Nhìn lại một số phim Hàn xem trong năm 2013

Hello-my-teacher-korean-dramas-35336193-1280-720

Truớc hết xin cảm ơn Ginko đã cho mượn một góc vườn nho nhỏ để Tiểu Phong  và ladyvitvit có cơ hội được chia sẻ về những bộ phim Hàn đã xem trong năm 2013. Phim xem trong năm không có nghĩa là phim chiếu trong năm, vì thế nếu mọi người có thấy một số phim Hàn của ngày xửa ngày xưa thì cũng hiểu dùm nhé.

Nhân dịp năm mới chúc mọi người ở vườn một năm mới nhiều niềm vui mới với phim Hàn. Cùng tung bông chúc mừng năm mới nhé.


Phần Review của ladyvitvitno1

Lúc mình viết thì trời đang mưa. Mình thì ghét mưa. Nhưng thường mình vẫn luôn đầy tâm sự vì mưa. Có lẽ ghét mưa cũng vì chưa thoát khỏi ảnh hưởng của khí trời khi mưa chăng? Mà đã chịu ảnh hưởng, phải chăng cũng từ chút thiện cảm đâu đó rớt lại rồi nhỉ?
Năm nay (vâng, em đã lầm khi lỡ nói thế, gần đây), chỉ có một phim truyền hình Hàn cũng có ảnh hưởng với mình tương tự như trời mưa vậy. Nghĩa là ghét, nhưng vấn vương, có chút gì thương, tiếc, có dư âm dài dài, sâu sâu. Từ sự mâu thuẫn mà suy, có khi cũng không hẳn là mình ghét thật như mình tưởng.

fashionking_1024_7682

Phim đó chính là Fashion King của Yoo Ah In, Lee Jae Hoon, Shin Se Kyung và Kwon Yuri (để SNSD vào đây cho gây sự chú ý nào). Mình đã từng viết hẳn một bài bình dài, cảm xúc dào dạt, đến độ giờ nghĩ lại còn ngạc nhiên. Lần cuối mình có cảm xúc như thế, chính là cho What Happened In Bali, cùng biên kịch với Fashion King. Có ba điều đáng nói của Fashion King: sự mơ hồ, luật nhân quả, và diễn xuất. Sự mơ hồ phủ đầy trong Fashion King, từ tâm lý hành động nhân vật, cho đến mạch dẫn đường phim. Yêu ghét tuỳ lúc, cao trào thất thường. Mình thấy nó gần gũi lắm, con người có ai mà không lúc này lúc nọ, ai mà vững lòng dầu cho bị đối xử không công bằng hết lần nọ đến lần này.

Sự mơ hồ càng gần gũi, vì những nhân vật đều tầm dưới 30. Những việc họ gây ra cũng vì vậy mà mang đầy nét xốc nổi, thậm chí lôi thôi. Nhưng mình, có lẽ là thích sự rối rắm với kiểu phũ phàng trẻ dại đó. Nên mình cũng thích luôn cái sự trả vay nghiệt ngã, hụt hẫng của phim. Giống như câu chuyện ở Bali, một chặng dài vướng mắc mãi, nhưng ở Bali ái tình là chính nên người ta không ném đá nó như họ ném ông vua thời trang bày đặt yêu đương với làm áp-phe. Họ cũng không thèm nghe luôn sự phán quyết của Themis. Họ không chịu nổi cái luật nhân quả hạng vi mô, vay trả là phải tính lời. Ở đời một lần sai là ngàn lần báo hại. Thế là mình lại thương cái bộ phim đã nói thật, mà bật trúng tảng đá trong tư tưởng màu hồng của các fan, rồi bị tan nát đời hoa trong các thớt bình luận vì cái kết thúc “tung một xe cam-nhông chuối” (ôi mình đã nói đấy, lúc ấy chắc cũng đang xốc nổi, am soa-ri bê bi).

Nhưng dàn cast của Fashion King không chuối chút nào, cả Shin Se Kyung mang tiếng đơ, hay Yuri tay ngang rẽ sang từ âm nhạc, đều không hề đuối so với Yoo Ah In mạnh mẽ và Lee Jae Hoon tinh tế, xuất thân điện ảnh. Cùng là cảnh khóc mà Lee thì đầy nội lực còn Yoo thì ào ào bộc phá. Còn sự khô khan, thờ thẫn của Shin và Yuri làm nhân vật có vẻ cầm chừng, nhưng những cô gái của tuổi thanh xuân thì đào đâu ra kinh nghiệm mà biểu tình phong phú, biết gì để can đảm xông vào mà yêu. Sự cầm chừng phả một vẻ đẹp xanh non lên nhân vật, và mình thấy phù hợp, vì họ chỉ tầm quá hai mươi một chút thôi. Vẻ đẹp đó lại thành say đắm khi họ hợp diễn với hai chàng trai cũng chả trưởng thành hơn bao nhiêu. Bộ tứ tạo ra cái thần của tình đầu khắc sâu, dẫu vụng dở, ngại ngần, như cơn mưa ngâu, hạt nhỏ, bay hờ, mà nhớ lâu. Fashion King lạ khi nó khắc hoạ những tính cách mâu thuẫn, những tình cảnh luẩn quẩn, mà rồi mình vẫn thấy sự ngây thơ mở một lối vào cho xao xuyến trong veo.
Viết xong (từ sớm) thì trời hết mưa (cũng từ đời nào luôn) rồi, mình cũng khô ráo một cơn “hưng cảm”, Fashion King có đáng xem không, thì tuỳ lòng kiên nhẫn của bạn, tuỳ sự vị tha của bạn, và tuỳ bạn có “khờ” như mình để nâng niu một chút tình chỉ vừa đắm say, mà lại đầy thất thường vì lo lắng và yếu đuối, giữa cái thời người ta điên đảo vì một người thừa kế giàu, trẻ, thông minh, mà yêu em là bỏ hết và đi bụi cái rẹt (@ anh Kim Không Đóng Cặn).

Phần Review của Tiểu Phong

Nine

Tôi không thích hai tập đầu của phim, ôm đồm quá nhiều thứ. Tình yêu lãng mạn?Giả tưởng? Ung thư?  Trả thù? Trinh thám? Xuyên không?

Tuy nhiên, thật may, bắt đầu có sự chuyển biến rõ ràng trong những tập sau đó theo một hướng cuốn hút và hấp dẫn hơn rất nhiều. Phim bỏ phần lớn những yếu tố cliches ban đầu để tập trung vào yếu tố xuyên không, thế mạnh của cặp đôi biên kịch đạo diễn. Nhân vật nam chính sử dụng quyền năng của những thẻ hương để thay đổi cuộc đời mình và gia đình, thay đổi cuộc đời người mà anh cho là kẻ thù đã đẩy gia đình mình đến tan nát. Nhưng trớ trêu thay, cuộc đời anh chẳng những không tốt đẹp như mong muốn, nó là một chuỗi dài của đau khổ thậm chí hơn rất nhiều lần trước đó. Bởi rằng sự thật mà anh mong đợi là một bí mật khủng khiếp của gia đình. Bởi rằng anh đã vô tình thay đổi cuộc sống của rất nhiều người khác, những người sẽ dằn vặt và đau khổ như anh.

Những nỗi đau, những suy nghĩ và cảm xúc của nhân vật được khắc họa có chiều sâu, từ đó tạo được sợi dây liên kết giữa nhân vật và người xem.  Quy luật của việc xuyên không được đặt ra và sử dụng một cách tương đối logic. Một kịch bản thông minh có thể đánh thức trí tò mò của người xem về những việc sẽ xảy đến với nhân vật. Một bộ phim thông minh và thật sự thú vị.

Nine

Tuy nhiên cũng giống như Queen Inhyun’s Man, Nine cũng gặp một chút vấn đề với cao trào phim (tập kế cuối mới thực sự là tập hay nhất phim). Mạch cảm xúc của người xem cũng khá trồi sụt, và không bùng nổ như đáng ra nó phải có, nhiều đoạn khá lê thê. Đoạn kết phim theo tôi là dài dòng khi kể lại một câu chuyện tình yêu ở một thời gian khác, hoàn toàn không liên quan đến nhân vật chính từ đầu. Nhưng nhìn chung đây vẫn là một phim khá của năm.

Ngọn Gió Đông Năm Ấy

Đây là bộ phim tôi rất mong đợi trước khi phát sóng. Không chỉ bởi tôi thích dàn diễn viên của phim mà còn biên kịch của phim là Noh Hee Kyung.  Tôi đã từng xem Goodbye Solo của biên kịch này,  một bộ phim rất lạ, cảm giác khi xem nó là một thứ gì đó rất nhẹ nhàng, dịu dàng và bình yên. Một vẻ đẹp không bề nổi mà sâu lắng.

Có thể do tôi kỳ vọng quá nhiều vào Ngọn Gió Đông Năm Ấy, vì thế đối với tôi mà nói, phim là một sự thất vọng. Quá nhiều yếu tố melodrama được đưa vào, điều làm mất đi phần nào chủ nghĩa hiện thực, vốn là thế mạnh của biên kịch. Tuyến nhân vật phụ rất mờ nhạt, đôi khi gây khó chịu. Cách phim xây dựng mối quan hệ giữa nam chính và quá khứ khiến anh ta giống như một con nợ của quá khứ với cái chết của người yêu cũ khiến người xem mệt mỏi. Ngọn Gió Đông Năm Ấy cũng thiếu đi những trăn trở mà biên kịch muốn truyền tải, một cái gì đó rấ đời, điều mà tôi thích trong phim Noh Hee Kyung.

giodongnamay

Cặp đôi chính trong phim rất đẹp đôi và tương tác mạnh. Đây chắc chắn là vai diễn tốt nhất của Song Hye Kyo. Jo In Sung diễn tiến bộ, dù đôi lúc thiếu đi sự tự nhiên và nam tính. Phim có khá nhiều cảnh đẹp cũng là một điểm mạnh. Mặc dù vậy cũng không khiến tôi đủ kiên nhẫn để xem hết khi hai nhân vật chính dần chìm trong đau khổ.

Shark

Nhưng để nói về bộ phim gây thất vọng nhất trong năm thì phải kể đến Shark. Đây là phim thứ ba trong series phim đề tài Trả thù của cặp đôi biên kịch đạo diễn. Phim đầu tiên chiếu vào 2005: Rebirth, một trong những bộ phim hay nhất của phim Hàn. Phim thứ hai chiếu vào năm 2007: The Devi, cũng là một phim rất hay.

shark

Vậy mà rất tiếc, Shark lại không hay. Cách xây dựng tình tiết của phim rất giống với Rebirth, nhưng cách thiết kế nhân vật và nỗi đau của họ lại rất khó chạm vào cảm xúc của người xem (điều mà Rebirth đã làm rất tốt). Vấn đề chính của phim  nằm ở việc nó quá lan man vào tình cảm của cặp đôi chính thay vì chú trọng vào việc trả thù. Vì vậy kế hoạch trả thù của nam chính hoàn toàn mờ nhạt so với cách anh ta lẽo đẽo đi theo mối tình đầu của mình. Và tất nhiên vì thế phim cũng chẳng có gì nổi bật và mới lạ. Có chăng chỉ ở mối quan hệ giữa nữ chính và người chồng. Tuy nhiên nhân vật người chồng được xây dựng rất một màu nên dần dà cũng khiến tôi mất sự quan tâm.

Nói đi cũng phải nói lại, với khoảng 10 tập mà tôi xem, Shark không hẳn là phim dở. Tuy nhiên cũng như Ngọn Gió Đông Năm Ấy, tôi cũng mất đi sự liên hệ với nhân vật, và vì thế cũng đành để lỡ 10 tập cuối của phim. Điều duy nhất đọng lại sau khi xem phim là Son Ye Jin đẹp và diễn ngày càng quyến rũ. Han Suk Jin dễ thương và nam tính. À quên, vẫn còn rùng mình với một cảnh quay sến sẩm chàng nhón gót đỡ khăn nàng tung bay trong gió. Một những cảnh sến và buồn cười nhất mà tôi xem trong năm.

Cruel City

Đây là một phim noir hiếm hoi của drama Hàn Quốc. Ban đầu tôi xem phim vì rất thích Jung Kyung Ho kể từ Sorry I Love You, Smile You. Và phim hay hơn tôi kỳ vọng.

Tôi ấn tượng với phim từ tất cả mọi mặt. Một kịch bản khá mô tả về thế giới của những người cảnh sát nội gián trong lòng tội phạm. Nơi mà mọi ranh giới đạo đức, trắng đen chỉ là tương đối, người ta sống chỉ bằng lý tưởng rực cháy. Để rồi khi niềm tin đổ vỡ, lý tưởng sống đổ vỡ, họ chơi vơi giữa cuộc đời trần trui.  Chúng ta có thể cảm thấy sự lạnh lẽo, tàn nhẫn đến tận cùng của thế giới khắc nghiệt nơi họ sống. Nhưng đặt bên cạch sự độc ác, “cruel” đó, tình người giữa những nhân vật trong phim lại càng trở nên ấm nóng hơn bao giờ hết.

Cruel City

Đặt bên cạnh một kịch bản khá, Cruel City cũng có âm nhạc rất tốt, lắng đọng và nhiều điểm rơi. Thời trang trong phim đẹp và quyến rũ. Cách quay có nghề của đạo diễn am hiểu cách quay phim Noir. Nhưng xuất sắc hơn cả là dàn diễn viên chính, những người đã sống trọn với số phận của nhân vật.

Nhưng điểm tôi lấy làm tiếc của phim là sự thiếu logic đến mức khó có thể thông cảm được trong hơn nửa cuối phim. Những sai lầm chết người được lặp đi lặp lại một cách khó hiểu. Bối cảnh dựng phim thiếu thốn cũng là điều rất dễ nhận ra. Điểm đáng tiếc nhất là đoạn kết có phần không thuyết phục khi mâu thuẫn trong nhân vật nam chính không phát triển để bùng nổ.

Bỏ qua tất cả những thiếu sót trên, Cruel City vẫn là một bộ phim tốt và khác biệt của phim Hàn nói chung. Tôi chọn Cruel City là bộ phim có âm nhạc hay nhất và Jung Kyung Ho là nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Master’s Sun

Master sun

Phim này dễ thương. Gong Hyo Jin dễ thương, So Ji Sub nam tính, body và vest đẹp, mặc dù tôi vốn không thích những nhân vật như nam chính (một sự kết hợp của nhân vật nam trong Secret Garden và nhân vật nam của The Greatest Love nhưng bớt hâm hơn?). Những con ma trong phim cũng có một vài tập thú vị. Tôi vẫn còn nhớ tập về con ma chó trong phim thích nhảy bài Nobody và cậu chủ của nó cũng dễ thương ^^

Phim đúng kiểu rom-com của cặp đôi biên kịch, xem nhẹ nhàng và thoải mái. Không cảm thấy gì khó chịu, nhưng cũng chẳng đọng lại điều gì. Tôi nhớ xem phim đến tầm tập 6 thì sau đó có việc bận. Đến giờ vẫn chưa có thời gian xem tiếp. Cái tật không hứng thú với nam chính thì không hứng thú với phim bao giờ mới sửa được LOL. Thông thường phim biên kịch này, cứ sau khoảng tập 10 thì hết vui, anh vì em, em vì anh qua đi qua lại. Không biết phim này có như vậy không? ^^ Thôi thì để dành ngày nào buồn buồn xem nốt vậy.

Adolescence Medley

Một bộ phim ngắn, đơn giản và dễ thương. Thực ra nó không phải là một câu chuyện mới, cách kể chuyện hoặc tình tiết đôi khi chúng ta nhận ra nó khá giống với You’re The Apple Of My Eye, hoặc những tập phim đầu trong Will It Snow For Christmas, Missing You. Nhưng vẫn có những cách điệu cần thiết để phim khác biệt so với những bộ phim cũ. Bạn cũng biết, một bộ phim tốt là khi nó truyền được câu chuyện của nó đến người xem. Nhưng một điều rất nhiều phim Hàn mắc phải là họ thường có thói quen xây dựng câu chuyện trong phim trở lên kịch tính hơn rất nhiều so với bản thân nó. Chính vì thế nếu xem phim sẽ thấy nhiều điểm cường điệu và vô lý, nguyên nhân chủ yếu khiến tôi thường không đủ kiên nhẫn để xem hết. Adolescence Medley là một rom-com hiếm hoi không vướng phải điều đó. Chính sự đơn giản đó khiên phim tạo nên khác biệt và tạo nên cảm xúc cho người xem. Tôi nghĩ phim Hàn hiện nay đang thiếu và cần nhiều hơn những bộ phim như thế này.

adolescence-medley-1-bolum-izle

Có một điểm cũng khá đặc biệt là diễn ra hoàn toàn trong bối cảnh nông thôn. Khi xem phim bạn sẽ bắt gặp những khung cảnh rất đẹp và yên bình nơi nông thôn. Những đồng cỏ bạt ngàn, những thửa ruộng mới cấy xanh mướt, những ngọn núi xanh thẫm đứng sừng sững, cây cầu nhỏ, dòng sông trong vắt, hai bạn trẻ đèo nhau đi học trên chiếc xe đạp nhỏ sơn xanh… Tất cả tạo nên sự thoải mái, yên bình và thư giãn khi xem phim.

Điểm tôi thấy còn thiếu của phim là nó cần hơn một chút tiếc nuối, cần hơn những cảm xúc được đưa lên một cường độ cao hơn để đọng lại lâu hơn trong lòng người xem. Tôi nghĩ nó là một bộ phim khá, nhưng không phải là một bộ phim xuất sắc, dưới mọi góc độ. Nhưng đó chỉ là chút mơ ước nhỏ cho một bộ phim yêu thích tốt hơn mà thôi. Trong thời đại “loạn lạc” phim, khi mà nhiều phim chất lượng chẳng ra sao mà được tung hô lên như hiện tượng, Adolescence Medley có lẽ cũng thuộc dạng của hiếm rồi.

Cruel Place

Phim này tôi xem được khoảng 25 tập đầu, sau đó chỉ xem lướt các tập giữa, sau đó mới xem các tập cuối. Cảm nhận chung là không thích phim quá nhiều, nhưng đánh giá nó rất khá.

Cruel Place là hành trình về một người phụ nữ với tham vọng quyền lực. Từ một thiếu nữ có phần trong sáng, nàng có tình yêu thanh mai trúc mã với một quý tộc nghèo. Sau đó vì nhiều biến cố, nàng xen vào triều chính, làm thay đổi cả một giai đoạn lịch sử.

cruel-palace-war-of-the-flowers-2013

Nhân vật nữ chính Yam Jun với diễn xuất  tuyệt vời của Kim Hyun Joo khiến nhiều lúc tôi thấy sợ. Cô ấy  tham vọng, tham lam, thủ đoạn đến đôi khi tàn nhẫn.  Nhưng một điều kỳ lạ là tôi không thể ghét được nhân vật của cô ấy. Trong  giờ phút cuối cùng, tôi thậm chí đã khóc. Cuộc đời của một con người phải chăng cũng như thế? Đi qua bao sóng gió trong cuộc đời để rồi trong ánh mắt cuối cùng vẫn lưu lại thời khắc bình yên nào đó?

Cruel Place là một phim lịch sử và đúng nó là một phim lịch sử, không phải như nhiều bộ phim khác mang nhãn phim lịch sử nhưng lịch sử là phụ, yêu đương mới là chính. Trong phim bạn sẽ thấy nhiều dấu ấn, biến cố lịch sử được tái hiện trong những nhân vật sống động và nội tâm vô cùng sắc nét. Có vẻ biên kịch của phim là một người lớn tuổi và trải nghiệm nên diễn biến phim rất chậm, thoại phim rất nhiều trải nghiệm. Tôi chọn Cruel Place là phim hay nhất và kịch bản hay nhất. Kim Hyun Joo là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm.

Queen’s Classroom

Queen’s Classroom là phiên bản làm lại của một bộ phim truyền hình cùng tên nổi tiếng của Nhật Bản. Nhân vật chính của phim là cô giáo Ma Joo Jin (Go Hyun Jung thủ vai). Với  gương mặt lạnh lùng và  phương pháp dạy học có phần khiêm khắc thậm chí khắc nghiệt, cô bị học sinh của lớp rất sợ và đặt cho biệt danh Phù Thủy.

the-queen_s-classroom

Tôi chưa xem phiên bản Nhật để so sánh, nhưng đây là một bộ phim hay. Phim có một dàn diễn viên rất mạnh. Go Hyun Jung  lạnh lùng, bí ẩn và ..quyến rũ. Điều này không có gì ngạc nhiên vì những phim tôi từng xem, bao giờ vai diễn của chị cũng đều toát lên vẻ đẹp mạnh mẽ và độc lập. Nhưng điểm đáng khen là diễn xuất của dàn diễn viên nhí: Kim Sae-Ron; Seo Shin-Ae; Lee Young-Yoo;… và đặc biệt là sự tỏa sáng của cô bé Kim Hyang-Gi. Thông thường chúng ta thường chỉ được xem các em trong một vài tập khi các em đóng vài thời thơ ấu của nhân vật chính nào đó. Nhưng những bộ phim học đường như thế này, chúng ta có nhiều thời gian hơn để chiêm ngưỡng tài năng của một thế hệ diễn viên trẻ tôi cho là rất tiềm năng của Hàn Quốc.

Là một bộ phim truyền hình hiếm hoi của Hàn Quốc  về các em học sinh tiểu học, đây là một bộ phim cảm động về tình bạn, tình thầy trò. Tôi thích thú với cách dạy dỗ của cô giáo, khi cô không giúp đỡ để các em vượt qua khó khăn trước mắt mà hướng dẫn để chúng có thể tự mình giải quyết vấn đề của mình, đó cũng là cách để các em trưởng thành và dần đối mặt với cuộc sống phức tạp xung quanh. Phim cũng có những thời khắc rất cảm động, nhất là các tập cuối.  Nhìn chung đây là một phim hay và đặc biệt (mặc dù rating thê thảm và đôi khi có phần hơi kịch ^^).

Hello My Teacher

Phim yêu thích nhất để cuối cùng ^^

Thứ sáu cuối tuần, thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn đồng hồ, chỉ mong nó quay nhanh đến 6 giờ chiều. Hết giờ làm việc, tôi phóng nhanh trên đường, làm nhanh nhanh xong việc nhà rồi bật màn hình lên. Đây là bộ phim duy nhất khiến tôi có cảm giác thèm xem phim đến thế.

hm-0021

Ôi thì cũng chỉ là yêu thôi mà, phim Hàn nào mà chả thế. Lý trí thì nói thế nhưng trái tim lại đập rộn ràng thì biết làm sao.

Ờ còn chuyện tình yêu thì sao nhỉ?  Ôi trời, yêu thế này thì mới thích chứ. Yêu thì nói luôn là yêu, không dấu diếm, không quanh co. Sao mà nhớ cái thời mình 20 thế nhỉ, yêu mà không phải nghĩ này nghĩ nọ, cứ để trái tim lên tiếng và dẫn đường, chân thành biết chừng nào.

hm-0109

Tôi yêu nhân vật nam chính. Tôi yêu cậu học trò nghịch ngợm với nụ cười rạng rỡ, nam tính nhưng tinh nghịch. Chẹp, hắn mặc đồ học sinh, đồ thể thao hay đồ gì đó cũng đẹp, nhìn kiểu gì cũng manly. Chân dài thế, má thì bụ bẫm muốn bấu quá, đáng yêu quá đi. Tôi ngây ngất vì cặp đôi cô giáo học trò là lạ nhưng lại rất dễ thương trong phim. Tôi yêu ngõ nhỏ dốc cao, ánh đèn đường hắt hình ảnh một của một thanh niên cầm những bông hồng đỏ đứng chờ một dáng hình quen thuộc. Tôi yêu những nụ hôn trộm dịu dàng mà lâng lâng cả trái tim. Chao ôi, sao có quá nhiều thứ để yêu trong bộ phim này. Thôi không nói nữa, nói thì hết ngày mất. Không người ta lại bảo lảm nhảm, ai bảo phim yêu thích nhất năm mà ^^

Tổng kết:

Phim yêu thích nhất xem trong năm: Hello My Teacher

Phim hay nhất phim xem trong năm: Cruel Place

Kịch bản xuất sắc nhất phim xem trong năm: Cruel Place

Âm nhạc xuất sắc nhất phim xem trong năm: Cruel City

Diễn viên xuất sắc nhất phim xem trong năm (nam): Jung Kyung Ho

Diễn viên xuất sắc nhất phim xem trong năm (nữ): Kim Hyun Joo

Cặp đôi yêu thích nhất phim xem trong năm: Gong Yoo – Gong Hyo Jin (Hello My Teacher)

Nhân vật yêu thích nhất  phim xem trong năm : Tae In (Gong Yoo – Hello My Teacher)

Posted on January 6, 2014, in Year-End-Review and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 11 Comments.

  1. Cảm ơn Tiểu Phong và Vịt đã giúp blog Ginko có thêm cái nhìn trọn vẹn cho tổng kết drama 2013,❤❤❤

    @Vịt,

    Bộ tứ tạo ra cái thần của tình đầu khắc sâu, dẫu vụng dở, ngại ngần, như cơn mưa ngâu, hạt nhỏ, bay hờ, mà nhớ lâu. Fashion King lạ khi nó khắc hoạ những tính cách mâu thuẫn, những tình cảnh luẩn quẩn, mà rồi mình vẫn thấy sự ngây thơ mở một lối vào cho xao xuyến trong veo.

    Ôi, không ngờ Vịt viết về Fashion King lại tình cảm và tha thiết như vậy. Bài này Vịt cũng viết lại, khác với đoạn hôm trước đăng “nhầm” đúng ko? Bài này thấy bâng khuâng vì chút tình vương vấn đó🙂

    Mình thích cái cách Vịt miêu tả Fashion King “mơ hồ gần gũi” vì những con người ở độ tuổi xốc nổi lôi thôi. Nhưng nói nhỏ ha, xốc nổi quá nhiều khi phải trả giá đắt, không cứu vãn lại được, giống như nhiều điều tiếc nuối Fashion King đã để lại.

    Ginko cũng nhớ cái cảm giác mâu thuẫn mình có về FK, ko xem hết vì phim lộn xộn và điên khùng quá. Không ghét phim – vì có gì đâu mà ghét? Phim không hay, còn bị dập tơi tả nên làm sao mà ghét được! Mà lại thấy buồn cười và có chút cảm tình. Vì sao có cảm tình thì Ginko cũng không nhớ nổi, giờ Vịt nói ra thì Ginko thấy có lẽ là do một chút gì nổi loạn của tuổi trẻ, và do dàn cast? Họ đều là những người trẻ, và bốn diễn viên đều rất cố gắng. Ginko nhớ là trước khi xem phim thì mình ko hề thích Shin Se-kyung và khá có định kiến với Yuri, nhưng ngạc nhiên là họ đều để lại ấn tượng tốt với mình. Nhiêu đó thôi cũng khiến Fashion King đáng nhớ ha🙂

    Fan của Fashion King chắc sẽ rất vui vì một drama bị xem là thảm họa lại được nhận xét rất trìu mến như của Vịt ^ ^ Thực ra càng xem nhiều thì càng thấy, nhiều phim rất dở, nhưng chỉ cần có một nét riêng, một điểm sáng nào đó thu hút mình thôi cũng đã khiến mình nhớ rồi. Cảm ơn Vịt đã chia xẻ cảm xúc🙂

    @Tiểu Phong,

    Ôi, bài viết thật đầy đủ, tính ra thì năm 2013 Tiểu Phong xem quá chừng phim mới đó chứ. Trong cái list của TP hình như chỉ có Hello my teacher là phim từ thuở nào thôi, còn lại toàn là phim của năm 2013. Mà thấy phim nào cũng được TP đánh giá “không hẳn là dở” ^ ^, nói vậy 2013 đâu đến nỗi thất vọng lắm, TP nhỉ🙂

    Mình dự tính xem Nine đó, mà cũng nghe nhiều người bảo 2 tập đầu ko thu hút. Nhưng nghe nói càng về sau càng hay. Cùng mừng cho Nine, bên Mỹ còn mua cả bản quyền của Nine để dựng lại phim rồi. Hy vọng mình cũng thu xếp cảm hưng để xem, dù gì cũng là của bộ đôi PD-biên kịch Queen Inhyun’s man mà.

    Adolescence Medley và Queen’s class room khá lắm ah? Cảm ơn TP đã giới thiệu những phim kha khá mà ít người biết đến, đập tan đi những phim nổi lềnh bềnh, he he🙂

    Cruel Place War of Flowers , biên kịch Jung già đời vững tay nghề, biên kịch của Queen Insoo và La Dolce Vita của hai bạn NH và Tiểu Phong thì bảo sao không trải nghiệm cho được ^ ^ Mừng bạn xem được những phim hay trong năm 2013.

    Hello my teacher, hello Vườn Bông🙂
    (mà cái Vườn Bông của mình dạo này cũng vằng quá cơ!)

  2. Năm nay bạn Phong của tớ yêu tội lỗi quá đi, nào là thành phố rồi đến cả cấm cung cũng tội lỗi. May sao có cái Hello teacher tình cô trò nó có bớt tội lỗi hơn đó🙂 .

    Cruel Place mình không xem vì mới xem xong Queen Insoo xong, xem tiếp 50 tập phim mới cũng đề tài về phi tầng nữa thì thấy cũng lặp lại. Với cả, thấy dàn nam chính già quá nên mình lơ🙂.

    Shark; cái đoạn chàng rướn mình núm lấy dải khăn bay trong rừng phong gió chiều lá cải rơi là cái cảnh cuối cùng mà mình xem Shark. Cảnh đó có thể được coi là tận cùng sến, phim phỏng trả thù đâu không thấy, thấy ngứa miệng không thôi.

    Dạo này bạn Phong xem phim gì nhỉ? Thấy im ắng quá🙂

    • Ôi ôi Ohanami ơi, Secret Love Affair của Kim Hee-ae mà Ohanami đang đợi có tin đồn về nam chính rồi kìa, ha ha ha, *chỉ chỉ phía trên* Yoo Ah-in của Fashion King đớiiii. Uhm, thật ra thì chỉ là đang thảo luận thôi, nhưng tin tức này rất là thú vị. Ko biết bạn Ohanami cảm thấy thế nào? ^ ^

  3. Hihi dạo này mình có time xem phim gì đâu, cuối năm bận gì đâu. Đang tính xem phim rom-com mới của anh Uhm. Có phim nào zui zui dễ thương thì mấy bạn giới thiệu mình 1 phim với.

    Secret Love Affair có Yoo Ah-in xem xét nhận nam chính à. Tình chị em (cô cháu? LOL). Nhóc này nhìn cũng dễ thương. Mình xem, mình xem.

    • Secret Love Affair, thấy bảo trong plot thì nữ chính cũng hơn nam chính 20 tuổi mà, chọn diễn viên hợp tuổi quá rồi còn gì ^ ^

      Phim zui zui dễ thương mùa này thì xem You who came from star đi, đến hiện tại ( 6 tập) thì hội đủ yêu cầu của TP, xem đi, để thấy Jun Ji-hyun diễn bơ bơ đúng chất top star như thế nào.

  4. Mình biết tin đó trước rồi ^^. Mà mình mong đừng nhận haha. Chủ quan cá nhân thì mình không ưng lắm. Mình không thích baby-face .

  5. Vậy ứng cử viên của NH là ai vậy ^^ Lee Min Ki?

    YAI nhìn cũng manly mà, có chút gì đó bộc trực, thẳng thắn, nhưng mình thấy không đẹp trai lắm ^^ Baby-face phải nói đến Song Jong Ki kìa, trai 30 mà nhìn như teen vậy haha.

    Hai bạn này mình nhớ có đóng chung 1 phim cổ trang, chemistry dễ thương ^^

  6. Không mong ngóng ai hết đó Phong ^^.
    Chỉ là Ginko hỏi ý kiến thì trả lời thôi. Do mình không ấn tượng với Yoo Ah-in cả ngoại hình lẫn cách diễn🙂.

    Baby-face như Song Joong-ki mình lại thích đó, bởi với mình đó không phải baby-face, mà là nét đẹp unisex. Với cả mình thấy gương mặt Song Joong-ki sáng sủa nên mình thích.

  7. @TP, Yoo Ah-in và Song Joong-ki được chọn là Best couple trong Sungkyunkwan scandal mà🙂

    Mình biết là Ohanami ko khoái tin này mừ, hồi SKKS bạn ấy chẳng dập Yoo Ah-in tơi tả ra rồi còn gì. Nhưng Ginko tưởng Ohanami ko thích YAI vì vẻ “lấc cấc” của bạn ấy chứ ko phải là babyface.
    Song Joong-ki thì quá là xinh trai đi, bạn ấy rất tươi, rất sáng nên dễ gây thiện cảm hơn YAI nhiều. Hai bạn mình đều thích *tim hồng bay tung tóe*.

    Thực ra khi nghĩ đến em trai đóng cặp với Kim Hee-ae Gk lại cứ mường tượng ra bạn Sung Joon cơ, nhưng bạn ấy đóng với Kim So-yeon rồi. Còn Lee Min-ki chắc giờ chẳng đóng drama nữa đâu. Mà dạo này bạn Lee Min-ki đi đâu mà ko thấy tin tức gì nhỉ?

  8. Ơ, lấc cấc là Ginko nói nhé, mình đã tránh nói rồi🙂 .Mà mình dễ tính, cậu ấy đóng thì vẫn coi, hy vọng sau mấy năm bớt gồng thì cũng ổn. Nói chung cũng cần tý ngổ ngáo để tán gái già sang chảnh thượng lưu^^. Duy cái thiên tài piano thì không biết cậu ấy có tố chất không.

    Lee Min-ki đóng movie, năm ngoái đóng với Kim Min-hee, sắp tới thì có một, hai phim tội phạm.

    À, Gong Hyo-jin với Jo In-sung đang nhòm ngó tác phẩm mới của Noh Hee-kyung đó bạn Phong fan Gong ^^.

    Sắp có Sung Joon với Kim So-yeon rồi nhỉ, hy vọng bạn Kim đóng một vai đỏng đảnh xem cho đỡ nhớ, Sung Joon thì nhìn lạnh lạnh khùng khùng cho vui🙂

  9. Trong tất cả các phim được liệt kê em chỉ xem hết đúng mỗi Adolescence Medley mặc dù cũng từng bị mấy cái gif bạn L đóng vai So Jisub hồi trẻ thôi thúc xem Master’s Sun (và drop ngay sau đó) nhưng mà công nhận thực AM là lựa chọn đúng để xem trong năm nay.
    Năm nay k phải k có nhiều phim hay (em thấy Secret cũng có plot hấp dẫn) cơ mà chắc tại bom xịt nhiều quá và với cả anh Kim không kết tủa dc PR mạnh kinh nên em có cảm giác chán khi muốn xem phim Hàn. Thế nên ngoài AM và một số tập lẻ tẻ của các phim khác, phim dài nhất em xem từ đầu tới cuối lại là Merlin của BBC :))) (phim này bromance nồng thắm lắm ạ!)

    Cơ mà e thấy uổng nhất là Reply 1994. Em k thể nuốt nổi, 1 phần vì R97 còn quá hay với em, phần khác thì couple cuối cùng lại k phải như em mong đợi ㅠㅠ

    Và anti nhất là những cảnh cónhân vật non-Asian trong tập đầu và cũng là duy nhất của The Heirs mà em coi. Thấy lố bịch sao ấy =.~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: