Chicago Typewriter tập 7&8 “Bởi vì cô đơn mà tất cả chúng ta đã gặp lại nhau!”

Chicago Typewriter. Duyên nợ văn chương. Tập 7 và 8 “Bởi vì cô đơn mà tất cả chúng ta đã gặp lại nhau!”

Ngộ ghê chưa yêu thì mình hóng mà loveline lên rồi thì mình lại chú ý tới mấy cái tình cảm khác. Trong hai tập này rõ nhất là nỗi cô đơn, nó hiện ra trong mỗi nhân vật, làm cho họ thành ra “thật” hơn rất nhiều và làm cho bộ phim rất “người”. Nó làm cho thời hiện đại hay ho hẳn lên, và cân bằng với cái quá khứ  được dựng lên quá hấp dẫn ngay từ những tập đầu.

Đến những tập này cảnh nhà Han Se Ju đã được mở ra khá đầy đủ và giải thích vì sao cậu ấy thành ra quái lạ như bây giờ. Người thầy, người ơn của cậu ấy đã dung túng cho con trai ruột ăn cắp văn của cậu. Thằng con còn xấu bẩn đến mức tiếp tục ganh tị với cậu, còn bà mẹ nó thì không ngừng tìm cách hạ bệ cậu. Han Se Ju phẫn uất rời khỏi gia đình đó, cắn răng chịu khó để tự mình vươn lên và thế là sinh ra một cái tôi to đùng trộn lẫn với tùm lum nghi ngờ và tự vệ thái quá. Nhưng mà bên cạnh đó thì cậu ta vẫn là con người có tình cảm, biết nhớ ơn, nên không hề có hành động phản đòn nào mặc dù có thể. Han Se Ju có lẽ tự biết cậu không “cứng” như cậu cố gồng lên, nên cậu thu mình lại, xù lông nhím ra tự vệ một cách quá đà. Vì cậu vốn là kẻ tình cảm, trọng danh dự, lại chỉ muốn tự lực cánh sinh, nên sự xuất hiện của hồn ma Yu Jin O và tình cảnh mất khả năng cầm bút dẫn tới việc phải dựa dẫm kẻ khác, đã là cú đả kích lớn vào nỗi cô đơn trong tận sâu thẳm của Han Se Ju. Nỗi cô đơn vì tự mình cô lập nhưng thật ra vẫn là muốn có ai đó để bớt cô đơn, bao giờ cũng “muốn”, không có cách nào không “muốn” được dù đã “cố” lắm rồi, có chăng chỉ là tác dụng nho nhỏ bề mặt: không ai trông thấy. Chứ thật sự, căn bản thì cái “muốn” nó cứ ở đấy, sờ sờ ra đấy, chờ ngày “lộ” ra thôi, gặp đúng người đúng chuyện là sẽ “lộ” ra thôi.

Nên chính nỗi cô đơn đó đã giúp cậu tìm thấy và gắn bó với cô gái của đời mình. Cô bé bị mẹ bỏ rơi. Cô gái bị đời bỏ rơi trong sự nghiệp vận động viên bắn súng phải dang dở vì những ám ảnh. Người đã nhìn Han Se Ju cái nhìn của loài chim gãy cánh, và được Yu Jin O đón lấy ánh mắt với tất cả xót thương và nhung nhớ. Cô gái với nỗi cô đơn làm cô sợ hãi một nỗi sợ đầy mâu thuẫn. Vừa sợ ở một mình lại vừa sợ rằng dầu có ai đó đến trong đời mình thì rồi họ cũng sẽ bỏ rơi mình mà thôi. Càng mâu thuẫn khi cô vẫn không thôi mong đợi ai đó sẽ xua tan nỗi cô đơn của cô. Thế là cô bật khóc khi nhìn thấy anh chàng nhà văn khó ăn khó ở ấy ở trước cửa nhà mình. Nỗi cô đơn để rồi càng hy vọng sẽ không còn cô đơn và những giọt lệ cho hạnh phúc cứ tưởng là không bao giờ với tới được. Su Yon trước hiên nhà đêm vắng ấy trong vòng tay của Han Se Ju vì cậu cần cô mà cô cũng cần cậu, và một lần nữa, trong tầm nhìn dõi theo đầy cảm thương và vương vấn của Yu Jin O. Chưa nhất định phải là tình yêu mà chỉ là những tâm hồn hòa điệu cùng nỗi đau của đồng loại, đã đủ nhân văn và thăng hoa cảm xúc lắm rồi.

Và Yu Jin O hồn ma bao nhiêu năm cũ cũng vì không rũ bỏ được vướng mắc, cớ sao chỉ mình tôi lẻ loi không siêu thoát được, đã quay lại để tìm lời giải cho sự tồn tại cô đơn của mình. Nỗi cô đơn của Yu Jin O chưa được khai thác nhiều trong những tập này vì mối tình tay ba chưa đến hồi ngã ngũ là cô gái đã chọn ai trong cả hai chàng trai ưu tú ấy. Nhưng nỗi sầu của một Yu Jin O bơ vơ qua năm tháng dài đằng đẵng, phải ôm một hình bóng trong tim và những kỷ niệm của một tình bạn không hiểu vì sao lại đứt đoạn. Một mình cậu ấy không thể đi đến nơi cả người yêu và người bạn của cậu đã đi đến, nên thế là cũng chỉ có một mình cậu bị giam lại trong chiếc máy đánh chữ ấy, rồi cuối cùng là cũng chỉ có mình cậu lạc lõng chỏng chơ trong thời đại mới này. Là một linh hồn. Tồn tại mà người yêu chẳng nhìn thấy, còn người bạn thì vẫn còn bao nhiêu nghi ngại chẳng chịu hết lòng giúp đỡ. Thời đại này không còn chiến tranh nữa, nhưng Yu Jin O còn phải “chiến đấu” với sự “thờ ơ” của hai người ấy. Nỗi lòng đó của Yu Jin O, chịu đựng nỗi cô đơn dài dặc, khát khao tìm về, để rồi lại phải một mình vất vả tạo ra cơ hội cho bản thân với người ta. Cậu ấy cũng đã làm tôi bồi hồi và bối rối.

Có lẽ Chicago Typewriter chưa đủ thơ và đủ tình cho tôi thỏa lòng mơ mộng và bay bổng. Nhưng lần này thì khác. Nỗi cô đơn của những thanh niên Seoul 2017 đã hoàn toàn gây ấn tượng như nhiệt huyết của tuổi trẻ Kung Seon 1930. Gây ấn tượng mà lại rất hòa điệu chứ không trật nhịp hụt chân. Nỗi đau ngày nay cũng là điều mà bao nhiêu thời đại cũ đều có. Cách thể hiện càng mang màu sắc ấy. Nỗi cô đơn của những nhân vật chính làm tôi ngẩn ngơ như đi trên con đường xưa cũ hai bên chẳng có cao ốc che tầm nhìn, trước mặt chẳng có những công trình xây dựng với tiếng động đau tai, và sau lưng không có con người tân thời bận rộn nào đang hối hả bước lên vượt qua tôi. Duyên Nợ Văn Chương và nỗi sầu lẻ loi với hạnh phúc tìm được nơi nương náu trong hai tập 7 và 8 này, nó giống như con đường xưa cũ hoang sơ trên đầu là trời hai bên là gió sau lưng là hư vô, nó vừa cô đơn lại vừa khoáng đạt và thong thả như phả vào hồn sự tĩnh lặng cổ kính cho con người nhìn lại mình một cách tự nhiên, nguyên thủy, đơn giản, và trang trọng nhất. Nỗi cô đơn như chính bản thân nó và niềm hạnh phúc có ai bên cạnh như chính bản thân khát khao được thuộc về của mỗi bản thể con người. Một khát khao tưởng như bình thường, nhỏ nhặt nhưng vô cùng xứng đáng được tôn trọng. Vì nó đã có từ muôn đời ngàn kiếp, sự tồn tại của nó là mãi mãi, nó tồn tại để con người muốn đến gần nhau muốn hiến dâng muốn che chở muốn giúp đỡ nhau và vì nó mà hình thành nên cả nhân loại vô số con người như bây giờ.

Một bộ phim đầy duyên nợ. Muốn đến để khám phá chính là duyên. Muốn ở lại để cùng rung động chính là nợ.

Cái chủ đề nỗi cô đơn của con người, một chủ đề quá quen thuộc với mọi nhà văn, nhà thơ, đã được bộ phim khắc họa, chính là một cú đẩy của nhà làm phim cho khán giả đến gần hơn nữa với cái tinh thần cốt lõi của mạch truyện: một mối duyên nợ văn chương bắt đầu từ con chữ và được thể hiện ra cùng với những thứ người ta đã và sẽ còn dùng chữ để nói về nó. Bây giờ là nỗi cô đơn giữa cuộc sống hiện đại, mai này sẽ là nỗi lòng của những người yêu, người bạn, người đồng chí trong thời đại loạn lạc kia. Phải chăng đó cũng chính là chủ đề của quyển tiểu thuyết dang dở đã trói buộc cả ba nhân vật của chúng ta từ kiếp trước đến kiếp này.

Một bộ phim rõ ràng là cao tay, có trí tuệ, khi xây dựng một tình tiết vừa mang tính thiết thực với văn chương (cái chủ đề mãi mãi là nguồn cảm hứng của văn hào thi sĩ) vừa gắn liền với cái ý tứ cốt lõi của kịch bản là quá khứ đuổi theo hiện tại. Nỗi cô đơn không của riêng ai không chỉ ở một thời đại nào. Vì cần nhau nên mãi mãi tìm kiếm để rồi sẽ sum họp và cùng nhau viết nên một kết thúc trọn vẹn.

Xin hẹn gặp lại nhé Chicago Typewriter!

Ladyvitvit.

Posted on May 6, 2017, in Kdramas. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: