The light in your eyes

Mấy web phim Hàn dịch tên phim này là Đôi Mắt Rực Rỡ. Phim này không có rực rỡ chút nào hết, nó có gam màu trầm của thời gian, nhưng là gam màu ấm và bừng sáng mỗi khi nhắc đến thanh xuân.

Tôi vốn có cảm tình với những quán ăn nhỏ nhỏ ấm cúng thường gặp trong phim Hàn, và nhất là khi những câu chuyện đời được thuật lại qua những ly rượu trong cái không gian nho nhỏ ấy, những câu chuyện dù bi thảm đến mấy cũng cảm thấy an ủi hơn khi có người ngồi nghe ta kể chuyện.

Tôi không uống được rượu, nhưng một phần thanh xuân của tôi cũng trải qua những quán ăn Hàn Quốc be bé như thế này, một góc phía ngoài ký túc xá, những quán ăn đầu dốc, một nhóm cô cậu sinh viên lang thang tìm quán ăn khuya lúc 2-3h sáng. Câu chuyện của chúng tôi đương nhiên không thê thảm như những nhân vật trong “The light in your eyes” mà nó mang nỗi nhớ quê hương nhiều hơn vào thời điểm dó. Để đến bây giờ khi đã qua nửa cuộc đời tôi lại nhớ lại những quán ăn ấm cúng ấy và hoài niệm về một thời thanh xuân của mình.

“Đôi mắt rạng rỡ” có lẽ sẽ không phải là drama dành cho nhiều người, cốt truyện mang chút giả tưởng nhưng không dồn dập kịch tính mấy mà chầm chậm đi qua, có sự bức bối của hoàn cảnh, nhàn nhã với sức ì của thói quen để rồi hốt hoảng nhận thấy thời gian chớp mắt qua đi cùng với những lo lắng chán chường của tuổi già khiến niềm nhớ nhung tuổi trẻ càng thêm da diết.

Là đôi mắt u hoài của cậu thanh niên lẽ ra có một tương lai tươi sáng thì hoàn cảnh khiến cậu vẫy vùng tuyệt vọng trong ngõ cụt của đời mình. Một đôi mắt mà cậu tự nhận rằng đây không phải là đôi mắt của người đang sống.

Là đôi mắt ngóng nhìn vô vọng về tuổi trẻ của mình, liệu ta có thể trở lại tuổi 25? Một tuổi 25 không có hoài bão nhưng có chút tình vấn vương níu kéo và có quá nhiều tiếc nuối nếu để tuổi trẻ vuột qua tay.

Những đau đáu mòn mỏi khi nào sẽ tan đi, trả lại sự rạng rỡ trong đôi mắt của cô gái 25 tuổi, và toả lại ánh sáng cho đôi mắt của chàng trai?

 

 

 

 

 

 

Posted on February 27, 2019, in Kdramas. Bookmark the permalink. 33 Comments.

  1. Chào cả nhà. Ôm ôm Ginko, NH, vit, đặc biệt tiny nha, chúc mừng em đã có baby rồi nhé. 10 năm rồi nhỉ thời gian trrôi nhanh quá haha.

    Nghe mấy bạn rủ rê mình cũng coi The light in your eyes đến hết tập 6 rồi đó. Mình thích mối quan hệ giữa Hye-Ja và Joon-Ha lắm nha, thích hơn MISA với WISFC nữa ý. 2 phim kia yêu đương đậm đà quá không hợp với mình, kiểu này mình thích hơn, có gì đó rất lạ so với các phim Hàn khác.

    Kim Hye Ja với Han Ji Min mình thích lâu rồi. Riêng Nam Joo Hyuk phim nào của cậu này mình cũng ráng ráng coi 1-2 tập rồi bỏ đó lol, đến phim này mới thấy cậu ấy chọn được nhân vật quyên rũ với mình. Nhưng mà từ tập 4 trở đi tua hơi nhiều, mấy đoạn ở viện dưỡng lão nói thiệt không hút mình lắm haha.

    P/s: Mới coi raw tập 8, ôi cái cảnh này nó làm mình rung động, mình chưa thấy cái phim Hàn nào quay trong xe mà nó đẹp đến thế:

    • Trời ơi, trời ơi Tiểu Phong! Ginko vừa xem xong tập 8 tức thì. Ko kìm lòng được định vào comment với NH và Vịt, vui quá thấy Tiểu Phong ở đây.

      Cái cảnh này trong tập 8, hoàng hôn, tiếng kèn trumpet xa xăm, và ánh mắt u uất kìm nén của Joon Ha, best moment của Kdrama năm nay là đây.

      Ginko không biết là jTBC có clip về đoạn này, cảm ơn Tiểu Phong. Nãy giờ Ginko xem lại đoạn này mấy lần rồi mà vẫn thấy tim mình nhói lên, không biết phải tả cái cảm giác của mình thế nào, nó quá nhiều cảm xúc.

      NH cho Ginko xin bài bình về cảnh này đi, hu hu, qúa đẹp để diễn tả bằng lời.

    • Ôm ôm Tiểu Phong nè 🙂 Vườn Ginko cũng gần được 10 năm rồi đó.

      Ginko thì ko so sánh phim này với MISA mà thấy nó giống WISFC nhiều hơn.

      Mà xem xong tập 8 rồi Ginko cũng ko biết xếp phim này vào dạng nào luôn, cũng chẳng muốn đặt ra giả thuyết nào giải thích mấy cái đồng hồ, hay phỏng đoán người đàn ông trong viện dưỡng lão kia là ai, hay là phân tích tâm lý bố mẹ Hye Ja ra sao, chê cậu anh trai như thế nào.

      Cứ xem và cười, và khóc, và cảm nhận thôi.
      Một phim rất lạ trong drama Hàn.

  2. Chào hai bạn Tiểu Phong và Ginko, ôm luôn cả hai bạn. Vườn Ginko là niềm an ủi cho mình, khi đã qua chừng đó thời gian, khách tới vườn có khi không còn giữ được những điều dễ thương ngây thơ ngày xưa, nhưng cô chủ vườn thì chưa bao giờ xua đuổi ai cả :–)

    Vịt chưa xem tập 7 và 8 của The light in your eyes luôn, nhưng sau tập 6 thì lại thương nhớ nhiều những cảnh làng xóm giản dị mà thật thà và ấm áp. Những bà già ngồi chờ làm tóc ở tiệm của mẹ Hye Ja, vừa chờ vừa tán chuyện đầu làng cuối ngõ. Nhà Hye Ja có gì là có ba bà tới thăm, mặt mày già héo nhăn nheo rồi mà tóc tai với áo quần vẫn ngăn nắp, tươm tất đó nhe. Bé Hye Ja tới nhà Jun Ha là được kéo vào cùng ăn tối, ăn xong bà ngoại anh chàng còn quà cho nàng mang về, cả một “kiện hàng” đồ home made dưa muối củ cải (trời ơi tôi ganh tị quá). Quán ăn Udon của đôi trẻ còn có ông chủ biết đủ tất cả mặt của khách hàng, để mà tặng thêm món, để mà tò mò hỏi thăm “Bà cụ Hye Ja” ơ kìa bà trông lạ mặt, con cái bà ở đây chăng. Quanh đi quẩn lại nơi bé nhỏ, có vẻ lạc hậu đó, thì đâu đâu cũng có một tấm lòng không ngại ngần bày tỏ sự hiếu khách, không keo kiệt thể hiện sự quan tâm. Một nơi chốn cho hồn ai rớt lại, không ngại ngần mà thừa nhận mình cô đơn, không ngại ngần thừa nhận mình hờn trách cả thế giới tân thời, danh vọng, mà xô bồ, hỗn độn, lạnh lẽo, và nghèo nàn tình làng nghĩa xóm ngoài kia. Ở nơi này thì mới thấy ánh sáng trong mắt, cái ánh sáng mềm mại của sự cưu mang, chứ không phải là thứ hào quang cá nhân dám dẫm đạp lên cảm xúc của người khác để tiến thân.

    Phim làm mình rung động rất nhiều, cảm thấy rất rõ sự khuyết thuyết của bản thân từ khi lựa chọn đối diện và chiến đấu với những thách thức ở đời thật: công việc, con người, sự cạnh tranh… Cái mạnh của chủ nghĩa cá nhân là chúng ta ngày càng thông minh, gan lì, sẵn sàng lăn xả… Ta cảm thấy như bất cứ lúc nào cũng có thể đi xa và tự chống chọi. Nhưng mặt trái của nó là sự khuyết thiếu tình người- cái sự lười cảm thông cho kẻ khác… Cái này, sau khi xem phim, mình tự thấy nó đáng buồn, đáng cười lắm… Bởi suy cho tới cùng, cái nào mới làm mình vui? Một bữa ăn tối xa hoa mà tẻ nhạt, vì phải ăn một mình, hay là ăn cùng những kẻ mở mồm ra là khoe mẽ thành công của họ… Hay là cái bữa ăn ba bà cháu nhà Jun Ha với bé Hye Ja, họ hỏi nhau có khỏe hay không, và họ thay nhau gắp thức ăn… cho nhau? (hời ơi tôi lại ganh tị nữa)
    Cái nào mới làm mình đau? Những người hàng xóm lắm lời, lộn xộn nhưng sẽ tới thăm mình khi gia đình mình không ổn… hay là những kẻ gọi mình là bạn nhưng chỉ thấy mặt nhau khi ăn chơi bù khú còn lúc mình tâm sự thì nó…mở Iphone ra xem?

    Mình vẫn theo chủ nghĩa cá nhân thôi, việc của mình thì tự đi mà tính lấy. Nhưng chắc chắn là KHÔNG tôn sùng nó theo kiểu chỉ cần được việc mình mặc kệ tất cả. Xem phim này xong còn nghĩ về già chắc là bán nhà thành phố về quê ở để ngày nào cũng đi vòng vòng chào hỏi hàng xóm … cho xôm
    :–D

  3. Thật ra Vịt biết sao không, phim này đặc tả không gian sống cận nên mình nhìn rất rõ, mà nhìn rõ quá đôi lúc khiến mình chút chán, chút dửng dưng và cũng là chút nhớ nhung…

    Những cảnh Vịt tả hay ho theo kiểu cuộc đời bình lặng nhàn nhạt, phim pha theo kiểu nửa thực nửa mơ, nửa rảnh rỗi nông nổi mà nửa cháy bỏng khát khao. Nó khiến người xem thắc thỏm. Cái ý định về già về quê ấy, về già là phải tìm viện dưỡng lão ngon ngon Vịt ạ, lúc buồn thì ta du lịch giải khuây, chứ về quê sống với hoa cỏ gà chó chán bỏ xừ 🙂

    Chào Tiểu Phong, lâu ngày mới gặp, tưởng gió đã theo mây đi mất bóng biệt tăm 🙂 Bạn Tiểu Phong là thích trai xinh gái đẹp, mấy cảnh ở viện dưỡng lão bạn thích mới lạ kaka. Kim Hee-ja với Han Ji-min thích đã lâu, nhưng cứ phải Nam Joo-hyuk trẻ đẹp mới là xem thử phim nhỉ? 🙂

    Nói chứ Nam Joo-hyuk phim này đóng vấn vương, mà chắc có lẽ nội hàm buồn một cách đơn giản của nhân vật hợp với tí đẹp tí thơ tí bất cần của Nam Joo-hyuk bạn Phong với Ginko nhỉ? 🙂

  4. haha bạn NH chỉ được cái nói đúng. Một là nhìn rõ quá thì sẽ ngán, nó xảy ra với mình rồi đấy, ngay sau khi hồi hộp chăm chú theo dõi chuyện tình của hai bạn trẻ kia, tới cái lúc tỏ tình là đương nhiên cô bé sẽ phải bị già đi và thế là họ xa nhau. Cảm giác của mình là tại sao mình lại rảnh rỗi thế nhỉ, thôi bỏ đi.

    Hai là việc cuộc đời bình lặng nhàn nhạt làm mình thắc thỏm. Mấy hôm phải học nâng cao nghiệp vụ, gặp toàn “thứ dữ” nhức đầu quá nên mình nhớ quê xa của mình. Bà con láng giềng rất phiền vì nhiều chuyện lắm. Nhưng mà đời nhẹ nhàng, thời gian mênh mông . Không việc gì nhức đầu bởi quanh ta toàn người ăn nói đơn giản, dễ hiểu.

    Ba là về già vào viện dưỡng lão và đi du lịch. À thì nếu gặp được cái làng như làng của Hye Ja thì mới dọn vào chứ. Không thì bây giờ đi làm tất bật để làm gì, để dành tiền về già ăn chơi travel chứ làm chi :–D

    Mình thích Han Ji Min từ phim Padam Padam với Jung Woo Sung. Còn Nam Joo Hyuk thì chỉ có mỗi Kim Bok Jo.

  5. Happy International Women’s Day các bạn nữ đáng yêu của vườn ❤

    Xem tập 8 Ginko buồn cười đoạn hai cụ già đi làm đẹp lắm, đúng rồi, chúng tôi làm đẹp là để chúng tôi ngắm chính mình, chứ đâu phải để làm đẹp cho ai? Thích châm ngôn sống này của bác Hye-ja quá.

    Thực ra xem phim này rồi mình cũng ngẫm nghĩ về già thì mình sẽ sống ra sao, sống ở đâu, hoạt động giải trí hàng ngày của mình là gì? Ko muốn làm phiền con cái nên hai vợ chồng già sẽ nương tựa lẫn nhau, mà liệu đến lúc sức khoẻ ko đủ thì phải làm sao? Phải kiếm cái viện dưỡng lão to to đẹp đẹp, đầy đủ tiện nghi mà vào đó sống. Lúc tiệm tiệm già (ý là nằm một chỗ ấy) thì hoặc sẽ về thành phố biển của mình sống, ngày ngày đi dạo bờ biển nhặt vỏ sò, há há. Nhưng thành phố biển thì sẽ khó trồng hoa cỏ tươi tắn đủ màu như mình thích, thế thì lại phải về thôn xóm nào đó nơi xứ lạnh để ở, trồng rau trồng hoa. Hi hi….

    Nói chứ lúc về già thì về quê sống còn ok. Chứ bây giờ nghĩ cảnh về quê sống với đủ thứ chuyện phiền não mà bà con họ hàng, láng giềng đem lại cũng thấy nhức đầu á. Tình cảm thân thiết đơn sơ thì cũng có, nhưng tọc mạch nhiều chuyện thì cũng hại não lắm, haizzzz.

    Đây đúng là phim tri ân diễn viên gạo cội Kim Hye-ja, xem bác ấy cùng các diễn viên kỳ cựu khác diễn mà thấy xúc động khi nhìn vào tuổi già. Cả bác Kim Young-ok vai bà nội của Jee Ha nữa, mình thích bác Kim Young-ok lắm.

    Đôi mắt to sáng của Han Ji-min quá hợp với phim này, vì nhìn cô ấy thôi là thấy mang hy vọng đến cho ánh mắt vấn vương của Nam Joo-hyuk lắm. Phim đầu tiên của NJH mà Ginko xem đấy. Đúng là người đẹp thì cũng phải đi cùng với phim đẹp thì mới có impact. Ginko xem cái trailer của Cô dâu thuỷ thần hồi phim đó mới ra mà ko có cảm xúc gì hết, còn không biết NJH là ai mà lại nổi vậy. Qua TLIYE thì Ginko thấy được tiềm năng của cậu ấy rồi ^ ^

  6. Xin chúc mừng ngày 8 tháng 3, các quý cô :–)

  7. Ôi tập 10 làm mình sốc thật. Không thể tưởng tượng được. Best drama năm 2019 chăng.

    • Chưa xem, chưa xem!

      Kiên quyết ko vào các trang tin, để dành tối nay xem 2 tập một lúc.

      Tiểu Phong làm mình hồi hộp quá.

      Hixxxxx

    • Speechless! Mình nổi da gà ở mấy phút cuối. Best plot twist!
      Best of the best!

      Tất cả giải thích hợp lý cho mạch phim tứ tung bốn phía không theo một hướng nào. Giống như xem tập 8 xong mình đã nói, không biết xếp phim này vào dạng nào, vì nó không có một hướng rõ ràng phim sẽ đi về đâu.
      Giờ thì đã có câu trả lời!

      Master piece!

  8. Sau khi sốc hoặc nổi da gà thì có ai bị chút hụt hẫng khi xem tập 11, 12 của phim không nhỉ? 🙂

    • Có mình nè. Có lẽ cú twist của tập 10 đặt cái tiêu chuẩn của phim lên cao quá nên không dễ để khán giả thoả mãn với tập 11, 12. Cảm thấy thiếu sót một chút sau tập 11, 12 nhưng vẫn khóc cạn hộp giấy Kleenex đó. Vẫn tè le nước mắt nước mũi nhưng vẫn chưng hửng giá mà phim giải quyết chuyện người con trai sớm hơn một chút thay vì để gần 20-30 min cuối phim ông ấy mới nhận ra tình yêu của người mẹ. Thế gần 50 năm cuộc đời bấy lâu nay ông ấy sống kiểu gì mà không nhận ra nỗi vất vả của người mẹ và người vợ của mình?

      Và dĩ nhiên, tình yêu của hiện thực tàn khốc thì sẽ kém cái vẻ đau đáu đợi chờ tuyệt vọng của tình yêu hoài tưởng nên mình cũng cảm thấy tình yêu của Hye Ja – Joon Ha trong hiện thực ấy kém sức thuyết phục một chút.

      Nhưng dĩ nhiên, phim này là bộ phim về cuộc đời chứ không phải phim tình yêu nên mình chỉ hơi hụt hẫng tí thôi. Chứ mình cảm ơn phim lắm, cảm ơn bộ phim về cuộc sống của người cao tuổi, cảm ơn các bậc tiền bối gạo cội của làng phim. Có nhiều nhiều nhân vật chỉ lặng lẽ xuất hiện, hiếm có lấy một lời thoại nào mà khi họ ra đi mình thấy đau xót không kém gì những nhân vật chính khác.

      Cảm ơn diễn viên gạo cội Kim Hye-ja. Cảm ơn đoàn làm phim và đài jTBC đã hỗ trợ tuyệt đối cho bộ phim này. Thật sự mình nghĩ đoàn phim phải có sự hậu thuẫn và ủng hộ tuyệt đối của đài jTBC nên biên kịch mới yên tâm mà făng-ta-di cái kịch bản lúc đầu, đạo diễn mới thoải mái tung hứng với đủ ý tưởng rời rạc và hướng đi loạn xị của bộ phim mà không sợ mất khán giả. Nhưng họ tài tình thật, vì mặc dù (tưởng chừng) hướng đi rất chuệch choạc và có rất nhiều lỗ hổng nhưng vẫn khiến cơ số khán giả nán lại với bộ phim. Rất thu hút, đúng ko?

  9. Cái lúc mình xem đoạn cuối tập 10 là mình im luôn rồi. Mình tự bảo chốt tập kiểu đó thì 2 tập sau xem cái gì 🙂 Bởi cái đoạn cuối tập 10 + mươi phút giải trình gì đó là kết đẹp nhất rồi 🙂 Thành thử 2 tập cuối nó làm câu chuyện lê thê theo dòng slice of life, thiếu bay bỗng mà buồn hơi gượng, thành ra chuyện tình ngoài đời thực thiếu điểm nhấn chốt hạ thuyết phục, một chuyện tình buồn vì nó buồn – thế thôi, ko ẩn khuất ko khắc khoải nên gia giảm niềm đau đáu ẩn trong chị tiết cái đồng hồ, chi tiết mà người ta cho là bước ngoặt cần có lý do đáng để vỡ oà.

    Mà đạo diễn phim dở nhất là chả biết để bạn Nam Joo-Hyuk đóng vai cậu bác sĩ làm gì, nó làm sự hiện diện của Joon-ha còn trẻ trở nên nhạt nhoà vì làm mất đi tính duy nhất của ký ức, cộng thêm mái tóc Furo thời trai trẻ cũng làm giảm đi sự duy mỹ của ký ức :).

    Giá như phim kết ở tập 10 luôn nhỉ, ko giải thích, ko cù cưa 🙂 Cái đẹp nhiều lúc là cứ để nó mông lung ráng chiều phai phế, bất cần và đầy mơ ảo.

  10. Thật ra thì sau khi bạn NH bảo mình phim không có đột phá gì nữa đâu, là mình đã hụt hẫng rồi. Nhưng mà mình cám ơn bạn đã làm mình tỉnh táo hơn khi xem phim. Để rồi đến khi nút thắt được mở ra, mình chỉ nghĩ là, à, vậy thì thông điệp của phim là cái gì? Có lẽ nó tùy vào bản thân khán giả
    Một, người lạc quan: thời thanh xuân tuy có lỡ làng và rất vất vả và cuối cùng là ta chả có nghề ngỗng chức danh gì, thì ta vẫn vui! (mình không hiểu vui cái gì?)
    Hai, người bi quan: vất vả cả đời để rồi sẽ bị Alzheimer ảo tưởng hạnh phúc!
    Ba, người nóng nảy: đây là một sự lừa đảo
    Bốn, người bình tĩnh (là mình): hãy nhìn thoáng đi và nghĩ rằng thông điệp là hãy quý trọng thời gian vì sau này già rồi sẽ bị lú lẫn thời gian hết cả (à mà đây là mình copy bài viết của kênh 14 chứ thật ra mình cũng không hiểu phim muốn thông điệp gì cả)
    Xin hết.

    • À, thật ra 10 tập đầu của phim nó là 1 road-drama đó Vịt, nó là câu chuyện nhân vật chính phiêu lưu với ký ức – nhưng phim giấu ký ức đó bằng một câu chuyện tưởng như xuyên không với đa phần khán giả.

      Mình thì không nghĩ thông điệp của phim tùy theo khán giả. Phải công nhận, biên kịch kết không “kết liễu” được cảm quan của khán giả, nhưng biên kịch rất kiên định trong việc để lại thông điệp ca ngợi thanh xuân, bằng cách lạc lối vào một không gian lạc mất thanh xuân. Điểm mà Ginko bảo là “Rất thu hút” đó Vịt, một câu chuyện được dựng lên nhẹ nhàng về tuổi già, nữ chính rong ruổi với cuộc dạo chơi nửa thực nửa mơ với trí nhớ và mong muốn của mình, những chỗ đời sống người anh – người cháu trong tưởng tượng lan man thật, và không trúng không trật, không lý tưởng không tương lai. Nhưng vì drama Hàn 12 tập mà, thêm vào đó là cuộc dạo chơi của nữ chính mà, nên châm chước kiểu giấc mơ phủ hoa về thời gian dư dả 🙂

      Với riêng mình thì sau khi xem phim xong mình vẫn chả muốn rút ra bài học hay thông điệp gì. Mình chỉ thấy vui khi xem, vui khi nghĩ đến phim, vui khi nhớ về Kim Hye-ja là đủ. Với mình The light in your eyes là một bộ phim đẹp, trong cái ngẫu hứng của trí tưởng tượng và diễn xuất chân thật. Vì chưa già đến độ tuổi trong phim nên khi xem phim mình nghĩ về mẹ mình, mình thêm hiểu về mẹ mình qua những câu chuyện tán gẫu với mình mà mình chẳng nhiều liên hệ ấy, với mình sau khi xem phim không phải câu chuyện “mẹ già rồi, ở nhà nghỉ ngơi con nấu chè tổ yến cho ăn”, mà sẽ là “mẹ già rồi, tranh thủ đi ngắm hoa anh đào đi, vài bữa đau chân nằm một chỗ chả ai ngắm giùm được đâu nhé” và thế là mẹ mình thuê hẳn một ekip chụp hình chuyên nghiệp chị ấy đứng ngắm hoa anh đào LOL. Mấy chị già giờ oách như trong phim luôn ấy, không đùa được đâu 🙂

  11. Mẹ của bạn NH oách thật :–) còn mẹ mình thì thích đi du lịch một mình, nên cả năm được một thời gian trắng trẻo rồi lại ăn nắng đen thui.

    Cảm phim là việc cá nhân chứ bạn hiền. Tùy tâm tính, tùy duyên, tùy thời, mà trời nắng đẹp vẫn chẳng vui với vài người, trời gió bão đùng đùng vẫn có kẻ ung dung. Hay như cùng một cảnh phim mà sáng xem thì thích, trưa xem lại chán rồi, cái này nào phải tại phim mà tại khán giả phải không.

    Mình rất yêu phim này, thật, yêu nhất là hai tập đầu, bởi cái ánh sáng le lói mà vẫn rõ ra, vẫn là cứ không chịu tắt đi, trên nền phim mờ ảo, trong cảnh đời lặng lẽ và bé mọn. Cái ánh sáng đó là từ bé Hye Ja và cậu Jun Ha.

    Bé thất bại là vậy, nhưng tuổi trẻ vẫn đầy hăng hái và việc muốn làm thì cứ nhảy vào làm đi cái đã. Ví như bé cứ diện đẹp và đi họp lớp- sợ gì bọn bạn so sánh dè biểu mình. Ví như bé vẫn thẽ thọt hỏi chuyện anh crush của bé- ngại gì ngưỡng mộ thì bày tỏ vậy thôi. Biết anh kết hôn rồi, bé buồn lắm, mà bé vẫn gắng gượng- thì thôi hết rồi, chả lẽ mình lại tỏ thái độ gì chứ. Đó là sự tự hào của tuổi trẻ không quan trọng hóa quá nhiều thứ, là cái đẹp của tinh thần tiến về phía trước. Chính sự kiên cường này mới khiến mình cảm thấy thời gian của bé Hye Ja là vô tận, vì với bé những sự ngần ngại vớ vẩn và dỗi hờn vu vơ- chúng nó ngắn ngủi, chúng nó không làm bé mất vui và chúng nó chả giam cầm bé trong quá khứ.

    Còn cậu Jun Ha, ánh sáng của cậu là khi cậu dạy đời bé Hye Ja về nghề phóng viên. Cậu rất là biết việc và cậu còn biết cả cái chân lý, con người ta chớ nên chọn ước mơ dựa vào lý tưởng của ai đó. Cậu bé mồ côi và vất vả, có gương mặt hờ hững và biểu cảm nhạt nhòa. Nhưng khi cậu nói ra những điều đó, sự hiểu biết của cậu gây ấn tượng. Sự sâu sắc của cậu gợi lên hy vọng. Cậu Jun Ha, cùng với mơ ước luôn ấp ủ, cùng với khát vọng đổi đời chưa ngủ yên, và ý thức cá nhân đã được thể hiện. Cậu không còn là nhân vật đến rồi, chỉ để lặng lẽ ra đi. Cậu bé đã đến để bổ sung vào sự ngờ ngệch của Hye Ja, để Hye Ja có cơ hội khuấy động sự ù lỳ, khép kín của cậu. Và để cả hai cùng khiến cho mình thấy an ủi, ấm áp, và hào hứng- kìa, sức sống của tuổi trẻ và khát vọng cầu tiến, thật là sáng sủa, thật là đáng yêu, đó là mùa xuân!

    Một vết thương đau và ta cứ cùng với nó sống ngày lại qua để rồi quen với nó- cái buồn bã đó có thể là đẹp, là gây nhức nhối và giữ lại lâu trong hồi ức. Nhưng với mình, cái nên khắc ghi lâu và được trân trọng hơn, là ý thức về hy vọng, là mong ước được hoàn toàn lành lặn. Chẳng cần biết được hay không, ngay bây giờ hãy đón nhận hy vọng.Bởi vì sau hy vọng, sẽ là cố gắng. Có cố gắng thì sẽ vượt qua cay đắng.

    Những tập sau của phim, nhấn quá nhiều vào sự cay đắng lẩn khuất trong cảnh đời vụng về, bế tắc, trắc trở của hai bạn trẻ, và sự lê thê, ê chề, niềm vui cứ đi kèm với sự bẽ bàng, của những người già. Đặc biệt là cái cảnh họ ngồi trên xe bus nhìn ra biển sáng đẹp là vậy mà đầu óc lại quay quắt nhớ về quá khứ đã trẻ trung, đã hào hùng ra sao. Ồ, tại sao vậy? Khi bạn đã già thì bạn luôn phải ngoảnh đầu lại nhìn sao? Cứ được một chút xông pha, hữu ích, là người già lại nhớ về tuổi trẻ à? Cái này chắc chắn là không đúng với bà mẹ solo traveler của mình, và chính mình khi trò chuyện với một người già thì vẫn luôn khích lệ họ nói về những dự định tương lai. Có một lần, mình thăm người bệnh đã chín mươi tuổi rồi, lẫn lộn lắm rồi, nhưng vẫn hỏi mình được một câu, chừng nào tôi ra viện để tôi đi ăn món tôi thích đồ ăn ở đây dở quá. Tất cả người trong phòng cùng cười và đó chính là cảm giác mình muốn lặp lại, nếu mình may mắn sống được tới tuổi chín mươi- nhìn về phía trước, giữ lấy dự định, giữ lấy mong ước.

    Đối với phim này, cảm giác của mình là nó “gãy”. Nó đã tạo ra một nhịp điệu rất trìu mến và khó lãng quên khi lồng ghép sự lặng lẽ, buông xuôi, ngày qua ngày chỉ có bao nhiêu đấy việc mà thôi, đồng thời xen vào ánh sáng tuổi trẻ như mình đã nói trên, với sự quan tâm lẫn nhau đậm tình đồng bào đồng đội- thì các bà già tụ hội với nhau đi thăm nhà Hye Ja đó, và cảnh gia đình luôn ủng hộ bao dung cho con cháu, Cái nhịp nhim vừa trầm, mà lại vừa ấm, và lại vừa có nốt thăng đủ để mình không thấy rằng nó chỉ là bài ca ru ngủ thuần túy. Nó có chất thi vị-một mối tình thơ, lại có ý vị nhân sinh trọng tình hữu lễ, mà cũng có sự thú vị của sức trẻ ồn ào, xông xáo. Và thật ra, theo cá nhân mình, cái sự thú vị cuối cùng là thông điệp rất đúng đắn của phim.

    Nhưng sau đó thì, như mình đã nói rồi đó, nó gãy ngay ở chỗ nó đừng nên gãy, nó không giữ lấy sự cố gắng của các bạn trẻ mà cho đời thẳng tay vùi dập họ- một cách tàn nhẫn- chuyện Jun Ha bị đánh đập, một cách êm ái- cậu anh trai ăn hại tiếp tục làm trò lởm, bé Hye Ja hóa ra chỉ là ảo tưởng nửa thực nửa mơ của một bà cụ mắc bệnh Alzheimer. Một hành trình với chút hy vọng mỏng manh đó thôi mà rồi cũng không thể xác thực được.

    Phim không vượt qua được cái hay của hai tập đầu. Sự rầu rầu tới cuối cùng vẫn là mông lung của nó…cái đẹp ngẫu hứng để lại dư âm vô chừng, có lẽ nào ta nên mừng vì mùa xuân kia chỉ là ảo ảnh? hay là ta nên xúc động vì mọi hy vọng hóa ra chỉ là một cơn mơ ban ngày?

  12. xin lỗi, mình có vài lỗi đánh máy sai vì gõ nhanh quá (bởi vì cảm xúc tuôn ào ạt quá đó mà):

    …. ủng hộ bao dung cho con châu. Cái nhịp Phim vừa trầm, mà lại vừa ấm, và lại vừa có nốt thăng đủ để mình không thấy rằng nó chỉ là bài ca ru ngủ thuần túy. Nó có chất thi vị-một mối tình thơ, lại có ý vị nhân sinh trọng tình hữu lễ, mà cũng có sự thú vị của sức trẻ ồn ào, xông xáo. Và thật ra, theo cá nhân mình, cái sự thú vị cuối cùng là thông điệp rất đúng đắn của phim….

  13. Cảm ơn chia sẻ của NH và Vịt,

    Thích cái sự oách của mẹ NH quá, và vui với Vịt vì mẹ của Vịt đủ sức khoẻ và khả năng với các chuyến du lịch một mình. Mẹ Ginko mất cách đây 4 năm ở tuổi 66, thực sự vẫn là trẻ so với tuổi thọ của các cụ bây giờ. Mẹ thích đi du lịch lắm và cũng tranh thủ đi được vài nơi thời gian mẹ nghỉ hưu đó, nhưng vẫn tiếc vì còn nhiều nơi chưa đi được. Ước mơ lớn nhất của mẹ là được đi Nhật Bản, mà chưa kịp đi. Nên bây giờ Ginko khuyến khích Bố cứ có dịp là thu xếp đi du lịch thôi. Bố cũng tích cực đi du lịch rồi. Chúng mình mà tạo điều kiện được cho bố mẹ đi du lịch là cứ ủng hộ bố mẹ nhiệt tình nha. Vất vả cả đời rồi, giờ phải động viên vận động các cụ hưởng thụ đi, chứ các cụ cứ mãi phải chăm con chăm cháu thế thì đến lúc nào các cụ được nghỉ ngơi?

    Về TLIYE: thực ra hình ảnh khiến Ginko nhớ nhất ở tập cuối của bộ phim lại là hình ảnh của bác trai lủi thủi một mình sau khi bác gái mất ấy. Suốt mấy tập phim có khi hai bác ấy chẳng có nổi hai câu thoại nhưng lại khiến mình ấn tượng nhất ở tập cuối.

    Mình cũng như NH, sau cú twist tập 10 và sau 2 tập cuối mình cũng không muốn rút ra bài học gì hay ngẫm nghĩ xem phim gửi gắm thông điệp gì. Chỉ biết rằng mình hài lòng về phim, thấy phim đẹp và hay. Phim có những cảnh quay hoàng hôn cực kỳ đẹp, cảnh JH lái xe cùng HJ trong tập 8 là cảnh đánh mạnh nhất vào cảm xúc của mình trong toàn bộ phim. Còn cú twist của tập 10, không bàn tới việc nó ảnh hưởng thế nào tới đánh giá về phim, có lẽ đó là cú twist bất ngờ nhất của drama Hàn mình được xem từ trước đến giờ. Nói như thế thì hành trình với phim cho đến tập 10 cũng là độc nhất vô nhị đúng ko? Mình nghĩ ai xem phim này sau khi phim phát sóng xong cũng sẽ nghe phong phanh tin tức về plot của phim rồi, và như thế nó sẽ ảnh hưởng tới trải nghiệm khi xem TLIYE. Không hiểu xem phim này khi đã biết trước twist rồi thì sẽ cảm nhận phim như thế nào?

  14. À, mình cũng cảm ơn TLIYE vì mình được biết đến Nam Joo-hyuk, cậu em rất biết cách diễn xuất bằng ánh mắt. Vì thế nên mình đã tranh thủ xem “Cô nàng cử tạ Kim Bok-joo” nha, ôi chao phim dễ thương quá. Phim rom-com gì đâu mà dễ thương quá xá, ko bị thừa thiếu chi tiết nào, rất là trẻ trung và ngọt ngào đời thường, một phim truyền hình campus romance hiếm hoi của Hàn mà không dính tí ti nào đến các mối tình văn phòng, chuyện tình chaebol hay thời trang hào nhoáng. Ginko thấy tiếc tiếc vì hồi chiếu “Cô nàng cử tạ” ko xem live cùng. VỊt và NH xem phim này ko? ^ ^

    • Em xin gia nhập hội Weightlifting Fairy Kim Bok Joo! Đây là phim Hàn duy nhất em xem được hết ko drop năm 2017. Thích cả 2 bạn vai chính từ đó. Nhưng em phải tránh xa thread phim này để tránh spoiler nhé^^

  15. chào Ginko, cám ơn Ginko chia sẻ, mình chúc mọi sự an lành đến Ginko và gia đình. Mong bố bạn sẽ đi đến mọi nơi mà bác muốn. Và mẹ bạn nơi thiên đường sẽ hài lòng mỉm cười.

    Về TLIYE: không sao cả, thích phim cũng được, không thích cũng được. Mình tôn trọng mọi ý kiến. Điều đáng quý là các chị em đã có dịp cùng xem chung một bộ phim :–)

    @Tiny, Ginko: Vịt đã xem Kim Bok Jo, một thời ship hai bạn trẻ chân dài Nam Joo Hyuk và Lee Sung Kyung, và yes, phim rất đáng yêu, đáng xem :–)

  16. Cảm ơn Vịt nhé. Tuổi bọn mình bây giờ mong nhất là bố mẹ khoẻ mạnh nhỉ. Mong các cụ đủ sức khoẻ để đi đây đi đó, ít tiếc nuối lúc về già.

    Hello Tiny, ôi hoá ra có người vẫn còn ở đây cơ đấy, thế có lỡ bị spoil tẹo nào về TLIYE chưa?

    Weightlifting Fairy Kim Bok Joo dễ thương nhỉ, năm 2018-2018 Ginko xem phim Hàn cứ xìu xìu ển ển ấy, ko muốn xem, nên cũng bỏ qua khá nhiều bộ. Nói chứ mấy tập đầu của Kim Bok-joo xem cũng dễ thương nhưng chưa cuốn hút lắm, nếu Ginko mà xem phim này mấy năm trước chắc cũng bỏ ngay sau mấy tập đầu. Cái gọi là drama slump ^ ^ Nên dù tiếc vì ko xem phim ấy live nhưng cũng thấy may mắn vì mình xem đợt này nên ko bị bỏ dở giữa chừng. Dễ thương quá xá.

    Sẵn tiện bàn về healing drama, hay là drama kiểu TLIYE, nghe nói về My Ahjussi nhiều lắm rồi, anh xã cũng giục Ginko xem nhiều lắm rồi mà Ginko vẫn chưa xem, có ai xem phim này chưa? Đang sẵn có đà xem phim Ginko phải xem phim này mới đc.

  17. Đấy, mình ngó cái phim có Nam Joo-hyuk hồi nó chiếu, mà xem sao đó thấy nhạt nên thôi :). Lúc đó mình xem được dăm ba tập phim Thuỷ thần mới lạ 🙂
    Sau đó, lý do mình rút tỉa được là với mình hợp với phim tình cảm lãng mạn của tvN. Còn đề tài nghiêng về xã hội thì mình thích Jtbc hơn. Cái phim kia Ginko đang khen của Nam Joo-hyuk là của Jtbc. Như cái chị đẹp mua cơm của Son Ye-jin nửa sau bị cái phòng cách Jtbc quần thành đống bùi nhùi vớ vẩn với ba câu chuyện tham luận xã hội luôn, đúng mấy bà nhà báo làm phim tình cảm, lý sự lắm chuyện.

    My Ahjussi mình đã xem thử đấy, mà nữ chính diễn yếu ko đủ tiêu chuẩn của mình cho phim bi nên mình bỏ 🙂 Phim rom-com thì sao cũng được, chứ phim bi mà diễn viên chính diễn đơ xem như tự tra tấn mình í. Mà mình đánh giá thì The light in your eyes ko phải healing drama nhé, nó là road drama. Mấy cái healing drama như Kimchi family, It’s ok, that love, padam padam là gu mình nhé, nó trực diện tả lại nỗi đau hơn, nói chung là xem thấy nó … thảm hơn.

    • Ý NH nhắc cái phim có NJH là phim Weight Lifting Kim Book-joo đó hả? Hay Cô dâu thuỷ thần? Kim Book-joo mấy tập đầu xem cũng thấy buồn cười và ngượng vì cái sự ngây thơ của nữ chính lắm, nhưng sau đó thì dễ thương và bám rất chắc hướng đời thường đề ra ban đầu, tuyệt nhiên không bị đầu voi đuôi chuột tẹo nào. Mà phim này của MBC chứ ko phải của jTBC đâu NH, ngạc nhiên ha. Ratings thấp lè tè thấy thương luôn, may sao MBC nó ko cắt nửa chừng mà vẫn cho chiếu hết. Quá may cho một tác phẩm trọn vẹn.

      Cô dâu thuỷ thần thấy bị chê hãi quá nên Ginko cũng ko có ý định xem, của tvN đó.
      Tình cảm lãng mạn của tvN làm cũng phóng khoáng nên xem cũng dễ ha. Đài này công nhận mạnh về mảng tình cảm lãng mạn. Chứ nhắc đến JTBC là thấy chính kịch rồi – đúng là nhà báo lắm chuyện, ha ha, OCN thì toàn thriller.

      My Ahjussi đã xem nửa chừng mà lại bỏ sao? Ngay cả giọng ấm áp quyến rũ của Lee Sun-kyun cũng ko cứu rỗi đươc sao?

      The light in your eyes cho đến trước tập 10 thì mình vẫn xem là healing drama đó. Cứ chờ, chờ, chờ healing cho Joon Ha, chứ mình không suy xét đến cái con đường đó ra sao. Thế NH cho thêm cái ví dụ về road drama để mình hiểu xem? Mà tính ra, hình như mình cũng ít xem các dạng khác của phim Hàn lắm ^ ^

  18. Hi Ginko và các bạn, Vịt đi vào chỉ để nói, mình vừa xem Running Man của Việt Nam, tên Việt là Chạy đi chờ chi. Rất vui, dễ thương, và có duyên. Các bạn thu xếp được thời gian thì xem thử :–)

    Mình xem bản Hàn, thích cặp đôi Ji Hyo-Gary, thích luôn các members khác và một số khách mời, nhưng thật sự là không quá mê mẩn.

    Tuy nhiên chỉ vừa xem hai tập đầu tiên của nước mình thì mình đã bị chinh phục hoàn toàn. Dàn mem cố định là Trấn Thành, Trương Thế Vinh, Ngô Kiến Huy, Liên Bỉnh Phát, BB Trần, và Lan Ngọc đều tỏa sáng theo cách riêng, theo chất Việt. Format của show cũng thấy cây nhà lá vườn, chứ không chỉ là hàng mua bản quyền rồi cứ thế rập theo mẫu. Và mình có niềm tin là họ sẽ giữ được phong độ lâu dài.

  19. ôi xin lỗi mình viết thiếu mất một tên member: Jun Phạm. Bạn này làm mình cười ngặt nghẽo lúc bạn chơi trò lướt thau ở lượt cuối, bao nhiêu hy vọng đặt vào bạn mà bạn nỡ nào lướt một cú người với thau đôi ngã chia lìa haha
    thật sự gameshow làm rất vui, hào hứng, và bất ngờ. Hàng Việt Nam chất lượng cao là đây :–D

    • Thanks Vịt đã giới thiệu. Ginko sẽ xem thử.
      Cũng thích xem các show TH của Việt Nam lắm, coi như là cập nhật tình hình giải trí VN, đỡ nhớ quê hương.

      Mấy tuần trước thì Ginko đón xem Ký Ức Vui Vẻ mỗi sáng thứ 7 (phát sóng ở VN tối thứ 6). Yêu chương trình lắm vì đó thực sự là một chương trình cho tất cả các thế hệ trong gia đình. Dĩ nhiên chương trình TH của VN nên các kỷ niệm của những thập niên cũ 60, 70 sẽ mang nhiều kỷ niệm của miền Bắc hơn, nhưng xem để biết và gợi nhớ về kỷ niệm và lịch sử, những điều không thể quên. Mà mùa này hết rồi nên Ginko còn đang tiếc không biết xem tiếp chương trình nào. Sẽ xem Running Man Việt Nam vào dịp nghỉ lễ này.

      Mà Ginko thích Ninh Dương Lan Ngọc lắm nha, rạng rỡ, duyên dáng, thông minh. Ginko thích 🙂

      Bên Ginko cũng có nghỉ lễ Good Friday, Vịt cũng có một kỳ nghỉ lễ thoải mái nhé. Long weekend là tuyệt nhất.

  20. Bạn Vịt phải đi làm cuối tuần này, nhưng cám ơn Ginko, chúc Ginko và gia đình có thời gian nghỉ ngơi, vui vẻ.

    Mình xem một chút của Ký ức vui vẻ, tập 1, thấy rất hay. Vừa vui lại vừa có chiều sâu. Ôn cố tri tân. Áo dài Sài Gòn xưa, cải lương, Làn Sóng Xanh… Nhất là cải lương và trích đoạn Tiếng trống Mê Linh. Khi Bà Trưng tế sống chồng là tướng quân Thi Sách. Ông bị giặc bắt làm con tin để ép bà đầu hàng. Nhưng bà vì nghĩa lớn mà vẫn ra quân. Phận má đào nhưng hào khí không kém gì nam nhi, dám hy sinh tình nhà cho nợ nước.
    Nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long thì hài hước quá chừng, chúc chú sức khỏe dồi dào để tiếp tục cống hiến cho sân khấu. Cháu có cơ hội sẽ tới nhà hàng của chú ăn ủng hộ :–)

    gameshow Chạy đi chờ chi, thì không có deep gì hết. Chỉ là mấy trò chơi vui với mấy mem nghịch ngợm, láu lỉnh thôi. Nhưng đảm bảo là sôi nổi, trẻ trung, mình xem tập 2 mà cười từ đầu tới cuối.

    Bắt tay với Ginko, mình cũng thích Ninh Dương Lan Ngọc lắm. Bởi vì cô bé mà mình còn xem cái phim Việt chuyển thể bản Hàn She was Pretty, tựa Việt là Mối tình đầu của tôi. Bản Hàn mình ngưng ngang không chút gì tiếc, nhưng bản Việt thì cứ coi lai rai hoài. Nhân vật lố nhưng Ngọc diễn tốt nên mình cứ tiếc mà coi hoài

  21. Lê Minh Phương

    Chị ơi dạo này e đang xem phim Her Private Life. Thấy cũng dễ thương ^^ c có rảnh thì xem nhaa ^^

  22. chào Phương, em có khỏe không? Chị đã xem Her Private Life. Kim Jae Wook đẹp lạ. Phim thực sự dễ thương, xem để thư giãn :–)

    • E cảm ơn c ladyvitvitno1 ạ ^^ e vẫn khoẻ và yêu đời lắm. Cứ xem phim hàn xong e lại thấy vui vì n dễ thương quá. Bé hay lớn vẫn thích xem c ạ ^^
      E chúc c một ngày mới vui vẻ mát mẻ nha. Chứ ở Hà Nội chỗ e đang nóng quá đi mất thuiii

Leave a reply to Ginko Cancel reply