Chungking Express – mơ hồ khó phai

Trong blogroll quen thuộc của tôi, đã có 3 blog có bài viết về Chungking Express (review Chungking Express tại blog Ohanami, Tieuphong, HHND). Bạn nghĩ rằng viết về phim này nhiều đến như vậy là nhàm sao? Không hề, có thêm Ginko tôi càm ràm về phim cũng đâu có cách nào nói hết cái hay về phim này. Vì những bài viết về phim, mỗi bài đều mang đến một cảm nhận khác nhau của mỗi người về Chungking Express.

Chungking-poster

Muốn biết phim nói về cái gì, kể ra cũng khó, vì phim chẳng có câu chuyện gì cụ thể cả, chẳng có lấy một câu chuyện hoàn chỉnh. Không có cốt truyện, nhưng lại khiến người ta vương vấn.

Tôi thuộc dạng lười khó đào tạo, bao nhiêu lời giới thiệu dụ dỗ mời chào, mãi mới chịu xem Chungking Express. Và không ngờ mình lại thích Chungking Express đến như vậy. Càng không ngờ là bộ phim lại khiến tôi cười toe toét ngoác tận mang tai, đến hết phim vẫn cười, nghĩ lại tình tiết trong phim cũng phụt ra cười. Bất ngờ, vì không tưởng được một bộ phim của Vương Gia Vệ lại mang lại cảm giác vui vẻ bay bổng đến thế.

Tôi sẽ không thèm nhớ tên nhân vật, bởi vì trong phim chỉ nhắc đến cô May thứ nhất, cô May thứ hai, một cô tiếp viên hàng không, một ông chủ quán bán thức ăn nhanh, các nhân vật chính là một anh cảnh sát số hai trăm mấy, một cảnh sát số sáu trăm mấy, một người phụ nữ tóc vàng bí ẩn và một cô gái tóc ngắn.

Tôi sẽ nói về câu chuyện thứ hai trước, câu chuyện ấy hoàn chỉnh hơn, và như một người bạn của tôi nhận xét, dễ khiến người ta thích hơn.

Chungking2

Tôi bị cái cô Vương Phi tóc ngắn ấy hớp hồn. Cô ấy nha, tóc ngắn như con trai, tay chân lỏng khỏng loèo khoèo, suốt ngày nhún nhẩy theo điệu nhạc California’s Dreamin. Ngắm cô ấy tôi cũng chỉ có thể nhún nhẩy theo, cũng phát nghiện luôn với bài hát ấy, nhất là trong cái trời đông đầy tuyết này, thèm chút nắng ấm mùa hè. Mà cái cô Vương Phi ấy nhất định là ánh mặt trời vùng Cali vui vẻ và rộn ràng, nồng nhiệt sưởi ấm người ta.

Cô ấy có cách thể hiện tình yêu rất khác người, rất ngẫu hứng. Lẽ ra có thể phán một câu cô này không bình thường, cư nhiên rình rập nhà người khác như thế, một mặt thì có chút cô Tấm trong chuyện cổ tích khi lén lút dọn dẹp nhà anh cảnh sát, cả gan thay cái này cái kia trong nhà mà anh chàng cảnh sát lại không phát hiện ra. Mặt khác thì cũng có khi cách yêu thầm nhớ trộm như thế này sẽ khiến người ta sợ hãi.

Chungking4

Nhưng quái nha, không sợ, lại còn khiến người ta phì cười vì cái sự nhiệt tình vô tư của cô ấy. Săm soi từng sợi tóc trên gối nhà người khác, ghen với một cô bán hàng tóc dài nào đó, quần áo kỳ cục, mắt kính đen đeo trễ xuống tận mũi, rất thường xuyên lượn qua lượn lại trước mặt ai đó. Cái sự yêu đương vụng trộm một phía của cô ấy có tí nhạc nhẽo rộn ràng cổ vũ trong không khí sôi nổi màu sắc của khu Chungking, nó khiến chút đánh giá theo lý trí của tôi bị vứt đi đâu mất, chỉ biết lắc lư khoái trá theo bước đi của cô.

Lương Triều Vỹ ư? Chàng đẹp trai với đôi mắt nồng nàn đã khiến tôi bối rối đến sững sờ khi chàng lần đầu xuất hiện, từ từ hiện ra ở khúc chuyển cảnh từ câu chuyện thứ nhất sang câu chuyện thứ hai. Kể một cách thật thà, tôi xem Chungking Express vào một ngày chán nản, không nhớ rõ là phim này có ai đóng, dĩ nhiên là càng không nhớ rõ những giới thiệu về nội dung phim. Bởi thế khi cái bóng mờ mờ của chàng cảnh sát số 663 Lương Triều Vỹ từ từ hiện ra, tôi đã kích động la ầm lên. Ai đấy? nói không ngoa, chàng đẹp trai đến rụng tim!

Chungking15

Chàng vốn là một người nặng tình, cứ nhìn ánh mắt của chàng thì biết. Chàng vừa bị bồ đá, một cô nàng cực kỳ quyến rũ. Ngày ngày chàng vẫn đợi cô ấy quay về, biết chắc là cô ấy đã bỏ đi mà lại không dám đối diện với thực tế, không dám đọc lá thư cô ấy gửi lại. Chàng mặc quần lót đi đi lại lại trong nhà, tự nói chuyện với mấy con thú nhồi bông, cảm thán cả với bánh xà phòng khi nó càng ngày càng “gầy” đi. Chàng thờ ơ không để ý đến những thay đổi trong nhà. Cuộc sống của chàng cứ nhàn nhạt lặng lẽ trôi đi, đối lập với vẻ nhiệt tình của cô Faye Vương Phi. Chàng cô đơn lặng lẽ trong cuộc sống ồn ào của khu Chungking. Nhưng thực ra, cô gái tóc ngắn lúc nào cũng nhẩn nha vui vẻ kia cũng lẻ loi trong thế giới riêng biệt cô ấy trốn tránh xây cho riêng mình.

Hai nhân vật nam trong phim đều là hai anh chàng cảnh sát thất tình. Và hai người phụ nữ ảnh hưởng tới họ tại thời điểm trong phim lại là hai người phụ nữ đối lập hoàn toàn với nghề nghiệp của họ. Cảnh sát hình sự 223 gặp gỡ một phụ nữ tội phạm. Cảnh sát khu vực 663 lại bị một cô gái trong khu vực rình rập và “đột nhập” vào nhà của mình. Hai người phụ nữ có nét chủ động, là nhân tố lôi kéo hai anh chàng cảnh sát thoát khỏi cái bóng của cuộc tình cũ. Nhưng hai phụ nữ này lại là người trốn sau nét ngụy trang bên ngoài, người phụ nữ tóc vàng luôn luôn phải đeo kính, cô gái tóc ngắn cũng thường xuyên đeo kính khi vờ vờ vịt vịt tạo tình huống để nói chuyện với cảnh sát 663. Bất ổn và không tự tin. Có gì đó loang loáng mông lung của những tâm hồn cô độc, cho đến lúc họ gặp được một khoảnh khắc nào đó, một chút tương tác nào đó neo họ lại.

Câu chuyện thứ hai đã có thể xem là một câu chuyện tình có cái kết tạm xem là hạnh phúc. Nhưng điều đáng nhắc tới trong câu chuyện của họ không phải là sự bài bản có mở có kết mà là sự lơ đãng ngẫu hứng. Mọi thứ nói chung khá lửng lơ. Cảm giác của một bí mật cá nhân được thỏa mãn, thả sức bay bổng trong cuộc sống đô thị. Một câu chuyện ngốc nghếch tưng tửng, với những tiếng cười nhẹ nhàng. Cảm xúc mà câu chuyện đem lại thật mơ hồ, kể ra đó chỉ là một câu chuyện vô cùng bình thường, nhưng nhờ có cách xây dựng phim đầy tài năng mà nó trở thành một câu chuyện kể lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Không có trục trặc, không có vấn đề, không có mâu thuẫn, đơn giản là những khoảnh khắc lướt qua một khoảng thời gian trong cuộc đời một người.

Trong câu chuyện thứ hai, những khoảnh khắc cảnh sát số 663 và cô gái tóc ngắn gặp nhau nhiều hơn, câu chuyện của họ cũng hứa hẹn một điều gì đó rõ ràng hơn. Nhưng với câu chuyện thứ nhất, thật sự cũng cũng có thể xem như giữa họ không có chuyện gì xảy ra. Họ thậm chí còn không biết đối phương là ai. Nhưng khoảnh khắc mà họ chạm vào nhau lại kéo dài một đời người. Tôi tin là thế.

Câu chuyện thứ nhất mở đầu phim bằng một đoạn nhạc lạnh lùng dồn dập, thêm những nốt cao bơ vơ lẻ loi. Những khung hình nhập nhoạng chao đảo và giọng dẫn truyện bình thản hờ hững của chàng cảnh sát hình sự số 223.

Chungking9

Trong phim, Kim Thành Vũ rất trẻ, trẻ đến độ non nớt khi ở cạnh Lâm Thanh Hà quyến rũ và bí ấn trong vai người phụ nữ tóc vàng đeo kính che kín mặt, không nhìn rõ gương mặt thật của cô ngoại trừ cái cằm chẻ xinh đẹp và đôi môi quyến rũ. Người phụ nữ tóc vàng là một tội phạm buôn bán ma túy đang trên đường tìm lại nguồn hàng của mình và tiêu diệt kẻ thù. Kim Thành Vũ là chàng cảnh sát số 223. Sau một tháng vật vờ ngày ngày gọi điện cho mối tình cũ, anh chàng thất tình trẻ măng quyết định từ bỏ tình yêu cũ với một suy nghĩ đơn giản “Tôi hứa sẽ yêu người phụ nữ đầu tiên gặp tại quán rượu này”.

Và thế là họ gặp nhau tại một quán bar. Họ ở cùng một phòng với nhau một đêm, trong một khách sạn. Nhấn mạnh, chỉ là ở cùng một phòng, đúng nghĩa đen! Hôm sau, ai đi đường nấy. Nhưng sau đó người phụ nữ tóc vàng có nhắn lại một câu. Cái kết của câu chuyện thứ nhất là hình ảnh chàng cảnh sát 223 ôm ngực mỉm cười sau khi nhận được tin nhắn. Mỉm cười thỏa mãn và hạnh phúc, một nụ cười thỏa mãn và hạnh phúc thực sự chứ không phải miễn cưỡng giả vờ.

Có những khoảnh khắc, có những câu nói ở một thời điểm nào đó, trong một hoàn cảnh rất mơ hồ nhưng lại lưu giữ mãi trong ký ức một đời người. Nó ấn tượng hơn một mối tình kéo dài 6 năm. Nó vĩnh viễn tạo dấu ấn tới người nhận. Những khoảnh khắc ấy không phải là quan trọng nhất, không phải là điều gì trọng đại nhất, nhưng là một trong những khoảnh khắc khiến người ta trân trọng nhất.

Chungking16

Tôi biết Chungking Express tạo cảm xúc khác nhau tới mỗi khán giả riêng biệt. Chungking express ấn tượng mạnh nhất với tôi vì sự đơn giản và ngẫu hứng đậm tính điện ảnh. Một câu chuyện không có lớp lang, không có nội dung nhưng lại truyền được cái cảm giác nắm bắt được sự mơ hồ của cảm xúc. Chungking Express làm được điều đó vì những khung hình mơ mơ thực thực, những âm thanh đời thường trộn lẫn âm nhạc của quá khứ và hiện đại.

Tôi cũng không phải là người hay xem phim của Vương Gia Vệ, nhưng đủ biết những phim của vị đạo diễn tài hoa này luôn giàu dư âm. Xem phim của Vương Gia Vệ sẽ hiểu rõ nhất một đạo diễn tài năng là như thế nào. Những góc quay, những khúc nhạc trong phim của anh luôn để lại trong tâm trí tôi những cảm xúc không tắt. Tôi sẽ không thể khui một hộp dứa đóng hộp mà không thể không nhớ tới Chungking Express. Tôi sẽ không thể nào nghe California dreamin’ như cũ, thể nào cũng sẽ gắn liền bản nhạc với danh từ Chungking Express.

Và có lẽ sau này mỗi lần đi trên một cái thang cuốn hơi dốc dốc, vô tình nhìn lướt qua bức tường bóng loáng bên cạnh, tôi cũng sẽ nhớ đến khuôn hình đầy chất thơ của cô Faye tóc ngắn.

Chungking10 Chungking14

Posted on December 17, 2012, in Movies and tagged . Bookmark the permalink. 5 Comments.

  1. haha cuối cùng Ginko cũng chịu xem rồi nè :p phim này thật là dễ thương ha, chỉ là những khoảnh khắc vẩn vơ mà để lại nhiều cảm xúc hơn những mối tình có đầu có kết có hài kịch có bi kịch :)) Thích nhất câu này của Ginko

    Có gì đó loang loáng mông lung của những tâm hồn cô độc, cho đến lúc họ gặp được một khoảnh khắc nào đó, một chút tương tác nào đó neo họ lại.

    Giá mà tình yêu cũng đẹp như thế này, chỉ tiếc là không như thế, chỉ những khoảnh khắc của tình yêu mới thật đẹp và thi vị :p

    • HH ^^

      Cuối cùng thì sau bao nhiêu lần hứa lèo thì Ginko cũng đã xem rồi đó ^^ Mắc cỡ quá ^^

      Xem xong Chungking chắc được 2 tuần rồi đó chứ, mấy ngày trước cứ suốt ngày lẩm bẩm theo California dreamin’ đấy thôi.
      Câu chuyện thứ nhất khiến Ginko nhớ đến vài khoảnh khắc như có như không của mình, đến một vài người nào đó sau bao năm vẫn khiến mình nhớ mặt nhưng chưa bao giờ biết tên, còn không biết người đó là ai ^^. Haizz, cũng có một thời mình lãng mạn như thế ^^

      Câu chuyện thứ hai thì cute khỏi nói, thích Vương Phi ghê gớm.

  2. Bài viết dài quá . Chưa có sức lực để đọc hết 😀

  3. lại một phim xem vì những lời dụ dỗ của chị Ginko nè ^^

    Đúng thật là Chunking Express không có câu chuyện thực sự, cũng không rõ trình tự lớp lang nhưng nó khiến người ta vương vấn vì tính ngẫu hứng, vì mến sự “mơ hồ của cảm xúc”. Xem để rồi ngơ ngẩn mơ mộng về những cuộc gặp gỡ tình cờ, để nhún nhảy theo cô gái trong giai điệu California dreaming, để thấy cái lãng đãng dễ thương trong sự xô bồ vội vàng của nhịp sống đô thị. Ai mà không mến Vương Phi khi nhìn cặp kính thầy bói cứ trễ xuống tận mũi của cô, khi rúc rích cười trước sự lãng mạn tỉnh rụi của cô, khi thấy cái cách đột nhập nhà người ta tự nhiên như ruồi và đầy sơ hở của cô chứ ^^

    Coi phim rồi ra đường bất giác cứ nhìn chăm chăm người nọ người kia, biết đâu những người mình lướt qua trên đường, chen lấn trong dòng xe cộ mỗi ngày cũng mang trong mình những anh cảnh sát số 223, số 633, hay cô gái tóc vàng bí ẩn và cô Tấm tomboy kia thì sao =)) Một phim mà em nghĩ khoảng 5, 10 năm nữa khi xem lại sẽ phát hiện thêm nhiều điểm hay khác, nhiều cái nhìn khác, khi đã đủ trải nghiệm để thèm thuồng những phút ngẫu hứng rồ dại của tuổi trẻ. Nhìn lại thấy cuộc sống của mình tuy chẳng an nhàn nhàm chán nhưng tự nhiên muốn làm một cái gì bốc đồng điên rồ một chút xem sao ^^

    Chốt lại là xem xong thấy mình bị kẹt giữa những ngổn ngang nhẹ nhàng dễ thương chị ạ

    • Thanks em đã xem phim vì lời dụ dỗ của Ginko ^^

      Phim này mà Ginko xem cách đây cỡ 10 năm thì chắc cũng chẳng thích như bây giờ đâu. Công nhận giờ này xem phim thấy nhớ mấy giây phút bốc đồng của tuổi trẻ. Cả cái kiểu thất tình buồn bã của một tình yêu đô thị ^^ Khổ, lấy đâu ra chuyện yêu chết đi sống lại chứ. Ờ thì nó cứ dai dẳng bám lấy mình một thời gian rồi thôi, qua đi thì lâu lâu nhớ lại cũng thấy vui vui.

      Rất là có cảm xúc với mấy vụ đi lướt qua nhau mấy cm. Như Cafe nói đó, xem xong tự dưng ra đường thấy tương tác giữa mọi người thú vị hẳn lên ^^

      Chúc Cafe tìm được những niềm vui nho nhỏ trong những bận rộn cuối năm ^^

Leave a comment