Lại tản mạn. Cái gì mới đáng tin

Lại tản mạn. Cái gì mới đáng tin

http://kenh14.vn/goo-hye-sun-ahn-jae-hyun-tinh-chi-em-yeu-duong-voi-vang-khoe-me-tinh-cam-qua-da-chinh-la-3-ly-do-gay-ra-do-vo-20190819011246807.chn
Nhân dịp đọc được một bài dịch trên K14 bình loạn về việc đôi Goo Hye Sun và An Jae Hyun ly hôn, tôi cuối cùng cũng có thể viết ra cái mình muốn viết.
Dạo này có vài tin chia tay của người nổi tiếng kéo theo rất nhiều bình loạn mà đa số là chửi bới ngôn tình, than trời đừng tin vào tình yêu, rồi lại còn so sánh đôi này với đôi kia, thêm những phán xét đọc là phải ghét ví dụ như cô A không bằng cô B, cô C là tốt nhất.
Thật, người ta sống mà cứ loạn là bởi kêu trời sai lúc, bức xúc vô duyên, huyên thuyên bậy bạ. Người ta cứ khổ sở là bởi vật vã, lung lay, tự đày đọa đầu óc tinh thần mình vì không nhìn ra sự việc theo hướng tích cực. Sức lực để sống vui vẻ, lại đi cho rẻ, cho không để lấy về những niềm tin vô bổ. Cho mà còn gánh lại cái hại thân mình.
Bình tĩnh mà sống, nói thì dễ chứ làm không dễ đâu, là đây.
Nhưng mà người không loạn thì dù có khó khăn đến đâu cũng phải nói vài câu cho tình hình bớt căng thẳng. Sống để cố gắng cho mình, và cho cả người khác nữa.
Câu thứ nhất là ngôn tình vô tội trong cái việc đôi lứa chia tay. Đầy người chia tay đơn giản vì thấy cần như thế, chứ đâu phải bốc đồng yêu nhau rồi lâu quá hối hận. Hay là họ giận rồi chia tay, thì ngày đó yêu nhau, nói những lời ngôn tình cũng vẫn là lời thật lòng. Ngôn tình chỉ là một mảng văn hóa đời sống, mà ta không thể phủ nhận sự cống hiến của nó vào những thay đổi cho đàn ông, đàn bà, và hạnh phúc lứa đôi. Hồi chưa ngôn tình thì anh có hờ hững, vô ý vô tứ với em đến mấy, em cũng thấy ok, còn anh thì cứ thế mà tới. Chung sống với nhau thì cần gì lời nói hoa mỹ, cứ thế mà già đi trong những trách nhiệm được làm tròn. Còn yêu là còn chung sống, còn làm tròn trách nhiệm với nhau, thế thôi. Yêu là không cần lời, cần vẽ vời lắm chuyện lãng mạn. Cuộc sống đó, có thể vẫn là tình yêu, nhưng sự hoa mỹ của lời nói và hành động đâu chỉ đơn giản là chứng minh tình yêu-nó còn chứng minh sự phong phú trong biểu cảm của con người. Chính sự phong phú này mới khiến ta thấy đời đầy màu sắc. Ngôn tình đã khiến cho biểu cảm của nam và nữ khi yêu nhau trở nên phong phú, đủ màu sắc, và khiến hôn nhân từ lặng im trách nhiệm tiến lên cái tầm khác là thực hiện trách nhiệm và những biểu cảm đa dạng đáng yêu. Hãy nghĩ mà xem khi chồng bạn mua cho bạn một cành hoa hồng, không có ngôn tình thì biểu hiện sẽ là “tặng em” “cám ơn”, “cười duyên”. Nếu có ngôn tình thì sẽ là một nụ hôn, một cái ôm, một đêm ngọt ngào. Đời người tưởng ngắn mà dài, sự lặng im, đơn điệu, chính là sự mai một. Không có ngôn tình để nhắc nhở đàn ông cách yêu đàn bà đa sắc thái, không có ngôn tình để ta nhìn nhận sự lãng mạn thăng hoa biểu hiện ra rõ ràng qua rất nhiều hình thức. Không có ngôn tình làm những điều tích cực đó, thì đàn bà sẽ cam chịu sự hờ hững của đàn ông, còn các anh cũng không có hứng thú tô vẽ cho đời sống lứa đôi. Đời chỉ là trách nhiệm lặng lẽ, yêu chỉ cần niềm tin trong đầu, thế thôi.
Cái hồi chưa có ngôn tình tôi không thấy đàn bà có bản lĩnh được nhìn nhận và trân trọng rộng rãi. Sự xuất chúng và mạnh mẽ của họ thậm chí còn trở thành cái cớ để người ta dèm pha chuyện họ cô đơn, không có người yêu, không có chồng. Giỏi lắm thì tối cũng nằm không, phơi mông ra chả có ai thèm. Cái thói đời khốn nạn, tàn nhẫn đó còn vận vào chính phái nữ với nhau: các chị không dám lập nghiệp, không dám đứng lên nói lời phải trái cho chính mình đã đành, mà lại còn nhanh chóng tiếp tay cho bọn xấu hùa nhau chê bôi những người nữ tài giỏi. Cái hồi tăm tối đó đàn bà có bản lĩnh là có chồng giàu, con ngoan, ở nhà chưng dọn chải chuốt, vậy là good hơn cả good rồi đó. Thế là ta có những người đàn bà mục tiêu cả đời là kiếm tấm chồng cho mình ở nhà ăn không cho “good”. Ta lại có những anh đàn ông không bao giờ đồng ý cho bạn gái hay là vợ của mình được phép học hỏi, làm việc, tóm lại được cái quyền “good” như mình.
Tôi sẽ luôn luôn đứng về phía ngôn tình bởi vì nó dám để cho phụ nữ lập nghiệp, đứng dậy mà nói lời phải trái trước mặt đàn ông. Ngôn tình lại còn dám cho đàn ông công nhận và si mê những sự mạnh mẽ đó của đàn bà. Tôi cảm thấy đời một người đàn bà mà thoát được định kiến chôn thân trong góc nhà xó bếp, để tìm kiếm hạnh phúc trong học hỏi, lao động, và cuộc sống với ý thức chủ động tự vệ, cuộc sống đó mới chính là cuộc sống thực sự. Vì sao không có ai cám ơn ngôn tình đã vẽ ra con đường như vậy cho đàn bà. Mà chỉ có vài ba vụ chia tay, ly hôn, thì cả một bọn xồn xồn lên chửi mắng ngôn tình là thiếu thực tế.
Như thế nào mới là thực tế? có lẽ nào khi yêu nhau đừng nói lời ngọt ngào, đừng hứa hẹn dài lâu, cũng đừng nên bày tỏ rõ ràng trước ánh sáng thiên hạ, có lẽ nào thực tế là một thứ tình yêu tự phong bế, tự biết với một mình mình, tự kìm nén và tự mình cố hiểu lấy đối phương chứ đừng mong họ nói gì, làm gì, hay là chính mình chủ động một cái gì? Không, đó không phải là thực tế, mà là bệnh hoạn, cực đoan, là cách yêu hèn nhát khi thứ nhất là chính bản thân không có can đảm tự bộc lộ, thứ hai là không dám mong chờ, đề nghị đối phương bộc lộ, và thứ ba là cả đôi ta cùng e sợ việc bộc lộ tình cảm trước mặt người khác. Tình yêu có gì đâu mà phải giấu, giấu với chính mình, giấu với người yêu, rồi giấu với người khác? Tình yêu nào có phải thứ xấu xa gì mà đối xử với nó kiểu đẹp khoe xấu che như thế?
Chính những kẻ mồm loa mép dãi bài xích việc bộc lộ tình yêu mới là kẻ xấu. Những kẻ xấu này không vừa ý khi nhìn thấy hạnh phúc của kẻ khác, họ sẽ dè biểu, chê bai, và nói những lời độc hại như: để xem yêu được bao lâu, làm quá vậy… Để rồi cũng chính những kẻ độc hại này sẽ bâu vào như bọn kền kền rỉa xác khi thấy người ta rã đôi: tôi nói rồi mà ngôn tình cho quá rồi cũng đá nhau thôi, cái cô A này khoe quá thua xa cô B kín đáo tốt hơn chán vạn. Bọn rỉa xác thì có bao giờ công nhận hạnh phúc của cuộc sống, niềm vui bày tỏ rõ ràng, và lòng can đảm của một người đàn bà dù yêu hay không cũng dám công khai trước ánh sáng. Tôi mong bạn đừng đi theo, đừng hùa theo những con kền kền mồm miệng móng vuốt toàn mùi xác chết thúi khắm tanh tưởi. Chúng nó nói được gì hay, làm được gì tốt, ngoài cái việc tuyên truyền sự thối nát, tiêu cực, rình rập để róc rỉa người khác. Bạn đừng quên loài chim rỉa xác chỉ mang đến sự chết chóc, chúng nó sống trên sự than khóc, đau đớn, và hủy diệt. Bạn phải biết mà tránh đi, vì nếu không bạn có thể sẽ trở thành mục tiêu của chúng nó, hay là tồi tệ hơn thế nữa, bạn trở thành một trong số chúng nó và thế là mồm miệng của bạn sẽ đầy mùi tanh tưởi, đầu óc của bạn chỉ toàn nghĩ điều rác rưởi, hành động chỉ toàn là chửi bới dèm pha phá hoại cuộc đời.
Câu thứ hai, cũng là câu cuối cùng tôi muốn nói. Tuy đúng là khi tôi tức giận tôi thường cố gắng nói ít đi vì tôi sợ mình hóa thành mất kiểm soát, thì cái câu mà tôi nói sau đây dù có tức giận hay không, có rơi vào cảnh tình điên đảo thế nào, tôi vẫn nói câu ấy không một chút do dự. Tôi nói với một sự tin tưởng tuyệt đối vào nó.
Tình yêu là có thật.
Bạn sẽ thấy người ta chia tay, sẽ nghe những lời chửi rủa ngôn tình, sẽ đọc những bài viết bi quan, và có khi chính bạn sẽ trải qua những cung bậc tương tự: tan vỡ, giận dữ, đau khổ, vô vọng….
Thì bạn phải nhớ: Tình yêu là có thật.
Một đôi chia tay, hai đôi chia tay, ba đôi chia tay, một trăm đôi chia tay tập thể- thì sẽ có một ngàn, một vạn đôi đồng ý yêu nhau hay đồng ý kết hôn. Thế giới này có bao nhiêu người? Mà một vài, một trăm kẻ chia tay, lại có thể khiến bạn quên đi sự rộng lớn của cuộc đời mỗi ngày đều có đầy dẫy thứ đẹp đẽ đang xảy ra đâu đó?
Một người chửi ngôn tình, hai người chửi ngôn tình, ba người chửi ngôn tình, một trăm người chửi ngôn tình- thì chỉ cần chính bạn, một mình bạn, giữ lấy ánh sáng ngôn tình, giữ lấy quyết tâm đòi một tình yêu ngọt ngào và tin là đàn bà có thể dũng cảm khi yêu, là đủ hơn cả đủ rồi. Cần gì nhiều khi ta chọn ở lại với ánh sáng, cần gì nhiều hơn nữa khi ta đã tự hứa hẹn hạnh phúc cho bản thân?
Một bài viết chán đời, một cuộc đời hiện thời đúng là chán lắm- thì sẽ có một bài viết yêu đời, có một người dù đời thế nào vẫn không chán sống và chán yêu- bóng tối dù có nhiều tới đâu thì quẹt một que diêm là đủ cho ta thấy mặt nhau, và cảm giác ấm áp. Đơn giản phải không. (Còn đơn giản hơn nữa là bây giờ có đèn cầy cỡ đại và đèn pin xách tay, đủ dùng cả ngày, đầy ứ hạnh phúc)
Còn ví như việc phức tạp, thì ta cứ tìm cách đơn giản hóa nó đi, suy nghĩ cho sáng sủa vào, và hướng về phía trước: ngày xưa yêu nhau thì nay xa nhau, mưa ngâu chung lối nay thì đổi người, dẫu không cười được vẫn cứ bước tiếp, vẫn chọn tin là sẽ còn tương lai.
Cái gì mới đáng tin: cái tích cực. Cái gì là tích cực: tình yêu cuộc sống.
Nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi? Mày ngại thì im, còn tao thì sẽ hét toáng lên: em muốn yêu anh dài lâu, mặc xác sau này, bây giờ em muốn yêu anh dài lâu!
Hết.

Posted on August 19, 2019, in Lan man. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: