L’amant – tình cũ thời ám ảnh

1501813_605882739460162_210320773_n

Đây là một cuốn tiểu thuyết rất kỳ lạ. Mỏng, ngắn, nhưng lại biết khơi gợi người đọc tới với rất nhiều thứ cảm giác. Bồn chồn, khắc khoải, uể oải , mãnh liệt, nồng nàn lẫn cả chán chường. Thứ cảm giác tồn tại trong một bầu không khí nóng ẩm hừng hực nhiệt đới, rực rỡ của thanh xuân lẫn rực rỡ của phai tàn. Những nhân vật sống hết mình với tình yêu nhưng mang trong mình một nỗi u uất sầu muộn đến rã rời, không đủ sức đi tìm cho nhau một tương lai hứa hẹn. Và xứ sở nơi họ gặp nhau , miền đồng bằng nhiệt đới phù sa với những ngã rẽ mênh mông sông nước, giống như chính mạch truyện, cứ dẫn người ta đi theo dòng hoài niệm miên man, trôi xuôi ký ức để tìm lại miền nhớ xanh thẳm đã bồi lở theo thời gian với những khoảng trống thênh thang thinh lặng.

Cô mười lăm tuổi. Khuôn mặt và thân hình non nớt nhưng tâm hồn già cỗi hơn thế rất nhiều. Có thể ở cái xứ sở nhiệt đới nóng ẩm này, tâm hồn của người ta bị thiêu đốt nhiều hơn , bằng những nỗi sợ hãi, mông lung, bằng sự xa lạ. Nhưng trên chuyến phà Vĩnh Long- Sa Đéc năm ấy, cô đã tìm thấy một người đàn ông của cuộc đời mình, dù cô không nhận ra. Người đàn ông thuộc về xứ sở mà cô muốn rời bỏ, người đàn ông khác màu da, khác địa vị và giai cấp. Người đàn ông đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, yêu say đắm và tuyệt vọng cho đến tận cuối đời.

Họ đến với nhau. À không, họ lao vào nhau. Giống như thác lũ, giống như đập nước vào ngày mở chắn. Họ thả mình vào cơn lốc dục vọng để lãng quên. Lãng quên nỗi đau không thốt nên lời, lãng quên sự bất lực tuyệt vọng của mình, sự héo úa tàn phai của tuổi thanh xuân đã hằn lên tim họ, lãng quên cuộc đời, lãng quên thời gian…

Cô còn quá trẻ để nhận diện tình yêu. Cô nghĩ mình đến với anh vì tiền, vì tình dục. Cô không biết rằng cái anh mang đến cho cô không chỉ có chừng đó. Dù anh không thể giữ cô đến cùng, dù anh yếu đuối, hoang mang, không bảo vệ cô trước danh gia vọng tộc của mình, nhưng anh đem đến cho cô cảm giác bình yên, nơi nương náu trong cuộc đời buồn bã của mình. Cô không biết rằng được ở bên nhau trong cảm giác yên ả, thanh thản êm đềm, là đã được ở trong tình yêu…

Cuốn sách không dễ đọc. Nó trúc trắc , lấp lửng, bỏ dở nửa chừng. Nó như những nhánh sông ở miền Tây, bất thần rẽ ngang, bất thần đổi dòng. Nó để lại những khoảng trống hoang mang trong lòng người đọc, vất vả đi tìm cách xâu chuỗi các sự kiện rồi phỏng đoán, nghi ngờ. Nhưng theo mạch văn và bút pháp nồng nàn của Marguerite ta mặc lòng để những sự kiện không trọn vẹn trôi xuôi, thả mình vào ký ức đầy biến động, đầy ngọt ngào và u uất của những con người trong câu chuyện. Mặc lòng chấp nhận những khoảng trống bí hiểm không lời giải thích đó như chấp nhận một kỷ niệm đã không còn hình hài rõ nét, đã bị bôi xóa theo tháng năm, chỉ còn lại  hương vị nồng nàn gợi cảm của nó, phảng phất , quấn quýt, lay động…

Marguerite Duras đã kể câu chuyện của đời bà, câu chuyện tình xốn xang nồng nàng đầy nhục cảm. Nhưng người ta nói rằng, anh không phải là nhân vật chính, cô cũng không phải là nhân vật chính. Nhân vật chính của câu chuyện chính là cái xứ sở, nơi cô và anh gặp nhau. Là miền đất mênh mông sông nước, những cơn gió, những cơn mưa nhiệt đới, những mùa nắng ngột ngạt, những triền sông xanh thẳm. Nơi cô dù muốn bỏ đi, vừa không thể nào phủ nhận được nó đã tạo nên chính cô bây giờ. Miền đất đã cho cô cái vẻ đẹp của nó, sự ngây thơ, sự nồng nhiệt, sự uể oải, sự cô độc hoang hoải của nó. Duras đã trả lời tuần báo Le Nouvel Observateur về cuốn sách, về Việt Nam thế này: “Tôi không thể giải thích được rõ rệt tại sao, chỉ cảm thấy nơi chốn chào đời ấy, với tuổi thơ và tuổi trẻ của tôi ở đó, càng về cuối đời càng trở thành một hiện tại sáng rỡ trong tôi, như đó là bản mệnh tôi, như chính phần đời xa thẳm ấy tạo ra tất cả những phần đời của tôi sau đó. Và điều lạ lùng, cuốn sách này còn như sự chiếu sáng, một cắt nghĩa cho tất cả những cuốn sách tôi đã viết ra”…

Marduk viết ngắn về cuốn sách Người tình của Marguerite Duras , vì cuốn này đã được chuyển thể điện ảnh nên thấy post vào đây cũng hợp hợp nên cứ post vào. Phim thì để dành cho Ohanami, Ginko, Tiểu Phong, Vịt và các bạn khác hehee

Posted on January 10, 2014, in Books. Bookmark the permalink. 6 Comments.

  1. Nồng nàn chứ Marduk ^^.

    Đối với NH thì L’amant là nỗi nhớ thanh xuân, nỗi nhớ của tuổi quá vãng khi nghĩ về tuổi trẻ với tất cả rạo rực, trân trọng, nồng thắm mênh mang trong chia phôi.

    Phim không tạo được âm hưởng của cuốn tự truyện, khi Ducas đã dùng chính 40 năm xa cách để đan dệt nên nỗi nhớ lóe sáng khi bất ngờ được người tình tìm gặp giữa Paris, để viết nên câu chuyện tình rực rỡ trôi biệt vào những khoảng không thinh lặng.

  2. Hihi sai chính tả hả Ohanami. Marduk hay sai vụ này lắm. Nồng nàn, lãng mạn đều bị thêm ‘g’ ở cuối :))

    Phim không có âm hưởng của cuốn sách, nhưng phim mạch lạc hơn sách. Bạn Marduk bảo cuốn sách này cứ tù mù tù mù.

    • Marduk nhấn nút Edit là sửa được chính tả đó. Bài viết nồng nàn nên sửa lại đúng chút để đọc cho êm ái dịu dàng🙂 Chứ đang đọc mà vấp phải cái gờ nó hơi trúc trắc ^ ^

  3. Phim trần trụi hơn sách haha, 1/5 thời lượng của nó là sex scene. Tuy nhiên đúng là dễ hiểu hơn thật, bởi vậy nên không mang cảm giác nhớ nhung đứt quãng bằng🙂.

  4. Muah muah Marduk, dạo này blog mình rộn ràng quá, cho tình xuân thêm nồng nàn (không có G ^ ^ )

    Mình xem (chứ không đọc) L’amant từ hồi nảo hồi nào. Nhớ nhất hình ảnh cô thiếu nữ ngây thơ đứng trên boong tàu, tĩnh lặng giữa ồn ã của sông nước miền Tây (giống trên bìa cuốn sách đó). Cảm giác đọng lại sau khi xem là bức bối và ngơ ngác sao đó. Không có nỗi nhớ thanh xuân như Ohanami nói, vì lúc xem ở cái tuổi chưa hiểu nỗi nhớ thanh xuân là gì ^ ^

    Giờ đi xem lại chắc sẽ hiểu ra!

  5. Alicia xem phim này lần đầu năm 17 tuổi vì tò mò, hồi đó xem xong không có ấn tượng gì mấy, sau này, già hơn một chút xem lại mới thấy được cái hay của nó không nằm ở trong những cảnh nóng🙂
    Được cái, đây là một trong những bộ phim chuyển thể hiếm hoi thành công hơn cả nguyên tác, giữ đúng tinh thần của truyện, nhât là nhân vật xứ sở An Nam ấy. Căn nhà của nữ chính, cái nóng thiêu đốt của mùa hè, con đường bụi mù dẫn ra bến phà, con phà cũ kĩ nhộm nhoạm,…Cũng giống Ginko, hình ảnh nữ chính mặc váy trắng và đôi tay run rẩy của Lương Gia Huy khi lần đầu gặp cô cũng khiến mình nhớ mãi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: