Samurai Champloo. Ep 11. Gambler and Gallantry

Samurai Champloo. Tập 11- Gambler and Gallantry

Tôi xem Samurai Champloo vào một ngày mưa. Chính xác là xem tập phim tôi thích nhất vào lúc trời mưa như trút nước bên ngoài. Tập 11, có cái tựa Gambler and Gallantry, Tay chơi và Tinh thần hào hiệp. Mà ai dịch việt –sub thành: Con bạc và Gái làng chơi, hỡi ơi. (mà tôi chỉ than cái này thôi, còn lại thì vietsub rất tốt nên xin rất cám ơn ạ)

Mặc dù trong tập phim có hai cái nghề nói trên nhưng đó nào phải nội dung chính.

Một phút giới thiệu background trước khi vào main theme: Samurai Champloo là hoạt hình dài tập đã từng được chiếu giờ Adul Swim trên truyền hình Mỹ, được khán giả khen vì nội dung nhân văn và cách diễn đạt dễ hiểu (tôi thì vẫn không hiểu tại sao nó lại xáo trộn các tập phim kiểu tập 1 A với B đánh nhau, tập 10 giải thích vì sao, từ tập 2 đến 9 A đi chơi với bạn còn B thì mất tích). Nhưng tôi vẫn thích nhịp phim gọn gàng, phong cách rộn ràng thấy rõ, nhạc phim đầu và cuối đều rất nghe rất hiện đại.

Samurai Champloo khó mà dịch tựa Việt cho đẹp: Samurai là võ sĩ Nhật, Champloo theo anh Google Việt dịch Tắc kè hoa. Gộp lại thì ta có Võ sĩ Nhật tắc kè hoa, không, đây không phải phim về văn hóa truyền thống kết hợp tìm hiểu cuộc sống loài bò sát. Champloo có thể dịch thoát đi là sự pha trộn, lẫn lộn- nguồn: anh Google English. Samurai Champloo là câu chuyện về những kẻ có tinh thần võ sĩ đạo tốt đẹp của Nhật Bản, và đồng thời mang những nét riêng biệt, cá tính đa dạng, phá cách của chính họ.

Cô gái nhỏ Fuu cùng với lãng khách Jin và kẻ bụi đời Mugen lên đường tìm Samurai có mùi hoa hướng dương. Đây là cha của cô bé, đã bỏ rơi mẹ con cô từ khi cô còn nhỏ, ký ức duy nhất chỉ là bộ quần áo võ sĩ đạo cha mặc và mùi hoa hướng dương mãi mãi vương vấn trong hồi ức. Hành trình đã đưa Fuu từ tức giận, tự hỏi tại sao cha lại bỏ mình, cho đến sự tha thứ và tự mình trưởng thành. Dù quá khứ ra sao bây giờ ta cứ bước nhanh về phía trước vì những mùa hoa hướng dương rồi sẽ lại đến. Mặt trời lại lên, và đau đớn nào rồi cũng sẽ lãng quên thôi.

Tinh thần hướng thượng, kiên cường này cũng áp dụng vào Jin và Mugen. Jin đạt tới kiếm thuật siêu đẳng và đã giết thầy mình, rồi khổ sở tự cô lập hơn nửa đời người. Cho tới khi Fuu sôi nổi như nắng, và Mugen- một kiếm sĩ cũng siêu đẳng ngang bằng Jin, xuất hiện. Jin đã lo lắng cho Fuu như người thân, và thừa nhận Mugen là bạn. Gần cuối series, Jin đã nói, tôi đã tìm thấy thứ tôi muốn tìm. Tương tự, Mugen từ một kẻ quá khứ mờ mịt (xin lỗi nó đã mờ mà tôi lại còn thiếu kiên nhẫn nên tôi mù tịt luôn, không biết Mugen có lai lịch thế nào cả), Mugen cư xử xốc nổi, nháo nhào, bạt mạng, vậy mà cuối cùng đã xả thân vì bạn bè và vui mừng vì được sống.

Bộ ba bổ sung hoàn hảo cho nhau, dù giữa họ chả có tình ái nam nữ ướt át chi cả: Fuu ấm áp, Jin sâu sắc, và Mugen xông xáo. Ba mảnh ghép thể hiện tinh thần võ sĩ đạo Nhật Bản pha trộn cá tính cá nhân: thông minh bình tĩnh, dũng cảm tiên phong, đầy lòng nhân hậu.

Samurai Champloo còn cuốn hút tôi vì những kết thúc có hậu và sự tiết chế những cảnh não lòng. Không có hy vọng nào bị tạt gáo nước lạnh, cũng không có nỗi đau nào bị kéo dài, nhây nhua, cố mua lấy lòng thương hại của khán giả. Đã sống là không ngừng hy vọng, và vì có hy vọng mà sẽ sống thật cố gắng. Cay đắng của hôm nay, ta không thể chối bỏ, cũng sẽ không chối bỏ, nhưng ta sẽ không ngừng hy vọng, không ngừng cố gắng. Rồi mưa sẽ tạnh, mây sẽ tan, trời sẽ quang đãng.

Đó cũng chính là nội dung của tập phim tôi yêu thích nhất trong Samurai Champloo: tập 11-Gambler and Gallantry. Tay chơi và Lòng hào hiệp.

Trên đường thiên lý đi tìm kiếm sĩ hoa hướng dương, Fuu, Jin, và Mugen ghé lại một làng nhỏ. Trời mưa suốt và cả ba đều bận rộn vì mục đích chung với phương cách riêng. Fuu và Mugen chơi trò đá dế hòng tìm lộ phí. Trong khi Jin tìm việc làm thêm, bởi chàng là kiếm sĩ cổ hủ, đâu thể nào vào chiếu bạc hò hét lôi thôi như cô bé con Fuu và kẻ bụi đời Mugen. Jin muốn làm việc đàng hoàng.

Thế là chàng được một hàng bán lươn thuê mướn. Chàng kiếm sĩ mặc áo đạo truyền thống, đeo kính gọng nhỏ, gương mặt luôn trầm tĩnh, giờ đây ngơ ngác hỏi ông chủ: Sao lại thuê tôi, tôi là kiếm sĩ kia mà? Chú bán lươn hình như vội đi tè, vừa chạy te tái vừa vứt lại câu trả lời cho Jin: thì có xài kiếm, có cắt đó.

Cắt đây là cắt thịt lươn để quết dầu nướng chín. Chàng Jin gà mờ bụng cầu trời khách ơi đừng tới. Nhưng khách vẫn tới, khi trời còn mưa, khách tới khi chủ chưa về, khách tới để Jin lần đầu làm lươn te tua dở tệ. Cũng là lần đầu Jin rơi vào hôn mê… với tình yêu!

Khách này là nữ, đã từng gặp Jin trên một chiếc cầu. Jin đi qua nàng, vô duyên vô dùng, miệng cùn lưỡi kém, Jin bảo: cô đừng tự tử cô ạ, nước đây cạn lắm, cô ra biển cô nhé. Cô gái che dù, nhẹ nghiêng cán nhỏ, mặt hoa thon thả, khẽ cười: không đâu anh ạ, tôi không định chết, chắc vì tôi trông buồn quá chăng…nhưng dù sao vẫn cám ơn anh.

Nữ khách tái ngộ nhận ngay ra Jin, nhận luôn ra rằng thằng này không biết làm lươn. Thế là nàng xăn tay áo vào hàng làm giúp. Nghề khéo thì khách theo, hàng lươn của Jin với cô nàng đảm đang, càng lúc càng đông khách. Tới tận chiều tàn, mưa vãn đôi chút, mới ngơi.

Jin làm lươn cho nàng, dở quá là dở mà nàng vẫn ăn. Nàng bảo, xin giữ lấy đây làm hồi ức, mai này chẳng còn gì nữa…

Nàng đã có chồng, chồng nàng mê đánh bạc mắc nợ, nên bán vợ làm gái làng chơi, lấy tiền tự cứu mạng mình, mà hại đời người đầu ấp tay gối!

Nữ khách đi, chiếc dù quên lại, Jin đứng trong trời mưa tạnh, mà trong lòng dữ dội bão dông!

Chuyện tiếp theo thì không ai ngạc nhiên: Jin dính thính rồi nên mò tới lầu xanh trả umbrella. Người đàn bà hôm qua còn điểm trang đoan chính, nay đã phải dày phấn dậm son, áo xống lỏng lẻo, mà tư cách nàng vẫn còn. Nàng lễ phép bảo Jin: cám ơn anh, nhưng tôi không cần dù, tôi đã bị cầm tù ở đây không ra ngoài được, nên dù trời có mưa thế nào, cũng chẳng sao đâu, thôi anh đừng đến nữa cứ giữ lấy đó mà dùng.

Nhưng Jin cứ đến mãi, tới nỗi bị đuổi đánh vì chẳng có tiền mà mơ chuyện gió trăng. Mà lòng chàng tan nát quá rồi nên chàng cho chúng nó đánh chàng tới tiều tụy. Mặt xấu của tình yêu khiến ta tiêu điều (yếu quá thì sẽ tiêu diêu miền xa) là đây.

Nhưng ta có bạn để làm gì? Để nhờ vả. Và trong anime Nhật thì lúc nào bạn bè cũng nhờ được việc cả. Fuu và Mugen thắng độ đá dế, cho Jin mượn hết tiền vào hú hí với người thương.

Cảnh sau là một cảnh đẹp, thoại đẹp, không khí đẹp, người với người tình đẹp. Trời mưa bên ngoài, Jin vào thăm nữ khách hôm nao, Jin bảo, ta cứ ngồi với nhau thế này thôi em. Nàng hỏi, anh đi đâu tới chốn này. Jin: trời mưa nên tôi vào trú, tôi mong trời mưa mãi, để tôi ở lại. Nàng cười. Jin thì không: em ghét nghề này lắm phải không em? Nàng không cười được nữa: ghét lắm, ghét nhiều lắm, nhưng nghĩ tới thì sẽ cười… bởi vỡ mộng rồi nên tôi tự cười tôi.

Rồi họ hôn nhau. Trời bên ngoài mưa, hai linh hồn khốn đốn ướt đẫm tâm tư. Khán giả xem phim cũng trầm luân vì họ, trời hôm đó trùng hợp lại mưa. Bao lâu rồi tôi chưa nghe lòng xáo động theo kiểu cách này.

Sau đó Jin quyết định cứu thiếu phụ, mà nàng cũng dứt khoát đồng ý cố gắng thoát khỏi nơi sa đọa.

Jin chia tay bạn, Fuu ngỡ ngàng: anh hứa đi cùng chúng tôi kia mà. Nhưng phim nó lừa đấy. Cả Fuu và Mugen đều chạy tới giúp Jin. Họ đến bờ sông an toàn, thuyền đã chờ sẵn, bến mới của cuộc đời cũng đang chờ đợi.

Trời đất trong cảnh này là thời khắc mờ sáng, mây tan, mưa tạnh, quang đãng đường hoàng. Thiếu phụ mạnh mẽ cắt đứt với tên chồng khốn nạn, tôi muốn sống đời tôi. Jin đẩy thuyền cho nàng đi, còn mình ở lại đánh hết những kẻ cản đường người thương. Jin đang vui trong lòng nên Jin đánh chúng nó tan tác tiêu diêu, mặt tốt của tình yêu là sẽ cho con người nhiều sức mạnh!

Tóm lại duyên nợ ngày mưa đã kết thúc vào ngày ráo, đôi tim tình cờ trao nhau kết thúc bằng những cái nhìn mong được gặp lại. Có phút bần thần chia ly, nhưng tuyệt nhiên không phải là sự bi thương tuyệt vọng.

Cái đẹp của phim ở đây. Cái hay của tập phim ở đây. Tôi xin dừng ở đây (hôm nay không mưa nhưng tôi chưa ăn cơm và đang ở giai đoạn tán tỉnh chưa confirm yêu nên thiếu rất nhiều năng lượng, phải ăn thôi!)

Bye. Bye.

Ladyvitvit.

Posted on February 12, 2019, in Giới thiệu phim, Jdramas. Bookmark the permalink. 11 Comments.

  1. Jin bảo: cô đừng tự tử cô ạ, nước đây cạn lắm, cô ra biển cô nhé.

    Mặt xấu của tình yêu khiến ta tiêu điều (yếu quá thì sẽ tiêu diêu miền xa) là đây.

    chồi ội cuối cùng cô ba đã xem Samurai tắc kè =))))) Pa làm phim có được người xem khùng như cô ba mới bõ công làm ra bộ phim lộn xộn muốn khùng mắc cười muốn khùng và đẹp phát khùng như phim này 😀

    • chào cô Hai Hờ, cô có xem phim này ạ, thế là cô cũng khùng như tôi :–D nhưng bao nhiều cái khùng gộp vô mới nên bộ phim khủng thế này cô nhỉ

      Pa làm phim có cái tên lạ hoắc Shinichiro Wantanabe. Lạ hơn là writer cho manga và anime là hai người khác nhau: Masaru Gotsubo, và Shinji Obara. Nguồn: Wikipedia. Cô biết ai trong ba cái tên này?

      À còn cái này chúc HH năm mới tốt lành :–)

  2. Ha ha, không xem phim và không biết phim này là gì luôn, mà đọc Vịt viết Ginko cứ cười lăn cười bò. Viết hay quá à. Đọc sảng khoái quá đi.

    Ginko còn cứ đọc nhầm là Samurai Shampoo cơ 🙂

    Hôm nay ở đây không mưa và Ginko đã ăn cơm rồi, nhưng đã đến giờ đi ngủ nên Ginko đi ngủ đây ^ ^
    Liên quan quá cơ.
    Thích bài này của Vịt quá, duyên lắm í 🙂

    • phim buồn cười lắm Ginko ạ. Nó thuộc dòng Shounen- cho đối tượng nam thanh niên, nên nó khá… điên và sảng khoái :–D

      mà cơ duyên đưa đẩy mình xem phim cũng tình cờ thôi, ai ngờ là vô tình mà lại rinh được món hời haha :–D

      • Ginko chưa coi bộ Shounen nào nên cũng ko biết chắc là mình có hợp với dòng này ko.
        Nhưng Gk thích đọc văn của Vịt á 🙂

        • cám ơn Ginko ủng hộ, mình không viết thường xuyên nên có người còn để ý là quý lắm :–D
          dòng shounen của truyện tranh và phim ảnh Nhật thì thú thật là mình cũng không xem nhiều đâu, vì đã từng gặp vài nội dung kiểu ảo tưởng sức mạnh, nên mình né. Nên mới nói Samurai Champloo là món ngon bất ngờ mà

  3. Just inserted “Read more” tag to improve displaying mode on first page.
    Thanks Vit.

    • Vit, isn’t it hidden too much? LOL
      I mean, at least show half of your post in the front page. He he. And I did insert the tag before asking you. Sorry about that.

  4. mình sửa rồi, cám ơn Ginko

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: