Queen In-hyun’s man – Tập 16 – End

Phù, cuối cùng thì cũng xong recap tập 16. Tôi cũng không nghĩ là mình lại để ngâm tập cuối bộ phim yêu thích này lâu đến như vậy. Ban đầu lưỡng lự và dây dưa vì một sự nuối tiếc, sợ rằng khi mình viết xong recap tập 16 thì mình cũng sẽ phải hoàn toàn chia tay với bộ phim. Thế rồi cứ hoãn vài ngày, rồi tin tức, các sự kiện nóng hổi bên lề cứ làm xao nhãng mãi đi, cuối cùng kéo dài thành tuần, và cuối cùng là cả tháng. Khởi động lại điều gì cũng thấy khó khăn ^^

Bài viết này là bài viết chính thức chia tay với Queen In-hyun’s man, tôi đã có một kỷ niệm đẹp trong hè này. Hy vọng sẽ sớm có những cơ hội mới trải nghiệm những kỷ niệm đẹp với các bộ phim mới.

Xin lưu ý vì bài viết này rất dài, nửa phần đầu là recap, nửa phần sau là phần tổng kết phim.

Queen In-hyun’s man – tập 16

Một năm sau.

Sau drama Tân Jang Hee-bin, Hee-jin trở nên nổi tiếng, một năm qua có rất nhiều hợp đồng quảng cáo, đã mua được nhà và hiện tại chuẩn bị chuyển đến nhà mới. Ở salon làm tóc cô thợ phụ trách cho Hee-jin cũng biết chuyện đấy. Hee-jin nhận được điện thoại của vị đạo diễn Tân Jang Hee-bin, ông nhờ Hee-jin giúp người bạn của ông, tham gia một chương trình truyền hình, nhất định Hee-jin phải nhận lời, như thế thì chương trình mới xin được kinh phí chế tác.



Đó là chương trình tài liệu về “Những câu chuyện chưa được kể trong lịch sử” đề cập đến những nhân vật lịch sử bị lãng quên không ai biết đến. Họ mời Hee-jin đọc lời dẫn cho phần sắp tới – “Người đàn ông của hoàng hậu In-hyun”. Hee-jin ngạc nhiên, cô chưa bao giờ biết đến tin đồn hoàng hậu In-hyun còn có một người tình. Vị đạo diễn cho biết vì đó chỉ là chi tiết nhỏ nên có lẽ trong drama cô đóng đã không đề cập đến. Tháng trước họ đã phát hiện một văn kiện bí mật rất thú vị nên họ muốn xây dựng lại câu chuyện.

Ở trên xe, Hee-jin đọc tập bản thảo “Năm 1694, năm Sukjong thứ 20, có tin đồn trong dân gian rằng hiệu lý Hoằng Văn Quán là Kim Boong-do thường xuyên lui tới nơi ở của hoàng hậu bị phế trong thời gian người bị lưu đày”. Hee-jin lúc lắc cái đầu, lặp lại một cách hờ hững cái tên Kim Boong-do, chưa nghe thấy bao giờ! (tim Ginko nhói đau khi thấy phản ứng của Hee-jin như thế).

Soo-kyung về nhà, than ầm trời vì mệt mỏi, Hee-jin vẫn đang tiếp tục đọc tư liệu, kể cho Soo-kyung nghe đề tài lần này. Soo-kyung ngạc nhiên, “người đàn ông của hoàng hậu In-hyun không phải là Sukjong sao?”. Hee-jin kể lại thân thế của Kim Boong-do, chuyện chàng thường xuyên lui tới thăm hoàng hậu khi người bị phế ra khỏi cung, tin đồn đến tai Sukjong, vua tra khảo Kim Boong-do và chàng bị chết trong quá trình thẩm vấn. Sau đó thì tin đồn được cải chính là không đúng sự thật, trong thư lục chép lại là Kim Boong-do oan uổng mà chết. Nhưng văn kiện mới tìm được gần đây lại cho thấy chàng ta vẫn còn sống sau sự kiện đó!

Lời kể “Hậu duệ của lãnh nghị chính Nam Goo-man (người có con gái mà ban đầu vua Sukjong định gả cho Kim Boong-do) vừa công khai ghi chép của tổ tiên. Nam Goo-man có chép rằng ông đã tình cờ gặp lại Kim Boong-do khi đi thị sát các vùng. Sự việc xảy ra một năm sau cái chết của Kim Boong-do”.

Joseon năm 1695, tại Uiju, tỉnh Pyeong-an (hiện tại thuộc Bắc Triều Tiên).

Đại quan Nam Goo-man đang đi thị sát tình hình thì va phải một người đàn ông cao lớn, đội mũ che kín mặt. Người đàn ông vội cúi đầu xin lỗi, Nam đại nhân níu lại bảo trông chàng ta rất quen, người đàn ông nghe vậy vội lỉnh đi. Quân lính vội đuổi theo tìm lại người đàn ông đó. Đúng là Kim Boong-do rồi!

Boong-do chạy được về đến phòng trọ, vội vã thu xếp đồ đạc. Quân lính vừa hỏi thăm một người đàn ông cao lớn, tóc cắt rất ngắn thì được chỉ vào nơi của Boong-do. Quân lính truyền lệnh rằng lãnh nghị chính đại nhân muốn gặp, Boong-do lừ lừ vờ đi theo họ, được mấy bước thì xô ngã quân lính rồi chạy mất. Trong phòng chỉ còn sót lại vài quyển sách mà theo lời lãnh nghị chính thì không dành cho dân thường đọc. Kẹp trong quyển sách là một phong thư. Nam Goo-man kinh ngạc khi nhận ra nét chữ chính là của Kim Boong-do.

Boong-do cưỡi ngựa chạy trốn, tới một ngã ba không biết rẽ đường nào, chàng bảo để ngựa quyết định. Chú ngựa lóc cóc đi về một hướng, giọng Boong-do bình thản, hướng này hả? Được thôi!

Nam Goo-man tấu trình về chuyến đi với vua Sukjong, trấn an người quốc thái dân an. Nam Goo-man ngần ngừ kể lại chuyện tình cờ gặp Boong-do, thật ngạc nhiên là vua không tỏ ra kinh ngạc, mà chỉ cười một vẻ thấu hiểu, hỏi liệu người đó trông có chịu nhiều thống khổ không? Vua nợ Kim Boong-do rất nhiều. Nam Goo-man kinh ngạc định hỏi tiếp nhưng hoàng thượng chỉ dặn đừng kể chuyện này cho ai biết, Kim Boong-do là người đã chết rồi. Nam Goo-man chép lại trong sử ký của ngài “Không biết giữa hoàng thượng và Kim Boong-do đã có thỏa thuận gì, nhưng vì để giữ bí mật mình đã chết mà Kim Boong-do phải lang bạt khắp nơi. Vì biết rằng nhờ sự hy sinh của hiệu lý mà quốc gia đã được bình an, lòng ta rất đau đớn khi nghĩ về cuộc sống vất vả của hắn. Nhưng ở thời đại này của chúng ta, sự thật rằng hiệu lý vẫn còn sống phải được giữ bí mật mãi mãi”.

Hee-jin vẫn chưa ngủ, than vắn thở dài thương xót Boong-do, làm sao mà một người xuất thân quyền quý, 19 tuổi đỗ trạng nguyên, được vua Sukjong trọng dụng lại bì đày ải lang bạt như thế, chắc là một mối tình đơn phương vì vua đã không giết chàng ta. Thật đúng là cuộc đời bị phá nát vì một người phụ nữ. Vâng, vâng, vâng, Hee-jin, cô làm tôi bực mình rồi đấy, cô cầm lon bia áp má, nhỏ giọng điệu thương xót mà không biết rằng chính cô là người cần nhớ tới Boong-do.

Còn chàng thì phải uống nước lã nơi cửa chùa, đã thế còn bị người qua đường nhớ mang máng là đã gặp chàng ở đâu đó (cao lớn, tóc ngắn, bảo sao không dễ nhớ ở thời Joseon chứ?).

Boong-do đang chuẩn bị lên ngựa thì gặp lại vị đại sư chàng đã từng hỏi thăm khi đi tìm cố trụ trì chùa Hyun Ahm. Đại sư hỏi thăm dạo này chàng thế nào, nghe nói vẫn đang bị truy đuổi. Boong-do thở dài, vốn nghĩ Joseon rộng lớn nhưng hóa ra sau một năm phiêu bạt chàng cũng đã đi qua một nơi rất nhiều lần. Đại sư hỏi Boong-do còn định chạy trốn đến bao giờ, không mệt mỏi ư? Boong-do trả lời “Rất mệt mỏi. Nhưng nực cười là điều đó lại trở thành lẽ sống. Bị đuổi bắt cũng không phải là quá tệ hại. Nếu tôi không có mục đích chạy trốn thì cũng không hiểu mỗi ngày mình sống vì điều gì nữa”. (aaaa, đau xót quá đại nhân ơi, một thuở kiêu hùng của chàng đâu?).

Đại sư lo lắng “Nếu đã phạm tội, thì cũng phải trả giá cho tội lỗi đó, có đúng không?” – Boong-do “Tôi cũng muốn làm vậy, nhưng để bị bắt lại còn gây ra tội lớn hơn”. Cay đắng và thống khổ quá, Boong-do ơi.

Quân lính được cấp báo của người nhận ra Boong-do tại nơi lấy nước ban nãy, bủa vây Boong-do, truy nã vì tội giết người (vụ việc ở kỹ viện một năm trước). Boong-do đã đánh trả lại quyết liệt nhưng khi nhìn quanh thấy binh lính vây quanh ngày càng nhiều, lại còn có cả dân thường, có lẽ Boong-do thấy chống trả là vô ích, lại còn có thể gây thương tích cho dân nên chàng buông tay chịu trói.

Quay lại thời hiện tại.
Hee-jin đang ở phòng thu, chuẩn bị đọc lời bình cho bộ phim tài liệu về “Người đàn ông của hoàng hậu In-hyun”. Cô nhắc đến lá thư được tìm thấy, được viết vào tháng 6 năm 1694 – một tháng sau cái chết trong sử sách của Kim Boong-do. Trong lá thư ấy có thể cảm nhận “tình cảm sâu sắc tới một người ấn danh và nỗi buồn ly biệt vì sự cắt chia. Xem xét hoàn cảnh vào thời điểm đó, các sử gia cho rằng lá thư được gửi gắm tới hoàng hậu In-hyun”.

Một giọng bình khác của nam, rất trầm và ấm do một bác luống tuổi đọc, thuật lại lá thư của Kim Boong-do. Màn hình đang chiếu hình ảnh chụp lại từ lá thư viết bằng Hán tự, người bình đọc lại bằng tiếng Hàn (ghi kỹ thế này vì đã có câu thắc mắc, thư Boong-do viết bằng tiếng Hán thì làm sao Hee-jin đọc được).

“Bức thư này viết cho nàng, mà cũng là viết cho chính ta. Cũng có thể ta sẽ quên rằng mình là người viết bức thư này, hoặc bức thư cũng có thể biến mất. Bức thư này viết cho nàng và cho ta, ai đó trong chúng ta có thể vẫn sống với hồi ức còn giữ lại.


“Nếu có một ước vọng cuối cùng, ta hy vọng sẽ nhớ được nàng. Trong cuộc sống vô định phía trước, không có những ký ức đó cuộc sống của ta sẽ là địa ngục.
Và nàng…
Nếu mai sau có đọc được bức thư này, ta cầu mong rằng nàng sẽ không nhận ra bức thư này hướng về ai.”

(Lá thư này tôi dùng “ta” và “nàng” cho phù hợp với tình huống thuật lại câu chuyện trong bộ phim tài liệu, chứ không dịch “anh” và “em” như khi biết rõ đó là Boong-do gửi tới Hee-jin).

Hee-jin lặng người nghe lời thư, cảm thấy buồn man mác, cô đọc tiếp lời bình “Người đàn ông ấy muốn người tình của chàng quên chàng đi. Có phải bởi vì nàng ở một nơi không chạm tới được? Còn chàng thì sao? Chàng có thể giữ được những ký ức về nàng? Có vẻ như chàng đã không thể quên. Những tài liệu tìm thấy cùng với lá thư cũng cho thấy người con gái đã được nhắc đến vài lần nữa sau lá thư ấy”.

Giải lao. Han Dong-min đến tận phòng thu tìm Hee-jin, cô ngạc nhiên vì đọc trên báo tưởng anh vẫn đang quay phim ở nước ngoài. Dong-min tỏ vẻ phấn khích, a, như vậy là cô có quan tâm đến anh. Hee-jin trề môi “Không muốn nói ra điều này vì thể nào anh cũng sẽ ra vẻ giỏi giang nhưng tin tức của anh đầy ắp trên internet, không thể không thấy”. Dong-min giữ nguyên vẻ ngạo nghễ hồi nào đến giờ “Không phải là ra vẻ! Anh vốn giỏi giang đúng như vậy mà. Chỉ có mình em mới coi đó là ra vẻ.”

Dong-min than vắn thở dài là dạo gần đây thấy cô đơn, Hee-jin cũng không hẹn hò với ai, vậy tại sao hai người họ không bắt đầu lại? Ha ha ha. Hee-jin bảo chứ không phải gần đây Dong-min đang hẹn hò với một cô trong một nhóm nhạc idol, trẻ hơn Dong-min cả 10 tuổi sao. Anh chàng giãi bày cô bé đó trẻ con quá, nghĩ đi nghĩ lại thật không có ai bằng Choi Hee-jin. Giỏi, Dong-min, ít ra anh cũng còn biết nhìn người.

Dong-min gạ gẫm tối nay đi uống với anh, Hee-jin gạt phắt, và chỉ sang Na-jung vừa đúng lúc đi ngang qua. Dong-min không ngại ngần gọi ngay Na-jung, buông lời tán tỉnh không ngượng miệng (chắc vì biết chắc cả hai đều không ưa nhau), bảo Dong-min đang cô đơn quá nên không kén cá chọn canh được, Na-jung hãy hẹn hò với Dong-min đi. Vẻ mặt Na-jung làm như sắp chết ngạt đến nơi, đưa hay tay lên làm dấu chéo “Không đời nào!”. Hee-jin thở dài “Chừng nào anh mới chịu cư xử cho ra dáng người lớn đây?” Dong-min nũng nịu “Không muốn!”. He he, cứ như thế này thì mình lại khoái tính cách của Dong-min.

Quản lý Chun-soo đến gọi Dong-min đi. Nhưng anh quản lý cũng nhân cơ hội gặng hỏi Hee-jin xem hiện giờ Soo-kyung có hẹn hò ai không, dạo này anh ấy hơi cô đơn (ha ha, đúng là sếp sao, nhân viên vậy). Hee-jin có vẻ như nói dối khi bảo dạo này hình như Soo-kyung có gặp gỡ ai đó. Khi kể lại cho Soo-kyung nghe thì mặc dù ngoài mặt Soo-kyung làu bàu gọi Chun-soo là ông chú này ông chú nọ, nhưng rõ ràng là Soo-kyung tủm tỉm cười khoái trá vì có người để ý đến mình, và tỏ vẻ không vui (nhưng không thể phản đối) khi biết Hee-jin trả lời là Soo-kyung đã có bạn trai để tránh bị anh ta làm phiền. Hm, Hee-jin, kể ra thì cô cũng không được tâm lý cho lắm nhỉ.

Đoàn làm phim tài liệu đến quay thêm ngoại cảnh ở cung điện, Hee-jin cảm thấy bồi hồi khi gặp lại cảnh xưa, một năm trước hầu như ngày nào cũng phải đến đây quay phim. Hee-jin đứng lặng trước khung cảnh quen thuộc, cảnh quay chầm chầm xung quanh Hee-jin, phía cuối cú lia máy là Boong-do đang bị áp giải vào cung (chuyển cảnh quá đẹp khiến Ginko vẫn còn gai người khi xem lại khúc này, lại thêm những nốt nhạc buồn ngân lên).

Boong-do cũng cảm thấy nao nao người khi gặp lại cảnh cũ, lính canh hoạnh họe hỏi chàng nhìn cái gì, Boong-do thở hắt ra “Đã lâu lắm rồi mới trở lại đây”. Dĩ nhiên câu nói khiến tên lính cười nhạo, một tên tù thì làm gì biết đến hoàng cung chứ. Lãnh nghị chính Nam Goo-man và một nhóm quan lại đang đi ở gần đó, Boong-do vội vàng quay mặt đi.

Hee-jin bắt đầu đọc lời dẫn và dạo bước trong cung điện, kể về cuộc đối đầu giữa phái Nam Nhân và Tây Nhân, hai phe đối đầu trong việc tranh giành giữa hoàng hậu In-hyun và Jang Hee-bin, sự kiện Giáp Tuất hoán cục quen thuộc. Trong sự kiện đẫm máu năm 1694 ấy đã phát hiện một văn kiện rất thú vị, một người đàn ông vô tội đã phải chết, nhân vật chính của bộ phim tư liệu hôm nay, Kim Boong-do. Vì tin đồn có mối quan hệ bất chính với hoàng hậu, Kim Boong-do đã chọn cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình với vua Sukjong.

Hee-jin vừa bước chầm chậm vừa dẫn lời, từng bước từng bước, đối mặt với Boong-do rồi đi xuyên qua hình bóng của anh, lưng họ đối lại nhau. Cảnh vật cũng được chia làm hai nửa rõ rệt, nửa thời Joseon đen trắng và nửa thời Seoul hiện đại vương chút màu. Khung cảnh quay chầm chậm giữa hai người, màu sắc cứ nhập nhòa tắt mở giữa đen trắng và nền màu, rõ là “chung một bầu trời, khác biệt thời đại”.

Hee-jin vẫn đang đọc lời dẫn “Có thật là ông ấy yêu hoàng hậu In-hyun, hay là bị oan giống như được ghi chép lại trong Thực lục?”. Hee-jin bất chợt dừng lại vì cảm nhận một điều gì đó lạ lạ, như bị nhói đau, bị nghẹt thở, Hee-jjin đưa tay lên ngực, hốt hoảng nhìn xung quanh, máy quay lia đến toàn cảnh thời hiện đại, chỉ một mình Hee-jin đứng lẻ loi ở sân rồng.

Hee-jin trấn tĩnh lại, tiếp tục thuật lại cuộc đời của Kim Boong-do, cô vẫn đứng quay lưng lại với Boong-do ở thời Joseon, nước mắt Hee-jin cứ trào ra khi đọc lời dẫn.

Đạo diễn hô cắt. Hee-jin luống cuống, vẫn không hiểu tại sao mình lại khóc.
Quân lính áp giải Boong-do đi.
Hee-jin nói dối chắc do bụi bay vào mắt, rồi quay sau lưng tìm kiếm, nhưng dĩ nhiên sau lưng cô không có điều gì đáng ngờ.

Boong-do bị giam ở nghĩa cấm phủ, lính canh đem vào bọc hành lý của Boong-do (sao tốt thế nhỉ?). Khi được biết tên của người sẽ thẩm vấn mình vào sáng mai, Boong-do lo lắng, vì đó chính là vị quan đi tuần cùng với Boong-do khi chàng bị lính của Min Ahm bắn tên và biến mất giữa phố chợ. Chàng nhớ lại lời hứa với vua Sukjong, xin được chết trong vinh quang và sẽ không bao giờ xuất hiện ở Joseon nữa. Lời hứa của chàng cứ lặp đi lặp lại “Sẽ không xuất hiện ở mảnh đất này nữa. Sẽ không xuất hiện ở mảnh đất này nữa.” Boong-do đăm chiêu, ngước nhìn lên cao.

Hee-jin lái xe về, Soo-kyung gọi điện hỏi về sự việc ở trường quay, tại sao lại khóc, nghe nói khóc rất thương tâm. Hee-jin thành thật trả lời cô cũng không biết nguyên nhân gì, bỗng nhiên cảm thấy rất đau lòng, nước mắt cứ thế rơi, chính cô cũng hoang mang không hiếu tại sao, tâm trạng hiện giờ vẫn không vui, cô nghĩ mình cần uống bia, hứa sẽ về nhà nhanh. Hee-jin vẫn bứt rứt khó chịu, cảm thấy khó thở, mở nhạc nghe mà vẫn cứ thở dài thườn thượt.

Ở nhà lao, Boong-do nghe ngóng không thấy có lính gác xung quanh bèn mở bọc hành lý của chàng ra, hóa ra những thứ đồ của thế giới hiện đại vẫn ở bên cạnh chàng trong một năm qua: bộ đồ vest, cà vạt, điện thoại. Boong-do cầm chiếc cà vạt lên, nhớ lại lần Hee-jin chỉ cho chàng “công dụng của cà vạt”. Boong-do nở một nụ cười buồn, lẩm bẩm hỏi lại “công dụng của cà vạt?”. Chàng lại nhìn ra ngoài trông chừng lính canh, rồi lại ngước nhìn lên…trần nhà. Ôi, không, không. Đừng nói với Ginko là…. Nhưng đúng thế rồi, Boong-do đã trèo lên thắt chiếc cà vạt thành chiếc thòng lọng. Ôi, không!

Hee-jin đang dừng ở tín hiệu đèn đỏ, trời vần vũ đổ mưa, sấm chấp đùng đoàng, cơn mưa nặng hạt kéo đến. Hee-jin nhấn nút xoay radio, giai điệu của bài “Chung một bầu trời, khác biệt thời gian” vang lên. Ở thời đại kia, Boong-do đang đứng nhìn vòng thòng lọng, thoáng mỉm cười chấp nhận rồi tròng đầu vào thòng lọng. Hee-jin ôm ngực đau đớn, thở nặng nhọc, nước mắt lại rơi mà không rõ vì sao. Boong-do nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi, chàng đá chiếc thùng, treo người trên dây cà vạt. Hee-jin như cảm nhận được điều đó, ôm đầu khóc, luôn miệng hỏi chuyện gì thế này, chuyện gì xảy ra thế này.

Hee-jin gào khóc nức nở, trong trí nhớ thoáng qua hình ảnh cô cầm điện thoại nghịch ngợm bấm số của “tay sát gái”. “Sát gái, sát gái là ai vậy?”, Hee-jin lập cập bấm tìm “tay sát gái” trên điện thoại của cô nhưng không thấy gì. Nhưng Hee-jin nhớ rõ cả số điện thoại bèn bấm gọi số ấy. Chiếc điện thoại tắt lịm của Boong-do đang nằm trên sàn nhà lao lạnh lẽo bỗng dưng sáng đèn, màn hình báo “Mỹ nữ tốt bụng nhất thế gian” đang gọi đến (!!!), hai bàn chân của Boong-do vẫn đang treo lơ lửng ở phía trên.

Không thấy ai trả lời, Hee-jin khó nhọc thở, vứt điện thoại trong xe, mở cửa bước ra ngoài mưa. Từng hình ảnh về ký ức với Boong-do cứ loang loáng vụt qua đầu, lời hứa của Boong-do sẽ quay trở lại với cô, hình ảnh anh thình lình biến mất trước mặt cô, Hee-jin gục ngã khi nhớ ra sự thật. Trời vẫn ầm ầm trút nước.

Hee-jin ướt lướt thướt, quay trở lại phòng thu, trả lời vô hồn và thẫn thờ, cô đòi xem lại những đoạn quay về phim tài liệu “Người đàn ông của hoàng hậu In-hyun”. Vị đạo diễn ái ngại để cô ở lại một mình trong phòng chiếu, Hee-jin xem lại lời giới thiệu cô dẫn giải về Kim Boong-do. Khẽ mím môi như căm ghét chính bản thân mình, Hee-jin tua nhanh đến đoạn sau, cuối cùng đã tới lá thư Boong-do gửi cho người nặc danh, giờ đây đã hiểu lá thư này gửi cho ai, lần này đã có thể mường tượng được chính giọng của Boong-do gửi tới cô. Những hình ảnh kỷ niệm của hai người cứ lần lượt hiện lên trước mắt.

“…Nếu mai sau có đọc được bức thư này, anh cầu mong rằng em sẽ không nhận ra bức thư này hướng về ai.” Hee-jin bàng hoàng khi hiểu rằng Boong-do đã làm gì để cô quên đi những ký ức về anh, để cô có thể tiếp tục sống bình thường, trong khi anh vẫn giữ những ký ức về cô. Cay đắng hơn nữa khi Hee-jin nghe thấy những điều ấy từ chính lời bình cô đọc cho đoạn phim: “Chàng có thể giữ được những ký ức về nàng? Có vẻ như chàng đã không thể quên. Những tài liệu tìm thấy cùng với lá thư cũng cho thấy người con gái đã được nhắc đến vài lần nữa sau lá thư ấy”.

Hee-jin vẫn lặng lẽ khóc, không hề nhìn lại xem ai đó vừa mở cánh cửa phía sau cô, Hee-jin gạt nước mắt “Xin lỗi, xin hãy đợi một chút”. Bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc “Gọi điện thoại cho anh, tại sao lại không trả lời?” Hee-jin sững sờ quay lại, Boong-do đứng đó, vẫn đẹp trai ngời ngời (đầy phong độ sau một năm phiêu bạt gió bụi) trong bộ quần áo anh mang theo sát bên mình trong một năm qua. Làm cách nào? Làm cách nào? Tôi quên chưa kể lại là trong lúc Hee-jin đang xem đoạn băng ở phòng chiếu thì điện thoại của Hee-jin vứt ngoài xe ô tô báo hiệu có một số lạ gọi đến.

Hee-jin nhìn chằm chằm không tin vào mắt mình, không cất nổi lời nào, Boong-do sau phút định thần giơ chiếc điện thoại lên “Anh tìm em mãi. Không phải em gọi cho anh sao? Một tiếng đồng hồ trước đây!”. Boong-do mỉm cười (yayyyy).

Cảnh quay trở lại thời Joseon khi Boong-do còn đang treo toòng-teng trên chiếc cà vạt, tiếng điện thoại reo đánh thức chút tỉnh táo còn sót, Boong-do run run khi nhận ra điều kỳ diệu, cố gắng đung đưa chân nhằm lỏng dây thòng lọng nhưng không được. Ỷ thế chân dài cuối cùng Boong-do cũng đạp được chân vào thành cửa, xoay sở khiến nút thắt cà vạt trên trần nhà tuột ra, Boong-do ngã xuống sàn.

Đã thấy màn hình điện thoại sáng lên với hình ảnh Hee-jin tươi cười, Boong-do vừa gạt màn hình trả lời, bùm, anh đã rơi về đường phố Seoul, mưa vẫn tuôn xối xả. Boong-do dường như vẫn chưa biết điều ấy, ho sù sụ, alô, alô liên tục nhưng không có tiếng trả lời – đây là lúc Hee-jin vừa mở cửa xe bước ra ngoài. Boong-do lúc này mới cảm nhận được nước mưa trên mặt mình, anh định thần lại, hấp háy mắt nhìn quanh ánh đèn đường nhộn nhịp, vỡ lẽ ra mình đang ở đâu.

Boong-do cất tiếng cười vang “Trả lời anh đi, trả lời đi, mỹ nữ tốt bụng nhất thế gian”. Không có tiếng trả lời nhưng Boong-do vẫn không kìm được tiếng cười sung sướng.

Hee-jin vẫn không tin vào mắt và tai mình, Boong-do thoáng chút bối rối hỏi cô định ngẩn người ra mãi như thế sao? “Em đã gọi người đang sống khỏe re này trở lại thì em phải có trách nhiệm chứ?”. Mất một lúc lâu Hee-jin mới tìm được lại giọng của mình “Đóng cửa lại”. Boong-do đóng cửa lại rồi nhìn cô chờ đợi. Hee-jin vẫn ngồi yên tại chỗ “Đến đây đi”. Hee-jin nhìn dáng Boong-do đang bước về phía mình, như không dám tin đó là sự thật, nước mắt tiếp tục lăn. Cô từ từ đứng dậy.

Hee-jin đưa tay chạm vào mặt Boong-do, ngỡ ngàng “Là thật! Anh thật sự vẫn còn sống”. Hee-jin nghẹn ngào “Một năm qua anh sống thế nào?”
Boong-do dĩ nhiên không bỏ qua dịp này để trở lại là Kim đại nhân khét tiếng sát gái “Anh đi vi hành đây đó, tại mỗi tỉnh đều có một người tình. Một năm trôi qua rất nhanh”. Ha ha. Hee-jin dĩ nhiên biết Boong-do nói dối, chỉ cho anh thấy chứng cứ vẫn còn tồn tại đến giờ. Hee-jin hỏi về lá bùa.

Boong-do: “Anh đốt lá bùa rồi”.
Hee-jin: “Vậy thì làm cách nào anh quay lại đây?”
Boong-do: “Vì em đã gọi anh”
Hee-jin: “Là em sao?”
Boong-do gật đầu “Là em”.

Boong-do trìu mến ôm lấy gương mặt Hee-jin, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt của cô, khẽ chớp mắt trấn an Hee-jin, cô mỉm cười chớp mắt đáp lại.

Boong-do nhắc tới công dụng của cà vạt, “Anh nhớ cái công dụng của cà vạt mà em đã dạy anh. Suýt chút nữa anh đã dùng nó cho công dụng khác” – “Công dụng của cà vạt ư?” – Boong-do mỉm cười nhẹ nhõm “Nhớ đến muốn chết đi được” (ôi, giờ mới hiểu cái sự “nhớ muốn chết” là như thế nào).

Hee-jin cầm cà vạt kéo Boong-do về phía cô “Là thế này sao?” Boong-do nghiêng đầu hôn Hee-jin. Một nụ hôn dài, đam mê và mãnh liệt.

Vang lên lời tự sự của Hee-jin “Một nhân duyên tình cờ qua kẽ hở của thời gian. Nhân duyên ấy đã kết thúc một năm trước đây. Cuộc hội ngộ của chúng tôi lần này không phải vì lá bùa kỳ bí của đại sư, mà bởi mối dây liên kết ký ức chỉ thuộc về hai chúng tôi. Và vì thế, là mối nhân duyên thứ hai. Bây giờ tôi là người hộ mệnh cứu sống anh ấy. Cái giá phải trả là anh ấy phải ở bên tôi suốt đời”.

Boong-do bỗng ngừng hôn (ha ha), tò mò nhìn lên màn ảnh, tự hỏi sao lá thư của anh vẫn còn đến bây giờ. Hee-jin cho biết con cháu của lãnh nghị chính Nam Goo-man bảo quản rất kỹ càng và mới đem ra công bố gần đây. Boong-do tỏ vẻ phẫn nộ “Tại sao lại tùy tiện công khai đồ vật riêng tư của người khác như vậy? Xem ra phải hủy nó đi”. Hee-jin tinh nghịch, lá thư giờ đã thuộc về viện bảo tàng lịch sử rồi, ngoài tầm với của họ. Boong-do vùng vằng không thể tin được, rồi mỉm cười nhìn Hee-jin, điều đó thì có gì quan trọng nữa chứ?

Thêm nhiều nụ hôn, rất say đắm, rất mạnh bạo. Tôi khuyên hai bạn nên kiếm phòng nào kín kín mà trốn vào đấy, chứ hôn cháy màn hình thế này lộ liễu quá.

Trên màn hình của phòng chiếu phim hiện ra cuộc sát hạch thứ ba của Soo-kyung với Boong-do. Dĩ nhiên vẫn là những câu hỏi quen thuộc của Soo-kyung, và Boong-do nén cười trả lời vanh vách ngay cả trước khi Soo-kyung hỏi “Học ở Sungkyunkwan. Nhà ở Bokchon, nhà mái ngói. Bố mẹ đã qua đời, tôi có chút tài sản thừa kế. Cha tôi làm việc cho chính phủ”. Soo-kyung vẫn xuýt xoa vì điều kiện của Boong-do khiến anh không nhịn được cười- Cùng lúc đó rộ lên tiếng cười của nhân viên đoàn làm phim “Queen In-hyun’s man”.

HẾT PHIM.

TỔNG KẾT

Tôi viết bài recap này tròn 1 tháng sau khi phim kết thúc. Một tháng qua đã có bao nhiêu sự kiện liên quan ngoài lề khiến cho bộ phim thu hút nhiều sự chú ý hơn. Queen In-hyun’s man hiện tại đã không còn là một drama nho nhỏ của một đài truyền hình cáp nữa, mà đã trở thành hiện tượng vì nhân duyên kỳ lạ của bộ phim. Một sự kiện nổi tiếng nào cũng sẽ có những ý kiến trái chiều đưa ra, tôi xin không đưa ra ý kiến nào về những sự kiện bên lề nữa. Xin quay trở lại với cái kết của bộ phim, một cái kết cũng gây ra hai luồng ý kiến tranh cãi nhau quyết liệt.

Chiếc điện thoại di động tự dưng hoạt động trở lại sau một năm im lìm, không hề được sạc điện, sóng điện thoại cũng không biết ở đâu đưa tới – chuyện này khiến khán giả của phim phân làm hai phe rõ rệt: phe ủng hộ cái kết và phe thất vọng vì họ cho rằng cái kết không hợp lý so với tiêu chuẩn hoàn hảo mà bộ phim đã tạo ra từ 15 tập trước. Tôi không phủ nhận lần đầu tiên xem đoạn kết tôi cũng bật ngửa người vì cái điện thoại trớt quớt ấy tự dưng hoạt động. Nhưng khi ngẫm lại, rà lại những manh mối từ đầu phim đến giờ, tôi thấy chiếc điện thoại di động đã hoàn thành xuất sắc vai trò của nó trong phim, khép lại một cách hoàn hảo vòng tròn của phim. Có phải chăng những người vẫn còn thất vọng với cái kết của bộ phim cho rằng việc phải vận dụng trí nhớ dò lại những ẩn ý, những manh mối từ đầu phim để thuyết phục họ về cách giải quyết đưa Boong-do trở lại thời hiện đại đã làm cho cái kết thiếu sức thuyết phục? Vì phương thức giải quyết thiếu sự “vỡ òa” khi hiểu ra tình huống nên cái kết thiếu sự ấn tượng vốn gây tác động mạnh như tác giả thường làm ở 15 tập trước? Nếu quả thật họ nghĩ vậy, thì thật sự tôi thấy tiếc cho họ, vì với tôi, càng ngẫm thì càng trầm trồ trước cái kết này. Không, tôi không hề thiên vị mù quáng gì ở đây, vì tôi viết những dòng này một tháng sau khi hết phim, nghĩa là đã đến lúc tỉnh cơn say.

1. Điện thoại di động

Trước tiên xin khẳng định, điện thoại di động sau 1 năm vẫn hoạt động tốt dù không được sạc pin, dù không chắc ở đó có sóng điện thoại hay không – chi tiết này KHÔNG PHẢI LÀ SẠN như một số bạn dù ủng hộ kết phim nhưng vẫn ngây thơ cho rằng đó là sạn.

Các bạn có thể đọc comment số 36 của wanderlust tại bài recap QIHM tập 16 tại Dramabeans để đọc một bài phân tích rất logic của wanderlust về cái kết.

Các bạn cũng nên đọc thêm bài phân tích từ tập 9 đến tập 12 rất thú vị và mới mẻ của ladida tại Idle Revelry trong đó blogger này đã liệt kê rất chi tiết tầm quan trọng của chiếc điện thoại đối với Hee-jin và Boong-do ngay cả từ trước khi có kết thúc ở tập 16. Những manh mối này nhóm biên kịch đã chỉ ra cho khán giả ngay từ những tập đầu tiên, chỉ là chúng ta không nhìn thấy.

Tôi vẫn không hiểu nổi, tại sao một số người chấp nhận chuyện lá bùa có sức mạnh kỳ bí giúp Boong-do xuyên không lại không thể chấp nhận nổi chuyện chiếc điện thoại di động cũng có thể có khả năng ấy? Vì xét về bản chất, năng lực siêu nhiên tạo ra sức mạnh thần kỳ không phải là lá bùa mà là tình yêu vô điều kiện của Yoon Wol tới Boong-do. Và tương tự như vậy, chiếc điện thoại KHÔNG PHẢI là vật khiến Boong-do trở về được thế giới 2012 mà chính là TÌNH YÊU của Hee-jin tới Boong-do, chính SỰ LIÊN KẾT KÝ ỨC CHỈ CÓ GIỮA HAI NGƯỜI họ mới là sức mạnh tạo ra sự thần kỳ để vật trung gian là chiếc điện thoại “vận chuyển” Boong-do về với Hee-jin. Tôi đã có viết điều này ngay sau khi xem phim, rằng chiếc điện thoại cũng như lá bùa chẳng qua là một cái “khóa cảng” (portkey của Harry Potter – dành cho bạn nào chưa đọc Harry Potter) mà sức mạnh tinh thần (của Yoon Wol, của Hee-jin) chuyển vào nó khiến nó trở thành CÔNG CỤ vận chuyển.

2. “Tất tử tức sinh”

Câu này là nguyên tắc hoạt động của lá bùa, chỉ khi nào trong hoàn cảnh cận kề cái chết thì lá bùa mới có tác dụng. Với chiếc điện thoại xuyên không, nó cũng hoạt động CHỈ KHI Boong-do CHẤP NHẬN CÁI CHẾT.

Một năm trước đây (tập 15) khi đang đứng mua kẹo bông, Boong-do bất thình lình bị đưa về Joseon, anh đã cố gắng gọi điện thoại nhưng màn hình điện thoại tối đen, bấm bấm còn không mở ra được, nói gì đến còn pin hay hết pin, có sóng hay không sóng. Lúc này Hee-jin gọi điện cho Boong-do cũng không được. Đơn giản nghĩa là nó không thể mở ra được ở Joseon chứ đừng nói gì đến hoạt động. Và tại sao ở tập 15 Hee-jin gọi cho Boong-do không được mà ở tập 16 cô lại gọi được? Thật nực cười nhiều bạn coi đây là sạn. Sạn ở chỗ nào? Đơn giản là ở tập 15 thời điểm đó lá bùa vẫn còn hiệu lực, lá bùa mới là sức mạnh thần kỳ khiến nhân duyên của họ tình cờ gặp được nhau qua kẽ hở thời gian, phải chấm dứt hoàn toàn sự liên kết của lá bùa với hai người họ nên mới có chuyện đốt lá bùa ở cuối tập 15. Nhân duyên lần đầu tiên của họ nhờ lá bùa đã chấm dứt rồi.

Tại sao phải chấm dứt ảnh hưởng của lá bùa? Xin đọc lại recap tập 15, tôi đã có giải thích sơ qua. Nghĩa là trong mối nhân duyên lần đầu của Hee-jin và Boong-do nhờ lá bùa của Yoon Wol, họ không hề có một sự chủ động nào trong mối quan hệ ấy. Họ tình cờ gặp nhau rồi yêu nhau. Nhưng tình yêu của họ là một sự cách trở thời gian đến 300 năm, Hee-jin luôn thấp thỏm không biết lúc nào thì Boong-do đến gặp cô, không biết cách nào để liên lạc với anh ngoại trừ ngóng tin anh từ những trang thư lục ghi chép sơ sài từ 300 năm trước. Có những lúc Boong-do tự chủ với hành động đi đi về về giữa quá khứ và hiện tại với sự giúp đỡ của lá bùa, nhưng sâu xa thì ai cũng biết, lá bùa sẽ gây họa lớn khi người sử dụng mang tư tưởng lợi dụng riêng. Và kết quả lả gì? Lá bùa của Yoon Wol và đại sư tạo ra nên phải trả về cho Yoon Wol và đại sư khi họ rời cõi trần. Mối nhân duyên của Hee-jin và Boong-do cũng là một kết quả trong chuỗi kết quả mà nguyên nhân của lá bùa – cái giá phải trả để đánh đổi tính mạng của Boong-do tạo ra. Mối nhân duyên ấy kết thúc là kết quả của sự phá hủy lá bùa.

Nhưng mối nhân duyên thứ nhất ấy là nguyên nhân để tạo nên một kết quả khác.
Mối nhân duyên thứ hai.

Hee-jin đã nhắc lại với chúng ta rằng, cuộc hội ngộ của họ lần này không phải vì lá bùa kỳ bí của đại sư, mà bởi mối dây liên kết ký ức chỉ thuộc về họ. Cô là người hộ mệnh cứu sống Boong-do, cái giá mà Boong-do phải trả là anh ấy phải ở bên cô suốt đời.

Cô chỉ có thể cứu Boong-do khi anh ở ngưỡng cửa của cái chết, khi anh CHẤP NHẬN CÁI CHẾT.
Tất tử tức sinh.
Một năm qua Boong-do rong ruổi khắp nơi, khổ cực nhưng vẫn còn sống, dù là một cuộc sống vô định như địa ngục trần gian. Chỉ có Boong-do nhớ Hee-jin nhưng cô không hề nhớ anh.
Chiếc điện thoại di động hoàn toàn không hoạt động trong một năm qua. Nhưng chỉ khi Boong-do giữ trọn lời hứa với hoàng thượng, chấp nhận chết để “không bao giờ xuất hiện trên mảnh đất này nữa” thì CÁI CHẾT của anh mới là NGUYÊN NHÂN gây ra KẾT QUẢ là Hee-jin nhớ tới anh.

Và sợi dây liên kết KÝ ỨC chỉ của riêng họ là NGUYÊN NHÂN khiến Hee-jin nhớ tới số điện thoại của Boong-do, dù trong điện thoại của cô ở thời điểm hiện tại không hề có số của “tay sát gái” nào. Chỉ đến khi chính Hee-jin gọi cho Boong-do khi anh đang ở ngưỡng cửa của cái chết thì điện thoại của Boong-do mới hoạt động trở lại. Và bạn đừng nhặng xị một lần nữa vặn vẹo một cách cố chấp rằng, nhưng có tí tẹo pin nào còn sót lại đâu? Không phải là cái điện thoại tự nó hoạt động, giống như cái lá bùa bằng giấy ấy, không phải tự dưng nó hô biến một cái là biến. Tại sao bạn chấp nhận việc tình yêu của Yoon Wol khiến lá bùa có hiệu nghiệm vì một sự huyền bí nào đó, mà lại không chấp nhận việc tương tự với chiếc điện thoại di động?

3. Tại sao “bùa chú” lần này phải là điện thoại?

Và đừng có cắc cớ với tôi rằng tại sao không phải là cái bốt điện thoại màu đỏ, một cái điện thoại công cộng nào đó mà phải là điện thoại di động?

Thế không phải là di động thì là cái gì? Điện thoại công cộng lấy đâu ra ở thời Joseon?

Và một lần nữa, VẤN ĐỀ KHÔNG PHẢI LÀ CÁI ĐIỆN THOẠI ạ. Khổ quá! Mà cái điện thoại là biểu tượng của PHƯƠNG THỨC LIÊN LẠC.

Hee-jin hỏi Boong-do bằng cách nào mà anh quay trở lại được khi lá bùa đã bị phá hủy?
Boong-do trả lời một cách đơn giản “Vì em gọi anh”. Đúng vậy, nguyên nhân là Hee-jin nhớ ra Boong-do nên kết quả là cô gọi anh ấy. Vì cô gọi anh ấy nên kết quả là Boong-do đã trở lại.
Và làm cách nào để cô gọi được anh? Một cách đơn giản nhất, cô gọi điện cho anh.

Xuyên suốt từ tập một đến tập cuối, cái điện thoại, phương tiện liên lạc của con người trong thế giới hiện đại đã được biên kịch nhấn mạnh nhiều lần, lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi.

– Tập 1: bây giờ tôi mới hiểu tại sao biên kịch lại nhét chi tiết tôi rất ghét ở tập 1 vào, chi tiết Hee-jin chổng mông nói chuyện qua chiếc điện thoại bị rơi dưới cống. Cho đến tận tập 15 tôi vẫn cho rằng nó thừa thãi. Bây giờ thì mới biết, nó thật ra chỉ là tín hiệu mở đầu cho hàng loạt sự kiện nhân – quả sau đó, đây là lúc Hee-jin chính thức nhận vai hoàng hậu In-hyun, một sự khởi đầu không mấy suôn sẻ nhưng lại là một cơ hội lớn trong sự nghiệp của cô. Cô đón nhận thông tin về hoàng hậu In-hyun thông qua một cuộc nói chuyện điện thoại.

– Tập 3: vật đầu tiên Boong-do cầm lấy trong thế giới hiện đại chính là chiếc điện thoại di động của Hee-jin. Và cũng nhờ chiếc điện thoại mà Hee-jin tìm được Boong-do ở trường quay.
Có phải là một vòng khép kín không khi vật hiện đại đầu tiên mà Boong-do động vào cũng chính là vật cứu anh sau này? Vật mà nhờ đó Hee-jin tìm được vị trí của anh để đến trường quay cũng chính là vật mà nhờ đó cô KÉO anh về lại được thế giới hiện tại?

– Tập 5 khi Boong-do ở Jeju gọi điện thoại cho Hee-jin, một sự chủ động tìm gặp mà anh lôi cái lý do nguyên nhân – kết quả ra giải thích. Boong-do đã nhớ số điện thoại của Hee-jin mà không cần cô đưa. Cũng như vùng ký ức của Hee-jin vẫn nhớ số điện thoại của Boong-do khi cô vẫn chưa nhận ra anh là ai. Có phải là một vòng tròn không?

– Tất cả những tập sau, khi Hee-jin chỉ đóng vai người chờ đợi, mòn mỏi đợi một cú điện thoại gọi đến từ một số điện thoại công cộng. Điện thoại là phương tiện đế Boong-do tìm gặp cô mỗi khi anh đến thế giới hiện tại. Buồng điện thoại công cộng là nơi để Hee-jin tìm lại được Boong-do sau lần họ bị mất ký ức khi lá bùa bị chém. Điện thoại là vật để bệnh viện liên lạc với Hee-jin khi anh sống dở chết dở từ Joseon về được đến Seoul.

Nói một cách nôm na theo nghĩa đen, điện thoại là phương tiện liên lạc kết nối những người ở xa nhau vì khoảng cách địa lý và cả thời gian (lệch nhau mấy tiếng cũng là khoảng cách thời gian rồi). Nói một cách hình tượng theo Queen In-hyun’s man, điện thoại dĩ nhiên phải là phương tiện giao tiếp để kết nối Hee-jin và Boong-do tuy cùng một bầu trời nhưng ở hai thời đại khác nhau. Vậy thì dĩ nhiên, chiếc điện thoại trở thành một “bùa chú” thứ hai cho mối nhân duyên thứ hai của họ, điều này là hoàn toàn hợp lý và là một kết thúc trọn vẹn cho mối tình cách trở thời gian của họ.

Nếu có một chút phàn nàn nào giành cho Queen In-hyun’s man, ấy là chút than vãn vì nó mà cuộc sống hàng ngày của tôi bị đảo lộn trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua.
Và cũng như lá thư của biên kịch gửi tới khán giả, hãy nhớ về Queen In-hyun’s man như nhớ về một giấc mộng đẹp trong đêm hè. Câu chuyện tình yêu của “mỹ nữ đệ nhất thế gian” và “cao thủ sát gái” mãi là một drama đẹp trong ký ức của tôi.

Ginko – Hè 2012.
Vui lòng trích dẫn đầy đủ nguồn blog Ginko nếu bạn đem bài viết đi nơi khác.

Posted on July 10, 2012, in Kdramas, Recaps and tagged , , . Bookmark the permalink. 14 Comments.

  1. Xin mạn phép giật tem bài này của chị Ginko~
    Thực ra e cuồng QIHM ghê ghê lắm nhưng lại ko ló mặt như Ojakgyo nên ko có dịp bàn luận nhiều với mọi người. Nhưng thề là những bài liên quan trên blog chị em ko bỏ sót bài nào🙂

    Cám ơn chị về bài recap và phát hiểu cảm nghĩ rất chi tiết này. Bản thân em cũng thấy chi tiết chiếc di động ở cuối phim ko hề là sạn, mà là chi tiết đã được dự tính, lồng ghép kĩ càng ở những phần trước rồi. Nó là chi tiết đại diện cho 1 thứ gọi là tiếng gọi của tình yêu chăng?😛

    Về chi tiết em xin ko bàn luận nhiều, nhưng em rất tâm đắc quả ảnh cuối cùng, đúng là chị Ginko mà😀

    • Ủa sao bữa nay đổi nick rồi? Ko còn dùng Haart nữa hả? ^^
      Ko thấy lên tiếng về QIHM nên đâu có biết là H cũng thích QIHM, mãi đến hôm rồi em ghi trong bài “Những lần đầu tiên…” thì Ginko mới biết đó ^^

      Cái ảnh cuối cùng, hì hì, chưa chọn được ảnh mở bài nhưng đã biết từ rất lâu sẽ dùng ảnh nào để tổng kết phim đó em lol

  2. Mình đã rất thỏa mãn với cái kết của phim rồi và khi đọc bài phân tích tổng kết về cái điện thoại của Ginko càng thấy phim chí lí hơn.

    Mình cá là cả trăm người không thích hoặc không chấp nhận cái kết phim như thế này thì cả trăm người đó dành cả đời vắt óc ngẫm nghĩ cũng không bao giờ cho ra được cái kết nào vừa sung sướng vừa hợp lí như phim đã kết thúc. Những người thấy hụt hẫng với kết phim có lẽ có trách cái kết là trách ở chỗ, ai bảo 15 tập trước cao siêu quá nên mọi người không ngờ cái kết lại nhẹ nhàng thanh thản gần gũi với mọi người là cái điện thoại di động như vây?

  3. QIHM đúng là biết cách làm khuấy đảo lòng người mà.
    Với Alicia thì cái kết theo lẽ đương nhiên nó phải thế, “những người yêu nhau sẽ lại về bên nhau” mà thôi, cách này hay cách khác. Về tình là thế, còn về lí thì những người phản đối đơn giản vì chúng ta bị phụ thuộc vào tu duy lối mòn, vật có phép thuật đương nhiên phải là bùa chú hay một cái gì đó psychic hơn một chiếc Sony Xperia Arc :)) Anw, phim đã end và người thì cũng đã date, Alicia được cái là chỉ thích nhìn vào bright side thôi.
    @Gk: Thanks for your pm. hôn nhân cũng là cách để hoàn thiện bản thân Gk ạ. Thực ra Alicia thích con người mới của mình bây giờ hơn, biết cách sống vì người khác hơn. Đồ rằng Gk vẫn single, u should try it :))

  4. Chính ra chị lại thích tập 16 hơn tập 15🙂 Tập 15 nhiều biến cố quá làm cho cảm xúc của mình như kiểu bị đơ ý nên cả tập 15 chị không thể khóc nổi. Nhưng tập 16 thì khác, đoạn Boong Do treo cổ, rồi Hee Jin kêu khóc dưới trời mưa lại khiến chị khóc.

    Bài Recap này hay quá. Chị thích đoạn em phân tích về chiếc điện thoại. Đọc xong lại càng thấy yêu bộ phim hơn. Thích luôn cả bức ảnh kết bài nữa. Ôi, sexy back🙂

  5. Xem raw đoạn mà Boong-do tự tử lúc đầu không hiểu, mình tưởng đại nhân tự tử vì tình yêu lúc đó còn định tẩy chay phim lol.

    Tập 16 thì mình nhớ lúc xem cảm động khi Hee Jin khóc và nhớ ra Boong-do còn đâu không ấn tượng lắm, đoạn cuối ở chỗ chiếu phim không thích vì hơi sến lol, chính ra mình thích đoạn đầu tập 16 hơn.

    – Nghĩ lại tập 6, 15 là tập mình thích nhất.
    – Cảnh xem lại nhiều nhất là cảnh mưa ở tập 4. Chắc là cảnh yêu thích nhất phim luôn.
    – Tập cảm động nhất là tập 15.

    Có than vãn thì than phim kiss nhiều quá, mà kiss càng về sau càng ngày càng có giảm giác thế giới chỉ riêng của hai bạn nên cũng ngại xem, như kiểu xem người yêu nhau ngoài đời hôn ấy lol, kệ hai bạn làm gì thì làm, lúc đó mình cười tủm tỉm đi làm việc khác.

    Nói chung rất thích phim này. Cảm ơn Ginko đã giới thiệu phim ^^.

    • Tiểu Phong giống Ginko nè, thích nhất tập 6 và tập 15, thích thêm tập 12 nữa.

      – Cảnh xem lại nhiều nhất huh? Với Ginko là cảnh hôn ở thư viện ^^ Ngoài ra ba tập 4, 5, 6 là ba tập xem đi xem lại nhiều nhất. Ba tập đó xem lúc mới bắt đầu bấn loạn và thấp thỏm đợi các tập tiếp theo, người ta nói giai đoạn mới bắt đầu yêu nó hấp dẫn là vì vậy ^^
      – Kiss nhiều hả? Ha ha, mình ko than. Có mỗi cái kiss cuối cùng thì mình than thôi, vì hot quá và đúng kiểu thế giới riêng của hai bạn. Hoặc cũng vì bạn JHW công bố tin tức ngay tập 16 nên khi xem kiss ở cảnh đó ko còn công tâm nữa ^^ Đúng là có cảm giác hơi bị riêng tư ^^

      Kiss nhiều thì phải nói đến I need romance 2012. Kiss dã man luôn, nhưng đúng là chemistry thì ko thể như của QIHM. Jung Yoo-mi đúng là diễn viên chuyên đóng movie nên kiss chẳng kiêng nể gì cả ^^ À mà Ginko mới chỉ xem tập 1 thôi đấy.

  6. Hay quá. chắc về coi lại QIHM rồi viết nhảm quá :”> chi tiết điện thoại mình cũng nghĩ như ginko, ko hề cho đó là sạn nhưng lúc coi phim thì nó ngẩm ra do chưa hiểu và thấy nó buồn cười thế nào ấy :”))

  7. Dạo gần đây khi xem phim Hàn, mình thường hay search google đọc các bài bình luận nên tình cờ lạc vào blog của Ginko. Nhờ đọc các bài của Ginko nên mình mới đi lục lọi xem QIHM vì năm ngoái lúc phim còn chiếu, nhìn poster thì mình thấy sao giống truyện cổ tích hoàng tử gặp công chúa quá nên không muốn xem. 3 ngày qua xem một mạch hết bộ mới rút ra kết luận là từ nay sẽ không bao giờ đánh giá phim qua vẻ bề ngoài và dàn cast nữa😀 Cám ơn Ginko đã viết những bài tâm huyết và chất lượng thế này để giới thiệu phim cho mọi người. Mình bấn loạn phim này quá nên ngồi kiếm hết mọi ngõ ngách để down những bài instrumental chỉ phát hành trong DVD của phim, muốn tìm bài nhạc trong tập 15 khi Hee Jin ôm bạn của mình khóc vì Boong Do quay về quá khứ, đoạn Boong Do cưỡi ngựa mệt mỏi đi tìm nhà sư, vậy mà nghe hết cả album này cũng không thấy bóng dáng bài đó. Thật tiếc quá😦 Thôi thì mình cũng chia sẻ link down ở đây, nếu Ginko và mọi người muốn nghe lại những bài instrumental trong phim thì down về nhé!

    http://www.mediafire.com/?y23t2duooq52q19

    P/S Mình không biết là có share link ở đây được không, nếu không được thì Ginko tháo giúp mình nhé !

    • Cảm ơn Sói Trắng

      Ko có vấn đề gì với việc share link OST phim đâu Sói Trắng, chỉ là Ginko thì không khuyến khích up tùm lum các link d/l phim lên blog thôi (nghĩa là thi thoảng có thể post link phim, hì hì, nhất là những phim khó tìm).

      Ginko cũng rất thích các đoạn instrumental trong phim, nghe rất có phong cách, rất có âm hưởng Kim đại nhân ^^ Nhưng mấy đoạn instrumental cũng ít khi có trong OST, tìm vất vả ha😦 Vậy nên cảm ơn Sói Trắng nhiều nha.

      Năm ngoái Ginko cũng đâu có coi QIHM ngay từ đầu, cũng bị định kiến như Sói Trắng đó, thấy cái poster công chúa hoàng tử quá nên mình cũng né. Ginko coi QIHM khi phim phát sóng được 6 tập đó, rồi sau đó điên đảo theo nó, vui lắm. Mê mẩn theo một phim lúc phim đó còn đang phát sóng sẽ có nhiều kỷ niệm rất vui ^^

      Chúc Sói Trắng tiếp tục tìm được những drama ứng ý🙂

  8. Vì nghiện quá nên mới thế đấy Ginko ạ😀 Nhiều khi coi phim mà thích mấy bài instrumental còn hơn nhạc chính trong phim ấy chứ. Cảm giác nhiều cảnh có nền nhạc instrumental còn gây cảm xúc hơn cả nhạc có lời nữa🙂
    Mấy hôm nay vừa xem lại QIHM vừa xem thêm một vài phim mới đang chiếu nhưng cũng chưa phim nào thấy có hứng lắm. Chắc phải chờ những bài giới thiệu phim tiếp theo của Ginko thôi😀

    • Cảm ơn Sói Trắng,

      Nếu tìm được phim nào ưng ý đã được bàn trên blog của mình thì Sói Trắng tiếp tục chia sẻ nhé. Mình rất thích đọc cmt😉 Còn dạo này thì mình ít xem drama nên cũng ko biết phim nào đang hay ^^

      Drama Hàn thường hay chèn bài hát vô tội vạ vào phim nên nhiều khi phá hỏng cảm xúc, nhiều lúc chỉ cần một đoạn instrumental là đủ gợi rồi. OST phim Hàn thì nói chung dễ nghe, nhưng để gọi là OST nâng tầm phim lên thì ko có mấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: