Queen In-hyun’s man – tập 14

Một nơi phải quay lại…một nơi phải rời bỏ…

Một tập phim gói ghém nhiều cảm xúc, đến độ nếu xem đây là tập cuối cùng của phim có lẽ cũng không ai phàn nàn điều gì.

TẬP 14

Hee-jin về đến nhà, thẫn thờ nhìn gói quần áo xếp ngay ngắn, phía trên là điện thoại và ví tiền của Boong-do. Ánh mắt của cô dừng lại ở dải băng dính đầy máu nằm vắt ngang thùng rác. Boong-do trong lúc vội vã có lẽ đã không giữ được sự ngăn nắp của anh. Tim Hee-jin thắt lại khi nhìn thấy dải băng ấy, lo lắng cho sự an nguy của Boong-do.

Hanyang.
Boong-do chầm chậm cưỡi ngựa khắp thành, dân chúng chỉ trỏ bàn tán sau lưng chàng. Boong-do giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm về phủ. Người hầu nháo nhào lo lắng vì thấy chàng bị thương. Yoon Wol nghe nói Boong-do trở về bèn vội vàng chạy tới. Chỉ mới gõ cửa xướng tên, chưa đợi Boong-do đồng ý nàng đã đẩy cửa vào. Boong-do nhận xét càng ngày nàng càng thay đổi, chưa được phép đã xông vào. Nhưng Yoon Wol thấy tình huống quá cấp bách rồi, còn đâu mà để ý lời nói đùa của Boong-do.

Yoon Wol muốn gọi đại phu điều trị cho Boong-do, nhưng chàng nói không cần thiết, đã gần khỏi rồi. Yoon Wol không thể tin được, mới có mấy ngày, làm sao hồi phục nhanh như thế? Boong-do nói thế giới mới đó vượt xa sức tưởng tượng của Yoon Wol, đừng lo lắng. Yoon Wol không giấu được vẻ buồn bã khi nghe Boong-do nói vậy, nàng hỏi kế hoạch tiếp theo của chàng là gì? Tại sao lại quay lại đây?. Boong-do nói chàng hối hận vì đã không nghe lời khuyên của Yoon Wol về lá bùa, quả nhiên đã gặp họa. Chàng quay về để khôi phục lại trật tự của mọi chuyện. Ánh mắt Yoon Wol đanh lại, nàng dứt khoát muốn Boong-do rời khỏi thế giới này, chuyện giữ gìn thanh danh còn có ý nghĩa gì khi cơ sự đã đến nước này? Dân chúng hoảng loạn, hoàng thượng phẫn nộ, đến Trung điện nương nương còn có nguy cơ bị xử tội chết, huống gì là Boong-do.

Chàng chỉ cười, hôm trước Yoon Wol còn tức giận phản đối chuyện chàng rời bỏ nơi này cơ mà? Yoon Wol rưng rưng “Đó là do ghen tuông. Tiểu nữ đã để mình có mong ước hão huyền. Tiểu nữ đã nói là cầu phúc cho sự bình an và hạnh phúc của đại nhân. Nhưng thực ra tiểu nữ chỉ muốn giữ đại nhân ở bên cạnh mình”. Tiếng nhạc thong thả nhỏ từng giọt, cứa vào tim Ginko. Yoon Wol, chưa bao giờ Ginko thôi cảm phục sự hy sinh và tình yêu cao cả của nàng.

Người hầu hốt hoảng chạy vào báo, lính của nghĩa cấm phủ đã kéo đến. Boong-do bảo cứ mở cửa cho họ vào, tránh liên lụy đến gia nhân trong phủ. Boong-do nén đau đứng lên, Yoon Wol hoảng sợ níu tay chàng lại, Boong-do không nói gì, dịu dàng nắm tay Yoon Wol, xiết nhẹ một cái rồi buông tay nàng ra, bàn tay kia vỗ nhẹ lên vai nàng, mỉm cười trấn an. Yoon Wol lặng thinh cúi đầu, nhạc ngân lên những nốt cuối cùng. Sao sống mũi Ginko cay cay?

Hoàng hậu họ Min đang nói chuyện với lãnh nghị chính Nam Goo-man, ông ta thuyết phục người đổ hết tội lên Kim Boong-do, tố cáo hắn ta thường lui tới trêu ghẹo nương nương. Hoàng hậu liếc một cái nhìn nghiêm khắc về phía lãnh nghị chính và từ chối, người không thể làm như vậy, khi các quân thần khác bỏ rơi người thì chỉ một mình Kim Boong-do xả thân đến cứu. Nếu hoàng thượng không tin người, thì hoàng hậu cam tâm để hoàng thượng trừng phạt chứ không thể đổ tội cho Kim Boong-do. Ánh mắt hoàng hậu bừng bừng vẻ cương quyết can trường. Cung nữ vào báo cáo Kim Boong-do đã về cung và đang vào gặp hoàng thượng.

Hoàng thượng đang nổi giận với Kim Boong-do, chàng bình tĩnh bẩm báo, do bị trúng tên nên ngất đi, khi tỉnh dậy mới hay bị bắt cóc nhốt vào hang động, liều mạng thoát thân về đến kinh thành mới hay tin đồn chàng có tà thuật, lại còn bị kết tội gian thông với hoàng hậu. Kim Boong-do khẩn khoản xin hoàng thượng tin chàng, những tin đồn tà thuật hay gian thông gì đó chỉ là của những kẻ có mưu đồ hãm hại chàng. Kim Boong-do trình lên lá bùa, nói đúng là có một lá bùa, nhưng là của một nô tì vì lo lắng cho an nguy của chàng mà đưa cho, nó cũng giống như tất cả các lá bùa bình an mà phụ nữ hay cầu xin, làm sao mà có sức mạnh thần kỳ gì? Những lời đồn đại chẳng qua là âm mưu phản nghịch chống lại hoàng thất mà thôi.

Vua không thể tin lời của Kim Boong-do, tiếp tục truy vấn về việc Boong-do thường tới thăm hoàng hậu, về việc mất tích trên đảo Jeju, về việc báo về quê mà không xuất hiện ở quê, trong khi đó lại thấy xuất hiện ở tư gia của phụ mẫu hoàng hậu. Kim Boong-do vẫn một mực khẳng định đó chỉ là tin đồn. Hoàng thượng giận dữ vô cùng, không thể tin được lời của ai, nếu như theo lời Kim Boong-do thì những kẻ làm phản như Min Ahm dù đang bị nhốt trong ngục nhưng không chịu hối cải, lại còn tạo tin đồn làm phản, phải lập tức lôi ra chém đầu. Nhưng lời của Kim Boong-do cũng thật là hoang đường khó tin, vậy phải làm sao? Quần thần không biết xử lý thế nào, hoàng thượng nổi giận bảo để người xử lý, ra lệnh lôi Min Ahm ra khỏi ngục.

Min Ahm và đang nói chuyện với một tay cùng bè phái, hả hê vui sướng vì hy vọng sắp đến ngày được phục chức thì được tin phải đi gặp hoàng thượng, Min Ahm kinh ngạc khi biết Kim Boong-do tự mình nhập cung.

Xét xử.
Cả Min Ahm lẫn Boong-do đều mặc áo tội nhân, đang chờ hoàng thượng trị tội. Min Ahm nhìn sang phía Boong-do, chàng nhìn lại với một vẻ bình thản, không chút sợ hãi.

Min Ahm khẩn tâu, ông ta ở trong tù, làm sao có thể phao tin đồn ở bên ngoài. Hoàng thượng nổi giận, là do hạ thủ của ngươi ra tay, Kim Boong-do nói hắn bị bắt cóc. Min Ahm một mực kêu oan, bảo ở trong tù có nghe nói chuyện Kim Boong-do biến mất giữa phố chợ, có hàng trăm cặp mắt chứng kiến, làm sao có thể xem là bị bắt cóc, Min Ahm không liên quan đến chuyện này. Hoàng thượng thừa nhận việc bắt cóc là hoang đường. Boong-do vội thanh minh, làm sao hoàng thượng có thể tin vào tà thuật của lá bùa mà lại phủ nhận chuyện bắt cóc chứ, nếu hoàng thượng tin vào lời đồn, đất nước này sẽ đi về đâu (Boong-do to gan thật, chắc chắn chàng ta đã có âm mưu gì rồi, nên chằng hề thấy chút sợ hãi nào trong lời nói dối của chàng ta!).

Hoàng thượng ngắt lời, người không cần những lời biện hộ nữa, hoàng thượng không có ý định đứng về phe nào. Ngay cả nếu như Kim Boong-do vô tội, chàng cũng đã khiến dân chúng bá tánh hỗn loạn và làm vấy bẩn hình ảnh của hoàng hậu. Nên giờ chàng phải chịu trách nhiệm cho sự tắc trách của chàng. Vua ra lệnh, bắn tên vào Kim Boong-do. Quần thần hoảng sợ muốn can ngăn nhưng hoàng thượng nạt ngang, vì không có chứng cứ rõ ràng nên chuyện xác nhận này là cách duy nhất. Min Ahm có vẻ rất đắc thắng với chuyện này. Vua tuyên bố, người giữ lời hứa, nếu Kim Boong-do chết trong khi vẫn mang theo lá bùa thì chứng tỏ Min Ahm bịa chyuện, ông ta sẽ bị trừng trị ngay. Nhưng nếu Boong-do biến mất, coi như chàng giữ được mạng, nhưng cũng chứng tỏ lời đồn đại là sự thật, Boong-do sẽ không được phép đặt chân vào Joseon, và tất cả những người có liên quan đều bị trừng trị. Boong-do nhắm mắt chấp nhận, Min Ahm càng cười đắc thắng, mang một vẻ háo hức chờ đợi.

Hoàng thượng ra lệnh đem lá bùa tới nhét trên người Boong-do, và bắn tên vào chàng. Quần thần nín thở chờ đợi, Boong-do nhắm mắt lại lúc tên lính nhét lá bùa vào ngực chàng. Min Ahm nhếch mép cười nhìn sang, nhưng Boong-do đã mở mắt ra, bình thản hướng sang phía ông ta “Thật là kỳ lạ. Ta không nghĩ mọi việc lại chuyển biến theo hướng này. Nhưng dù đây không phải là cách tốt nhất, cũng chẳng phải là cách xấu nhất”. Min Ahm biến sắc mặt khi nghe Boong-do nói vậy, chàng tiếp tục “không dùng cách này, thì cuộc chiến giữa chúng ta chừng nào mới kết thúc?”. Min Ahm lắp bắp “Ngươi…ngươi…, không lẽ…?” Boong-do thách thức “Ngài cho rằng ta sẽ đưa ra lá bùa thật sao?” Bwahahaha, Boong-do, xin lỗi vì quá phấn khích với vẻ gian tà của Kim đại nhân, Ginko không nén được tiếng cười. Còn nữa, ở góc quay này, nguy hiểm rình rập đến nơi mà nhìn đại nhân anh dũng ngời ngời là sao?

Min Ahm run rẩy sợ hãi không thốt lên lời.
Flashback!
Boong-do kẹp lá bùa thật vào cuốn sách, và nhét lá bùa giả vào người, chắc là trước khi vào cung gặp hoàng thượng. Ô, có ai để ý đến chuyện kẹp lá bùa vào sách không? Lại thêm một chi tiết nho nhỏ đáng giá, học giả nhân sĩ như Kim Boong-do thì chuyện giấu vật hộ thân vẫn là nơi sách vở chứ không phải kho bí mật hay hộp báu nào hết.

Trở lại cảnh xử tội. Boong-do nheo nheo mắt bình tĩnh “Cùng chết thôi! Cùng nhau xuống hoàng tuyền, quả không tệ chút nào”. Min Ahm hoảng sợ vì nước cờ này của Boong-do, nhưng không thể thốt lên lời nào ngăn cản
Hạ tiễn.
Tất cả mọi người đều như đông cứng chứng kiến cảnh tượng ấy. Boong-do nhắm mắt lại, nét mặt chỉ thoáng run nhưng không hề sợ hãi, chàng đã chuẩn bị cái chết một cách chu đáo rồi. Mũi tên phóng tới!

Seoul. Hee-jin và Soo-kyung đang lái xe đi đâu đó. Soo-kyung nói chuyện điện thoại, còn Hee-jin cựa quậy khó chịu không yên, có điều gì đó khiến cô rất khó chịu, không thoải mái. Soo-kyung phàn nàn rằng Han Dong-min lại hủy bỏ buổi chụp ảnh. Hee-jin cảm thấy rất khó thở.

Ba mũi tên lao đến, đâm thẳng vào trước ngực Boong-do, máu trào ra. Boong-do bất tỉnh, đầu gục xuống. Mọi người như hóa đá. Min Ahm tròn mắt lắp bắp “Cái tên này…”, hoàng thượng trợn mắt sững sờ.

Quảng cáo! Thật là biết cách trêu ngươi mà!

Hoàng thượng nổi giận, quát mắng là hoàng thượng lại bị Min Ahm lừa lần nữa. Min Ahm sợ hãi không nói được gì. Hoàng thượng truyền lệnh mau mau mang Boong-do đến gặp đại phu.

Hee-jin cảm thấy ngạt thở không chịu nổi nữa, phải dừng xe. Hee-jin thò đầu ra ngoài cửa xe, nhờ Soo-kyung tra cứu trên internet hộ. Soo-kyung đọc lại lịch sử của ngày mùng 5 tháng 6, nhắc đến việc của Kim Boong-do. Soo-kyung vô tư bình luận người này cùng tên với anh chàng kia. Hee-jin run rẩy, hai tay đan vào nhau. Soo-kyung tiếp tục đọc “Kim Boong-do xuất hiện và khẳng định mọi việc là âm mưu của Min Ahm. Hoàng thượng ra lệnh Kim Boong-do chứng minh sự trong sạch bằng cái chết. Boong-do bị bắn ba mũi tên, chết ngay tại chỗ”.

Ngự y báo cáo với hoàng thượng, khi xem mạch thì Boong-do đã tắt thở. Hoàng thượng nổi giận cầm kiếm đòi chém Min Ahm ngay tại chỗ, quần thần can ngăn, hoàng thượng ra lệnh dùng cực hình trừng trị Min Ahm và đồng bọn.

Soo-kyung đọc đến đoạn hoàng thượng ra lệnh xử phạt Min Ahm thì dừng lại, hỏi Hee-jin có cần đọc nữa không, điện thoại reo. Soo-kyung nghe điện thoại xong bảo lịch quay đổi. Vừa lái xe đi thì quay sang thấy Hee-jin ngất xỉu. Soo-kyung hốt hoảng lay gọi, không kịp tránh xe phía trước, xe của Soo-kyung đâm vào lề đường, cả Soo-kyung và Hee-jin đều ngất. Cả hai được đưa vào bệnh viện.

Băng cứu thương vội vã đưa Soo-kyung và Hee-jin và khu cấp cứu, Soo-kyung đã tỉnh lại, nằm trên băng ca kêu oai oái. Phía Hee-jin hoàn toàn im lặng, chỉ thấy cánh tay Hee-jin vắt ngang, che kín gương mặt. Đồng hồ chỉ 6 giờ 10 phút.

Hee-jin cứ nằm im khi bác sĩ và y tá hỏi cô cảm thấy đau ở đâu. Y tá gỡ tay Hee-jin ra thì thấy mặt cô đầm đìa nước mắt. Mọi người lo lắng không biết cô bị đau ở đâu, Soo-kyung đang kêu đau ầm ĩ ở giường bên cạnh cũng nhảy bổ ra ngoài hỏi han. Hee-jin vẫn không nói gì, càng khóc to hơn. Tiếng khóc xé ruột gan, người Hee-jin rung lên không tự chủ được. Nhạc da diết “Cùng dưới một bầu trời, hai thời gian khác nhau…” thổn thức. Yoo In-na đoạn này diễn đạt quá Ginko nghe tiếng gào khóc của cô cũng thấy cồn cào cả người, nổi hết gai ốc.

Cảnh chuyển từ từ sang Joseon, tang tóc ở phủ Kim Boong-do, Yoon Wol mặc áo tang thẫn thờ ngồi bên bệ cửa. Đám người đi phúng điếu bàn tán, gia tộc này không còn người nối dõi hương hỏa, rồi sẽ ra sao? Hee-jin vẫn không ngừng khóc. Trong cung, hoàng hậu họ Min lặng lẽ thẫn thờ, mắt ngấn nước. Show, just kill me already, won’t you? Ba người phụ nữ đang rơi lệ vì Boong-do. Còn ở ngoài kia, hàng ngàn fan cũng đang thổn thức vì nỗi thương tâm này.

Dong-min đang ngồi trong xe, quản lý Chun-soo tới thông báo là Hee-jin và Soo-kyung bị tai nạn, phải nằm bệnh viện. Chun-soo rất bực bội áy náy vì Dong-min đơn phương hủy bỏ buổi chụp ảnh và hai cô bị tai nạn ngay sau khi nghe tin. Cả hai cần phải đi thăm bệnh, Dong-min có vẻ hối hận lúng túng.

Chun-soo và Dong-min – áo thun cộc tay, khăn quàng màu vàng rất điệu, loại khăn mềm dành cho nữ ấy, chứ cũng chẳng phải khăn choàng của nam – khệnh khạng vào bệnh viện. Họ gặp Soo-kyung chân bó bột ngồi trên xe đẩy ở ngoài phòng. Chun-soo tiến tới hỏi thăm Soo-kyung, Dong-min lẻn vào phòng.

Hee-jin nằm quay mặt vào trong, người vẫn run run không kìm được tiếng nấc. Dong-min nãy giờ không thấy phản ứng gì bèn giậm chân lên tiếng, Hee-jin từ từ quay sang, Dong-min chắc đang địng sửng cồ với cô bỗng nín bặt khi thấy mặt Hee-jin đầy nước mắt. Dong-min lúng túng không biết tại sao Hee-jin lại khóc, cô quay mặt đi. Soo-kyung và Chun-so đẩy cửa vào phòng. Gương mặt Dong-min hiện rõ vẻ quan tâm lo lắng. Khi ra đến xe, Dong-min chắc không kìm nổi sự cắn rứt lương tâm vì hành động quá đà của mình, vẫn vớt vát phàn nàn rằng lẽ ra mình mới phải là người tức giận chứ, chẳng nhẽ mình quá đáng lắm à, tại sao cô ấy lại khóc chứ. Dong-min rõ ràng là đang lo lắng và hối hận.

Buổi tối ở bệnh viện, Soo-kyung đã lăn qua lăn lại ngủ ngon, Hee-jin vẫn quay mặt vào trong, không ngủ được.

Soo-kyung đang chống nạng đi trong hành lang bệnh viện thì nghe mấy cô y tá nói chuyện. Một cô khẳng định rất giống người bệnh nhân đó, người được diễn viên Choi Hee-jin làm giám hộ, vết thương cũng giống nữa. Cô kia bảo có giống nhưng không thể có chuyện đó được. Soo-kyung vội vàng hỏi chuyện gì. Hóa ra sáng nay có một người ở phòng bệnh nặng đã biến mất, mà người đó hoàn toàn giống với bệnh nhân mà Choi Hee-jin làm giám hộ mấy ngày trước. (Ha ha, vậy là Kim đại nhân đã biết đường quay trở lại bệnh viện của thế kỷ 21 để được kỹ thuật y khoa tiên tiến điều trị, xong rồi lại biến mất! Ôi trời ơi, Kim đại nhân!).

Soo-kyung kể lại cho Hee-jin nghe, người đó rất giống Kim Boong-do, cũng bị trúng tên, đã được đưa đến phòng cấp cứu. Đâu có nhiều người bị trúng tên phải đi cấp cứu, chuyện đó không lạ sao? Hee-jin tung chăn, vội vàng ra khỏi giường định đi tìm bệnh nhân đó, nhưng Soo-kyung bảo anh ta biến mất rồi, vừa mới được cứu sống lại mất tích. Bệnh nhân ở tình trạng nguy kịch như thế mà lại biến mất, các y tá rất kinh ngạc và lo lắng! Hee-jin bừng tỉnh, nhớ lại lời nói của Boong-do “Anh sẽ có trách nhiệm với tất cả mọi người. Anh sẽ làm được! Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, anh sẽ quay lại”. Hee-jin thở ra nhẹ nhõm, thoáng cười.

MỘT THÁNG SAU.

Min Ahm và các tội nhân bị đem ra xử trảm. Đang chuẩn bị đến lượt, Min Ahm đưa mắt nhìn quanh lần cuối và kinh ngạc không tin vào mắt mình, KIM BOONG-DO đang đứng đó, lẫn trong đám đông, hướng cái nhìn lạnh lùng về phía Min Ahm.

MỘT THÁNG TRƯỚC.

Nội quan vào bẩm báo hoàng thượng về một mũi tên có đính theo thư. Hoàng thượng đọc thư xong, một mình đi vào thư viện, binh lính và nội quan nhấp nhổm đứng ở bên ngoài.Kim Boong-do bất thình lình lên tiếng chào bệ hạ, hoàng thượng giật mình chĩa kiếm vào Kim Boong-do.

Boong-do từ từ bước ra ánh sáng. Vua giận dữ, bảo ban đầu người còn bán tín bán nghi, vậy chẳng nhẽ Boong-do biết tà thuật thật hay sao. Boong-do khẳng định điều đó, và trình ra lá bùa, nói đây chính là lá bùa cứu mạng Boong-do. Lợi dụng điều này, sau khi trốn khỏi nơi lưu đày, Boong-do cũng đã đến gặp trung điện nương nương. Vua nổi giận. Nhưng Boong-do đã nhanh chóng lên tiếng, mặc dù đúng là Boong-do đã sử dụng lá bùa, nhưng đến gặp nương nương là để thi hành ý chỉ của vua. Boong-do thuật lại những sự kiện xảy ra hồi tháng 4, người bí mật bắn thư cảnh báo về âm mưu của Min Ahm cho vua biết chính là Boong-do.

Hoàng thượng giận run người, ngay cả khi Boong-do nói ra sự thật, thì tội của Boong-do nhúng tay vào việc của hoàng tộc là không thể tha thứ. Để xảy ra tin đồn với trung điện nương nương, đẩy hoàng tộc vào cái bẫy, lừa dối vua, gây hoảng loạn trong dân chúng. Tất cả những tội này đều là đại nghịch, có lăng trì xử tử cũng không thể rửa hết tội.

Boong-do thừa nhận tội của chàng không thể tha thứ, nhưng chàng không thể làm khác vì đó là ý nguyện của vua. Chẳng phải là hoàng thượng luôn mong muốn phục vị trung điện nương nương và vạch trần âm mưu của Min Ahm sao? Bây giờ vì vài tin đồn mà hoàng thượng lại nghi ngờ trung điện nương nương. Boong-do bạo gan đến gặp hoàng thượng để tránh cho việc triều chính lại rơi vào bất ổn ngay khi mới chấn chỉnh lại được trật tự.

Hoàng thượng vẫn chĩa mũi kiếm vào cổ Boong-do, thừa nhận những chuyện xảy ra tối tháng tư đúng như ý nguyện của ngài, không thể để quyền lực vuột mất vào tay phe chống đối. Nhưng ngài cũng không thể tha thứ cho Boong-do, lừa dối hoàng thượng, sử dụng ma thuật, làm sao có thể tiếp tục tin tưởng Boong-do?

Boong-do lặng lẽ thừa nhận, đúng như thế. Hoàng thượng từ từ bỏ kiếm xuống. Boong-do xin hoàng thượng ban cái chết cho chàng. Vua sững sờ.

Boong-Do giải thích “Mọi việc diễn ra như hiện nay là vì thần chưa chết trong khi vận mệnh đã phải chết, nhưng vẫn cố níu kéo tìm cách kéo dài mạng sống. Chỉ có cái chết mới có thể trả mọi việc về trật tự vốn có. Xin hoàng thượng hãy ban cái chết cho thần. Không có cách nào có thể chấm dứt tin đồn trong dân chúng. Thần phải chết để chứng minh những lời đồn đại về lá bùa là sai sự thật”. Vua hỏi lại liệu những lời Boong-do nói là thật lòng? – “Vâng, là thật lòng”. Nhưng đổi lại, Boong-do cũng mong hoàng thượng xử tội chết đến Min Ahm, vì ông ta đã biết bí mật của lá bùa nên sẽ dễ dàng dùng nó để tiếp tục gây loạn trong dân.

Hoàng thượng đi ra, trầm lặng suy nghĩ, vọng lại đoạn đối thoại của người và Boong-do.

“Khanh muốn tự trẫm ban cái chết cho khanh sao? Khanh lại tiếp tục dùng tà thuật nữa sao? Làm sao khanh có thể đem sinh mệnh của mình ra như thế?” Boong-do trả lời, mắt chàng đã hơi rưng rưng nước mắt “Thần xin người ban cho thần cái chết là để được sống. Thần sẽ sống. Thần rất muốn được tiếp tục sống. Nên xin hoàng thượng ban cho thần cái chết trong vinh dự. Chỉ là, thần sẽ không thể xuất hiện ở thế giới này được nữa”.

Han Dong đang vội vã dắt ngựa đến cho Boong-do, bảo đảm là không có ai theo dõi. Boong-do cắm cây kiếm xuống đất đánh dấu, dặn Han Dong phải nhớ kỹ nơi này. Ngày mai nếu Boong-do bị bắn chết ở trong cung thì Han Dong phải lập tức đưa thi thể của chàng đến nơi này với tốc độ nhanh nhất có thể. Han Dong hốt hoảng khi nghe thấy từ “thi thể”. Boong-do nói tiếp, tuy tỉ lệ tử vong là rất cao nhưng chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhất cũng cần phải tận dụng, nên Han Dong phải đưa Boong-do đến ngay đây, không trì hoãn một giây phút nào.

Flashback lại cảnh Boong-do bị trúng ba mũi tên. Hoàng thượng nổi giận với Min Ahm và ra lệnh đưa thi thể của Boong-do đến nội y viện. Nhưng trên nét mặt của hoàng thượng lại có nụ cười chiến thắng. Ngự y thông báo với nội quan rằng tuy Boong-do chưa tắt thở nhưng đã hết hy vọng cứu chữa. Nội quan nói như vậy thì có thể tuyên bố là Kim Boong-do đã chết. Ngự y ngạc nhiên, nội quan nhìn quanh quất rồi nói nhỏ, “Đây là mật lệnh”.

Thì ra, khi Boong-do trốn khỏi bệnh viện lần đầu tiên đã đứng nhìn lên bảng ghi tên trung tâm cấp cứu, và đã đánh dấu địa điểm để quay lại. Han Dong đang khóc lóc bên cạnh thi thể của Boong-do, nhét lá bùa thật vào người chàng rồi quay sang tìm lá thuốc, quay lại thì Boong-do đã vụt biến mất.

Boong-do bị trọng thương máu me đầy người, hiện lên ở ngay cửa ra vào trung tâm cấp cứu, ngất xỉu. Nhân viên y tế vội vã đưa Boong-do lên ca cứu thương, chuẩn bị đẩy vào trong cũng là lúc xe cứu thương chở Hee-jin và Soo-kyung về đến. OMG, how brilliant! Ginko biết mà, biết ngay là sẽ có sự giao thoa thế này mà.

Tiếng đàn gayageum lại vang lên, Boong-do bất tỉnh trên băng ca được đưa vào trong tiếng khóc xé lòng và nỗi đau vật vã của Hee-jin. Boong-do được đưa vào phẫu thuật, đã có lúc tim ngừng đập nhưng rồi lại phục hồi lại sau xốc điện. Ginko tự hỏi, có phải tiếng khóc của Hee-jin đã đánh thức sự sống mong manh của Boong-do, giành lại chàng từ tay tử thần?

Cảnh trở lại một tháng sau, khi Min Ahm đang hoảng sợ nhìn về phía Boong-do, chàng nhìn về phía ông ta với cặp mắt sắc lạnh. Đầu Min Ahm rơi xuống đất, mắt vẫn mở trừng trừng. Boong-do bỏ đi.

Boong-do lặng lẽ đứng trước ngôi mộ của chàng. Han Dong hổn hển chạy tới, báo cáo đã xong việc. Han Dong đưa cho Boong-do một lá thư, bảo Boong-do kiểm tra lại, đồng thời anh hầu báo cáo tin những gia nhân nô tì khác trong nhà đều đã được an bài, đưa đến các phủ khác ổn thỏa. Riêng Yoon Wol đã quay lại kỹ viện. Boong-do không khỏi ngạc nhiên, Han Dong nói Yoon Wool quay lại kỹ viện là cách duy nhất, Boong-do xem như đã chết, nàng cũng không thể nào làm nô tì nhà người khác.

Boong-do rất khổ tâm, vừa chớm lời “Đối với Yoon Wol…” thì Han Dong đã ngắt lời chàng “..rất xin lỗi. Tiểu nhân đã nói với Yoon Wol rồi”. Han Dong vừa khóc vừa lớn tiếng mắng Boong-do, không nói gì với Yoon Wol thì thật là quá đáng, Han Dong đã nói cho Yoon Wol biết sự thật là Boong-do còn sống, nhưng không thể gặp nàng được nữa. Boong-do hỏi Yoon Wol đã nói gì? Flashback lại cảnh Han Dong an ủi Yoon Wol, tuy không thể gặp đại nhân nữa nhưng người còn sống là tốt rồi. Yoon Wol lặng lẽ khóc “Vẫn còn sống là tốt rồi”.

Boong-do gập lá thư lại đưa cho Han Dong, anh hầu run run giọng, như vậy là xong phải không? Boong-do nói đã thu xếp ổn thỏa cho mọi người là Boong-do yên tâm rồi, Han Dong cũng nên quay về đi. Nhạc nhè nhẹ nổi lên, Ginko đã bắt đầu cay cay sống mũi, không có cảm giác nghẹn ngào này khi Hee-jin khóc Boong-do, nhưng cảnh chia tay thanh bình này lại khiến Ginko nghèn nghẹn.

Chủ và tớ người trước kẻ sau cưỡi ngựa đi, Boong-do dừng lại, “Chia tay ở đây thôi, ngươi còn định khóc đến bao giờ nữa?” – Han Dong không nén nổi “Chẳng nhẽ không còn gặp nhau nữa sao?” Boong-do nói chàng là người đã chết, lẽ ra là không xuất hiện ở thế giới này nữa. Han Dong khóc gọi “Đại nhân”. Boong-do nén lòng, cương quyết “Đi thôi”, rồi thúc ngựa chạy đi. Han Dong đứng lại dõi theo, “Đại nhân, đại nhân!”, dáng Boong-do xa dần. Ginko giàn dụa nước mắt khúc này.

Boong-do ghìm cương ngựa, đưa mắt nhìn lại lần cuối, rồi phóng nhanh đi, cảnh vật loang loáng lướt qua. Yoon Wol gẩy một khúc nhạc buồn, lệ tuôn rơi. Mắt Ginko nhòe nước, cảnh cứ mờ mờ ảo ảo.

Boong-do dừng ngựa ở ven hồ, trìu mến bảo con ngựa hãy quay về đi, chàng cúi đầu chạm mũ vào đầu ngựa, vuốt nhẹ an ủi chú ngựa rồi khoát tiếng bảo chạy đi. Ngựa chạy vụt đi. Boong-do đứng một mình ven hồ, tháo mũ ra.

Han Dong lững thững cưỡi ngựa đi về thì thấy con ngựa của Boong-do chạy tới, trên lưng ngựa không có ai. Han Dong thúc ngựa quay lại, con ngựa của Boong-do cũng hất hất cái đầu quay trở lại, chạy theo Han Dong. OMG, tim Ginko thắt lại, đoạn này không kìm được đã phải nấc nghẹn. Khiến Ginko khóc không phải là đại nhân, không phải là Hee-jin, mà là một người hầu và một con ngựa, những người những vật liên quan mật thiết đến cuộc đời Boong-do ở Joseon. Đã phải giã biệt cuộc sống đó từ đây!

Han Dong đến ven hồ, khóc gọi đại nhân, chỉ còn thấy cây kiếm cắm xuyên qua mũ. Han Dong khóc nấc lên “Người đã đi thật rồi sao? Đại nhân!”. Ginko không thể recap nổi nữa rồi!

Hee-jin mệt mỏi và lê bước như người mất hồn trở về nhà sau một ngày quay phim. Lên tới sân nhà, cô ngỡ ngàng đánh rơi hết đồ cầm trên tay. Tiếng đàn gayageum quen thuộc lại thánh thót thả từng nốt nhạc. Hee-jin nhìn trân trân về phía trước, một dáng người cao lớn đứng quay lưng lại phía cô. OMG, OMG, OMG, OMFG, =§QTI?)UZ?%QZUUEH§Q%ZI. Xin lỗi mọi người khi Ginko mất tự chủ như thế này. Nhưng mà tấm lưng, tấm lưng trong áo sơ mi trắng! OMG! BRING THE SEXY BACK! Yes, Ginko đã thay avatar của mình ở một số nơi chỉ vì cái hình ảnh sexy back ấy! Đạo diễn rât biết giết chết sự tỉnh táo của fangirl nên nhấn mạnh tấm lưng ấy đến mấy lần, không chỉ zoom xa xa mà còn zoom gần, zoom gần thêm lần nữa. Đã có người đi bệnh viện cấp cứu vì mất máu quá nặng!

Hee-jin hít một hơi thật sâu rồi bước về phía Boong-do, không giận dữ, cũng không trách mắng, chỉ nhẹ nhàng đứng cạnh anh và nói
“Nếu cứ tiếp tục gặp anh, có lẽ em sẽ không thể sống thọ được nữa”.

Boong-do quay lại, Hee-jin quay sang nhìn anh, gương mặt đang hạnh phúc của cô chuyển thành ngạc nhiên, mắt Boong-do hoe đỏ, giọng nói hơi khàn khàn “Tuy có hơi muộn, nhưng anh đã quay lại rồi”.
Hee-jin quên luôn cả sự giận hờn, lo lắng hỏi “Anh đang khóc đấy ư? Sao vậy?”
Đáp lại là câu nói quen thuộc của Kim đại nhân “Ừ nhỉ!”
“Anh cũng không biết nữa, liệu có phải vì anh không còn nơi nào để quay về nên thực sự cảm thấy mình là một đứa mồ côi?” Giọt nước mắt lăn trên má Boong-do. Aw, Ginko lại cay cay sống mũi rồi.
Hee-jin bước lại gần, đưa tay lên lau giọt nước mắt của anh.
“Lẽ ra là em phải tát cho anh một cái vì em rất giận, anh đã khiến em lo lắng nhường nào. Nhưng giờ nhìn thấy anh khóc, em lại không thể nói được gì. Thấy chưa, anh rõ là cao thủ sát gái. Bẩm sinh đấy!”. Boong-do nhìn cô, mỉm cười.

null

Hee-jin dịu dàng nói “Làm sao anh cô đơn được? Còn có em! Đệ nhất mỹ nữ trên thế gian này!”.
Boong-do mỉm cười, vòng tay ôm Hee-jin vào lòng. Hee-jin khẽ hỏi “Mọi chuyện đã kết thúc rồi chứ?”

“Kết thúc rồi!”
“Thật chứ?”
“Có lẽ vậy!”
Hee-jin xiết chặt Boong-do, tay nhẹ nhẹ vỗ về.
Boong-do vẫn ôm chặt Hee-jin, tựa đầu xuống vai cô.

null

“Có rất nhiều từ anh không hiểu, cũng có rất nhiều từ anh nghe lần đầu tiên. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi…”
Hee-jin nhìn vào mắt Boong-do, dịu dàng hỏi “Điều gì?”
Boong-do đưa hai tay nâng gương mặt Hee-jin, mỉm cười “ANH YÊU EM”.

AWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWwww

NHẬN XÉT

Cho phép tôi la lớn thêm một lần nữa
AWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW!

Nếu có ai nói bộ phim đã kết thúc ở đây thì Ginko tôi cũng gật đầu đồng ý. Hoàn hảo, hoàn hảo! Một cái kết hoàn hảo. Không cần chú ý đến sức mạnh của lá bùa nữa, bỏ qua luôn chuyện nhân quả gì đó có thể sẽ xảy ra, một cái kết đoàn viên như mơ này là ước mong của bao khán giả yêu Queen In-hyun’s man rồi.

Tập 14 có quá nhiều cung bậc cảm xúc, đến mức tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết phải viết như thế nào về tập này. Như tôi đã nói ở tập 12, một khi Boong-do quyết định ở lại thế giới tương lai thì cũng là lúc chàng phải đoạn tuyệt với quá khứ ở Joseon. Và điều đó không hề dễ dàng gì, cho dù chàng có hài lòng với cuộc sống mới đi nữa thì cũng không bao giờ chàng thật sự quên đi được cuộc sống cũ của chàng, không thể nào coi đó là một hạnh phúc màu hồng và giải pháp hoàn hảo nhất cho cuộc sống của chàng. Đó là một sự lựa chọn và chấp nhận hy sinh. “Có cảm giác như mình là một đứa mồ côi” – câu nói đó cay đắng và xót xa. Tôi tự hỏi, liệu Hee-jin có hiểu hết những hy sinh thầm lặng mà Boong-do phải gánh chịu? Một người không gốc gác, không còn quê quán thì sẽ cô đơn đến nhường nào?

Tập 14 xử lý triệt để vấn đề liên quan đến lịch sử, hoàng hậu In-hyun, Min Ahm, cái chết của Kim Boong-do ở Joseon. Vậy thì hai tập cuối sẽ giành để giải quyết nốt hậu quả của lá bùa, chuyện phúc hay họa mà nó gây ra.

Tập 14 một lần nữa nhấn mạnh đến mối liên hệ của Kim Boong-do với ba người phụ nữ đóng vai trò lớn trong cuộc đời chàng: hoàng hậu In-hyun, Yoon Wol và Hee-jin. Tôi vô cùng cảm kích biên kịch và đạo diễn một lần nữa để những thước quay đẹp và sâu lắng về mối quan hệ của hai người phụ nữ Joseon đến Boong-do, trong khi đó tiếng khóc thổn thức của Hee-jin níu kéo chàng về hiện tại.

Lời tỏ tình của Boong-do, thú thực là tôi cũng đã không cầm được nước mắt trước lời tỏ tình này, vì không ngờ mình sẽ được nghe ba từ ấy. Vì tình cảm của họ đã rất nồng cháy và đầy ngọt ngào đam mê, cứ ngỡ sẽ không có lúc nào khán giả được nghe một lời tỏ tình dịu dàng và xúc động đến vậy. Nhưng với Queen In-hyun’s man, không gì là không thể, dẫn ta đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Và bạn nói thật cho tôi biết đi, liệu trái tim bạn có phải là sắt đá nếu bạn không hề cảm thấy xúc động trước sự trung thành của anh hầu Han Dong và con ngựa quý của Boong-do? Tôi đã nói rồi, và vẫn tiếp tục nói lại, mọi nhân vật, mọi tuyến liên kết trong Queen In-hyun’s man đều hoàn hảo. Đến cả con ngựa cũng là một nhân vật cần vinh danh!

Posted on June 6, 2012, in Kdramas, Recaps and tagged , , . Bookmark the permalink. 23 Comments.

  1. Tớ vẫn còn đủ máu để sống nốt 2 tập cuối .

  2. Đến ep 14 mình nghĩ đây là một bộ phim xuất sắc. Xem ep 14 mà mình cứ ngỡ như đang được xem một bộ phim điện ảnh, có thắt nút mở nút có cao trào và tràn đầy cảm xúc. Các nhân vật dù chính hay phụ đều có đất diễn riêng và rất rõ nét. Đến cuối tập trong niềm vui vẫn hiện lên nỗi buồn phảng phất.
    Thật sự cảm ơn BK đã có một kịch bản hay và logíc. Cảm ơn đạo diễn và ê kíp làm phim đã có những thước quay rất đẹp. Cảm ơn các diễn viên vì đã diễn rất tròn vai. Cảm ơn nhạc phim quá hay. Và tất nhiên không thể không cảm ơn Ginko vì những bài recap tuyệt vời và tinh thần PR cho QIM (nói thật nếu ko có ginko chắc mình cũng ko xem QIM).
    Thanks verry much!

  3. Đang ôn thi:) giờ đã qua ngày mới rồi, nhưng không hiểu sao vẫn cố tình click vào blog của Ginko trước khi tập trung vào…..ôn bài. hèm, và BANG! ngay lập tức thấy ngay recap tâp 14 lun. từ hôm tò mò về QIHM, ghé qua đây, mình ngay lập tức về “cày” liên tục đến tập 14 và mồi chài được thêm đứa bạn xem cùng. hehe. ko thể nhịn được, nên đã lên xem chay tập 14 và đọc recap ở blog của Joonni, tuy nhiên, vẫn mong chờ recap của Ginko,chờ đợi những nhận xét vừa hóm hỉnh vừa sâu sắc. tập này có nhiều cảnh cảm động quá.Mà để ý anh người hầu của đại nhân, anh này có vẻ như chuyên đóng những vai như thế,trông ngốc ngốc, buồn cười nhưng hết sức trung thành, mình thấy các vai diễn phụ, (cho dù là nhỏ nhất)trong K-drama thực sự cũng rất xuất sắc, họ diễn rất chân thực,họ như là một món “gia vị “vậy :)) . QIHM đã “hút” mình khi phim đang đi đến những tập cuối( chắc chỉ xếp sau Ojakgyo brothers ):)) tối nay, bên kia đã chiếu tâp 16 rồi nhỉ? Chờ đợi thôi.
    Thank u Ginko!

  4. 😦 Ginko ơi xem ep 15 chưa???

  5. Đoạn chia tay của Boong Do với người hầu và con ngựa cũng khiến chị cay mắt. Còn đoạn này

    Ôi, gục ngã hoàn toàn vì dáng chàng sexy kinh khủng. Đoạn tỏ tình thì thực sự làm trái tim fangirl loạn nhịp.

  6. Tập 14 mà Ginko thế này thì tập 15 chắc khóc thành sông. Nhưng tập 15 hay hơn tập 14 thật, đúng là không thể tin nổi.

    • Khóc thành sông rồi bạn, không thấy cái status Ginko treo lên từ tối qua sao? Ko thấy Ginko gỡ cái gif Ep15 preview ra sao? 😦

      *sigh* tập 15 lại đè tập 14. Sao mà cứ tập sau đè tập trước, ngày càng hay hơn thế này?

  7. nghe phong phanh tập 15 rồi k muốn coi chút nào, coi xong sợ đỡ k nổi, chắc đợi tập 16 rồi coi luôn, lỡ có đau thương thì at least đó cũng là ending, hichic, bk muốn giết khán giả hàng loạt đây mà

  8. mới coi xong 2 ep này
    cũng phải nói là hoàn hảo, ko chê vào đâu dc hết đó
    từng nhân vật, từng câu chuyện hoàn hảo đến mức tuyệt đỉnh

    film coi ko tốn đi đâu 1 chút nào hết đó
    thấy cái khúc con ngựa và anh hầu hay và chân thật 1 cách bình dân nhưng sâu lắng

  9. Xem tập 15 mới thực sự đáng để khóc. Tập 14 BD ocnf có thể gặp được HJ, sang tập 15 thì thôi rồi :(. Thật nể phục trí tưởng tượng của biên kịch, vì YW chết, nên lá bùa bị mất hết sức mạnh, lập tức mang BD quay lại thời Joseon, cảnh BD đang bước tới chỗ HJ rồi đột ngột biến mất, rất ám ảnh, cảm giác được nỗi đau của cả hai người, xót xa, day dứt, mãnh liệt như nhau, nhưng lại ở hai thời gian khác nhau….
    Có nhiều luồng ý kiến liên kết những sự việc ở tập phim này với những hình ảnh ở trailer, đó là BD cố gắng quay về với HJ cũng như khoảnh khắc BD đặt tay lên tấm kính ngăn cách anh và HJ trong trailer.
    Chờ recap của Ginko

    • @Binnie,

      Ginko edit màu một chút để tránh spoiler cho những ai chưa xem tập 15.
      Mà tập 14 khóc vì bùi ngùi xúc động, cảm giác buồn man mác.
      Tập 15 khóc vì đau cứa tim gan Binnie ơi, nỗi buồn nỗi đau nào cũng đáng để khóc hết mà ^^

      • đau rồi lại cười thôi mà :D, càng về sau tiết tấu phim y như kiểu up and down, dù biết cuối phim sẽ happy, chỉ là không hiểu diễn biến sẽ như thế nào thôi 😀 ôi hồi hộp ^^

  10. Thôi, tớ chờ tập 16 rồi xem luôn thể không thì đau tim chết mất. Kiên quyết không đọc trước nội dung, không xem raw, chờ sub,

  11. Có tập 15 nosub rồi đó ginko ơi. Bạn dịch được mà đúng ko? Vô dịch cho bọn mình đọc đi, hj.. trang “Xemphimhan” đó/

  12. Recap hay nhất mà Kool từng đọc!!!
    Thật sự, thật sự bây giờ chỉ muốn thốt lên: Amazing!!!
    Đây đâu phải là recap nữa, đây là một tác phẩm thực sự, hix, đọc xong mà chỉ muốn xem ngay thôi.
    Một lần nữa cảm ơn Ginko.

  13. Ginko ơi! Có bản raw cả 2 ep rồi, ginko recap đi nhé. Mình ko chờ được sup vì lâu quá.
    Phải chờ recap của Ginko vì ep 16 mình xem raw mà chẳng hiểu gì cả, đoạn cuối lại thấy vô lí và hụt hẫng.

    • Sao mình thấy bạn này có hay giục recap thế nhỉ . Dù bạn có mong nhanh đến thế nào cũng đừng nên giục người khác như thế chứ.

    • (Cảnh báo có spoiler nếu các bạn chưa xem ep 16)

      Dear bạn,

      Mình cũng đã xem raw tập cuối rồi đây. Mình thấy đoạn cuối không vô lý đâu. Dù bây giờ mình vẫn chưa đọc recap tiếng anh hay xem giải thích gì cả.

      Phép màu nhiệm của lá bùa vốn dĩ xuất phát từ tình yêu của Yoon Wol dành cho Kim đại nhân. Vì nàng Yoon Wol lo lắng cho sự an nguy của người mình tran quý nên ngày ngày lên chùa cầu an. Tình cảm đó làm nhà sư để tâm, hỏi han cớ sự rồi viết tặng cho lá bùa. Nàng Yoon Wol mất nên lá bùa hóa đen, vị đại sư đó sau cũng qua đời nên cả hai lần Kim đại nhân đều bị đưa trở về quá khứ.

      Nếu chúng ta đã tin tưởng vào phép thần thông của một tấm bùa hộ mệnh như vậy, thì cớ gì không thể tin rằng chính tình yêu của nàng Hee-jin là nguyên nhân khiến phép màu một lần nữa xuất hiện. Là bùa bị đốt bỏ, suốt một năm Hee Jin sống với ký ức mới, không hề nhớ đến sự đã-từng-tồn-tại của một người gọi là Kim Boong Do. Nhưng khi trí nhớ được kích thích, nàng cảm thấy bức bối đến không thở nổi. Rồi nàng khóc nức nở như ngày xưa lúc đại nhân chuẩn bị treo cổ. Rồi cực điểm khi ký ức tràn về. Dù thời gian cách trở, dù trong trí nhớ tưởng đã xóa nhòa hết thảy song tình yêu đó là thực sự tồn tại. Thử thách ở đây chính là phải để cho Hee Jin tự mình nhớ ra. Khi đó mới thấy tình yêu nàng dành cho đại nhân là rất sâu đậm, bất chấp tất cả. “Nhân” là việc nhớ ra, thì “quả” chính là việc hai người có thể đoàn tụ.

      Việc biên kịch dùng chi tiết điện thoại di động tương tự như lá bùa làm ban đầu mình cũng hơi buồn cười, vì qua 1 năm thì điện thoại nào lại còn pin chứ lol. Mình không cảm thấy chi tiết ở hiện tại có thể gọi về quá khứ là vô lý. Nó cũng đơn thuần là một phương thức chuyển tải như lá bùa mà thôi. Nếu vì đọc lên câu: “Thời đạo thông lai, gian tất cứu nhân” thì có thể dễ dàng xuyên không, cớ gì chỉ cần bắt máy trả lời không thể?

      Nói chung, với mình ep 16 không được như mong đợi 100% vì mình nghĩ sẽ còn phải hay hơn nhiều nữa. Song mình hài lòng với những gì đã có.

      Thân.

      • Cái ending này dễ dự đoán lắm 😀
        Ngay từ đầu mình cũng đã từng nghĩ cái ending như thế.
        Drama mà, motip kiểu này ko khó để suy ra.
        Nhưng cho dù ko có nhiều tính sáng tạo, nhưng cái Happy Ending này thật tuyệt vời

  14. Trời ơi xem tập 15 mà buồn quá, mắt Kool đã nhòa đi khi xem cảnh đại nhân và Hee Jin chia cách, ôi thật là buồn, và càng mong chờ ở tập 16 một happy ending

  15. Cái cảnh đại nhân ngồi viết lại ký ức để sau khi hủy lá bùa sẽ không quên đi Hee Jin, ôi thật xúc động, 2 người, 2 thế giới, 2 thời đại, 1 tình yêu…
    Có lẽ ko ai có thể ngăn được cảm xúc của mình một khi đã đắm chìm vào câu chuyện này.
    Đã lâu rồi mới đc xem một bộ phim lãng mạn mà rung động con tim như vậy.
    Haizzzz

Leave a reply to nglinh Cancel reply