Một chút lãng mạn cho cuối tuần

Tôi muốn viết một bài.
Nhưng tôi không biết viết gì cả.
Thật tình là không biết viết gì mà có chút gì đó tình cảm, mà vẫn phảng phất được chút lạnh lùng như xưa nay.
Thế nên thôi, bài viết này muốn tình cảm ra sao thì ra, mà có lạnh lùng thì cũng mặc kệ nó.

GDS

Phim cuối tuần Hàn luôn có chút gì đó thu hút tôi. Chút gì đó thôi nhé, chứ không phải hoàn toàn thu hút. Tôi thích câu chuyện về những gia đình thường dân ở đấy, câu chuyện về người mẹ nào đấy, câu chuyện về đứa con nào đấy và câu chuyện họ vun vén cho hạnh phúc của họ ở một nơi nào đấy.

Những câu chuyện trong phim cuối tuần Hàn đối với tôi là … bình thường. Chẳng có gì đáng để khen như nhiều người vẫn thường khen hay ho gì đó này nọ. Chính vì thế tôi rất ít khi nói về phim cuối tuần, để tôi tránh phải khen một điều gì đó mà thật tâm tôi chẳng thấy có cái gì đó quá hay. Nhưng tôi cũng không muốn chê phim cuối tuần, nếu như nó không có gì đó lên gân quá mức về cách sống, về gia giáo này nọ. Phim cuối tuần mà tôi yêu thích, vì thế hoàn toàn dựa trên những yếu tố … bình thường. Những gì càng bình thường tôi lại thường hay thích, những gì tỏ ra cao sâu này nọ tôi chẳng mê nổi, chẳng cảm nổi, chẳng muốn xem làm gì cho mệt xác.

Tôi thích cách phim cuối tuần của Hàn dựng nên cuộc sống, không quá nhiều chiêm nghiệm pha chút trằn trọc như phim gia đình của Trung Quốc, cũng không qua “lơ” và “bơ” như phim gia đình của Nhật. Ở phim cuối tuần Hàn, có chút gì đó tương đồng với cuộc sống gia đình của người Việt Nam hiện nay. Họ không quá sâu sắc, mà họ cảm nhận cuộc sống một cách đơn giản và dễ hài lòng hơn. Họ cũng có sự độc lập cần thiết, nhưng tình cảm gia đình thì ở họ cũng có, để dựa dẫm, để bên nhau. Nói chung, những nhân vật trong phim gia đình Hàn tương đối biết điều, tương đối là dễ chịu vì họ đều là người tốt, họ đều có chút gì đó “lý tưởng” để xây dựng nên cuộc sống êm ấm. Không gian gia đình ở những bộ phim Hàn không giống như không gian có chút gì đó quá thực, quá trần trụi để người ta sợ sệt cuộc sống gia đình sau này. Cũng không có quá nhiều những sự trãi nghiệm để tạo nên những cốt truyện có chiều sâu hiện thực. Ở phim gia đình Hàn, có chút tình cảm gì đó rất thực, có một chút tính cách gì đó thực, nhưng cũng có những hiệu ứng tình cảm rất mơ, rất ấm áp, rất viên mãn để đưa người xem vào yêu thương.

Những chuyển biến của phim Hàn gần đây lại tạo nên được một cái gì đó thực hơn là chuyển biến của những mini-drama Hàn. Ở phim cuối tuần Hàn cách tân trong cách thể hiện tình cảm gia đình thời nay, đã có chút bơ, đã có chút lơ chứ không hẳn là câu chuyện của những hy sinh tảo tần, không chỉ là những câu chuyện vươn lên đón lấy ngày mai. Nó chuyển động với những cách tiếp cận mới hơn về những đề tài xã hội, về những thay đổi cũng như vào hiện thực nào đó.
Cho đến hiện nay đối với tôi, câu chuyện của những cô cậu thanh niên trong phim cuối tuần Hàn thường không thu hút bằng câu chuyện về những người già. Tôi thấy những cô cậu thanh niên thì họ cứ sống, họ cứ yêu, họ cứ va chạm với cuộc sống… Chỉ vậy thôi, chứ họ không thay đổi nhiều như những nhân vật người lớn, những nhân vật có sự chuyển biến suy nghĩ rõ rệt, những người mà dần dần họ biết nghĩ đến bản thân họ nhiều hơn, để không hải lúc nào họ cũng là những ông bố, bà mẹ hiền lành hết lòng vì con, vì cháu rồi suốt ngày đi hành con, hành cháu về mấy cái vấn đề mẹ chồng nàng dâu, rồi áp đặt suy nghĩ này nọ.

Điển hình cho những ví dụ trên là phim Mom’s dead upset hay Life is beautiful. Gần đây thì có Lee Soon-shin is the best cũng có thoảng qua một chút. Cuộc sống của những người lớn tuổi dường như chuyển động nhiều hơn người trẻ. Họ ngập đầy mâu thuẩn trước sự phát triển vũ bão của xã hội, trước sự áp đặt của xã hội về thế giới mà họ vác trên vai. Họ muốn là mình, muốn níu lại sự tự do mà tuổi trẻ của họ đã dành cho gia đình, cho chồng, cho con. Nhiều người sẽ nói như thế là vẽ vời. Nhưng với tôi, tôi cảm nhận được điều đó chính là thẳm sâu khao khát của một người phụ nữ, khao khát được cố mộng về thời con gái nhiều vấn vương. Đối với đàn ông, họ chẳng hiểu gì là thời con gái cả. Họ không biết phụ nữ trân quý thời con gái ấy như thế nào đâu. Bởi họ chẳng bao giờ có được trãi nghiệm thời con gái để mộng mơ. Trước khi ngập mặt vào cuộc sống gia đình bon chen, sinh đẻ, dồn tụ tình yêu vào con cái, vào thằng lớn thằng bé mà họ quyết định gắn bó cả cuộc đời, phụ nữ có một thời con gái. Để dành những chiều lãng mạn chỉ dành cho bản thân, sách, thơ, tán gẫu. Để dành sự ngây thơ cuồng dại cho niềm tin trinh nguyên chỉ đến một lần. Để tô hồng một thế giới ấm áp được ngù vùi vào sự yên ả. Một thời con gái mà họ đã chấp nhận lơ qua để dành cho gia đình.

Con cái chẳng mấy đứa hiểu được lòng cha mẹ. Chẳng mấy đứa hiểu rằng người già họ suy nghĩ rất trẻ, nhưng họ hành động thì không trẻ. Bởi họ để dành suy nghĩ trẻ ấy cho chính tuổi trẻ hôm nay. Chỉ khi nào đó họ quá bức bối, họ mới thể hiện ra mà thôi. Họ mới thể hiện một chút cái tôi nhẹ nhàng, một chút cái tôi tươi trẻ mà thôi. Người mẹ trong Mom’s dead upset đi tìm lại một chút tự do lãng mạn đấy, người bà trong Life is beautiful đi tìm lại sự giận dỗi lãng mạn, và người mẹ trong The best Lee Soon-shin đi tìm sự giận dữ lãng đãng. Tất cả những người bà, người mẹ trong đó đều đi tìm một chút lãng mạn trong cuộc sống mà họ đã chôn chân. Đi tìm lại tự do, đi tìm lại cuộc đời qua những chiêm nghiệm về những gì đã xảy ra. Con người, chẳng ai mà lại không mê tự do, chẳng ai mà trong thẳm sâu lại không yêu lãng mạn. Nhưng hoàn cảnh nhiều khi không cho phép, mà ý thức nhiều khi cũng không cho phép điều đó. Bởi người ta phải cưu mang cả thế giới của tuổi thơ, cả tương lai còn ở phía trước. Họ chấp nhận và họ quên đi, thậm chí là chôn chặt trong lòng. Nhưng đó chỉ là những lúc gấp gáp đối phó với bộn bề, chứ không phải là lúc họ đã thư thả với cuộc đời. Vì thế, chẳng có ai cấm họ không được lãng mạn cả, dù trước giờ người ta thường phán già dỗi, già lẩn, già chướng. Ai cũng có quyền đi tìm niềm vui của mình, đặc biệt là lúc tâm tư thư thả, đặc biệt là lúc đã qua gian khổ.

Cuộc đời, hãy dành niềm vui cho người nào như ý họ muốn, nếu như điều kiện mà họ có thể đáp ứng được. Những khuôn thước, những bài học không phải luôn có giá trị như chân lý. Những bộ phim cuối tuần Hàn thời kỳ gần đây bắt được nhịp đổi thay của thời đại như thế, bắt được dòng chảy tâm tư của người lớn tuổi là một điều rất đáng lưu tâm. Chính vì thế, chúng ta có thể thấy rằng tại sao những phim cuối tuần Hàn thường có được rating đáng kể. Phim chẳng có giá trị nghệ thuật mấy đâu, nó chỉ là những thước phim vẩn vơ chia sẻ về cuộc sống, chia sẻ những tâm tư đang thay đổi trong cuộc sống này. Gần gũi, nhẹ nhàng và nhiều tranh cãi như chính cuộc đời, nhưng tạo được sự đồng điệu từ người xem. Nếu trong phim, giới trẻ là những tươi vui, nhiều mơ mộng, thì với giới trung niên là những trãi nghiệm, với những ý tưởng lãng mạn vỗ về cuộc sống còn đè nén…

Cuối cùng là tôi viết cái gì ấy nhỉ?

Posted on July 20, 2013, in Kdramas. Bookmark the permalink. 3 Comments.

  1. Cuối cùng là bạn và chúng ta đang dần dần già đi nên dần đần chiêm nghiệm, dần dần hoài tưởng🙂

    Hix, bài viết hay quá, mà đã hết cuối tuần.
    Thôi thì để dành thành một chút suy ngẫm cho đầu tuần ^^

    Phim gia đình cuối tuần của Hàn mang lại cảm giác thực và ấm áp, đúng nghĩa với phim dành cho gia đình. Bạn Ohanami cũng đang xem The best Lee Soon-shin ư?

    • Mình xem The best Lee Soon-shin vì thích cô Ko Doo-shim trên hình đó ^^.
      Ginko cũng xem hả?

    • Không, Ginko chưa xem Lee Soon-shin, hỏi cho biết vậy thôi ^ ^
      Hai ngày cuối tuần mà cũng chỉ xoay sở xem được đến tập 13 của Cruel City thôi mà, làm sao xem phim cuối tuần được nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: