Drama Hàn 2012 – Từng người tình bỏ ta đi…

A-Wife’s-Credentials-8

Phim Hàn năm 2012 như một người tình lững khững của tôi, một người tình mang lại lắm niềm buồn nỗi vui, lắm phiền phức và tức tối thoáng trong một chút phiêu diêu.

Người hỡi người ơi!
Tình hỡi tình ơi!

Tôi ơi hỡi với tình yêu của tôi á nha, nên là chuyện của tôi, nhắc lại và nhấn mạnh, chỉ là chuyện của tôi. Xong hướng dẫn sử dụng, ai có vấn đề gì thì tự mình giải quyết, tôi nhớ người yêu tôi nên tôi thủ thỉ tí đây.

Anh, anh là ai, chàng trai đến từ năm ngoái?

Người ta bảo anh là Gia đình kim chi, ừ thì em người Việt, em mường tượng anh là Gia đình cải thảo muối. Anh trầm lặng và nhẹ nhàng, anh dịu dàng và lắng đọng, anh đẹp trai và anh bài bản. Anh cua dính tôi ngay từ mấy chiêu đầu tiên, không dính sao được với chừng ấy đặc điểm đến từ một người đàn ông. Trời, không liêu xiêu mới là lạ. Kiếm được một anh chàng như thế cua vào mình thì mình phải quẹo vào để mà cua lại chớ, em đâu phải là con khờ ^^.
Thế là yêu.

Yêu thế nào? Yêu cái khoảnh khắc anh nắm tay cô bé con và hai người thành một cái gì đó hơn những người dưng, yêu lắm khoảnh khắc bắt đầu để những người dưng bên nhau và truyền hơi ấm cho nhau.

Đã yêu anh rồi thì lại cứ yêu anh nữa, yêu cái cảm giác trầm ngâm của những người dưng tám chuyện với nhau, yêu cái cảm giác một tay xã hội đen bất chợt yêu một cô khờ, yêu những giây phút mà người này lặng im ngắm nhìn cuộc sống của người khác, và yêu những giây phút căng thẳng trên hành trình thứ tha để tìm lại cội nguồn và số phận mà lưu lạc đâu đó.

Anh đẹp và anh đủ đầy, anh bình yên và anh mênh mang.

Anh đẹp là thế nhưng anh không phải không có khuyết điểm, mà cái khuyết điểm của anh chính là anh không khiến em cuồng si. Em thấy anh đẹp là bởi vì em thấy rồi mới tới bởi vì anh đẹp, anh không lộng lẫy để bắt buộc em phải thấy đẹp đâu, anh không nổi tiếng để em phải biết đến mà giăng câu đâu. Đàn ông mà, cũng phải có danh tiếng một chút thì mới dễ cua mỹ nhân chứ, cua chớp nhoáng, thay vì cứ lề mề ủ ê “chât” bù lượng với cải thảo muối để dụ khị em. Đừng có đi qua bao tử của em để chinh phục bằng văn hóa ẩm thực chỉ tụi Hàn xẻng mới coi trọng, không phải anh đẹp trai với những góc quay trầm lặng thì em đã cho anh đi vào bếp muối cải thảo luôn rồi, anh nhá, thay vì ngắm anh. Đấy, anh nhớ đấy, đàn ông là phải có tiếng có tăm thì người ta mới nhìn ngang liếc dọc được. Nhưng thôi, anh im lìm thế thì anh mới là của em, bớt chia sớt với mấy con nhỏ làng nhàng tung hô khiến anh mất giá. (4*)

Do anh không khiến em đắm đuối nên, xin lỗi anh đến từ năm ngoái, em lại yêu thêm một người. Tại sao yêu lắm thế, thì bởi em còn trẻ nên phải tranh thủ đa tình, em muốn đi tìm cho mình cái cuồng si, đi tìm những giây phút rung động bởi tuổi trẻ hoa mộng.

Thế là chuyển qua yêu Nhóm nhạc rock đẹp như hoa. Khỉ gió cái tên đẹp như hoa, nhưng cũng đành chấp nhận nó như một thực tế nên xem. Yêu cu cậu này vì lý do gì ha, như đã nói vì trẻ trung, bình dân và sôi nổi. Nhưng chính yếu là yêu những tính cách tự lập trong đó, yêu những khó khăn và yêu cách thu vén khó khăn của cu cậu. Yêu mà bảo là cu cậu thì cu cậu nghe được cu cậu buồn chết, nên để đó mình gọi cu cậu là anh cho cu cậu vui. Yêu anh vì mấy cảnh ăn mỳ gói chung giữa hai người yêu nhau, yêu những khoảng trống chỉ có hai người yêu nhau trên căn gác xép và xạ nẹo trên …nóc nhà, yêu cái cách mà hai người trẻ (suýt viết hai đứa trẻ) chấp nhận nhau và tìm đến bên nhau, yêu luôn tình bạn của những người trẻ, yêu cảm xúc và yêu cách chọn lựa tương lai sau khi bước qua những thử thách của câu chuyện. Nói tóm lại là yêu vì đẹp trai và yêu vì trẻ trung, mấy cảnh quay phim thì anh nên thơ lắm, chút táo bạo và chút ngộ nghĩnh kháu khỉnh để em vấn vương bằng một cái kết ấn tượng. Thôi giờ em để anh về với “cu cậu”, nói mấy câu mà chị đây ngượng mồm chết được, Sung-joon nổi loạn ơi. (3,5*)

Nhảy cóc sang anh người đàn ông đến từ xích đạo phát, anh này định thử yêu vì thấy cũng biết chải chuốt, nhưng yêu không đặng, anh nói nhiều quá anh ơi, chải chuốt thì chải cho đúng điệu chuốt chút, chứ anh chơi cái kiểu thời trang thập niên 70 thì giờ lúa rồi, lề mề và rềnh ràng miên man mà tán tỉnh em thì anh tán mãi em cũng chả tỉnh nổi cơn buồn ngủ díu mắt mà anh mang lại. Không nhớ gì nhiều về anh vì loại anh từ vòng đầu do kiểu chải chuốt nửa mùa rồi, nhớ mỗi Lee Hyun-woo diễn điệu đà một cách tàm tạm, còn lại cho anh về với xích đạo để rừng rực nắng hè với hận thù da diết, em đi tìm tình yêu to xác của em. Duyên tình không trọn gieo neo làm chi, phải không anh? (2*)

Tình yêu to xác Big của em, anh mang màu sắc tươi mới, anh mang câu chuyện dí dỏm xô vào đời em. Mà anh ơi, anh cũng kháu đấy, nhưng mà một là anh cua lộn thời điểm rồi anh ạ, lộn cái thời điểm em còn bé bỏng nhìn anh mà tim em rung lên muốn chao rụng vì ba cái chiêu trò gây hề, hai là lộn cái thời điểm anh được sinh ra, giờ này mà anh định chơi trò tình yêu cô trò ngụy trang với bà chị hai như em à, có cần sến lềnh bềnh đến thế không anh? Anh cứ thẳng thắn học sinh yêu cô giáo đi thì em còn thương còn nhớ, chứ anh hoán xác đổi hồn để kể về cái tình yêu trò thầm thương cô giáo lờ mờ thì anh nhát gan quá anh à. Mà ở đời này em là em ghét dạng đàn ông hèn anh nhé, nên đừng có nói lý do lý trấu gì hết, cho anh de sau khi nghe anh linh tinh vài tập là đã lịch sự rồi đấy, tội nghiệp cu cậu Baek Sung-hyun của em bị anh đì từa lưa hột dưa đi đóng ba cái cảnh tầm xàm ba láp nhảy loi choi như con thoi thôi. (1*)

Người tiếp theo là người đàn ông của người ta, của Queen In-hyun. Xin lỗi vì em đa tình nên dù có là người đàn ông của nữ hoàng Inhyun hay Yoo In-na, và ngay cả của Ginko thì em thích là em cứ cua tất :d. Ai bản lĩnh hơn thì có anh thôi phải không anh? Anh cute và sát gái thế mà, anh thông minh và bản lĩnh thế mà tại sao lại không thử tìm hiểu chứ nhỉ. Hình tượng của anh oách ngất ngây con gà Tây anh ạ, oách hết xí quách luôn khiến em có tí xiêu lòng, em khen anh mặc dù biết anh lãng mạn diễm tình từ trước cơ. Lãng mạn thì sẽ làm em vui mà, em biết em yêu lãng mạn lắm, yêu cảm giác được bay bỗng giữa không trung là tình yêu của một cặp đôi nam nữ như là thế giới này chỉ có hai người họ mà thôi. Ôi, em sẽ được hân hoan mà cảm thán, ôi tình yêu. Nhưng mà tìm hiểu anh nhiều hơn thì phát hiện cái tính cuồng … xà nẹo của anh anh à. Anh, xà nẹo thì ai chẳng thích anh nhỉ, nhưng mà xà nẹo nhiều quá nó khiến em sợ, em được cái to mồm chứ cơ địa kém lắm, em chỉ thích gần gũi chút chút, phớt phớt bay bay trên khuôn hình thôi anh ạ, còn cái xà nẹo em chỉ có hứng ở không gian riêng, lúc đấy thì em xin chiều anh anh nhé, chứ đừng có trưng hơ hớ trước thiên hạ, em mạnh mồm chứ dây thần kinh mắc cỡ của em mong manh lắm anh ạ, đứt phát vì yêu anh thì em lấy cái mạng còi nào mà đa tình tiếp hỡi anh? Em đâu có tính chuyện dài lâu với anh, nên chúng mình không còn yêu nhau thì thôi, anh nhé, anh tìm cô khác xà nẹo, nhé anh! (2*)

Rồi em quay qua anh làm công ăn lương tính chuyện lâu dài, tính tạo lập lịch sử với anh thật đấy anh Salaryman. Em cũng phải tính chuyện dài lâu chứ, đâu thể lăng nhăng mãi được, lắm mối tối nằm không phải không anh? Anh hài hước và anh mới lạ nên anh thu hút em … đôi chút. Nhưng mà anh mắc chứng… nổ banh trời, banh ta lông, nổ như chưa bao giờ được nổ, nổ như ngày mai tận thế sẽ không được nổ bao giờ nữa vậy đó. Anh đùa với em về lịch sử Tàu sao anh, đừng có giỡn mặt với em nhé anh, anh có muốn chơi chữ hay chơi sử thì anh cũng làm ơn tìm hiểu cái gì đó nó tính chất lịch sử mà châm biếm anh ạ, cái hồn túy của Lưu Bang, Lữ Trĩ và Hạng Vũ trong Hán Sở tranh hùng đó anh, chứ không phải chỉ là cái tên với mấy tính cách hoa hòe hoa soái cường điệu rồi làm trò cho thiên hạ cười đâu. Anh chơi trò gián điệp công nghiệp, chơi đấu trí thì trình nói thẳng anh còn tay ngang lắm anh à, tụi Tàu nó xem phim anh viết nó cười khẩy anh dám giễu lịch sử nước nó, nhưng mà giễu tào lao xi ba chao thì em lấy cái lỗ nào mà chui nhũi vì cự cãi lại chúng nó vì em bênh anh. Anh, em yêu anh nhưng chuyện lâu dài chúng ta phải tính lại thôi anh, chuyện trăm năm đâu phải chuyện đùa, lâu dài mà chui nhũi thì em cũng như anh sướng vui được gì, phải không anh? Tính lại ngay ấy chứ, đời sẽ đổi thay và thời gian xóa mờ, thì bận lòng chi mối duyên hờ với em , anh nhể! Em đành cô đơn bởi vì anh không biêt phận Salaryman của mình mà trèo cao, anh cứ trèo, em sợ té đau, em yên phận với số phận của mình thì hơn.(2*)

Đấy, trời xui đất khiến thế nào mà cứ khiến em phải vướng vào tình yêu với Vương công hoàng tử không thôi. Em hứa, em không định tiếp cận với anh đâu Queen Insoo, em sợ mệt đầu với đấu đá cung cấm, em sợ mệt đầu nhớ lại cuốn sử dày cui từng đọc qua khi em xem anh với ngòi bút khó gặm của anh già Jung Ha-yeon. Nhưng mà trời chẳng chìu lòng người, bởi vì trời bắt em mệt đầu … một cách khoa học với anh, với diễn tiến lịch sử và hệ thống tâm lý nhân vật có chiều sâu mà anh gởi gắm vào. Anh có chút dịu dàng, anh có chút sắc sảo, anh cho chút day dứt và trầm ngâm, anh khiến em không thích anh, nhưng em lại muốn được sóng đôi bên anh đi suốt chiều dài dịch sử mấy triều đại của Chosun. Anh có những cảnh tình cảm thực tế mà thi vị, anh có cái tham vọng gởi gắm trong nhân vật Insoo, anh có cái đầm ấm gởi gắm trong những nhân vật vương công quý tộc, thế nên anh có cái tự sự đầy chất thơ, có cái tình yêu nhỏ nhắn ẩn sâu vào những đấu đá cung đình tàn khốc soán ngôi đoạt vị. Anh là một người đàn ông quyến rũ bởi kiến thức của anh, bởi ánh mắt trầm ngâm đủng đỉnh hiểu chuyện của anh, anh chinh phục em bằng một chút cảm xúc, một chút lý trí phong tỏa trái tim để dẫn đến những con đương tuyến tính giữa quyền lực và tình yêu, giữa tham vọng và hạnh phúc rơi rớt lại nơi cung cấm những chiều ngày cũ tháng xưa. Anh khiến em lưu dấu những phong ấn mà anh giải trình, lưu dấu những cảm xúc trãi dài cuộc đời khiến em vấn vương, thế là đủ khắc cốt ghi tâm. (4*)

Em, em là ai, trong nhịp đập lặng thầm mang tên Padam Padam?

Trước tiên anh nói thẳng với em luôn, em chả đẹp, chả bài bản, chả rực rỡ tẹo nào. Nhưng anh yêu em, không bàn cãi, không lùm xùm. Yêu là yêu, yêu tha thiết một tấm lòng chân tình mà em dành cho anh. Yêu nỗ lực truyền tải câu chuyện đắng chát vị đời của em, yêu sự khắc kỷ của em, yêu cái kiểu mạnh mẽ đầy lý trí của em với những niềm tin dở dang. Yêu cảm xúc tình yêu vừa vặn và hợp lý, yêu những quan tâm nhỏ nhặt và yêu những yêu thương cuồng đắm của tình mẹ con, tình bạn và tình nhân ngãi của em. Em thế mà anh không yêu thì anh là thằng khùng đó em. Em ngoài đời thì anh vác em về nhà ngay, không bàn cãi và không lùm xùm, thằng nào giành em với anh anh uýnh vỡ đầu thằng đó, cho dù anh có bị nó uýnh vỡ đầu đi nữa :d. Bởi vì anh muốn yêu em nhiều hơn nữa, yêu bù cho cái bình thường trong hình thức của em, yêu em dịu dàng và yêu em trầm lắng. Yêu em để anh trưởng thành hơn, và yêu em để anh có trách nhiệm hơn. Yêu em để ngắm Han Ji Min phim này đẹp như chưa bao giờ đẹp hơn thế, và em cũng đẹp như chưa bao giờ đẹp hơn thế. (4*)

Thế nhưng … anh vẫn đi lăn tăn với những người con gái khác nhe em, lăn tăn không phải vì hết yêu em đâu em nha, lăn tăn bởi vì anh muốn biết em đẹp dường nào, lăn tăn để anh biết chẳng ai có thể so sánh với em. Lăn tăn thế thôi nhưng không ai sớt chia được tẹo nào tình yêu mà em dành cho anh đâu. Lăn tăn để anh đểu với đời một chút cho vui thôi em ơi.

Cô thứ nhất tên là Phẩm cách trai già. Không nên uýnh phụ nữ dù chỉ là một nhành hoa phải không, nên anh vẫn gọi Phẩm cách trai già là em, nâng niu đến hết độ ga lăng của anh, dù em đỏng đảnh con cá cảnh ứ chịu được.

Gọi, em lần thứ nhất, em lần thứ hai, em lần thứ ba. Em không hiểu thế nào là đàn ông em ạ, mà em nói nhiều kinh bạt thiên địa, em chảnh chọe, em đỏng đảnh ba hoa chích chòe anh nghe xong anh muốn xoa đầu em bảo chứ cô bé à, ngoan đi anh cho kẹo, thay vì sửng cồ lên gân. Nhưng đang yêu đương, dù là yêu với cái thể gì đi nữa, thì ai đời lại nói thế, nói thế làm sao mà hốt hụi đầu được phải không em? Cứ để em đuợc chiều chuộng chứ nhỉ, để em được thanh tân làm bà lớn trong lòng anh, được giáo dục anh như em muốn em nhé, để em được thỏa giấc mộng về những chàng soái ca ngôn tình là phải thế, là phải vậy. Nhưng em ạ, nói khi hốt hụi chót với em, soái ca ngôn tình ấy, anh chả dại mà làm theo ý em đâu, anh không phải là con bò để em chọc vào lỗ mũi mình cái vòng kim cô rồi dắt đi đâu thì đi, dắt vào vũng sình chung tình là phải lội sình đâu em ạ, anh là người, hoặc tệ nhất là anh cũng giống… khỉ chứ chả giống bò đâu nên anh nói chân tình một câu, phẩm của em chỉ đáng chơi qua đường, ăn chuối xong thì vứt vỏ, quất ngựa truy phong. Em nghĩ sao thì tùy, anh đi về trước, vợ anh ở nhà chờ cơm. Anh chỉ tiếc rằng em kéo Kim Ha-neul xinh đẹp của anh mất giá cùng em thôi. (1*)

Em thứ hai tên là Gã khờ. Anh không hợp với em, Gã khờ. Nhưng anh tôn trọng em, bởi vì em dữ dằn lên gân thấy ớn lạnh mưa mãi không tạnh thì anh biết anh chẳng thể nào mà chơi qua đường với em được. Anh mệt mỏi đủ rồi nên anh đi cà phê với em có một bữa thì anh đã biết đường de, de cho đời đỡ mỏi mệt đầu vì ba cái tình tiết linh ta linh tinh mà tưởng Thái Sơn chình chịch của em, de để tránh mấy ánh mắt trừng trừng hận đời thiên thu bạc phận cô sầu của hết anh lại chị cứ lăm lăm ngó nhìn anh. Nhưng em ạ, em bớt dữ dằn giùm chính mình đi em, đời vui mà, có cái gì đâu mà phải cố gắng làm một cô gái bặm trợn trừng trừng tưng tưng thế, thành bà cô ế đó em, bởi người ta sợ em át cái phần yêu em rồi. (2*)

Em thứ ba là Hoàng tử gác mái. Trông giống anh đùa quá nhỉ, anh đùa dai sao bảo Hoàng tử gác mái là em á. Không, anh không có đùa, em, không phải em có Han Ji-min xinh đẹp thì anh cũng chả thèm để mắt đến em mần chi đâu, để mắt làm gì để xem em ỏng ẻo và nhí nhố với lịch sử, em xàng xê tỏ ra nguy hiểm với hàng mớ bí mật mà chẳng có mấy logic hả em. Em, tụi mình quen nhau tình cảm là chính, em dễ thương một chút thì cái tình cảm là chính nó là mười. Nhưng em nhí nhảnh thì cũng nhí nhảnh vừa vừa thôi chứ, anh đâu có rảnh mà nhí nhảnh cùng em, với ba cái vụ tung xoong vung chảo đánh nhau ku-te giữa cô gái xinh đẹp và mấy chàng siêu nhân đỏ đỏ xanh xanh vàng vàng, cùng ba cái vụ tranh tài giành sản. Em, em lớn rồi em ạ, lớn thì hành xử cho ra người lớn chút thì mới duyên dáng và đáng yêu, chứ em cứ cưa sừng làm nghé mặc đầm hồng lùng nhùng đi loanh quanh hiện đại với những câu chuyện yêu đương và hôn hít làng nhàng thì thôi ta chia tay, rất tiếc vì anh không có bị… ấu dâm nên nếu anh quen em về chắc anh chỉ để em chơi … đồ hàng với con anh mà thôi. (1*)

Đấy, đi lăng nhăng có được kết cục tốt bao giờ, hết dính gái chơi qua đường cũng dính bà cô già khó tính hay trẻ con chứ đâu được ai như em đâu, Padam. Ngay cả cô thứ tư mà anh chưa kể là I do I do cũng không khiến anh thay lòng đổi dạ đâu em, bởi vì cô ấy nghiêm chỉnh và có chút hài hước, nhưng anh vẫn thấy cô ấy ngốc nghếch và có chút cổ lỗ sĩ sao đó.

I do I do, anh nhớ em chịu chơi lắm, nhưng mà không sành điệu như thời trang mà em khoác vào, em còn thiếu kinh nghiệm tình trường quá, dù em đủ già để có kinh nghiệm trường tình. Anh không tin em bởi vì em có sự chân thành nhưng lại giáo điều quá, nói nhiều về trách nhiệm và ràng buộc quá, anh không thích sự cẩu thả dù với bất kỳ hình thức gì, cái thai với anh xử lý bằng một viên thuốc trong 24h sau quan hệ là xong, khỏi cần mất công tới mười mấy tập phim để gá ghép cái tình yêu giữa hai con người lỡ ngủ chung với nhau một đêm. Ngủ chung thôi mà, có cái gì đâu mà phải gắn cả đời mình vào. Ngủ chung trăm đêm chán chê con dê còn chưa chắc cưới được nữa là, và cưới nhau xong vẫn đường ai nấy đi thì có mà đầy. Thì hà cớ gì lại phải bắt đầu ràng buộc nếu ngay từ đầu cảm tình đã chảng đáng một xu? Em thông minh thế, em sắc sảo thế thì tại sao lại phải để hoàn cảnh trói buộc mình lại? Anh yêu vẻ thông minh của em nên anh chỉ yêu em hành xử thông minh mà thôi, thay vì em chịu thua trước hoàn cảnh. Anh đã yêu em vì bản lĩnh của em thì anh chẳng thể nào ở lại nếu bản lĩnh đó tiêu tan, phải không em? (2*)

Đời anh lăng nhăng, nên anh có cả cô thứ năm, anh cũng chẳng biết vì sao mình lại quen em, ông hoàng thời trang à. Em là dạng vu vơ nhất đối với anh, vì anh thấy em bị đời chê bai tơi tả thế là anh thương, anh cố tìm trong những lời chê một cái gì đó duyên dáng từ em mà đời chưa nhận ra. Nhưng rất tiếc, anh bất lực với nhãn quan bình thường của mình nên chẳng vớt được cái vô lý, cái xằn xí mà đời gán cho em. Nên anh đành câm nín nghe tiếng em khóc chứ anh phải làm sao, có mấy ai lau khô, có mấy ai lau khô mắt ướt cho người đẹp long đong của anh không đây? (1*)

Và anh ráng, ráng thêm cô thứ sáu là em, trẻ trung và hiểu chuyện, Can we get married ^^. Anh thích em, thích em như một cô em nuôi nho nhỏ dễ thương với những mối quan hệ tình yêu và gia đình mà em cần giải quyết. Anh yêu em bởi em biết dung hòa giữa tính điện ảnh và thực tế, biết cách dung hòa giữa mâu thuẩn gia đình và tình yêu, giữa tình mẹ và tình vợ, giữa những trăn trở khi hai gia đình vợ chồng va vấp vào nhau. Và anh thích vẻ đẹp tươi trẻ của Jung So-min được đặt bên cạnh Sung-joon, như chính anh được đặt bên cạnh em. Anh thích cái hài hước cũng như cái tính nhiều chuyện của em khiến anh nghe em nói không kịp ngáp, chúng khiến anh phải tập trung vào em, một cô gái muốn chứng tỏ mình đã lớn, và đang trong quá trình lớn lên, và chúng khiến anh nhớ về em, như một người em nuôi nhỏ tinh tươm những lo toan ban đầu, nguyên sơ những bước đi dò dẫm vào cuộc sống gia đình mai sau. (3*)

Người thứ bảy mà anh sém quên béng là em, Wild Romance tomboy thích thử thách tình yêu của anh. Anh thích em, thích cái cách em mạnh mẽ viết về những đánh đổi khi yêu thương. Nhưng em tomboy quá nên testosterone của anh không trào dâng được, em thiếu đi cảm xúc khiến anh đồng cảm cũng như rung cảm trong trò chơi mang tên tình yêu. Nên anh chỉ nhắc qua em như một làn gió nhẹ đầu xuân có chút bí ẩn, có chút lành lạnh khi chơi trò trinh thám tình yêu thôi. Anh tôn trọng sự mạnh mẽ trong em, tôn trọng những bí mật mà em giăng câu và tôn trọng những nền tảng cảm xúc được em vun vén đầy lý trí và hợp lý, và anh biết em thiếu anh cũng chả héo hon chút nào, vẫn sẽ đứng độc lập và kiên cường trên con đường em đã chọn, thì ta như đã dấu yêu trong những tiếng mưa đêm, của trời trăng và của lòng ta, nhé em. (3*)

Nhưng Padam Padam à, anh có chút chuyện phải nói và thỉnh cầu em. Đừng tự so sánh em với A wife’s Credentials em nhé, cô ấy là người đến trước em, và anh yêu cả cô ấy và em nên chẳng thể so sánh giữa em và cô ấy. Em có nhiều nét bình yên nên anh đã chọn em làm người của hiện tại, và chọn cô ấy đứng giữa ký ức để nhớ thương. Thì em ơi, cứ để anh được thỏa sức nhớ thương nhé em, nhớ thương người dưng mà anh đắm đuối, người dưng mà anh rung động vì những khoảnh khắc đẹp đến nao lòng mà cô ấy gởi vào trái tim anh.

Anh yêu vẻ chông chênh của em, anh nhớ thương những tròng trành mà em uất nghẹn khi đi bên anh, yêu vẻ cam chịu của em, yêu ánh mắt dịu dàng của em, cũng như anh yêu sự mạnh mẽ của em khi em vùng dậy nắm lấy cuộc đời và tình yêu của mình sau khi đã buông xuôi nó. Anh yêu tình yêu của em, yêu sự đắng nghẹn xen trong dịu ngọt, yêu sự lưỡng lự và những giây phút phiêu lưu của em trong chuyện tình ngoài khuôn khổ, yêu những góc quay và yêu âm nhạc của em, chúng khiến anh thấp thỏm và khoan khoái khi được vào tận sâu trong em, được khám phá trái tim còn nhiều lo toan. Anh yêu em bởi vì em ẩn hiện và thấp thoáng những cảm xúc hoài mong, những cảm nhận trông chờ để tim anh được trôi về em. Anh yêu em vì những trắc trở mà em gánh trên vai, yêu như muốn chia sớt sự trắc trở ấy giữa lặng thầm … Dù anh biết mình đã xa nhau, nhưng anh biết tình yêu anh dành cho em sẽ còn đó, sẽ còn chông chênh trong lòng anh, sẽ còn son sắt những cảm xúc kết tinh thành ký ức lắng đọng trong ánh mắt của Kim Hee-ae và Lee Sung-jae – tình nhân của lòng anh nồng nàn những dấu yêu vàng son rơi rớt giữa màu trung niên hoang mang… Để anh mãi được nồng nàn vấn vương một hình bóng em, hình bóng người đàn bà ngự trị lòng anh … (5*).

P/S: Chúc mọi người một ngày tận thế vui vẻ, ngàn năm mới có một lần để … tận hưởng. Ngày tận thế, thế là tận ngày!

Posted on December 21, 2012, in Year-End-Review. Bookmark the permalink. 19 Comments.

  1. Mới đọc lướt, ôi khổ thân Queen In-hyun Man, thôi đợi bạn nào đó vào bênh vậy.:D

    Big, anh dở thì dở, anh bị em nào đó chê tơi bời em cũng không ý kiến gì, vì anh đúng là dở hơi thật nhưng em vẫn thích anh. Đúng hơn là thích cái bạn đóng anh. Nice Guy, anh ấy mới ở với em mấy tập, chưa hiểu em rõ nên anh ấy chê em hơi ít😀

    Vậy thôi đã, tối về đọc tiếp. Té đi có việc chút. Nói chung phim năm 2012 không mấy ấn tượng với mình. Tưởng cái Reply 1997 gỡ được ai dẽ đoạn cuối dở quá, không gỡ được.

  2. Ha ha, cuối cùng cũng đã đọc xong bài viết đầy tâm trạng trong ngày tận thế ^^ Cảm ơn Ohanami nhiều, cứ tưởng năm nay ko có bài review vì mọi người đều ít xem phim Hàn.

    – Không ngờ là Ohanami đánh giá Padam Padam gần bằng A Wife’s credential cơ đấy. AWC thì mình ko ý kiến rồi, biết nó là phim hay nhất năm với Ohanami rồi.

    – Mình khoái vì có người không quên Gia đình Kim Chi ^^ Năm nay FF cũng đạt điểm cao nhất đối với mình.

    – Wild Romance nội dung khá, nhưng mà đúng là tomboy quá, khô quá nên ko khiến mình rung động.

    – Có người khiến blog Ginko chịu trận khi gọi phẩm cách của mấy anh trai là “Phẩm cách trai già” kìa ^^

    Còn về “Người đàn ông của Ginko” ^^ ha ha, Tiểu Phong ơi, Ginko biết rõ thế nào cuối năm cũng có người lôi anh í ra mà dập cho tơi tả vì cái tội xà nẹo ngứa con mắt mà. Ginko cũng không cần bênh đâu á, vì vẻ đẹp trai, phẩm chất hiên ngang của anh í đã được Ohanami tả hết rồi. Điểm trừ là cái tính cuồng xà nẹo của anh ấy thì tùy ai thích hay ko thôi ^^

    Câu hỏi:

    – Tiêu chuẩn nào để gọi là “Anh”, “Em”?
    – Có người quên I love Lee Tari rồi kìa?

    PS. Ginko tô đậm tên phim lên trong bài viết nha, cho rõ một chút ấy mà ^^

  3. 🙂

    Wonderful Year-end Review!!!

    Ôi, em chỉ có thể gào lên như thế thôi, chứ hầu hết các phim chị NH có đề cập mình đều không coi (mặc dù cũng muốn coi), thì biết nói gì hơn bây giờ :”> Mà cho dù có coi thì gần đây bị mắc chứng quái lạ gì đấy, chả nhớ nổi năm vừa qua mình đã coi gì, có ấn tượng gì hay không nữa. Mọi thứ cứ như cuốn theo chiều gió đi đâu mất, cái gì hay ho cái gì nhàm chán chẳng thể nhớ rõ được nữa…

    À, nhớ ra được một vài chuyện rồi ^^
    – Từng yêu yêu cái sự ngô ngố dễ thương của bộ tứ siêu nhân trên nóc nhà, nhưng lâu dần thấy các cậu này có lắm bí mật bị bật mí hết trơn cơ mà vẫn cố tỏ ra nguy hiểm, nên đâm chán, bỏ mấy cậu lại trên nóc nhà tự chiên trứng nấu cơm cho nhau ăn.
    – Từng liêu xiêu với Kim Đại Nhân bán kiếm mua xe cho người tình (ước gì mình vớt được 1 chàng như thế), nhưng em thừa nhận không thích người tình của chàng, mà lại chẳng cách nào tách chàng ra khỏi cô ấy, nên em đành… mặc kệ chàng, em đi tìm tình yêu khác.
    – Từng léng phéng với Gã Khờ, nhưng Gã này có tật “hôn trợn mắt” làm mình ớn hồn quá, hết thời hạn chịu đựng là cho de không buồn thương vương vấn gì luôn😛
    – Với anh chàng cao lớn thì cũng qua lại với ảnh được một thời gian, nhưng đến tận khi chia tay vẫn không xác định được mình rốt cuộc… thích ai. Hãy trả lời em, rốt cuộc thì anh là ai???

    …aishh, lại quên nữa rồi ^^ Thôi lỡ rồi, quên rồi thì cho qua luôn vậy.

    Ngoài ra còn dòm ngó mấy anh khác mà chị NH hổng thèm để ý nữa, để lúc khác mình tỉ tê về tình cảm “vừa đậm vừa sâu” dành cho mấy ảnh sau vậy.

    Cũng đã hết ngày tận thế rồi nhỉ, viết vài dòng thế này cho nó tận ngày luôn vậy😉

    Chúc chị NH Giáng sinh vui vẻ :”>

  4. – Tiểu Phong: Nice guy mình xem … 1 tập. Big thì thật tình quá xàm, không vớt được điểm gì.

    – Ginko: NH quên Lee Tae-ri thật, khi nào rảnh sẽ bổ sung. Còn gọi anh hay em là để dễ “xử” hơn thôi, thấy cái nào khen hay chê với ngôi anh/em hay hơn thì NH sử dụng thôi. Ví dụ để chê Phẩm cách trai già thì dùng ngôi anh thì chê chát hơn, mình không ưa cái phim lòe loẹt đó nên mình thẳng tay ^^.

    NH thích Padam Padam, hậu cảm xúc của Padam Padam tạo dư âm lâu nên NH đánh giá cao. Năm nay thì có mấy biên kịch ruột nên cũng có cái để nói, chứ nhiều lúc chẳng biết nói cái gì. À, 5* của mình có khoảng cách tương đối với 4* chứ, nên A Wiie’s Credentials hội đủ nhiều yếu tố mới rate tuyệt đối.

    – Luna: coi nhiều quá tẩu quả nhập ma chẳng nhớ gì hết đó :d .
    Cứ gọi mình là NH được rồi, gọi chị làm chi cho mình … già ^^. Trên mạng mà, biết ai là ai đâu ^^.

    Nhớ Luna thích Reply 1997 và anh bạn vai chính trong phim đó. Hình như cũng thích Can we get married và Sung-joon. NH thì dạo này chọn phim khó tính lắm, chắc tới Ngọn gió đông năm ấy mới có phim xem. Phim đang xem dở là Can we get married.

  5. Rồi, ngoi lên một cú hoành tráng luôn.
    Thật dễ sợ, ngoài mấy chàng trai hát rock đẹp như bông và Gác mái hoàng tử thì Marduk chả coi được thêm phim nào. Gác mái coi tới tập 13 thì drop.

    Marduk chỉ coi thêm được cái King of Drama nhưng tự biết không nên rủ rê Ohanami vào xem phim này, nên thôi đợi đến gió đông năm ấy ta lại tám chuyện với nhau.

    Chúc một mùa giáng sinh ấm áp ^^

  6. – Gia Đình Kim Chi: Phim này thì mình giống Tiny, cảm giác là xem thì thấy cũng thấy nhẹ nhàng, mà không xem … thì cũng chẳng sao. Cảm giác như kiểu người no kềnh rồi nhìn mấy món ăn trong đó, chẳng có cảm giác gì. Uh, thì mấy tập cuối có khá hơn nhưng tựu chung thì cũng không ấn tượng với phim này. Một phim mình thấy bình thường. So với The Devil với Rebirth thì hơi thất vọng.

    – Phim thứ 2: Phim này là phim gif mà 3,5 sao. Cáo vậy nhỉ? Phim này chưa xem?

    – Người đàn ông đến từ xích đạo: Điển hình của phim hình sự mà biên kịch chuyên viết phim tình cảm, eo ôi nó buồn ngủ, tình tiết thì rề rà lê thế, makjang đến cùng cực. Chả hiểu anh Uhm Tae Woong anh ấy chọn phim kiểu gì mà xem xong phim này sút luôn khỏi danh sách diễn viên yêu thích, lại còn cái kiểu đầu nhuộm vàng nhuộm đỏ nữa chứ, huhu nghĩ mà tức.

    – Big: Ủa phim này trong vườn mỗi mình mình thích à? Sao thấy đi đâu ai cũng nặng tay trù dập nó vậy😀, j/k. Mình thì khác một chút, trước khi xem mình đã xác định là qua đường, vui được chút nào thì vui nên cũng chẳng thất vọng gì. Ờ, hai cái phim trước của BK Hong, My Girl thì giờ còn nhớ mỗi cái vườn quýt với mấy bài nhạc lộn xộn, Gumiho hồi xem thích thế mà giờ còn nhớ mỗi … con chó to đùng trong phim. Thế nên mình không thấy phim này dở lắm, ít nhất xem Gong Yoo manly trong mấy bộ vest, rồi xem vẽ gấu trúc, xem ku cậu Baek Sung-hyun của ai đó cute ơi là cute, bé Suzy thì dễ thương. Nói chung là xem cũng vui. Chỗ này khác ý kiến hai bạn một chút.

    – Queen In-hyun Man: Giờ nhớ lại phim này, thấy nó không hay như hồi mới xem, nói chung là không có hậu cảm xúc, đúng như hồi mình nói với NH lúc đang xem. Nhưng thấy phim này cũng khá mà, chỉ hơi sến khúc cuối. Còn anh ấy, uh thì anh ấy cũng hơi cuồng xà nẹo tý, ai đó chê ghê quá làm mình bật lại phim lên xem, trung ngay cái tập 15 chàng mặc vest đưa kiếm vào cổ, cái roẹt một cái. Thôi, thôi, nhân vật yêu thích nhất năm, không bàn cãi, Ginko ha😀

    – Salaryman: Trời ơi chê cái phim mình không thích nên sướng ghê, đập bàn đập ghế tâm đắc. Đùa đâu đã dở lại còn trèo cao, làm như hay lắm. Haha gì chứ, Lưu Bang, Hạng Vũ vào mấy màn gây cười nhảm nhí, thật là lố bịch mà.

    – Queen Insoo: Cảm thán cực đại. Đúng là fan girl có khác, vừa giỏi tiếng Hàn, phim hơn 60 tập mà cũng xem hết.

    – Padam Padam: Ủa phim này NH đánh giá cao ghê ha, TP mới coi vài tập đầu và…không thích. Đầu tiên là đạo diễn, thứ hai là phim này có chút fantasy, chẳng hạn thiên thần hộ mệnh này nọ, Han Ji Min để tóc dài mình cũng thấy không đẹp, nam chính càng không thích, cậu thiên thần cũng thế. Thôi để mình xem tiếp coi có khá không.

    – Phẩm chất ngôn tình: Thôi thôi, nghe thấy cái gì liên quan đến SG hay ngôn tình là mình chạy đã, Để cho mấy quý bà quý cô mơ mộng xem.

    – Nice Guy: *Xắn tay áo* Eo ơi, cái phim này đoạn sau còn bệnh tật, tai nạn, mất trí nhớ, nhân vật Stupid kinh hoàng lắm NH ơi. Phim này chắc mình chọn là phim được phóng đại thổi phồng nhất năm. Thật là thất vọng. Nhớ mãi cái tình tiết ở tập cuối, [SPOILER] cậu nam chính cậu ấy bị đâm, bị đâm sắp chết thì nhờ cô người yêu ở bên cạnh chở đến bện viện đi cho rồi, lại còn bày đặt yêu mới chả đương, hôn mới chả hít. Lại còn cái đoạn ngã lăn ra đường, ánh mắt níu kéo nàng nhỏn gót bước đi nữa chứ [/SPOILER]. Nghĩ lại vẫn sởn da gà, giờ nhìn thấy cậu Song Jong Ki cũng từ thích thành mất cảm tình.

    – Hoàng tử gác mái: Phim này hình như cũng xem tập 1, thấy chán quá nên drop, nó nói về cái gì ấy nhỉ?

    – I do I do: Ôi thất vọng tập 2, tình tiết phim này cực kỳ kịch và thiếu logic, nam chính thì như thằng hâm vậy đó, Biên kịch phim này nên coi mấy phim tình chị em khác như Dalja’s Spring, What’s up fox hoặc My Queen mà học tập. Nghĩ mà tức cho Kim Sun Ah.

    – Ông hoàng thời trang: Chưa xem phim này nhưng cũng nghe nói mức độ dở siêu hạng của nó. Mình thì chả ngạc nhiên, biết tên biên kịch là biên kịch What’s happened in Bali là bái bai rồi.

    – Wild Romance: Hihi, tomboy thì để mình. Thích, thích.Một năm có vài rom-com thế này xem sướng phải biết.

    – A wife’s Credentials: Oa cuối cùng cũng nâng lên 5 sao nha. Phim này mình cũng thích, chắc không bằng NH. Thấy nó không bằng La Dolce Vita nhưng chắc là phim khá nhất năm nay rồi, đạo diễn, kịch bản, diễn xuất cái gì cũng OK.

  7. – Marduk: hẹn nhau mùa đông năm ấy vậy nhe. ^^

    – Tiểu Phong so sánh Ma vương, Mối thù và Cải muối thì thấy vô vị quá là phải rồi, bởi vì hai phim kia cay quá mà. Đặt Cải muối độc lập sẽ thấy giá trị của Cải muối cao hơn, bởi vì hướng đi của phim rất khác so với hai phim kia, và rất khác biệt so với phim Hàn. NH đánh giá cao con đường riêng mà phim chọn.

    Padam Padam sử dụng yếu tố fantasy để làm dịu sự khốc liệt của số phận gán lên nhân vật chính, và yếu tố fantasy đó được biên kịch giải quyết một cách … hiện thực nên nó có giá trị hiện thực trong tâm lý, nó không fantasy chơi chơi cho vui, mà là một yếu tố tâm lý của con người. Con gái tomboy có cá tính thì NH cũng thích, nhưng phụ nữ thì NH thích sự quyến rũ hơn, một sự đằm thắm nào đó trong cách phục sức cũng như tính cách. Han Ji-min trong Padam có lẽ không hợp gu của Tiểu Phong khi nét đẹp của cô ấy trong Mối thù và Padam chuyển dịch từ cô gái tomboy qua phụ nữ gợi cảm nên Tiểu Phong không thích đó, nhưng NH thì thích, và thấy cô ấy đẹp. Vì vậy cô nàng tomboy Wild Romance dành cho Tiểu Phong là chính xác rồi.

    Queen Insoo thì có tí hơi dài dòng ở đoạn giữa, nhưng đoạn đầu và đoạn cuối hay, thậm chí đoạn cuối rất hay nên xứng đáng với công sức bỏ ra để xem. A Wife’s Credentials có được tính điện ảnh và hiện thực trong xã hội và cách suy nghĩ bây giờ, một phim melo nội dung đơn giản hơn La Dolce Vita nhiều, rất nhiều lần. Đánh giá phim thì NH đánh giá mức độ hoàn chỉnh của nó quan trọng hơn sức nặng của nó. Tất nhiên với một phim có sức nặng hoàn chỉnh thì NH sẽ thích hơn nữa, La Dolce Vita vẫn có vị trí cao hơn trong cảm nhận của NH, nhưng nếu vì một cái bóng quá lớn mà át vía những phim sau thì có lẽ không thuyết phục lắm, đời vẫn thay đổi mà.

  8. Kimchi Family: TP chỉ so sánh tương đối về chất lượng phim thôi, chứ lúc đầu đọc giới thiệu Kimchi Family đã biết nó về đề tài ẩm thực rồi, thì làm gì trông mong nó dark như hai phim kia. Những kể cả TP có chưa xem Rebirth và The Devil đi nữa thì xem phim này vẫn cần kiên nhẫn mà. Khoảng 12, 13 tập đầu TP thấy tình tiết nó khá rề rà, nhiều tập quanh đi quẩn lại mỗi việc muối kim chi, gọt dưa lại thêm triết lý ẩm thực của biên kịch cũng nhiều nữa. Tổng hợp hai yếu tố đó khiển TP có cảm giác sốt ruột. Thêm một điều nữa, nhân vật trong phim cũng tốt quá nên nhiều khi TP khó liên hệ. Nhớ hồi đó NH phải nhắc mình mới coi tiếp mấy tập sau, đoạn kết thì đúng là khá thật. Với kiểu đề tài này, TP nghĩ là Nhật làm tốt hơn, TP rất thích Tiger and Dragon đó.

    Padam Padam: Đâu có, Han Ji Min trong Rebirth cô ấy có tomboy nhưng cũng dịu dàng, đằm thắm lắm đó. Có lẽ vì từ 2005 đến nay cũng 7, 8 năm, thời gian cũng lâu nên TP thấy cô ấy khác nhiều. Tất nhiên mỗi tuổi có một nét đẹp riêng ha, độ tuổi ba mươi thì trưởng thành, đặm đà hơn. Nhưng độ tuổi 20 lại rực rỡ và quyến rũ hơn. Nhưng có một điều, TP thấy Han Ji Min đẹp thì đẹp thật, nhưng khả năng diễn xuất của cô ấy khá hạn chế, những cảnh khó cô ấy thường lộ điểm yếu và khá cứng nhắc. Ngay cả Rebirth, anh đạo diễn tốt như vậy nhưng nhiều khi mình cũng nhận ra điều đó.

    Về kịch bản, biên kịch Noh Hee Kyung thì chắc là kịch bản tốt rồi, nhưng mình vẫn không thích yếu tố fantasy đưa vào phim, mình thấy nó giảm phần nào giá trị hiện thực của kịch bản. Tất nhiên đó là đánh giá ban đầu của TP thôi. Noh Hee Kyung phim thường khó xem mà, rượu càng uống càng say, mỗi tội dàn diễn viên và phong cách quay theo kiểu MV của đạo diễn làm mình khó gần phim một chút.

    Nhắc đến Queen Insoo, nói thì thầm là hôm nọ say đứ đừ anh Oh Man Seok của Ginko, nên tính coi Shin Don đó, vì google thấy cái hình anh sư Oh Man Seok nhìn đáng yêu không chịu nổi. Nhưng ai dè phim tận hơn 60 tập lận, trên VTV chia thành 72 tập đó, dở khóc dở cười không biết tính sao. Nhưng mình là mình thích chú Jung Ha-yeon lắm đó. Ngày nào đẹp trời mình hứng lên sẽ xem không biết chừng. Queen Insoo thì xem cái MV thấy Baek Sung-hyun đẹp lung linh nhỉ? Vai của cậu ấy là người yêu của Queen Insoo à? Nhìn công tử hào hoa phong nhã ghê, chẳng thấy đâu cậu bé tồ tồ trong Big nữa.

    A Wife’s Credentials: Phim này hay mà, nó phản ánh hiện thực về cuộc sống hôn nhân và đánh giá của xã hội về vấn đề ngoại tình theo một cách trào phúng. Kịch bản khá, dàn diễn viên tốt, đạo diễn xuất sắc. Nhưng muốn nói đến La Dolce Vita vì TP ít xem phim ngoại tình, phim Hàn thì đúng là chỉ có hai phim đó nên tất nhiên là so sánh với nhau thôi. Nói gì thì nói, về mặt tâm lý thì biên kịch Jung Ha-yeon vẫn là bậc thầy khi viết về phụ nữ mà. Tâm lý của nhân vật Hye Jin trong La Dolce Vita và câu chuyện tình yêu giữa hai người khiến mình rung động hơn A Wife’s Credentials. Với A Wife’s Credentials thì cảm giác như một người ngoài nhìn vào câu chuyện hai người một cách khá lý trí, để xem nếu sau này, mình đặt vào hoàn cảnh như thế thì mình sẽ ra sao. Với La Dolce Vita thì khiến mình chìm vào câu chuyện tình yêu luôn, nhớ coi tập 24 mà vừa khóc vừa chửi Joonsoo đó. TP nghĩ một vấn đề nghiêng về định kiến xã hội như chuyện ngoại tình, sẽ chia làm hai dạng khán giả, một là tìm hiểu nguyên nhân để thông cảm và đau cùng nhân vật. Dạng thứ hai là không cần biết cứ lên án trước đã. Tất nhiên mỗi bên sẽ có lý lẽ riêng, với TP thì phim này TP chỉ ở mức độ đứng giữa chứ không nghiêng hẳn về bên nào, thế nên mình thích nhưng không phải rất thích. Có lẽ TP cần một biên kịch tài năng hơn chăng ^^?

    • La Dolce Vita triết một cây, là câu chuyện về ý nghĩa đời người, còn A wife’s credentials thì là câu chuyện của cảm xúc, của tình yêu. Biên kịch nam và biên kịch nữ có lối phân tích khác nhau lắm. Cho nên câu chuyện A white tower thì NH không đánh giá cao ngòi bút của bk A wife’s credentials, nó chới với khi chị ấy viết về tâm lý những nhân vật nam, bản phim Nhật hay và thâm thúy hơn nhiều, tuy nhiên đến A wife’s credentials chị ấy viết nhân vật nữ là chính thì tâm lý thích hợp và có chiều sâu nên NH thấy hay. Mà bốn diễn viên chính trong A wife;s credentials đều diễn hay hết nên không có gì để chê.

      Vậy là công nhận Han Ji-min đẹp rồi nha hihi, cô ấy không phải diễn viên xuất sắc, nhưng trong Padam Padam cô ấy vô cùng quyễn rũ. Nói chung theo cảm nhận của NH mọi nhân vật trong Padam Padam đều quyễn rũ, vẻ quyến rũ rất đời, chứ không phải kiểu lung linh như anh chàng Lee Dong-wook trong Scent of a woman, nhớ lại thì vẫn thấy rất đẹp, nhưng không thấy quyến rũ tẹo nào cả, mà cái vẻ quyến rũ đời ấy mới khiến người ta nhớ lâu và nhớ sâu.

      Baek Sung-hyun đóng 2 vai, một vai chồng của Insoo, một vai con của Insoo. Phim Iris 2 thì NH không xem đâu Tiểu Phong, hành động Hàn xem chỉ tổ phí thời giờ. Shin Don hay đó, nếu rảnh thì xem đi.Muốn xem phim hay theo biên kịch thì có thể xem của KIm Soo-hyun nữa, mấy phim cũ í, khi chị ấy chưa có khuynh hướng muốn cách tân của người già, tức là lối viết kiểu bề trên như Life is beautiful và Ngàn lời hứa vấp phải. Gần nhất thì phim Khi người mẹ phẫn nộ xem thú vị á.

  9. Sao comt của TP lại bị chặn vậy nhỉ? Bị đưa vào spam luôn chứ ko phải là pending nữa. Ginko login vào mới thấy.

    Mà dạo này mọi người có hay gặp lỗi của WP ko? Tỉ như bây giờ tắt máy đi thì hôm sau vào WP thì ko tự động login nữa, ngày nào Ginko cũng phải log-in vào lại. Chỉ có WP bị thế thôi chứ những web khác vẫn mặc định log-in.

    • Chúc bạn Ginko và Tiểu Phong giáng sinh vui vẻ và tươi trẻ, có được những tình yêu phim Hàn mới mẻ nha ^^.

      Chúc mọi người giáng sinh an lành ^^.

    • Hi hi, cũng chúc bạn NH một Giáng sinh tươi trẻ và vui vẻ ^^

      Có đi bụi thì cũng nhớ đừng quên bọn mình nhá ^^ Hy vọng có dịp nào đó đi bụi cùng NH lol

  10. Mình dạo này toàn bị . Cứ hôm nào k vào mà hôm sau vào là lại phải log in .
    Trước cũng bị nhưng thỉnh thoảng thôi .
    Các web khác mình vẫn bị dính đấy. Đơn cử như kite và kst . 2 web đấy cứ mấy ngày bị 1 lần .
    Còn các web khác thì k bị .

  11. Thấy viết hơi rối, nên chưa đọc toàn bài. Nhưng xem ra mọi người hay còm chất lượng quá… nên hóng hớt xem sao🙂 từ từ rồi tính🙂

  12. Bài viết rối quá .Mang nặng cái nhìn chủ quan .

  13. @zai: viết cho đọc rỒi mà còn ý kiến nữa chứ.. Mún khách quan thì kiếm bài khác đọc

    Ngươi ta đâu có viết khách quan cho mọi người đọc đâu, ss ấy viết suy nghĩ của ss ấy thôi mà

  14. Em vào đây thấy bài là nhào vô đọc, quên mất ko xem tên người viết, đọc được đến chỗ có cái hình đầu tiên thì ớ người ra, phát hoảng, tưởng chị Ginko làm sao mà đổi giọng văn sang “ai oán” như thế này, haha. Nhưng mà, đọc thêm một chút nữa thì đoán đoán được ai là người viết. Lâu rồi không đọc blog của mấy chị nhưng mà vẫn nhận được giọng văn đấy nhé.

    Kiến thức về phim Hàn 2012 của em thiếu đáng thương, thế nên vừa đọc cũng chẳng đoán ra là phim nào với “anh yêu” nào nữa. Chắc năm nay rồi cũng phải ngồi xem để mà ngắm ngắm.

    Gần tết đến nơi, ra đường cũng có một chút không khí rồi. Có ai biết tại sao trong miền Nam cứ đến tết lại bán nhiều hoa cúc không nhỉ? Nghĩ mãi mà không thể hiểu được đành ngồi đoán đại là chắc nó màu vàng (!).

    • Ha ha, giọng văn của mỗi người là đặc trưng mà, phong cách của chị NH thì Ginko ko học được đâu, thâm thúy lắm cơ ^^

      Ginko vẫn còn nhớ năm đầu tiên NH viết review cuối năm trên blog mình, buồn cười quá đi mất, toàn là “Yếu” với “Kém”, Tiny phải thốt lên nhìn vào giống điểm học bạ của học sinh kém lol. Nhắc lại nhớ, cô Tiny cô ấy mất tích đi đâu mà lâu thế😦

      Câu hỏi hoa cúc ngày Tết của Nhung dễ thương ghê ^^, Nhung google hoa cúc ngày Tết là ra ý nghĩa đó, có mang tính phong thủy nữa, biểu tượng sự sống, tăng thêm phúc lộc, may mắn, trường thọ.

      Còn Ginko thì thấy đơn giản một điều là màu vàng của hoa cúc rực rỡ, rất ấm áp, mình thích. Ngày Tết thích có chậu hoa cúc trong nhà vì màu vàng tươi của cúc khiến mình vui vẻ🙂 Với cả, ở phương Nam cũng do thời tiết thôi, chọn cây nào phù hợp với thời tiết mà vẫn bảo đảm độ đẹp, độ kinh tế mà trồng ^^ Cúc thì đâu có khó trồng như mai vàng, như lan.
      Mà nói túm lại thì Ginko thích hoa màu vàng, nhất là hoa vàng mà dệt thành cánh đồng hoa thì đẹp ngất ngây, xuân, hạ, thu mùa nào cũng có hoa vàng, yêu hoa vàng.

  15. @ chị Ginko, ra là màu vàng hoa cúc có ý nghĩa như vây. Đúng là tết ở miền Nam có nắng vàng rực rỡ chứ không giống ngoài Bắc. Em là người Bắc thôi, mùa xuân ấm áp hoặc có chút mưa nên cứ đến tết là có nhiều hoa mùa xuân, đến tết cũng thích sắc màu rực rỡ chứ không thích sắc vàng. Màu vàng rực rỡ giống mùa hè, hoa cúc lại hợp với sắc thu hơn.

    Ngày thường thì em cũng thích hoa màu vàng, đặc biệt là hoa hồng vàng. Thật lạ là em không thích hoa hồng nhung, lại cứ thích hồng vàng, nó rực rỡ và khỏe khoắn sao đó.

    Tết đến là hè phố miền Nam vàng rực thôi. Mọi năm đến giờ này là ở nhà dọn dẹp rồi chứ ít ra đường, năm nay vẫn phải đi làm nên vừa trên đường đi làm vừa tranh thủ ngắm hoa. Đến tết bàn chuyện hoa là đúng rôi phải không chị. Năm nay tết không về được buồn ghê ý. Thôi thì đành vui với ngày tết vàng rực rỡ của miền Nam vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: