nói: “Thực tế ý tưởng quảng cáo của em không thật xuất sắc nhưng em biết sử dụng phong cách teaser để thu hút sự chú ý của tôi. Tôi hài lòng vì điều đó. Chúc mừng em nhận được học bổng đầu tiên”

Photobucket

– Sung Yeon vui mừng: Em cảm ơn thầy.

Photobucket

– Thầy Kim: Đừng cảm ơn sớm như vậy. Sau khi đến làm tại cơ quan của tôi, em sẽ hối hận đấy. – Sung Yeon: Không đâu ạ. Em cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy.

Photobucket

– Thầy Kim: Chúc mừng em. Cố gắng nhé. – Sung Yeon: Vâng ạ. À, thưa thầy em hỏi 1 câu được không ạ?

Photobucket

– Thầy Kim: Được, em hỏi gì vậy? – Sung Yeon: Trong giờ học thầy có nói về lý do những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời. – Thầy Kim: Rất đơn giản thôi. Nếu ngồi ngắm sao với một trái tim ngây thơ, em sẽ cảm thấy chúng đang sáng lấp lánh. Còn nếu em nhìn bằng mắt em sẽ nghĩ chúng chỉ là bóng đèn. Không có gì đặc biệt cả.

Photobucket

Sung Yeon: Em hiểu rồi ạ. Cảm ơn thầy.

Cả nhóm đang chờ Sung Yeon ở ngoài sân trường. Tal Rye và Tae Ju đang nhảy.

Photobucket

Khi thấy Sung Yeon mọi người chạy lại hỏi kết quả. Photobucket

– Sung Yeon nói mình nhận được học bổng rồi. Mọi người ôm lấy Sung Yeon chúc mừng cô.

Photobucket

Kang Min ngồi đằng xa nhìn Sung Yeon và mỉm cười

Photobucket

rồi đứng dậy bỏ đi.

Photobucket

Sung Yeon đuổi theo Kang Min.

Photobucket

– Sung Yeon: Kang Min, chờ mình chút. Mình sẽ khao cậu. Cậu đi đâu vậy? – Kang Min: Không cần đâu, cảm ơn cậu.

Photobucket

– Sung Yeon: Cậu phải biết là rất khó được mình khao đấy. – Kang Min: Cậu trả mình tiền thuê máy là được rồi. – Sung Yeon: Cậu đừng lo lắng việc đó. Mình muốn hỏi bản cáo cáo của cậu nếu là vì… – Kang Min: Không có quan hệ gì đến cậu cả. Đừng hiểu lầm.

Photobucket

– Sung Yeon: Mình hiểu rồi. Cậu không phải là người không làm báo cáo vì mình. Cậu không đi thật à? Nếu cậu không đi đừng trách mình không khao nhé. – Kang Min: Mình đi trước đây. – Sung Yeon: Kang Min, cậu có biết tại sao những ngôi sao sáng lấp lánh không?

Photobucket

Cậu không thể biết đâu. Mình sẽ không nói cho cậu biết.

Photobucket

Nói xong Sung Yeon bước đi. Còn Min lại khẽ mỉm cười.

Photobucket

———————————————————————————-

Cảm nhận:

* Thích:

– Trước hết là mình thích tên của tập phim “Những ngôi sao lấp lánh”.

– Mình thích cách mà thầy Kim giải thích lý do vì sao những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Đúng là khi bạn nhìn nhận 1 con người, 1 sự vật hay hiện tượng nào đó bằng cả trái tim thì bạn sẽ thấy nó nên thơ hơn rất nhiều.

– Mình cũng thích cách thầy Kim nhắc đến sự liên hệ giữa phim âm bản và những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Điểm chung theo mình có lẽ là trong cả hai trường hợp đều phải có 1 thứ mờ đi để làm nên tôn 1 thứ khác lên.

– Những đoạn đối thoại giữa Min và Luna, Min và Sung Yeon hay Min và Dong Wook. Ở lần xem đầu tiên, mình không để ý nhiều đến những đoạn đối thoại này. Nhưng sự thực là khi có thời gian nghiền ngẫm thì mình phát hiện ra mình đã bỏ sót khá nhiều chi tiết thú vị ở lần xem đầu tiên.

– Nụ cười, ánh mắt của Kang Min luôn khiến trái tim phái nữ loạn nhịp. Hì hì.

Photobucket

* Không thích:

– Nhân vật Sung Yeon. Cô ấy vẫn gây rắc rối như tập đầu. Nhưng đấy là cảm nhận của lần đầu tiên khi mình xem Kwangki. Còn bây giờ khi xem lại thì mình thấy ai cũng dễ thương hết.

—————–

BÀI LIÊN QUAN

[Kwangki] Tập 1: Thành lập nhóm
[Kwangki] Link xem online

About bin05

Yêu phim Hàn

Posted on March 26, 2012, in Kdramas, Kwangkki, Recaps. Bookmark the permalink. 3 Comments.

  1. Cảm ơn chị Bin🙂
    Em lại đọc recap thôi, chứ vẫn chưa xem phim ^^
    Cô Sung Yeon đúng kiểu sinh viên nghèo vượt khó nhỉ, cô ấy cũng chân thành mà, chỉ tại vất vả quá thôi.
    Anh Bin đẹp trai quá mình ngắm hình thôi cũng thấy muốn rụng tim, huống gì là xem phim ở cái thời còn đang mơ mộng, nên mình hiểu vì sao chị Bin lại chung thủy với anh ấy đến giờ ^^ Bài báo cáo của Kang Min là hai cái tờ quảng cáo dán ở bảng tin của trường đúng ko? Cái kiểu cười mỉm mỉm ghét thật ^^

    Hồi còn trẻ mặt bạn nào cũng phúng phính dễ thương hết, hay thật🙂

  2. >>Ginko: Hi hi, theo chị hiểu thì Kang Min không nộp báo cáo nhưng đọc comment của em thì chị đang nghĩ có khi hai tờ quảng cáo dán ở bảng tin là Kang Min tự làm giúp Sung Yeon?! Trước giờ chị vẫn nghĩ là hai tờ quảng cáo đó Sung Yeon tự làm.

    Hi hi, thực ra chị cũng không chung thủy lắm đâu, ngoài anh Bin cũng mê vài anh giai đẹp khác đấy. Nhưng mấy anh đấy là ca sĩ nên chị ít nhắc đến thôi vì vào đây mình chủ yếu tám về phim ảnh mà.

  3. Em ko xem phim nên ko biết bài báo cáo của Sung Yeon có liên quan đến hai cái tờ quảng cáo dán ở bảng tin hay không, nhưng theo như trình tự chị kể thì em nghĩ hai tờ đó là của Kang Min.
    Hai tờ đó đâu có ghi tên của ai, và bài tập của Sung Yeon cũng đâu có đề cập đến hai tờ đó đúng ko nhỉ? Hay ý của chị là “phong cách teaser” mà thầy giáo đề cập trong bài của Sung Yeon chính là hai tờ quảng cáo trên bảng tin?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: