Romance is a bonus book

Một làn gió mới đầu năm cho những ai yêu rom-com Hàn, ít nhất là cho đến tập 5 đang phát sóng thì Romance is a bonus book đã mang tôi trở về với những cảm xúc xem phim Hàn ngày nào. Một câu chuyện nhẹ nhàng lẫn vào những trắc trở của cuộc sống gia đình và một tình yêu đau đáu ngọt ngào.

Kịch bản thì không có gì to tát, chị gái Lee Na-young (37 tuổi trong phim) sau 11 năm kết hôn và hy sinh sự nghiệp nghề quảng cáo đang thành công của mình, 7 năm nghỉ việc ở nhà trông con thì ly dị chồng (chồng ngoại tình, công ty của chồng phá sản). Một mình nuôi con, tài chính kiệt quệ, mất nhà, chị lăn lộn nộp hàng trăm cái đơn xin việc, trải qua mấy chục cuộc phỏng vấn nhưng đều bị từ chối do đã già, lại nghỉ việc đến 7 năm trong cái ngành marketing luôn đòi hỏi cập nhật và năng động. Tất cả những sai lầm khi chị bước vào cuộc hôn nhân với tay chồng chẳng ra sao ấy hình như đã được báo trước ngay từ cảnh mở màn phim, khi chị làm một cô dâu chạy trốn khỏi đám cưới của chính mình nhưng rồi vẫn nhắm mắt đưa chân trở lại. Những nuối tiếc ấy, mà sau này khi nhìn lại, chúng ta những người ở độ tuổi 30, 40, thậm chí 50, 60 có lẽ vẫn luôn đặt câu hỏi, giá như lúc đó chúng ta quyết định khác đi, nếu chúng ta dũng cảm hơn thì cuộc sống sau này của chúng ta có khác đi không?

Chị gái chấp nhận giấu kín bằng cấp và quá khứ thành công lúc trước để được nhận vào làm chạy chân tạp vụ trong công ty phát hành sách mà cậu em thân thiết đang làm. Dĩ nhiên chị giấu cậu em khi nộp đơn xin việc vào công ty. Đến lúc này cậu em mới biết chị đang phải đối mặt với chuyện gì.

Em trai Lee Jong-seok (à thì dĩ nhiên không phải là em ruột, kém chị gái 5 tuổi) là người em thân thiết với chị gái, là người đệm đàn dõi theo từng bước chị đi trong đám cưới của chị, là người chị tìm đến như nơi trú ẩn cuối cùng trước những xáo trộn của cuộc đời. Chị đi lấy chồng, em trai không ưa anh chồng ngay từ khi chị và anh kia còn đang yêu nhau. Nhưng vì bao năm nay em vẫn lặng thầm ủng hộ chị nên chị quyết định gì thì em vẫn luôn bên chị. Cái tình chị chị em em ấy nó là sự bền vững gắn kết giữa hai người, nó là bến đỗ cho cả hai vì họ đều thừa nhận với nhau rằng họ chỉ cần một người duy nhất hiểu rõ mình – người đó chính là chị (là em), mà cái tình cảm thân thiết gắn chặt ấy cũng là rào cản để em thổ lộ với chị. Đó là tình yêu hay là tình thân? Đến tận lúc này em biết rằng em yêu chị, nhưng vẫn chưa dám thừa nhận tình yêu của mình sẽ đi xa được đến đâu, không dám thổ lộ vì quá sợ sẽ mất đi tình cảm bấy lâu nay. Vì chỉ biết đơn phương với tình cảm mãnh liệt ấy nên tất cả các cô gái mà em hẹn hò qua đều sẽ chia tay sau một thời gian, vì chỉ là có cảm tình với người ta, chứ không phải là yêu. Vì qúa nhớ chị nên chỉ dám lặng lẽ đến trước nhà chị sau mỗi cơn say, chỉ để được gần chị hơn, có khi nghe thấy tiếng cười của chị, có khi nghe thấy hai vợ chồng họ cãi nhau, có khi vỡ vụn khi thấy chị khóc. Vì sự đè nén ấy mà thời gian sau không dám đối mặt chị, chỉ toàn liên lạc qua điện thoại và chị thì giấu kín tin tức mình ly dị mãi cho đến lúc nộp đơn xin việc vào công ty phát hành sách của cậu.

Biên kịch Jung Hyun-jung của series I need Romance, đạo diễn Lee Jung-hyo của Heartless City, Life on Mars, không khó để nhận ra nét thơ và những khoảng lặng sâu lắng trong phim, và những câu thoại đời thường lẫn triết lý thấm đẫm sự từng trải và chiêm nghiệm với cuộc đời. Mỗi người là một cuốn sách đang đợi người khác tới mở ra. Mỗi cuộc đời là một sự phấn đấu không mệt mỏi, là những vấp ngã, là đau khổ, là có những ngày tưởng như tận cùng của sự cơ cực thảm hại, là những lúc nhìn trân trân vào những mảng tường cũ nơi đã từng chứa đựng những kỷ niệm hạnh phúc đẹp đẽ. Mỗi người là một cuốn sách chứa đựng những câu chuyện khác nhau.  Những cuốn sách có lẽ chỉ được xuất bản 3000 cuốn, nghĩa là cũng hy vọng có từng ấy độc giả biết đến mình, cũng không phải ai cũng yêu thích cuốn sách ấy. Mỗi người chỉ cần tìm được vài cuốn sách mình yêu quý, hoặc có lẽ chỉ cần một cuốn sách làm thay đổi cuộc đời mình.

Dan Yi của Lee Na-young là một nhân vật đời thường dễ gặp, một người phụ nữ 37 tuổi gặp khó khăn quay trở lại môi trường làm việc sau thời gian nghỉ ở nhà chăm con. Dan Yi còn vất vả hơn nhiều người vì không còn sự hỗ trợ của chồng và gia đình (bố đã mất, mẹ cô thì đầu phim có xuất hiện, nhưng có lẽ cũng đã mất). Dan Yi còn phải kiếm tiền nuôi con và tìm trở lại bản thân mình. Dan Yi mạnh mẽ và lạc quan, vì có khóc cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Niềm vui và hạnh phúc của cô đơn giản chỉ là người ta đã gọi tên cô sau bao năm chỉ gọi cô là mẹ của Jae Hee hay bà xã của Dong Min. Niềm hạnh phúc và tự hào khi cô nâng niu hộp đựng name card có in tên mình, một điều thực sự bình thường với nhiều người nhưng là cố gắng vất vả của cô sau bao nhiêu công việc part-time mà cô đã trằn trọc trải qua.

Romance is a bonus book là một ví dụ kinh điển của việc vận dụng motip quen thuộc nhưng có cách khai thác tinh tế tính cách nhân vật khiến phim bật khỏi phim tình cảm thông thường, người xem đồng cảm và liên hệ được chính bản thân mình trong những tình huống ấy. Có thể hơi chậm ở tập 1, cũng có thể hơi nhàm chán với nhiều người, nhưng là một bộ phim có những khoảnh khắc đẹp và lắng, thực sự thấm rất sâu khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ về phim. Một bộ phim khiến tôi cảm nhận được những vùng vẫy vất vả với cơm áo gạo tiền bủa vây hàng ngày, những tình cảm đè nén mãnh liệt và cả những khát khao hạnh phúc đến với họ. Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là khao khát được là chính mình thôi, chỉ là yêu và được yêu thôi. Mà những điều ấy, có lẽ sẽ tìm được khi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình cùng số phận của những quyển sách. Mỗi cuốn sách là một câu chuyện khác nhau đang chờ chúng ta mở ra….

 

 

Posted on February 10, 2019, in Dramas-now-airing, Kdramas and tagged , . Bookmark the permalink. 40 Comments.

  1. Bravo Ginko, thanks for the Lunar New Year’s gift of romance. Let’s romanticize, let life be love and let us love life…
    hoan hô Ginko vì món quà lãng mạn đầu Tết Ta. Hãy lãng mạn đi, hãy để đời là tình yêu và hãy để ta yêu đời…
    Mình luôn nghĩ phim Hàn là phải như thế này. Chắc vì ngày đầu yêu Kdrama là đã bởi vì những tình yêu nhiều màu sắc, nhiều cảm xúc, nhiều phút giây ngây ngất của nó. Phim Hàn thì không thể nào không yêu, không thể nào yêu theo kiểu phim TVB đã làm mình mất hứng mấy lần, kiểu yêu lâu thật lâu mới được một lần hưng phấn sương sương, thậm chí là yêu đương cho đã đời rồi cuối cùng kết thúc vô hậu như xổ toẹt vào tình cảm của khán giả. Không, phim nào như thế, chứ phim Hàn thì không thể, không thể được…
    Romance is a bonus book. Tình yêu là quyển sách làm quà. Lật những trang sách, như qua từng trang đời, với chân tình gởi gắm trong đó, cho ta lòng can đảm đi tới, và hoàn tất trọn vẹn một hành trình …

  2. Có xem không? Có xem không? Xem đến tập mấy rồi Vịt ơi? Trời ơi GInko đang bị bấn loạn vì phim này. Sung sướng quá, mấy năm rồi mới tìm lại được cảm xúc khi xem phim Hàn, chắc phải đến 6, 7 năm rồi đó Vịt ơi. Trong lúc chờ đợi tập mới, Ginko đã phải xem lại ngay mấy tập đã phát sóng, hu hu, đợi đến cuối tuần thì sao mà chịu nổi.

    Mà có lẽ do mình xem trong lúc phim còn đang phát sóng nên thi vị hơn.

    Phim này lấy cảm hứng từ TV series Younger của Mỹ đó.

  3. có xem chứ sao không, chờ bao lâu trong cả đống phim phá án, siêu nhiên, đấu đá liên miên nhức đầu của Kdrama dạo này, mới thấy phim lãng mạn hơi hướm ngày xưa như vậy. Sao mà không xem được…
    Lee Jong Suk lần đầu đóng rom com phải không, sao mà ngọt ghê, Ginko có biết là Lee Jong Suk đã từng tuyên bố mẫu bạn gái là Lee Na Young không? Giờ được đóng với đúng người rồi :–D
    Lee Na Young thì mình không biết phim nào cả, mà diễn xuất trong phim này theo mình thì vừa vặn chứ không đột phá gì. Được cái ngoại hình rất sáng, nhất là mái tóc mái dày và màu nhuộm sáng đó- nhìn dịu dàng, lại sang
    Nhưng cái chi tiết phim Dan Yi sống với chồng cũ tới bảy năm rồi bị cắm sừng vân vân thì mình Khó hiểu, sao nó lại cho nữ chính ngu dại vì tình đến thế???
    mình vừa post một bài trong vườn Ginko và giờ đang đói quá, thôi đi ăn, see you soon Ginko

  4. Ginko đã xem lại 6 tập phim lần 2 rồi đấy, trong lúc đợi đến thứ 7.
    Trời ơi, sung sướng quá. Tôi tìm lại được nhịp đập tim tôi qua phim này ❤

    Có lẽ không phải ai cũng thích phim này, nhưng mà nó thấm lắm luôn đó.

    Hình như LJS lần đầu đóng rom-com, nhưng mấy cái phim khác của cậu này có siêu nhiên, gián điệp gì đi nữa thì hình như cũng có khúc hài hài mà.
    Ginko có soft spot cho Lee Na Young nha, vì vẻ đẹp của cô ấy là vẻ đẹp thông minh tươi sáng mà Ginko thích. Mắt to và truyền tải nhiều cảm xúc, nhất là trong phim này cô ấy vào vai rất vừa vặn. Ginko cũng ít xem phim Lee Na Young đóng nhưng thích cô ấy từ xưa đến giờ rồi.

    Chi tiết Dan Yi sống với chồng cũ (11 năm rồi á) rồi bị cắm sừng, vvv, sao lại khó hiểu hả Vịt? Không phải là ngu dại vì tình đâu, cô ấy đã có con rồi mà, làm sao mà dứt bỏ dễ dàng nhất là khi cô ấy đã nghỉ việc từng ấy năm. Mà Ginko thích cái cách xây dựng tình huống của Dan Yi lắm, có bao nhiêu người như cô ấy, có yêu chồng, đã từng yêu. Hoặc có lẽ chỉ là thích và thấy người ấy có vẻ tốt, thế là tiến tới hôn nhân, kết hôn xong thì vội vã có con, có con rồi thì đến khi xích mích lại khó mà dứt bỏ. Ginko gặp quá nhiều trường hợp như vậy rồi, Dan Yi đâu có phải là ngoại lệ. Dan Yi thậm chí còn không yêu chồng say đắm cơ mà, đã từng làm cô dâu chạy trốn, cũng tâm sự với Eun Ho là hồi ấy yêu thì thấy có vẻ tốt nên cưới thôi. Cuộc sống hôn nhân của Dan Yi có bao nhiêu hạnh phúc? Nhưng phụ nữ mà đã có con thì lại vướng bận đủ thứ, Dan Yi cũng vậy thôi.

    Mình thích phim này ở những khoảnh khắc. Có rất nhiều khoảnh khắc đẹp và đắt giá. Thích cái lúc Dan Yi nhìn chăm chăm vào tường cũ mà nhớ lại hình ảnh hạnh phúc ngày xưa. Thích cái hình ảnh Dan Yi đi chân trần trong mưa tay ôm cây hành xanh, lại ngửa cổ tu chai rượu. Thích cảnh chuyển mùa những lần Eun Ho say rượu xong đến nhà Dan Yi, thích cái nhìn đồng cảm của Dan Yi trong tập 5 mới đây khi cô đồng nghiệp báo tin cô ấy vừa ly dị. Ôi nhiều nhiều khoảnh khắc quá đẹp, không cần to tát đâu mà thấm ghê lắm.

  5. khổ ơi là khổ giờ Ginko ngủ là giờ Vịt thức, bao giờ mới được gặp nhau :–(

    mình cũng thấm thía phim này mà Ginko. Mình thích cảnh Dan Yi viết lời nhắn tới chính mình trong tương lai, cái lúc làm bài test xin việc chỗ Eun Ho thì phải. Những lời đó làm mình cảm động lắm. Xin lỗi tôi vì đã bắt tôi làm việc vất vả quá… Xin lỗi vì đã tự rẻ rúng mình đến thế… Mai này, tôi ơi, hãy sống vì bản thân… vân vân. Ai đã từng phí hoài thời gian của bản thân vì sự ích kỷ, ngu dốt của kẻ khác. Ai đã từng cô đơn tự hỏi tôi làm gì sai mà lại đối xử với tôi như thế này. Ai đã có quá khứ nhiều giận dữ, nhiều chua xót, nhiều oán trách ai đó.
    Và ai đã đi tới được cái hiện tại đầy quyết tâm phấn đấu cho chính mình: dù có phải làm việc như trâu bò, dù có phải chịu đựng cô đơn, mệt mỏi, thì tôi đang sống cho chính tôi.

    Người đi qua trải nghiêm của sự bất vị kỷ được trả bằng thờ ơ, tàn nhẫn, để rồi tự thừa nhận được thân tất do kỷ- hạnh phúc của mình là do ở mình- thì sẽ thấm thía và yêu thích vô cùng những lời nói của Dan Yi. Tôi ơi, xin lỗi quá khứ, và xin hứa hẹn tương lai vì bản thân mà phấn đấu.

    Thật ra nhờ có cảnh đó mà mình cũng bớt phản cảm với việc Dan Yi chôn đời với thằng chồng tệ bạc những 11 năm (trời, mình tưởng 7 năm là quá lắm rồi chứ).

    Mình của hiện tại, là người tin tưởng mãnh liệt vào việc biết mình biết ta mới là biết sống. Nên mình thường không hiểu lắm những cô gái yêu tới nỗi bạn trai nói gì thì nghe đó, có chuyện cần làm thì ngơ ngẩn bó tay- em không thể nói anh ấy được, anh ấy không nghe.

    Không đâu, đường đi do người bước mãi mà thành. Các bạn gái kia chỉ đơn giản là không dám bước, không dám tìm cách để bước đi. Tình cảm vốn dĩ để đôi bên cùng tiến lên, cùng hoàn thiện, bây giờ hóa thành hèn mọn, bó buộc, xấu xí. Tại sao phải cư xử với quá nhiều lệ thuộc như vậy? Người đàn ông không yêu được người đàn bà có chính kiến của riêng cô ấy, thì Anh ta là kẻ độc tài cần nô lệ, chứ không cần người yêu. Không nên lấy cớ là yêu để làm cái điều tù ngục kẻ khác như vậy. Bạn nữ cũng đừng lầm lẫn là yêu để rồi sống nhục, sống hèn như vậy.

    Nhưng chuyện sai lầm thì đời ai cũng có cả, bản thân mình có rất nhiều là khác. Chuyện sai lầm với tình yêu lại càng không thể nào tránh được. Mình luôn cảm tạ Ơn Trên là cho mình được thanh thản sau những cuộc tình đổ vỡ trong quá khứ. Chuyện lỡ rồi thì nhớ đó mà tránh, chứ không thù hận, hành hạ lẫn nhau.

    Nên mình đồng ý với Ginko về chuyện Dan Yi có thể yêu chút thôi mà rồi cảm xúc lầm lẫn tới nỗi cưới luôn, rồi có con, rồi bị cuốn vào sự lệ thuộc kia, vào mê cung bổn phận trách nhiệm niềm tin hôn nhân vân vân và hoàn toàn mù mắt trước sự sa sút của chính mình- kết quả là bị vứt bỏ như miếng giẻ rách. Không, mình không trách Dan Yi nữa, Dan Yi cũng giống như mình, có bị cái thứ “nô lệ” nhân danh tình yêu, tình cảm kia tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, thì mới có thể “vì đau mà tỉnh”, đứng dậy với ý muốn tiếp tục sống còn vì tương lai của bản thân.

    Còn con cái, ai da… thôi để lần nào mình nói, hôm nay nói nhiều quá rồi :–P

    • Ôi sao Ginko lại có thể quên được bức thư viết cho bản thân ấy của Dan Yi nhỉ, quá hay và quá trải nghiệm. Tôi ơi, xin lỗi vì đã không đối xử tốt với bản thân tôi của những năm trước. Tôi ơi, hãy hướng về tương lai vì bản thân mà phấn đấu.

      Ginko thích phim này quá nên mấy nay cứ rảnh rảnh là lại phải đi tìm đọc lại recap, đọc comment bàn luận về phim. Nhiều thứ để nói, để nghiền ngẫm. Thậm chí mình còn đang suy nghĩ liệu có thu xếp thời gian để viết recap ko nữa.
      Ginko thực tình hy vọng những tập sắp tới ko làm mình thất vọng.

      À, Vịt đừng quên những epilogue ở cuối phim nha, đọc như kiểu nhật ký để hiểu hơn hai nv chính ấy.

  6. Nếu Ginko recap thì mình sẽ hết lòng ủng hộ. Chuyện kịch bản đầu tốt đuôi kém của Kdrama là may rủi thôi, mình cứ xem là xem thôi :–)
    Epilogue cuối phim? hình như mình đã bỏ sót, để mình chạy đi xem lại, thanks for the reminder Ginko!

    • Epilogue là mấy đoạn tự sự cuối phim dưới dạng nhật ký á. Chạy hơi nhanh nên nhiều khi phải pause lại để đọc 🙂

      Hy vọng là mấy tập sau vẫn giữ nguyên phong độ ^ ^

  7. Tình hình là năm mới vào báo cáo Ginko là NH xem thử Romance is a Bonus Book rồi nhé 🙂

    1) Thích Lee Na-young. Thích tứ của câu chuyện người phụ nữ đi tìm lại cuộc đời sau khi hôn nhân vấp ngã.

    2) Nhưng…

    vẫn thấy câu chuyện thiếu đi sự đằm thắm của một sự tan vỡ nào đó Ginko ạ. Biên kịch này NH rất thích cách miêu tả tâm tư của mấy cô nàng ế tuổi băm các phim trước, nhưng tâm lý nữ chính Dan Yi thì sau 2 tập NH chưa bị làm cảm động, NH cũng như bạn Vịt, không muốn hiểu tại sao đến những 11 năm nếu đã từng muốn bỏ trốn khỏi đám cưới với tay chồng ấy???

    Vẫn biết là có rất nhiều người như Dan Yi, tha thẩn với chính cuộc hôn nhân của mình, bị động là chịu đựng hay tận hưởng không biết để hôn nhân ơ hờ trôi qua, chỉ đến khi bị phản bội mới bắt đầu lại, nhưng mình vẫn muốn Dan Yi được phân tích nhiều hối tiếc, hằn học hơn cái cảm nhận bản thân đã tự đánh rơi cuộc đời mình í. Bởi những 11 năm lận Ginko ạ, mình sẽ hối tiếc rất nhiều nếu đặt trong hoàn cảnh ấy :9

    Xem phim mình thấy biên kịch có vẻ chưa lấy chồng? Hehe

    3) Mình là mình vẫn không hiểu tại sao người ta rảnh để recap và đọc recap từng tập phim đấy lol. Phim ảnh dạo này mình không có xem, cần ngọt ngào giờ toàn đi coi mấy cái video hường phấn tik tok của Tàu lol.

    Happy new Lunar year Ginko và Vịt nhé. Chúc một năm mới an lành và thịnh vượng.

    NH

    • Ah ha, người đẹp đây rồi. Mình cứ nhấp nhổm mãi từ tuần trưóc khi bắt đầu xem RIBB để xem khi nào thì NH vào “an ủi” mình ^ ^

      Phim này có trên Netflix nên khi phim vừa phát sóng bên Hàn xong thì trên Netflix có ngay, bởi vậy Ginko xem luôn tập 7-8 rồi. Tập 7 ko hay lắm nhưng tập 8 dã làm mình rung rinh trở lại.

      Cũng lại thêm một cái Nhưng… giống NH, sau khi xem xong hai tập mới nhất thì tuy mình vẫn thích phim lắm nhưng đã bớt cuồng rồi, xen lẫn vào đó là sự hơi thất vọng với sự phát triển của tính cách nhân vật Dan Yi. Đúng là giờ thấy rõ thiếu cái độ sâu và độ đằm của tuổi sau khi tan vỡ. Có thể sự lạc quan là điểm mạnh của Dan Yi nhưng Ginko phải thừa nhận là tâm lý của cô ấy sau 11 năm sai lầm đáng được khai thác sâu hơn nữa.

      Ha ha, vụ bk chưa lấy chồng hay không thì mình không biết, nhưng thích biên kịch này ở chỗ viết rất tốt về các nhân vật nữ tuổi băm, ế hoặc không ế nhưng đều đạt được thành công nhất định trong sự nghiệp. Mình thích cái mấy đoạn girl bonding trong tập 8 lắm á. Bk này viết các nhân vật phụ cũng hay nè, cho họ rất nhiều đất để phát triển.

      *** Vụ recap, với bản thân mình thì recap là khi mình thực sự yêu thích một phim nào đó thì không thể dừng nghĩ về phim, muốn bắt lại hết những khoảnh khắc yêu thích trong phim. Viết lại và ngẫm lại là một trong những cách để xoa dịu, làm bình tĩnh trở lại khi đợi tập mới ra, và cũng là để nghiền ngẫm lại những chi tiết hoặc ẩn ý mà mình bỏ sót. Đọc recap cũng với mục đích vậy đó. Recap còn là cách nhanh nhất để rà lại nội dung và diễn biển phim.

      Nói là sẽ recap chứ thực ra cũng ko có thời gian. Lúc thích quá thì nói vậy thôi chứ để yên yên lắng lại thì đỡ đi rồi. Đấy, lại chuẩn bị rơi vào trạng thái bão hoà hay sao ấy.

      Mình vẫn chẳng coi phim Tàu.

      Ủa mà đợt rồi có ai xem Sky Castle ko? Thấy ratings ầm ĩ quá mà mình nghĩ tới cái vụ giáo dục gà chọi của Hàn và của VN mà ngán ngẩm nên cũng chưa muốn xem.

      • yes recap or writing can ease the mind as well as lift up the mood Ginko, so when you feel want to do so, just go,
        otherwise no rush, no force, no fun on the run with scattered attention
        Me, personally, I feel you lively and lovely when I read your comments in the Flower garden and your Kdrama posts. You’re happy doing it, I’m happy to support you :–)

    • Happy Lunar New Year NH, all good come to you and family :–)

  8. Tiny vào điểm danh chào cả nhà nè. Gần 10 năm rồi chứ ít gì mà vườn nhà mình vẫn rất đông vui rôm rả quá. Nhớ các chị lắm lắm!

    Phim này Tiny đã catch up tới tập 3 rồi. Hoá ra đây là phim Netflix Original Series, theo trào lưu được Netflix đầu tư sản xuất. Bởi vậy xem cảm thấy mặc dù mô-tif cũ nhưng mà chọn diễn viên, cách biên tập và directing có vẻ hướng về thị hiếu quốc tế, rất hiện đại, giống với phim truyền hình Mỹ. Có chị nào đang xem phim Kingdom không?

    Tiny rất tin tưởng những phim bạn Lee Jong-suk chọn nha, phim nào cũng có một cái gì đó đặc biệt, khác lạ hay ít nhất cũng là xem được. Chắc bạn này rất thông minh hay có agency giỏi, giỏi chọn vai cho bạn ấy. 5 phút đầu vô phim là Tiny biết hợp gu của mình rồi. Thích cảnh hai chị em nắm tay chạy trên đường. Nói chung Tiny không bấnvề chemistry của đôi này lắm nhưng mà rất thích xem chuyện tình chị em-đôi bạn này sẽ diễn tiến như thế nào. Phim kiểu này thì Tiny mong phải có nhiều cảnh sinh hoạt kiểu domestic, buổi sáng anh đi tắm trong khi chị ăn trộm bánh mì của anh thì mới vui ^^

    Đầu năm nay có nhiều phim công sở nhỉ? Touch Your Heart cũng xoay quanh mấy chuyện trong nhà ngoài phố của một công ty luật. Cốt chuyện gần như là 0 nhưng mà Tiny xem chỉ vì anh Wook và chị Na thôi. Hihi không biết chị NH có theo dõi phim này của anh Wook không nè.

    Dạo này Tiny ít xem phim Hàn quá mà xem phim Tàu nhiều lắm nè. Lý do chính là phim Tàu dễ tua, dễ xem, dễ quên, no stress, vừa xem phim vừa làm việc khác rất thích hợp 😀

  9. hi there Tiny, stranger (wink)
    you’re a warm surprise to my cold snowy day when I have to stay late at work
    how have you been?

    I’ve watched Kingdom. It is mediocre after 6 eps- the first season, what to expect next? Main reason is it repeats Huyn Bin’s Rampant: a loser prince stops being a loser after his father’s ill fate which is because of a scheme from the bad guy who wants to rob the crown. That scheme turns out to be “zombie epidemic”. And so we have a fight for royal power and everyone’s life. Bae Doo Na’s character knows medicines- that’s how she fits in. So does Joo Ji Hoon’s – the prince who sucks at all things except killing zombie.

    If you haven’t do Rampant then do Kingdom, ok thrill with above mediocre images, decent horror to say ok, I’m horrified (me, more like disgusted)

    Otherwise, you got Rampant, you will question why such screenwriter who did the stand-out Kdramas Signal and Phantom, end up create this uh-that’s all? series.

    On the bright side, there will be more, one always can be optimistic for next season, maybe then she says wow-that’s not all?

  10. oops grammar fault “haven’t done”

  11. Nhào vô ôm Tiny nè. Trời ơi nhiêu lâu rồi? Vườn mở gần 10 năm rồi, còn vườn vắng thì cũng 5-6 năm đó Tiny 🙂 Đi vắng lâu nhất là Tiny nè ^ ^ Đùa thôi, lâu lâu có mặt là được, đừng quên đường về ha.

    RMIBB có side characters và câu chuyện văn phòng hay hơn Touch Your Heart nhiều lần chứ. Nhân vật nào trong RIBB Ginko cũng quan tâm hết, tác giả viết các nhân vật phụ cho RIBB sống động và hay ngang ngửa cặp chính á. Touch Your Heart thì xem đến tập 4 rồi mà Ginko chưa thấy có plot mấy, được cái Yoo In-na dễ thương và nhân vật thú vị hơn chàng luật sư Lee Dong-wook nhiều. Tình cảm cặp này dễ thương nên dễ xem, không đòi hỏi gì nhiều 🙂 Ginko cũng tiếp tục xem Touch Your Heart.

    À, Ginko cũng phải công nhận LJS chọn kịch bản tốt, mặc dù mấy vai diễn của cậu ấy thì Ginko thấy nó đều na ná như nhau nhưng kịch bản thấy ok. Ginko đã xem lại I hear your voice mà hồi đó Ginko dập tơi bời hoa lá, ha ha, lần 2 xem full nên thấy hay. Pinocchio cũng xem rồi, thấy ổn. Mà bk của 2 phim siêu nhiên này viết While you were sleeping chán quá nên Gk drop While you were sleeping. Hoặc do em Suzy đóng chán ^ ^

    Dạo này Tiny xem phim Tàu gì nào? Xem Tam sinh tam thế đi. Ui chao, Ginko xem mỗi phim đó thôi nên chỉ khoe được nhiêu đó.

    @Vịt, haven’t watched Kingdom but I’ve heard rave reviews about it. Zombie is not my genre (well, except the Train to Busan because of a certain main ^ ^) so I give it a pass.

  12. Cũng mém quên đường về biến mất khỏi hành tinh này rồi nhưng may chị em mình vẫn còn cái facebook hén chị

    RIBB
    Đã xem tới tâp 4. Tiny thích nhất là nhân vật bác chủ tịch của công ty xuất bản đó, chủ tịch mà siêu dễ thương, gần gũi. Nhân vật nam chính thấy hơi khó tin, hơn 30 tuổi rồi mà chuyện nam nữ tình cảm khờ khờ và nhát gái như thanh niên mới lớn vậy.
    Phim Tiny yêu thích nhất của LJS là W. Chắc tại đề tài mới lạ nên mình thấy hứng thú, qua tới phim Memories of Alhambra cũng có thì không có cảm giác mới mẻ như thế nữa. Đúng là ko có duyên với phim của anh Hyun Bin. Tiny cực thích nhân vật nữ chính của I Hear Your Voice, xem 2 lần mà cũng không chán. Vai của LJS cũng na ná Romance is a Bonus Book nhỉ, kiểu cậu em có puppy crush với chị. Mà giờ LJS nhìn già dặn hơn nên thấy manly hơn.
    While you were sleeping mấy tập đầu okay, càng về sau càng dễ đoán câu chuyện. Haiii mà phim Hàn mấy năm trở lại đây Tiny thấy phim nào mà chẳng thế, vậy nên mình cũng không coi được mấy bộ hoàn chỉnh từ đầu tới cuối.

    @Vịt:
    Hello chị! Chị chăm post bài quá! Đúng rồi nè Kingdom xem chán lắm, Tiny mới xem tới tập 2 mà ko có động lực xem tiếp. Ông xã Tiny luyện phim Walking Dead nên bắt ổng coi Kingdom chung, ổng cũng không ấn tượng lắm. Rampant thì Tiny chưa xem, thấy trailer cũng hấp dẫn. Phim zombie/tận thế tất cả các nước Tiny chỉ thích Train to Busan thôi. Không phải chỉ vì người-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thôi nhé mà câu chuyện đơn giản, hiệu quả kịch tính Tiny thấy rất vừa, đủ, hiệu quả với thể loại này rồi, không cần phải quá dramatic.

    Phim Tàu
    Tiny xem rất nhiều chị Ginko ơi, hai năm nay là định cư bên Chinese drama land mà, xem tới nỗi bây giờ xem song song với phim đang phát sóng luôn. Xem nhiều vậy mà phim Tiny thích và xem hết chắc đếm được 3-4 phim là cùng, nên Ginko cũng không có miss out mảng phim Tàu đâu ^^ Tam Sinh Tam Thế đình đám vậy tất nhiên phải xem rồi, mà đây là phim hiếm hoi duy nhất Tiny quyết tâm xem hết chỉ vì cái tựa phim thôi đó, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Tên gì đẹp mà thơ khủng khiếp.

    Có 1 phim Tàu nữa mà Ginko và mọi người chắc sẽ thích, là Song Thế Sủng Phi phần 1 & phần 2. Đây là phim web drama chiếu mạng, không phát sóng trên nhà đài nên may tránh được rất nhiều kiểm duyệt censorship của các bác bộ văn hoá, đoàn làm phim creative tự do thoải mái. Xem phim này chắc ai cũng sẽ thốt lên “tôi đang xem cái quái gì thế này?” nhưng mà 100% đáng thời gian công sức bỏ ra xem 😀 Phim chỉ quay trong 45 ngày thôi, diễn viên cực non, mới toanh, nhìn cái set cực rẻ tiền ôi vậy mà xem vui và giải trí cực kỳ. Khi phát hành không ai ngờ nó sẽ thành công nhưng bất ngờ trở thành hit kiểu phim underdog. Tiny cười khúc khích như điên 2/3 bộ phim. Những khúc kịch bản không make sense mình tua thoải mái, không ảnh hưởng tổng thể 😀 😀 😀

    • Eò ôi, cô nương xinh đẹp Tinysun đã có chồng rồi đó à :). Nhanh ghê nhỉ, 10 năm rồi đấy, thời gian bay như tên lửa luôn, còn chưa kịp biết thì đã thành thân hết rồi. Chúc mừng Tinysun nhé.

      – À Touch Your Heart thì mình cũng ráng ngó vì Lee Dong-wook đấy Ginko, phim gì mà dở người như trời nồm Hà Nội í, nhạt nhòa đến độ chẳng hiểu sao người ta dư tiền sản xuất làm gì 🙂 Ginko còn tiếp tục thì thấy lạ ghê! Giờ mình thề, ngôi sao phim ảnh kiểu gì kiểu chỉ kéo mình ngó thử, chứ phim dở là mình ngủ ngay.

      Mình giờ có thích The light in your eyes. Mới xem tập 1 thôi, nhưng cảm tình lắm, kiểu phim viết về gia đình hàn vi gây thương nhớ. Không biết mấy tập sau yêu đương Han Ji-min với cậu thủy thần trai trẻ có gầy được nhớ thương tiếp không, nhưng thấy cơ cấu 12 tập thì chắc đây sẽ là phim đầu tiên xem trọn bộ năm nay.

      À, quên, đọc cái comment của bạn Vịt nhớ là cái phim mới của Joo Ji-hoon có ngó thử, chắc sẽ ngó thử tiếp. Bạn Joo Ji-hoon dạo này chọn nhân vật quyến rũ hơn hẳn bạn Lee Dong-wook, mấy nhân vật bạn Lee Dong-wook chọn mãi như cậu trai trẻ con chẳng qua thời dậy thì 😦 .

      • Touch your heart xem là vì Ms xinh đẹp Tinysun rủ rê đó. Xem để có cái mà tám với Tiny chứ ko em nó bỏ bê vườn quá. Mình rủ rê RIBB lại nên giờ Tiny ghé thăm vườn rồi đó thôi.

        Ha ha, mà công nhận Touch your heart nhạt nhẽo thật. Nhưng chẳng qua xem để lâu lâu ngỏ bạn YIN và LDW tí thôi nên Ginko cũng cứ mở cho vui. Vì phim này cũng chẳng cố gắng truyền tải thông điệp gì mà nó cũng chẳng gồng mình lên như nhiều phim khác nên Gk vẫn xem đó.

        Ủa The light in your eyes bắt đầu chiếu rồi à? Ginko có để ý phim này hồi ra poster mà ko nhớ ngày phát hành. Nhân tiện nói về phim này, thế cái phim Knowing Wife mà Han Ji-min đóng trước đó thì NH có xem ko? Ginko ko xem mà nghe bảo cũng hay lắm.

        Joo Ji-hoon dạo này sự nghiệp tiến bộ tốt nè, từ movie tới drama đều thấy có sự đầu tư nghiêm túc.

        • Mình chưa xem cái phim kia của Han Ji-min nhé. Mình xem thử The light in your eyes là vì … Kim Hye-ja, không phải vì Han Ji-min 🙂 . Nói chung là dạo này cũng chỉ ngó nghiêng phim Hàn theo cảm tính thôi Ginko ơi, không có lấy thời gian để ngâm cứu gì hết trơn đó.

          Joo Ji-hoon tiến bộ thì có xem drama mới của bạn ấy không người đẹp? Xem thử đi, cảm giác khi xem, có tua tí, là thích. Nước phim hay cách khơi mào câu chuyện chuyên nghiệp, lành lạnh mà mơ mơ, nói chung là chỉnh chu và tương đối lôi cuốn. Nhưng tên phim là gì thì chịu, chả nhớ nhé hehe.

          Thế nên mình mới nói, mình chả hiểu recaps phim là gì đó Ginko. Mình xem phim bằng cảm giác, hiếm khi mình coi lại phim lắm, vì mình là mình thích cảm giác xem phim nó không rõ ràng lắm, mơ mơ thực thực, ảo ảo xa xăm cho nó quên rầu đời, quên công quên chuyện phân tích với sát phạt.

          Thành thử mình dạo này làm biếng phân tích phim ảnh gì lắm, với kinh nghiệm là mình phân tích thì kiểu gì phim nó cũng dễ … dở 🙂 Tuy nhiên đọc Ginko với Vịt viết thì mình đã biết “người ta” recap phim làm gì, riêng mình thì vẫn khoái lơ mơ thôi.

          • Chị Ohanami ơi Tiny đã chồng con đùm đề rồi nè, bởi vậy mới nói mình đi quá lâu rồi. Thấy mọi người vẫn vậy, Ohanami vẫn là chuyên gia “khó”, nhớ mọi người lắm lắm!

            Biết ngay là các chị sẽ dìm hàng Touch Your Heart mà hahaha. Bây giờ Tiny chuyển qua chuyên xem phim dở nhé. Mà phim ảnh giờ nhiều phim unwatchable quá à, kiếm được 1 phim là mình rung động theo dõi thật khó. Thôi để ngồi hóng chị Vịt và mọi người bình luận phim cho mình nghe, vui hơn xem.

  13. Thì ra Tiny đã kết hôn, chúc hai em trăm năm hạnh phúc. Dù chàng có xem Walking Dead thì vợ rủ xem Kdrama vẫn chịu ngồi xem cùng :–) Anh chàng của chị Vịt thì chẳng có xem phim luôn, gặp nhau toàn nói chuyện nhà, tình yêu của người già là đây chăng lol

    @NH: mình rất thích những từ NH dùng, chúng nó nghe rất thật, rất đời, rất “tới” với cảm xúc. Hôm nọ là cái từ “hằn học” về chị Dan Yi vẫn còn tóc vàng hoe sau khi bị phụ bạc te tua như thế. Mình thì chỉ cười trừ thôi, bởi phim rom-com lại là Kdrama thì nữ chính thế nào cũng có kiểu ngây thơ như thế mà thôi. Chỉ có thể là cái đẹp trong sự ơ hơ ngẩn ngơ với phận bạc thế thôi. Chứ không dám lên nổi cơn giận dữ thành thật với chính mình và định nghĩa lại về cái đẹp gai góc.

    Còn hôm nay là cái từ “sát phạt”. Nó đúng với tâm trạng hiện tại của mình, khi vừa rồi phải nín nhịn trước thái độ láo toét của một đứa đồng nghiệp- đơn giản là còn chén cơm của mình, còn phải nhìn mặt nhau hàng ngày đi làm. Những thứ như thế ở đời làm cho tâm hồn người già cỗi đi, để rồi vô ý thức mà vận vào sở thích cá nhân khi xem phim. Mình của vài năm trước nào có gì với kiểu nhân vật cam chịu ngu ngơ, mà bây giờ xem nhằm cảnh đó là tua nhanh, là bỏ phim luôn. Tôi đã đủ nhịn trong đời mình rồi, không muốn xem phim để tìm lại cái cảm giác ức chế đó nữa.

    Vậy nên nếu bạn còn mơ được và vui được giữa sự thực ảo giúp quên đời của phim thì Vịt mừng cho bạn. Bởi riêng mình thì mình biết mình có cả hai cảm xúc “hằn học” và “sát phạt” trong lòng, và mình không thể nào hoàn toàn quên đời quẩn quanh vì chén cơm manh áo.

    Mình sẽ xem thử The light in your eyes, cái tựa khác của nó là Dazzling đúng không?

    @Ginko: sorry bạn chủ vườn hôm nay khách Vịt có bad mood nên ăn nói nhạt như ốc luộc :–)

    • Hello bạn Vịt.

      Vụ nhẫn nhịn trong chốn công sở thì cái gì ko đáng mặc kệ nó, cái gì quá đáng thì cứ quất thẳng Vịt ạ. Nhân tiện Vịt tâm sự, mình làm trong môi trường cũng đấu đá trong ngoài, mình chủ yếu mặc kệ nó, chứ ai đụng vào mình thì sớm muộn mình cũng gõ lại, kể cả người ko đụng mình mà tới việc mình phải chủ động thì mình cũng xào :). Cho nên nhiều lúc mình tự nhiên bị xào thì cũng hiểu là đó tới việc của người ta hehe. Nói chung mình thấy sát phạt cũng thú vị í, chỉ là tâm thế ko yên bình lắm thôi, nên cần tí phim ảnh mơ mộng cho nó cân bằng 🙂
      Vịt xem thử The light in your eyes nhé, phim biến tấu là lạ nên cũng thú vị phết với câu hỏi của thời gian, không sát phạt cũng như hằn học gì đâu, thơ thơ bảng lảng thôi.

  14. chào lại bạn NH, người tri kỷ nói chuyện rất thấu tình đạt lý , cám ơn bạn

    mấy nay thì mình nguôi rồi, bởi cũng nhận ra cái lẽ nó đụng mình chắc là có lý do của nó. Còn mình chưa có cớ gì thì mình phải nhịn nó thôi. Sau này nó còn tiếp tục mất nết như vậy thì cơ hội của mình sẽ tới. Giờ thì cứ sống đời mình, lo việc mình thôi.

    Mình đang xem The light in your eyes, sẽ vào tám với bạn :–)

  15. NH, mình đã xem tập 1 của The light in your eyes. Ánh sáng trong mắt. Cảm giác là một tập phim thôi mà có nhiều cảnh đắt giá quá. Sự nuối tiếc khi thời gian qua nhanh còn ta lại quá chậm để nắm bắt được những cơ hội trong đời. Để rồi khi thiên hạ hối hả và hồ hởi chạy nhanh tới thành công của họ, thì ta bị bỏ rơi trong nỗi hoang mang dày đặc và hy vọng vào tương lai ngày càng mỏng manh. Nhưng sự bất hạnh đó lại chứng minh rằng ta thật ra rất hạnh phúc, khi gia đình lúc nào cũng đặt niềm tin vào ta vô điều kiện.

    Xuyên suốt tập 1 là cảm xúc nhất quán của tuổi trẻ đầy hoài bão nhưng cũng lắm hư hao. Ta còn trẻ nên mơ cành cao, nhưng cũng vì còn trẻ mà một vài cú ngã nhào đã khiến ta tự xem mình là con chim cánh cụt-bay không nổi đâu. Nhưng trong sự đau đớn tự ti đó, thì ta vẫn giữ lại mộng ước được bứt phá. Đó là tuổi trẻ, có hư hao và dễ hư hao, nhưng rồi vẫn ôm ấp hoài bão và dù có lao đao đến đâu đi nữa, vẫn chưa tới nỗi tự bỏ mình hoang phế.

    Phim dễ thương ghê nơi. Nó y như cái cảnh đầu phim, vừa thơ vừa thoáng buồn, lại vừa khơi nguồn an ủi. Cái cảnh nữ chính đi trên bãi cát sóng lăn nhẹ, chim trên trời bay thành đàn, nắng dịu dàng, nàng mặt áo thun và quần yếm, tóc ngắn mắt trong veo. Sự ngây thơ của tuổi trẻ, sự phóng khoáng của tuổi trẻ, và khao khát bay vào trời rộng. Một giấc mộng đẹp rồi sẽ vỡ tan, rồi sẽ tiếp tục mộng mơ. Cái gì chờ đợi ta nào biết, nhưng ta cứ muốn tin vào ngày mai, ở nơi nào đó, đời sẽ rộng lòng mở lối cho ta.

    Phim gợi nỗi u hoài xa xăm nhưng không lắm bi lụy. Dù nó hé lộ nữ chính là kẻ thất bại từ chuyện vặt tới chuyện lớn. Còn nam chính càng thê thảm hơn, chàng là trẻ mồ côi, cực khổ ngay từ khi chào đời. Nhưng cả hai đều có gia đình để nương náu, để mỉm cười, để dù là cùng ngồi uống rượu sầu đời, thì vẫn nhớ tới giờ về nhà. Phim buồn mà vui, đắng mà ngọt. Một chút u hoài cho ngày mai mộng ước xa xôi bao giờ mới đạt được. Nhưng rồi hôm nay vẫn thấy ấm lòng đây, khi còn có nơi chốn để quay về trong cơn say, có một vòng tay chờ ấp ủ mình.

    Tập 1 của The light in your eyes: sự thất bại đầy ngại ngùng của tuổi trẻ và tình thương bao dung của gia đình, dù mai này mình có ra sao bây giờ vẫn còn người thân cần mình và tin mình. Ánh sáng trong mắt em, tôi mong rằng nó đừng tắt.

    PS: nghe đồn phim sẽ thê thảm hơn ở những tập sau, nhưng mình vẫn sẽ xem tiếp, vì phim đẹp quá…

  16. xin lỗi vì lỗi chính tả: “nàng mặc áo thu quân yếm”

  17. xin lỗi vì lỗi chính tả: “nàng mặc áo thun quần yếm”

  18. Rồi, xem được một ít của tập 2, bởi cái web đang xem ngon lành giữa chừng nó đứng yên luôn. Cái số phận xem free thì là như thế.

    Mình xem được đến đoạn bé Hye Ja rụt rè hỏi mẹ, con không làm phát thanh viên nữa, theo nghề làm tóc của mẹ được không. Ôi à biên kịch đúng là biết cách làm mình mủi lòng. Tập trước mình còn tỉnh bơ. Xem bé say rượu bộc bạch với Ho Jun là bé biết bé dở mơ làm phát thanh viên chứ không được đâu. Mình nghĩ a ha em cũng không ngâu si lắm đâu em, còn cứu được. Nhưng xem cảnh bé đòi theo nghề tóc của mẹ, thì mình thương quá. Sau khi mơ cao, mơ hão, thì muốn quay về với ao nhà lối mòn. Sự thất bại nó tàn nhẫn đến thế, nó ra đòn tới mức người ta sợ mà cuống cuồng hạ mình. Cũng may còn bà mẹ tỉnh táo, bảo con gái thiếu gì việc làm khá hơn. À mà mình không chê nghề tóc nhé, chỉ là trong cảnh một thanh niên 25 tuổi có bằng cấp học hành hẳn hoi lại muốn đi làm cái việc không dùng chữ nhiều, thì nó thật là trớ trêu.

    Han Ji Min diễn tốt đấy chứ. Cái vai thiếu nữ vừa ngơ lại vừa ngố, mà mình không thấy quá lố lăng. Những quãng lặng của Hye Ja có đủ sức nặng để giữ mình, làm mình thấy tuy bé có ngơ, có ngố, nhưng bé có đầu óc, có hiểu được rằng mình phải cố gắng và cố gắng rất nhiều. Và may mắn làm sao cái sự trưởng thành trong thất bại ấy, nó đến ngay những tập đầu tiên của phim cho khán giả tìm thấy sự gần gũi, đồng cảm, khích lệ. Chứ có vài phim thanh xuân tâm thần làm nữ chính ngu lâu dốt bền mà bao nhiêu nam cứ lao vào yêu quên chết, thật là tệ hại hết sức.

    Nam Joo Huk diễn cũng được. Cậu Ho Jun tự biết thân phận hẩm hiu của mình, lúc nào cũng có vẻ gì khép kín, đầy tâm sự. Nhưng cậu cũng có ước mơ và có sự rung động ngây thơ. Gặp được cô gái ấm áp thì cậu sẽ cười bẽn lẽn. Những cảnh họ nhìn nhau, không skinship, mà mình cũng thấy vui. Tình yêu của hai người trẻ bị hắt hủi bởi cuộc đời tham vọng. Tình yêu trong sự dè dặt, hoang mang với tương lai, nhưng nó vẫn là tình yêu trong cái nhìn trao nhau tìm kiếm an ủi và tin tưởng. Cái tình khi họ biết tới những vết thương lòng của nhau, cái tình vì đồng cảm.

    Phim đúng là “bảng lảng” “là lạ” nó không giống sự rộn ràng huyên náo của những mối tình định mệnh cho ta đổ ập vào nhau. Nó không cho cảm giác thôi thúc, chinh phục. Nhưng nó vẫn giục giã một cách khác: dịu dàng, hơi lơ đãng, lấp lửng, nhưng mà có lưu luyến với đợi mong. Mình xem trailer có cảnh Ho Jun nhìn Hye Ja và nói, hãy cùng nhau ngắm nhìn mùa xuân. Cái tình bâng khuâng nhẹ nhàng mà khiến ta vẫn nhớ, có lẽ là vì cái chất thơ tạo nên từ nỗi day dứt với hoàn cảnh bản thân và khát khao được yêu thương được nương nhờ, được mộng mơ mai này tốt hơn. Dầu sao đi nữa, dầu bao nhiêu hy vọng không thành, thì hãy hứa với nhau, cùng đợi mùa xuân…

  19. Hi Vịt.

    NH thì đã xem đến tập 4. Và có lẽ bị phim cảm động rồi. Nói sao nhỉ, cũng lâu rồi mới có một phim Hàn thuần bi gầy được cảm nhận dịu dàng như The light in your eyes. Phim khiến NH nhớ đến Sorry i love you hay Will it snow for Xmas? Không vồ vập, không quá bi thương mà như gặm nhắm nỗi buồn thơ thẩn.

    Vịt đã phân tích nhiều và rất hay về Tập 1 và Tập 2 rồi. Còn NH thì chỉ muốn ôm 2 nhân vật chính lại, muốn ngồi với họ làm vài ly để san sẻ chút không gian đấy, không gian của những kẻ lưu lạc với ký ức và hoài bão dở dang 🙂

    Nói thêm một chút là mình rất thích Kim Hye-ja trong phim này, cách diễn như cân luôn tập 3,4, và đưa đẩy cảm xúc với Nam Joo-hyuk rất thật mà cũng rất mơ!

  20. Kim Hye Ja đúng là cân team trong tập 3, 4.

    Nhưng mình lại thấy phim bớt hút vì nó bị luẩn quẩn những chuyện buồn lo dai dẳng và những chuyện vui quá vặt vãnh trong nhà ngoài phố. Nó bắt đầu trở nên bi lụy và tối tăm làm sao đó. Ông bố cần tiền chữa bệnh, bà mẹ nôn nóng trong lòng, cô con gái nhỏ đi vào đi ra trong hình hài già nua và tâm trạng bồn chồn, thằng anh thì càng chẳng nên hồn- thất nghiệp mà chẳng thấy muốn học hành chuẩn bị gì cả toàn bày những trò sống ảo tào lao. Những cô bạn ngây thơ tốt bụng nhưng lại chả có tác dụng đáng kể gì với mạch phát triển của phim. Thêm vào một chàng nam chính ủ dột tới phát ngốt… Sao chẳng có ai muốn đột phá thế này? Rồi chuyện sẽ tươi sáng hơn bằng cách nào đây?

    Phim làm rất hay hai tập đầu khi khắc họa được sự tiếc nuối của tuổi trẻ xen vào khao khát thay đổi. Cộng thêm chemistry của đôi chính: nam thì lém ngầm nữ thì tưởng bở. Cái tình vừa rụt rè lại vừa gợi mở rất hứa hẹn. Trên cái nền gia đình đầm ấm và một con phố bình yên, những sự ồn ào của cậu anh trai ăn hại tựa như những nốt lệch tông mà không quá chỏi. Thì còn trẻ nên làm chuyện điên khùng thế thôi, cho đời sôi nổi lên một chút.

    Đến tập 3 và 4 thì nó lại quá chùng và mọi thứ bị vụng về, lê thê hẳn đi.

    Cũng có thể do mình không thích những sự bi lụy kéo dài… Dù sao thì mình vẫn sẽ xem tiếp tập 5.

  21. Hi Vịt :).

    Tập 3,4 là tập dành để giải quyết cho vấn đề thay đổi thời gian nên khó có thể liên hệ. Nhưng NH nghĩ là vừa đủ, vì câu chuyện đang đi vào chính cái bị kịch sau thời khắc ảo diệu, cô gái ấy đang trả giá cho quyết định của mình khi xoay vần thời gian. Để thấy được rằng quay ngược được thời gian cuối cùng là được hay là mất?

    NH nghĩ câu chuyện sẽ không quá đột phá đâu Vịt. Thế mới nói nó bảng lãng, thơ thẩn – không biết về đâu. Và sự chùng mà Vịt nói gầy nên được cảm giác tấn vào nhau bằng một tình yêu không thể nói. Chàng trai đi vào lòng cô gái ấy, không còn tưởng nở nhớ thương nữa, mà đã là những sẻ chia cho sự cô đơn. Nên Vịt nhé, ấy là thời gian người ta sẻ chia những mất mát, sẻ chia những đau thương 🙂

  22. Hello hai bạn,

    Hu hu, cuối tuần Ginko phải làm thêm, bị deadline dí mờ mắt. Hu hu, thứ 6 rồi mình cũng chỉ relax được mỗi bữa tối thôi. Cuối tuần không có thời gian xem RIBB luôn. Bữa nay tối thứ hai mới có thời gian chút chút nè. Giờ để mình đi xem hai tập RIBB mới nhất đã nhé ^ ^

    Nói chứ cả tuần thích nhất là tối thứ 6, giờ mới thứ hai mà mình đã mong đến cuối tuần rồi. Ha ha.

    Thanks NH và Vịt chia sẻ về The light in your eyes nha. Thấy hai bạn bàn luận rôm rả thích quá đi.

    Ủa, mấy phim tranh giải Oscar mùa này có xem phim nào ko? Ginko xem mỗi Bohemian Rhapsody thôi.

  23. Lol. Mình nguyên cả tuần chẳng rỗi ngày nào đó Ginko, với cả chẳng có cuối tuần đây, ngày nào cũng bận 🙂 Mà mai là thứ 4 rồi đó, vui hem?

    À mà thích thì xem, The light in your eyes í, chứ xuýt xoa cho vui mồm thì làm gì :). Xem thử lúc rỗi nhé, phim giống giống will it snow for Xmas, kiểu phim chờ một tình yêu mòn mỏi :). Lâu lâu xem lại nhớ cảm giác thi vị của phim xưa 🙂

    • Mới xem xong tập 1 nè The light in your eyes nè. Dễ thương. Lãng đãng.
      Mà sao chưa gì đã có cảm giác mấy tập sau rất buồn? Vì nhân vật đua nhau kể xem ai thê thảm hơn ai à?
      Han Ji-min đóng tập 1 thấy cũng ok mà, có over lắm đâu ha?

      Mình cảm thấy hứng thú á. Sẽ đi xem tiếp tập 2 ngay đây 🙂

      Hi hi, mai là thứ tư rồi. Còn hai ngày nữa là thứ 6, ha ha.

  24. hi hi mình xin nhập hội nhân viên mẫn cán với hai bạn. Mình đang bệnh mà vẫn đi làm vì thiếu người. Cái weekend vừa rồi sẽ là cái duy nhất mình được lười. Sắp tới mình cũng sẽ phải tăng ca liên miên

    Dù sao vẫn sẽ cố tranh thủ xem tiếp The light in your eyes và RIBB. Nghe nói bên RIBB cậu em đã chính thức tỏ tình rồi đó Ginko :–D

    • Quick reply, RIBB mình đã xem đến tập 10, rất cập nhật ^ ^ Hí hí, phải xem đoạn tỏ tình rồi chứ! RIBB hay ko chỉ vì romance mà còn vì tất cả các nhân vật trong nhà xuất bản Gyeoro đó đều được miêu tả rất kỹ, mỗi người đều toả sáng. Mình bị cuốn theo toàn bộ câu chuyện của họ.

      The light in your eyes sáng nay trên tàu đi làm mình còn tranh thủ xem nửa tập 4. Hu hu, hay quá. Phim gì đâu mà hay dữ thần. Làm tối qua mình ngủ muộn vì sau khi xem xong một tập thì ko dừng được nữa mà xem liên tục đến tập 3. Ginko nhận ra rằng không đọc nội dung, không đọc giới thiệu về phim thì sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ cho mình hơn. Gk chỉ lướt qua mấy cái cmt của Vịt và NH nên cũng ko để ý phim nói về điều gì, thấy comment liên tục về phim nên có động lực xem thử thôi. Thích cái màu cũ cũ của phim lắm á.

      Sau cuối tuần bị hành hạ vì công việc thì Ginko xem phim điên cuồng hai tối thứ hai và tối thứ ba vừa rồi.

      Thôi đi ăn trưa đây ^ ^

  25. Mình thích quán udon hai bạn trẻ/bạn già đến ăn vào buổi tối trong The light in your eyes quá. Và cái màu nền của những cảnh ấy. Ôi, mình yêu chết mất.

    Mình muốn ăn mì udon trưa nay!

  26. Mình cũng thích quán mì udon đó Ginko, nên mới nói là muốn ngoof uống với 2 nhân vật vài ly 🙂

    Thích câu chuyện của 2 kẻ cô đơn và một tình yêu ngặt nghèo ko thể nói. Nửa ảo, nửa thật mà nửa thơ nửa trần trụi về cách người ta yêu nhau :).

    Vụ xem phim ko đọc review nội dung là chính xác nhé. Xem sau khi đọc nội dung hoặc khen ngợi quá nhiều lúc ảnh hương đến cảm giác lúc xem. Đặc biệt là kiểu phim nửa thơ nửa buồn nửa ngắt ngoài như The light in your eyes :). Thế đã xem đến tập mấy rồi Ginko?

    • Đã xem hết tập 6 rồi đó NH. Cô Kim Hye-ja cân team luôn rồi. Mấy đoạn cô diễn đi thu âm cho người ta dễ thương quá, hi hi, thích cái giọng và cách nói như đang cười của cô ấy trong mấy đoạn đó. Mình khóc mình cười với những tâm sự của cô gái 70 tuổi ấy.

      Thật mình chết mê chết mệt với mấy phân đoạn udon. Những nỗi buồn san sẻ bên ly rượu, khi người ta tìm thấy sự đồng cảm nơi ấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: