Bản tình ca mùa đông

Chắc hẳn sẽ là không hợp với không khí rộn ràng của ngày Tết Việt Nam khi nhắc đến Bản tình ca mùa đông vào thời điểm này. Và ở đây, nơi cách xa Tết Việt hàng ngàn cây số, và tuyết trắng mênh mông suốt 2 tháng qua tôi cũng đang ngóng chờ mùa xuân lắm chứ. Để mong một mùa đông lạnh lẽo chóng trôi qua, tôi muốn giữ lời hứa với một người bạn về bài viết này, lâu lắm rồi, một bài tình ca đẹp và là duy nhất của người bạn dịu dàng ấy (bạn ơi biết tớ nói ai rồi nhé ^^). Nào cùng ngắm lại Bản tình ca mùa đông.

Xin nói trước rằng Bản tình ca mùa đông không còn thuộc phim yêu thích nhất của tôi, nhưng nó cũng là một bộ phim đã gây ấn tượng rất mạnh, và tôi không thể nào thoát khỏi sự ám ảnh về nó trong suốt một thời gian sau khi xem phim, mà dân ghiền phim Hàn cũng dùng luôn thuật ngữ “withdrawal symptom” để chỉ triệu chứng này ^^.

Bài viết này sử dụng hai bài viết của hai thành viên: Mẹ Nem Thỏ Gấu tại Webtretho, đã được sự đồng ý của tác giả.

Một vài giới thiệu nho nhỏ đi kèm

– KST đang làm lại phụ đề tiếng Việt cho bộ này, download tại đây.

– Trong bài viết có chèn các file swf trích từ trang chủ của phim tại KBS, các bạn click vào đường link sẽ có hình ảnh và nhạc của từng card.

http://drama.kbs.co.kr/winter/down/winter1.html

………………

http://drama.kbs.co.kr/winter/down/winter26.html

Địa chỉ chung là như trên, thay số thứ tự card từ 1 đến 26 thì bạn có thể xem được file tương ứng. Tôi không biết làm cách nào để chèn file swf vào wordpress nên chỉ để link. Bộ sưu tập 26 file swf rất đẹp này thì xin download tại đây.

BTCMD1

BTCMD2

Images on this post credit to Winterlovesong @ cafedaum.net. Thank you so much for the love you put in this amazing collection.

———————————–

Tình ca cho em

Bài viết của Thỏ Gấu tại WTT

Nhắc đến phim Hàn, ký ức của cái thời mới lớn, đi học thêm cố phi xe cho nhanh về nhà để được xem, được ngắm nhìn và được sống với những nhân vật, những nụ cười, những giọt nước mắt lại sống dậy trong mình. Cái thời đó, phim Hàn chỉ được xem trên truyền hình và khi đó, thời mà hoa lá cỏ cây, những giọt sương sớm ban mai hay đơn giản chỉ là cơn gió lạnh đầu mùa cũng trở thành những vần thơ, thì những cuộc tình trong phim đã làm thổn thức trái tim của một cô học trò mới lớn.

Nhưng cũng giống như tình yêu của thời học trò đẹp đó, lãng mạn đó nhưng cũng mong manh làm sao, những bộ phim đến với mình lúc đó dù làm mình mê mải, đắm đuối nhưng lại trôi nhanh không đọng lại quá nhiều trong trí óc của mình. Chỉ khi mình 22 và xem Bản tình ca mùa đông. Ở đó có sự non nớt, dung dị, ngây thơ, trong sáng và mỏng manh của tình yêu học trò. Nhưng cũng không kém phần lãng mạn, nồng nàn và sâu sắc. Nơi đó có sự thổn thức của tình yêu 18 tuổi và những dằn vặt, đau đớn và chín chắn của tình yêu khi ta đã lớn.

Cho đến bây giờ khi đã ngoài 30, nhiều người băn khoăn vì sao Bản tình ca mùa đông vẫn là sự lựa chọn gần như là duy nhất của mình đối với phim Hàn. Có thể mình không thích một anh chàng dám hy sinh tính mạng mình vì không có được tình yêu, không ưa một cô nàng chỉ vì yêu mà đặt điều không hay cho bạn. Nhưng với những gì mình đã từng trải qua, từng chứng kiến thì mình hiểu rằng đó là thực. Tuy rằng tác giả đã cường điệu hóa vấn đề nhằm gây “bức xúc” cho người xem nhưng những gì mà họ phải trải qua trong đau đớn, giận dữ là những điều hoàn toàn có thật trong tình yêu.

Bản tình ca mùa đông, nội dung như vậy, cốt truyện như thế, nhưng mình chưa thể nào hình dung được nó sẽ diễn ra thế nào nếu thiếu anh Bae. Nụ cười đó, ánh mắt đó đều ẩn chứa biết bao điều bí ẩn cần khám phá, cần giải thích. Sau cái nhìn gợi cảm, nụ cười tỏa nắng, dường như anh đã mang đến cho người mình yêu thương sự ấm áp, cái nắng của miền nhiệt đới trong mùa đông giá lạnh. Với mình, hình như không còn cái tên Bae nữa mà chỉ có Kang Jun Sang và Lee Min Young mà thôi. Anh đã hóa thân quá tuyệt vời, đủ để mình quên đi bao mệt mỏi của cuộc sống hàng ngày, những lo toan cơm áo gạo tiền, để vẫn có thể mỉm cười và tin vào tình yêu. Để có thể làm một người phụ nữ ngoài 30 reo lên phấn khích khi nhìn thấy những nhân vật mà mình yêu quý được tay trong tay, vai kề vai ngồi bên nhau, ngắm nhìn và đắm đuối. Để trái tim tưởng như đã chai sạn với thời gian vẫn khẽ rung lên những cung bậc thăng trầm, khi vui, lúc buồn, lại cùng giận dữ và chua xót.

Kể cũng lạ. Phim ảnh cũng có thể làm con người ta ngộ ra biết bao nhiêu điều. Về tình yêu, về cuộc sống, về cách trân trọng những gì đang có, đang diễn ra. Biết sống, chấp nhận, chia sẻ và hy sinh đúng lúc.

Thỏ Gấu, 20/04/2009

—————————————————————————————

Tình yêu dành cho Bản tình ca mùa đông

Bài viết của Mẹ Nem tại WTT

Bản tình ca mùa đông, là bộ phim tình cảm đầy chất thơ đã lấy được bao nhiêu nước mắt, nụ cười và không ít thời gian của người hâm mộ phim Hàn. Đây là một bộ phim hấp dẫn, lôi cuốn người xem ngay từ đầu cho đến tận cuối bộ phim. Không đứng ngoài danh sách “con nghiện” phim Hàn, Bản tình ca mùa đông, nơi ký ức tình yêu học trò của mình được sống lại và trăn trở, mình thực sự bị cuốn hút bởi những tình tiết trong phim. Chưa có bộ phim nào mà mình xem đi xem lại nhiều lần đến vậy.

(nhớ xem và nghe card swf1 tại KBS cùng giai điệu sâu lắng)

Mối tình học trò của Junsang và Yujin như khúc nhạc trữ tình êm dịu, sâu lắng và mở ra biết bao dự cảm, dự đoán cho người xem. Để rồi, thật đáng tiếc cho mối tình ngắn ngủi ấy sớm đứt đoạn vì Junsang bất ngờ bị tai nạn và qua đời. Câu chuyện tình yêu của họ vừa nảy nở thì đột nhiên dang dở.

Mười năm sau, Yujin đã trở thành một kiến trúc sư, cô chuẩn bị đính hôn với Sanhyuk nhưng kỷ niệm về mối tình đầu vẫn ám ảnh trong tâm hồn Yujin. Mỗi lần bước lên xe buýt vẫn luôn nhớ chỗ ngồi ngày xưa cô ấy và Junsang vẫn ngồi. Ôi! tình yêu! Chỉ có ngần ấy kỷ niệm ít ỏi thời học trò thôi mà khiến Yujin không thể quên Jusang được. Tình yêu thật không thể lý giải nổi, tại sao người ta vẫn nhớ đến nhau, vẫn đau khổ vì nhau trong ngần ấy năm?

(card 2)

Có lẽ bởi vì mỗi tình ngày xa xưa ấy Junsang đã bỏ Yujin đi quá bất ngờ chăng? Tình yêu đầu đời vừa chớm nở, vậy mà Junsang đã ra đi không một lời từ biệt, quá đột ngột ở tuổi 18, còn bao điều tốt đẹp đang chờ đợi họ trên chặng đường đời phía trước?

Ở tuổi 18 mình cũng có ước mơ cả cuộc đời chỉ yêu một người đàn ông duy nhất, nhưng mọi chuyện đâu phải dễ dàng như vậy, dần dần mình nhận thấy đó chỉ là ước mơ và những người cả cuộc đời chỉ có duy nhất một tình yêu thì họ thật là may mắn.
Từ cảm nghĩ ấy nên mình rất thông cảm với Yujin khi mà 10 năm trôi qua cô ấy vẫn không quên được hình ảnh của Junsang. Nhưng cuộc sống của Yujin như vậy thì tâm hồn cô ấy thật đau khổ. Yêu một người và định lấy một người yêu mình trong nhiều năm qua thì quả là bất hạnh.

Cứ tưởng cuộc sống của Yujin đã được định hình khi cô chuẩn bị làm lễ đính hôn với Sanhyuk. Cứ tưởng cô ấy đã giấu kín hình bóng của Junsang trong ký ức, gói gọn tất cả trong trái tim nhưng hóa ra không phải như vậy. Tình yêu Yujin dành cho Junsang còn sâu đậm lắm dù biết anh ấy đã không còn trên cõi đời này nữa. Bỏ mặc lễ đính hôn với Sanhyuk sắp diễn ra, Yujin đã chạy theo tìm lại hình ảnh của Junsang ngày nào khi bất chợt trông thấy một người đàn ông vó vẻ bề ngoài giống y hệt Junsang của cô ngày xưa. Giữa trời tuyết rơi, hình ảnh của Junsang thật sống động đi dưới tuyết, anh ấy còn mỉm cười khi thấy tuyết rơi xuống, còn đưa tay hứng những bông tuyết…. Lúc ấy, Yujin không còn quan tâm đến điều gì nữa, cô ấy quên cả người thân, Sanhuyk, bạn bè đang chờ đợi, cô ấy đã chạy theo hình ảnh như mơ kia mặc kệ trời tuyết lạnh giá… Phải chăng tình yêu khiến cho con người ta xa rời với hiện thực và chạy theo một ảo ảnh không thật?
Lỡ cả lễ đính hôn và hình ảnh Junsang thực như mơ kia cũng không thấy. Tối hôm sau Yujin trở về còn phố ấy để tiếp tục tìm hình ảnh của Junsang “Em đang mơ hay đang tưởng tượng khi nhìn thấy anh? Kỷ niệm ngày xưa vẫn tràn ngập trong trái tim em. Em vẫn nhớ cảm giác khi anh đàn dương cầm cho em nghe. Em vẫn nhớ khung cảnh bên bờ hồ khi chúng ta đi dạo dưới ánh hoàng hôn. Em vẫn nhớ nụ cười anh dành cho em. Em cầu nguyện được nhìn thấy nụ cười của anh một lần nữa. Mơ ước của em vào ngày tuyết rơi hôm qua có thực không? Người mà em nhìn thấy có phải là anh không? Junsang, anh đang ở đâu? Giờ này anh đang ở đâu?”
Thật cảm động, thật nhiều cảm xúc khi nghe câu hỏi vô vọng “Junsang, anh đang ở đâu? Giờ này anh đang ở đâu?”
Cứ tạm cho là hình ảnh hôm qua nhìn thấy trên đường phố là mơ. Yujin đã một lần nữa quyết định chia tay với bóng hình của Junsang để sống cho cuộc sống hiện tại, cô ấy đã đốt bức hình tự vẽ Junsang để ngắm mỗi khi nhớ anh. Tạm biệt Junsang! Tạm biệt anh!
Bão lòng tạm lắng, giông tố lại nổi lên khi Lee Min Young xuất hiện – anh ấy là người yêu của Chelin- bạn gái Yujin- mới từ Mỹ về Hàn Quốc. Hóa ra người đàn ông mà Yujin ngộ nhận là Junsang đi giữa trời tuyết hôm đó là Lee Min Young, một người xa lạ, chỉ có hình thức giống Junsang thôi chứ không phải là Junsang. Yujin ơi, mi ngu ngốc chưa??? Junsang đã chết rồi, anh ấy đã chết lâu lắm rồi!

Cuộc sống cứ theo nhịp điệu nửa vời ấy trôi đi nếu như Giám đốc của Marcian- Công ty đối tác với Polaris của Yujin không phải là Lee Min Young. Lee Min Young xuất hiện, vẻ bề ngoài và giọng nói cứ như là Junsang vậy, nhưng xuất thân thì khác hẳn Junsang. Lee Min Young là một người đàn ông đầy bản lĩnh, phong độ, đẹp trai, tài giỏi, tâm lý… anh ấy là mẫu đàn ông lý tưởng cho tất cả các cô gái trong độ tuổi yêu đương phải mơ ước.
Lần đầu đối diện với Lee Min Young trong khoảng cách gần, Yujin đã không kìm nổi lòng mình nữa, Yujin đã không thể cố gắng được nữa. Trách sao Lee Min Young lại giống Junsang như hai giọt nước đến vậy??? Xót xa, tủi thân, cô ấy không ngăn nổi những giọt nước mắt đau đớn…

BTCMD-card4

Lee Min Young thực sự ngạc nhiên khi thấy cô gái ấy cứ nhìn anh không chớp mắt rồi khóc…. Min Young cũng bị Yujin cuốn hút, một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, thánh thiện, thông minh, giỏi giang luôn có vẻ mặt u sầu. Tâm hồn Min Young cũng rất tự nhiên bị bóng hình Yujin ám ảnh. Yujin như một kho bí mật khiến anh lúc nào cũng muốn tìm hiểu, khám phá và day dứt mãi. Tại sao cô ấy thật khó hiểu? Lời nói và hành động không đồng nhất. Tại sao cô ấy luôn trộm nhìn anh thầm lén? Nhưng khi nói chuyện với anh cô ấy lại rất lạnh lùng và lảng tránh. Dù anh luôn mở lòng để nói chuyện cởi mở nhưng cô ấy lại tỏ ra xa lạ, khó gần khi anh muốn thân thiết cô như bạn bè, đồng nghiệp???


Lee Min Young đã hiểu lầm Yujin bởi những lời nói bịa đặt của Chelin về cô. Hóa ra bề ngoài buồn bã làm anh quan tâm của cô lại là giả dối. Hóa ra cô ấy chỉ đơn giản là có nét mặt ưu tư như vậy và lợi dụng điều đó để mồi chài các anh chàng tốt bụng, dễ cảm thông như Lee Min Young. Min Young đã tự thất vọng vì mình khi tâm hồn anh luôn bị ám ảnh bởi hình bóng Yujin. Yujin chỉ tầm thường như vậy thì có gì đặc biệt đâu mà anh phải suy nghĩ đến thế. Min Young thực sự thất vọng về mình lắm bởi dù đã có Chelin bên cạnh nhưng khi thấy một cô gái đầy trắc ẩn như Yujin thì tình cảm của anh lại có dấu hiệu thay đổi.
Khi Lee Min Young hiểu ra vẻ mặt u sầu của Yujin là có nguyên cớ, anh thật sự xúc động và cảm thấy mình có lỗi vô cùng, anh cũng không ngăn được tình cảm của anh dành cho Yujin bấy lâu nữa. Lee Min Young đã yêu Yujin. Nhưng tình yêu này sẽ đi về đâu khi mà Yujin đã đính hôn???

Khi biết tình cảm Lee Min Young dành cho mình, Yujin đã không dám thừa nhận tình cảm cô dành cho anh. Biết làm thế nào đây khi Sanghyuk lớn lên bên cô, yêu cô… mà Lee Min Young thì vừa mới xuất hiện thôi lại nhanh chóng chiếm được trái tim vốn đã giá băng 10 năm nay của Yujin. Thật nan giải vì bản thân cô có tâm hồn lương thiện, luôn sống vì mọi người. Sự giằng xé giữa lý trí và con tim khiến Yujin rất mệt mỏi. Chả lẽ vì tình cảm yêu đương mới xuất hiện này để cô chia tay với Sanhyuk hay sao?
Rồi Yujin đã quyết định đến với Min Young dù bị người thân và bạn bè lên án. Cô quyết định một lần sống cho riêng mình, nhưng quyết định này đã không thực hiện được lâu vì tình yêu ích kỷ của Sanghyuk.

Phải chia tay với Lee Min Young trong tâm trạng đầy đau khổ, lại buộc phải từ bỏ tình yêu mà sau 10 năm mới xuất hiện lần thứ 2. Thật buồn thay! Yujin đã thú nhận rằng Junsang và Lee Min Young tuy hình thức giống nhau nhưng thật sự là hai người khác biệt vì Junsang dáng vẻ yếu đuối, không bao giờ biết cười, sống cô độc, không biết kết bạn còn Lee Min Young lại là người mạnh mẽ, sống hòa đồng, luôn vui vẻ, cởi mở. Thế nhưng với Junsang hay Lee Min Young, Yujin đều thấy trái tim mình đập những nhịp đập rộn rã. Yujin phải trở về với Sanghyuk nhưng trái tim cô ấy đã dành cho Min Young.
Chia tay với Yujin, Lee Min Young đã thu xếp thời gian để nguôi ngoai đi những kỷ niệm với Yujin. Đồng thời trong thời gian này anh đã tìm ra một sự thực khó tin rằng anh chính là Junsang, còn quá khứ từ nhỏ đến lớn của anh có ở Mỹ hoàn toàn do mẹ anh dựng lên nhưng do tai nạn năm 18 tuổi mà anh đã hoàn toàn quên đi ký ức.
Sự thật này vừa bàng hoàng lại vừa đau xót. Tại sao 10 năm qua anh lại quên hẳn đi mình là ai chứ? 10 năm qua anh vẫn sống mà để Yujin hoài vọng trong đau khổ vậy sao? Tại sao anh không nhớ một chút gì về quá khứ? Chỉ là điều nhỏ nhoi nhất cũng không có, anh chỉ nhận ra mình là Junsang thôi còn cuộc sống ngày trước thế nào anh đều không nhớ một chút gì.
Yujin lại chuẩn bị cưới Sanghyuk.
Thôi, đằng nào cũng không nhớ gì thì đành chôn vùi mọi chuyện, để hiện thực như vậy đi, để Yujin cưới Sanghyuk còn anh thì trở về cuộc sống bận rộn ở nước Mỹ. Cuộc sống bên ấy sẽ giúp anh quên được Yujin chăng? Vì thế anh quyết định trở lại Mỹ.

Dự định ấy của Junsang đã không thành khi Yujin đã nhận ra Lee Min Young thực sự là Junsang. Kinh ngạc, vui sướng, hối hận… Yujin đã vội ra phi trường để giữ Junsang ở lại. Yujin đã nhận ra Junsang nhưng làm sao để thay đổi sự thực và để tránh mọi rắc rối cho Yujin, Junsang vẫn quyết định về Mỹ nhưng số phận đã đưa Yujin và Junsang về bên nhau khi Junsang lại bị tai nạn và không trở về Mỹ được.

Trong những ngày nằm viện Junsang đã dần dần nhớ lại quá khứ. Anh nhớ ra hầu hết mọi việc và nhận ra cuộc sống này không thể thiếu Yujin được. Tình yêu lúc này thật đẹp! Mọi việc đang đi đến hồi kết nhưng nào ai biết những chuyện khó tin ở đời vẫn thường xảy ra.

Mẹ Junsang thừa nhận bố của Junsang cũng chính là bố của Yujin. Còn sự thật nào đau đớn hơn cho Yujin và Junsang??? Họ buộc phải chia tay dù mỗi người biết rằng vĩnh viễn cả cuộc đời này họ không quên được nhau và không yêu ai được nữa.
Không chỉ mệt mỏi, đau buồn vì chia tay với Yujin, Junsang còn phải đối mặt với ca phẫu thuật não, nếu không có cuộc phẫu thuật này thì anh sẽ khó tồn tại trên cõi đời này nữa. Thật éo le, lúc biết tình trạng bệnh tật thì Junsang cũng đã tìm ra bố đẻ thật sự của anh không phải là bố của Yujin. Điều này còn gì may mắn hơn nếu căn cứ vào tình yêu của họ. Nhưng quay lại với Yujin để làm gì khi ngay cả sự sống của mình Junsang vẫn còn chưa chắc chắn. Vẫn giứ nguyên quyết định chia tay với Yujin để Junsang về Mỹ phẫu thuật còn Yujin thì sang Pháp học. Junsang không nghĩ anh sẽ qua được cuộc phẫu thuật nên anh đề nghị Yujin hứa với anh rằng họ sẽ không bao giờ gặp mặt nhau nữa và Yujin hãy sống mạnh mẽ trong cuộc đời này. Cứ như vậy Junsang về Mỹ còn Yujin đáng thương thì vẫn sang Pháp dù biết Junsang không phải là anh trai mình và anh ấy sắp bước vào ca phẫu thuật sống còn.
Người xem khó hiểu tình tiết này. Tại sao Yujin bỏ Junsang trong hoàn cảnh ấy chứ? Dù đã hứa với Junsang là không bao giờ gặp lại để những kỷ niệm đẹp còn sống mãi nhưng nay hoàn cảnh đã thay đối rồi??? Cho dù là không dám đối mặt với sự thực đi nữa thì hành động này vẫn thật khó lý giải cho tường tận.
Sẽ là day dứt và khó chịu cho người xem nếu kết thúc hoàn toàn buồn bã nhưng 3 năm sau Yujin từ Pháp trở về. Lần theo hồi ức cũ, cô ấy đã tìm lại được Junsang. Junsang và Yujin đã trở về bên nhau trong ánh sáng bình minh một ngày mới, một mùa xuân mới. Mùa đông lạnh giá đã qua. Những tháng ngày ấm áp đang đến.
Và mình, mình cũng đang mong đợi một mùa xuân tươi mới, một niềm hạnh phúc trào dâng bên những người mình yêu thương….
NBP.

 

————————————

Posted on February 20, 2010, in Guest Reviews, Kdramas and tagged , . Bookmark the permalink. 6 Comments.

  1. Aww mấy chị làm em nhớ lại hồi còn nhỏ mà lòng buồn nao nao. Em rất thích nhận xét của cả hai bài rằng tuy giờ nhìn lại có lẽ là phim không phải là phim hay nhất nhưng nó giữ một ý nghĩa thật đặc biệt trong kí ức của mỗi người chúng ta.

    BTCMĐ là một chuyện tình thật đẹp, thật kinh điển. Hồi em xem phim này thì chỉ mới có mười mấy tuổi. Anh Bae và chị Choi, cộng với phông nền tuyết trắng xóa và những bản nhạc cực kì lãng mạn, tất nhiên là đủ hớp hồn con bé mới lớn hay mơ mộng như em. Như chị Thỏ Gấu chỉ ra, hồi đó chủ yếu xem phim trên truyền hình chứ làm gì có internet mà ngồi “luyện” hết tập này tới tập khác. Ấy vậy mà cái cảm giác hồi hộp chờ đợi để cùng sống với nhân vật là một cảm giác thật hay. Sau này dù xem rất nhiều phim nhưng thỉnh thoảng em vẫn thích xem đi xem lại hai tập đầu của phim, khi hai người còn là học sinh.

    Bây giờ có boyfriend nên em có cái nhìn thực tế hơn về tình yêu. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là chuyện tình trong sáng và lãng mạn của BTCMĐ mất đi dư vị của nó. Lúc này boyfriend của em rất sợ mỗi khi em nhắc tới phim này, vì mỗi lần như vậy em đều bắt hắn ra ngoài làm người tuyết ^^

    Cám ơn chị Ginko và hai chị Thỏ Gấu, Mẹ Nem đã gợi lại cho em một kỉ niệm thật đẹp thời niên thiếu. Hôm trước em đọc bài “Khát Vọng Nghệ Thuật” trên blog của chị mà nhớ ơi là nhớ nhà í 🙂

  2. Halo chi. 🙂

    May lan truoc co ghe qua (ke tu khi chi nhan ra em trong topic WISFC o ben soompi) ma em ban qua nen ko comment duoc.

    Nam moi chuc chi may man va hanh phuc nhe. Em dang cai nghien phim (da hoan thanh do cong viec qua be bon :D). Nhung chac em se don cho Cindrella’s sister.

  3. @WP, thanks em đã ghé blog. Đã cai nghiện phim Hàn rồi sao? Chị thì ko cai nổi, ngày nào ko xem là cứ bứt rứt khó chịu như chưa làm xong việc trong ngày ^^
    Bận rộn vậy nhưng chắc em vẫn thu xếp được thời gian để “lăn vào bếp” đúng ko? Hâm mộ em nhất khoản này đấy.

    Cinderella’s sister, mấy cái still mới nhìn bé Moon yêu quá cơ, chị cũng đang đợi phim này, vì đợt này ko có phim nào thực sự khiến chị lên cơn cả, Wish upon a star cũng khá nhưng chưa hoàn toàn chinh phục chị. Hy vọng trong loạt phim mới tháng 3 tới.

    @Tinysun, hôm nọ em bình chọn BTCMD hạng nhất cho loạt phim tình yêu ngày Valentine khiến chị thấy thú vị quá. Cũng nhờ bài viết của em nhắc nhở khiến chị có động lực hoàn thành nốt lời hứa với bạn chị đấy ^^

    Ha ha, em bắt boyfriend ra làm người tuyết với em là đủ thấy em vẫn còn lãng mạn lắm, chúc mừng em. Giờ chị thèm có cái cảm giác lãng mạn vu vơ như thế mà ko được LOL

  4. Thật sự rất ấn tượng khi đến giờ vẫn còn được đọc những dòng cảm xúc về BTCMĐ thế này …
    Mình nhớ ngày biết đến BTCMĐ là khi mình 18 … ở cái tuổi với chính mình khi đó đã rất yêu và thật sự choáng ngợp bởi cảm xúc nhẹ nhàng của JunSang và Yujin … nhớ mãi ko quên hình ảnh JS mỉm cười nhìn YJ cười rạng rỡ khi xung quanh lá vàng rơi dưới anh chiều tà … hình ảnh JS luôn dõi theo YJ mỗi khi YJ bước đi trên thành … hay đâu đó vẫn luôn in hình ảnh JS và YJ bước đi trên tuyết, YJ đã đi vào đúng những bước chân của JS cũng làm cho ta sao xuyến …
    Mối tình đầu luôn đọng lại trong tim mỗi chúng ta cảm xúc khó quên, không phải là không bao giờ quên mới đúng … mãi là cảm xúc của lần đầu tiên con tim rung động, lần đầu tiên biết thế nào là thương nhớ là mong chờ … lần đầu tiên con tim hồi hộp đợi chờ đến ngày gặp nhau hay chỉ đơn giản là chợt vui khi nhìn thấy bóng dáng người mình yêu dấu …
    Mối tình đầu khó quên cũng bởi vì nó quá nhẹ nhàng, quá mong manh tưởng chừng như sẽ bị lãng quên bởi thời gian trôi qua. Nhưng không với YJ vì nó quá nhẹ nhàng và quá nhiều kỷ niệm ko thể nào quên mà chính cô dù 10 năm trôi qua nhưng chỉ vì nhìn thấy 1 hình bóng giống người xưa đã làm cho cô sẵn sàng bỏ tất cả để tìm kiếm …
    Ngày ấy khi xem BTCMĐ tôi cũng từng mơ mình có được mối tình đẹp đến vậy, thật tiếc vì phim chỉ là phim mà thôi nhưng thật sự đến giờ đối với tôi BTCMĐ vẫn là bộ phim khó quên trong tôi.

  5. Chị ơi em đang tìm down phim BTCMĐ có subtile tiếng việt, chị có cho em xin với. Em cám ơn chị nhiều nhiều ạ.

Leave a comment