Nhìn lại phim truyền hình 2015

reply-1988

2015 là một năm thú vị của phim truyền hình Hàn Quốc và Trung Quốc với nhiều phim xem rất được, điều đáng tiếc là cả năm lại thiếu đi một bộ phim thật sự xuất sắc, thật sự thuyết phục. 2015 cũng đánh dấu sự nở rộ của những tác phẩm đi theo văn học mạng, hứa hẹn sẽ trở thành dòng IP chính của phim truyền hình cũng phim truyền hình, chi phối xu hướng phim năm 2016. Phim 2015 tôi xem cũng tương đối nhiều nếu so với các năm trước nên mới có bài reiview này, nguyên nhân căn bản nhất, không phải vì 2015 có nhiều phim hay, mà bởi vì phim cũ xem hoài cũng hết thì phải xem phim mới chứ sao haha. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ.

Angry Mom

Angry mom

Angry Mom là bộ phim đem lại cho tôi những cảm xúc mâu thuẫn nhất. Một mặt tôi thích những nhân vật chính trong phim. Một người mẹ vì con bị vướng vào nạn bạo lực học đường mà đóng giả làm học sinh tìm hiểu nguyên nhân. Đây chắc chắn là vai diễn ấn tượng nhất của Kim Hee Sun sau thời gian dài chuyên đóng những vai xinh hiền nhưng gặp bất hạnh. Tôi thích cả nhân vật thầy giáo có chút ngố tàu nhưng dần học cách mạnh mẽ hơn của Ji Hyun Woo. Các nhân vật phụ cũng rất thú vị. Một Bok Dong nghịch ngợm nhưng lại nhạy cảm, với tình yêu đơn phương dành cho bà mẹ bạn mình, khiến họ thành một trong những cặp đôi kỳ lạ nhất trong năm. Ngoài ra nhân vật Dong Chil cũng rất thú vị với quá trình hướng thiện được biên kịch chăm chút.

Thế nhưng, trái ngược với nhân vật, kịch bản của phim được dựng rất vô lý. Tôi có thể bỏ qua việc một người mẹ bốn mươi tuổi đến lớp học vẫn được các thầy giáo gọi là em này nọ, bởi đó là tiền đề của phim và khán giả có thể dễ dàng tặc lưỡi cho qua. Nhưng sau đó, việc dựng lên những tình tiết có phần ngô nghê, rằng có một căn cứ bí mật ngay trong… thư viện trường và được mở ra mỗi ban đêm làm điểm tập họp. Rằng nhà của chủ tịch trường (nhân vật phản diện chính trong phim) mà hết người này đến người nọ vào như kiểu nhà hoang đất trống. Rằng một ông bộ trưởng ngô nghê nhất trong những phim tôi xem… Không chỉ có thế, những tình tiết càng về cuối phim, tính kịch càng được đẩy lên cao độ như sân diễn nhằm chứng tỏ sự “sâu sắc” của tình mẹ con. Rồi sập nhà, sập trường vì xây dựng ăn bớt nguyên vật liệu, những chuyện giật gân quả thực chỉ trong phim mới có.

Mặc dù Angry Mom có logic dành cho…trẻ con tin, biên kịch mới còn non tay nên tính thể hiện trong kịch bản quá nhiều. Tuy nhiên chê thì chê, cần phải khẳng định Angry Mom là một phim có nội dung. Nó muốn truyền tải thông điệp đến người xem, đến xã hội, chỉ đáng tiếc là cách truyền tải có phần vụng về và thiếu tự nhiên. Đó là điều đáng khen hơn đáng chê, nhất là trong thời đại những phim rẻ tiền có xu hướng đánh lừa người xem bằng những màn yêu đương sướt mướt, makjang trên trời rơi xuống, sự nỗ lực của Angry Mom vẫn là đáng ghi nhận.

Oh My Ghost

Oh My Ghost

Đây là một trong những rom-com dễ thương nhất trong năm nhờ sự tươi trẻ, nhẹ nhàng trong câu chuyện tình yêu người-ma. Park Bo Young xứng đáng nhận được sự khen khợi khi diễn tròn vai hai nhân vật với hai tính cách đối lập. Trong khi đó Jo Jung Suk vẫn chứng tỏ được mình là một trong những diễn viên đa dạng nhất của màn ảnh nhỏ. Hai diễn viên chính có chemistry ấn tượng trong phim. Mỗi lần cô ma trinh nữ giở thói dê xồm anh chàng dễ thương nhưng giả bộ lạnh lùng là tôi lại bò ra mà cười.

Phải nói rằng cốt truyện ma nhập không phải là đề tài mới trong phim Hàn. Cách đây không lâu Master’s Sun cũng đã từng làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ, hoặc xa hơn nữa là 49 Days. Nhưng câu chuyện ở đây mới lạ ở chỗ cả ma, cả người đều đem lòng yêu nhân vật nam chính. Câu chuyện dần trở nên hấp dẫn khi một mối tình tay ba được tạo nên giữa một người con trai với một cô gái với hai tính cách trái ngược.

Điểm đáng tiếc của Oh My Ghost là sự cân bằng trong các nhân vật. Nếu như nửa đầu nhân vật chủ thể gần như mất hút thì ngược lại đoạn sau nhân vật ma lại gần như chìm nghỉm, phim thiếu đi một sự tương tác giữa người-ma để trở nên thú vị hơn, thay vì một câu chuyện tình yêu thuần túy. Một điểm yếu nữa là ngoại trừ nhân vật chính, các nhân vật phụ khác đều khá mờ nhạt và ít liên kết đến nhau. Đối với tôi đoạn kết của phim gần như là một phim mới với diễn viên chính là nhân vật của Im Joo Hwan chứ không phải là câu chuyện của nửa đầu nữa.

Producer

Producer

Producer là bộ phim được chờ đón nhất trong hè 2015, không chỉ bởi sự góp mặt của những ngôi sao trẻ tuổi như Kim Soo Hyun, IU, những diễn viên thực lực được nhiều người yêu mến như Cha Tae Hyun, Gong Hyo Jin, mà còn nằm ở biên kịch của phim là biên kịch của You Who Came From the Stars đình đám năm ngoái. Phim được kỳ vọng tạo ra một phương hướng sản xuất mới của phim truyền hình, là bộ phim được đầu tư và kỳ vọng của KBS trong khung giờ thứ 6, thứ 7.

Hai tập đầu của phim thực sự thú vị với cách dựng phim mới lạ giống như một show truyền hình, cốt truyện tập trung vào mảng nghề nghiệp, một điểm ít gặp trong phim Hàn. Với khởi đầu đó, tôi đã khấp khởi mừng và hy vọng vào phim. Tiếc rằng, hy vọng đó nhanh chóng tan thành mây khói. Nửa sau của phim cũng giống như bao phim Hàn khác trở lại với màn tình yêu tình báo muôn thuở. Gần nửa thời lượng phim khán giả phát chán với màn IU thích Kim Soo Hyun, nhưng Kim Soo Hyun chỉ thích Gong Hyo Jin, Gong Hyo Jin lại chỉ thích Cha Tae Hyun. Chính vì màn rượt đuổi đơn phương kéo dài như vô tận này khiến tôi gần như nổi điên với nhân vật của Cha Tae Hyun và mối tình lằng nhằng tình yêu tình bạn của hai người.

Nhân vật thú vị nhất trong phim là nhân vật của Kim Soo Hyun với nét ngố tàu rất đáng yêu (tuy rằng bảo để đạt  Daesang thì không xứng đáng đâu, nhưng dù sao cũng xin chúc mừng cậu bé). Nhìn chung Producer là một phim có khởi đầu hứa hẹn, đáng tiếc nhanh chóng trở lại lối mòn thường gặp của phim Hàn. Nhưng với kịch bản nhẹ nhàng và gần gũi, đây là bộ phim bạn có thể dành thời gian để theo dõi.

Someone like you

Someone like you

Ah, năm nay có vẻ là năm của những phim đề tài dê xồm trai đẹp. Thực ra thì nam chính không xinh trai như Jo Jung Suk của Oh My Ghost đâu, nhưng nhà giàu hơn, lại tài năng hơn. Nhưng vấn đề chính ở đây, nếu nhân vật của Jo Jung Suk còn có sức mà kháng cự, chứ anh chàng này bị mù, nhà thì có hai người với nhau, nên nữ chính thỏa thích làm gì thì làm haha.

Someone like you là phim Đài Loan. Vì thế bạn phải chấp nhận nét thần tượng trong kịch bản, một lọ lem lém lỉnh gặp hoàng tử trong mộng, rằng lọ lem sẽ gặp khó khăn nào đó và hoàng tử sẽ giúp cô vượt qua, giữa họ sẽ có xíu xíu hiểu nhầm rồi happy ending forever. Những cảnh fanservice có thể nói là ngập trời, ôm hôn rồi bed các kiểu cũng không hề thiếu, quả thực là đôi khi tôi cũng có phần thấy bội thực.

Nhưng điểm mạnh lớn nhất của phim là sự bay bổng vui nhộn, đơn giản thường có của phim Đài Loan. Nếu bạn muốn tìm thứ gì đó để cười vui qua ngày thì đây có thể là một sự lựa chọn hợp lý. Bởi phim Đài Loan vẫn là mảnh đất của lãng mạn và tuổi trẻ mà ít phim truyền hình nào sánh được.

Noble, My Love

Noble my love

Cùng một cốt truyện  hoàng tử lọ lem với Someone like you, với hoàng tử là anh chàng Sung Hoon đang diễn trong bom xịt cuối năm Oh My Venus. Hoàng tử này thì không bị mù cũng chẳng bị sao cả, nhà giàu, đẹp trai, nhưng mà tôi không thích bằng anh chàng trong Someone like you bởi tính cách có nét gì đó chiếm hữu kiểu ngôn tình. Công chúa là bác sỹ thú y, nhưng thời gian làm việc thì ít mà yêu đương thì nhiều.

Đại loại cốt truyện là anh chàng là giám đốc, một ngày bỗng dưng bị bắt cóc, anh chàng bỏ trốn, sau đó bị thương thì gặp nàng. Mà sau khi cứu mạng chàng, chàng đẹp trai là thế  mà nàng quan tâm chẳng khác cứu chó cứu mèo. Thế là sau khi khỏi, chàng tức tối tìm mọi cách tán tỉnh nàng.

Nói chung phim này rất là nhạt, nhưng mà cốt truyện thì siêu đơn giản, mỗi tập lại có 15 phút bọ nên ngồi ngắm trai xinh gái đẹp, ngắm chó ngắm mèo giết thời gian cũng ổn. Ngoài việc ngắm thôi thì chống chỉ định soi mói nhiều, bởi phim có khá nhiều sạn.

Cặp đôi của năm

Healer

Healer

Phải nói rằng tôi không bị cuồng Healer giống như nhiều khán giả khác, nhưng công bằng mà nói, đây là phim mà bạn có thể dùng để giới thiệu cho bạn bè trong những câu hỏi thường gặp: Năm nay có phim Hàn gì hay không? Phim hay không thì có lẽ do từng người, nhưng có lẽ cũng phải thừa nhận rằng đây là một phim ổn.

Ji Chang Wook có một nhân vật gần như là hình mẫu trong mộng của tất cả các cô gái. Nam tính, đẹp trai, dễ thương, lại có sự cô đơn và bí hiểm hấp dẫn chết người. Trong khi đó Park Min Young là một cô gái bình thường nhưng mạnh mẽ và độc lập. Hai người tạo thành một cặp đôi đẹp nhất trong năm nay với chemistry cực mạnh và những khoảnh khắc lãng mạn có thể nói là đáng nhớ trong các phim Hàn tôi từng xem. Ji Chang Wook, Park Min Young xứng đáng cho danh hiệu cặp đôi đẹp nhất của 2015.

Không chỉ có cặp đôi chính thú vị, nội dung phim cũng rất ổn với câu chuyện được lật ngược lại quá khứ với những tình thù vương lại đến hiện tại. Yoo Ji Tae vốn là một diễn viên điện ảnh yêu thích của tôi, trong phim anh cũng có một nhân vật rất thú vị. Các nhân vật phụ cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Quả thực tôi còn thích câu chuyện trong quá khứ hơn câu chuyện tình yêu vốn rất ngọt ngào của hai nhân vật chính.

Nhưng, điểm cốt lõi là sự rung động, là cảm xúc khi xem thì Healer lại không tạo được với tôi. Có cảm giác phim được làm rất lý trí, được tính toán rất kỹ lưỡng nên đẹp đó, hoàn thiện đó nhưng đối với tôi thiếu đi một sự rung động, sự giản dị của cảm xúc mà tôi cảm nhận được như đã từng với Đồng Hồ Cát, bộ phim kinh điển của cùng biên kịch.

Cần nói rằng, đó chỉ là cảm nhận của riêng tôi, còn rất nhiều khán giả yêu thích bộ phim này. Đây là bộ phim đáng xem dù nhìn nhận theo phương diện nào đi nữa. Hãy xem phim để có cảm nhận của riêng bạn.

Đạo Diễn – Âm Nhạc – Diễn Xuất xuất sắc nhất

Lang Nha Bảng

Lang nha bang

Không thể phủ nhận Lang Nha Bảng là một trong những bộ phim đáng nhớ nhất của 2015. Khởi đầu với rating khá khiêm tốn, sau đó với chất lượng phim, Lang Nha Bảng đã trở thành một hiện tượng của phim truyền hình Trung Quốc. Có thể nói Lang Nha Bảng có một đạo diễn ấn tượng với những khung hình chậm đầy chất nghệ thuật khiến không gian phim vừa có nét xưa cũ vấn vương vừa có nỗi buồn lắng đọng. Những cảnh quay cũng được chọn góc rất phù hợp nên cảm xúc nhân vật cũng được thể hiện rất gợi. Phục trang trong phim đẹp và chau chuốt, nhiều cảnh quay được dựng hoành tráng và đã mắt. Lang Nha Bảng là lựa chọn dễ dàng của tôi cho vị trí Đạo diễn xuất sắc nhất của 2015.

Âm nhạc trong Lang Nha Bảng là một điểm nhấn đặc sắc. Xích tử chi tâm, Xích huyết trường ân, Hồng nhan xưa đều là những bản nhạc hay nhất trong danh sách nhạc phim của tôi vài năm gần đây. Danh hiệu Phim có nhạc phim hay nhất dành cho Lang Nha Bảng cũng là một lựa chọn không hề khó khăn.

Không chỉ mạnh về đạo diễn và âm nhạc, Lang Nha Bảng cũng có một diễn viên đồng đều và mạnh nhất trong những phim tôi xem năm nay. Ai cũng đều sống hết mình với vai diễn của mình kể cả những vai nhỏ nhất. Hồ Ca có vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cậu ấy. Hoàng Duy Đức trong vai Dự Vương , Lưu Dịch Quân trong vai Tạ Ngọc cũng là những ứng cử viên nặng ký, nhưng danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc nhất năm đối với tôi thuộc về diễn viên tiền bối Đinh Dũng Đại trong vai Lương Đế. Một vị vua đa nghi với những trăn trở trong cuộc chiến quyền lực giữa những đứa con và quyền lực bị mất dần của chính bản thân, qua diễn xuất đỉnh của Đinh Dũng Đại khiến nhân vật Lương đế là một trong những nhân vật thú vị và đáng nhớ nhất không chỉ trong Lang Nha Bảng mà còn trong phim truyền hình Trung Quốc nói chung.

Không chỉ nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Lang Nha Bảng, Lưu Đào với diễn xuất nhiều điểm rơi, của mối tình thủy chung dành cho Lâm Thù, với nét đẹp lúc mong manh lúc mạnh mẽ đã khiến nhân vật tỏa sáng. Lưu Đào là lựa chọn của tôi cho danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Là bộ phim có thể nói là chỉn chu nhất từ đạo diễn, âm nhạc, diễn xuất, cuộc chiến tranh quyền đoạt vị trong phim làm nền cho tình bằng hữu thủy chung, sự hy sinh cao thượng. Không gian phim rơi lại trong nỗi buồn và cả sự tiếc nuối cũng là một điểm nhấn đặc sắc. Tiếc rằng Lang Nha Bảng lại thiếu đi sự logic trong cốt truyện để có thể trở thành một bộ phim thật sự hay. Các nhân vật phản diện tuy rằng không mờ nhạt nhưng lại quá yếu so với nhân vật chính. Trong khi đó tuyến nhân vật chính tuy được đề cao lại thiếu đi sự phát triển tâm lý thú vị như tuyến nhân vật phản diện. Câu chuyện đoạt quyền tranh vị với những thủ đoạn trong phim chỉ mô tả được bề ngoài thôi mà thiếu đi sự thâm trầm so với những phim chính kịch triều chính vốn là thế mạnh của truyền hình Trung Quốc.

Không có điều gì là hoàn hảo cả, Lang Nha Bảng cũng thế, nhưng những nỗ lực của đoàn làm phim là đáng ghi nhận. Lang Nha Bảng vẫn là một trong những phim truyền hình nổi bật nhất của 2015 mà bạn không nên bỏ lỡ.

Diễn viên mới

Pháp Sư Vô Tâm

The monster killer

Pháp Sư Vô Tâm là một trong những bất ngờ thú vị nhất của 2015. Một dàn diễn viên lạ hoắc cùng poster đối với tôi thuộc dạng nhìn là không muốn xem, thế mà Pháp Sư Vô Tâm trở thành một trong những phim truyền hình yêu thích của tôi, Vô Tâm là một trong những nhân vật tôi thích nhất trong tất cả các phim truyền hình năm nay. Vô Tâm phớt đời, tinh nghịch và ranh mãnh, xen lẫn chút gì đó đào hoa trẻ thơ nam tính của Hàn Đông Quân.

Cần phải nói rằng Pháp Sư Vô Tâm là phim giải trí được thực hiện tốt với cốt truyện không quá xuất sắc nhưng có cảm xúc, có điểm rơi.  Nhạc phim cũng cần được khen ngợi, tôi thích hầu hết các bài hát trong phim, nếu không phải vì nhạc phim của Lang Nha Bảng quá hay thì đây sẽ là lựa chọn của tôi cho vị trị nhạc phim tốt nhất năm.

Pháp Sư Vô Tâm đem lại cảm giác xưa cũ của những bộ phim Trung Quốc ngày xưa. Khi đó phim Trung Quốc còn đơn thuần,đơn giản, không có cái kiểu ngược này, ngược nọ như bây giờ. Những nhân vật trong phim tưng tửng nhưng khoáng đạt cùng với câu chuyện phiêu bạt của họ đặt được người xem vào không khí trinh thám quyến rũ và mơ hồ như những làn sương lãng đãng trong những áng văn của Cổ Long. Nếu bạn cần một bộ phim nào đó cần sự vui nhộn và thư giãn, Pháp Sư Vô Tâm sẽ là lựa chọn hợp lý nhất.

Phim Hay Nhất

Missing Noir M

Missing Noir

Missing Noir M là một phim thuộc truyền hình trả phí OCN, kênh truyền hình chuyên về phim trinh thám, hình sự. Tôi đã xem khá nhiều phim trinh thám của OCN, hầu hết phim đều có nội dung, nhưng tiếc rằng 10 phim thì 9 phim rơi vào cảnh đầu voi đuôi chuột, nên chê cũng chẳng nỡ mà khen cũng chẳng đặng.

Thế nhưng Missing Noir M là phim duy nhất của OCN tôi xem mà không thấy đuối về sau. Được đạo diễn bởi một trong những đạo diễn phim hình sự chuyên nghiệp nhất, người đứng đằng sau seri phim hình sự nổi tiếng TEN, TEN 2. Hai diễn viên chính Kang-Woo và Park Hee-Soon được chọn từ những diễn viên thực lực của mảng điện ảnh nên không có điểm nào để phàn nàn. Vấn đề lớn nhất là kịch bản từ một biên kịch truyền hình mới, nhưng đáng ngạc nhiên lại là một trong những điểm mạnh của phim.

Missing Noir M là một bộ phim trinh thám với tiết tấu cực kỳ nhanh đến mức tôi thường xuyên phải tua lại thay vì tua đi như đa số phim truyền hình khác. Những vụ án cũng được nghiên cứu kỹ càng với những cảnh sát chuyên nghiệp và những tội phạm chuyên nghiệp. Một điểm đáng lưu ý là cách dẫn dắt tình tiết trong phim rất cuốn hút nhưng cũng rất chuyên nghiệp, có lẽ cái tên biên kịch đứng đằng sau Missing Noir M sẽ là cái tên chúng ta cần chú ý hơn trong những bộ phim sau.

Là phim về điều tra những vụ mất tích, Missing Noir M lật ngược câu chuyện về quá khứ qua những mảnh ghép trinh thám, từ đó đưa cái nhìn đa chiều của phim về nhiều vấn đề trong xã hội: Những cảnh sát tham nhũng, những công ty dược phẩm vô trách nhiệm, hệ thống pháp luật nhiều kẽ hở, đến những đứa trẻ bị vứt ngoài xã hội, nạn lừa đảo hay quyền lực ngầm đằng sau luật pháp. Một điểm đáng khen là tuy thể hiện được cái nhìn của biên kịch nhưng phim không vướng vào việc phán xét thường gặp của phim Hàn mà chủ yếu vẫn tập trung vào các yếu tố hình sự. Cái nhìn của phim tuy có giây phút tối tăm nhưng cũng không hiếm những khoảnh khắc cảm động của tình người, bế tắc nhưng đọng lại cuối cùng vẫn là hy vọng, là sự thật và công lý. Chính điểm này đã khiến Missing Noir M là phim hình sự hoàn chỉnh nhất mà tôi xem trong 2015 và là phim tôi lựa chọn cho vị trí phim hay nhất trong năm. Can’t wait Season 2!

Phim yêu thích nhất

Heart to heart

Heart to heart

Heart to heart chắc chắn không phải bộ phim dành cho nhiều người, không có những soái ca trong truyền thuyết, cũng chẳng có những cô nàng xinh đẹp ăn mặc hàng hiệu này đến hiệu nọ. Câu chuyện tình yêu trong phim cũng chẳng có chút gì gay cấn, hấp dẫn, mà bình thường như người ta quen nhau, rồi yêu nhau ngoài đời. Nhưng nó vẫn là bộ phim tôi yêu thích nhất trong năm nay.

Người  xem có lẽ sẽ cảm nhận được trái tim mà nữ đạo diễn Lee Yoon Jung dành cho nó, với những cảnh quay được chăm chút, bình dị nhưng rung động. Chị dường như muốn truyền tải những điều chị yêu, những cảm xúc gom góp của thế giới xung quanh muôn màu, của cuộc sống giản đơn nhưng sống động và đẹp đẽ, trong những bài hát ưa thích của Tearliner.

Heart to heart không có những xa hoa tráng lệ, không những bộ trang phục dạ tiệc sang trọng và quý phái. Nó là những thước phim về những con người có đôi chút kỳ lạ, nhưng lại bình thường. Là một cô gái ăn mặc có đôi chút quê mùa, mái tóc rối bù, đầu đội chiếc mũ bảo hiểm xám. Là một anh chàng playboy với căn phòng nhỏ xếp đầy những tập truyện tranh. Là chiếc xe máy cũ kỹ, đi qua những con đường nhỏ vào một căn nhà xập xệ, với những bông hoa nhỏ tươi tắn trồng trong những hộp xốp màu trắng.

Phim có cặp đôi nhân vật chính với chemistry có lẽ ấn tượng nhất trong tất cả các phim Hàn tôi xem năm nay. Chun Jung Myung với vẻ mặt khi thì tiu nghỉu, lúc thì sáng ngời tình nghịch và nụ cười tan đi trong hạnh phúc. Choi Kang Hee nhỏ nhắn với những bộ trang phục kỳ lạ, với ánh mắt bối rối khi lần đầu tiên bước vào ngưỡng cửa tình yêu. Họ hiểu chuyện và họ hiểu nhau, không có hiểu lầm, chỉ là câu chuyện tình yêu giữa những người thực sự trưởng thành, học cách yêu nhau và yêu cuộc sống. Heart to heart, đường từ trái tim đến trái tim, là cách họ đến được trái tim của nhau, để đến cuối cùng đi qua không chỉ là tình yêu, họ học được cách chấp nhận và yêu chính bản thân mình.

Phim của năm

Reply 1988

Reply 1988

Phim của năm không phải là phim hay nhất, cũng không phải phim yêu thích nhất, nhưng là bộ phim đáng nhớ nhất trong 2015, bộ phim mà mỗi khi nhắc đến 2015 bạn sẽ phải nhắc đến nó.

Reply 1988 là một trong những bất ngờ lớn nhất của 2015. Mặc dù sự thành công của phim có thể đoán trước bởi sự đình đám của hai bộ phim tiền nhiệm Reply 1997 và Reply 1994, tuy nhiên cơn sốt Reply 1988 đến hiện tại (rating phim đã đạt trên 15% tại tập 14 với truyền hình Cáp!) vẫn là kinh ngạc với dàn diễn viên ít nổi bật và câu chuyện giản dị, không có cao trào.

Câu chuyện diễn ra trong một ngõ nhỏ ở Seoul những năm cuối 80, một thời kỳ với nhiều biến động trong lịch sử Hàn Quốc, những cuộc biểu tình dữ dội của sinh viên dẫn đến những thay đổi lớn về chính trị tại đất nước này. Tuy nhiên 1988 không tập trung nhiều về mặt chính trị cũng như ảnh hưởng của nó đến từng người dân như một số bộ phim như Sandglass đã làm. Họ là những người rất bình thưởng, cuộc sống trôi qua cũng rất bình thường, cha mẹ thì đi làm, chăm sóc con cái, những người con, mỗi người một tính, nhưng cũng ngoan ngoãn, lương thiện. Bạn cũng thấy phần nào cách sống kiểu ngày xưa trong phim, khi đó ở thành phố, láng giềng còn rất gắn kết, có miếng ngon thì đi mời cả xóm, thỉnh thoảng cũng sang ăn trực, ngủ trực nhà bạn, đó là điều rất bình thường lúc bấy giờ, kể cả ở Việt Nam. Chỉ khác rằng có vẻ điều kiện của Hàn Quốc lúc đó tốt hơn và dường như cũng thoáng hơn ở Việt Nam. Tôi nhớ khi đó mới bước qua thời kỳ bao cấp, chuyển dần từ chế độ tem phiếu theo định mức sang kinh tế thị trường, cuộc sống có thể dễ thở hơn trước đó nhưng nói chung cũng còn rất khổ cực.

Đặt câu chuyện trong quá khứ, cần phải nói rằng, câu chuyện trong 1988 rất đẹp đẽ và ấm áp.  Khi so sánh với những bộ phim về quá khứ, hàng xóm láng giềng chẳng mâu thuẫn như Golden Apple, so về tình bạn cũng chẳng rạn nứt như Friends Our Legend, so về dấu ấn của quá khứ thì không sắc nét như  Fashion 70’s, so về tình yêu thì chẳng bằng Sandglass. Thường thì cái gì đẹp đẽ quá thì hết đẹp, nhưng kỳ lạ Reply 1988 vẫn đẹp theo một cách riêng, chính nhờ việc chau chuốt kỹ lưỡng đến hệ thống nhân vật và tình tiết. Nhân vật nào cũng có  những điểm yếu nhưng họ như những mảnh ghép bù đắp nhau tạo nên bức tranh quá khứ trong ký ức chạm vào nỗi nhớ của mỗi người.

Câu chuyện xuyên xuốt 1988 xoay quanh tình bạn, tình cảm gia đình và những rung động đầu đời của đám trẻ. Tuy thời đại có khác nhau, nhưng tình người, tình thân và tình bạn thì thời đai nào cũng là những giá trị cốt lõi của cuộc sống, bởi thế chắc hẳn ai cũng cảm nhận được những gì mà 1988 đem lại cho người xem. Một bộ phim dành tặng đấng sinh thành, những người đã vất vả nuôi nấng chúng ta nên người, với tình yêu vô điều kiện và vô bờ bến của cha mẹ. Và vì thế, dù không hẳn là hoàn hảo, và dù phim chưa kết thúc, Reply 1988 vẫn là một bộ phim giàu ý nghĩa nhất cũng như tiêu biểu nhất của phim Hàn Quốc trong năm 2015. Một bộ phim dành tặng những người thân yêu xung quanh mỗi chúng ta.

Tổng Kết

Cặp đôi của năm: Ji Chang Wook – Park Min Young (Healer)

Đạo diễn xuất sắc nhất: Lang Nha Bảng

Âm nhạc xuất sắc nhất: Lang Nha Bảng

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Đinh Dũng Đại (Lang Nha Bảng)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Lưu Đào (Lang Nha Bảng)

Diễn viên mới: Hàn Đông Quân (Pháp Sư Vô Tâm)

Phim hay nhất: Missing Noir M

Phim yêu thích nhất: Heart to heart

Drama of the year: Reply 1988

Posted on January 3, 2016, in Kdramas, Year-End-Review and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 8 Comments.

  1. Happy New Year!

    Cảm ơn Tiểu Phong nhiều thật nhiều.
    Thích cái list của TP lắm á, bao trọn drama các nước luôn chứ ko gói gọn drama Hàn nữa ha.

    Năm rồi Ginko cũng xem được nhiều nhiều phim Hàn, nhưng chắc chắn là ko nhiều như của TP rồi.

    Reply 1988 có vẻ được quá ha? Thấy nhiều người khen phim này quá chừng. Ginko có xem được vài tập của cả Reply 1994 và Reply 1997 nhưng đều ko cảm được series này nên hiện tại ko có hứng thú với Reply 1988, nhưng thấy cả TP và Ohanami đều khen Reply 1988 nên Gk sẽ tìm xem khi có thời gian.

    Heart to Heart và Missing Noir M là hai phim mình cũng được giới thiệu và cũng đã cho vào list đợi rồi🙂

    Mấy phim Trung Quốc thì rất tiếc là mình chẳng xem phim nào.

    Angry Mom thì Ginko bỏ ngay sau khoảng tập 5-6 vì ko thích bối cảnh u ám có cảm giác bệnh hoạn của phim. Thực ra thì Gk chờ đợi một phim tươi sáng hơn với Angry Mom nên bị “dội” khi thấy phim đi theo chiều hướng bạo lực đó. Mình ko ngán bạo lực nhưng thà cho bạo lực vào hẳn phim bạo lực đi chứ ko thích dở dở ương ương như Angry Mom. Gk biết TP rất thích cậu Ji Soo debut trong phim này nè.

    Producers thì phải nói khiến mình quá thất vọng. Mình cũng chẳng quan tâm đến ba cái giải thưởng cuối năm của các đài lớn kỳ rồi nữa.

    Oh My Ghost xem nhạt, được cái các diễn viên đều dễ thương nên mình vẫn xem được hết🙂

    Năm mới, mong có thêm nhiều phim hay, chúc TP có thời gian xem phim và bình phim🙂

  2. Tiểu Phong biết vì sao Lang Nha Bảng chỉ ăn giải quay phim mà không ẳm giải đạo diễn của mình không?

    Vì ghép cảnh lộn xộn, trời ạ, ví dụ mình đang phiêu với cảm xúc của Nghê Hoàng dành cho Trường Tô, thế mà anh đạo diễn ghép cái cảnh CD u ám vào, tèo cha nó cảm xúc. Mà phải nói, mình không ưa nhân vật CD làm màu rồi, thêm chán cái cằm phẫu thuật của bạn diễn viên đóng vai đó nữa, nhìn gương mặt “mái” mà đóng vai hùng dũng gì không biết. Sau LNB, bạn “hân hạnh” song hành một bạn diễn viên sửa cằm khác nằm trong list mình tránh xa ba thước.

    Mà mình đọc bài này xong có đi ngó Someone like you đó TP. Tua gần hết tập 1, cách dựng phim chán khó tả🙂

    Về phim Hàn thì hôm bữa nói cũng gần hết rồi nhỉ, chỉ còn chừa Reply 1988 mới chiếu. Sẵn tiện thì @ginkovn luôn, Reply 1988 ăn điểm ở chỗ miêu tả tình cảm gia đình, làng xóm hòa đồng vui vẻ. Mình được giới thiệu Reply 1994 nên đi xem thử, ráng hết cỡ lết được nửa tập, tắt không thương tiếc. Không khí nhứ nhứ làm màu chúa ghét. Nhưng nhờ vậy, nhận thấy bản thân không thích cách xây dựng nữ chính của seris Reply, 1988 vào đề cũng như kich bản không focus nữ chính nên không gây khó chịu như 1994.

    Mà, mình thắc mắc, vì TP không thích tuyến tình cảm Healer thì tại sao lại chọn JCW-PMY là cặp đôi của năm, chẳng lẽ vì cặp diễn viên đẹp đôi? Mình thì chọn CKH-CJM, JCW-PMY thì thấy mấy cảnh tình cảm thi vị, chứ diễn tình cảm không đậm đà như cặp đôi Heart to Heart, kiểu tình cảm nồng say của đạo diễn Coffee Prince ăn điểm hơn.

  3. Ôi xin lỗi trả lời mọi người chậm.

    Reply 1988: Mình lại thích cô bé nữ chính 1988 nha, cứ ngơ ngơ mắc cười. Hai bạn nữ của hai seri trước thì sắc sảo hơn.

    Phim này mình thích mấy nhân vật bố mẹ hơn, nhất là bố nữ chính, thấy tính cách của chú ấy cũng giống giống bố mình ngày xưa. Mấy bạn trẻ thì mình đều có cảm tình. Nói chung phim xem rất dễ chịu. Không có cảm giác dài lê thế như Reply 1994.

    Lang Nha Bảng: Mình bình thường với nhân vật Cảnh Diễm, không thích cũng không ghét. Mà đúng là bạn diễn viên đó hơi đuối so với các diễn viên khác, anh Hồ Quân mà trẻ chút đóng vai này thì hay hơn nhiều.

    Mà phim này mình thấy mấy nhân vật chính diện chán òm, đúng kiểu người tốt ăn may, không thật tý nào. Mình khoái mấy nhân vật phản diện hơn, coi họ bị hành mặt tiu nghỉu vui hơn.

    Healer: Hai bạn chính mình thấy đẹp đôi hơn so với H2H, cặp kia CKH hơi già so với CJM. Nhưng so về chemistry thì đúng H2H là nhất rồi. Lâu lắm không thấy cặp nào yêu đúng là yêu như thế ý.

    Someone like you: LOL, đại loại đoạn đầu xem hơi chán tý chứ sau nam chính bị mù xem cũng vui vui.

    Đợt phim tới không biết Ginko và NH có coi phim nào không? Mình ngó ngó thấy dàn diễn viên của Signal mạnh kinh, không biết đạo diễn thế nào, nhưng dù sao cũng hóng phim đó. Phim mới của Lee Yoon Jung mình cũng chưa xem nữa. Phim của Woo Bin, Jung Kyung-ho… Ôi nhiều phim quá.

    • Mình không thích cách xây dựng nữ chính, chứ không phải không thích tính cách nữ chính, tức là phim focus vào mấy chuyện không đâu của nữ chính nhiều quá mình mệt🙂 Reply 1988 đỡ hơn 94 ở chỗ đó.

      Đợt phim mới thì mình không coi Signal, vì phim có nội dung giống Memory of Munder, coi movie tiếng mấy còn thấy chán, khỏi nói kéo ra tới mười mấy tập, diễn viên mạnh cũng chịu, chứ khó vớt nội dung ấy nổi🙂 Nhưng sẽ coi Memory, và xem thử phim mới của Jung Kyung-ho và Han Ye-seul.

      Phim mới của Lee Yoon-jung dở, đề tài chèn ép tại trường đại học được lãng mạn hóa nên dở dở ương ương. Nữ chính diễn được, mà đôi mắt lươn xấu khó ai bì kịp. Phim này được dựng từ truyện mạng, có lẽ không phù hợp với gu của mình.

  4. Haha 1988 mấy bạn thì mình thích nhất SW, còn cặp tam giác kia ai cũng thinh thích thôi.

    Signal mình sẽ xem thử, rất thích bạn nam chính. Memory cũng coi thử, ơ mà phim này nam chính là anh già à ^^ Phim mới của Jung Kyung-ho èo bạn ấy để kiểu đầu kinh dị thế, thêm cái trailer nhìn kinh quá nên chắc mình thôi.

    Phim mới của Lee Yoon-jung mình cũng chưa xem, thấy bảo nam chính bí bí ẩn ẩn hot boy của trường gì đó, mà nam chính mà phức tạp, secret quá thường mình không khoái ^^ Thích mấy bạn vui vui hay cười, play boy càng khoái, xem cười cười cho vui haha.

  5. Sun-woo đâu có hay cười hay playboy đâu vẫn có người thích nhất đó thôi🙂
    Mình thì thích Taek, Đặc biệt thích tình bạn của Taek và Sun-woo.
    Park Bo-gum hợp tuổi nhân vật nhất, rồi tới Sun-woo thứ nhì, mấy cậu diễn viên kia già quá nên thấy không đúng tuổi 18 tuổi.

    Nam chính Memory là Lee Sung-min, đóng Misaeng đó. Nên anh già gần 50 này thì phải hỏi bạn Ginko, phim của bộ đôi The Devil nên có thể hy vọng. Còn cái phim cho người già sau đó của Noh Hee-kyung, Dear my friends thì hỏi mình lol. Phim đó tập hợp một dàn nữ diễn viên kỳ cựu, từ Kim Hye-ja, Na Moon-hee, Ko Doo-shim, … Một phim lạ vị nên có chút hy vọng để tạo dấu ấn.

  6. Sun Woo đỡ lằng nhằng nhất trong mấy bạn nên mình thích nhất đó, yêu ra yêu, tán ra tán, chia tay ra chia tay, nói chung là dễ đoán nhất. Cặp kia lằng nhằng phức tạp tình yêu tình bạn quá nên mình ze cho lành haha. Mà cái tập 18 đoạn cuối tỏ tình của JH chán thật là chán, biên kịch xây dựng tâm lý nhân vật JH và nữ chính chán quá.

  7. Mình thấy việc chuyện yêu đương phim này chẳng có gì thú vị hì hì. Nên kệ chuyện mấy bạn trẻ, thích xem không khí xưa xưa thôi. Lớn tuổi rồi tấp vào Sun-woo mà dze tay ba kia cho lành là đúng, chứ thấy tranh luận nhiều quá chừng🙂
    Mà cuối cùng hai anh em dzớt hai chị em nhỉ, công nhận mấy ông bố bà mẹ này chẳng tính ý gì cả, đặc biệt là nhà gái, trời ơi, 2 đứa con yêu 2 thằng cùng 1 nhà hàng xóm mà không biết thì thiệt là vô tư quá đi mất. Phim xây dựng tâm lý nhân vật bố mẹ nữ chính thiếu chiều sâu là điều đáng tiếc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: