You’re beautiful – tập 9

Tóm tắt: Diệu Anh
Biên tập và hình ảnh: Ginko

Đã gần một năm trời mới quay trở lại với You’re beautiful đấy nhỉ. Thành thật xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ. Và cũng rất cảm ơn vì các bạn đã kiên nhẫn đợi recap của blog Ginko.

Tập 9 cũng dễ thương như các tập khác và hơn thế nữa có sự giới thiệu đến các nhân vật đặc biệt cũng làm mưa làm gió không khác gì nhóm A.N.JELL. Đó là những ai vậy? Mời các bạn cùng xem nội dung tập 9.
——————————————————————————

Tae-kyung ngồi một mình trong phòng thu âm, Mi-nam vẫn dõi theo anh từ sau cánh cửa. Cô cầm tấm ảnh Moo Hwa-ran và thầm nghĩ: “Hóa ra người này là mẹ anh sao, mình nên giả vờ không biết gì, hôm nay lại là sinh nhật anh nữa, chắc anh ấy buồn lắm, mình thật vô dụng”.

Mi-nam cứ lặng lẽ nhìn Tae-kyung, cô thấy anh uống hết chai nước liền chạy ngay đi mua chai khác. Một lúc sau, đèn ở phòng thu bị hỏng, Mi-nam lại chạy đi mua bóng đèn mới. Tae-kyung quay về thấy đèn không còn nhấp nháy nữa, anh cảm thấy rất kì lạ liền giả vờ nói to: “A! Tự nhiên mình muốn uống cà phê quá, loại thật là nóng”. Nghe thấy vậy Mi-nam lại chạy đi mua cà phê. Tae-kyung đứng trên gác nhìn xuống và thầm nghĩ: “Hóa ra là Go Mi-nam”. Anh chặn cô lại:
– Là cô loanh quanh luẩn quẩn ở đây đúng không? Sao vậy? Lẽ nào, cô đã nhìn thấy gì?

Mi-nam lắp ba lắp bắp không biết chối đường nào, cuối cùng đành nói một phần sự thật

“Cô đã mở gói quà gửi cho anh từ Mĩ nên em đã thấy gói quà đó rồi, em đã gây ra tội chết, em xin lỗi!” – Thấy Tae-kyung nhăn mày nhíu trán, Mi-nam vội nói thêm “Nhưng em nói câu này không biết anh có giận không? Chúc mừng sinh nhật anh, hyungnim! Ngày nào em cũng làm phiền anh, đến sinh nhật cũng không bỏ qua, hôm nay anh cứ sai bảo em, việc gì em cũng sẽ làm cho anh!”

Tae-kyung vẫn cứ giả bộ gườm gườm, nhưng nét mặt thì lại tỏ vẻ khoái trá, cầm cốc cà phê Mi-nam đem tới, tỏ vẻ khoan khoái đưa lên nhấp một ngụm, vội la oai oái vì nóng quá. Đương nhiên Tae-kyung đâu có bỏ lỡ dịp tốt để hoạnh họe Mi-nam chứ.

Ở nhà, cô của Mi-nam vẫn băn khoăn về các truyền thuyết của thành viên nhóm ANJell. Bà tò mò dò hỏi Shin-woo xem hồi đi học anh có từng đánh nhau không.
– Là con trai, hồi đi học ai chẳng từng đánh nhau vài lần ạ – Shin-woo cười nói.
Bà lại quay sang hỏi Jeremy về công chúa Amy ở vương quốc Anh
– Thỉnh thoảng cháu vẫn liên lạc với cô ấy – Jeremy trả lời (miệng đang dính đầy kem) !!! Điều đó khiến bà càng tin vào các truyền thuyết và rất tò mò về xuất thân của trưởng nhóm Tae- kyung.

Tae-kyung cho phép Mi-nam được quyết định mọi việc trong ngày hôm nay nên Mi-nam định tổ chức giống sinh nhật giả của Tae-kyung để chúc mừng anh. Nhưng sinh nhật giả của Tae-kyung rất hoành tráng với 15000 fan hâm mộ, mười mấy ca sĩ, diễn viên nổi tiếng và nhiều hãng truyền thông lớn ở Châu Á tham gia nên Mi-nam đành tiu nghỉu tổ chức sinh nhật cho anh theo cách thông thường mà cô hay làm. Đầu tiên họ cùng nhau ăn canh rong biển nhưng Tae-kyung không ăn được vì bị dị ứng với dầu vừng trong canh.

Sau đó, Mi-nam đưa Tae-kyung đến một cửa hàng đồ lưu niệm để anh chọn một món quà sinh nhật. Cô thích thú chỉ cho Tae-kyung thẻ ảnh có hình chibi của anh, Shin-woo và Jeremy.

Tae-kyung bực bội khi thấy hình ảnh của mình trên thẻ ảnh vội chạy ra ngoài. Họ cùng ngồi ở công viên, vui vẻ thi bắn những tấm thẻ ảnh ra xa.

Về đến nhà, Mi-nam vẫn cảm thấy tiếc cho Tae Kyng vì sinh nhật anh chẳng còn bao lâu nữa mà anh vẫn không được ăn canh rong biển và chưa nhận được quà sinh nhật.

“Dù sao cũng nhờ cô mà tôi chẳng còn tâm trí đâu để ý đến việc thời gian trôi cả. Nếu không, ngày hôm nay sẽ dài một cách thật đáng sợ” – Vừa nói trong đầu Tae-kyung lại hiện lên những lời của mẹ khiến anh đau lòng.

“Hyungnim, còn 5 phút nữa là hết sinh nhật, em sẽ giúp anh giải quyết nốt nhé?” – Câu hỏi của Mi-nam cắt ngang dòng suy nghĩ của Tae-kyung – “Tu viện trưởng đã nuôi dưỡng em luôn làm việc này vào sinh nhật em”, nói rồi Mi-nam ôm lấy Tae Kyung.

“Hôm nay, ngày anh sinh ra là một ngày rất quan trọng, cám ơn anh đã có mặt trên cõi đời này.”
Cô nhẹ nhàng vỗ vào lưng Tae-kyung như để an ủi, vỗ về anh và thầm nghĩ: “Tu viện trưởng, sự an ủi ấm áp mà con luôn được nhận vào ngày sinh, giờ con muốn trao hết cho người này. Xin hãy giúp con an ủi anh ấy”.

“Hyungnim, đã qua ngày sinh nhật anh rồi, mọi người đã ngủ hết, chúng ta phải vào thật nhẹ
nhàng mới được”, Mi-nam lúng túng đi vào nhà. Tae-kyung nhìn theo cô mỉm cười thầm nghĩ: “Hôm nay xem ra Go Mi-nam cũng hữu dụng đấy chứ“.

Chẳng ai biết từ trên sân thượng, Shin-woo lặng lẽ chứng kiến tất cả. Anh buồn bã tự nhủ: “Vì thanh danh của tổ chức, vì sự an toàn của cô ấy, mình toàn nói lời hoa mỹ, muốn trở nên bảnh bao cũng khó thật“.

Hôm sau, mọi người cùng ăn sáng và xem thẻ ảnh. Jeremy hỏi Mi-nam thích thẻ ảnh nào nhất. Mi-nam chọn Shin-woo vì thích nụ cười của anh trong thẻ ảnh, thẻ ảnh của Jeremy cũng khá dễ thương nên xếp thứ hai.

“Thật không có mắt nhìn, cái nào bán chạy nhất là đẹp nhất chứ” – Tae-kyung nói rồi ngúng nguẩy bỏ đi!

Trưởng phòng Ma thấy Mi-nam thích Shin-woo nhất nên nhờ Tae-kyung giám sát. Tae-kyung đứng một mình thầm nghĩ: “Cái hạng bét mà mình chưa bao giờ gặp phải giờ lại bị Go Mi-nam cho dính, nhưng cũng không đáng quan tâm, để ảnh hưởng đến tâm trạng mới là thua”.

Moo Hwa Ran đến tận công ty gặp giám đốc Ahn để bàn về việc nhờ Tae-kyung thu âm bài hát và gửi tặng anh một giỏ hoa mà không biết rằng anh bị dị ứng phấn hoa. Bà cũng cho biết sẽ tìm kiếm người thân của nhạc sĩ Go Jae Hyun để bàn về vấn đề bản quyền. Cô của Minam lúc đó đang ở công ty, gặp được Moo Hwa Ran mừng tíu tít xin chữ ký, cô líu ríu khoe em trai của cô từng viết bài hát cho Moo Hwa Ran, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra tên bài hát. Moo Hwa Ran bỏ đi.

Tae Kyung, Mi-nam và Heyi quay nốt cảnh cuối trong MV. Trong lúc hóa trang, Mi-nam thích thú nhìn sang đồ của Heyi, cô lấy kẹp tóc mà Tae-kyung tặng ra để ngắm và nghĩ rằng cái kẹp tóc của cô cũng rất đẹp. Đúng lúc đó, Heyi quay về, thấy vậy tưởng Mi-nam lấy đồ của mình. Sau khi Mi-nam giải thích rằng chiếc kẹp tóc là của em gái, Heyi vẫn không tha, cho người giữ Mi-nam lại để trang điểm như con gái nhưng Shin-woo và Jeremy xuất hiện ngăn Heyi lại.

Heyi thấy Mi-nam được quan tâm nên tức giận định nói hết bí mật của Mi-nam nhưng vì muốn giữ mối quan hệ với Tae-kyung nên đã không làm vậy.

Trong cảnh quay cuối, nhân vật của Tae-kyung và Heyi trao nhẫn và hôn nhau. Nhân vật của Mi-nam sẽ chứng kiến cảnh tượng đó với một tâm trạng buồn bã. Mi-nam đã thể hiện rất tốt vai diễn của mình, cứ như cô đang thật sự đau khổ khi người mình yêu lại yêu người khác vậy.

Trong cảnh hôn với Heyi, Tae-kyung chỉ để sát mặt vào mặt Heyi, giả vờ hôn. Nhưng Heyi nói rằng cô muốn diễn cho đạt để kết thúc sớm nên đã chủ động hôn Tae-kyung thật. Điều đó khiến anh rất bất ngờ và khó chịu.

Kết thúc quay MV, Heyi trở về chỗ hóa trang và thấy cặp tóc của Mi-nam rơi ra, cô vội nhặt lấy. Mi-nam quay lại, hốt hoảng tìm cặp tóc nhưng không thấy đâu.
Buổi tối, mọi người tổ chức tiệc mừng MV mới của Mi-nam nhưng cô chỉ ngồi yên lặng một mình chẳng nói gì vì nghĩ đến chiếc kẹp tóc bị mất. Shin-woo ra hỏi thăm và an ủi cô.

Trưởng phòng Ma thấy thế liền tìm cách ngăn cản. Ông ra nói chuyện với Shin-woo và bảo Tae-kyung giải quyết Mi Nam. Shin-woo đi rồi Mi-nam ngồi lại một mình, vẻ mặt buồn rầu, cô ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của Tae-kyung khiến cô sợ sệt nhìn xuống. Tae-kyung bực bội nghĩ: “Shin-woo vừa đi thì thái độ đã khác hẳn, xem kìa, khi dính vào thì ra vẻ thân thiết, bây giờ thì coi như không quen“.

Heyi ngắm nghía chiếc kẹp tóc của Mi-nam và thầm nghĩ: “chỉ là đồ rẻ tiền thôi mà, cô ta là con gái nên cũng thích nó, thử trêu tức cô ta xem sao”. Heyi bóc giá dán vào chai bia, gài chiếc kẹp tóc lên đầu rồi ra bắt chuyện với Mi Nam.

“Ơ! chiếc kẹp tóc đó cô nhặt được đúng không?” – Mi-nam định đưa tay lấy chiếc kẹp tóc trên đầu Heyi.
“Anh làm gì vậy?” – Heyi hất tay Mi-nam ra – “Sao tôi phải nhặt đồ của người khác để dùng chứ. Cái này là của tôi. Anh làm mất chiếc kẹp tóc rồi à? Thật tội nghiệp. Trông anh Mi-nam bây giờ như là lấy em gái ra làm cái cớ, còn thật ra chính anh mới muốn có cái kẹp tóc vậy. Cứ như là con gái. Sau này gặp em gái hãy mua cho cô ấy cái khác nhé.”

Shin-woo định đưa Mi-nam về trước để cùng cô tìm đồ bị mất nhưng trưởng phòng Ma lại kéo Shin-woo đi và nhờ Tae-kyung đi cùng Mi-nam. Tae-kyung đi tìm Mi-nam thì Heyi xuất hiện:
– Anh lại đi chăm sóc cho Mi-nam đấy à? Cô ta trẻ con thể chắc anh phải vất vả lắm.
– Uhm. Mệt lắm vì cô ta trẻ con nên đâu giống như kẻ lừa đảo như cô – Tae-kyung mỉa mai nói.
– Cô ta cũng biết lừa đảo lắm chứ. Cô ta nhìn kẹp tóc của tôi rồi bảo là của mình và cứ đòi trả lại. Buồn cười thật. Cô ta cũng là con gái nên thấy kẹp tóc của người khác thì ganh tị đây mà.

– Cái gì? Là chiếc cặp tóc này sao – Tae-kyung ngạc nhiên hỏi khi thấy chiếc kẹp tóc trên đầu Heyi. Rồi anh thấy miếng dán giá 3000 won trên chai nước của Heyi và đoán được chính Heyi lấy kẹp tóc của Mi-nam – Này lừa đảo, cô biết chiếc kẹp tóc này bao nhiêu tiền không? 100 000 won đấy, đưa đây, đó là kẹp tóc của Go Mi-nam, tôi đã mua nên tôi biết rất rõ. Lừa đảo mà đi cướp của một người trẻ con như Go Mi-nam sao? Cũng may cô không thấy xấu hổ với tôi nếu không cô thật sự mất mặt lắm đấy.

Heyi tức tối đưa kẹp tóc cho Tae Kyung. Tae-kyung ra hỏi thăm Mi-nam về việc cô mất đồ, Mi-nam thú nhận đã làm mất chiếc kẹp tóc anh tặng.

Tae-kyung vừa mở miệng ra định an ủi thì Mi-nam lại quả quyết “Em không sao đâu! Em sẽ không tìm nó nữa, nó không hợp với em, cho người khác dùng sẽ tốt hơn!” Lời nói của Mi-nam khiến Tae-kyung đang định đưa chiếc kẹp tóc ra bỗng nhiên khựng lại, anh nắm chặt chiếc kẹp tóc trong tay – “Đúng thế, đứng tìm nữa, đến kẹp tóc cũng biết nó không hợp với cô nên đã trốn rồi, cô mà tìm nữa là chết với tôi đấy!” Tae-kyung bỏ đi, Mi-nam rất buồn nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, cô làm mũi lợn và tự nhủ: “kiềm chế thôi!”.

Moo Hwa-ran đã tìm được số điện thoại cô của Mi-nam, biết bà đang cần tiền nên Hwa-ran lập tức liên lạc để bàn về vấn đề bản quyền bài hát của nhạc sĩ Go Jae-hyun. Hwa-ran ngắm tấm ảnh Jae-hyung chụp cùng 2 đứa con sinh đôi và thầm nghĩ: “Anh đừng lo, giờ cũng sẽ tìm được 2 đứa trẻ này thôi, chắc giờ chúng đã lớn lắm rồi.“

Heyi lén nghe trộm tạo hình Hwang nhờ người dội nước xuống trong tiết mục tiếp theo của chị nên đã tìm cách hại Mi-nam. Cô giả vờ bảo Mi-nam lên hát một bài vì Mi-nam là nhân vật chính trong bữa tiệc. Mi-nam đang vui vẻ hát với sự cổ vũ của mọi người thì bỗng nhiên nước lạnh đổ ào xuống người cô, toàn thân ướt sũng. Trên gác, Heyi vừa ấn nút để nước dội xuống.

Tất cả mọi người phía dưới đều xôn xao, bất ngờ, Mi-nam đứng một mình run rẩy và và sợ sệt trên sân khấu. Thấy vậy, Shin-woo và Jeremy vùa hát tiếp bài hát vừa đi lên sân khấu, Tae-kyung cũng đột nhiên đứng lên, giật tấm khăn trải bàn, chạy lên sân khấu choàng vào người Mi-nam.

“Tiếp theo là tiết mục đón giáng sinh sớm của A.N.JELL” – Jeremy nói to trong tiếng nhạc, cả nhóm 4 người cùng nhau hát trên sân khấu, mọi người ở dưới cổ vũ nhiệt tình, không khí lại trở nên vui vẻ, chỉ có mình Heyi hậm hực tức tối khi chứng kiến cảnh đó.

Về đến nhà, Tae-kyung cầm chiếc kẹp tóc băn khoăn suy nghĩ: “Muốn tìm thì cứ nói thẳng ra, đột nhiên nói không muốn tìm nữa thật làm khó người khác. Mình phải bình tĩnh suy nghĩ mới được. Làm sao để mình không mất thể diện mà vẫn trả được nó cho cô ta. Vì thỏ lợn này mà mình điên lên mất. Phải rồi, thỏ lợn!”.

null

Tae-kyung vào phòng chứa quà của fan tặng tìm một con thỏ bông và một con lợn bông. Nai nịt đàng hoàng đủ cả khẩu trang, găng tay, kính bảo vệ, Tae-kyung lụi hụi phẫu thuật, mồ hôi đổ ròng ròng. Thật là một công việc vất vả!

Anh lấy mũi của con lợn khâu vào con thỏ tạo thành một con thỏ lợn vô cùng đáng yêu. Cuối cùng anh gắn chiếc kẹp tóc lên tai chú thỏ lợn và nói: “Giờ hãy đi tìm Go Mi-nam đi!“.

Sáng hôm sau Mi-nam dậy thấy chú thỏ lợn đeo chiếc kẹp tóc của mình, đang ngái ngủ nhhưng sau một hồi ngơ ngác cô nhận ra thỏ lợn là do ai đưa đến, Mi-nam ôm chầm lấy chú thỏ lợn, hí hửng đúng như một đứa bé được quà. Trên giường, Tae-kyung khẽ liếc xuống nhìn cô, mỉm cười hài lòng.

null

Vào bữa sáng, Mi-nam bị ho do cảm lạnh vì vụ dội nước tối hôm qua, thấy vậy Tae-kyung rót cho cô một cốc nước lọc, Shin-woo cũng pha cho cô một tách trà nóng và Jeremy đưa cho cô một ly nước ép hoa quả khiến cô không biết chọn cái nào!

Ba chàng mặt mày rất căng thẳng,

“Bây giờ uống cái gì ấm ấm sẽ tốt hơn” – Mi-nam vừa ho vừa nói, nhạc chiến thắng nổi lên, Shin-woo cười và đưa cốc trà nóng cho cô uống, Jeremy rất đáng yêu bảo cô uống cả nước hoa quả nữa vì nó cũng tốt cho cảm lạnh, còn Tae-kyung thì quay đi và uống luôn cốc nước lọc cầm trên tay.

A.N.JELL được mời quay quảng cáo. Trong đoạn quảng cáo này, mỗi thành viên của nhóm tượng trưng cho một màu sắc. Tae-kyung trong trang phục xanh lá, tay cầm một quả chanh – đây là màu mà phụ nữ 20 – 30 tuổi ưa thích. Jeremy trong trang phục màu vàng với những quả chuối – màu mà trẻ con rất thích. Shin-woo tượng trưng cho màu đen, màu của sự chu đáo rất được phái nam ưa chuộng còn Mi-nam mặc trang phục trắng, tay ôm một bó hoa hồng trắng toát lên vẻ trong sáng, thuần khiết.


Trông họ rất hoàn hảo nhưng để có được những hình ảnh đó, họ đã phải rất vất vả. Tae-kyung ăn nhiều chanh đến nỗi tê cả lưỡi, Jeremy ăn nhiều chuối đến phát ngán, con chó màu đen mà Shin-woo phải ôm để tạo hình thì lúc nào cũng như sắp cắn anh đến nơi, chỉ có mỗi Mi-nam là thoải mái nhất vì cô có vẻ thích thú với bó hoa hồng trắng của mình. Để nâng cao tinh thần làm việc của nhóm, giám đốc Ahn mời Heyi đến để cổ vũ cho họ.

“Màu của anh Tae-kyung là chanh, đúng màu em thích nhất, quá hợp. Vậy anh Mi-nam thích màu gì? – Heyi hỏi. Cả ba chàng trai lập tức chú ý lắng nghe câu trả lời của Mi-nam nhưng cô vội thoái thác “Tôi là con trai nên đương nhiên thích màu đen rồi”.

Tae-kyung chưa hài lòng với câu trả lời của Mi-nam nên chặn lại vặn vẹo.
– Tôi vốn không quan tâm đến sở thích của cô nhưng mỗi lần cô bình phẩm về tôi khiến tôi rất bực mình. Thẻ ảnh của tôi bán chạy nhất, trong các cuộc bình chọn tôi luôn đứng đầu, sao cô cứ thích đối đầu với tôi thế hả? Nói thật đi, màu cô thích nhất là màu gì?”
– Em đã nói là màu đen rồi mà.
– Đó chỉ là để là che giấu thân phận, cô là con gái cơ mà, thật ra cô thích màu gì – Tae-kyung ép Mi-nam phải trả lời.
– Em… thật ra em thích màu trắng
– Cô giỏi biện hộ thật đấy, Go Mi-nam, mồm năm miệng mười, càng ngày càng tiến bộ – nói rồi Tae-kyung bỏ đi

Cả hai không hề biết Heyi đã nghe được tất cả, cô sửng sốt: “Hwang Tae-kyung, lẽ nào anh luôn coi cô ta là con gái?!”. Rồi Heyi chạy theo Mi-nam vào phòng vệ sinh nam:
– Go Mi-nam, tôi nghĩ là cô vào nhầm phòng rồi. Cô phải vào phòng vệ sinh nữ mới đúng chứ, cô là con gái cơ mà, tôi biết cả rồi – nói rồi Heyi lôi Mi-nam ra khỏi phòng vệ sinh mặc cho Mi-nam sợ hãi kêu cô bỏ ra. Heyi tiếp tục dồn ép Mi-nam:

– Cô giả trai chẳng phải để gần họ sao? Vậy cô thích màu nào nhất yellow, black hay là lime? Để tôi nói rõ hơn nhé, trong số họ cô thích ai, Jeremy, Kang Shin-woo hay là…. HWANG TAE KYUNG?! – Heyi quát lên, ba chàng A.N.JELL lúc đó cũng vừa đi tới, Mi-nam run rẩy vì sợ hãi.




—————————————–
NHẬN XÉT
Một trong những tập phim yêu thích của Ginko, đơn giản vì có sự xuất hiện của THỎ LỢN!!! Tae-kyung đã gọi Mi-nam với biệt danh “thỏ lợn” từ các tập trước nhưng đến tập này lại còn cụ thể hóa hơn nữa, tung ra luôn một chú thỏ lợn bông, được khâu ráp tỉ mỉ và chính xác y như trong một cuộc giải phẫu. Quả thật chỉ có chị em cô biên kịch Hong mới nghĩ ra được trò này.

Tập này giới thiệu sản phẩm ăn theo là thỏ lợn, nhưng cũng không quên quảng cáo luôn hình ảnh A.N.JELL chibi. Vốn cả hai sản phầm Ginko đều nghiến răng chịu để cho mấy cậu em ca sĩ A.N.JELL làm thâm hụt ngân sách của mình. Giờ nhìn lại chỉ biết lắc đầu cười ^^

Tập 9 cũng bắt đầu nhấn mạnh vào cái sự trái khoáy ba chàng yêu một nàng, tình cảnh này cho đến thời điểm hiện tại của phim vẫn còn dễ thương và gây cười. Đáng yêu nhất vẫn là Jeremy, lúc nào cũng sặc sỡ nhí nhảnh đem lại niềm vui cho người khác.

Hẹn các bạn ở tập 10!


—————————–
BÀI LIÊN QUAN
You’re beautiful tập 8
You’re beautiful – tập 7.

Posted on February 17, 2012, in Kdramas, Recaps, You're beautiful and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 10 Comments.

  1. Yeah!!!! cuối cùng cũng được đọc tập 9, hix, đọc mà muốn mở phim xem ngay ấy chứ… hix, khi nào có thời gian rảnh nhất định phải xem lại.
    Rất cảm ơn chị Ginko.

    • Tại hôm trước hanaminguyen hỏi han nên Ginko mới tự động viên tinh thần để làm tiếp đó, chứ cũng lười rồi ^^ Cảm ơn hanaminguyen nhé.

      Nhưng thực ra bài recap này Ginko chưa ưng ý vì ít chèn bình luận như ở những tập khác ^^

      • ban Ginko oi, sao van chua co tap 10+11+12+13+14+15+16 a. Minh rat thich doc the loai truyen ma ban dang lam. Ban post tiep nhe. Cam on ban nhieu nhieu.

  2. hôm nay là lần đầu tiên e biết đến blog của chị ^^. nguyên do thì rất là dài dòng nhưng chung quy là vì bài viết liên quan đến cây Ngân Hạnh ^^. lần mò một hồi lại thấy được những bài viết của chị về bộ phim YAB. thật zui vì đến giờ vẫn còn người nhớ đến và viết về bộ phim dù 3 năm đã trôi qua. đây là 1 trong những bộ phim mà e yêu thích nhất bởi chính bộ phim này cho e biết đến con người mang tên Jang Keun Suk. e thấy chị rất yêu mến bộ phim, không biết chị có yêu mến Sukkie không ^^ nhưng hình như chị lại không viết bài về Love rain. riêng e thì rất thích Love rain, có lẽ nó lạc loài trong rừng phim Hàn hiện nay nhưng chính điều đó mang đến sức hút đặc biệt với e bên cạnh cái ông anh cao gầy Jang Keun Suk. nếu chị không xem Love rain, thì hãy xem thử chị nhé! hoặc giả chị có xem rồi mà không ưng, thì e mong chị sẽ xem lại 1 lần nữa. nếu xem lại rồi mà vẫn ko thích, chị có thể viết 1 bài về những điều chị không thích ở bộ phim! chị nhé!

    • Hi Mikochan,

      Cảm ơn lời nhắn rất dễ thương của em🙂

      Cây bạch quả (ngân hạnh) là loài cây yêu thích của Ginko vì vậy Gk rất vui khi em biết đến blog này vì một bài viết liên quan đến loài cây ấy. Thật là tình cờ nhỉ ^^

      Nhắc đến YAB là nhắc đến nhiều kỷ niệm, phim quá nhiều khuyết điểm nhưng vẫn là phim mình yêu thích. À, mà Ginko vẫn viết về phim căn bản là do lười biếng, kéo dài mãi 3 năm mà vẫn chưa viết xong recap đấy ^^
      Sukkie cũng là một diễn viên Ginko yêu thích, nhất là khi cậu ấy đóng vai trò thực sự là một diễn viên. Nhưng Ginko có chút thất vọng với hướng đi của Sukkie sau YAB, mặc dù trước đó Ginko xem khá nhiều movie và drama của Sukkie. Rất tiếc là Ginko không có ý định xem Love Rain, vì dị ứng với khá nhiều thứ trong phim ấy ^^
      Một lần nữa cảm ơn lời nhắn của em. Ginko cũng hy vọng sớm gặp lại Jang Geun-suk trong một bộ phim thực sự chất lượng.

      Thân mến ^^

      • Thật tiếc khi chị chưa xem nhưng lại nhận xét LR là một bộ phim không chất lượng.

        Có lẽ chị cho là mù quáng nhưng vs e thì e mãi luôn ủng hộ Sukkie dù anh làm gì đi nữa, có lẽ bởi e…cuồng, cũng có lẽ bởi e quá yêu mến con người và tính cách đó.

        Hi vọng chị tiếp tục viết recap cho YAB để bộ phim không phải dỡ dang như giờ ^^

        Hi vọng rằng tương lai Sukkie sẽ mang đến cho chị 1 bộ phim chất lượng. Nhưng e nghĩ là có khi phải đợi đến lúc Suk đóng phim ở nước ngoài. Bởi đối với Hàn Quốc thì có lẽ mọi cố gắng của anh đều bị ng ta phủ nhận và đổ lỗi cho anh khi phim thất bại.

        Chào chị!

  3. bao giờ mới kó tập 10 zị ? sao mình tìm wài ko kóa zị ?

  4. đi tìm director ‘s cut của phim, tình cờ lạc vào nhà chị ^^
    YAB là bộ phim mà e thích nhất, những tình tiết rõ ràng vô lý mà đối với e lại hợp lý đến vậy
    cảm ơn c đã viết cảm nhận về YAB. dù đã 3 năm rồi n đọc những dòng của c, cảm xúc của e như vừa mới hôm qua ^^
    mong c sớm viết nốt các tập còn lại😀
    p/s: chúng e đang có dự án làm sub bản dvd, mời c ghé qua nhé ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: