Queen In-hyun’s man – tập 13

Tập này có rất nhiều thoại. Ginko chân thành cảm ơn Joonni vì nếu không có recap của Joonni thì Ginko cũng không thể hiểu hết được thoại của tập này. As always, I’m grateful for your recap, Joonni.

Biên kịch Song chưa bao giờ làm thất vọng Ginko khi cứ mỗi tập qua đi lại là một tập vượt trội hơn tập trước. Can a drama be this good? Too good to be true!

Người ta cảnh báo về những khoảng lặng trước bão thật không bao giờ sai. Tập 11 và 12 vỗ về khán giả với những cảnh ngọt ngào của cặp tình nhân, chuẩn bị trước tinh thần cho tập 13 và chắc là cả 14 đầy bão tố tuần này. Đừng lo lắng, bão sẽ tan đi và bình an sẽ quay về.

(Trong bài viết có đôi chỗ tôi sử dụng từ “trung điện nương nương” thay cho hoàng hậu. Nếu các bạn đã xem tập 9 chắc cũng hiểu được sự khác nhau này. Thời Joseon gọi tên hiệu của hoàng hậu, ví dụ hoàng hậu In-hyun, chỉ sau khi hoàng hậu đã qua đời, còn bình thường thì họ gọi “trung điện nương nương”. Để cho dễ đọc tôi thường chỉ ghi hoàng hậu, nhưng những lúc thuật lại sử theo lời của nhân vật thì sẽ chuyển sang “trung điện nương nương” cho khớp với sự kiện).


TẬP 13

Yoon Wol vào gặp Boong-do lúc này đã trở về thư phòng ở Joseon. Yoon Wol ban đầu ngập ngừng không dám nói gì nhưng Boong-do cũng hiểu rõ nàng như chàng vốn hiểu rõ phái nữ vậy. Boong-do hỏi Yoon Wol có chuyện gì. Yoon Wol vừa nghẹn ngào vừa cương quyết với suy nghĩ của nàng.

“Đại nhân tính rời bỏ nơi này thật sao? Đại nhân muốn rời bỏ mọi thứ và mọi người để đến với người phụ nữ đó sao? Một thời đại mới đã mở ra ở đây, đại nhân là người đứng đầu của một gia tộc quyền quý. Tiểu nữ không đưa cho đại nhân lá bùa để mong nhận được kết quả này. Tiểu nữ đưa lá bùa hộ thân để đại nhân được bình an, chứ không phải để đại nhân rời bỏ mọi người vì một người phụ nữ. Hơn nữa, lá bùa sẽ mang đến họa lớn nếu người chủ có dục vọng khác. Làm sao đại nhân lại có thể nghĩ tới quyết định đó chứ?”.

Boong-do rất bình tĩnh, và vẫn như mọi khi, rất điềm đạm nói chuyện với Yoon-wol “Đây là lần đầu tiên ta thấy nàng giận dữ như vậy”. Boong-do bảo hãy từ từ nói rõ từng chuyện một, chuyện lá bùa có thể đem đến họa lớn là như thế nào?

Seoul.
Hee-jin lúi húi với mớ đồ mới mua cho Boong-do, một chiếc điện thoại mới, quần áo, giày, ví, vv…. Hee-jin lưu số của Boong-do trên máy cô là “Quý ngài sát gái”, và số của cô trên máy của Boong-do là “Đệ nhất mỹ nhân”, ha ha ha. Hee-jin nghịch ngợm gọi điện thoại và tự mình đóng cả hai vai, Hee-jin giả vờ nhận điện thoại “A lô, anh chàng sát gái đấy ư?” – đổi qua điện thoại của Boong-do, nói đúng giọng cổ xưa “Nàng có khỏe không?”, LOL. Soo-kyung ở trên lầu lắc đầu, thở dài ngao ngán, tay phơ qua phất lại chê trách, chắt lưỡi liên tục ra chiều không hài lòng.

Hee-jin mặc kệ Soo-kyung, vẫn ra sức tán dương Boong-do, và bảo tất cả những thứ này mua cho Boo-dong là bằng tiền của anh ấy chứ không phải của cô, Hee-jin cũng muốn đi tìm nhà mới cho Boong-do. Rồi tự rút ta một tờ ngân phiếu, bảo cần phải tự thưởng cho mình, sẽ mua cái gì đó ngon ngon ăn cùng Soo-kyung. Soo-kyung chán nản nằm vật ra giường “Tốt lắm hả? Bị Dong-min phun nước vào mặt. Mất hết tất cả các hợp đồng quảng cáo. Liên tục bị quát mắng ở phim trường. Bị gán cho cái mác kẻ chuyên tạo scandal. Tốt quá ha? Hạnh phúc quá hả?”.

Hee-jin vẫn vui vẻ, la to, ờ, mình hạnh phúc lắm. Soo-kyung chịu thua, cằn nhằn không ngừng “Ờ, cứ thế đi. Ít ra thì cậu còn thấy hạnh phúc. Ít ra thì cũng có một người hạnh phúc. Giỏi lắm, Hee-jin. Tình yêu không nuôi sống được cậu nhưng tiền thì có thể. Ít ra thì anh ta cũng có nhiều tiền”. LOL, Hee-jin vẫn cứ bỏ ngoài tai những lời nói của Soo-kyung, còn đang mải vuốt ve những món đồ mới của Boong-do.

Joseon.
Boong-do đang làm việc nhưng đầu óc thì cứ suy nghĩ mông lung, nhớ lại lời nói của Yoon-wol. Và đây là lần đầu tiên ta được biết đến xuất xứ của lá bùa. Yoon-wol ngày ngày chăm chỉ lên chùa cầu Phật, mỗi ngày đều thấy nàng thành tâm khấn vái. Đại sư trụ trì hỏi nhà sư quen biết với Boong-do rằng Yoon-wol là ai, sau khi biết tấm lòng thành của nàng sư trụ trì bèn tiếp chuyện.

Đại sư viết tên của Boong-do và xem ngày sinh của chàng và nói “Người này quả thật thông minh xuất chúng và có khát vọng lớn!” – Yoon Wol khẽ mỉm cười với nhận xét của đại sư. Đại sư hỏi nàng cần giúp gì, Yoon-wol cho biết nàng chỉ cầu bình an và hạnh phúc cho Boong-do.

Đại sư thở dài “Tiếc là, người này phải chịu số mệnh vô tận khổ nạn, rất khó giữ được mệnh sống trong thế giới này”. Yoon-wol vội hỏi ngay liệu có cách nào. Đại sư viết lá bùa và giải thích “Bùa chú vừa mang phúc vừa mang họa. Cần phải sử dụng cẩn thận. Không phải vì bần tăng viết nó, cũng không phải vì nữ thí chủ lòng thành khẩn cầu, cũng không phải vì nguyện vọng của người đó mà lá bùa sẽ làm theo những gì mong muốn”. Yoon-wol gật đầu vâng lời, đại sư tiếp tục “Nếu như có dục vọng khác, có thể sẽ gặp họa lớn”.

Yoon-wol thuật lại những lời này cho Boong-do nghe, lý do đại sư viết lá bùa và nàng đưa lá bùa cho Boong-do là để cứu mạng chàng. Nhưng lần này chàng sử dụng lá bùa vào mục đích khác, để đi đến nơi khác, như vậy có phải là đi ngược lại lý do đầu tiên tạo nên lá bùa không? “Đó có phải là dục vọng khác mà đại sư nói đến không? Tiểu nữ chưa bao giờ thôi mong muốn hạnh phúc đến với đại nhân. Nhưng tiểu nữ cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc hạnh phúc của đại nhân là mãi mãi biến mất khỏi nơi này”. Wow, Yoon-wol, nàng lại tiếp tục khiến Ginko tôi nghiêng mình thán phục lòng trung thành và sự thẳng thắn của nàng.

Lính gác vào đưa cho Boong-do một lá thư. Thư viết, theo yêu cầu của Boong-do, đã tìm Ja-soo khắp kinh thành nhưng vẫn chưa tìm ra, hiện tại cần sự giúp đỡ của Boong-do. Hơn nữa tối qua đã xảy ra chuyện, có bóng người đột nhập vào phủ của phụ mẫu trung điện nương nương. Hoàng thượng tức giận vì cuộc đột nhập này, ra lệnh tìm bắt ngay thủ phạm.

Boong-do trên đường đi với quân lính và trò chuyện về cuộc đột nhập tối qua. Boong-do nhìn thấy cáo thị truy nã Ja-soo với hình họa không giống lắm, chàng lẩm bẩm giá mà chỉ cần chụp ảnh một phát thì sẽ dễ dàng hơn. Boong-do hỏi người đột nhập tối qua có giống Ja-soo không, nhân chứng chỉ thấy được lưng, người đó cao lớn và mặc trang phục quý tộc. Boong-do còn đang kinh ngạc “Trang phục quý tộc?” thì một đám người bịt mặt từ trên các nóc nhà bắn tên về phía Boong-do.

(Chèn vào quảng cáo! GRRRRUUUUUUU, đài tvN này thật biết cách cắt ở những đoạn gây hồi hộp. Nhưng mà trời ơi cái quảng cáo! Không phải chuyện của tôi nhưng phải phàn nàn chút nha, là mấy cái cô SNSD mặc đồ ngủ đang khen ngợi cái nệm. Đã thế lại chèn vào thêm THE VOICE!, yes, The voice Lee Sun-gyun cũng đang khen ngợi sự thoải mái của cái nệm! Không ưa nổi sự kết hợp này! Sorry!)

Boong-do bị hai mũi tên xuyên vào người, một trước ngực, một sau lưng. Mũi tên thứ ba đâm tới thì chàng vụt biến mất, hiện ra ngay chỗ quảng trường trước cung Kyung-bok, Seoul hiện đại.

Ở Joseon, đám người bịt mặt rút lui, binh lính và dân chúng nhốn nháo, tất cả mọi người đều nhìn thấy Boong-do biến mất, trên mặt đất chỉ còn mũi tên cắm vào.

Boong-do thất thần đánh giá tình hình xung quanh. Người qua đường chỉ trỏ, hỏi camera ở đâu? Chừng nào thì phim ra mắt? Wow, anh ấy đẹp trai quá LOL!

Boong-do mặt tái mét, cắn răng bước đi, trốn vào một góc, chàng bẻ gấy đuôi của hai mũi tên, đảo mắt nhìn quanh và LẠI thấy túi xách của ai đó ở gần – giống như là túi đựng dụng cụ của một đoàn làm phim hay tổ chức sự kiện nào đó có xe tải đậu gần.

Boong-do trong trang phục hiện đại, vết thương rỉ máu, nghiến răng vừa đi vừa suy nghĩ về những việc xảy ra, một kế hoạch ám sát, giữa phố thị, trước mặt bao nhiêu binh lính. Rõ ràng đây là một cái bẫy. Phải có người biết sức mạnh của lá bùa. Đây là sự phản công của Min Ahm!

Boong-do đứng chờ lẫn trong đám đông ở vạch sang đường, tay ròng ròng máu, chàng nhìn thấy người ta bấm bấm nhắn tin bằng điện thoại. Boong-do vẫn tiếp tục suy luận, người đột nhập tối hôm qua cao lớn, mặc quần áo quý tộc.

Cảnh chuyển nhịp nhàng giữa suy luận của Boong-do và flashback cảnh Min Ahm bàn chuyện với Ja-soo. Min Ahm biết chắc Kim Boong-do đã gặp hoàng hậu vào tối hôm ông ta bị bắt, nhưng ông ta không có chứng cứ. Vì vậy, giờ phải tạo lại hiện trường cho hoàng thượng biết. Hoàng thượng kiêu hãnh sẽ ra sao khi lòng tự trọng bị tổn thương? Một tin đồn, một tin đồn về quan hệ giữa hoàng hậu và Kim Boong-do! Tội phản nghịch!

Boong-do đứng sững giữa phố, nhận ra kế hoạch của Min Ahm. Ginko ngạc nhiên vì chàng ta vẫn còn trụ vững đến lúc này, chưa ngã gục, mà đầu óc thì vẫn liên tục làm việc.

Boong-do mặt mày nhợt nhạt, mồ hồi đầm đìa, nặng nề lê bước đến công viên nơi có bốt điện thoại quen thuộc! Nhưng hóa ra không phải để gọi điện thoại mà là tìm đến chỗ giấu đồ của chàng. Boong-do không thấy chiếc balô đã cất đâu, nhưng lại có một túi đồ mới. Thư của Hee-jin để lại “Anh có đọc được thư này không? Anh Kim Boong-do? Đừng trộm đồ nữa và hãy mặc đồ cho thật đẹp. Từ “đệ nhất mỹ nữ trên thế gian!”.

Boong-do cất túi đồ lại giấu dưới tảng đá, cầm ví và điện thoại lê bước trở ra, một chiếc taxi trờ tới. Boong-do lên xe, và bảo đến THƯ VIỆN! Cái gì? Đến thư viện? Trong tình trạng này? Kim đại nhân, ngài làm tôi chết sững vì sự quả quyết của ngài, không màng đến mạng sống, ngài không đi bệnh viện, không gọi điện ngay cho Hee-jin mà lại đi dến thư viện để tìm hiểu về diễn biến của thế giới Joseon ngài vừa trốn thoát? Ôi, đúng là Kim đại nhân mà!

Tài xế taxi không biết đến thư viện nào, Boong-do thở khó nhọc, bảo đến thư viện gần nhất.
Xe phải dừng lại vì tắc đường, tài xế quay lại bảo Boong-do chỉ còn một đoạn ngắn nữa là tới nơi, hay là quý khách xuống đi bộ? Không nghe tiếng trả lời, tài xế quay lại và la hoảng lên vì Boong-do đã bất tỉnh, ngực thấm đầy máu.

Hee-jin đang quay phim, buồn cười là người đóng vai hoàng thượng chỉ là một diễn viên đóng thế cho Dong-min, máy quay phải quay từ phía sau để không thấy mặt hoàng thượng. Không khí trường quay căng thẳng, đạo diễn không thoải mái chút nào với chuyện này, hồi sau cáu kỉnh bảo cắt, nghỉ giải lao. Na-jeong vừa vào, ngạc nhiên khi không thấy Dong-min quay phim cùng, lên tiếng chế nhạo Hee-jin “Làm sao hoàng hậu lại có thể lừa dối hoàng thượng như thế? Cô rõ ràng là biết chơi trội hơn tôi! Đẳng cấp đấy!”. Hee-jin nín nặng không nói gì.

Soo-kyung và Hee-jin ngồi nghỉ ở sau hậu trường. Soo-kyung cằn nhằn Dong-min, Hee-jin bảo hay là để cô đi nói chuyện với Dong-min lần nữa, nhưng Soo-kyung gạt đi “Đã bị phun nước và ném gối vào mặt là đủ lắm rồi. Cậu còn định làm gì nữa?” Hee-jin nói cô có thể quỳ xuống nếu anh ta muốn. Soo-kyung nổi khùng “Năn nỉ cái gì? Bộ hai người đính hôn hay kết hôn rồi hay sao?” Soo-kyung nói lúc đầu thì còn thấy tội nghiệp anh ta, nhưng bây giờ thấy anh ta quá quắt như vậy thì không còn thấy thương xót gì nữa. Ha ha, Soo-kyung, thế mới thật là bạn tốt.

Hee-jin kiểm tra điện thoại, thấy có đến 23 cuộc gọi lỡ, đều từ số của “Quý ngái sát gái”, Hee-jin mừng rỡ, gọi điện lại và lên tiếng ngay “Anh đến lúc nào?”, nhưng đáp lại là giọng của một người đàn ông lạ “Cô có phải là mỹ nữ đó không? Đệ nhất mỹ nữ đó?” Hee-jin ngượng ngùng, à vâng, thế anh là ai? Taxi ạ? Rồi hốt hoảng đứng phắt dậy “Đang ở đâu ạ?”

Hee-jin và Soo-kyung vội vã chạy vào phòng cấp cứu. Hee-jin hổn hển hỏi người bị thương lúc nãy được đưa tới trên taxi. Cô y tá nhận ra Choi Hee-jin, Soo-kyung vội vàng chen vào bảo cô mới là người bảo hộ, Hee-jin chỉ đi cùng thôi. Boong-do đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Soo-kyung phải ký vào giấy tờ đồng ý, Hee-jin vô cùng lo lắng.

Mọi người đợi ở ngoài phòng phẫu thuật. Soo-kyung nói chuyện với anh tài xế, anh này thuật lại chuyện cho cô nghe, ví của Boong-do chỉ đựng tiền, không có giấy tờ tùy thân. Số điện thoại chỉ có duy nhất một số liên lạc với “đệ nhất mỹ nữ”.

Joseon. Cai ngục đang kể lại chuyện cho Min Ahm nghe, cả thành đang hoảng loạn vì sự biến mất đột ngột của Kim Boong-do giữa thanh thiên bạch nhật. Vẫn chưa tìm thấy chàng ta. Min Ahm tỏ vẻ rất bất ngờ, liên tục mớm chuyện, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Chắc phải tấu trình lên hoàng thượng rồi chứ?

Vua đang nói chuyện với người của nghĩa cấm phủ, vô cùng kinh ngạc và giận dữ khi biết Kim Boong-do biến mất như làn khói, trong nháy mắt. Các quan khác khẳng định chuyện đó có thật, rất nhiều nhân chứng chứng kiến. Vì Boong-do bị trúng hai mũi tên nên chắc chắn phải có vết máu để lần theo, nhưng không thể nào tìm ra tung tích của chàng. Đã bắt được bọn thích khách tra hỏi xem chúng có giấu Kim Boong-do đi đâu không nhưng cũng không có manh mối gì. Vua kinh ngạc “Như vậy chẳng phải Kim Boong-do có tà thuật gì hay sao? Hắn đã biến mất đằng nào?”

Sau cuộc phẫu thuật, Boong-do đã từ từ mở mắt, nhìn thấy mờ mờ hình ảnh của Hee-jin. Cô vui mừng khi thấy anh tỉnh dậy, vội gọi y tá. Hee-jin cứ dồn dập hỏi Boong-do có nhận ra cô không, có nhìn thấy cô không? Boong-do thều thào “Cần phải kiểm tra…”, Hee-jin ghé sát tai “…thực lục”, rồi Boong-do lại ngất xỉu đi.

Hee-jin vẫn đang đứng đợi ở ngoài, Soo-kyung giục cô quay trở lại trường quay, Soo-kyung sẽ ở lại bệnh viện, bác sĩ đã khẳng định không còn gì nguy hiểm đến tính mạng Boong-do. Hee-jin lưỡng lự rồi cũng đồng ý quay về. Nhưng trước khi cô đi, Soo-kyung cũng không giữ được bình tĩnh nữa, bực tức hỏi, rốt cuộc Kim Boong-do là người thế nào? Là sinh viên tại sao lại bị trúng tên? Soo-kyung đưa ra cái túi đựng hai đầu tên gãy đâm trong người Boong-do (ủa, người nhà bệnh nhân được nhận lại những thứ này sao?). Cánh tay Hee-jin rơi thõng xuống khi nhìn thấy những thứ ấy, cô đứng chết lặng.

Hee-jin cuối cùng cũng quay lại trường quay, đọc kịch bản mới. Cô ngạc nhiên, rồi lầm bầm rủa Dong-min. Hee-jin xăm xắm đi vào hỏi Dong-min lúc đó cũng đang có mặt ở trường quay. Hee-jin không nhường nhịn nữa, quát hỏi Dong-min làm cái trò gì vậy, nếu có giận dữ thì hãy giận dữ với cô chứ tại sao lại thay đổi kịch bản như thế. Dong-min ngớ người. Hee-jin vẫn tiếp tục mắng, đây không phải là giả tưởng mà là sự thật, lịch sử thật, tại sao lại có thể thay đổi số phận của người thật? Dong-min vui lắm khi giết được hoàng hậu à?

Dong-min trấn tĩnh lại, hỏi có phải Hee-jin nói về kịch bản cho các tập mới, hoàng hậu sẽ bị chết sau vài tập nữa? Dong-min đâu có biết tại sao biên kịch lại làm thế. Hee-jin vặc lại, vấn đề là tại sao lại để hoàng hậu chết theo cách đấy, điều đó không đúng sự thật. Dong-min hỏi thế thì phải để hoàng hậu chết theo cách nào? Vì bệnh à? Dong-min không hiểu Hee-jin đang nói cái gì, cô có uống nhầm thuốc không? Lúy này Hee-jin mới nhận ra thật sự là chuyện gì đang diễn ra. Cô nhớ tới lời Boong-do tìm đọc ngay cuốn thực lục khi mới tỉnh dậy. Cô bỏ đi. Anh quản lý đi vào, mắng Dong-min sao lại tiếp tục cãi nhau thế? Dong-min hết chịu nổi, nhăn nhó bực tức.

Hee-jin ngồi tra lại lịch sử. Cô kinh ngạc vì những diễn biến mới.

Boong-do tỉnh dậy tại bệnh viện, lần này có vẻ đã hoàn toàn tỉnh táo. Y tá vui mừng khi thấy anh tỉnh lại và chạy đi báo bác sỹ. Boong-do vẫn vô cùng đau đớn khi cựa mình, nhìn quanh đánh giá tình hình thì nghe tiếng Hee-jin bên ngoài, mừng rỡ hỏi bệnh nhân đã tỉnh lại rồi sao.

Boong-do nén đau chỉnh lại tư thế cho đỡ thảm hại khi Hee-jin vào phòng, cố mỉm cười trấn an cô. Hee-jin thở ra vui mừng, lại liến thoắng nói không ngừng, cầm điện thoại lên kể công cái điện thoại. Boong-do hỏi đã bao lâu rồi? 10 ngày trôi qua rồi ư? Boong-do cần tìm cuốn sách, Hee-jin nói ngay là cuốn Thực lục chứ gì, anh đã nói câu đó đầu tiên khi tỉnh lại. Boong-do nhìn Hee-jin dò hỏi “Có gì thay đổi không?”. Hee-jin rất vui vẻ, lắc đầu rất mạnh “Không, không có gì!”

Boong-do vẫn giữ nguyên ánh mắt dò hỏi, nhìn theo Hee-jin, cô quay người đi lấy nước trong tủ lạnh, “chỉ có duy nhất một điều thay đổi. Học giả Kim Boong-do bị trúng tên và biến mất. Sau đó thì không rõ tung tích. Chưa bao giờ thấy anh ta xuất hiện lại. Nên em nghĩ, à, vậy là cuối cùng anh ấy đã về sống tại đây”. Ánh mắt của Boong-do chứng tỏ anh không tin lời Hee-jin nói, còn cô vẫn liến thoắng trêu anh.

Bác sĩ vào khám cho Boong-do, anh nén đau khi bác sĩ bảo nằm xuống giường, Hee-jin nhăn mặt vì cảm thấy Boong-do bị đau. Hee-jin có điện thoại nên chạy ra ngoài nghe. Ánh mắt Boong-do dõi theo Hee-jin, biết rõ cô đang che giấu điều gì đó.

Y tá đến nói với Hee-jin là Boong-do cần phải có thêm mấy cuộc kiểm tra, và họ cũng cần phải báo cảnh sát. Hee-jin lúng túng khi nghe nói vậy nhưng cũng gật gật đầu vẻ hiểu chuyện. Hee-jin phải đi với y tá để điền thêm một số giấy tờ.

Boong-do ở một mình trong phòng bệnh, bèn bỏ hết các ống truyền, kim tiêm cắm ở tay, ở bụng rồi lảo đảo đi về phía tủ quần áo ở góc phòng. Hee-jin đã treo vài bộ quần áo ở đấy, Boong-do lục tất cả các túi nhưng không thấy lá bùa đâu.

Hai y tá vào phòng, định đẩy Boong-do đi kiểm tra, anh trốn phía sau cánh tủ, y tá còn đang ngơ ngác không hiểu bệnh nhân đâu thì Boong-do lẻn ra ngoài, vừa ra thì gặp ngay Soo-kyung. Y tá cũng vừa chạy ra hỏi bệnh nhân định đi đâu. Boong-do đành quay lại, nhưng lại đẩy cái xe đấy, gạt ngã hai y tá, rồi ôm vai chạy mất. Trông rõ là tội phạm chạy trốn! Hm.

Boong-do ra đến phía ngoài cửa, nhìn thấy các y tá và bác sỹ đang hối hả đưa bệnh nhân vào từ xe cấp cứu. Boong-do dừng lại một chút, nhìn lên ký hiệu và dòng chữ cấp cứu rồi đi mất.

Soo-kyung ở trong phòng bệnh, vừa uống nước vừa lẩm bẩm bảo Boong-do là người kỳ lạ, Hee-jin vào phòng, Soo-kyung nói cô tận mắt trông thấy Boong-do chạy trốn, tại sao anh ta phải làm vậy? Càng ngày càng thấy không bình thường.

Boong-do đến thư viện, gương mặt vẫn lộ vẻ đau đớn vì vết thương trong mỗi cử động mạnh. Boong-do đọc Thực lục về những sự kiện diễn ra tại Joseon.

– 25/5: Kim Boong-do bị trúng tên và biến mất.
– 26/5: nhân chứng trình báo người đột nhập phủ của gia đình trung điện nương nương trông rất giống Kim Boong-do. Hoàng thượng nổi giận, ra lệnh giết chết nhân chứng.
– 27/5: lính gác cho biết Kim Boong-do thường xuyên thăm viếng trung điện nương nương. Tối hôm xảy ra vụ ám sát trung điện nương nương, Boong-do cũng gặp mặt người.
– 28/5: xác nhận rằng Kim Boong-do không hề về quê như trình báo.
– 29/5: xác nhận rằng Kim Boong-do biến mất bốn ngày khi bị đi đày tại Jeju.
– 1/6: tin đồn rằng Kim Boong-do dùng tà thuật di chuyển khắp nơi và có tư thông với trung điện nương nương đã khiến dân chúng xôn xao. Tấu trình đòi tái xét xử liên tục được dâng lên. Hoàng thượng ra lệnh lùng bắt cho bằng được Kim Boong-do.
– 3/6: hoàng thượng ra lệnh cho trung điện nương nương nói sự thật, nhưng người im lặng.
– 20/6: hoàng thượng ra chiếu chỉ “Bí mật của trung điện nương nương đã bị phơi bày. Dám tư thông với tà thuật và lợi dụng trẫm để phục vị. Đây là tội đại nghịch. Trung điện nương nương phải bị xử tội. Sự kiện tháng 4 sẽ được điều tra lại. Thả ngay nghị chính Min và những người liên quan”.
– 2/7: Kim Boong-do cũng phải bị trừng trị nhưng do không tìm được hắn ta, phải xử trảm tất cả những người có liên quan.
– 25/7: tội nhân Min (trung điện nương nương, tức là hoàng hậu In-hyun, họ Min) bị xử trảm.

(Chú ý là các sự kiện từ ngày 20/6 chưa diễn ra vào thời điểm Boong-do đọc Thực lục).

Boong-do ngồi yên lặng, nhắm mắt lại, nhớ tới lời nói của Yoon Wol, về tác dụng và hậu quả của lá bùa. Boong-do nhớ tới lời hứa sẽ bảo vệ hoàng hậu năm nào. Điện thoại liên tục rung, Hee-jin gọi nhưng Boong-do không trả lời.

Hee-jin cắn móng tay sốt ruột, Soo-kyung hỏi có biết Boong-do đi đâu, Hee-jin hối hận, biết là đi thư viện, nhưng không biết là thư viện nào.

Boong-do vẫn lặng im, nhìn điện thoại đang rung với ảnh của Hee-jin, thông báo người gọi đến.

Có lẽ đã rất muộn, Hee-jin ngồi một mình bên giường bệnh, tay vẫn cầm điện thoại, thở dài chờ đợi. Cuối cùng thì điện thoại cũng reo. Hee-jin trả lời ngay lập tức “Anh đang ở đâu?” – “Đang ở nhà em!”. Boong-do đến để tìm lại lá bùa, Hee-jin nói dối là cô không biết nó ở đâu.

Boong-do kiên nhẫn hỏi lại. Hee-jin bảo “Em đốt đi rồi!”. Boong-do không tin. “Không còn thời gian nữa. Em cất đâu rồi?” (Hì hì, Boong-do hiểu những lời nói dối của Hee-jin quá rõ!). Máy quay cho thấy Boong-do đang lục đủ mọi hộc tủ, ngóc ngách trong nhà Hee-jin ^^

Hee-jin vẫn khăng khăng cô đã đốt lá bùa “Anh cũng đọc trong thực lục rồi. Anh mất tích khỏi Joseon. Đó là bởi vì em đã đốt lá bùa. Hoàng hậu bị xử trảm. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh quay về? Nên em đốt nó rồi. Anh cũng biết em là người đơn giản và ngốc nghếch. Em chỉ nghĩ ra được giải pháp đó thôi. Xin lỗi anh vì đã không bàn trước với anh, nhưng có muốn về Joseon đi nữa thì giờ anh cũng không thể về.”

Boong-do vẫn rất bình thản lục lọi, cuối cùng hơi mỉm cười bảo Hee-jin “Em chẳng bao giờ lừa nổi ai mà em vẫn cứ tiếp tục lừa!”

Hee-jin gắt “Em không lừa anh!”.

Boong-do tỉnh rụi “Đừng có nổi giận khi anh nói câu này. Anh không thích những người ngu dốt. Em cứ toàn tự nhận mình ngốc nhưng anh nghĩ chẳng qua là em thiếu một chút kiến thức. Em không ngốc nghếch tẹo nào!” (dĩ nhiên rồi, ngốc thì làm sao mà cưa đổ đại nhân chứ!).

Hee-jin: “Anh nói vậy là sao?”

Boong-do dừng việc tìm kiếm, chậm rãi nói: “Khi lá bùa bị chém đôi, anh mất ký ức còn em phải sống cùng một cuộc đời đến hai lần. Nếu lá bùa mới chỉ bị chém đôi đã như vậy, em thử nghĩ xem nếu nó bị đốt thì sẽ thế nào? Sẽ không có chuyện gì xảy ra à? Có thể chúng ta mãi mãi không nhận ra nhau? Nếu có gặp mặt có lẽ chúng ta cũng chỉ đi lướt qua nhau? Làm sao ta biết được chuyện gì sẽ xảy ra?”

Hee-jin nín lặng. Boong-do lại tiếp tục tìm lá bùa “Em cũng biết điều này mà, làm sao mà em đốt lá bùa được. Em chỉ giấu ở đâu đó thôi”. Ôi đại nhân, tại sao ngài lại thông minh như thế? Nói lời nào ra bắt đúng lời đấy!

Hee-jin nhớ lại buổi tối hôm trước khi cô định đốt lá bùa, đã bật lửa lên rồi nhưng lại lưỡng lự phân vân. Cuối cùng cô đã không đốt lá bùa.

Hee-jin im lặng một chút rồi phản công “Nghĩ tốt cho em như vậy thì cảm ơn, nhưng em không được thông mình như vậy đâu. Em là óc bã đậu mà. Ở trường em nổi tiếng là óc bã đậu! Em xếp hạng bét ở trường mà.” (Hee-jin dùng từ “đầu đá”, ám chỉ mấy người óc bã đậu, bạn nào hay xem phim Hàn chắc cũng biết cái biệt danh này, điển hình nổi tiếng nhất là cách So Ji-sub gọi Im Soo-jung là “đầu đá” trong Sorry, I love you).

Boong-do mở tủ lạnh, ha ha, làm sao mà chàng ta lại nghĩ ra được chuyện mở tủ lạnh chứ? “Tìm thấy rồi!”. Nói tiếp “Em không có dốt, nhưng rõ ràng là em đã không cố gắng hết mình ở trường học thôi.”

Hee-jin hốt hoảng đứng bật dậy “Anh đừng đi! Đợi chút đi mà!” Cô bắt đầu khóc, “Đừng đi! Nếu anh đi, em sẽ không gặp được anh nữa. Đừng có đi, đồ tồi!…Đã cứu anh thoát chết…Làm sao anh có thể làm như vậy? Anh nói anh chịu trách nhiệm với em. Chịu trách nhiệm mà…sao anh có thể một miệng mà nói hai lời như vậy chứ? Đồ khốn! Đừng đi mà!”

Boong-do dịu dàng hỏi “Em nghe anh nói một chút có được không?”

“Anh đã hứa với em sẽ chịu trách nhiệm, nhưng 5 năm trước đây anh cũng đã hứa với trung điện nương nương là anh liều mạng sống của mình để bảo vệ người. Nhưng giờ đây, vì anh mà người bị xử trảm. Làm sao anh có thể sống ở nơi này khi đã biết mọi việc như thế. Cả đời anh đã học rằng làm người không thể sống như vậy. Cho nên…anh sẽ chịu trách nhiệm với tất cả mọi người. Anh sẽ làm được”.

Boong-do quay người, nhìn bức chân dung của Hee-jin treo trên tường và tiếp tục “Anh sẽ xử lý hết mọi việc và quay lại đây”. Boong-do khẽ mỉm cười, Hee-jin im lặng sụt sịt khóc.

Hee-jin trở về nhà, nhìn quần áo của Boong-do đã được gấp ngay ngắn, điện thoại và ví tiền để ở phía trên. Cô lặng lẽ thở dài.

NHẬN XÉT

Biết nói gì ngoài từ quen thuộc “Hoàn hảo!”

Làm sao một drama lại có thể gói chặt và súc tích câu chuyện trong một tập phim như thế? Làm sao một drama có thể hay như thế?

Vô cùng cảm ơn biên kịch vì đã xây dựng hình tượng Yoon Wol mạnh mẽ và chung thủy. Tôi tin chắc cho đến cuối Yoon Wol cũng không thay lòng đổi dạ với Boong-do. Yoon Wol chứng tỏ nàng là một người thông minh và mạnh mẽ, yêu hết mình, không mù quáng. Nàng ngăn cản Boong-do vì cái họa không lường được của lá bùa, chứ không phải vì ghen tuông với một người phụ nữ xa lạ ở đâu đó. Nàng yêu và bày tỏ mạnh mẽ tình cảm của nàng, vượt trên những trói buộc thông thường mà một người phụ nữ thời Joseon phải chịu đựng, nàng không bao giờ phủ nhận tình cảm của nàng với Kim Boong-do, không đến được với người do sự phân biệt giai cấp thì nàng vẫn luôn mong hạnh phúc cho chàng nhưng nàng không phải là thánh để thấy mình hạnh phúc khi chàng biến mất khỏi thế giới của nàng, đi đến một nơi xa lạ nào đó. Sự ngăn cản của Yoon Wol phần nhiều là do lo lắng cái họa không lường gây ra, nhưng tôi vô cùng cảm kích khi nàng có một chút ích kỉ níu giữ cho mình trong đó. Biên kịch xây dựng nhân vật nào cũng sắc nét và rõ ràng. Yoon Wol chỉ xuất hiện mỗi tập có vài phút mà dấu ấn về cô thì mạnh và sâu không khác gì các nhân vật chính khác.

Tập này chắc mọi người cũng sẽ có nhiều điều để thảo luận, nhưng tôi chỉ xin chỉ thêm ra một chi tiết nho nhỏ mà tôi chú ý đến. Ba người phụ nữ trong cuộc đời hiện tại của Boong-do: Hee-jin, Yoon Wol và hoàng hậu họ Min, cả ba đều là những người mạnh mẽ và trung kiên theo cách riêng của họ. Hee-jin có tình yêu và trái tim của Boong-do, là cuộc sống của chàng ở tương lai, là người duy nhất luôn luôn nhớ đến chàng ở thế giới mới. Yoon Wol chung thủy và yêu hết mình. Hoàng hậu họ Min nhân hậu và kiên cường bảo vệ cho đến cùng người cận thần trung thành của hoàng hậu. Ba người phụ nữ can đảm ấy, Kim đại nhân, tôi mong đại nhân dùng trí thông minh của mình đem lại hạnh phúc và bình an cho cả ba người họ.

(Bài viết khá vội, chưa dò lại kỹ, nếu có sai sót nào về chính tả và ngữ pháp mong mọi người chỉ ra. Cảm ơn).

Posted on May 31, 2012, in Kdramas, Recaps and tagged , , . Bookmark the permalink. 27 Comments.

  1. Speechless, speechless at QIHM and at your love for this drama, my beloved Ginko, sincerely.

  2. Alicia.nguyen

    Mình cũng rất thích nhân vật Yoon Wol, nàng làm cho ta nhớ đên Hwang Jin Ni. Một kỹ nữ tài sắc, mang trong mình một tình yêu lớn nhưng ko thể nói nên lời. Khi Kim đại nhân nói muốn lập nàng làm thiếp, nàng đã từ chối. Lúc đó mình rất bất ngờ, mình nghĩ hẳn Yoon Wol phải sung sướng và nhận lời ngay ấy chứ. Sau tâp này mình mới hiểu, không hẳn vì sự ngăn cách của giai cấp, mà vì tình cảm của Yoon Wol còn lớn hơn cả tình yêu, đó là sự nể trọng, sự tôn thờ. Mong ước của Yoon Wol ko phải là thành thân với người mình yêu, mà là muốn đại nhân bay xa hơn, trở thành người dưới một người mà trên vạn người, dùng tài trí của mình để gây dựng đất nước. Khi đại nhân nói đến người con gái khác, dù nàng không thể hiện ra nhưng mình có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng của nàng.
    Còn Boong-Do và Hee Jin trong ep này thì quá tuyệt, ko biết phải nói gì, lúc hai người gọi điện cho nhau mà nước mắt mình cứ lặng rơi. Không phải chỉ những giây phút hạnh phúc mới làm nên tình yêu, mà khoảnh khắc này mới khiến người ta nhớ mãi. Ấm ảnh như thế này không biết hết phim thì sẽ như thế nào nữa, thực sự lâu lắm mới có một phim mình đi theo hết đoạn đường.

  3. Ôi, sao mà lại sóng gió rồi ss
    Hwa ss nói e là sẽ happy eding đó nhá
    E nhe theo ss đó, ko có happy e đi bắt đền ss đó
    Film ji mà hay kinh khủng
    Coi xong điêu đứng luôn ss ơi

    Chờ sub nhá

    • Cuối tập 14 là thấy có happy ending rồi đó em. Hai tập tuần sau chắc để đại nhân thích nghi với cuộc sống ở thời hiện đại và để giải quyết chuyện lá bùa🙂 Thôi, bàn thế thôi để em yên tâm. Giờ tập trung tập 13 đã nhé ^^

  4. À cái banner tập 14 đêm qua làm, làm cho YW trước vì thương người ở lại, mà mình làm tất cả nhân vật phụ : chàng người hầu, nhà sư, vua, hoàng hậu mỗi người một cái cũng được chứ. Sao cái phim này nhân vật phụ nào mình cũng thích hết vậy.

  5. Muốn làm banner cho cả con ngựa của Boong-do nữa chứ, huhu tập 14 hay quá.

    • Mình có banner “sexy back” của Kim So-yeon rồi. Bây giờ bạn Tiểu Phong làm giúp mình cái nữa nhé. Bring the sexy back! Giời ôi, đại nhân ơi là đại nhân. Giết người

      Cả banner con ngựa nữa, cảnh đó đó! Cảnh xúc động nhất tập 14 đó. Trời ơi!

      Hay chịu không nổi mà!

      • Cái cảnh từ biệt con ngựa và anh chàng người hầu ấy . Mình chỉ xem hình thôi cũng thấy xúc động .

  6. Em chưa xem ep 13 nhưng đọc recap của chị thì thích đoạn anh chị nói chuyện đt quá, vừa yêu vừa đau lòng. Đại nhân đủ yêu đủ hiểu người yêu của mình, cũng thông mình tìm ra được mối liên hệ của lá bùa với tình yêu của hai người.

    Mấy nhân vật phụ phim này được biên kịch xây chắc tay quá, ngừoi nào cũng có phẩm chất riêng đáng quý của mình. Em yêu cái phim này ghê nơi!

  7. Oh My God, hai bạn này quảng cáo mì hay sao mà ở đâu cái cảnh tình củm chết người thế kia. Chết mất thôi.

    Header tiếp ^^ Tối làm thêm giờ đi có việc đã.


  8. Sorry Ginko là mình comment tí về tập 14 tí ở topic này vì k còn chỗ nào để comment nữa, cố gắng k spoiler,🙂

    Thế là mình cũng coi xong được tập 14, lâu lắm rồi mới được khóc cười cùng một bộ phim như vậy. Tuy tập 14 cũng là happy ending mà mình cũng thấy buồn mênh mang, có lẽ buồn cho nỗi buồn của nhân vật. Yoon Wol trong cảnh gần cuối phim nhìn vừa đẹp vừa buồn, một nhân vật có tính cách được khắc họa một cách tuyệt vời, tuy biết rằng YW chỉ là một nhân vật trong phim, nếu cô ấy thật trên đời này, mong rằng cô sẽ sống hạnh phúc.

    Vài cảnh cuối của tập 14 đơn giản nhưng đầy sâu sắc, chẳng cần hoa hồng, nến sến lện để mô tả sự lãng mạn,chỉ cần vài câu nói, vài cái nhìn, vài cử chỉ…vậy mà đã làm người xem cảm xúc tình cảm dâng trào lênh láng rồi….

    Btw, đạo diễn phim này cũng độc ghê, khúc cuối nhìn cái lưng JHW mà nhớ bài Sexy back mà ảnh mới hát gần đây quá🙂

    vừa coi tập 14 vừa đọc recap của joonni thì mới hiểu nổi và cảm cùng nhân vật, có nhiều đoạn đang bi gần chết mà đọc recap joonni cười ha hả luôn, đúng là lần đầu tiên vì cuồng phim mà coi phim kiểu này đây🙂

    • Nina,

      Ồ, nếu ko spoiler chi tiết thì cũng không sao đâu, thật sự chuyện spoiler là ko tránh khỏi mà, nhất là tập 14 hay như thế. Gink còn spoiler luôn preview tập 15 rồi đấy thôi LOL. Nhưng dĩ nhiên càng hạn chế càng tốt. Mình nghĩ mấy cảnh đó nó thuộc dạng không ảnh hưởng gì đến diễn biến của phim nên mình mới không ngại ngần tung ra đó.

      Nhưng Nina biết không, vì nó hay quá nên Ginko mới ko vội recap đó. Thật sự mình rất ngại recap các tập hay, vì nó quá hay nên có cảm giác ko muốn bỏ sót chi tiết nào hết. Mình chỉ muốn tận hưởng những cảm giác ấy thôi, hư thế đấy.

  9. ginko ơi sao kết thúc tập 14 ko co preview của tập 15 thế, đến đây là hết hả ginko?

    • Chỉ chỉ lên phía trên, góc phải màn hình🙂
      Kyo có thấy cái chữ QIHM – Ep15 preview và cái gif ở dưới không? ^^

      Tuần nay là hai tập cuối, 15 và 16.
      Tuần sau tvN sẽ phát sóng 2 tập đặc biệt, thường là các tập hậu trường khi phim nào đó nổi quá thì nhà đài hay làm vậy.

      Tập 16 mới hết phim nhé ^^

      • èo, ginko ơi, xem birth of a rich man thấy bạn JHW đóng k hay tẹo nào, tối qua xem tập 1 tự giác tắt máy đi ngủ,😀. Mình nghĩ đúng là QIHM có sức hút vô cùng mãnh liệt, xem cứ thấy tim đập thình thịch, vì đó là sự kết hợp hoàn hảo của kịch bản, đạo diễn, diễn viên, hiếm có hiếm có…

        • e cũng đang xem QIHM, e thik nv Bong Do, nv này rất charming, nhưng là lần đầu tiên xem JHW e không ấn tượng với diễn xuất và cách diễn đạt của anh, những tập đầu xem e hầu như ko có ấn tượng j về diễn xuất của ảnh luôn, nhất là biểu hiện hơi giống nhau của ảnh ở những cảnh khác nhau, nhưng dần dần anh nhập vai hơn, nhưng công nhận anh là một dv khá có duyên. Nhiều dv diễn xuất của họ không nổi bật, chưa nhiều kĩ thuật, nhưng miễn là hợp vai, cái duyên của họ có thế khiến cho người xem cảm nhận đc nhân vật. Ở hàn có rất nhiều dv như vậy. Trái lại nhiều diễn viên có quá nhiều kĩ thuật, lúc đầu xem thì mình xuýt xoa, nhưng xem xong rồi thì thấy cũng bt như bao vai diễn khác của chính dv đó. Theo e cái duyên của dv nhiều khi quan trọng hơn cả cái kĩ năng của họ nữa. Chính vì thế dv giỏi còn giỏi ở kĩ năng chọn vai chọn kb đó.

  10. MP ơi! Mình coi birth of the rich từ đầu khi còn đang chiếu bên Hàn cơ. Xem cùng chồng nữa. Ban đầu mình cũng không thích nhân vật Choi suk Bong tẹo nào vì cường điệu quá. Mà xem phim lúc đó mình cũng chẳng biết diễn viên nào luôn. Mình xem vì chỉ ấn tượng với cái poster. Nhưng càng về sau JHW diễn càng có duyên, nhân vật càng có hồn và thông minh nữa. Có một số phim hoặc một vài diễn viên thì phải xem một vài tập mới biết được. Tất nhiên birth of the rich không thể bằng QIM về mọi thứ.

  11. Ginko ơi! Có ép 14 QIM vietsup rồi đấy. Mặc dù mình xem rồi nhưng vẫn hóng recap của Ginko. VÌ tập 14 để lại trong mình quá nhiều cảm xúc. Recap nhanh Ginko nhé!

    • Lần đầu tiên từ tập 1 đến tập 14 , chiều nay mình mới xúc động rơi nước mắt cảnh HJ tưởng BD chết nên khóc. Quay song song cả 2 thời điểm để lại hiệu ứng rất tốt .
      Nhưng mình k hiểu lắm . Sao lúc BD bị tên bắn 3-4 phát nhưng sau lại chẳng có máu me hay cảm giác đau gì nhỉ. Cái lúc đứng nhìn ông Min HWa hay gì gì đấy bị chặt đầu ấy , rồi các lúc ra bờ sông nữa. Cảm giác như chưa hề bị thương ấy. Sao vậy nhỉ?

  12. @MP, Ginko ko xem Birth of a rich man nên ko biết trong phim đó Ji Hyun-woo diễn thế nào, nhưng với cách diễn của JHW thì Ginko nghĩ cũng không đến nỗi tệ chứ nhỉ? Ginko chỉ mới xem JHW trong hai phim, QIHM và Lee Pyung Kang thì hai dạng nhân vật hoàn toàn khác nhau, JHW đều làm chủ được vai diễn, dù trong Lee Pyung Kang thì ko có sức hút lắm vì kịch bản cũng làng nhàng. Vai diễn trong QIHM chắc là đo ni đóng giày cho JHW rồi, ấn tượng quá nên có lẽ giờ xem lại các phim cũ của JHW chắc mọi người ko tránh khỏi thất vọng đâu ^^

    @Nguyen Mai, cảm ơn Mai nhiệt tình động viên ^^ Chính vì tập 14 nhiều cảm xúc quá nên Ginko mới ko biết recap ra sao đó. Xem xong cứ đờ người ra, vào đây la hét nè, rồi cuối cùng cũng chẳng viết lách được gì ra hồn ^^ Cứ thích để cảm xúc lôi mình đi thôi, ko cần phải vướng bận nhớ ra còn cái này cái kia chưa làm ^^
    Nói thế chứ Ginko cũng đang recap lại tập 14, chứ mai đã có tập 15 rồi, ko làm thì ko kịp ^^

    @Nglinh,
    KBD bị tên bắn 3-4 phát mà ko máu me là sao? Linh có xem kỹ ko đấy, đừng bỏ qua dòng chữ “1 tháng sau”, “1 tháng trước” khi cảnh chuyển qua chuyển lại nha. Lúc bị vua ra lệnh bắn tên vào người xong là máu me be bét, sau đó anh hầu đem tới đúng cái địa điểm đánh dấu, nhét lá bùa vào người là BD nhảy tới Seoul hiện tại, ngất xỉu ngay trước trung tâm cấp cứu đấy thôi. Được cứu chữa, lại biến mất. 1 tháng sau thì xuất hiện trước mắt Min Ahm lúc ông ta bị xử trảm.
    Lúc đứng ở bờ sông cũng là câu chuyện của 1 tháng sau, sau khi Min Ahm bị xử trảm và BD đã thu xếp mọi việc ở Joseon.
    Đã có sự phục hồi rồi đó Linh, nên ko còn đau đớn vì bị thương nữa.

    • @Nglinh,
      KBD bị tên bắn 3-4 phát mà ko máu me là sao? Linh có xem kỹ ko đấy, đừng bỏ qua dòng chữ “1 tháng sau”, “1 tháng trước” khi cảnh chuyển qua chuyển lại nha. Lúc bị vua ra lệnh bắn tên vào người xong là máu me be bét, sau đó anh hầu đem tới đúng cái địa điểm đánh dấu, nhét lá bùa vào người là BD nhảy tới Seoul hiện tại, ngất xỉu ngay trước trung tâm cấp cứu đấy thôi. Được cứu chữa, lại biến mất. 1 tháng sau thì xuất hiện trước mắt Min Ahm lúc ông ta bị xử trảm.
      Lúc đứng ở bờ sông cũng là câu chuyện của 1 tháng sau, sau khi Min Ahm bị xử trảm và BD đã thu xếp mọi việc ở Joseon.
      Đã có sự phục hồi rồi đó Linh, nên ko còn đau đớn vì bị thương nữa.

      Cảnh đấy tớ có xem mà . Chắc là tại nó cứ nhảy qua nhảy lại , lùi về thời gian này , tiếp đến thời gian kia , tung hỏa mù làm tớ rối . Hé hé .
      Có phải cái cảnh 2 cô y tá nói là có 1 người đàn ông giống với người bị cung tên bắn lần trước , bây giờ lại bỏ trốn là lúc đấy đại nhân đã đc chữa trị rồi k.
      Tập này tớ kết nhất là cảnh lúc đại nhận bị bắn , xuyên không qua hiện tại lúc HJ khóc ở bệnh viện và cảnh chàng từ biệt anh người hầu và con ngựa . hức hức
      À chít lên chít xuống vì câu cuối nữa ..” Anh yêu em ” ô hô .;)

  13. Ginko à! Ko biết Ginko thế nào chứ mình xem cặp đôi trong QIM mình lại nhớ đến cặp đôi chính trong Pasta. Mặc dù hai cặp đôi khác nhau rất nhiều nhưng đều duyên dáng và rất cuốn hút. Đây là 2 cặp đôi mình thích nhất.

  14. Tập 14 có rồi sao Ginko chưa post lên thế? hic..

  15. Ginko chưa recap ep 14 à? Có ep 15 rồi đấy. Mình chờ mãi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: