Hương Sắc Tàn Phai

Hương Sắc Tàn Phai/ Helter Skelter. Warning: Spoiler.

Helter Skelter là một trò chơi cảm giác mạnh, như Roller Coaster- tàu lượn siêu tốc. Bạn sẽ ở trên một chiếc xe điện nhỏ và chạy vòng quanh một trụ lớn hình nón, từ thấp đến cao, rồi lại lao xuống từ đấy. The Beatles có một bài hát cùng tên về chính trò chơi này.

Hồi dậy thì không biết vì sao chúng tôi rất chuộng vóc dáng mảnh mai. Càng gầy càng đẹp, và phải gầy toàn diện. Tôi lúc ấy có hai cánh tay to thô, tập bơi, nhịn ăn, thể dục thế nào cũng vô ích. Mỗi lần mặc áo ngắn tay, nghe ai bảo, “Trông cô này cũng có da có thịt”, là đau khổ. Mặc cảm đến tận bây giờ, tủ áo toàn những chiếc dài đến khuỷu tay hoặc hơn.

Có lẽ vì vậy mà tôi xem hết được bộ phim Helter Skelter của Erika Sawajiri. Xem vì nhận ra chính mình, trong nỗi trăn trở của một nửa thế giới loài người, được gọi tên là phái yếu, hay là phái đẹp. Vì yếu đuối nên mãi mãi không vượt qua được nhận xét của người khác về bề ngoài của mình. Dù đã biết “Cái nết đánh chết cái đẹp” mà vẫn cứ muốn mình đẹp theo ý thích của số đông.

Nhưng đó là một nghịch lý không đơn giản. Một sự thật không thể hoàn toàn lên án hay cảm thông.

Liliko là người đẹp nhất Nhật Bản, được cả đàn ông lẫn đàn bà ngưỡng mộ. Nàng xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông để mọi người như quỳ gối tung hô. Người tình của Liliko là con trai một nhà giàu lớn.

Nhưng vị nữ hoàng đó có một bí mật chết người. Nàng thực ra chỉ là sản phẩm của phẫu thuật thẩm mỹ. Con vịt xấu xí với nghị lực phi thường đã chịu bao nhiêu cơn đau thể xác hòng được biến thành thiên nga. Nhưng đó là con thiên nga tự hào về bề ngoài, mà vẫn đầy sợ hãi bên trong, nỗi sợ hãi của con vịt tự ti.

Nếu ngày nào đó, họ sẽ lãng quên tôi…

Liliko làm việc điên cuồng cho sự ái mộ cuồng điên của khán giả, và biến mình thành nô lệ cho chuẩn mực nhan sắc của số đông. Để rồi khi ngày tàn đêm xuống trong ngôi nhà lạnh ngắt chỉ toàn là mỹ phẩm, tạp chí và thuốc làm đẹp, gương mặt và thân hình nữ hoàng vẫn là quá ít ỏi để an ủi một linh hồn bé mọn và cô đơn.

Hay thực ra từ khi chọn lìa bỏ gia đình, đoạn tuyệt quá khứ, và tự bán mình cho danh vọng phù phiếm, thậm chí là trở thành một con điếm, và một kẻ sát nhân, thì hạnh phúc của Liliko đã mãi mãi chết rồi.

Cô gái trẻ ngẩng cao đầu trước gương. Và những giọt nước mắt, những giờ khắc ngơ ngẩn, trống rỗng, nụ cười héo hon, và cuộc sống sau phù hoa chỉ toàn là mỏi mệt, cay đắng. Một vẻ bề ngoài rực rỡ, tuyệt đẹp, để che giấu nội tâm cằn cỗi và thối nát.

Nhưng

Gương kia ngự ở trên tường
Đất nước này ai đẹp được dường như ta?

Vì con người vẫn luôn tôn thờ cái đẹp như vậy. Tỉ tỉ giờ khắc của cuộc sống mênh mông có thể được cô đọng trong một giây nhìn thấy cái đẹp. Lại thêm hàng tỉ thời khắc có thể trở thành những hồi ức tuyệt vời trong đời, nếu bạn là một mỹ nhân, được tận tình chăm sóc và yêu quý.

Thì rõ ràng, bên ngoài quan trọng hơn bên trong rất nhiều.

Nhưng, lại nhưng.

Con người có thể rất tàn nhẫn với cái họ đã từng say đắm. Cái đẹp có thể chỉ là bụi cát trên sa mạc thời gian. Dù có là vô vàn, tỉ tỉ, thì sau một cơn bão, sẽ bị vùi lấp ngay. Những kỉ niệm đẹp của mỹ nhân có thể hoá thành gánh nặng sợ hãi và nuối tiếc.

Nếu ngày nào đó, họ sẽ lãng quên tôi!

Chàng hoàng tử đã bỏ rơi Liliko vì con gái của một nhà chính trị. Bà chủ của nàng tìm được một người đẹp khác để thay thế nàng. Và nhan sắc thiên nga nhân tạo đã đến ngày tàn tạ.

Liliko cuối cùng tự vẫn trong một cuộc họp báo lớn. Những ánh đèn ngày xưa là hào quang tung hô nữ hoàng. Thì hôm ấy vẫn sáng để đưa tiễn nàng. Đã từng vì một ảo mộng mà rực rỡ, thì đến cuối cùng vẫn cố gắng rực rỡ dầu mơ ước đã vỡ tan.

Tôi muốn nói Liliko là nạn nhân của vật chất phù phiếm. Nhưng chính tôi cũng không biết tại sao mình thực sự không muốn phán xét nàng như thế. Như chính bản thân tôi cố chấp bao nhiêu năm vì một khuyết điểm, mà thực ra chính tôi cũng biết rằng nó không đáng chút nào. Thậm chí bây giờ, tôi đã bắt đầu để gánh nặng đó xuống: tôi ăn uống bình thường và đang học chơi quần vợt- một môn thể thao sẽ làm tay to thêm, thô hơn. Nhưng, tôi vẫn thấy mình nói từ ấy với chính mình, như tôi đã dùng bao nhiêu từ “nhưng” cho câu chuyện của Liliko, và sẽ còn dùng nữa, tủ áo của tôi bây giờ vẫn toàn là những chiếc áo dài đến khuỷu tay hoặc hơn.

Liliko chết rồi. Nhưng đến cuối phim nàng lại được nhắc đến: “Câu chuyện của cô ấy là một huyền thoại”. Em gái nàng lại nối bước nàng, phẫu thuật thẩm mỹ thật xinh đẹp. Và Helter Skelter đã kết thúc bằng hình ảnh Liliko đẹp lộng lẫy đang nở một nụ cười ma quỷ.

Đó là bộ phim ám ảnh.

Mọi phim Nhật đều như vậy. Kết thúc mà không kết thúc. Hết mà không hết. Tôi có thể kể ra khuyết điểm của phim nhưng bởi vì điều này mà tôi sẽ thôi. Cái gì có thể làm bạn nhận ra chính mình, đẩy bạn tới nỗi bất bình, rồi lại đưa bạn đến nỗi buồn, nỗi xót xa, rồi trao thêm cho bạn một tâm trạng mâu thuẫn, và cuối cùng để bạn dừng lại trong sự suy ngẫm của riêng mình, trở về điểm đầu tiên, khi bạn vì nhìn thấy bản thân mà dấn bước vào câu chuyện trong phim. Cái gì khiến bạn bối rối, loay hoay tìm từ để diễn tả. Cái gì lại khiến bạn muốn thật thà nêu ra ý kiến. Cái gì vẫn làm bạn động lòng trắc ẩn, sau khi đã dẫn bạn đi từ thấp đến cao, rồi lại lao xuống từ đấy, trong trò chơi Helter Skelter mạo hiểm của nhân vật. Những cái đó, tôi cho là đáng giá hơn mọi điều tôi không thích về một bộ phim. Chỉ những cái đó, là đã đủ để viết một bài cảm nhận rồi.

Một ít nữa thôi. Erika Sawajiri đã diễn Liliko trong Helter Skelter chính là cô bé học trò của Một Lít Nước Mắt. Bộ phim thơ và nhân văn lắm. Nhưng tôi lại không nhớ, mà nhớ Erika, sau dạo ấy hình như bị cả Nhật Bản tẩy chay vì những bê bối đời tư. Và vẫn cố quay lại J-Biz. Erika với đôi mắt trong veo và nụ cười bừng sáng của Aya, giờ đã hoá thành Liliko nhìn tôi buồn bã và nở một nụ cười héo hon mỗi khi cô đơn. Tôi bỗng nhiên cảm thấy sâu sắc và thấm thía hơn, cái điều đã mở đầu bộ phim, mở đầu cuộc đời bi thảm của Liliko: Nỗi sợ hãi bị lãng quên. Phải chăng, cũng vì nó, mà Erika nhất định tìm lại sự ủng hộ của khán giả?

Hết.
Ladyvitvit.

Posted on September 27, 2015, in Giới thiệu phim. Bookmark the permalink. 3 Comments.

  1. Cô Héo vẫn khoẻ, cô Vịt ở miền Đông mới là cần giữ ấm đó :p
    Hè rồi héo queo. Đợi thu về sẽ biến thành nữ hoàng, hoa quỳnh nở giữa ban ngày há há há.

  2. Bài này rất hay đó😀 vì chúng ta ai cũng như vậy mà. Ép bản thân mình vào khuôn khổ ngoại hình cư xử của xã hội.
    Nhưng biết làm sao, vì mình cũng thích người đẹp cái đẹp mà :))

    • cám ơn HH khen chứ mình thì thấy bài này mình viết vụng về nhất trong các bài của mình, vì phim rất dài và có nhiều chi tiết vừa “đắt” vừa mâu thuẫn, nên không làm sao tóm lại và nói ra hết được suy nghĩ và cảm xúc của mình. Viết bài xong rồi, dài quá trời vậy đó, mà đọc lại vẫn thấy còn thiếu cái gì, mà mình cũng không biết là cái chi luôn.
      Sao người Nhật họ làm đồ thâm thuý dữ vậy ha???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: