King of Dramas – Quay về với khát vọng bình yên…

Bình yên là một ước ao phía cuối hành trình của cuộc đời, khi ta đã đi qua hết những khát vọng, tham vọng và ảo vọng thời tuổi trẻ, qua hết những thăng trầm, những chông chênh, những hào quang, những bóng tối. Bình yên là thứ khát vọng thầm kín nhất, trú ngụ trong lòng lâu nhất và được phát hiện trễ nhất, và chỉ có thể có được khi ta biết buông tay để nói với lòng rằng : ta đã đủ.

Những con người trong câu chuyện này gặp nhau trên hành trình khát vọng của mình. Những khát vọng cuộc đời xô vào nhau để vỡ ra những khát khao, ước vọng khác tiềm tàng trong cõi lòng chưa được khai phá : khát vọng được chia sẻ, được thấu hiểu để không còn bơ vơ mải miết trong đời, để không còn chông chênh bên bờ vực của vinh quang-đơn độc. Họ đến với nhau vì họ biết mình cần nhau, nhưng họ ở lại bên nhau vì bên nhau họ biết là mình đã có đủ.

Ảnh

King of Dramas lấy bối cảnh là hậu trường làm phim, một hậu trường đầy khắc nghiệt, một chiến trường không tiếng súng chỉ có tiếng la hét gào thét tranh cãi khóc lóc giận dữ và thở dài, nhưng cũng là nơi mà người ta có thể gửi gắm giấc mơ của mình, tham vọng của mình trong sự nghiệp chinh phục hàng triệu người khác. Một thế giới với những toan tính âm mưu như sóng ngầm cuồn cuộn chảy dưới mặt nước lóng lánh mượt mà của giới giải trí  nhưng chưa bao giờ thôi quyến rũ người khác với ánh hào quang của nó.

Trong cái thế giới xô bồ muôn mặt ấy, bạn sẽ tìm thấy khát vọng, đủ mọi thể loại, đủ mọi phong cách. Có thứ khát vọng bỏng cháy tới bất chấp tất cả để trở thành tham vọng như của Anthony. Có thứ khát vọng trong trẻo đơn thuần nên không thể vượt qua được những chướng ngại trên đường đời để suýt nữa trở thành một ước mơ nằm trong ngăn tủ như của Lee Go Eun. Có thứ khát vọng đã đạt được trong nỗi hoài tiếc tình yêu mà mình đã không hết lòng của Seung Min Ah. Và có thứ khát vọng đang chìm khuất dưới những thực dụng tính toán của Kang Hyun Min. Họ có quan niệm sống khác nhau, nên họ đối xử với khát vọng của mình theo những cách khác nhau. Nhưng cơ bản là họ dám sống theo  những gì mình đã chọn.

Nhân vật Anthony có thể coi là biểu tượng cho sự quyết liệt DÁM SỐNG đó. Tính toán thận trọng nhưng lại khá liều lĩnh, tham lam nhưng biết chấp nhận đánh đổi, Anthony là kẻ không bao giờ rời bỏ mục tiêu, không bao giờ phản bội tham vọng của mình nên Anthony là người đạt được giấc mơ của mình sớm nhất để rồi đánh mất nó trong khoảng thời gian kỷ lục nhất. Một cú ngã ngựa với cái giá đủ để thấm thía sự đơn độc của đỉnh vinh quang, đủ để nhận ra sự mệt mỏi lẻ loi giữa đời của bản thân, và đủ để một khát vọng về bình yên bát đầu tìm đến…

Nếu Anthony là nhân vật có tính cách rất đời thì cô BK Lee Go Eun lại là một nhân vật khá lý tưởng, với tính cách trong sáng và quan điểm sống lương thiện tới mức thánh thiện. Sự thánh thiện mang nhiều hệ lụy của nó, và cái hệ lụy lớn nhất chính là cô không dám bất chấp nó để liều lĩnh một phen cho cái mơ ước của mình. Cô sẽ mãi là cô nàng nướng cá basa nếu Anthony không tìm đến cô, gõ vào lòng cô những hồi chuông gióng giả ngang tàng, bảo cô thôi làm thiên thần mà hãy một lần sống cho chính mình. Và vì Anthony biết gõ chuông vào thời điểm cần gõ, biết nói những câu mà trái tim Lee Go Eun đã muốn nói từ lâu, nên Lee Go Eun đã đi theo Anthony mà không hề ngần ngại.

Hai nhân vật thứ chính của phim cũng tạo ra được những nét cá tính khác biệt. Kang Huyn Min thực dụng nhưng ngây thơ, tính toán nhưng hồn nhiên. Seung Min Ah dịu dàng mà mạnh mẽ, ngọt ngào nhưng sắc sảo.  Huyn Min và Min Ah là hai đại diện khá đặc trưng của giới showbiz, vừa hào nhoáng, vừa gian truân, vừa lộng lẫy nhưng lại đầy gai góc. Showbiz vốn không giành cho những người quá nhạy cảm mà lại mong manh, showbiz chỉ dành cho những người hoặc biết phớt lờ hoặc rất mạnh mẽ.

Điểm Marduk thích nhất trong phim đó chính là sự trưởng thành từng trãi của các nhân vật và cách giải quyết vấn đề của biên kịch tương xứng với sự trưởng thành ấy. Không căng thẳng kích động khi gặp những cá tính khác biệt, họ được ghép vào nhau trong một tổng thể hài hòa bởi họ hiểu chính mình có gì và muốn gì khi bước vào cuộc chơi để biết tiến, biết lùi, biết dừng đúng lúc và tôn trọng những giới hạn của nhau để bảo toàn mục đích của riêng mình. Sự trưởng thành cũng khiến cách xử sự của các nhân vật điềm tĩnh chính chắn khi chọn lựa cách im lặng để giải quyết vấn đề và ngã giá đúng cái giá mà đối phương cần. Không có một nhân vật nào quá nghiệt ngã hay quá ngây thơ, họ đều biết tự đánh giá bản thân để không sa vào những chiếc áo quá rộng hay quá hẹp, để biết chọn lựa thứ phù hợp với giá trị của mình. Phim khá kịch tính nhưng không xa rời hiện thực vì biên kịch biết để câu chuyện tiến triển trong một chừng mực hài hòa và cân bằng, cân bằng trong cá tính của từng nhân vật, và cân bằng trong mối tương quan giữa các cá tính khác biệt với nhau.

King of Dramas là một bộ phim ế thuộc loại nhất nhì của năm 2012, với cái rating lẹt đẹt tầm 6-7% gì đó, nhưng đài SBS đã có cái quyết định khá táo bạo trong thời buổi xô bồ thực dụng hiện nay là tăng thêm 2 tập nữa, nâng tầm King of Dramas từ một phim ế rệ lên thành một phim ế-kiêu hãnh, tức là ế có chủ đích, có chọn lọc ^^. Chuyện đương nhiên có lý do của nó. Tuy nhiên, bỏ qua những toan tính, được mất đằng sau thì The King of Dramas là một bộ phim đáng xem, đáng nhớ và có giá trị.

Tuy đề tài có phần gai góc vì khoét vào mảng tối của ngành công nghiệp làm phim truyền hình, nhưng The King of Dramas lại là một rom-com với những tình huống hài hước sống động nên dễ nắm bắt và dễ đi vào lòng người. Sự tương tác giữa các nhân vật chính đủ mạnh để bộ phim có một kết cấu khá chặt chẽ nhưng không gây bức bối mà tạo ra được những khoảng không gian riêng cho những cá tính khác nhau tung hoành. Tính cách nhân vật được xây dựng có nét, khoa trương nhưng vẫn chân thực để liên hệ và có những điểm mạnh điểm yếu bổ sung qua lại cho nhau tạo cho phim một sự cân bằng tương đối. Tiết tấu nhanh, nhiều mâu thuẫn đẩy lên cao trào nhưng dứt điểm gọn lẹ. Tuy nhiên đây cũng chính là nhược điểm của phim.

Nhưng trước hết cứ khen đi đã. Phim có được một dàn diễn viên tuy không sắc nước hương trời nhưng có nghề diễn và có lòng diễn. Kim Myung Min dù không phải là cái tên bảo chứng rating nhưng là một cái tên được xướng khá nhiều trong các lễ trao giải. Kim Myung Min khá hợp với những vai “bá đạo” vì cách diễn bằng mắt sinh động và có thần, kết hợp với vẻ duyên dáng của Jung Ryeo Won để làm thành một cặp đôi ăn ý tự nhiên với tình cảm đằm thắm của tuổi trưởng thành, vừa đủ để lay động người xem nhưng không sa vào những trường đoạn lâm li ướt át sến sụa thường thấy trong phim Hàn. Choi Si Won tuy là một idol chuyển hướng đóng phim nhưng đã cho thấy mình xứng đáng là một diễn viên hơn là một idol-tay-ngang chẳng có gì hơn ngoài lượng fan đông đảo, và thành công trong việc thể hiện hình ảnh một anh chàng diễn viên đẹp mã nông cạn và hám tiền một cách hồn nhiên tới chẳng ghét nổi. Oh Ji Eun là một cái tên khá mới nhưng diễn ra được cái chất chuyên nghiệp của một ngôi sao với một chút đằm thắm, một chút kiêu kỳ rất thu hút. Bốn diễn viên chính của phim đã tạo được bốn cá tính riêng biệt và có sức nặng.

Phim kể về những sự kiện có thật sau hậu trường làm phim, nhưng nó hoàn toàn không đi theo phong cách slice of life mà xây dựng một câu chuyện có gửi gắm “thông điệp” , đó là lý do mà phim mất đi cái vẻ tự nhiên để có thể trở nên duyên dáng hơn.  Thông điệp khiến phim mang tính định hướng, từ đó tính cách nhân vật bắt đầu bị uốn nắn vào dọc theo các giá trị cơ bản của cuộc sống để trở nên “mềm mại” hơn nhưng cũng vì thế mà phần nào rơi vào trạng thái thỏa hiệp không mấy đột phá. Tuy cảm thấy không thỏa mãn với hướng đi này, nhưng Marduk chấp nhận được và hiểu tại sao BK làm như vậy.

Quay lại với nhược điểm . Sự dứt điểm gọn lẹ của phim ở những tập đầu khiến mạch phim nhanh, dứt khoát và không sa vào cảnh lê thê hay thấy ở phim Hàn. Tuy nhiên, càng về sau, BK đã tỏ ra quá tham lam khi đem quá nhiều thông điệp và sự ẩn dụ vào phim, để rồi không đủ thời gian dẫn dắt câu chuyện đi về một cái kết hợp lý, đành phải buông tay để một vài tính cách của một số nhân vật phụ đang hồi cao trào thì rơi tõm vào quên lãng. Điển hình là nhân vật Oh Jin Hwan với lòng căm hận đang cao ngút trời thì một ngày đẹp trời nó bỗng dưng tắt ngóm. Biên kịch cũng nhào nặn thêm nhiều tình huống không cần thiết để đẩy kịch tính lên cao để rồi gấp rút cho một cái kết cập rập theo hướng đẹp như mơ chiều lòng fangirl trong cái cảm giác chưng hửng tới khó tả. Có lẽ bệnh “làm quá” của phim Hàn không thể hết được trong một sớm một chiều.

Tuy chẳng thể khen được nhiều hơn, nhưng đây cũng là một phim đáng xem vì sự hài hòa và duyên dáng của nó, vì cái dư âm ngọt ngào tự nhiên của những câu chuyện tình yêu mà phim mang lại. Phim vẫn là một sự an ủi cho fangirl trong thời buổi phim nhiều mà chẳng coi được bao nhiêu như hiện nay, xem xong vẫn còn bồi hồi “ còn chút gì để nhớ”…

Posted on January 16, 2013, in Guest Reviews, Kdramas and tagged . Bookmark the permalink. 16 Comments.

  1. Đã có sến rện giờ có thêm ế rệ và cuối cùng là ế-kiêu hãnh ^^

    Ha ha ha, bóc tem🙂

    Cảm ơn Marduk nhiều thật nhiều, đã phá băng cho blog Ginko trong mấy ngày đầu năm ^^
    Bài viết thật dài nhưng vẫn thật súc tích. Ơ, nhưng thú vị là Ginko thấy bài này giọng văn có hơi hướng Ohanami nha ^^

    Thích cách Marduk nhận xét về KoD: khát vọng bình yên. Thú thực là Ginko cũng không nghĩ đến điều này, mình cũng lười suy nghĩ sâu xa với những thông điệp của KoD. Hoặc là vì thông điệp của phim nhiều quá – như Marduk nhận xét là tác giả tham lam nhồi nhét nhiều quá đó, khiến cho thông điệp nó cứ rõ mồn một, rõ ràng là mất đi nét quyến rũ của sự bí ẩn ^^

    Ginko cũng vẫn dừng ở tập 11, 12 gì đó của phim thôi. Cho đến lúc Ginko vẫn theo dõi tin tức của KoD thì biết ratings mặc dù không cao nhưng KoD cũng được xem là một mania drama đấy. Hơi ironic khi drama trong drama “Buổi sáng ở Hoàng Thành” gì đó thì đạt ratings cao, còn “mẹ” của nó là KoD thì chỉ lẹt đẹt ở mức 6-7%.

    Ginko cũng đồng ý là KoD đáng xem, thích nhất là nét cân bằng hài hòa của phim: hiện thực vừa đủ, comedy vừa đủ, lãng mạn vừa đủ. Hiện thực đủ để cho người ta biết làm drama khắc nghiệt, vất vả hế nào, tình trạng hiện tại của việc tranh giành sản xuất giữa các công ty giải trí ra sao; các ngôi sao truyền hình và cách hành xử tương ứng với vị trí của họ thế nào. Ginko thích hình tượng hai ngôi sao phim ảnh trong KoD, hoặc có tính kiêu ngạo phù hợp với đẳng cấp, hoặc là phù phiếm ham tiền nhưng hồn nhiên nhiệt tình, nhưng chung quy lại họ là những nhân vật có thực. Trong các phim diễn tả mấy ngôi sao TH khác, thể nào cũng có một cô diễn viên hay chàng diễn viên xấu tính ganh ghét đố kỵ đến cay nghiệt. Xem như thế thì mệt lắm.

    Phim này cười cũng nhẹ nhàng, có duyên. Qua phim này mình chú ý giọng nói của anh Kim. Còn nàng Jung Ryeo-won sau phim này mình thích nàng í lắm, vứt bỏ hình ảnh gầy như que tăm thiếu sức sống mấy năm trước, nàng ấy đã trở lại đầy sức sống và nhiệt tình, đôi mắt biết cười rất dễ thương.

    Mấy tập sau Ginko ko xem, cũng thấy hơi chán với việc cái công ty đối thủ cứ liên tục chèn ép công ty của Anthony, đẩy đưa hàng loạt tình huống kịch tính khiến công ty Anthony liên tiếp gặp nguy, rồi CHỈ được cứu thoát vào phút cuối cùng. Mệt thật! Thêm nữa cách giải quyết các mối nguy hiểm của Anthony mang rất nhiều tính ngẫu nhiên và tình cờ. Rất nhiều lần vì ngẫu nhiên và tình cờ gặp được/nghe được/thấy được một điều gì đó mà Anthony mới tìm ra giải pháp. Xem ra ông trời vẫn còn thương Anthony, gặp may nhiều lắm ^^

    Anw, nói gì thì nói, Anthony của KoD cũng tạo một hình tượng mới trong cộng đồng xem phim Hàn rồi. Cứ đợi đi, sau này bất kể có scandal gì liên quan đến việc sản xuất drama Hàn thì thể nào cũng sẽ có câu hỏi: “Anthony sẽ làm gì để cứu vãn tình huống” ^^

    PS. Ginko sửa một số lỗi chính tả: tên của Jung Ryeo Won và “slice” thay cho “slide”

  2. Mình cũng thích đoạn Marduk bàn về bình yên ^^.

    Hôm qua định còm, nhưng nghĩ thôi để Ginko nói trước, chứ mình nói toàn những cái ngoài phim thì có vẻ lạc đề ^^.

    Trước tiên là nói về Kim Myung-min. Ảnh đóng hay thì không bàn cãi, nhưng mình bàn về cách ảnh đóng hay ^^. Cách diễn của ảnh không hợp với phim hài, hứa luôn, và vì vậy mới có rating lẹt đẹt như trên. Vẻ “bá đạo” thì ảnh có thừa, nhưng vẻ “lưu manh” thì ảnh thiếu. Trời không phú cho Kim Myung-min cái duyên gây cười, mà ảnh chinh phục khán giả bằng uy lực diễn xuất. Nên có lẽ ảnh thư giãn bằng phim hài này rồi quay về chính kịch thôi. Cái vẻ lưu manh mình nói thì Lee Bum-soo có á, lưu manh một cách duyên dáng ^^.

    Cái thứ 2 là diễn xuất của ảnh không có chất slice of life, ảnh diễn rất khí thế nên diễn xuất của ảnh kịch tính lắm, nó có điểm rơi để chất kịch vỡ ra rồi đọng lại với khán giả. Không biết ở hài kịch thì diễn xuất của ảnh có mềm hơn không, nhưng NH nghĩ chắc ảnh cũng không thoát khỏi cách diễn đã là bản sắc của ảnh nên hẳn sẽ không thoát khỏi tính nghiêm túc đó. Thế nên tin rằng các tuyến nhân vật gây cười khác sẽ gánh trọng trách nặng hơn để phụ nhân vật chính diễn hài ^^.

    Thứ hai là nói về phim truyền hình Hàn. Phim truyền hình Hàn thật ra mới thay đổi cách làm việc gần 2 năm nay. Đài truyền hình dạo này mới buông lỏng công tác sản xuất drama, nói một cách “chuyên môn” thì gọi là khoán trắng cho tư nhân nó lo, rồi duyệt đưa lên sóng thôi. Vì vậy drama Hàn càng ngày càng mất trật tự, lộn xộn nên thành ra tính cạnh tranh ác liệt hơn ^^. Vì khoán trắng cho tư nhân nên vị trí công ty sản xuất phim có tầm quan trọng hơn xưa, thành ra cái đề tài của The king of dramas ra đời. NH nghĩ chắc hẳn sẽ có những khác biệt, mới mẻ để biên kịch khai thác. Đá sang anh biên kịch chút, Jang Han-joon thì mình có coi Harvest Villa vị này viết cùng vợ rồi, tuy coi vì Shin Ha-kyun ^^. Phong cách của vị này là đoạn giữa bị ủ ê dê ngỗng, nên chậm và cliché, tuy đoạn đầu ấn tượng, cách viết cũng có vẻ thích nghiêm trọng hóa vấn đề một tí. Tuy nhiên nhận xét là cũng có nghề viết, tiếc là viết đoạn kết sao mà để Marduk chê. Nghĩ chắc vì cái đoạn giữa ủ ê nghiêm trọng hóa vấn đề quá nên đoạn kết hồng quá thì choảng nhau chan chát nên bị chê, không biết đúng không?

    Thứ ba, nói về Jung Ryeo-won và các cái khác. Jung Ryeo-won thì mình tinh mắt thích từ cái thời My name is Kim Sam-soon rồi. Nét đẹp của Jung Ryeo-won có sự khác biệt, cách diễn cũng tự nhiên và duyên dáng. Thêm mấy năm chinh chiến mang đến kỹ năng diễn xuất nên chinh phục khán giả tốt hơn rồi. Choi Si-woo thì mình cũng thích từ cái thời Oh my lady, bạn ấy diễn xuất có duyên, với cả đẹp trai dù miệng có móm một tí thì cũng không bớt vẻ đẹp trai lại, chỉ phải mái tóc trong phim này không hợp lắm nên không khoe hết vẻ đẹp lai láng của bạn ấy thôi. Đạo diễn You’re beautyful thì không có gì để bàn nhỉ! ^^

    Cái đoạn ăn may mà Ginko nói đến là lý do NH không xem phim này^^. Mình đoán được cách thức giải quyết vấn đề trong phim Hàn, nó cliché, thiếu chuyên nghiệp cũng như thiếu tính sáng tạo. Với một phim về nghề nghiệp mà quá lộn xộn thì xem rất mệt, đồng ý là phải lộn xộn, nhưng nó phải lộn xộn một cách hệ thống, và thể hiện được tính chuyên nghiệp của những con người sống lâu năm với lũ, họ có dao các loại, có kéo đủ thể để tỉa gọt những tình huống ngoài kế hoạch, chỉ là họ chọn cách tỉa, gọt hay cắt phăng thôi ^^. Chứ cứ xem mấy người làm nghề lâu năm tay mơ rồi may mắn là xem dễ khiến NH ức chế. Dạo này mình lười … chửi ^^. Đóng vai hiền hòa nên coi cái gì cũng khen, dẫu có chê cũng chê khéo thôi, mà chê khéo còn …lười, nên nói chung là lười xem luôn ^^. Rất tiếc là không xem phim để nói nhiều hơn ^^.

  3. Nói thật là Marduk viết xong chưa đọc lại mình coi mình đã viết gì nữa. Nhưng nhớ mang máng là nó cũng hơi lủng củng, ý nọ xọ ý kia. Giờ mình đọc lại cái, nếu có edit gì thì mọi người đừng ngạc nhiên ha ^^

  4. Vừa đọc lại xong, chắc là cũng không edit gì đâu, vì bây giờ mà sửa chắc sửa cả bài luôn, mà mình thì không đủ thời gian.

    Marduk cũng thấy mình bị ảnh hưởng cách viết của Ohanami, nhất là đoạn đầu đó Ginko. Từ ngày đọc blog Ohanami, Marduk viết câu văn ngày một dài…dài ra. Thêm nữa bữa giờ đang đọc lại Istanbul của Orhan Pamuk, bác này viết còn dài ghê hơn, 1 trang chỉ có 2, 3 dấu chấm câu hehe…

    Để trưa rảnh Marduk vào tám tiếp về phim ha. Giờ Marduk đem bài này post bên Kites nha Ginko, có hứa với bên í sẽ viết tổng kết mà tập cuối làm mình cụt hứng quá, định xù luôn mà thấy không ổn với lương tâm LOL. Thôi post bài này thay thế vậy

  5. Nghỉ trưa Marduk tranh thủ vào tám tí ^^

    @Ginko : khát vọng bình yên thì mấy tập sau cuối mới nhận ra chứ Ginko coi tới tập 10 thì chỉ có đấu với đá thôi. Càng về sau thì tuyến tình yêu càng nổi lên và Bk dìm đời Anthony te tua lắm. Nói nhiêu đó thôi, không spoil để Ginko còn coi tiếp ^^.

    Phim này Marduk thích vì ít màu mè sến súa mà khá là giản dị, tự nhiên. Tính cách nhân vật cũng có điểm dừng chứ không có kiểu cực đoan với lại lăm lăm cho mình là đúng. Phim kịch tính nhiều nhưng biết đánh nhanh thắng gọn, xong vấn đề này là chuyển qua vấn đề khác chứ không cù cư dây dưa có mỗi cái mâu thuẫn mà đào bới miết như mấy phim khác. Vụ tình cơ/ nghe lén Marduk cũng không thích đâu, nhưng lơ được vì nó cũng ít ảnh hưởng tới kết quả, vì như Marduk thấy thì Anthony giải quyết vấn đề là vì Anthony biết chớp thời cơ. Ăn may là một chuyện nhưng phải biết chớp nữa thì cờ mới về tay. Có lẽ vì Bk cho Anthony hên mấy tập đầu nhiều quá nên đoạn cuối cố tình vùi dập để Anthony xui đen thui luôn ^^.

    @Ohanami : Kim Myung Min đóng hài dở ẹc sao ^^. Marduk thấy cũng được mà. KMM không có kiểu hài tưng tửng như mấy bạn khác đâu, mà kiểu của ảnh là kiểu đóng mặt ngầu rồi thỉnh thoảng bị hố và thế là người ta cười thôi. Phim này cũng có chút hài hước, nhưng khán giả chắc cần thọc lét mạnh hơn nên không đủ độ phê. Với Marduk thì nhiêu đó cười đủ rồi, làm bạo hơn mình khớp mình cười hổng nổi hehe

    À, nhưng đúng là KMM không có chất lưu manh ha. Nhờ thế mà trong Bad Family KMM vào vai lưu manh nửa mùa rất hợp. Chắc tại ánh mắt ảnh có chút nghĩa khí nên sự lưu manh nó không vận được vô người hehe. Marduk chưa coi phim nào của Kim Bum Soo ngoài cái On Air mà phim đó thì ảnh không có lưu manh. Marduk thấy Jang Hyuk hợp với lưu manh hơn đó.

    Marduk cũng thích Jung Ryeo Won từ hồi MNIKSS nhưng chỉ mới dừng lại ở chỗ thấy cô này có duyên và có đôi mắt biết cười thôi, chưa thích mấy nhân vật mà cô ấy đóng. Phim này thì Marduk thấy Jung Ryeo Won hợp vai, và ngọt ngào

    Choi Siwon thì Marduk không thấy đẹp trai luôn, nhưng mà nhờ móm nên duyên. Quả đầu của bạn ấy trong phim này tuy không đẹp nhưng rất hợp với tính cách nhân vật, sến súa màu mè như mấy anh đẹp mã năm một chín hồi đó ^^. Nói chung thì phim này diễn viên + diễn xuất ổn.

    Cái kết Marduk chê vì nó sến thống thiết luôn, kiểu như anh sắp chết rồi em tới khóc bên giường rồi anh sống lại vậy đó, coi mà ớn tới cổ. Mà cái trường đoạn ấy thiệt bỏ vô để câu fangirl thôi chứ chả giúp ích được gì cho đời. Đoạn cuối Marduk bẽ bàng nhận ra BK này cải lương và tham lam nữa. Chán lắm, phim nào cũng tới đoạn kết là thấy hối hận tràn trề vì lỡ khen ^^. Ohanami mà ko hối chắc Marduk ngâm bài viết này làm mắm rồi tự kỷ một mình thôi, LOL

    • Đọc đoạn đầu Marduk viết về bình yên mà Ginko cứ tưởng là Ohanami viết đó chớ ^^ Có người cười thầm kìa ^^

      Istanbul thì công nhận là bác Orhan Pamuk viết giỏi, Ginko nhớ có một đoạn tả cái quảng trường nào đó mà nguyên 3, 4 trang vẫn chỉ là một đoạn văn, rất tiết kiệm dấu chấm, cũng may là vẫn còn dấu phẩy ^^ Nể người viết, mình lại càng nể người dịch.

      – Vụ may mắn/tình cờ, khác với Marduk, chỗ này Ginko giống Ohanami nè, Ginko rất khó chịu với việc này. Marduk nói là ăn may là một chuyện nhưng phải biết chớp thời cơ nữa nên Marduk cho rằng nó ít ảnh hưởng tới kết quả. Nhưng Ginko thì lại thấy mấy cái may mắn đó của team Anthony thực sự toàn là may mắn từ trên trời rơi xuống thôi, nó quyết định kết quả đấy chứ.

      Ví dụ điển hình: mấy tập đầu, Anthony tình cờ đọc trộm được cái bản kế hoạch đầu tư làm phim của phía Nhật Bản, ok, coi như may mắn, sau đó biết chộp thời cơ vận dụng cái may mắn đó.
      Lại rất may mắn nhớ tới kịch bản “Buổi sáng ở Hoàng Thành” đã vứt xó hai, ba năm gì đó trước đây.
      Rất may mắn vì kịch bản này chưa bị phía Oh Jin-wan vứt đi (dù nếu mình nhớ ko nhầm thì trước đó giám đốc Oh có ra lệnh tiêu hủy bớt mấy kịch bản cũ đi rồi).
      Anthony trộm được kịch bản, đọc và biết tên biên kịch Lee Go-eun. Đang không biết tìm Lee Go-eun ở đâu, thậm chí đang đi thuê thám tử tìm, nhưng ở văn phòng thám tử TÌNH CỜ nhìn lên tivi, thấy quán cá nướng của nàng đang được quảng cáo, tèn ten ten… Đúng là vua nên được hưởng nhiều may mắn!

      – Đoạn nam diễn viên do Choi Si-won đóng gây tai nạn giao thông, thật là TÌNH CỜ mẹ của chàng phải đi bệnh viện đêm hôm đó. Cũng thật là TÌNH CỜ mà Anthony nghe được cuộc điện thoại giữa hai mẹ con nên mới chộp cơ hội để dàn xếp vụ này. Nếu không có những NGẪU NHIÊN may mắn như thế thì không hiểu Anthony sẽ chớp thời cơ ở đâu?

      – Còn nhiều nhiều nữa, mà Ginko nhớ không hết, nhớ cái chi tiết ở tập gần đây nhất là lúc Lee Go-eun phải đi tìm lại tài liệu cũ chứng minh kịch bản do chính tay cô viết từ cách đây 5, 6 năm. Đang tuyệt vọng vì tìm không ra thì mẹ của cô BỖNG DƯNG kể lể dọn dẹp mấy cái đĩa gì cứng cứng vuông vuông (đĩa mềm), thế là cô nàng la toáng lên vì tìm được chứng cứ. Ặc ặc, Ginko xem đoạn này mà thấy xấu hổ thay cho biên kịch, chẳng hiểu sao lại tìm cái cớ dàn xếp một cách lộ liễu đến vậy😀

    • NH xem phim hài khoái cười nghiêng giường đổ ghế cơ LOL, cười vì sự láu cá, thông minh, lém lỉnh và cà chớn. Còn cười vì sự bị đì của nhân vật thì yêu cầu cái duyên hài của diễn viên, như cái mặt phụng phịu của Lee Dong-wook trong My girl á, rất thích cái mặt đẹp trai bị gái chơi khăm đủ trò đó ^^. Thế nên mới nói Kim Myung-min cần hỗ trợ để diễn hài ^^.

      Haha cái đoạn kết trần ai bi đát đong nước mắt fangirl LOL. Bản sắc của phim Hàn mà. Đọc qua bài Marduk thì NH đánh giá phim này thua On Air á, dàn diễn viên của On Air cũng mạnh và nó có một cái sườn vững hơn. Chính vì lý do đó nên mới so sánh với Lee Bum-soo, trong On Air thì Lee Bum-soo không đóng lưu manh, nhưng mà ánh mắt của ảnh nó lanh lắm á, qua Salaryman diễn lưu manh quá nên có tính cường điệu thì NH lại không thích bằng On Air, không như Kim Myung-min, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn.

      Hôm bữa đọc bài của Ginko so sánh với The world they live in thì mình định nói là phim này nên so sánh với On Air hơn. Bởi vì On Air nó thể hiện mâu thuẩn sắc nét giữa diễn viên, biên kịch và đạo diễn hơn. The world they live in thì viết dưới tay Noh Hee-kyung nên trầm, Noh Hee-kyung viết nghiêng về tâm lý của nhân vật đặt trong cuộc sống nhiều hơn là trong nghề nghiệp nên đề tài của The world they live in rộng hơn, mà lại cũng đời hơn.

      -Ginko: Marduk viết văn dài tí thôi chứ dịu dàng, gọn gàng, gần gũi hơn NH viết mà. Và Marduk viết về bình yên cũng … bình yên hơn NH viết ^^.

      P/S: Xóa hộ mình cái còm nhảy loi choi ở trên với nhé. Cám ơn. ^^

      • Ginko so sánh KoD với WW vì đây là hai phim nói về sản xuất drama đã từng xem thôi, lúc đó có nói là chưa xem On Air nên không so sánh được mà. WW thì đúng là nói về tâm lý nhân vật trong cuộc sống chứ không xoáy mạnh vào nghề nghiệp nên WW đời hơn là đúng rồi. KoD đề tài hẹp, nhưng vì làm khá sát với thực tế sản xuất drama nên thấy lạ, thú vị. Chứ còn suy nghĩ sâu xa sau khi xem KoD thì ko có, bởi vậy Ginko mới thấy phục Marduk vì viết được nhiều về KoD đó ^^

        Mình thích Ohanami nhận xét về cách diễn của Kim Myung-min ghê, “uy lực diễn xuất”, đúng là ảnh có khí thế bá đạo quá nên ảnh diễn hài không được. Nhưng ở cả hai phim là Bad Family và phim KoD này ảnh được các diễn viên khác hỗ trợ, nên độ tưng tưng hài hài của nhân vật cũng gây cười lắm. Mình thấy cái cười của KoD như vậy là duyên rồi Marduk, khán giả mà đòi chọc lét thêm nữa là thành lố đó. Mình cứ tự an ủi phim này ratings nó thấp là vì khán giả Hàn sợ cái thực tế sản xuất drama, né tránh thôi.

        Jung Ryeo-won thì ngày xưa thật sự là mình không thích, nhất là mình cũng đã ko thích MNIKSS rồi mà Jung trong phim đó càng tạo cho mình cái cảm giác nhợt nhạt thiếu sức sống, sau đó thì có đợt Jung gầy nhom liên tục xuất hiện ở các event với hình dáng bộ xương khô. Mãi đến đầu năm 2012 Ginko mới thấy cô ấy hoạt bát nhanh nhẹn với Salary man, dễ thương lắm. Tới KoD thì thích ánh mắt của bạn ấy rồi.
        Nhưng buồn cười là hồi mới biết Jung thì có một ấn tượng rất mạnh là thấy cô ấy có vẻ đẹp Việt Nam nha, thật đó, không hiểu sao lúc đó Ginko nghĩ vậy. Thành ra từ đó về sau cứ nhìn thấy Jung là nghĩ tới cô diễn viên có vẻ đẹp Việt lol, mà thực ra bây giờ ngắm lại thấy có chút nào Việt Nam đâu? ^^

        Bạn Choi Si-won móm thì mình thích lâu rồi, thích từ trước Oh My Lady cơ mà, bạn ấy móm duyên thế, ai mà ghét nổi ^^

        • Jung Ryeo-won thời trẻ ít trang điểm giống người Việt thật mà, mà giống Việt kiều hehe, chút Việt chút Tây. Dạo này thì trang điểm rõ kiểu Hàn rồi.

          Ý mình nhắc lại vụ On Air là để ai có rảnh mà chưa xem thì xem đi á LOL, bỏ qua thành kiến hoe hòe Kim Eun-suk thì sẽ xem được cái vẻ đỏng đảnh của showbiz, do một giọng văn đỏng đảnh viết. Song Yoon-ah diễn bà mẹ một con đỏng đảnh rất là duyên, Kim Ha-neul thì diễn một ngôi sao đỏng đảnh cũng rất đạt.

          Ở đây có ai thích Jang Na-ra không hơ, đang xem lại bộ phim cũ cô ấy đóng với Tô Hữu Bằng, úi trời ơi cái phim đó xem sảng khoái, sảng khoái, sảng khoáiiiiiiiiiiii chết được. Coi cười muốn sái quai hàm, mà là nụ cười rất là duyên dáng và thông minh. Nhân vật phản diện hơi ngờ u một xí, nhưng cái chính là nhân vật chính quá thông minh hehe, mình luôn rất chi là yêu người thông minh, lém lỉnh nữa thì lại càng rất chi là yêu. Phim hài là phải viết về người thông minh xem mới khoái, vì sự thông minh là tiền đề cho sự hài hước hehe.

          • Hình như bộ phim của THB với Jang Nara có chiếu trên tivi bữa hồi lâu, Marduk coi xẹt qua xẹt lại, phim cổ trang đúng không? Marduk không thích Jang Nara đâu, không thích kiểu đẹp babyface đó. Marduk thích kiểu đẹp phải quyến rũ mặn mà và hơi điên điên một tí cơ. Nhưng Tô Hữu Bằng thích Marduk thích, vì THB nhìn ngơ ngơ ngáo ngáo tội tội một cách ngọt ngào hehe…

            Marduk cũng thích những người có óc hài hước,và đúng là thông minh là tiền để cho hài hước, nhưng không phải là cứ thông minh là có hài hước đâu nha. Marduk nghĩ hài hước nó bao gồm cả chỉ số IQ + EQ, và phải đều cao mới hài hước nổi, chớ mình IQ không thì chưa chắc hehe

          • Ủa vậy là cũng có người thấy giống mình, Jung Ryeo-won thời trẻ giống Việt kiều hả? ^^

            Rồi, nói vậy thì mình sẽ xem On Air, được cái dàn diễn viên của On Air ai mình cũng thích.

            Mình đối với Jang Nara bình thường, không ý kiến🙂

    • Mình chết vì cười với đoạn miêu tả cái kết sến thống thiết nụ hôn của công chúa mà Marduk kế LOL Ginko cũng bị spoil đoạn kết đó, nghe đồn dramatic cổ tích lắm luôn. Không hiểu sao biên kịch viết vậy, cố gắng gần hết đoạn đường rồi mà cuối cùng cũng phải lao theo fanservice.

      Mắc cười cái từ “bẽ bàng” Marduk dùng quá ^^

  6. Chắc Marduk dễ tính á Ginko, mấy đoạn tình cờ đó Marduk cười trừ cho qua. Đoạn đầu thì Anthony đúng là hoàn toàn may mắn mới chụp được cô BK + kịch bản của cổ + nhà đầu tư NB, nhưng mấy đoạn sau thì nỗ lực và kinh nghiệm chinh chiến của Anthony cũng nhiều. Vụ đạo văn thì Marduk thấy nó thêm vào chỉ để làm mồi cho tuyến tình cảm, chớ nó ko ảnh hưởng gì lắm vì như Anthony nói là ba cái chuyện này tui gặp nhiều rồi, phim nào cũng có người kiện nên đừng hù tui ^^. Ờ nhưng mà BK này ngộ ha, 10 tập đầu cho Anthony may mắn liên tiếp, đến mấy tập sau là trù ẻo ảnh xui đen luôn, thành ra khán giả lúc đầu thấy Anthony hên quá mà không nói gì, đến lúc ảnh xui phải ngậm bồ hòn làm ngọt luôn, vì có hên thì phải có xui mới đúng lẽ đời mà. Như một bạn bên Kites có viết là “mặn mòi một câu chuyện đời nên tơi bời thân zai” LOL.

    Phim này sao so với On Air được. Ai than thở rating thấp chớ Marduk thấy con rết này suy dinh dưỡng là hoàn toàn hợp lý. Phải tội Marduk lại hay có cảm tình với mấy phim bị hắt hủi nên toàn đâm đầu coi phim ế, mà cũng chả phải ế kiêu hãnh hiên ngang gì mà là ế thiệt tình, dù nhà đài có thêm tập ^^. Phim này các nhân vật có cá tính nhưng mâu thuẫn giữa họ không cao, hơn nữa phim nào có KMM đóng là hầu như mấy nhân vật còn lại hay bị lép vế, mà phim này cũng nói ngay cái tựa là King of Dramas tức là mọi thứ còn lại đều xoay quanh ảnh. Thế nên đây là câu chuyện về Anthony- nhà sản xuất phim, Marduk chả kỳ vọng gì về ba cái vụ mâu thuẫn gì đó hết, đó chỉ là bối cảnh, background cho bác này thôi. Khán giả chán cũng phải thôi, đời Anthony chả có bao nhiêu kịch tính, có chút xíu éo le thôi thì đã là gì, mỗi cái tính cách bá đạo của ảnh kéo lại thì cũng chỉ kéo được fangirl của KMM như Marduk đây là hết.

    Thực ra ý tưởng đoạn kết của BK là Marduk thích, một cái kết không tròn vành vạnh nhưng happy và như Marduk viết cái tựa là bình yên. Anthony từ bỏ tham vọng và sống thanh thản với nhữn gì số phận đã cho mình. Các nhân vật khác cũng tìm được một bến đỗ hay một giới hạn để dừng lại, và hài lòng về những thứ đã có chứ không nuối tiếc hay thấy mât mát gì. Ý tưởng là thế nhưng BK xào quá lửa, thêm nhiều dầu hào thành ra nó nhớt ơi là nhớt, ớn ơi là ớn.

    Jung Ryeo Won Marduk thích hồi MNIKSS vì cặp mắt biết cười, nhưng khác với Ginko là Marduk thích thân hình que củi + cái đầu xù xù của JRW nha, nhìn có chút quái quái + phóng túng kiểu hippy của Rock năm 60 hehe. RJW đi dự event ăn mặc cũng hợp ý Marduk lắm tuy là không hợp ý showbiz đâu, đó là kiểu quần jean te tua tóc tai bù xù áo thun rũ rượi haha. Nhìn nhớ tới Slash của Gunsnroses đó ^^

    • Mấy cái ảnh chừng hai năm trước đây nhìn Jung Ryeo-won thân hình que củi một cách unhealthy, rất đáng sợ, như người bị bệnh vậy đó. Nhưng giờ thì nàng tràn đầy sức sống rồi, cực kỳ dễ thương ^^ Thời trang của Jung thì Ginko cũng ko có ý kiến, chỉ nhớ mang máng là cũng khá nổi loạn (so với event), hoặc là rất có cá tính ^^

      Mấy vụ may mắn tình cờ thì chắc tại Ginko khó tính ở điểm này, bình thường thì tự thấy Ginko cũng dễ tính hơn Marduk cơ mà ^^ Chắc tùy từng góc nhìn thôi ^^ Tại xem phim Hàn nhiều quá mấy cái ân huệ ngẫu nhiên nó làm mình nản, nên mình có phản ứng thôi ^^

  7. haha mình chưa xem phim này và cũng chưa đọc hết bài viết của Marduk.trong quá trình đang đọc tới đoạn “nhưng đài SBS đã có cái quyết định khá táo bạo trong thời buổi xô bồ thực dụng hiện nay là tăng thêm 2 tập nữa, nâng tầm King of Dramas từ một phim ế rệ lên thành một phim ế-kiêu hãnh, tức là ế có chủ đích, có chọn lọc ^^.”mình thích đoạn này làm mình ngồi cười nãy giờ không đọc tiếp đc haha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: