Man from the Equator

Trước tiên phải nói Man from the Equator là một phim makjang “sến” của Hàn Quốc. Nội dung chính của phim là câu chuyện trả thù giữa hai người bạn thân Sun-woo và Jang-il, hai học sinh phổ thông năm cuối trong mâu thuẩn gắn liền với sự ích kỷ vị thân khi phải lựa chọn giữa tình bạn và tình thân. Câu chuyện tiếp diễn bởi sự bưng bít bí mật của thế hệ cha trãi dài đến mâu thuẩn ở thế hệ con, mà Sun-woo là một nạn nhân của trò đùa số mệnh. Chính mâu thuẩn đó khiến Jang-il cầm gậy đập vào gáy Sun-woo và quăng Sun-woo xuống biển với mong muốn mọi thứ được giấu kín. Kèm theo đó là những bí mật gia thế của Sun-woo cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn và … dễ hiểu.

Man from the Equator hay không? Thẳng thắn thì phim không hay, nhưng có một chút gì đó là lạ với tôi, vì lâu rồi tôi không xem makjang và không xem một phim dở … đáng yêu như phim này. Phim có những chỗ rất đáng yêu vì nó mâu thuẩn tràn lan từ cách dàn trãi nội dung đến cách dàn dựng của đạo diễn. Sau 4 tập phim tôi không rõ phim muốn viết về cái gì, nó muốn kể một câu chuyện trả thù kịch tính để tôi thẳng tay phê bình những điểm hỗng luôn, hay một câu chuyện về tình bạn đứng giữa những lằn ranh thiện ác để xem một cách đàng hoàng hơn. Bởi vì phim có những cảnh quay gợi nhưng lại không tả được trọng điểm của vấn đề.

Phong cách dàn dựng của đạo diễn không hợp với tình bạn nguyên sơ mà biên kịch gởi gắm ở những tập đầu, người xem sẽ rất khó nắm bắt tính chất đơn giản lúc những cậu trai mới lớn bắt đầu làm quen vơi nhau, chỉ là một chút đồng cảm, một chút hiểu nó khác mình, nhưng vẫn muốn nó thành công để hình thành nên tình bạn không tị hiềm nhau mà Sun-woo trao cho Jang-il. Cách quay nhấn nhá khiến chất đơn sơ trong tình bạn ấy trở nên điệu đàng thái quá, vì vậy cảnh quay đó chỉ gợi chứ không tả được trạng thái đối lập khi mâu thuẩn bùng nổ với những quyết định hệ trọng cả đời người.

Man from the Equator có kịch bản viết về đề tài trả thù, nhưng không phải là kịch bản dark- gây tâm bức bối để dẫn dắt câu chuyện đã diễn ra như thế nào, mà Man from the Equator viết về rồi câu chuyện sẽ ra sao. Chính điều đó khiến không gian liên tu của những cảnh quay được chăm chút trở nên không cần thiết, nó bóng bẩy quá để đưa câu chuyện đi vào lòng khán giả một cách tự nhiên. Tuy nhiên chính vì đạo diễn cố gắng diễn đạt câu chuyện bằng ngôn ngữ hình ảnh hơn là kể lể như phong cách kịch bản hướng đến nên tôi mới xem được đến 4 tập phim, vì như thế phim có những cảnh nào đó hay hay thú vị để ngắm nghía. Trong những cảnh quay nào đấy thì phong cách màu mè của đạo diễn lại phát huy tác dụng để tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ, khoảnh khắc vô tình mà lại ở trong trí nhớ nguyên sơ đến suốt đời.

Khoảnh khắc ấy là lúc một cậu trai đang ẩn nấp trong xe của một người nào đó thì vô tình thấy giây phút nóng giận của một cô gái đang dùng đá đập kính xe. Cô gái tuy nhìn thấy cậu trai nhưng lại đánh lạc hướng đám xã hội đen giùm cậu. Và khi ấy cậu trai tỏ lòng cảm ơn bằng cách đập nát kính xe giùm cô gái, khoảnh khắc bâng quơ ấy mang đến sự đồng cảm khi hai người dưng run rủi gặp nhau lại bên nhau trong tích tắc của định mệnh và họ thoáng hiểu nhau để lại cảm giác khó phai mờ trong lúc trái tim rung lên. Khoảnh khắc ấy cần phong cách nhấn nhá của đạo diễn, cần sự rung cảm của diễn viên, Man from the Equator làm được điều đó nên đi vào lòng khán giả bằng tích tắc như thế.

Nhưng với kịch bản dàn trải, trọng kể chuyện và sử dụng thoại hoa lá cành như Man from the Equator thì đạo diễn có nghề sẽ biết cách sử dụng tiết chế những khoảnh khắc “đắt” sẽ khiến chúng đọng lại vương hơn, thay vì đạo diễn vẫn muốn giữ nguyên phong cách ấn tượng với một kịch bản “sến sụa”, điều đó làm phim cố thoát khỏi sự vụng về của kịch bản nhưng vẫn chưa thoát được, những cảnh quay cần tập trung kể được đạo diễn cố tả lại thể hiện sự non trẻ là điều đáng tiếc.

Một điểm thú vị là Uhm Tae-woong sau The Devil đóng vai nhân vật bị trả thù, thì đến Man from the Equator anh nhận đóng nhân vật sẽ đi trả thù. Cuối tập 4 Uhm Tae-woong diễn vẫn rất hay mặc kệ tâm lý nhân vật được biên kịch miêu tả không đáng bàn, nhưng lại  tiếc rằng có lẽ nhân vật của anh sẽ không chất lượng như trong The Devil hay Rebirth, phim của bộ đôi biên kịch có nghề và hiểu rõ phong cách của nhau, cũng như sở trường của diễn viên.

Nhưng dù sao tôi chắc chắn Man from the Equator vẫn đáng xem nhất trong kỳ phim Hàn đợt này ở 3 đài chính, tuy tính thêm đài cáp thì không tài nào qua nổi A Wife’s Credentials được. Đáng xem ít nhất vì diễn xuất của Uhm Tae-woong hay giọng nói êm ru của Lee Hyun-woo.

Chúc mọi người lễ Phục Sinh an lành.

Posted on April 8, 2012, in Kdramas and tagged , , . Bookmark the permalink. 6 Comments.

  1. Ủa sao phim “hot” vậy mà chưa ai comment hết nhỉ? Hổm mình bàn phim này không phải là phim tâm lí tội phạm, biên kịch nghe được hay sao mà sang tập 6 có chút tâm lí mèo vờn chuột rồi đó chị. Xem thấy cũng được được cho tới khi chuyện tình tay ba chen vô với mấy màn ghen tuông nhí nhảnh lằng nhằng.

    Nhạc phim này chèn quá trơ trẽn làm em pó tay luôn. Cuối tập 4 hay tập 5, khúc nam nữ gặp lại nhau thoáng qua thôi mà bác director nện một bài balad y như nữ chính trong hòn vọng phu gặp lại chồng vậy!

    Equator Man cũng là phim em excited nhất đợt này, thay vì xem phim cuối tuần thì xem makjang chất lượng cao!

  2. Ôi, xin lỗi Ohanami, xin lỗi Tiny, phim hot vậy, bài viết hay vầy mà ko có mấy người vào bàn bạc. Ginko đi về thì lăn ra ốm, ho sù sụ, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, chỉ muốn nằm xem phim thôi chứ chẳng muốn gõ giếc gì sất😦

    Vậy chứ Ginko cũng đã kịp xem tập 5, 6 phim này rồi đó. Nhận xét sau 6 tập thì cũng y chang như Ohanami đã nói, kịch bản dàn trải, thoại hoa lá cành, đạo diễn màu mè, còn nhạc của phim thì đáng đem ông nhạc sĩ phụ trách đi treo cổ, như Tiny đã cảm thán bên Twitter của Tiny á.

    Nói chung chê thì chê vậy, chứ phim cũng tạo cho mình cái hứng khởi với tâm lí đuổi bắt của người trong cuộc. Phim khiến mình excited vì tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng nó ko khiến mình trái tim mình cảm động và cũng ko khiến mình phải căng não suy đoán. Phim này ghét cái vụ lần giở chuyện quá khứ của mấy ông bố nha, lâu lâu thọt vô vài cảnh tỏ vẻ bí hiểm của chuyện tình năm xưa. Ginko cười ngất với mấy cái đoạn hồi tưởng tình tay ba lắt léo, và chú diễn viên đóng vai giám đốc Jin đứng lấp ló nghe trộm cô người yêu với cậu đàn em nói chuyện, chú ấy đóng The Princess’s man, chọt sang vài scene tình cảm của phim này thấy ko ăn nhập gì. Mấy cảnh đó của phim thấy lố bịch sao đó, vụng về phát cười.

    Nhưng mà Uhm Tae-woong và Lee Joon-hyuk diễn được quá chứ, mình thích tương tác của hai anh này. Nhân vật Soo Mi vẫn khó nắm bắt, Ginko ko thích cái cách miêu tả obsession quá đáng của cô ấy với Jang Il vì vẻ obsession của nhân vật lúc nhỏ và lúc lớn thấy khác nhau sao đó. Nhân vật Ji Won lúc lớn chưa thấy có nét đặc trưng nào khiến mình hơi thất vọng.

    Nhưng nói chung thì vẫn rất là háo hức đợi phim mỗi tối thứ 4 và 5 hàng tuần.

  3. Mình mý coi tập đầu trên KBS. Ay ya. Diễn viên đóng vai Soo Mi nhìn cứ già già sao đó. Nhưng mà Hyun Woo đóng đạt quá í chứ. Coi tập đầu kết cái đôi mắt sáng bừng bừng đó.. Cái cười ngạo nghễ. Viết đến đây thì tự nhiên nhớ đến Kid1412 trong Conan.

  4. Em mới xem tập 8 xong, chẳng trách bị chê dở lol. Khúc cuối tập 8 làm mình thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng những trường đoạn makjang trả thù đã tới! Mấy trò mèo vờn chuột đánh tâm lí tối nghĩa dẹp đi sớm cho rồi.

    Có một khúc trong tập 7 hay 8 Ji Won đánh lại người đàn ông ăn hiếp Sun Woo nhìn rất dữ, rất kiên cường giống như cô bé hồi còn nhỏ. Mà em e nhân vật Ji Won chắc giống Lee Da Hae trong Green Rose quá, không thấy nhiều plot cho cô ấy diễn ngoài khóc và khóc. Em tò mò về cô họa sĩ hơn, có điều mê giai kiểu obsessive như cô ấy thì không hợp logic mấy.

    Càng xem anh Uhm diễn em càng phục, sao làm đôi mắt lệch được hay thế? Anh Uhm lên phim mạnh mẽ đàn ông vậy mà người thật trong 2D1N cù lần và yểu xìu lol, trong tập 3, khúc ảnh cõng bác Cha Tae Hyun đi lết lết làm em cười chết được.

    Lee Jun Hyuk diễn cũng hay, càng diễn càng tiến bộ. Nhớ vai của anh Lee trong City Hunter quá.

  5. NH chưa xem Green Rose đâu Tiny, không khoái makjang ^^. Phim này là xem đại xong thích nghe giọng Lee Hyun-woo mới xem được trọn vẹn 3 tập, tập 4 vừa xem vừa …ngủ đến khúc Uhm Tae-woong đóng tỉnh ngủ chút xong …ngủ luôn.🙂 Tập 8 kéo xem thử thì thấy phim sến và dậm chân tại chỗ, thêm cách dựng cuối tập 8 như kịch sân khấu nên mất cảm tình.

    Phim này dở do ở đạo diễn, biên kịch cùi bắp nhưng đạo diễn dựng phim theo kiểu tình tiết dồn dập, lôi cuốn, nói chung theo hướng làm phim hấp dẫn đơn thuần, chứ đừng cố trèo cao như hiện nay thì phim sẽ hay hơn phong cách trầm lắng nửa mùa như nó đang cố gánh. Vì vậy NH không có nhớ gì đến mấy nhân vật hết, nhớ cảnh treo cổ với cảnh đập kính xe thôi. Thích tình tiết giết người hai lần đó. ^^ Nói chung nếu xác định xem vì Uhm Tae-woong hay Lee Jun-hyuk, hay vì tương tác giằng co giữa Sun-woo và Jang-il như Ginko thích thì vừa xem vừa chê cho vui cũng được.

  6. Ginko cũng đâu có thích tương tác giằng co giữa Sun-woo và Jang-il đâu Ohanami, làm ít thì được, chứ làm quá thì chán, hiện giờ mình đang chán ^^

    Không biết tập tối nay đã bắt đầu câu chuyện 13 năm sau chưa, Ginko ráng bám theo phim xem mấy tập sau nó có dồn dập hấp dẫn hơn không. Chứ đúng là phim này như Ohanami nói, đạo diễn trèo cao, biên kịch cùi bắp, kết quả cuối cùng là phim nửa mùa ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: