Queen In-hyun’s man – tập 12

Các bạn nghe tôi nói mãi chán rồi chứ gì? Nhưng chán rồi thì vẫn cứ phải nói! Tôi yêu Queen In-hyun’s man! Và với tập 12, chữ yêu e cũng không đủ để diễn tả sự say mê của tôi với bộ phim đầy kinh ngạc này. Làm sao một drama có thể hay như vậy chứ?

TẬP 12

Trời mới tờ mờ sáng, Hee-jin cuộn tròn trong chăn, mắt hấp háy nhìn ra phía ô cửa, Boong-do đứng đó, áo quần chỉnh tề, mỉm cười nhìn cô. Hee-jin nhoẻn cười với anh, rồi lại cựa quậy trong chăn, ngủ tiếp. Máy quay lia chầm chậm đến cặp ly in hình trái tim để ở phía tủ đầu giường.

Trời đã sáng hẳn, ánh sáng rọi vào phòng. Hee-jin mỉm cười thật tươi, rồi có vẻ đã nhớ ra mình đang ở đâu, bật dậy dáo dác nhìn xung quanh, không có ai bên cạnh. Hee-jin cuộn chăn kín người rồi lúp xúp đi ra phòng khách, cũng không thấy Boong-do đâu.

Hee-jin phụng phịu làu bàu trách Boong-do đi mà không thèm nói với cô một tiếng, rồi lại cáu kỉnh đi vào phòng ngủ, bỗng nhìn thấy một tờ giấy để trên bàn. Hee-jin cầm tờ giấy lên, nhưng nhăn mặt vì toàn Hán tự chứ không phải là Hangul. Hee-jin chỉ có thể nhận ra tên của cô “Choi Hee-jin” nên đoán là thư Boong-do để lại.

Hee-jin cặm cụi tra internet và đánh vần từng chữ, nhưng ngay cả “vẽ” Hán tự Hee-jin cũng còn không biết làm thế nào cho đúng nên chẳng tra được từ nào. Hee-jin cáu, bộ anh ta định thử trí thông minh của cô hay sao? Viết thư thì cũng phải bằng tiếng Hàn để người ta còn đọc được chứ. Hee-jin duỗi chân duỗi tay một hồi thì phát hiện ra lá bùa của Boong-do vẫn nằm trong túi áo của cô. Cũng vừa lúc đó cô nghe tiếng anh từ ngoài sân. Boong-do hỏi bác chủ nhà xem anh đạp xe như vậy là ổn chưa, bác chủ nhà cười bảo mới tập có 1 đến 2 tiếng từ sáng đến giờ mà đi như vậy là tốt lắm rồi.

Hee-jin đi ra ngoài ban công, Boong-do nhìn thấy cô đã dậy mỉm cười gọi với lên. Ôi ôi, trái tim của Ginko đã bắt đầu loạn nhịp. Thích vô cùng cái cảnh một chàng trai đứng tựa xe đạp dưới bãi cỏ xanh, ngước nhìn về phía ban công nơi cô nàng áo trắng váy xanh rất nhẹ nhàng cười tươi trong nắng mai. Cảnh giản đơn mà hạnh phúc đến tê người.

Hóa ra Boong-do đợi Hee-jin tỉnh dậy lâu quá, không có việc gì làm nên mượn xe bác chủ nhà tập chạy quanh sân. Hee-jin chống chế nói tại cô cũng thích ngủ nướng chút chút (^^, chẳng trách được). Hee-jin bảo tưởng anh đã đi, chỉ để lại mỗi lá thư. Boong-do ngạc nhiên, thư nào? Hee-jin vẫy vẫy tờ giấy trên tay. Boong-do à lên, đâu phải là thư, là địa chỉ nhà cô mà, chẳng nhẽ cô lại không biết. Gương mặt Hee-jin quê độ, ngó lơ lơ đi chỗ khác. Boong-do tủm tỉm cười, nhưng đã bị Hee-jin nạt lại, anh đừng có làm bộ làm tịch, đàn ông từng này tuổi còn không biết đi xe đạp thì lấy le với ai chứ?

Boong-do hỏi Hee-jin đã đói bụng chưa, thích ăn gì buổi sáng, để Boong-do đi mua (ôi, sao mà ngọt ngào thế cơ chứ!). Hee-jin vội vàng bảo để cô đi cùng, mình anh đi thì biết gì mà mua, lại không có tiền nữa. A, Boong-do đã tự hào rút cả nắm ngân phiếu ra khoe.

Hóa ra Boong-do lại đi bán kiếm một lần nữa, ha ha ha. Lần này không để bị mắc lừa, Boong-do đã bán được với giá cao hơn. Anh bảo nếu đem bán lần thứ ba thì có khi đã quen bài, bán được giá hơn nữa. Ôi không, không thấy lần trước bán kiếm xảy ra chuyện gì sao mà còn đòi bán đi bán lại nữa?

Boong-do nói với Hee-jin anh không biết nên mua cái gì lần này, mua xe thì Hee-jin cũng có rồi. Cô lắc đầu nguầy nguậy, không, xe thì cũng có thể biến mất sau một sáng thức dậy, cô không thấy thoái mái. Cô nhận tấm lòng của anh là được rồi. Awwww, lại thêm một lần nữa lịm tim vì nụ cười của hai bạn trao nhau.

Boong-do lại hỏi lần nữa xem Hee-jin thích ăn gì, Hee-jin hớn hở liệt kê hàng loạt, rồi nảy ra ý định gì đó, bảo Boong-do đứng đợi, gương mặt cô đầy vẻ tinh quái. Hee-jin ghi một loạt thứ ra giấy, chạy ào xuống cầu thang rồi đưa cho Boong-do đang đứng đợi (yêu cảnh hạnh phúc trong nắng sớm quá đi).

Hee-jin rất đắc thắng với mưu mẹo của mình, ghi các thứ bằng tiếng Anh, dương dương tự đắc bảo bây giờ tiếng Anh mới là thời thượng, thật tội nghiệp Boong-do vì anh không hiểu gì hết. Chỉ cần đưa tờ giấy này cho người bán hàng thôi.

Boong-do cứ cười toe khi thấy Hee-jin phấn khích như thế (vì chơi cho Boong-do một vố mà). Sao miệng Ginko không khép lại được, cứ cười mãi thế này, còn tay thì cứ bấm bấm cap hình liên tục là sao? Mỗi lần Hee-jin nhí nhảnh còn Boong-do thì cười cái điệu cười biết tuốt ấy, eo ơi mình thay Hee-jin, thấy đại nhân ghét không chịu được!

Tại tiệm tạp hóa, anh bán hàng hỏi Boong-do a, đây là do người nước ngoài viết à. Boong-do cười bảo không, là do một người đầy sĩ diện viết ra, ha ha. Anh bán hàng lần lượt lấy các thứ xếp vào, nhưng lại chỉ một món đánh vần là c-a-r-r-e, anh không biết là món gì, có lẽ là món c-u-r-r-y. Boong-do phì cười bảo không hề gì, cứ lấy món anh bán hàng cho là đúng là được rồi. Ha ha, ôi, Hee-jin của tôi!

Soo-kyung đang nghiến răng nghiến lợi ở nhà, miệng liên tục nguyền rủa (đồng hồ chỉ gần 9h sáng), “Choi Hee-jin, ba phút nữa, ba phút nữa mà không gọi điện thì không có bạn bè gì nữa cả!” Y như rằng điện thoại reo, Soo-kyung vừa cầm máy lên đã quát ầm ĩ “Cậu ở đâu hả?!”

Hee-jin xin lỗi Soo-kyung, hỏi chuyện Dong-min thế nào, có yên ổn không? Soo-kyung quẳc mắt lên, làm sao mà yên được. Dong-min bị nhốt trong phòng tắm cho đến khi Soo-kyung và Chun-soo (anh quản lý của Dong-min) về đến nhà. Dong-min giận tím mặt.

Hee-jin xin lỗi, nói cô không thể nói dối về chuyện tình cảm. Soo-kyung bảo Dong-min kết tội Soo-kyung, cho là cô cùng đồng phạm với Hee-jin che giấu việc này. Soo-kyung cũng đã bình tĩnh hơn một chút, hỏi Hee-jin đang ở đâu. Hee-jin đang ở Paju (cách Seoul chừng một tiếng đồng hồ). Soo-kyung lo lắng hỏi dồn dập, bảo Hee-jin qua đêm cùng với tên “sa-saeng” fan (fan cuồng) đó sao? Hee-jin bảo Boong-do không phải là fan cuồng. Và nhắc Soo-kyung nhớ rằng cô đã hứa với Hee-jin, nếu người đàn ông trong giấc mơ của cô là thật thì Soo-kyung sẽ ủng hộ Hee-jin mà. Soo-kyung hỏi cô nói vậy khi nào nhưng Hee-jin đã cúp máy.

Soo-kyung ngớ người ra, nhớ lại lần trước lúc Dong-min đến nhà và Hee-jin từng định chia tay với Dong-min lúc đó, Soo-kyung đã cản Hee-jin lại như vậy. Soo-kyung liên tục vả vào miệng mình, phí phui cái miệng, sao lúc đó lại nói thế. Ha ha, đoạn này Ginko cười ha hả khoái trá, tay đấm liên hồi vào không khí, đúng điệu bộ của Soo-kyung. Cô ấy vẫn luôn là bạn tốt, vẫn luôn giữ lời hứa với Hee-jin.

Boong-do đã về đến nơi, bảo không biết có mua đúng các món Hee-jin cần không. Hee-jin hớn hở cầm túi kiểm tra: sữa, nước trái cây, curry…(Hee-jin vẫn phát âm là carre…, ha ha, OMG). Boong-do mặt tỉnh rụi hỏi có đúng là món carre Hee-jin cần không, Hee-jin xác nhận. Boong-do vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, à lên rồi tỏ vẻ trầm ngâm “Vì không biết tiếng Anh nên cứ sợ mua nhầm”. Ha ha. Hee-jin còn nhí nha nhí nhảnh vỗ vỗ vào lưng Boong-do khen giỏi, đại nhân cười rạng rỡ đáp lại, lát sau vẫn không nén được nụ cười vì sự vô tư ngốc nghếch của Hee-jin.

Boong-do ngồi ngay ngắn quan sát trong khi Hee-jin lăng xăng hướng dẫn, hôm nay đeo một cái tạp dề màu hồng rất xinh. Hee-jin bảo hôm nay sẽ hướng dẫn nấu một món rất đặc biệt, một món chỉ được ăn một lần trong năm, thường là vào sinh nhật, nhưng vì anh nên hôm nay cô sẽ nấu (ha ha, khéo miệng ghê). “Đừng tưởng vì thời gian nấu không lâu mà nghĩ món này không đẳng cấp nhé. Thật sự! Ở trình độ rất cao!”

Món ăn hôm nay: “Curry Rice” – Cơm cà-ri!

Hee-jin vỗ vỗ tay, cử động nhanh nhẹn uyển chuyện, liên tục thuyết minh, nhấn mạnh tầm quan trọng của mọi việc. Boong-do giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc đến trầm trọng, tập trung toàn bộ sự chú ý vào cô nội trợ Hee-jin, ha ha.

Bước 1: Cắt túi đựng. Phải cắt đúng đường chỉ dẫn nha, nếu không là hỏng hết đồ ăn đó.
Bước 2: Trút cà-ri lên cơm. Phải trải cẩn thận, dàn đều phủ hết lên cơm.
Bước 3: Phủ đĩa lại bằng màng bọc thực phẩm. Theo đầu bếp trứ danh Hee-jin, bước này các bà nội trợ thường bỏ qua. Như thế là không có ổn.

Bước thứ 4: Đặt đĩa thức ăn vào lò vi sóng, quay nóng trong 3 phút.
“Không thể là 2 phút 50 giây hoặc 3 phút 10 giây. Bắt buộc phải là 3 phút. Đó là bí quyết thành công của món ăn!”. Ối mẹ ơi!
Boong-do khoanh tay xụi vai lắng nghe Hee-jin một cách chăm chú.

Teng! Tiếng chuông báo vang lên. Hee-jin thở phào, lấy tay gạt mấy sợi tóc trên trán, duyên dáng lấy đĩa ra khỏi lò vi sóng.

Hee-jin mở giấy bọc ra, thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc, yểu điệu đưa hai tay ra giới thiệu “Cơm cà-ri!”

Thật là xuất sắc!

Hee-jin lấy tay ôm lấy đầu “Ôi, mệt quá”, rồi điệu đà ngồi xuống. Ha ha, OMG, I love you, Hee-jin! Cứ như thế này thì bảo sao Kim đại nhân không yêu cho được chứ? Thôi chết, hình như tôi cũng bị girl-crush với Hee-jin rồi ^^

null

Hee-jin kiêu kì nghênh mặt lên bảo Boong-do không cần phải cảm động quá làm gì, ăn nhiệt tình vào là được (ha ha). Cuối cùng thì Boong-do cũng đã phải lên tiếng sau màn biểu diễn xuất sắc này của Hee-jin. Chà, em tưởng là anh không biết gì về thế giới này nên em xạo quá đó! Anh cũng đã biết đến thế giới này vài tháng rồi. Boong-do cao tiếng, lớn giọng với ngữ điệu thời Joseon “Nha đầu kia, sao ngươi dám!”. Ha ha, Hee-jin chẳng những không sợ hãi mà còn lè lưỡi ra trêu. Boong-do cười tươi đáp lại.

Hee-jin dò hỏi lúc sáng sớm Boong-do đã đi đâu? Boong-do lảng tránh, hỏi có phải cô nằm mơ? Hee-jin chắc chắn là cô không mơ nhưng Boong-do đã lái câu chuyện sang hướng khác.

Dong-min ở trường quay, vẫn hầm hầm giận dữ. Na-jeong đang ngồi đọc kịch bản gần đó bắt đầu hỏi kháy. Đạo diễn đi vào và Dong-min lên tiếng ngay, đề nghị sửa kịch bản, cho hoàng hậu In-hyun uống thuốc độc. Na-jeong nhún vai bảo đạo diễn đó không phải là ý tưởng của cô. Dong-min vỗ ngực bảo đó là ý của anh. Mọi chuyện diễn ra hệt như đoạn đối thoại trong tập 7 sau scandal trên máy bay (nghĩa là trước khi lá bùa bị chém). Đạo diễn bảo Dong-min nếu vua mà giết hoàng hậu như thế thì vua bị điên rồi. Na-jeong hỏi Dong-min có phải đang cãi nhau với Hee-jin? Không nhận được câu trả lời nhưng nhìn thái độ của Dong-min thì Na-jeong cười khoái chí vì biết mình đoán đúng.

Dong-min ở trong xe, vẫn hậm hực giận cá chém thớt, ném đồ đạc khiến cô thợ trang điểm cũng phải lo sợ. Dong-min nói với quản lý Chun-soo là anh không thể tiếp tục quay phim trong tình trạng này.

Hee-jin bảo Boong-do đã quên mua cà fê, anh nói anh cố tình không mua để chở Hee-jin đi uống cà fê bằng xe đạp (*swoon*, how romantic!). Hee-jin bảo làm sao mà chở được, anh mới tập đi xe mà. Boong-do nói anh đã tập đi xe đạp chỉ để nhằm mục đích chở Hee-jin đi chơi (lại có người chết thêm lần nữa vì cái sự dẻo miệng này).

Vẫn nghi ngờ nhưng Hee-jin cũng ngồi lên yên sau. Boong-do trêu cô, nếu có ngã thì tự thân ai nấy lo nhé. Hee-jin phản đối. Boong-do chỉ trả lời bằng cách kéo tay Hee-jin ôm vòng qua người anh. Sặc, đại nhân ơi là đại nhân.

Chắc mọi người cũng không phiền khi Ginko lại tung tiếp mấy cái gif vào đây minh họa cho cuộc hẹn hò lãng mạn của họ? Ngọt ngào và sâu lắng.

null

null

Đoạn dưới đây là đoạn Ginko thích nhất tập 12, dĩ nhiên toàn tập 12 đã thích rồi, nhưng đoạn tâm sự này mới chính là đoạn khiến Ginko yêu tập 12 đến nhói lòng.

Cặp đôi dễ thương đang phải dừng lại trước thanh chắn tàu, Hee-jin vẫn áp mặt vào lưng Boong-do, miên man kể lể, Boong-do mang một ánh mắt dịu dàng và xa xăm, khẽ mỉm cười với những câu hỏi của Hee-jin, trả lời một cách cân nhắc kín đáo đúng phong cách Kim đại nhân. Hee-jin mong muốn Boong-do ở lại thế giới này, với tài năng như anh thì thể nào cũng xoay sở tìm được nghề phù hợp, làm giáo viên Hán ngữ? Huấn luyện viên đua ngựa? Hay thậm chí không cần làm gì hết, chỉ cần bán mấy món đồ cổ đi là đủ sống rồi. Chà, một cuộc sống thật đáng ghen tị. So với thời Joseon, cuộc sống ở thời đại này không phải là thoải mái hơn sao? Không cần lo đấu đá bè phái, không nơm nớp sợ vua ban độc dược, y học tiến bộ cũng giúp người ở đây sống lâu hơn, chẳng phải là cuộc sống tốt hơn sao? Boong-do vẫn chỉ cười xòa, “vậy ư?” “thật vậy sao?, “Anh đoán vậy”…Nhạc dịu dàng nhè nhẹ, xa xa tiếng còi tàu thảng thốt rồi tiếng tàu xình xịch chạy qua. Ngả mũ trước biên kịch, đạo diễn và cặp đôi của chúng ta trong cảnh này. Khung cảnh dìu dịu đẹp nhưng loang loáng nỗi buồn, lòng Ginko nặng trĩu với câu hỏi của Hee-jin.

Có một đám lửa nhỏ đốt bên vệ đường làng, Hee-jin trêu Boong-do nếu cô vứt lá bùa vào trong lửa thì anh chắc chắn phải ở lại đây. Boong-do chỉ cười, nghĩ là Hee-jin không dám làm thế. Chuông reo rộn rã báo hiệu đã an toàn để đi qua đường ray, Boong-do rướn người đạp xe, Hee-jin ngồi sau kêu to cô ném bùa thật đấy. Boong-do quay sang nhìn đám lửa, lần này giật mình vì nghĩ Hee-jin ném thật. Anh dừng xe, giọng cao và to hơn mức bình thường “Em làm gì vậy?”, gương mặt lộ rõ vẻ hồi hộp. Hee-jin phe phẩy lá bùa trước mặt Boong-do, le lưỡi trêu anh. Boong-do thở phào nhẹ nhõm. Hee-jin gượng cười “Xem ra anh đã rất lo sợ! Anh sợ là không thể quay về!”, giọng nói và ngữ điệu không phải là câu hỏi, mà là một sự khẳng định. Cả hai rơi vào im lặng. Hee-jin nói tiếp, tính khí cô rất thất thường nên tốt nhất là Boong-do giữ lá bùa đi, kẻo có ngày Hee-jin lại đốt lá bùa đi thật. Hee-jin đưa lá bùa cho Boong-do, anh ngập ngừng cầm lấy, Hee-jin vẫn níu giữ lá bùa chưa chịu thả ra ngay, cuối cùng cũng chịu buông tay khi Boong-do từ từ kéo lá bùa về phía anh.

Hee-jin nhận được điện thoại từ đoàn làm phim báo phải thay đổi lịch quay phim. Lý do là Dong-min bất ngờ bị bệnh và phải nhập viện. Hee-jin bèn gọi cho Soo-kyung hỏi thăm tình hình, Soo-kyung bảo chắc Dong-min chẳng ốm đau gì đâu, chẳng qua là làm mình làm mấy thôi, trước giờ toàn bỏ người ta thôi mà, chỉ e là sắp tới anh ta còn làm trò gì nữa. Dù vậy, Hee-jin vẫn hỏi xin địa chỉ của bệnh viện.

Hee-jin xin lỗi Boong-do vì không thể đi uống cà fê cùng. Boong-do nói Han Dong-min không phải là tuýp người ngã bệnh vì mấy chuyện cỏn con. Hee-jin nói dù sao sự việc cũng không phải là lỗi của Dong-min nên cô sẽ đến bệnh viện thăm anh. Hee-jin trêu Boong-do có phải anh đang ghen hay không? Dĩ nhiên, đáp trả là câu nói lảng tránh quen thuộc của đại nhân “Làm gì có!”.

Joseon.
Một người lạ mặt ngồi nghỉ chân ngoài phủ Kim Boong-do. Yoon Wol vừa đi ra ngoài. Người lạ mặt sau đó báo cáo lại với Ja Soo về hành tung của Boong-do, nghe nói đã đi vắng đâu đó. Ja Soo biết Boong-do không thể đi đến nơi ấy. Ja Soo hỏi quê của Boong-do ở đâu. Và nếu theo như lời Boong-do thì để cho khớp với lời nói dối, chàng sẽ không thể có mặt ở kinh thành trong vòng 5 ngày tới do quãng đường đi về. Ja Soo biết được hoàng hậu cũng xuất cung, về thăm mẹ trong đợt này. Min Ahm đã ra lệnh bảo Ja Soo bằng mọi giá ngăn cản Boong-do xuất hiện trong cung vào thời gian này. Ja Soo chia quân làm hai nhóm, một nhóm đi về quê của Boong-do và một nhóm đi về hướng phủ của hoàng hậu. Tên lính gián điệp báo cáo thấy Yoon Wol đi một mình nên muốn xử, Ja Soo ngăn lại nói chuyện đó để Min Ahm xử lý.

Seoul.
Dong-min đang làm bộ làm tịch ở bệnh viện. Chun-soo thông báo Hee-jin muốn vào thăm, và cảnh cáo Dong-min không được cãi nhau gây ồn ào, vì họ đang ở bệnh viện.

Hee-jin cầm bó hoa, rất căng thẳng nhưng cuối cùng cũng ngập ngừng gõ cửa. Dong-min đón tiếp Hee-jin không lấy gì nhiệt tình, phun thẳng nước vào mặt cô không những một lần mà còn hai, ba lần. Lấy cớ là vì có đôi có cặp nên Hee-jin chịu bị phun nước thay Boong-do được chứ gì. Hee-jin không nao núng, cười thừa nhận nhưng cũng nói thêm Dong-min làm vậy thì trẻ con quá. Dong-min quát lên, còn ném gối vào mặt Hee-jin, lại còn đòi nhốt cô vào nhà tắm như những gì Boong-do đã làm với mình. Ôi, Dong-min! Hành động lỗ mãng như vậy thì không thể chấp nhận được.

May cho Hee-jin khi Dong-min đang sấn sổ bước bước tới thì Chun-soo và đạo diễn đẩy cửa bước vào. Thấy tóc tai mặt mũi Hee-jin ướt nhẹp, họ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Hee-jin chỉ gượng cười nói vớt vát là do mồ hôi ra nhiều quá. Chun-soo nhăn nhó mặt mày khổ sở (tội nghiệp mấy anh chị quản lý trong phim này). Nhưng Dong-min vẫn chưa buông tha, hùng hổ nói với đạo diễn bây giờ phải chọn một trong hai, Dong-min không chấp nhận quay phim với Hee-jin, không thể chịu đựng một hoàng hậu lừa dối, làm sao mà đóng cảnh yêu đương được. Dong-min gây sức ép với đạo diễn, Hee-jin chỉ im lặng chịu trận.

Ra ngoài, đạo diễn thực ra là một người biết thông cảm, thở dài nói với Hee-jin, ông không quan tâm chuyện riêng của hai người ai đúng ai sai. Nhưng giờ vì tâm lý của Dong-min như vậy nên hai người buộc phải có các cảnh quay riêng trước.

Hee-jin ngồi buồn bã trong xe, thở dài vì những rắc rối mình gặp phải. Sực nhớ ra đến giờ hẹn gặp Boong-do, cô gọi điện về nhà nghỉ nhưng Boong-do không có ở đó. Hee-jin lo lắng không biết Boong-do chỉ đi ra ngoài hay đã về lại Joseon. Nghĩ đến cảnh hồi sáng sớm, Hee-jin nhận ra cô không nằm mơ khi thấy Boong-do áo quần chỉnh tề đứng ở cửa nhìn cô đang ngủ. Nhớ đến vẻ mặt lo lắng của Boong-do khi cô dọa vứt lá bùa đi, Hee-jin lại suy nghĩ lung tung, hay là anh ấy đã có người phụ nữ khác ở Joseon. Hình tượng của đại nhân đáng kính vụt trở nên bê tha trong mắt cô nàng đang ghen.

Ha ha, mất hình tượng đại nhân quá, dù vậy, Ji Hyun-woo cũng đã từng mặc cổ trang và hình như khá phóng túng trong mấy đoạn bonus nhí nhố cuối mỗi tập phim Invincible Lee Pyung-kang đóng chung với Nam Sang-mi. Tập 12 của Queen xem Ji Hyun-woo đội cái mũ nồi cách điệu dạng này lại càng thấy giống điệu bộ trong phim đánh gôn kia.

Thật may Hee-jin là người hiểu đại nhân nên đã nguầy nguậy lắc đầu ngay lập tức, không, anh ấy không phải là người như vậy. Tuy nhiên vẫn chưa hết nghi ngờ, ai mà biết được ở thời đó anh ấy sống thế nào? Cô cũng chẳng thể đi đến đó được để mà xác nhận. LOL, Hee-jin, mặc váy đầm hở vai và xuyên không về quá khứ với Kim Boong-do xem cuộc sống của anh ấy ở Joseon bị đảo lộn thế nào với sự xuất hiện của cô nhé.

Joseon.
Yoon Wol đến chùa gặp đại sư, thông báo là Boong-do vẫn bình yên để đại sư khỏi lo lắng. Đại sư trấn an Yoon Wol, nói ngài đã nói chuyện với Boong-do vào lúc sáng sớm nay. Ah, như vậy đúng là Boong-do đã quay lại Joseon lúc Hee-jin nhìn thấy anh buổi sớm. Đại sư kể lại, Boong-do đến từ rất sớm, bảo là không ngủ được, hy vọng đại sư đã thức giấc thì có thể nói chuyện. Từ lúc tìm lại được lá bùa hộ thân, Boong-do hình như lại càng có nhiều điều cần suy nghĩ hơn. Theo đại sư, Boong-do có ý định đi đến thế giới khác. Yoon Wol sững sờ.

Hee-jin lái xe trên đường, vẫn đang hậm hực vì Boong-do đi đâu không rõ thì nhận được điện thoại của anh. Boong-do gọi điện từ bốt điện thoại quen thuộc, nói anh đi dạo Seoul, và hiện đang ở công viên. Hee-jin cũng đang trên đường ngang qua đó nên vội lái xe đến gặp. Cả hai vẫn trò chuyện điện thoại với nhau. Hee-jin trách Boong-do (trách yêu thì đúng hơn, cô không có ý hờn giận gì), bảo là lãnh trách nhiệm gì mà để cho một thân một mình đi gặp Dong-min. Boong-do nói nếu anh đi cùng thì có khi Dong-min càng đổ bệnh thêm. Hee-jin bảo hóa ra Boong-do không có kế hoạch gì, anh chỉ cười và bảo đã suy nghĩ kỹ rồi nhưng lúc này không còn phương án nào khác, tốt nhất là đợi Dong-min bình tĩnh lại. Hee-jin dĩ nhiên vẫn mè nheo như bất kỳ cô nàng nào muốn người đàn ông mình yêu thể hiện tình cảm một cách quyết liệt hơn nữa, khăng khăng không tin đó là phương pháp tốt nhất. Boong-do lái câu chuyện sang hướng khác, bảo Hee-jin đang ở trong xe phải không, mở hộc bên phải phía ghế trước ra đi. Hee-jin đã dừng xe lại cạnh bốt điện thoại từ lúc nãy nhưng Boong-do không biết, nghe vậy bèn quay sang mở ngăn tủ. Cô giật mình thấy cả xấp tiền ở trong đó, có lẽ là toàn bộ số tiền bán kiếm của Boong-do. Anh bảo đã để vào đó mà quên nói với cô. Hee-jin vội vàng đóng cửa, ra khỏi xe, vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại.

Hee-jin: Sao anh lại đưa tiền cho em? Em làm gì với nó chứ? Sao cứ giả vờ là chaebol bước ra từ truyện tranh mãi thế? Lại còn không chịu nhận trách nhiệm nữa?”
Boong-do: Em không dùng số tiền đó giúp anh được sao?
Hee-jin: Sao cơ?
Boong-do: Đã đến lúc phải thôi dùng điện thoại công cộng rồi. Và cũng không thể mặc quần áo của người khác mãi. Chúng ta không thể trốn về miền quê mỗi lần mình gặp nhau. Nếu có một căn nhà gần chỗ em thì thật là tuyệt. Dĩ nhiên, phải cần cả handphone, cả quần áo. Số tiền đó có đủ không…?

OK, Ginko sắp ngất xỉu vì sự ngọt ngào! Hee-jin rõ ràng cũng có phản ứng như Ginko, vì cô chỉ có thể lắp bắp “Đủ,…nhưng mà…”
Boong-do: Anh đã nói là anh chịu trách nhiệm về em nhưng anh nhận ra rằng sự xuất hiện đột ngột của anh trong cuộc đời em đã gây cho em nhiều rắc rối. Chỉ có thể làm bạn trai tạm thời, mua một chiếc xe hơi đắt tiền hoặc phun nước vào anh chàng ấy đều không thể đền bù cho em được. Cách thực sự nhận trách nhiệm là phải luôn luôn ở cạnh em!” .
(có người bị ngất đằng sau màn hình máy tính rồi).

Hee-jin không trả lời, từ từ tiến về phía buông điện thoại, cứ lặng thinh.

Boong-do: Em thấy thế nào? Anh chỉ có thể nghĩ ra được biện pháp này mà thôi!”.

Hee-jin vẫn sững sờ nhìn Boong-do. Anh từ từ quay sang, nhìn thấy cô, khẽ mỉm cười định buông máy xuống thì Hee-jin lên tiếng “Đó là giải pháp tuyệt vời nhất!” – “Thật vậy sao?” – “Xem ra em rất biết chọn người!”. Họ nhìn nhau mỉm cười. Mưa ở đâu bất chợt ào tới. Boong-do kéo vội Hee-jin vào buồng điện thoại. Ginko mỉm cười mơ màng.

Cuộc nói chuyện giữa Boong-do và đại sư lúc sáng sớm. Boong-do giải thích với đại sư rằng trước giờ anh chỉ chú tâm vào mỗi một chuyện, phục vị hoàng hậu và bảo vệ mạng sống của mình, anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện gì khác. Hiện giờ mọi chuyện đã được giải quyết, anh cũng đã tìm lại được ký ức, anh cảm thấy cuộc sống hiện tại của anh giờ đã trở thành quá khứ, liệu anh còn có thể tiếp tục yên ổn sống ở đây?

Những thước phim thoáng qua cuộc tham quan Seoul của Boong-do khi anh ngắm nhìn những thành quả mới nhất của cuộc sống hiện đại, trầm ngâm trước những dấu ấn lịch sử. “Vô tình mà tôi đã biết trước những quá trình của lịch sử. Từ giờ trở đi, tôi phải sống với cuộc sống đã được định sẵn, đó có phải là định mệnh tôi phải theo? Liệu một người đã biết trước số phận của anh ta có thể sống một cách hạnh phúc?”. Boong-do ở nhà sách, tay lướt qua từng bìa sách lịch sử, thời vua Se-jong, Seong-jong, Seon-jo, Tae-jong, Triều đại Joseon. Boong-do cầm đọc cuốn sách du lịch, một nhà thờ nào đó (hey, sách về Florence và Italy). “Tương lai bây giờ đã trở thành hiện tại của tôi. Vì thế tôi phải đặt câu hỏi, liệu tương lai mới là nơi tôi cần lựa chọn?”

Yoon Wol hốt hoảng vì Boong-do có ý nghĩ như thế. Đại sư nói với nàng dường như Kim đại nhân cũng đã gặp một mối nhân duyên ở đó. Khi được hỏi liệu một cuộc sống ở thế giới tương lai không ai biết đến mình có phải là một cuộc sống quá cô đơn hay không, Boong-do đã trả lời “Nhưng chỉ cần một người nhớ đến tôi, cuộc sống đó cũng đã khác rồi đúng không?”. Yoon Wool gần như lảo đảo, như vậy có phải là đại nhân đã quyết định rời đi hay không? Đại sư cho biết đó không phải là quyết định dễ dàng, nhưng xem ra, trái tim của Kim đại nhân đã hướng về nơi đó rồi.

Thêm một cảnh quá khứ nữa, Ja Soo báo cáo với Min Ahm về lá bùa hộ thân của Boong-do. Min Ahm quả không hổ danh gian trí, “tất tử tức sinh” – sống lại khi chết đi, cũng có nghĩa là sẽ có tương thông với “tất sinh tức tử” – chết khi được sống. Min Ahm đoán rằng, lá bùa đã giúp Boong-do thì cũng chính lá bùa sẽ kết thúc tất cả. Toán quân của Ja Soo vẫn ầm ầm lao về phía trước.

Không hề hay biết đến mối nguy hiểm đang rình rập, đôi uyên ương đang say men hạnh phúc vẫn say sưa trú mưa trong buồng điện thoại – dù xe đậu ngay đấy nhưng cũng như bài học về các công dụng của xe ô tô, buồng điện thoại còn có công dụng khác là nơi hẹn hò lý tưởng, cho họ tay trong tay tựa đầu vào nhau mơ về một tương lai hạnh phúc.

Boong-do chỉ cho Hee-jin xem cuốn sách về Florence, cô chưa đến đó bao giờ, Boong-do muốn một ngày nào đó sẽ được đi thăm Florence. Hee-jin trêu Boong-do, tiếng Anh còn không biết, lấy gì đi du lịch. Boong-do rất tự tin, anh chỉ cần học tiếng Anh một tháng là có thể hơn Hee-jin. Ha ha. Hỏi lại Hee-jin đánh vần từ curry ra sao, Hee-jin vẫn đánh vần sai. Boong-do cười trêu, Hee-jin khăng khăng là cô đúng. Họ cười nói như thế, tay đan vào nhau, hạnh phúc. Vọng lại lời kể của Hee-jin:

“Chúng tôi tình cờ gặp nhau…một mối nhân duyên kỳ lạ nảy nở giữa kẽ hở của thời gian. “Nhân – quả” tất yếu của cuộc gặp gỡ tình cờ, và kết thúc của nó, đang dần đến gần”.


NHẬN XÉT

Tập 12 quá hay, có lẽ là tập hay nhất từ đầu đến giờ. Mà hình như với mỗi tập tôi đều phải thốt lên câu đấy thì phải. Tập sau luôn luôn hay hơn tập trước. Biên kịch, đạo diễn, diễn viên, họ đã làm gì khiến Ginko tôi điên đảo như thế này?

Trước tiên nói một chút về cảnh gây tranh cãi khắp trên các diễn đàn về Queen In-hyun’s man. BED hay KHÔNG BED, ha ha, đó thực ra không phải là vấn đề lớn của phim, nhưng đoàn phim thì rất biết cách trêu khán giả nên làm theo kiểu lập lờ đánh đố. Ai muốn hiểu sao thì hiểu. Ginko tôi thuộc về phái KHÔNG BED.

Dĩ nhiên sau lời yêu cầu tha thiết của Kim đại nhân đề nghị Hee-jin ở lại qua đêm, nụ hôn nồng cháy ở tập 11 và cảnh mở đầu mập mờ ở tập 12 thì ối khán giả ngã gục nghĩ ngay đến chuyện cái đêm hôm ấy đã có gì xảy ra giữa đôi bạn trẻ. Nhưng Ginko tin biên kịch, tin rằng ngòi bút của chị rất chắc tay trong việc giữ vững tính cách nhân vật. Và theo đúng tính cách quân tử của đại nhân thì học giả Joseon thấm nhuần tư tưởng Nho giáo như Kim Boong-do sẽ không để mình đi quá giới hạn. Yeah, dĩ nhiên họ yêu nhau, họ gần gũi nhau, nhưng cái trách nhiệm mà Kim Boong-do đề nghị nhận lãnh với Hee-jin vào thời điểm đó vẫn chưa phải ở mức trách nhiệm luôn ở bên cạnh cô như đại nhân đề nghị vào cuối phim. Làm sao Kim Boong-do có thể phủi tay không kiềm chế, đi quá xa khi mà bản thân chàng chưa xác định mình sẽ ở đâu? Cuộc trò chuyện sáng hôm sau đã cho thấy sự phân vân cân nhắc đấy thôi. Chàng lại còn phải đi gặp đại sư vào sáng sớm để hỏi ý kiến, và mặc dù trái tim đã hướng về phía tương lai nhưng vào thời điểm tối hôm ấy vẫn chưa thế quyết định đột ngột, không có lý nào lại “làm càn”. Boong-do là người rất giỏi kiểm soát bản thân, chưa bao giờ thấy chàng tỏ ra sợ hãi hay mất bình tĩnh khi đối mặt với hiểm nguy, khì khì, dĩ nhiên khi yêu thì có thể nồng nhiệt thế, nhưng lý trí được rèn luyện của chàng không cho phép chàng lơi lỏng, chủ quan, nhất là nếu mọi việc có thể gây rắc rối đến Hee-jin.

Đấy là nói về phân tích tâm lý, còn về hiện tượng xảy ra thì sao? ^^
– Với tính cách của Hee-jin, nếu có chuyện gì xảy ra thì buổi sáng cô nàng không thể giữ bình tĩnh thế được, lại chẳng tí ta tí tởn cười mỉm suốt nghĩ lại chuyện ấy chứ.
– Boong-do nhìn Hee-jin từ phía ngoài cửa chứ không ngồi cạnh giường ngắm cô. Một bạn đã chỉ ra, cửa cũng đã là một giới hạn, một lằn ranh Boong-do chưa vượt qua.
– Thời gian, họ gặp nhau lúc nửa đêm tại nhà Hee-jin, cãi cọ với Dong-min, chạy xe về miền quê (Paju cách Seoul chừng 1 tiếng lái xe). Buổi sáng Boong-do tỉnh dậy từ lúc nào mà đã đi về Joseon đến gặp đại sư (chẳng biết chùa ở Hanyang hay ở đâu?), rồi lại quay Paju tập xe đạp cả 2 tiếng trước khi Hee-jin ngủ dậy, mà Hee-jin gọi điện cho Soo-kyung lúc 9h sáng. Đấy, bạn cứ tính thời gian là khắc biết ngay ấy mà. Đại nhân siêu giỏi nhưng về sức khỏe thì cũng đâu phải là thánh ^^.

Thôi, không nói linh tinh nữa. Tôi kể lể ra như trên vì thấy có quá nhiều ý kiến cứ khăng khăng mọi chuyện diễn ra mà không nhận thấy rằng, Queen In-hyun’s man hay ở chỗ tính cách nhân vật rất nhất quán và hợp lý. Chính vì sự nhất quán đó mà Ginko tôi tin tưởng đại nhân ^^.

Tập 12 hay ở nhiều tầng ý nghĩa nó muốn truyền tải, và đã được thể hiện khéo léo và tuyệt đẹp. Tập 12 có một tình yêu chín muồi từ cặp tình nhân, đã đến lúc họ tuyên bố họ cần nhau, họ muốn được sống cạnh nhau, không cần phải cách trở không gian thời gian nữa. Điều tuyệt vời là ước muốn này đến từ cả hai, và luôn như mọi khi, chủ động từ hai phía, khi Hee-jin đặt vấn đề và Boong-do, người chắc chắn cũng đã suy nghĩ về vấn đề này bao nhiêu lâu nay, cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định, dù là một quyết định khó khăn nhất: từ bỏ cuộc sống hiện tại, từ bỏ cố hương, đến một thế giới không ai biết mình là ai, chấp nhận làm lại từ đầu. Nhưng cái quyết định ấy của Boong-do ngoài lý do vì tình yêu với Hee-jin ra, là sự khao khát về một thế giới mới, về những kiến thức mới, về những chân trời mới. Một người luôn đi tìm tòi và hướng về cái mới, không chịu bó mình trong những định mệnh, cột mốc thời gian có sẵn. Hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy rằng Boong-do thuộc về thế giới 2012 này, một thế giới nơi chỉ cần có một người biết đến anh và một thế giới với bao nhiêu điều mới mẻ cần tìm tòi khám phá, một thế giới không bị trói buộc.

null

Tôi đã vô cùng ấn tượng khi thấy Boong-do chọn cuốn sách du lịch Florence và Italy, chứ không phải là một cuốn sách du lịch địa điểm nào khác. Sao mọi thứ lại có thể hoàn hảo đến như vậy? Đầu tiên là teaser với dòng chữ Hy Lạp “Love – Time – Space”, và bây giờ là một điểm đến của nước Ý. Hy Lạp và La Mã, hai nền văn minh lâu đời, cội nguồn của văn hóa phương Tây. Không phải là Rome, mà chính Florence là nơi bắt nguồn của phong trào phục hưng, một khởi đầu mới. Boong-do là con người của lịch sử, một học giả Nho giáo phương Đông và Boong-do đã chọn nguồn cội của một thời đại lịch sử rực rỡ, cái nôi của văn minh phương Tây là nơi đầu tiên chàng muốn ghé thăm, một sự giao thoa kết hợp giữa Đông và Tây là điều Boong-do cần tiếp nhận khi đến với thế giới hiện đại.

Tôi có thể ngồi cả buổi để chỉ ra cho mọi người những chi tiết nho nhỏ tuyệt vời của tập 12. Tôi yêu cảnh bình minh buổi sáng khi nàng tươi tỉnh rạng rỡ đứng trên ban công nhìn xuống thảm cỏ xanh dưới sân nhà, chàng mỉm cười đầy yêu thương đứng nhìn lên. Cảnh ấy cân bằng với tối hôm trước, khi Boong-do còn đang ở trên gác nhà Hee-jin, nhận trách nhiệm về mình với cô gái đang ngước lên nhìn anh đầy hạnh phúc. Vì họ là hai nửa của nhau nên họ cân bằng nhau, luôn luôn có sự tương thông qua lại bình đều từ hai phía.

Tôi yêu cái cách Hee-jin dụi dụi đầu đằng sau lưng Boong-do khi ngồi sau xe đạp của anh, cả ánh mắt mơ hồ và nụ cười đầy ẩn ý của Boong-do. Chàng không đưa ra lời hứa nào trong cảnh ấy, vì chàng không phải là người hứa suông, chỉ có thể nói ra điều gì một khi đã cân nhắc chắc chắn.

Tôi vô cùng, vô cùng, vô cùng yêu tiếng còi tàu và hình ảnh con tàu lao trên đường ray, nơi đó Hee-jin và Boong-do còn đứng đợi sau thanh chắn. Tiếng còi tàu báo hiệu xa xa, thời gian đã điểm, đã đến lúc họ cần cân nhắc liệu có bước lên trên chuyến tàu ấy, hành trình ấy sẽ dẫn họ đến đâu? Có phải là một cuộc hành trình buồn đầy thương nhớ, hay là hành trình dẫn tới niềm hạnh phúc tương lai? Cảnh tôi yêu nhất tập 12 chính là cảnh ấy, câu hỏi bùi ngùi không lời đáp. Và khi bạn biết rằng nếu bạn có lên một cuộc hành trình nào đi nữa, thì bạn cũng đã bỏ lại sau lưng một vùng đất hay một vùng ký ức đã qua. Boong-do nếu có đến thế giới 2012 sống với Hee-jin, dù ta có xem đó là một happy ending đi nữa thì đó cũng đâu phải là một happy ending hoàn toàn với Boong-do? Nhưng đó là hành trình chàng đang hướng tới, và vì chàng đã bước chân lên con tàu ấy, vì cớ gì mà biên kịch lại không cho khán giả một cái kết như họ mong muốn. Vì bản thân một happy ending đâu có phải là một hạnh phúc trường tồn mãi mãi, đó là sự lựa chọn của mỗi người, và họ bằng lòng với sự lựa chọn ấy. Vậy thì, ta cũng nên hy vọng vào cái kết thúc hạnh phúc của cặp tình nhân được ở bên nhau chứ?

Posted on May 29, 2012, in Kdramas, Recaps and tagged , , . Bookmark the permalink. 29 Comments.

  1. Mặc dù đã xem tập 12 rồi nhưng đọc recap của Gin vẫn thấy bối hồi , đầy cảm xúc lắm .
    Cảm ơn Gin !
    Cảnh mình lưu luyến nhất là ánh mắt của đôi trẻ nhìn nhau khi HJ đưa trả lá bùa cho BD ở thanh chắn tàu . Ánh mắt như vừa thất vọng lại vừa hy vọng ở trong đó..

  2. Cuối cùng thì recap của Ginko cũng “ra lò” hihi
    ep 12 quả là hay ơi là hay , cảnh nào cũng đẹp và ý nghĩa
    Cảnh Bong mua đồ siêu thị, Na nấu bữa sáng làm mình cười toe toét
    Một chút bùn bùn lưu luyến ở cảnh na đùa bông ném tấm bùa đi
    Rùi lại hạnh phúc ngất ngất ở cảnh cuối lúc ở buồng điện thoại ….
    Nhưng có lẽ mình ấn tượng nhất lúc nhà sư hỏi Boong – do không sợ cô đơn ở thế giới đó nơi mà không ai nhớ tới và Boong – do dã nói “Nhưng chỉ cần một người nhớ đến tôi, cuộc sống đó cũng đã khác rồi đúng không?”. và hình ảnh Hee-jin trong buồng điện thoại đang bấm số hiện lên…. tự nhiên mình cảm giác nghẹn ngào khó tả , mặc dù biết thể nào Bông cũng nói thế …

  3. Dù đã xem phim và đọc recap của Joonni, nhưng cái đoạn làm cơm cà ri sao mà tuyệt đến thế qua đoạn cap chi tiết của chị. Em rất thích đoạn cảm nhận cuối cùng của chị.

    Hầu như không thể nào liên hệ được đây lại là người viết kịch bản Coffee House. Đọc bài này của chị xong thì em càng vững tin hơn 4tập cuối bk không thể nào làm mình thất vọng.

    Ginko ơi, nói nhỏ tiếp: khoái chí chứ không phải khoái trí ah! CHị cứ edit câu này sau khi sửa bài nha!

    • Hì hì, lại sai rồi ^^ Cảm ơn Chít nha. Ginko đã sửa. Ko có gì phải edit bài của Chít đâu. Ủa mà bữa giờ mình toàn sai tr với ch thôi nhỉ? Chết thật lol ^^

  4. Phần cuối hay quá chị ginko ơi, không những Boong buồn mà cả Han Dong ( anh chàng có nốt ruồi ấy, hok bik e nhớ đúng ko) mà nhất là Yoon Wol rất là tội nghiệp.5 Nhưng e hơi thắc mắc chuyện này chị ơi, tại sao ở quá khứ em thấy phim nào cũng nói tiếng Hàn mà sao viết lại bằng tiếng Hán, sao mà nói khác viết khác được????? hay là giống VN mình hả chị, hồi xưa viết chữ Nho đó

    • Trả lời bạn Pharos09 giùm chị Ginko, đúng là ngày xưa Triều Tiên cũng giống VN, cũng là nước đã từng bị xâm lược nhiều lần bởi Trung Hoa hùng mạnh và thích bành trướng(bây giờ cũng vậy), nên những nước nhỏ như VN và Triều Tiên, do đã từng bị đô hộ, nên sự ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa đến các nước nhỏ là không tránh khỏi, riêng Nhật Bản lại là trường hợp đặc biệt khi Nhật Bản vẫn dùng tiếng Hán trong hệ chữ viết của mình thì văn hóa Nhật Bản lại không có nhiều liên hệ đến văn hoá Trung Hoa như Việt Nam và Hàn Quốc. Có thể là do Nhật Bản là một đảo quốc nhờ đó mà Nhật Bản có nền văn hóa tách biệt hơn và cũng không chịu nhiều ảnh hưởng của Nho Giáo như VN và Triều Tiên.

      Còn VN là nước duy nhất không còn sử dụng chữ tượng hình trong ngôn ngữ của mình. mà sử dụng hệ ngôn ngữ Latin. Ngay cả chữ Nôm một sáng tạo từ biến thể chữ Hán của người Việt hiện nay cũng chỉ được dùng trong các nghiên cứu khoa học và bảo tồn di sản. Nhưng những từ Hán Việt đã được phiên âm sang ngôn ngữ Latin vẫn còn được sử dụng phổ biến trong ngôn ngữ hằng ngày của người Việt bên cạnh những từ Thuần Việt.

      Còn cái vụ nói khác viết khác thì bây giờ mình có ngôn ngữ chung là tiếng Việt đó nhưng mỗi địa phương lại có tiếng nói khác nhau mà. Điều này cũng đúng với nhiều quốc gia nào trên thế giới mà, đâu có gì lạ.

    • Cảm ơn Chít đã trả lời bạn Pharos09 giúp Ginko.

      Để cho dễ nhớ, Joseon chính là Triều Tiên nha. Nên mỗi khi mình nhắc về thời Joseon của Hàn Quốc bây giờ thì tức là nhắc chung về nước Triều Tiên của cả hai miền, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên.

      Tiếng Hàn (tiếng Triều Tiên) cũng có Hán – Hàn (Hán – Triều) và thuần Hàn giống như tiếng Việt mình có từ Hán Việt và từ thuần Việt vậy.

      Về hệ thống chữ viết, thời phong kiến thì người Triều Tiên dùng Hanja – Hán tự, họ dùng nguyên chữ Hán cho văn bản của họ. Ở Việt Nam mình thì có chữ Nho, chữ Nôm đều bắt nguồn từ tiếng Hán. Nhưng sau này mình chuyển sang hệ chữ latin, còn người Hàn thì chuyển sang Hangul cho đơn giản.

      Hangul là chữ viết của Triều Tiên được vua Sejong và các nhân sĩ sáng lập ra từ thế kỷ thứ 15 nhằm phổ cập kiến thức và xóa mù chữ cho người dân. Hangul đơn giản và dễ học hơn rất nhiều so với thứ chữ viết khó nhằn Hanja. Tuy nhiên tầng lớp phong kiến trị vì không ủng hộ việc sử dụng Hangul nên hầu như Hangul bị quên lãng, có một thời gian còn bị cấm sử dụng. Dĩ nhiên Hangul vẫn lưu truyền trong dân gian. Đến khoảng cuối thế kỷ 17 là thời mà Kim Boong-do sống đó, thì Hangul đã phổ biến trong tầng lớp thấp, cả phụ nữ cũng dễ dàng học. Tuy nhiên, Hangul vẫn ko phải là chữ viết chính thức của Triều Tiên. Phải đến cuối thế kỷ 19 khi phong trào dân tộc của Triều Tiên lên cao thì Hangul mới bắt đầu được sử dụng rộng rãi. Sang thế kỷ 20 thì Hangul mới thành chữ viết chính thức của Triều Tiên, ở cả hai miền bắc – nam.

      Hiện tại, trong chương trình phổ thông của Hàn Quốc thì người ta có dạy cho học sinh 1800 chữ Hán cơ bản. Còn ở Bắc Triều Tiên thì đã loại bỏ hoàn toàn Hanja trong chữ viết của họ.

      Trong tập 12 có đoạn Hee-jin nhận ra ngay được tên của cô viết bằng Hanja, còn các chữ khác phải đánh vần dò dẫm là vì cũng có được học qua, vẫn nhận được nét chữ. Còn về tên viết bằng Hanja, họ tên của người Hàn đều phải có hai cách viết, bằng Hanja và Hangul trên giấy tờ chính thức. Choi Hee-jin nhận ra ngay tên của cô là vì vậy, nếu Pharos có xem Rooftop Prince, có đoạn thái tử hỏi Park Ha cách viết tên của cô bằng tiếng Hán, cô cũng trả lời được là vì bắt buộc phải nhớ cách viết đó.

      (Bằng tốt nghiệp, luận án này kia ghi bằng tiếng Hàn, nhưng cái tên trường và tên của cá nhân vẫn bắt buộc phải ghi thêm tiếng Hán nữa đó. Thật là rắc rối!).

      • trời vậy mấy bạn du học sinh người VN bên Hàn thì sao ah? Nhất là mấy bạn họ Nguyễn giống em thì phiên âm chữ nguyễn trong Hangul sẽ như thế nào ạh? Vì có lần em đi ngang 1quán ăn Hàn Quốc, mà quán này tên là quán bến tre, thế mà họ cũng phiên âm thành Hangul được luôn. có phải là họ sẽ căn cứ theo tên em nếu viết bằng chữ Hán sẽ như thế nào rồi họ sẽ chuyễn thành các ký tự của Hangul ko ah?

        Nói tới cái vụ rắc rối phải ghi bằng 2 chữ viết thì Nhật Bản cũng y chang. Thật may là VN không follow trong vụ này.

        • Ginko đang nói đến trường hợp của người Hàn Quốc.
          Sinh viên ngoại quốc không có tên tiếng Hán thì không ghi được tiếng Hán chứ làm sao nữa LOL. Chứ mấy bạn Tây cũng có ghi tên tiếng Hán được đâu, nhưng vẫn phải phiên âm tên ra Hangul, đọc rõ là buồn cười.

          Viết tên theo Hangul thì dễ mà, cứ đọc sao viết vậy thôi ^^

          • Oh, em hiểu rồi. Nhưng vẫn thắc mắc vì em biết viết tên mình theo chữ Hán. Sẵn chị nói phiên âm tên mấy bạn Tây sang Hangul, đọc sao viết vậy, vậy thì tên em nếu viết từ phiên âm chữ Hán với viết từ phiên âm đọc sao viết vậy khác nhau chỗ nào.

            (Sorry chị vì thắc mắc có phần hơi nhiều chuyện quá đáng của em. Mong Ginko thông cảm)

            • Về trường hợp của Chít thì Ginko ko biết đâu, Ginko đâu có phải là nhà ngôn ngữ học ^^ Cũng đâu có học tiếng Hàn đầy đủ.

              Ginko chỉ đoán thôi nha, nếu tên của Chít viết được theo chữ Hán rồi thì viết sang Hanja. Rồi chắc trường hợp của Chít có thể yêu cầu người ta viết từ Hanja sang Hangul. Ginko ko biết tiếng Trung đâu, nên ko biết sẽ có sự khác nhau như thế nào nếu viết thẳng tên của Chít sang Hangul dựa theo phiên âm đọc sao viết vậy so với việc phiên ra từ Hanja. Nhưng chắc chắn sẽ hoàn toàn khác nhau, vì cách phiên âm ra Hangul tên của người nước ngoài chỉ để họ dễ đọc thôi, chứ đâu phải là cái nghĩa đằng sau như tên Hán của họ.

              Ví dụ với từ “IN” trong hoàng hậu In-hyun (Nhân Hiển), từ “IN” này là “nhân” đúng không? Nếu một người tên NHÂN trong tiếng Việt muốn viết sang Hangul thì cách viết thẳng chữ NHÂN theo Hangul để đọc cho giống tên NHÂN sẽ cho ra một từ khác với từ “IN”, từ đó không thể truyền tải được ý nghĩa “NHÂN” mà nó muốn truyền tải trong tiếng Việt, và người Hàn đọc lên cũng sẽ không có khái niệm tên của người đó có nghĩa là “IN”. Trừ phi người đó yêu cầu viết ra từ Hanja ^^

              (giải thích có rắc rối lắm không? ^^)

              Bình thường với sinh viên ngoại quốc thì chỉ phiên thẳng ra Hangul thôi. Nhưng họ có hỏi mình nếu tên của mình viết được bằng Hán tự.

              • Ôi cám ơn chị Ginko nhiều lắm, cái ví dụ “IN” thật rõ ràng. Hèn chi bây giờ em đã hiểu cái trò chơi trong RM, nghe 1 bài nhạc nước ngoài mà họ toàn phiên âm theo Hangul rồi hát mấy từ toàn vô nghĩa kết hợp với nhau xem mà cười đau bụng.

                Hèn chi ba em cứ dọa em là phải học cho kỹ chữ Hán đi rồi hẵng đi học tiếng Hàn. Em thì nội nhìn vào kho sách tiếng Hán của bố là đã choáng rồi chứ ở đó mà còn kêu em học. Khi nào nhàn rỗi quá mới lôi ra đọc chơi cho dễ ngủ thôi. ^^

            • Họ Nguyễn thường người Việt chuyển qua tiếng Hàn là 원. Từ won đó có 4 nghĩa là Nguyễn, Nguyên, Uyển, Viên.

  5. Tặng mọi người.Tuy nghe tiếng Hàn Xẻng k hiểu nhưng giai điệu thật ấm áp .

    • á á….bài này nghe từ lúc ra tập 2 rùi nè…tải về dt lun…mới nghe lần đầu đã thích…nhạc cũng hay như phim…thật cảm xúc…

  6. Cảm ơn Ginko rất nhiều :X

  7. chị Ginko ƠI, e hỏi lạc đề chị đừng giận nhé: làm sao coi trực tiếp đài truyền hình cáp hàn quốc Tvn, help e nhé, e thank chị trc

  8. bữa giờ đợi tập 13 mà coi recap tập 12 chắc lên tới 101 lần, chưa kể coi đi coi lại tập 11 & 12, tuy đã đọc recap nhiều nhưng đọc recap của Ginko vẫn cảm thấy cảm động lắm.

    Btw, tình cờ lang thang trên mạng phát hiện ra cái đầm xanh mà Hee Jin đã mặc trong phim, nhìn dễ thương gì đâu, đầm còn được gọi là Ballerina Dress nữa chứ, tên nghe lãng mạn ghê, hèn chi Hee Jin mặc nhìn cứ bồng bềnh đáng yêu🙂, link: http://www.pennystockclothing.com/collections/womens-dresses/products/sp12-ws21320-chambray-penny-ballerina-dress

  9. ginkgo oi, cho em hoi ep 13 BD co chet ko?

  10. kimtieuthu ơi! vào kites đi. Mọi người ở đó tường thuật trực tiếp phim đấy. Đang xây page rầm rầm nữa.

    • Mình vừa vào.Nhưng thấy trong đó toàn các em teen hay sao ấy.Toàn dùng từ ngữ teen nên nhiều khi đọc mình chẳng hiểu là câu đó có nghĩa là gì. Hix

    • ss oi sao e ko thay dau het ak’!

      • Bạn vào forum của kites .-> Korea Drama -> Tìm link phim Queen In Hyun’s Man ấy . Ở trang 150 hay sao ấy . Mình nhớ là mình đọc ở trang ấy.

  11. Mấy bữa trước bận quá giờ mới còm được.

    Dội ôi, Ginko mà cứ viết recap kiểu này là tớ bận gì thì bận cũng sôi sùng sục mà lôi QIM ra xem ngấu nghiến cho thỏa cái sự sung sự sướng. Viết gì đâu mà tình cảm quá trời,

    Thích cái tập 12 lắm ấy, mà còn thích tập 13 cũng ngang tập 12 mới chết. Đã bảo rùi tập này đi xây dựng tình yêu cho hai bạn trẻ có chắc thì mới phát triển được tiếp, nên mặc dù tập 12 không có cái plot gì thì mình vẫn vô cùng yêu thích nó. Hôm qua xem raw tập 13 mà thẫn thờ, biết có Happy ending mà vẫn rơm rớm nước mắt. Xem phim nó phải như thế chứ. Vừa hấp dẫn lôi cuốn, cười khóc cùng nó, thật là sảng khoái quá đi mà.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: