Queen In-hyun’s man – tập 15

Bất tỉnh, gục ngã, nghẹt thở, tim ngừng đập.
Tôi đã “chết” không biết bao nhiêu lần trong tập này. Biên kịch xây dựng một kịch bản chặt chẽ không lọt kẽ hở, chị lạnh lùng đẩy khán giả vào ngụp lặn trong một cuộc chiến không cân sức: kết quả nào cho việc đảo lộn định mệnh và thời gian?

TẬP 15 – NHÂN và QUẢ; ĐƯỢC và MẤT, THỜI GIAN và KÝ ỨC…..

Đã 1h30 sáng, Hee-jin vẫn đang lâng lâng hạnh phúc, không ngủ được bèn lẻn ra khỏi giường, mở hộp nơi cất giấu lá bùa ra. Hee-jin vui sướng nhớ lại lúc Boong-do đưa lá bùa cho cô, bảo từ nay anh không cần đến lá bùa nữa. Hee-jin dự định ngày mai sẽ đem lá bùa gửi vào két an toàn ở ngân hàng.

Có điện thoại, là Boong-do gọi. Ha ha, là Boong-do hiếu kỳ ham học hỏi, vì nghe Hee-jin bảo cô thường ngủ muộn nên giờ này anh vẫn gọi điện thoại cho cô. Boong-do hỏi một lô một lốc câu hỏi về cách đọc thời gian trên đồng hồ, về lễ Giáng sinh. Rồi lẩm bẩm tự bảo anh phải đọc thêm sách về tôn giáo, lật đật ghi chú lại. Lại còn chuyện tại sao bây giờ viết chữ toàn viết ngang chứ không viết dọc như trước kia, thật là bất tiện. Boong-do hỏi nhiều quá khiến cái đầu bé nhỏ của Hee-jin muốn nổ tung. Cô càu nhàu hỏi anh không mệt sao. Boong-do nói anh muốn thích nghi thật nhanh với cuộc sống hiện tại để không là gánh nặng cho Hee-jin. Boong-do lo lắng không biết phải bao lâu anh mới học hết những điều mới mẻ ở đây, có lẽ phải mất cả vài tháng, hiện tại đọc Hangul vẫn còn chưa thạo lắm mà.

Hee-jin để cái điện thoại ra xa xa, lẩm bẩm bộ anh tính sống ở thư viện luôn sao, Boong-do thì cứ liên tục nói trên điện thoại, giờ thành độc thoại rồi vì Hee-jin đâu thể theo kịp Boong-do ở tốc độ này, ha ha. Boong-do còn đang lẩm bẩm nói đến Hán tự cũng thay đổi nhiều nên anh phải học lại (Hanja thời này đã đơn giản hơn thời của Boong-do). May quá cuối cùng cũng có việc Hee-jin biết, Boong-do nhớ tới mấy cái cà vạt bèn hỏi lý do vì sao phải dùng, hình như cánh nam giới đi làm ai cũng đeo cái này, tại sao vậy? Ha ha, cười lăn lộn, Hee-jin không biết giải thích thế nào, thì dùng là dùng thôi chứ làm sao, Boong-do không hiểu, rốt cuộc công dụng của nó là gì? LOL, là vật trang trí thôi, không biết sao? Nhưng Hee-jin ranh ma đã sáng mắt lên khi nghe hỏi đến công dụng của cà vạt, ha ha, yêu cái cô nàng láu cá này quá, bất cứ chuyện gì cần hỏi về công dụng là nàng cũng sẽ có mánh khóe ngay.

Hee-jin lật đật bảo cà vạt có công dụng đấy, để Hee-jin phải sang tận nơi mới chỉ được, vẻ mặt rất gian tà khi nói thế, rồi rón rén chuồn ra khỏi nhà, ba chân bốn cẳng chạy tới nhà Boong-do.

Hee-jin chạy ào ào vào nhà, thở hổn hển bảo nhanh đúng không, cô chỉ đi bộ thôi (yeah, đi bộ thôi) nhưng cũng chưa đến 5 phút là tới nơi rồi, ha ha. Hee-jin tự khen mình chọn nhà đẹp, cảnh đẹp, giá thuê nhà ở đây đắt hơn nhà của cô. Boong-do dĩ nhiên rất hài lòng. Hee-jin ngúng nga ngúng nguẩy khen mình tốt bụng đến tận nơi để giải thích về công dụng của cà vạt, Boong-do bảo anh không sốt ruột tò mò đến mức ấy, nhưng Hee-jin đang quá phấn khích nên đã nhanh nhẩu lấy cà vạt ra biểu diễn.

Hee-jin tỏ vẻ rất ngoan hiền e thẹn, thỏ thẻ – “Hồi trước, mỗi buổi sáng các bà vợ thường thắt cà vạt cho chồng trước khi họ đi làm” – Hee-jin kiễng chân choàng cà vạt qua cổ Boong-do, “đây, thắt như thế này, thế này, nhưng rồi mắt họ nhìn nhau và cảm xúc ùa đến…”, nhạc cà giựt ò è ở đâu chợt vang lên, Hee-jin cầm cà vạt kéo Boong-do cúi xuống, KAYAA, tấn công xong đôi môi của đại nhân, rồi cười hích hích đấm đấm vào người chàng, đấy, đấy là công dụng của cà vạt. Ha ha, thật là cua trai có đắng cấp mà, không biết xấu hổ luôn! Thế mà Kim đại nhân mặt vẫn trơ như đá, chẳng biếu hiện sốc hay thẹn thùng hay bất ngờ gì cả (quen với vụ hôn trộm của Hee-jin quá rồi mà).

Hee-jin cũng không lấy làm ngượng ngùng, chỉ càu nhàu hỏi bộ anh không ngạc nhiên sao. Boong-do giữ vẻ mặt thản nhiên quen thuộc, mắt ánh lên vẻ kết tội đầy tinh nghịch “Cứ nghe theo lời em nói thì có vẻ như mọi việc ở thế giới này đều chỉ để hôn vậy. Sao lại có cái thế giới đam mê như vậy?” Ha ha.
Hee-jin gục gặc đầu, ra chiều phát hiện mới mẻ lắm “Ừ há, anh nói em mới biết đó. Vậy sao? Bộ anh không thích hả?”
He he, nhưng mà Boong-do không cười, vẻ mặt rất nghiêm túc “Sao lại không? Đam mê, anh rất thích!”. Trời ơi, mà cái mặt tỉnh rụi hà.

Hee-jin khúc khích cười, quay ngang quay ngửa, hỏi tới tấp, đâu, cần chỉ bảo điều gì nữa, em chỉ nốt cho. Ha ha, có lý do để ham học rồi nhé. Hee-jin vừa đi vừa kéo cà vạt, lôi Boong-do theo cô, anh giữ đúng phong thái, chắp tay sau lưng nhưng đã phải phì cười vì vẻ đáng yêu của Hee-jin “Anh tò mò, không biết em sẽ nghĩ ra thêm lời giải thích vô nghĩa nào bằng một nụ hôn nữa”. Ha ha.

3h sáng, đồng hồ báo thức kêu rền, Soo-kyung ngái ngủ gọi Hee-jin do họ phải đi quay phim sớm, không thấy Hee-jin đâu Soo-kyung càu nhàu.
Ở nhà Boong-do, Hee-jn tựa đầu vào vai Boong-do, chàng thì đọc sách, nàng lim dim ngủ, cảnh đẹp tưởng như mơ. Boong-do thì thào đánh thức Hee-jin dậy, cô nhõng nhẽo, năn nỉ xin thêm 20 phút nữa, bây giờ nhà gần, chỉ mất có 5 phút để chạy về thôi mà. Hee-jin cười mơ màng trong giấc ngủ khiến Boong-do tò mò (♥♥♥ Ginko luôn bị đổ ở những cảnh thì thầm bên gối như vầy, nhất là gối này lại là bờ vai của Kim đại nhân, chứ có phải gối thường đâu).

Hee-jin mỉm cười, mọi việc thật là kỳ diệu, trước đây mỗi lần muốn gặp nhau, Boong-do phải đi đi về về trong 300 năm thì giờ đây họ chỉ cần 5 phút là chạy đến bên nhau rồi. Hee-jin hẹn chiều nay hai người đi chơi, 3 giờ chiều quay phim xong sẽ gặp nhau, Boong-do học đến trưa thôi, thế là đủ rồi, Hee-jin vốn ghét sinh viên chăm học. Ha ha.

Hết giờ quay phim, Hee-jin náo nức đi gặp Boong-do, hành động và biểu cảm hiện rõ vẻ hạnh phúc của người đang yêu. Lẽ ra Hee-jin phải đi ăn cùng đoàn phim nhưng đã chối từ, Soo-kyung chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cảnh cáo Hee-jin phải cẩn thận, đừng để cho fan phát hiện ra.

Boong-do đã ngồi đợi ở quán, ngay ngắn chỉnh tề trong bộ sơ mi trắng quần âu, cà vạt đen, giời ơi, giết người, giết người mà, cứ mặc sơ mi trắng thế này bảo sao Ginko không bị bất tỉnh mấy ngày, nên recap tập 15 mới lên muộn vậy nè.

Hee-jin ngạc nhiên vì Boong-do đã tự thắt cà vạt được, à, hóa ra là vì cô giáo luôn dạy những thứ kỳ lạ nên học trò thông minh đã xoay sở tự mình làm được. Ha ha. Hee-jin cười lúng liếng, hứa sẽ gọi món ngon cho Boong-do. Ơ, nhưng hóa Boong-do đã tự gọi món luôn rồi, món mì fettuccine với nấm sốt kem. Hee-jin lo không biết Boong-do có ăn được món lạ không. Mặc dù không biết món ấy là gì nhưng Boong-do tự tin nghĩ có ăn phải cũng chẳng thể chết được LOL.

Nhưng hóa ra việc không đơn giản như vậy. Mặt mũi Boong-do vẻ rất khó chịu (chắc vì ngấy quá, sốt kem mà), thở dài, có vẻ như không tài nào nuốt nổi, nhưng cứ một mực chối, bảo không sao, ngon lắm, ngon đến mức hồn bay phách lạc luôn. Ấy vậy mà chưa ăn được chút nào đã phải uống nước, mặt thì cố kiềm vẻ nhăn nhó, không nhai nổi mà cứ ngậm miệng nuốt (hi hi, so adorable). Hee-jin biết hết, cười ha ha. Khi Hee-jin đút cho Boong-do ăn thử món spaghetti, ban đầu chàng xua tay, nhưng ăn thử rồi thấy ngon, hợp khẩu vị hơn thì lật đật đổi đĩa cho Hee-jin. Ha ha, OMG, chưa bao giờ thấy đại nhân lép vế như vậy.

Hai người ngồi ăn, tay bận không nắm tay nhau được thì chân cũng phải quặp vào nhau ở dưới gầm bàn. Miệng bận ăn thì cũng phải kiếm cách ăn để môi chạm môi, ha ha. Chưa hết, một lần không đủ, Hee-jin còn giơ ngón tay “Thêm một lần nữa nha!” Boong-do mỉm mỉm cười, bảo “Ngày nào anh cũng có thể ăn món này” LOL. Yeah, tôi yêu món Ý.

null

Chẳng hiểu hai bạn ăn uống thế nào mà từ 3 giờ chiếu đến lúc hai bạn ra dạo công viên chỗ bốt điện thoại đỏ quen thuộc thì trời đã tối om. Hee-jin khoác tay Boong-do, cười hớn hở, Boong-do thì…, xin lỗi, Ginko lại để hồn vía bay lên mây mất rồi, đại nhân mặc vest đẹp chịu không nối, hic…

Hee-jin đang phấn khởi lên kế hoạch, một tháng nữa cô quay phim xong, lúc đó cả hai sẽ đi Florence. Tiền, thời gian đều có, ôi, nhưng không có hộ chiếu. Nhưng Boong-do đã trấn an cô, chuyện đó anh sẽ lo. Cách nào ư, hóa ra cuốn sách Boong-do cầm trên tay từ chiều đến giờ là sách hướng dẫn “Kỹ năng ngụy tạo giấy tờ tùy thân”. OMG, ha ha, còn có loại sách đó nữa hả! Hee-jin lo lắng, như thế là phạm pháp mất. Nhưng cuối cùng cũng đành phải thừa nhận, ừ nhỉ, có cách gì khác đâu. Yay, biên kịch, đã biến đại nhân thành ăn trộm ở Seoul 2012 rồi, thì chuyện làm giả giấy tờ có gì là nghiêm trọng cơ chứ?!

Boong-do thấy mọi người xếp hàng mua kẹo bông nên tò mò hỏi. Hee-jin dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội trêu anh, cô bảo món đó cay lắm. Boong-do cũng không vừa, hỏi lại với vẻ mặt rất tinh quái, cay lắm ư, cay lắm tại sao ai cũng có vẻ hạnh phúc khi ăn món đó vậy. “Bở vì cay quá nên moi người cũng lạc mất hồn vía luôn, giống như ai đó”, hi hi, so cute. Boong-do đứng dậy đi mua kẹo, Hee-jin gọi với theo, đòi mua những ba cây.

Boong-do đứng vào hàng đợi mua kẹo, rút ví ra, rồi quay lại phía Hee-jin đang ngồi đợi. Cô lại làm động tác giả vờ như cay quá, tay quơ quoắng giống hình ảnh Hee-jin giả cánh máy bay khi lần đầu tiên Boong-do đi máy bay. Hình như cảnh này quay hơi kỹ thì phải, rất hạnh phúc, rất êm ả. Hee-jin thở ra hạnh phúc, quay đầu nhìn về phía tháp Namsan xa xa, bảo lần tới phải đi đến đó chơi. Boong-do cũng đang mỉm cười, bỗng phụt một phát, Boong-do biến mất không dấu vết, hiện ra ở một cánh rừng.

OMG, =O$/=IU?) U *Ọ
Q?) ƯPHZIU*? ZPƯ
KHÔNGGGGGGGGGGGG!

Chuyện gì? Chuyện gì mới xảy ra vậy? Đừng nói là Boong-do tự động quay trở lại Joseon nha.

Hee-jin ngẩng đầu lên, nhìn ra không thấy Boong-do đâu, cô ngơ ngác đứng lên, đi về phía hàng kẹo.
Nụ cười trên gương mặt Boong-do biến mất, ánh mắt lo lắng khi nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở đâu.
Từ trên cao, lá bùa từ từ bay xuống, rơi xuống đất. OMG, lá bùa ở đâu ra? Làm sao bay ra khỏi cái hộp của Hee-jin được?

Hee-jin chạy đến hàng kẹo, tuyệt nhiên không thấy bóng Boong-do đâu, gọi điện cho anh chỉ nhận được thông báo số điện thoại này không tồn tại, xin hãy xác nhận lại. Cái quái gì vậy? Không tồn tại?

Boong-do cúi xuống nhặt lá bùa lên, cũng rút điện thoại ra gọi thử, nhưng không có một tín hiệu nào cho thấy điện thoại hoạt động. Vừa lúc đó có tiếng người vọng lại, Boong-do vội trốn vào sau gốc cây, hai người mặc đồ thời Joseon đi ngang qua. Boong-do đã trở lại Joseon! OMG!
Boong-do cúi xuống nhìn lá bùa đang cầm trên tay, một màn đen hiện ra, lừ lừ ăn dần khắp lá bùa. Lá bùa hoàn toàn chuyển sang màu đen.

“´´%)Z(NU&
TOIHUP RIUT ÜE U&I
RJH OTRJ IH+rJ

Nổi hết cả gai ốc, lạnh sống lưng vì chi tiết này. Chuyện gì? Chuyện gì đã thực sự diễn ra? Tôi gần như không thở được vì nỗi sợ hãi thắt chặt lồng ngực mình lại.

Hee-jin gọi điện một lần nữa, vẫn báo số máy không tồn tại, cô hoảng sợ nhận ra có điều gì đó bất thường. Hee-jin gọi điện về nhờ Soo-kyung tìm hộ lá bùa ở trong hộp. Không tìm thấy gì! Hee-jin lảo đảo, run rẩy gục xuống.

Boong-do nhớ lại, lá bùa do Yoon Wol đưa cho chàng để bảo vệ mạng sống, nhưng đại sư cũng đã dặn rằng “Không phải vì bần tăng viết nó, cũng không phải vì nữ thí chủ lòng thành khẩn cầu, cũng không phải vì nguyện vọng của người đó mà lá bùa sẽ làm theo những gì mong muốn”.

Boong-do thay trở lại trang phục thời Joseon, đội nón sùm sụp che kín mặt, tới kỹ viện tìm Yoon Wol. Chàng đi hết mấy phòng vẫn không tìm thấy nàng đâu, nghe nói đã đi thay dây đàn gayeum. Boong-do tới tận phòng Yoon Wol tìm. Ôi, không, trên liếp loang vết đỏ. Đừng, đừng nói đã có chuyện gì xảy ra với Yoon Wol!
KHÔNGGGGGGGG!
Boong-do đẩy cửa bước vào phòng, máu ướt đẫm trên sàn.
KHÔNG!

Cảm giác của tôi lúc này là sự kinh hoàng, đầu óc trống rỗng. Yoon Wol, Yoon Wol ở đâu? Máu nhiều như thế, lá bùa hóa đen, nàng còn sống hay đã chết? Hoảng sợ và nghẹt thở. Cảm giác thật là khủng khiếp.

Boong-do lần theo dấu máu, nhặt được chiếc trâm cài của Yoon Wol, thêm một chiếc nữa, thêm một dải lụa đỏ, máy quay rung rung chao đảo theo bước chân của chàng. Boong-do đánh rơi những thứ vừa nhặt được trên tay, bỏ mũ ra, và chạy tới bên Yoon Wol đã bất động, ngồi tựa ở một bệ cửa. Ôi, Yoon Wol!

Boong-do chỉ có thể rưng rưng gọi, “Yoon Wol à”, và đưa tay lên cổ nàng. Yoon Wol đã chết rồi. Boong-do khóc, lần đầu tiên tôi thấy Boong-do khóc thành tiếng, nước mắt rơi lã chã chứ không phải chỉ một, hai giọt lăn trên má.

(Yoon Wol! Tôi đã linh tính điều chẳng lành khi thấy vệt máu trên vách liếp, nhưng tôi không ngờ nàng lại chết thê thảm như thế. Yoon Wol! Yoon Wol!).

Flashback.
Ja Soo khật khưỡng uống rượu say tại kỹ viện của Yoon Wol. Hắn giật mình khi thấy Yoon Wol ôm đàn đi ngang qua. Ja Soo đi theo Yoon Wol vào phòng cô. Yoon Wol không hề biết hắn là ai. Ja Soo kết tội vì Yoon Wol mà Min Ahm phải chết, Yoon Wol vẫn cứng cỏi, cảnh cáo hắn, yêu cầu rời khỏi đây nếu không nàng sẽ kêu lên. Nhưng Ja Soo đã soạt lưỡi kiếm ngang cổ Yoon Wol, và kéo lê xác nàng ra khỏi phòng.
(Tôi thấy mình như một kẻ máu lạnh khi phải ngồi tả lại cảnh này😦)

Boong-do đau lòng cài chiếc trâm lên tóc Yoon Wol, vết máu nơi cổ nàng còn chưa khô. Boong-do đứng lên, tìm hỏi những kẻ có đeo kiếm tới kỹ viện hôm nay. Ja Soo đang giục đồng bọn rời khỏi nơi này thì Boong-do xô cửa vào. Hiển nhiên Ja Soo kinh ngạc khi nhận ra đó là Boong-do. Hai bên xảy ra một cuộc hỗn chiến, cảnh quay rất đẹp, đẹp như cảnh quay đầu tiên Boong-do chạm trán với Ja So thư phòng trong cung.

Boong-do như một kẻ bị dồn đến bước đường cùng, đánh nhau chí mạng như một kẻ điên, Ja Soo đã chém ngang cánh tay Boong-do, chém ngang chân chàng, Boong-do ngã quỵ xuống nhưng đã đưa lưỡi kiếm lên đỡ. Và rồi Boong-do làm một việc vô cùng bất ngờ, chàng hạ lưỡi kiếm của mình xuống, lưỡi kiếm của Ja Soo lập tức hạ xuống vai chàng. Ja Soo còn đang kinh ngạc không hiểu chuyện gì, Ginko cũng kinh hoàng vì sự khinh xuất của Boong-do thì lại càng kinh hoàng hơn nữa khi Boong-do dùng tay trần nắm chặt lưỡi kiếm của Ja Soo (ôi, đau tim), hất văng kiếm và Ja Soo ra. Boong-do ném kiếm của chàng về phía Ja Soo nhưng bị trượt, kiếm cắm phập vào cột gỗ phía sau Ja Soo. Boong-do vẫn lừ lừ tiến tới phía Ja Soo, ánh mắt rực lửa căm hờn. Ginko vô cùng hoang mang, tay không vũ khí mà liều chết như vậy sao, Boong-do?

Ja Soo sau phút hoang mang liền chĩa mũi kiếm về phía Boong-do, chàng không lùi bước, mà chính Ja Soo mới là người lùi bước. Nhưng rồi Ja Soo đâm mạnh kiếm về phía trước, xuyên qua cả mạn sườn Boong-do, chàng nén đau, áp sát tới rồi rút kiếm của mình đang còn cắm trên cột, lưỡi kiếm xoẹt ngang cổ Ja Soo. Hắn đã chết vì một lưỡi kiếm chém ngang cổ, y như điều hắn đã làm với Yoon Wol vô tội. Boong-do ngã xuống bên cạnh, lưỡi kiếm của Ja Soo vẫn cắm lủng lắng ở mạn sườn.

Trời đã rất khuya, Hee-jin vẫn đi qua đi lại chờ đợi ở công viên không một bóng người. Cô bỏ qua cả điện thoại của Soo-kyung, cũng không biết là Hee-jin đã đợi trong bao lâu, hết ở ngoài, rồi lại đợi ở trong bốt điện thoại màu đỏ quen thuộc của họ.

Boong-do tìm được đến chùa, đại sư Young Myung vô cùng kinh ngạc và vui mừng khi biết chàng còn sống. Nhưng Boong-do phờ phạc và đau buồn đã phải thông báo tin buồn về cái chết của Yoon Wol. Chàng muốn thu xếp đám tang cho nàng nhưng chàng không thể để mình bị bắt, nên đã không đưa thi thể nàng về chùa. Boong-do nhờ đại sư lo đám tang cho Yoon Wol, vì chàng nghĩ đó cũng là mong muốn của Yoon Wol được làm lễ tại chùa.

Đã sang ngày mới. Tại hiện trường vụ án ở kỹ viện, binh lính đang thu thập chứng cứ và tìm hiểu xem thủ phạm là ai, họ chỉ biết thủ phạm vừa đến đã hỏi gặp kỹ nữ Yoon Wol. Nhưng nàng ấy cũng đã chết.

Đại sư đã làm lễ tang cho Yoon Wol. Ngài thông báo quan quân cũng đang tìm kiếm Boong-do, đã đến lúc chàng phải đi rồi. Boong-do thừa nhận, nếu như người được xem như là đã chết như chàng lại xuất hiện thì chỉ gây náo loạn triều đình, nhưng hiện tại chàng cũng không biết liệu chàng còn có thể rời đi được hay không. Boong-do đưa ra lá bùa đã hóa đen, và giải thích lá bùa trở nên như vậy khi Yoon Wol qua đời.

Hee-jin vẫn ngồi như người mất hồn ở công viên, nhớ lại từng khoảnh khắc hạnh phúc của họ. Nước mắt rơi, Hee-jin tự động viên, anh ấy sẽ quay lại, sẽ quay lại.

Boong-do mệt mỏi lê bước đến nơi chàng đã biến mất từ Seoul về Joseon, nơi đang giấu những đồ dùng thời hiện đại của chàng. Boong-do cầm lá bùa, nhớ tới cuộc nói chuyện với đại sư, ngài nói có lẽ chính là vì Yoon Wol mà lá bùa hóa đen. Boong-do lo lắng Hee-jin sẽ tiếp tục tìm mình, không hiểu nguyên tắc của lá bùa có còn dùng được, “tất tử tức sinh”.

Boong-do đã thay trang phục hiện đại, ngần ngừ nhìn lá bùa trên tay, rồi quả quyết gấp lại, cất đi (xin lỗi, cảnh đang đau thương nhưng Ginko không thể không thốt lên, OMG! So HOT!). Boong-do với tay cầm lấy kiếm, và ĐƯA KIẾM KỀ VÀO CỔ!

§)()?%Z(
%PJT HTZOHKỌZKZÜỌU
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, đừng, đừng, Boong-do! Xin đừng! Còn không chắc lá bùa còn hiệu nghiệm hay không, tại sao lại nhắm mắt làm liều như thế. Ai đó làm ơn, làm ơn nói cho Ginko biết cảnh này không thật, không phải là thật đi.

AAAAAAAAAAAAAAA, Boong-do nhắm mắt lại, chém thanh kiếm ngang cổ.
PHỤT! Boong-do biến mất!

O!
M!
G!

Biên kịch, Ginko tổn thọ mất bao nhiêu năm từ đầu tập 15 đến giờ rồi, có biết không?
Boong-do từ từ mở mắt, vẫn tảng đá đó, nhưng xunh quanh vang tiếng ồn ào trẻ con cười đùa. Đã về lại Seoul rồi!
Phù, thở phào nhẹ nhõm.

Boong-do rút vội điện thoại, mở ra, điện thoại đã hoạt động. Anh gọi cho Hee-jin. Cô vẫn đang ngồi ở trên chiếc ghế quen thuộc nơi công viên. Hee-jin nhìn thấy tên người gọi, vội vàng nghe máy, không trách cứ, không mắng mỏ, chỉ một câu nấc nghẹn, bao nhiêu nỗi lo buồn như vụt bay đi “Anh đang ở đâu?”. Boong-do cũng nghèn nghẹn nơi cổ họng, trầm giọng “Anh xin lỗi vì đã làm em sợ. Em đang ở đâu?”. Boong-do ngạc nhiên khi biết Hee-jin vẫn đang ở công viên, anh chạy ra, nhìn thấy cô ở phía xa. Hee-jin nức nở “Rốt cuộc anh làm sao? Em giữ lá bùa mà tại sao anh lại biến mất?”.

Boong-do vừa giải thích vì có chuyện xảy ra với lá bùa vừa từ từ tiến về phía Hee-jin. Cô đã nhìn thấy anh. Họ vẫn tiếp tục nói chuyện qua điện thoại. “Không phải là em cứ ở mãi đây đợi anh đấy chứ?” – “Còn phải hỏi sao? Em không đợi ở đây thì biết ở đâu? Anh biến mất từ chỗ này mà” – “Em đang khóc đấy à? Sao lại khóc?”. Boong-do vẫn từ từ tiến lại phía Hee-jin, lá bùa cầm trên tay. Cô nhìn về phía anh, chờ đợi.

Boong-do chợt cảm nhận thấy cái gì đó lạ lạ trên tay, nhìn xuống lá bùa, có gì đó khiến Boong-do biến sắc, anh rảo bước chân nhanh về phía Hee-jin, đưa tay về phía cô. Boong-do vụt biến mất trước mắt Hee-jin. Hee-jin đánh rơi điện thoại, không tin vào mắt mình.

REHZIUTTJN TRÜHI
DJB SOTHỈ+htƯ
ẢOEUH =tüh

Đây là lần thứ mấy? Lần thứ mấy trong tập này trái tim tôi bị cứa nát vỡ vụn? Boong-do lại biến mất một lần nữa, biến mất ngay trước mắt Hee-jin! Ôi biên kịch, biên kịch tàn nhẫn, độc ác đày đọa trái tim của hai người yêu nhau, đày đọa trái tim của những người đang yêu, những người dành trọn tâm trí và trái tim mình vào mối tình cách trở thời gian của Boong-do và Hee-jin. Tàn nhẫn quá!

Hee-jin hốt hoảng tìm quanh. Boong-do nhìn thấy bộ quần áo Joseon của mình giấu kín nơi tảng đá. Cả hai biết rõ mình không thể làm gì hơn, họ quỳ xuống, nước mắt tuôn từ cả hai thời đại, ngăn cách bởi thời gian.

Boong-do đã chấp nhận sự thật, quay về gặp đại sư Young Myung, chàng phải đi tìm sư trụ trì người đã viết lá bùa.

Soo-kyung giận dữ vì vẫn chưa thấy Hee-jin về, cô lẩm bẩm lần này quyết làm dữ một phen. Nhưng khi xồng xộc tới nhà Boong-do nơi Hee-jin đang ủ rũ mất hồn ngồi bó gối cạnh giường thì vẻ giận dữ của Soo-kyung đã tiêu tan. Cô xót xa khi thấy Hee-jin thay đổi như vậy, mấy ngày trước còn vui vẻ, bây giờ thì cứ như là không sống nối. Soo-kyung nghiến răng nghiến lợi phải bắt cái tên Kim Boong-do này lại xử tội, khi nào thì anh ta đến? Khi nào? Ôi, Soo-kyung, đó cũng là điều Ginko đang muốn hỏi.
Hee-jin nói như thều thào “Phải làm gì bây giờ? Sẽ không bao giờ gặp lại được anh ấy nữa. Thế là hết rồi!”. Hee-jin ôm Soo-kyung, khóc nức nở. Soo-kyung cũng không thể làm gì hơn, mếu máo khóc theo bạn. Trái tim Ginko cũng vỡ vụn rồi đây.

Boong-do rong ruổi trên đường đi tìm phương trượng chùa Hyun Ahm, một người một ngựa qua các miền quê, nhạc dạo đoạn nhạc giống như tập 6 khi Boong-do một mình ở Jeju, đoạn nhạc miên man bất tận nỗi buồn.

Ngày qua ngày, một tháng đã trôi qua.

Hee-jin vẫn đóng phim, nhưng hết cảnh quay thì vật vờ như một người mất hồn. Dong-min nhìn theo, lo lắng.

Boong-do phờ phạc và mệt mỏi, cuối cùng cũng đã đến nơi cần tìm. Một vị sư khác ra nghênh đóng Boong-do, biết làm sao bây giờ, tháng trước phương trượng chùa Hyun Ahm đã viên tịch rồi.
.
.
.
.
(Đừng hỏi tôi tại sao trong bài viết này có quá nhiều khoảng trống!)

Boong-do rơi vào tuyệt vọng, bơ phờ nằm trên cỏ, nhớ lại những giọt nước mắt của Hee-jin, cô đã đợi anh từng ngày ở công viên vì nơi đó cũng là nơi anh biến mất, nước mắt Boong-do bắt đầu lăn. Chàng cầm lấy lá bùa, nhớ lại cuộc nói chuyện với đại sư. Chàng hỏi mà như không cần câu trả lời vì đã biết trước câu trả lời là gì. Khi lá bùa bị chém làm đôi thì những người ở thế giới kia đã không nhớ gì đến chàng, không biết về sự tồn tại của chàng, ngoại trừ duy nhất một người. Vậy nếu giờ lá bùa bị hủy đi thì sao? Liệu người đó có vĩnh viễn quên được chàng không?

.
.
.
Boong-do nói, môi run run “Có một người mòn mỏi chờ đợi nhưng tôi không có cách nào để quay trở về. Dù có là một năm, hay mười năm, chỉ cần có cách nào đó, thì tôi đều phải quay về. Nhưng không có cách nào. Nếu người đó cứ vò võ đợi chờ tôi trong u sầu, thì để cô ấy quên tôi đi có phải là tốt hơn không?”.

Boong-do tự hỏi “Nếu đốt lá bùa đi, liệu ký ức có hoàn toàn biến mất?”
.
.
.
Boong-do viết một lá thư.

“Bức thư này viết cho em, mà cũng là viết cho chính anh. Cũng có thể anh sẽ quên rằng mình là người viết bức thư này, hoặc bức thư cũng có thể biến mất. Bức thư này viết cho em và cho anh, ai đó trong chúng ta có thể vẫn sống với hồi ức còn giữ lại.

Khi tình cờ có được lá bùa này, anh đã rất muốn biết nhân – quả mà nó đem lại.
Mới đầu cứ tưởng rằng quả là giúp anh hoàn thành ước mơ (trả thù, phục vị hoàng hậu).
Sau đó lại tưởng quả là nhân duyên gặp gỡ được em.
Sau đó lại nghĩ quả là giúp anh sống một cuộc sống mới ở thế giới khác.
Nhưng giờ mới muộn màng nhận ra nhân và quả thật sự. Để cứu mạng sống của mình, anh phải đánh mất tất cả: tương lai, danh dự, giá trị, người thân…Và cả em.
Để chuộc mạng sống, phải trả giá và mất đi mọi thứ,… đó hiển nhiên là điều hợp lý.
Anh đã ngu ngốc tin rằng mình ít nhất vẫn có thể giữ lại được một thứ. Anh phải đánh mất những thứ gì nữa mới trả đủ cái giá cho mạng sống của mình?
Vĩnh viễn không thể gặp lại em. Anh đã nhận ra, ngay cả điều đó giờ cũng quá xa xỉ.

Cả Boong-do và Hee-jin đều khóc ở thế giới của họ. Hee-jin vẫn ngồi đợi ở công viên, không biết đến cơn mưa đang trút xuống, nước mắt hòa vào nước mưa khi cô nhớ lại lúc anh nói lời yêu cô.

 “Ký ức. Ký ức của chúng ta…”

Những giây phút ngọt ngào của họ hiện về, vọng lại câu hỏi của Hee-jin “Nếu chúng ta trở thành người yêu là NHÂN, vậy thì QUẢ sẽ là gì?”.

“Ký ức của chúng ta. KÝ ỨC. Đó là cái giá cuối cùng. Anh không thể biết chuyện gì sẽ xảy đến. Liệu chúng ta sẽ không nhớ tới nhau, hoặc chúng ta mãi mãi sống trong đau khổ, không bao giờ quên được nhau?”

Hee-jin bước vào nhà, vô hồn, người ướt sũng mưa. Soo-kyung lo lắng vô cùng, Hee-jin không trả lời, đi thẳng vào nhà tắm.

“Nếu có một ước vọng cuối cùng, anh hy vọng anh sẽ nhớ được em. Trong cuộc sống vô định phía trước, không có những ký ức đó cuộc sống của anh sẽ là địa ngục.
Và em…
Và em…
Nếu mai sau em có đọc được bức thư này, anh cầu mong rằng em sẽ không nhận ra bức thư này hướng về ai.”

Boong-do gập lại lá thư, rút lá bùa ra. Chàng ngắm lá bùa một lần nữa, lá bùa đã hoàn toàn hóa đen.

Nước mắt lăn dài trên má, Boong-do đốt lá bùa.



NHẬN XÉT

Tim tôi đã ngừng đập mấy lần trong tập này! Rã rời và kiệt quệ, làm sao mà biên kịch có thể nghĩ ra cách hành hạ khán giả tài tình đến như vậy? Tập 15 lại hay hơn tập 14 rồi. Vậy mà tôi những tưởng, tập 14 đã là đỉnh cao không thể vượt qua.

Vẫn biết lá bùa cần giải quyết dứt điểm. Vẫn biết hướng đi là không tránh khỏi, vẫn biết hai người không thể đến với nhau ngay sau tập 14 khi mà họ vẫn phải phụ thuộc vào quyền năng của lá bùa. Cũng đã chuẩn bị tư tưởng họ phải tạm cách xa, cũng biết đây chỉ là một câu chuyện giả tưởng, vậy mà tim đau tưởng như không gì vực dậy nổi.

Tôi nhớ rõ sau tập 10, khi biết được nguyên nhân lá bùa linh nghiệm là do tấm lòng thành của Yoon Wol, một người bạn có nhận xét rằng, chi tiết này chính là sự xắp đặt trước, và e là sẽ giảm đi tính ngẫu hứng của phim. Chi tiết này đúng là sự sắp đặt trước, nhưng không làm giảm đi tính ngẫu hứng của phim, mà để dự báo cho một kết thúc triệt để bắt buộc phải diễn ra. Chỉ là khán giả chúng ta đã không nhìn ra điều ấy.

Khi nói chuyện với người bạn về chi tiết này, lúc đó tôi không mảy may lo chuyện Yoon Wol bớt đi một chút tình cảm của nàng tới Boong-do, tôi cũng không lo lắng Yoon Wol sẽ thay lòng đổi dạ, nhưng thật ra, tôi đã lo lắng, mà không nói ra, nếu nhỡ Yoon Wol gặp nguy hiểm, nếu tính mạng cô ấy có vấn đề gì, thì lá bùa sẽ ra sao? Nhất là khi mấy tên tay chân của Min Ahm năm lần bảy lượt tính chuyện thủ tiêu Yoon Wol. Nhưng tôi đã gạt đi ngay ý nghĩ đó, dù gì cũng là một câu chuyện tình cảm, ngoài những cái chết của những nhân vật lịch sử ra, ngoài sự trắc trở vì thời gian cách biệt ra, tôi không nghĩ biên kịch sẽ đẩy thêm bi kịch nào nữa. Nhất là trong tập 14 khi mọi sự đã có vẻ yên ổn ở Joseon, tôi cũng đã ru ngủ mình với câu nói “Anh yêu em” lãng mạn cuối tập, tôi không quên chuyện lá bùa phải được giải quyết dứt điểm, nhưng tôi đã quá chủ quan vì không xem xét đến tính triệt để trong việc cắt đứt mọi sự phụ thuộc của Boong-do vào lá bùa đó. Cái chết của Yoon Wol là một đòn chí mạng vào tim khán giả, nhưng thật sự, đó là một việc không thể tránh khỏi khi đặt trong mạch phát triển của câu chuyện. Nhân và quả là đây, mạng sống của Boong-do được đổi lại bằng việc mất hết tất cả mọi thứ, thân phận, danh vị, những người thương yêu. Tôi đau lòng, nhưng vẫn phải ngả mũ trước sự quyết đoán và hợp lí của biên kịch.

Thiên tài!

Có nhiều ý kiến cho rằng biên kịch để Yoon Wol chết là quá tàn nhẫn đối với nàng. Thở dài, biết làm sao được. Nhưng thực sự, nàng phải chết, và phải chết dưới tay Ja Soo chứ không phải là cái chết vì già, vì bệnh tật. Bởi vì cái chết của nàng là sự khép vòng của một phép màu, khi nàng toàn tâm toàn ý cầu bình an cho Boong-do, khi Boong-do nhận được phép màu kỳ diệu ấy thì chàng đã phải trả giá vì đánh mất mọi thứ. Và nàng, người đã cầu bình an cho Boong-do, cũng đã phải đánh đổi mạng sống của mình để đem lại mạng sống cho Boong-do, chết dưới tay Ja Soo – người của Min Ahm, là sự đánh đổi trong việc nhúng tay vào lịch sử của Boong-do nhờ sự giúp đỡ của lá bùa. Sự hy sinh của Yoon Wol, sức ảnh hưởng của nàng tới Boong-do có phải là chàng không biết đâu. Giọt nước mắt của Boong-do khi thấy Yoon Wol chết thảm, khi chàng vỡ lẽ ra cái giá phải trả, thật sự làm tan nát cõi lòng tôi.

Tập 15 một lần nữa lại cho thấy, biên kịch đã luôn tính toán cẩn thận từng diến biến, từng chi tiết nhỏ mà hóa ra không nhỏ xuyên suốt kịch bản, để bảo đảm tính bất ngờ và hợp lý cho những tập sau. Câu hỏi bao người đã đặt ra là làm cách nào mà Boong-do chủ động đi đi về về giữa hiện tại và quá khứ thì giờ đây đã có câu trả lời. Ai cũng biết lá bùa hiệu nghiệm khi Boong-do cận kề cái chết ở Joseon, ai cũng biết khi có kẻ nhằm giết chết chàng thì Boong-do sẽ biến mất để tới Seoul hiện tại. Nhưng chưa ai chứng kiến chuyện chàng làm cách nào mà tự mình chủ động đi tới Seoul, tất cả chỉ là đoán già đoán non. Chính vì thế, khi Boong-do cầm kiếm kề vào cổ, mọi người mới ồ lên, thì ra là thế. Nhưng còn kinh khiếp hơn khi lần này không ai dám chắc vào sự linh nghiệm của lá bùa. Tuổi thọ tôi đã giảm đi mấy năm vì cảnh này. Nghĩ lại thì cũng thật là ngốc, nếu lúc đó lá bùa không linh nghiệm thì Boong-do đã chết ngay từ giữa tập rồi, còn đâu mà kéo đến tập 16 cho khán giả xem. Thế mà vẫn sợ đứng tim, tưởng mình đã chết thay Boong-do. Nhưng nhờ vậy lại thấy tài của biên kịch một lần nữa. Tôi nguyện làm khán giả trung thành của chị suốt đời.

Như vậy là lá bùa đã bị đốt, thực sự tôi không lo lắng chuyện này, mà còn mừng nữa là khác, vì lá bùa bị phá hủy đã giải phóng Hee-jin và Boong-do khỏi sự phụ thuộc vào một quyền năng mà họ không tự chủ được. Mối quan hệ của họ từ đầu đến giờ hoàn toàn là do họ chủ động, nên tôi cũng không muốn họ bị động trong cuộc đời sau này khi phải thấp thỏm lo lắng về lá bùa.

Khi lá bùa bị cắt đôi thì Hee-jin vẫn nhớ về Boong-do mặc dù người xung quanh xem đó như là một giấc mơ, Boong-do thì nhất thời quên cô nhưng ký ức cứ lần lượt hiện về, một ký ức mà chàng biết rằng mình không thể sống yên ổn được nếu không nhớ ra ký ức đó. Mối quan hệ của cả hai lúc đó là một tình yêu mới bắt đầu, một sức hút kỳ lạ gắn hai người lại với nhau, tình yêu giữa họ đã khiến họ tìm lại được về nhau. Vậy thì lần này, khi mà Boong-do đã phải hy sinh tất cả mọi thứ để tìm đến cuộc sống mới với Hee-jin, khi mà tình cảm của hai người đầy mãnh liệt và trải qua bao thử thách, tôi tò mò không hiểu liệu cả hai có bị mất ký ức, hay là Boong-do vẫn giữ được ký ức như ước vọng cuối cùng trước khi hủy lá bùa?

Và làm cách nào mà họ trở về bên nhau?

Posted on June 14, 2012, in Kdramas and tagged , , . Bookmark the permalink. 12 Comments.

  1. đúng là luôn có một khoảng lặng trước cơn bão Ginko nhỉ
    Cách giải quyết tưởng như trọn ven và ending quá đáng yêu của tập 14 làm mình ngây ngất quá nên nhất thời cũng mất cảnh giác. Từ đầu đã biết BK này nhất định không dành hẳn 2 tập cuối để chiều fan, vẫn còn một khúc mắc nào đó chưa giải đáp, vẫn còn nỗi lo lắng mơ hồ không giải thích được nhưng cứ tạm quên đi, nhắm mắt để cái dư vị ngọt ngào của tập 14 cuốn phăng đi đã.
    Bởi thế mới bàng hoàng khi bị BK ném trở lại vào cái vòng bi kịch tưởng đã được khép lại. Hóa ra là thế, khởi nguồn của mọi chuyện đều từ phía Yoon Wol, tình yêu, sự tin tưởng tuyệt đồi, mong ước được che chắn bảo vệ Boong Do của cô đã mở cánh cửa đưa đại nhân đi ngược lại cái định luật thời gian. Cô là người đã bắt đầu nên cũng chính cô phải kết thúc nó, thật buồn cho cái giá phải trả của một người con gái như thế, cho một thứ tình cảm còn cao cả hơn cả tình yêu như thế.
    Dù thích nhưng mình chưa hề khóc vì phim cho đến khi nhìn thấy Boong Do tuyệt vọng gọi tên Yoon Wol, cảm thấy cái nghẹn ngào của anh đã lây sang mình lúc nào không biết ..

    • Ginko sợ recap QIHM tập 15, bình thường tập tối thứ 4 hôm nào Ginko cũng làm nhanh, còn tập của ngày thứ 5 thì Ginko cứ dây dưa kéo dài. Thế mà vì tập 15 nặng quá mà Ginko xem xong bải hoải luôn, mình xem thôi mà cũng thấy mệt tim, phờ phạc vì bị ném lên ném xuống không biết bao nhiêu lần. Động viên mãi mới có động lực làm tiếp.

      Hơn một tuần sau khi hết phim, giờ nghĩ lại tập 15 vẫn thấy đau Mocha ạ. Cảm giác đau ở tập 15 mạnh quá nên nghĩ về QIHM mình không còn được cái sự lâng lâng hạnh phúc như ở trên thiên đường mà các tập trước đem lại.

      Bây giờ mới là lúc hậu cảm xúc đến đây, một bộ phim hay là lúc này đây, khi mình nghĩ lại chặng đường đã qua, có cảm giác như cả tâm hồn và trái tim mình cùng trải qua tất cả những thăng trầm ấy, mà tập 15 là đỉnh điểm. Trong niềm hạnh phúc cũng có vị đắng của những nỗi buồn đã qua, cảm thấy yêu QIHM hơn nữa.

      Tự dưng đêm khuya lảm nhảm ^^ Trả lời bài cho Mocha mà không đi vào trọng tâm, cứ lan man bên ngoài. Thông cảm ha ^^

      • thật ra mình viết 1 com rất dài, nhưng sơ ý đánh dấu rồi del mất trước khi nhấp post^^
        định vào để giải tỏa cảm xúc tiếp thì thấy bạn Tiểu Phong đã nói hộ cả rồi
        Xem xong tập 15 mình mới biết BK phim là nữ, lúc đầu mình nghĩ người viết kịch bản này phải là nam giới đấy, chắc vì cái nhìn rất bao quát không sa đà quá nhiều vào tiểu tiết, hoặc vì sự tỉnh táo kiên quyết rất riêng, càng ngưỡng mộ và yêu mến chị quá.
        Lan man cũng có sao đâu Ginko chắc ai xem tập 15 cũng vậy mà, cứ thấy lòng mình ngổn ngang trống vắng cùng nhân vật, mình làm việc mà cứ thơ thẩn nhớ đến, viết lảm nhảm vài dòng cảm nhận rồi để đó suốt hai ngày nay ^^

  2. Ôi cái tập 15 này là tập kinh điển của phim Hàn rồi. Cảm ơn Ginko vì bài viết, đọc lại vẫn thấy lâng lâng.

    Boong-do mặc sơ mi trắng đẹp ghê ha. Có ngay banner😀

  3. Giờ mới có thời gian còm.

    Ở tập 10 Tiểu Phong cũng đoán được người khép vòng câu chuyện về lá bùa phải là Yoon Wol nhưng thực sự là không ngờ với một drama tình cảm mà biên kịch dứt khoát đến vậy. Nếu để ý thì trước cái chết của Yoon Wol lúc Boong-do đến Thế Linh Các thì biên kịch lần đầu tiên mô tả cuộc sống ở một kỹ viện nó nhơ nhớp như thế nào. Chi tiết đó dù nhỏ nhưng mình rất cảm động vì nó đã có. Yoon Wol, một người con gái thiện lương, nhân hậu như thế. Chỉ tiếc rằng số phận của cô ấy quá nghiệt ngã, chỉ tiếc rằng trong xã hội phong kiến sự khác biệt giai cấp địa vị lớn quá để Yoon Wol không thể đến với Boong-do được. Yoon Wol sống vì tình yêu cô dành cho Boong-do thì khi Boong-do ra đi, thiết nghĩ với cái môi trường xung quanh cô ấy như thế thì cái chết có khi lại là một sự giải thoát. Những giọt nước mắt của Boong-do, ánh mắt của Boong-do khi trả thù cho cô, lần đầu tiên Boong-do vốn luôn bình tĩnh trở nên mất kiểm soát như vậy, ít nhất với Boong-do, Yoon Wol luôn có một vị trí quan trọng trong trái tim của chàng. Cảm ơn biên kịch, cảm ơn vô cùng vì cô ấy đã tôn trọng Yoon Wol cũng như tôn trọng nhân vật của mình.

    Tập 14 là một tập rất hay nhưng mình vẫn có sự tỉnh táo khi xem đó là vì sao dù cảm động nhưng không khóc, vì tất cả mọi việc dù có tính hên rủi nhưng nằm trong sự tính toán, sặp đặt của Boong-do. Nhưng khoảng cuối tập 15 thì thực sự khi xem không thể nào giữ được sự tỉnh táo. Đầu tiên là cái chết của Yoon Wol làm choáng váng mọi cảm xúc rồi, chưa kịp thoát ra thì lại vướng vào chuyện của Boong-do và Hee Jin. Thực sự lúc Boong-do cả tháng trời đi tìm vị đại sư để níu kéo một hy vọng duy nhất dù nhỏ nhoi rất cảm động. Khi cái hy vọng nhỏ nhoi đó cũng mất đi, lúc đó thì mọi lý trí khi xem phim hoàn toàn mất hết, cảm giác rất hụt hẫng, thất vọng, bất lực y hệt như của Boong-do vậy. Người ta mất hết rồi : gia đình, người thân, địa vị, tình yêu, đến cái động lực sống cuối cùng là ký ức với Hee Jin cũng buộc phải từ bỏ nốt, thực sự là lúc Boong-do do dự đốt lá bùa rồi lá bùa cháy, thương Boong-do đến nỗi bật khóc vì biết mình thương nhưng chẳng làm gì được. Cái gì phải đến thì nó phải đến, người xem không thể can thiệp được, chỉ có thể đứng ngoài mà thương cho nhân vật, thật sự tập 15 là một tập mà khó bộ phim Hàn nào tạo được cảm xúc như thế. Hình như nhớ trước đó cái cảm giác vỡ òa n này mình cũng có được với Friend Our Legend và La Dolce Vita, nhưng Friend Our Legend nó chỉ diễn ra trong khoảng 5 phút, La Dolce Vita cũng tầm đó.

  4. Cảm ơn Tiểu Phong về cái banner, thật là lung linh quá, yêu ghê cơ ^^

    À, người bạn mà Ginko nhắc trong bài là Tiểu Phong chứ ai, hôm đó recap tập 10 xong có nói về chuyện Yoon Wol mà ^^

    @Mocha, ôi, mình muốn đọc còm dài, mình yêu com dài ^^ Mocha gõ lại đi, gõ lại cho mình đọc với ^^

    Ginko cũng vừa mới về, hôm nay đi suốt. Vào chào mọi người một cái thôi ^^

  5. Đợi bóng đá làm banner. Xem Euro ngắm Boong-do. Mình nghĩ mình thật sung sướng😀


    • Đức thắng rồi ^^
      Banner cũng đã treo lên🙂
      Hôm qua mình đi chơi, trên phố nọ có người nhạc sĩ đường phố tự dưng lại nổi điệu nhạc của bài Summer Wine🙂

      Mình cũng nghĩ mình thật là sung sướng ^^ và thật sự rất có duyên với Queen In-hyun’s man ^^

  6. Không hiểu sao, dù đã tránh được spoiler 2 tập 15 và 16 nhưng khi xem tập 15 mình không thể khóc được trong khi cảnh Hee Jin khóc trong mưa ở tập 16 thì mình lại khóc. Có lẽ vì diễn biến trong tập 15 nhanh và quá sốc làm đơ hết mọi cảm xúc chăng? Dù sao thì cũng thật may mắn vì mình quyết định xem bộ phim này. QIHM sẽ là 1 trong số ít ỏi drama Hàn mà mình “yêu”.

  7. tại sao mình ko coi đc tập 15

  8. làm ơn chỉ cho mình để mình coi tập 15 nữa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: