Drama Hàn 2011 – tổng kết phần 2

Đã sang năm mới 2012 nhưng giờ mới có dịp nhìn lại các bộ phim Hàn trong năm 2011 vừa qua. Một mùa giải thưởng của ba đài truyền hình lớn cũng đã khép lại với niềm vui chiến thắng của nhiều người nhưng cũng không ít tiếc nuối bức xúc. Với tôi, phim Hàn năm 2011 không có gì đột phá, nếu không nói là đáng chán. Năm 2011 là năm tôi bỏ dở nửa chừng nhiều phim Hàn nhất, cứ xem được vài tập rồi lại bỏ, đến độ bài viết này cũng phải gom các phim đó vào chứ không thì không có mấy phim được nhận xét. Cả những phim tôi xem trọn vẹn cũng không có mấy phim đáng quan tâm. Gần cả một năm trời xìu xìu ển ển bình bình, thật may vào dịp cuối năm lại có một số phim vượt trội lên. Dù vậy cũng không thể phủ nhận, phim Hàn 2011 là cả một sự thất vọng lớn.

Phim không đội trời chung – thậm chí ghét nhất vài năm trở lại đây


Secret Garden!

Phim này phát sóng cuối năm 2010 và bắt sang tháng 1 năm 2011. Đã định không nói về cái phim mà nhắc đến tên thôi cũng đã thấy rùng mình, sởn gai ốc này. Nhưng vì trong bài tổng kết năm 2010 tôi đã khen ngợi nó quá đà, lại còn viết recap cho mấy tập đầu của phim để rồi ngã ngửa ra với mấy tập cuối đáng ném vào sọt rác, nỗi bức xúc cứ dồn lại cả năm trời nên giờ phải xả cho bõ ghét.

Một bộ phim được tung hô vạn tuế khắp nơi, nâng tầm thành những là tình yêu định mệnh son sắt, tình yêu độc nhất vô nhị, nhân vật có một không hai, thoại kinh điển, blah blah. Rỗng tuếch, thật sự là rỗng tuếch! Biên kịch Kim vẫn cứ tự hào với khả năng tạo hit của chị, vẫn chắc tay với những câu thoại đốp chát sắc sảo, vẫn tạo sóng gió trên thị trường với những câu chuyện tình hút khách hoàng tử – lọ lem. Và khán giả vẫn cứ nhao đầu vào tuyên bố sau Vườn Bí thì ko xem được phim nào khác!

Tôi có thể hiểu được tại sao có nhiều khán giả mê mẩn phim này đến vậy, nhưng với tôi thì không, thậm chí chỉ nhắc đến tên thôi cũng đã thấy một sự căm ghét trào lên. Thậm chí bộ phim tôi đánh giá là hay nhất năm nay (không có gì bí mật vì đã tuyên bố từ lâu là The Princess’s man) cũng bị ảnh hưởng vì OST có một bài với giọng hát của cô ca sĩ Baek Ji-young năm ngoái làm mưa làm gió với một bài hát trong Secret Garden. Mỗi lần giọng cô ấy cất lên với giai điệu gần giống bài hát trong phim Vườn bí kia thì tình yêu của Park Si-hoo và Moon Chae-won của The Princess’s man có đáng trân trọng đến mấy trong phút đó cũng trở nên diễm tình diễm lệ ủy mị sướt mướt!

Secret Garden, cũng như các phim khác của cô Kim, chỉ được cái hào nhoáng bên ngoài, những lời thoại tưởng chừng sắc sảo độc đáo cũng chỉ là cái vỏ ngụy trang vì đọng lại sau đó chẳng có chút xíu dư âm nào. Nó văn hoa bóng bẩy, sáo rỗng một cách giả dối vô hồn, đừng hòng tìm thấy một chút tình chân thật gì trong kịch bản của cô Kim. Bởi cách thể hiện tình yêu đẹp đối với cô ấy phải là hoa, là nến, là hoa hồng trải thảm trên tuyết trắng, là em mặc áo cưới phong phanh để anh há hốc miệng ra ngắm trong trời lạnh, hoặc là tình yêu sống chết thời hiện đại- cái thời mà ban đầu cứ giả bộ chỉ toàn vật chất nhưng hóa ra tình cảm mới là thứ đáng quý nhất, nên anh lao xe vào trong giông bão để cứu lấy em. Chết vì tình đúng là cái chết đáng bất bình!!!

New Tales of Gisaeng

Không phải chỉ có trong Vườn bí mới có cái chết vì tình đâu nha, kỹ viện thời hiện đại cũng có cái chết ngu vì tình này nữa.
Tôi tiếc thời gian ghê gớm đến hơn 30 tập bỏ ra vì cái phim Kỹ viện này. Thật là không có cái ngu nào bằng cái ngu này, gặp bao nhiêu lần mà vẫn không sáng mắt ra.

Tôi tò mò xem New Tales of Gisaeng (NTOG) sau khi đọc được bao nhiêu lời khen ngợi về cô nữ chính, nào là ngọc khiết băng thanh, nào là tâm cơ tài trí, lại còn so sánh cô ta với Dan Ah của Family Honor. Tôi cũng không phải là phát mê mệt vì Dan Ah hay Family Honor, nhưng ít ra đó cũng là một bộ phim tôi đánh giá cao. Mà những lời khen ngợi NTOG không chỉ có trên các forum trong nước đâu mà các forum, blog nước ngoài cũng có nữa. Thế là mặc cho cái mác phim cuối tuần nhiều tập, tôi vẫn dán mắt vào xem, ghét mà vẫn cầm cự được nổi ba chục tập, để xem phim tệ đến mức nào. Nói chung thấy kinh hoàng vì phim tệ đến vậy mà vẫn tạo hiện tượng, vẫn được quăng lên mây.
Phim gì đâu mà xấu đui xấu đớn, thì đành rằng là phim gia đình nhiều tập nên không chú trọng quay phim. Nhưng cảnh xấu thì đã chớ, ghép cảnh và đạo diễn cũng tủn mà tủn mủn, vỡ vụn còn hơn cái kịch trong nhà ngoài phố thuở xưa trên đài truyền hình Việt Nam. Còn nữa, phim này được cái có tính giáo dục cao nha!!! Phim gì mà đến cái chuyện vào đến nhà phải đi rửa tay ngay cũng được nhắc đi nhắc lại đến mức tôi biết trước luôn cả lời thoại của mấy cô này mỗi khi họ xuất hiện ở nhà nào đó. Ô, chưa đâu nha, chuyện đi toilet công cộng nhớ lót giấy lên bệ ngồi cũng không quên đâu, đã nhắc rồi nhưng còn phải miêu tả cảnh đó cho khán giả biết hành động ra làm sao nữa. Nói vậy là phim làm kỹ quá chứ gì nữa, kỹ muốn đập bế cái màn hình luôn.

Mà đó mới nói đến ngoại hình thôi. Xấu mà tốt thì cũng chẳng ai chê làm gì, hoặc xấu thì xấu luôn đi, chân thật người ta còn thấy thích. Xấu mà còn bày đặt thanh cao dạy dỗ, ra vẻ con gái nhà lành!!!
Cô nữ chính được miêu tả như một người đẹp nết đẹp người, hát hay múa đẹp, yêu công tử nhà giàu nhưng chàng vì thấm cái tư tưởng môn đăng hộ đối cha mẹ tiêm nhiễm vào mình mà từ chối nàng. Lại thêm nàng bị cú đả kích lớn sau khi biết mình là con rơi con rớt nên hận đời, rồi để trả nợ bố mẹ nuôi nàng vào kỹ viện bán nghệ chứ không bán thân. Rồi chàng nhận ra tình yêu thật sự, tò tò theo năn nỉ nàng nhưng nàng viện cớ vết sẹo lớn, cương quyết từ chối. Rồi để cho chàng từ bỏ ý định theo đuổi, nàng bán thân cho người khác luôn. Nhưng cái sự bán thân của nàng được ngụy trang bằng một nghi thức vấn tóc cột tóc gì đó rất có văn hóa theo đúng truyền thống kỹ viện. Ấy vậy mà cuối cùng sức mạnh của tình yêu khiến nàng đạp đổ cái vụ vấn tóc ấy, quay về với chàng, tình yêu cao đẹp chiến thắng tất cả. Ginko tôi điên nặng thật rồi mới kiên nhẫn xem đến đó, xem xong rồi muốn đạp đổ cái máy tính vô tội của mình luôn.

Secret Garden khiến tôi không ưa vì sự sáo rỗng của nó và sự tung hô phóng đại phản ứng của công chúng, còn New Tales of Gisaeng khiến tôi vô cùng phẫn nộ khi thấy một bộ phim vô nghĩa về tình yêu và cổ súy cho lối suy nghĩ phong kiến cổ hủ như vậy mà cũng được khen là hay. Các cô thiếu nữ trong phim chỉ lăm lăm đi kiếm chồng, các bà vợ cung cúc tận tụy ở nhà chăm chồng chăm con, chồng hét ra lửa, vợ sợ một phép; chồng quan tâm nựng nịu con cún ở nhà hơn vợ nhưng vợ vẫn vẫn mãn nguyện với cái hạnh phúc một phía ấy. Nhắc đến các tình tiết trong vở tạp kỹ này chỉ thấy sôi gan nóng máu chứ chẳng thể bình tĩnh được nữa. Không nhắc đến nữa cho vướng blog Ginko !!!

Thờ ơ, lạnh nhạt

Ngoại trừ Scent of woman, các phim còn lại được xếp theo thời gian phát sóng

Scent of a woman

Tôi thật không có cảm tình với SoW, ban đầu còn định đưa nó vào danh sách những phim mình ghét nữa, nhưng ngẫm ra thì SoW cũng có mấy tập đầu hay hay và mấy tập cuối vớt vát khá khá, mình cũng thích, lại thêm cái ý tưởng của phim cũng đẹp đẹp, nên thôi, lại đưa vào danh sách đậu vớt!
Mọi sai lầm bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Từ lúc nhân vật của Kim Sun-ah biết mình sắp chết nên ỏn à ỏn ẻn quyết tâm đi cua giai đẹp? Hay là nhân vật của Lee Dong-wook lung la lung linh con nhà chaebol ích kỉ cô độc, sống vật vờ không định hướng nhờ gặp cô bệnh nhân sắp chết mà thay đổi? Hai nhân vật tôi thích nhất lại là nhân vật nữ nhà giàu đanh đá kênh kiệu của Seo Hyo-rim và anh chàng bác sĩ nguyên tắc thiếu sự cảm thông của Uhm Ki-joon.

Phim quay đẹp, nhất là mấy tập đầu phóng khoáng và bay bổng. Dù lúc đó đã thấy lợn cợn vì mấy cô cậu con nhà giàu và mấy ông nghệ sĩ, mấy ông tài phiệt khinh khỉnh hợm hĩnh nhưng vẫn cứ bám víu vào cái hy vọng mỏng manh rằng phim về đề tài hành trình của một người bị bệnh nan y sắp chết chắc sẽ xoáy vào vấn đề tâm lý của cô hơn là một câu chuyện tình bị ngăn cản vì địa vị xã hội. Nhưng phim đã không làm tới nơi tới chốn việc phân tích tâm lý tình yêu và tâm lý của người bệnh sắp chết thì chớ, lại đi theo hướng bi kịch hóa tình yêu, gia đình ngăn cản, nhà giàu đỏng đảnh chiếm hữu, rồi lại thêm hướng anh hùng hóa, cao thượng hóa từ cái mục tiêu ích kỉ ban đầu, chưa hết, còn chèn vào đó vô số cảnh tình cờ nghe trộm nghe lén định mệnh cho hợp với kiểu số phận oái ăm!

Phim luẩn quẩn tẻ nhạt và gây bất bình với sự giấu giếm bệnh tật của cô nữ chính, hết giấu người yêu đến giấu mẹ, giấu bạn bè. Từ bao giờ mà cái suy nghĩ mình bị bệnh thì thà để mình chịu đựng một mình sẽ tốt hơn là để cho người thân phải đau khổ vậy? Tôi biết rằng cô bị bệnh nan y, cô sắp chết nên cô có quyền xử sự chuyện của cô thế nào cũng được, cô có bị xem là ích kỉ cũng chẳng thể nào đánh giá chê trách gì được cô. Nhưng chẳng nhẽ cái người viết kịch bản chẳng thể nào suy nghĩ ra được cách nhìn thoáng hơn, cách giải quyết vấn đề thiết thực cho bệnh nhân hơn là để họ hy sinh cao thượng bằng cách gây tổn thương đến người thân như thế?

Nhưng cái dở lớn nhất không phải là chuyện bệnh tật một cách cao thượng, cái mà SoW thiếu nhất chính là cảm xúc về tình yêu trong khi chính bộ phim muốn bám víu vào tình yêu để xây dựng câu chuyện. Tình yêu trong phim đầy những cảnh ngọt ngào lãng mạn, không thiếu những cảnh cố tỏ ra nóng bỏng nhưng lại trơ lì cảm xúc. Điệu Tango được nhắc đến nhiều lần trong phim nhưng cảnh Tango có cảm xúc nhất là cảnh nữ chính nhảy với một ông già xa lạ trên bãi biển khi cô đang lang thang vô định tuyệt vọng với cuộc sống. Các cảnh Tango của chị Kim và anh Lee nóng đấy nhưng chẳng hề gợi cảm giác thèm muốn, vì nó được dàn dựng kỹ lưỡng quá, tính toán quá nên cảm xúc bị cắt cái phụp. Sau màn rào đón lộ liễu ấy thì anh chị còn vô số cảnh xáp lá cà ôm hôn xà nẹo nhõng nha nhõng nhẽo nhìn ngứa cả mắt. Thể hiện thì nhiều mà độ sâu thì không có!

Phim lại còn quăng vô thêm toàn các tình huống thừa thãi để ngăn cản tình yêu của hai anh chị, từ chuyện mất nhẫn của một tay nhạc sĩ bẳn tính đến chuyện ràng buộc làm ăn kết hôn chính trị của mấy tay tài phiệt chẳng liên quan gì đến số phận của cô gái bình dân sắp chết này cả. Việc gì phải lôi mấy tay nhà giàu ấy vào? Việc gì phải ngăn anh cản chị đến với nhau bởi mấy cái mô típ cũ mèm ấy? Không có mấy cái chuyện xưa như trái đất mà xa vời như mặt trời trong đời sống của người bình dân này thì chuyện anh chị đến với nhau đã khó khăn lắm rồi, việc quái gì phải lôi thêm vào cho cốt truyện bị loãng, bị nhảm đến mức nhiều khán giả (chứ chẳng phải mình tôi) phải bỏ dở bộ phim nửa chừng như thế?

SoW có hai, ba tập cuối gỡ gạc lại đoạn giữa lệch lạc và nửa mùa của phim. Gạt bỏ qua tất cả những râu ria thừa thãi, khi phim quay về với trọng tâm chính của câu chuyện, khi nhân vật nữ thật sự đối mặt với cái chết và khi người thân của cô cùng cô vững tin và lạc quan vượt qua sự sợ hãi, không còn những cao thượng mù quáng khi mọi thứ đã được phơi bày thì cũng là lúc SoW tạo cảm nhiều cảm xúc nhất trong tôi.

Thật tiếc vì một đề tài hay như của SoW đã không được xây dựng đúng hướng, nhắc đến phim là lại nhắc đến cái cảm giác thờ ơ hờ hững của tôi, trong khi lẽ ra phim này phải lấy được tình cảm nhất của khán giả. Có bạn sẽ tranh luận rằng phim làm về cái chết nhưng không bi lụy khóc lóc mà vẫn tươi vui lạc quan, lại nhẹ nhàng lãng mạn- làm như thế mới khó chứ! Không phản đối chuyện đó, nhưng không thiếu cách để xây dựng môt bộ phim về sự tiếp nhận cái chết một cách bình thản hơn mà vẫn đảm bảo cảm xúc của khán giả. Biên kịch phim này còn trẻ và chịu khó tìm tòi đề tài nhưng khả năng tạo cảm xúc vẫn còn kém quá.

My Princess

null

Đầu năm 2011, cặp đôi dễ thương Kim Tae-hee và Song Seung-hun giúp MBC vớt vát lại chút hình ảnh qua bộ phim dễ thương mà cũng dễ quên My Princess. Qua phim này tôi có thiện cảm hẳn với Kim Tae-hee và Song Seung-hun, lẽ ra hai người nên đóng phim tình cảm hài sớm hơn là đóng các phim bi diễn xuất không tới. Tương tác giữa hai người đáng yêu, cả hai lại cực kỳ đẹp đôi, đúng chuẩn công chúa và hoàng tử.

My Princess nói chung đơn giản, quen thuộc đến mức nhàm chán với motif đi đâu cũng gặp là người nữ hai đố kỵ ghen ghét, tìm đủ mọi cách hãm hại, nam hai thì đẹp trai, tốt bụng đến mức khó tìm. Phim thêm thắt nhiều tình tiết thừa thãi vào cho đủ thời lượng 16 tập. Nói chung là một bộ phim nhẹ nhàng vui vẻ nhưng chóng quên, nhưng là một điểm nhấn cho diễn xuất dễ thương của Kim Tae-hee và Song Seung-hun. Cặp này nếu có thành ở ngoài đời thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên vì họ diễn cảnh tình cảm rất ăn ý, tự nhiên.

Mới được cập nhật tin tức là ngày 6/1 cặp đôi này sang Hà Nội tuyên truyền cho phim My Princess. Vậy là fan Việt Nam sướng rồi nhé, được tận mắt ngắm nhìn diễn viên mình yêu thích ^^

Crime squad

null

Phim này tôi drop nửa chừng. Một bộ phim gắn mác phim hình sự, nói về một đội điều tra tội phạm nhưng đi hết nửa số tập vẫn thấy loanh quanh luẩn quẩn với anh chàng cảnh sát nóng tính do Song Il-kook đóng, suốt ngày toàn thấy la hét đến điếc cả tai. Song Ji-hyo nhận vai nữ nhà báo nhiều chuyện, làm việc cho một tòa báo lá cải rẻ tiền với ông chủ tòa soạn quái đản chưa từng có. Lee Jong-hyuk bị phí phạm tài năng trong phim này khi tiếp tục phải vào vai nam thứ. Phim lan man chẳng ra hình sự mà cũng chẳng ra tâm lý, không có lấy một điểm nhấn nào.

Royal Family

null

Còn mỗi ba tập cuối của Royal Family mà không tài nào động viên mình đi xem cho hết. Royal Family đậm chất makjang nên ban đầu rất thu hút và kịch tính hấp dẫn. Nhưng cũng vì makjang nên phim cường điệu và lên gân quá mức dẫn đến lố bịch, nực cười. Vì makjang nên số phận con người trong phim chẳng thể nào tạo sự cảm thông hay dấy lên tí cảm xúc nào trong tôi. Bởi vậy chỉ còn có 3 tập nữa là hết phim mà tôi cũng chẳng thèm quan tâm xem số phận của cô nhân vật chính suốt ngày tự nhận mình là quỷ, không phải là con người ấy cuối cùng ra sao.

Tôi không có gì phàn nàn về diễn xuất của phim, lần đầu tiên xem phim của chị Yum Jung-ah và phải nói là diễn xuất của chị rất ấn tượng, nhiều lớp mặt nạ của nhân vật, vẻ sợ sệt yếu đuối, thâm hiểm thủ đoạn, dịu dàng thương yêu của nhân vật đều được chị thể hiện thành công. Phim có nhiều khoảng lặng khá hay, âm nhạc trong phim được sử dụng hiệu quả, không ồn ào náo nhiệt như các phim khác. Màu sắc trong phim cũng đẹp, tuy nhiên cảnh tù túng, có thể để cho phù hợp với không khí của phim? Có điều phim quá dramatic, quá kịch dẫn đến quá điên nên không phải là phim tôi quan tâm.

Baby faced beauty

null

Phim này cũng drop nửa chừng và lẽ ra phải được đưa vào danh sách anti! Vốn ghét hình tượng nữ chính trên 30 tuổi mà lúc nào cũng bị người khác xem thường, lại còn mặc cảm vì bị xem là già?!!! 30 tuổi mà là già thì tuổi 20 chắc chắn chỉ là bọn con nít, tuổi 40 là ông cụ bà cụ!

Lại thêm nhân vật nữ chính ở hiền gặp lành, nhường nhịn đến nhu nhược, nữ hai thì cơ hội, thủ đoạn, nam chính thì hậu đậu, ồn ào, vô duyên vô ý tứ. Nói chung là phim hội đủ mọi yếu tố là một phim bị tôi tẩy chay. Chỉ xem 7 tập đầu của phim thôi mà ức chế kinh khủng chứ đừng nói là tôi phải kiên nhẫn xem cho bằng hết mới được nhận xét nhá. Phim về thời trang mà thời trang trong phim diêm dúa màu mè, rẻ tiền đến phát ngấy, góc quay thì chật hẹp, tận dụng quá đà cách quay cận cảnh cận mặt dẫn đến phản cảm. Nhân vật nữ chính nghe nói sau này còn bị đày sói trán, mà hình như tính cách nhân vật cũng chẳng phát triển thêm được tẹo nào. Bỏ nửa chừng là đúng quá, mất thời gian làm gì cho mấy cái phim xem rước bực vào người?

49 days

null

Phim này từ đầu đến vài phút gần cuối được rất nhiều khán giả ca tụng là phim Hàn hay nhất, phim ý nghĩa nhất họ từng xem, thế nhưng đùng một cái, cái kết bất ngờ cuối phim khiến khán giả chia thành hai phe cãi nhau dữ dội, nhiều người quay sang ghét cả bộ phim.

Tôi khá thờ ơ với phim này mặc dù biên kịch So Hyun Kyung là người viết hai phim tôi rất thích Shining inheritanceProsecutor Princess. 49 days chị viết cũng đúng theo phong cách cũ, lồng một bài học nào đó vào trong phim, có người thích, người không thích nhưng tôi thì luôn luôn thích cách viết của chị. 49 days cũng ấm áp và xúc động tình người như những gì biên kịch So thường viết. Dầu vậy cách triển khai vấn đề rắc rối của 49 days khiến tôi mất kiên nhẫn, không thu hút tôi như hai kịch bản trước. Câu chuyện nhẹ nhàng và dễ chịu, nhiều chi tiết hài hước nhưng hoàn toàn không phải là dạng tình cảm hài, 49 days là một phim fantasy đổi linh hồn đúng nghĩa, nhắc cho một bộ phim đổi linh hồn đình đám khác đổi hồn thật sự là phải như thế nào. Nhược điểm của phim là khá dàn trải, dông dài với những chi tiết râu ria về tài sản, về tình yêu. Có lẽ ý biên kịch là như thế, để cô nữ chính trưởng thành dần dần trong quá trình đi tìm ba giọt nước mắt. Nếu nói về quá trình phát triển nhân vật thì cả ba kịch bản của biên kịch So nhân vật đều trưởng thành rất rõ và rất hợp lý. Và bởi vậy, mặc cho cái kết gây tranh cãi, tôi vẫn tiếp tục ngóng đợi phim mới của chị.

Ngoại trừ Nam Gyu-ri với cơ mặt bất động cứng đờ như một con búp bê ra thì dàn diễn viên của phim thể hiện rất tốt. Lee Yo-won thể hiện thành công nhân vật 3 trong 1, vậy mà thật tiếc là cô không dành giải thưởng cuối năm nào tại SBS ngoài một cái giải an ủi bé tí nào đó.

Bàn một chút về cái kết, có lẽ vì tôi không thực sự quan tâm đến bộ phim nên không bị tác động mạnh bởi kết phim. Lúc phim mới kết thúc tôi từng tranh luận với mọi người ở blog và bênh vực biên kịch về cái kết ấy, tôi đồng ý với cách xử lý trong phim. Trong một bài trả lời phỏng vấn biên kịch So cũng cho biết chị đã lên kế hoạch về cái kết ngay từ lúc mới bắt đầu viết kịch bản, khi chị đã từng chứng kiến sự ra đi đột ngột của một người đồng nghiệp không kịp để lại lời nhắn nhủ gì cho người thân. Biên kịch So, nói như một nhận xét mà các bạn cũng có thể đã từng đọc qua trên blog này, là người có cái tôi quá lớn nên đã không chiều theo ý khán giả, không chuẩn bị trước tinh thần khiến khán giả bị sốc. Về điểm này thì tôi đồng ý, và mặc dù cũng không băn khoăn gì về cái kết nhưng tôi hoàn toàn hiểu được phản ứng của những người theo dõi cuộc hành trình 49 ngày khi họ dồn tình cảm của họ vào đấy một cách vô ích. Nhưng, thực ra thì biên kịch phải có lập trường của biên kịch thì mới viết được những tác phẩm cá tính chứ?

Best Love
null

Đều đặn mỗi năm chị em biên kịch Hong cho ra một phim tình cảm hài, phim nào cũng là hit, không hit về rating thì cũng là hit ầm ĩ trên mạng. Tôi quá quen với phong cách của chị em cô, không hẳn chê cũng không hẳn thích, chỉ biết là có những phim của họ tôi thích đến xếp vào danh sách phim yêu thích nhất, nhưng cũng có những phim không thể nào hiểu nổi cái sự ầm ĩ đằng sau nó. Best Love hay The greatest love có phần nghiêng về loại thứ hai nhiều hơn.

Nói chung thì phim cũng vui, nhân vật nam cũng độc đáo đúng theo phong cách của họ là một trong hai nhân vật chính sẽ có tính cách kì lạ, độc nhất vô nhị. Nhưng nhân vật nam của anh Cha Seung-woo được chị em cô Hong cố tình đẩy sự cường điệu lên tới cực đại, lại được sự hỗ trợ tới bến của anh Cha (bởi vậy mà anh cũng nhận cái giải xem như là Daesang của MBC năm nay) nên nhân vật Dokko-jin của anh sẽ tạo hai phản ứng trái ngược nhau cho khán giả, một là thích thú, hai là lắc đầu bảo anh ta điên, không có mảng trung tính ở giữa. Một blogger khác (chắc mọi người cũng biết là ai) còn thẳng thừng bảo nhân vật nam bị thần kinh, ha ha, tôi không nặng lời như vậy, chỉ gật gù, anh ta đúng là hâm thật.

Best Love là một trong những phim mà tôi không thể hiểu nổi cơn sốt hâm mộ nó. Phim hài một cách nhạt nhẽo và quen thuộc, không có gì đột phá, thậm chí nhiều người không thích phong cách thậm xưng cường điệu sẽ có cảm giác khó chịu với kiểu hài này. Diễn xuất của phim cũng chẳng có gì là xuất sắc vì thật sự mà nói cả Cha Seung-woo và Gong Hyo-jin đều có các vai diễn để đời từ trước rồi. Nhưng có lẽ Best Love là phim có rating cao nhất của đài MBC trong năm 2011, vớt vát lại chút ít danh tiếng cho đài nên MBC cứ bám víu vào đó mà PR. Nhưng vấn đề là trên mạng phim này cũng rất nổi, tôi thì vẫn chịu, không thể nào hiểu nổi sự nổi đó. Phim này tôi xem hết, xem xong chẳng đọng lại gì! Gói gọn lại một chữ là thờ ơ!

Protect the boss

Cũng là một trong những phim hài được nhiều người nhận xét là nổi bật của năm. Protect the boss nói chung không tệ, thậm chí nhiều người còn cho là mới mẻ vì có phong cách hài khác hẳn những phim khác. Ngoại trừ nhân vật nữ chính thì các nhân vật lớn bé trong phim đều được xây dựng theo kiểu comic hài hước, nhân vật nào cũng xử sự một cách rất tưng tửng, có chút khác người. Thành thật mà nói thì khi xem Protect the boss tôi cũng khen nhiều hơn chê, nhưng mạch phim luẩn quẩn trong các mối quan hệ của những người bất bình thường một cách trẻ con ở các tập giữa khiến tôi dần dần mất hứng thú rồi drop lúc nào không biết.

Protect the boss các tập đầu mới lạ và sảng khoái vì các nhân vật đều rất ngộ nghĩnh, đặc biệt gia đình nam chính rất đáng yêu, không thể không khiến bạn mỉm cười. Nhưng quá nhiều nhân vật bất thường đặt trong một thế giới bình thường khiến càng xem càng thấy xa lạ và rời rạc. Protect the boss có lẽ muốn tạo cái lạ bằng phong cách kiểu Nhật khi các nhân vật ai cũng có nét khác người, nhưng vì là phim Hàn nên không dám mạnh bạo tạo ra luôn một thế giới giả tưởng mà lại nhét những con người bất thường đó vào thế giới bình thường, đâm ra gượng và giả.

Diễn xuất thì tốt. Ji Sung có một năm bận rộn và thành công, từ vai diễn bi trong phim makjang Royal Family quay ngoắt hình tượng 180 độ sang một anh chàng mắc đủ thứ bệnh tâm lý trong Protect the boss cũng cường điệu không kém gì Royal Family. Tôi rất thích Choi Kang-hee, thích sức sống cô thổi vào nhân vật bình thường nhất phim này, tạo cảm giác một nhân vật nữ mạnh mẽ sống động. Cả cậu Hero Jae-joong gì đó dù điệu nhưng cũng tròn vai. Nhân vật nữ thứ của Wang Ji-hye cũng ngộ nghĩnh dễ thương. Dàn diễn viên ông bà bố mẹ thì không thể chê vào đâu được. Rất tiếc là đến cuối cùng thì Protect the boss cũng không phải là phim tôi quan tâm. Cả cái nụ hôn cầu thang được nhiều người khen là nụ hôn dễ thương của năm cũng chẳng khiến tôi mảy may xúc động, xời, giống như một nụ hôn con nít thì đúng hơn, mà lại không đúng chất ngây thơ con nít nên càng chán!

Poseidon

null

Phim này đáng được liệt vào danh sách phim dở nhất năm, vậy mà kinh ngạc chưa, Ginko xem hết phim này!

Xem được hết phim này vì vào thời gian phim phát sóng (tháng 9, 10/2011) tôi chán phim Hàn đến tận cổ, không xem bất cứ một phim nào khác, nhưng không có gì xem thì buồn bèn lượm đại Poseidon để xem, mà giấu không cho bạn bè trên blog biết kẻo có người trách sao bao nhiêu phim Hàn cũ hơn một chút nhưng hay ơi là hay (read: La Dolce Vita, The Devil) không xem lại đi xem Poseidon! Đơn giản là vì xem phim đang phát sóng mà phim dở sẽ đỡ mất thời gian hơn, xem giết thời gian, xem xong vứt xó khỏi mất công suy nghĩ!

Chê tới bến thì cũng phải nhắc đến cái số phận rủi ro của Poseidon! Lẽ ra là phát sóng từ đầu năm ngoái rồi lại kêu là dời đến tháng 5/2010 nhưng mãi chẳng thấy đâu, lục đục nội bộ rồi tài trợ sau đó rốt cuộc dàn diễn vien ban đầu rút ra hết. Eric chuyển sang đóng Spy Myungwol cũng của KBS – sẽ đề cập đến phim này ở dưới, lần lữa sao đó vậy mà cuối cùng phim cũng được lên sóng, với dàn diễn viên hoàn toàn mới.

Cái phim gì đâu mà nó dở tàn bạo, dở y như những phim nhại tên các vị thần Hy Lạp khác mà Hàn Quốc hay làm dạo gần đây, phim nào cũng bom tấn hóa xịt, kiểu như IRIS đình đám thế chẳng qua cũng chỉ là một phim hành động làm nửa mùa, cái Athena đầu năm 2011 với dàn diễn viên chói lòa thì thôi khỏi nhắc đến luôn đi. Giờ đến lượt Poseidon cũng chìm nghỉm luôn, dù biết là Poseidon bị hạn chế rất nhiều về kinh phí nhưng không thể không nói tới. Phim về cánh sát biển mà lèo tèo chỉ có vài cảnh ca nô chạy, một chiếc tàu, một chiếc trực thăng cứu hộ làm nền cho các cảnh cần nhấn mạnh đây là cảnh sát biển! Phim cảnh sát biển mà toàn thấy cảnh sát biển tham gia giải quyết xã hội đen vượt biên, buôn lậu, thanh toán lẫn nhau, lấy lý do là nhóm xã hội đen đó hoạt động trên đường biển nhiều, có nhiều nợ máu với cảnh sát biển. Phim về cảnh sát biển nhưng hoàn toàn không có tí nào đúng nghĩa cảnh sát biển! Phim không có sự phát triển tính cách nhân vật, thậm chí còn ngu hóa và cố chấp hóa nhân vật, gây bực bội cho người xem. Nhiều nhân vật thừa thãi vô ích, chợt đến chợt đi chẳng hiểu để làm gì? Đặc biệt cần phải nhắc tới một nhân vật phụ vô cùng thừa thãi và khó chịu là nhân vật của cậu gì trưởng nhóm TVXQ ngày xưa, nhân vật xuất hiện trong mấy tập đầu của phim rồi biến mất tăm, không phải chết mà là đi đâu đó. Nhân vật vô duyên và thừa thãi đến không tin được, vậy mà cũng đưa vào, chắc để thỏa lòng fan. Nhạc phim thì ôi thôi kinh khủng chưa từng thấy, nhạc vô tội vạ, loạn xạ y như băng nhão nhiễu. Quay phim nghèo nàn, thô kệch, kịch bản thì vô nghĩa, lạc hướng. Diễn xuất thì bình thường, nhưng phải vỗ tay khen các diễn viên và đoàn phim vì họ đã làm hết sức có thể với những gì có trong tay!

Tôi xếp Poseidon là phim dở nhất năm 2011!

Giận thì giận mà thương thì thương!

Hay là “Đâu cần phải hay mới HOT”, ©Marduk

Hai phim dưới đây với số đông khán giả có lẽ là hai phim dở nhất năm 2011, nhưng hai phim này lại cực HOT, một phim ‘hot’ theo nghĩa tích cực là nhiều người quan tâm đến vì chính bộ phim, còn một ‘hot’ vì những gì lùm xùm quanh nó. Có điều cả hai phim này đều là hai phim dành được sự quan tâm và tình cảm của tôi trong năm nay, nó giống như một kỷ niệm, một trải nghiệm với người bạn lạc lõng, không ai thích nhưng mình vẫn cứ chơi vì mình biết họ không xấu, họ chỉ đơn giản là không biết cách xử sự như thế nào. Giận thì rất giận vì hai phim này có tiềm năng hơn nhiều so với những gì được thể hiện, đặc biệt là với dàn diễn viên của cả hai phim thì lẽ ra phải có sự phản hồi tốt hơn. Giận nhưng vẫn thương, hai phim này là hai phim được Ginko viết bài nhiều nhất trong năm nay!

Lie to me

Blog của tôi đã có recap gần như từng tập phim Lie to me.

null

Nhắc đến Lie to me là nhắc đến tương tác nóng bỏng của Yoon Eun-hye và Kang Ji-hwan, cũng chính vì tương tác thiêu đốt khán giả của họ mà Lie to me trở thành hiện tượng trên internet. Rating thì rất kém nhưng phản ứng của khán giả quan tâm đến phim (phải ghi thêm cho rõ vậy) thì rất cuồng nhiệt. Lie to me có nụ hôn cola sexy và ngọt ngào. Lie to me cũng có một cái kịch bản trời ơi đất hỡi nhất năm, một kịch bản không biết đi đâu về đâu, chia năm xẻ bảy có đến mấy biên kịch viết cho phim. Lie to me nói thẳng ra thì cũng không phải là phim yêu thích của tôi, vì thật sự nó dở quá! Nhưng rõ ràng đây là phim tôi có quan tâm, đúng là kiểu bỏ thì thương, vương thì tội. Cuối cùng tôi vẫn kiên nhẫn theo dõi đến cùng, và vẫn là phim ấn tượng của năm, vì đủ mọi thứ!

Spy Myungwol

Lại là một trong những đệ bét của năm! Spy Myungwol khiến nhiều khán giả bỏ cuộc vì cái kịch bản trên trời dưới đất vô cùng mất trật tự của nó. Nhưng phim HOT hơn hết chính là vì scandal hậu trường khi Han Ye-seul bỏ quay phim. Thật đáng buồn khi nhắc đến một bộ phim người ta không nhớ đến nội dung mà chỉ vì những scandal quanh nó.

Spy Myungwol chính ra có một đề tài rất hứa hẹn nếu biết khai thác đúng cách, ngoài ra kịch bản mấy tập đầu của phim dù luẩn quẩn bế tắc nhưng có những khoảnh khắc hài hước một cách kỳ dị đáng nhớ. Nhạc phim riêng lẻ từng bài thì rất hay nhưng lồng vào phim cũng khá bất tử, không ấn tượng. Han Ye-seul diễn xuất cứng đơ và tương tác với Eric cũng không có gì nổi bật nhưng hai người này lại rất đẹp đôi bên nhau. Và vì tôi gắn bó với Spy Myungwol từ những tập đầu tiên và kiên nhẫn theo đến cùng nên với tôi, không ai có thể thay thế Han Ye-seul và Eric trong Spy Myungwol được.

Thú vị?

Me too, flower

Đặt dấu hỏi vì trong list phim thú vị chỉ có một phim nhưng còn 3 tập cuối chưa xem nên tạm thời chưa thể viết kết luận. Nhưng khảo sát sơ qua thì tập cuối của Me too, flower (M2F) khiến khán giả hài lòng, nên tôi mạnh dạn đưa phim này vào danh sách phim thú vị!

Thú vị vì tôi không mong chờ là mình sẽ thích phim này, cái tiêu đề phim nghe sến sến sao đó, cộng thêm Lee Ji-ah là nữ diễn viên tôi chưa bao giờ thích, và Yoon Si-yoon nổi đình đám nhờ Baker King năm 2010 có gương mặt quá baby khi đứng cạnh bà chị Lee Ji-ah. Được cái poster hoa lá cành khá bắt mắt, cộng thêm những lời khen ngợi cuồng nhiệt của những ai đã xem phim nên tôi cũng tò mò xem thử.

Yoon Si-yoon không baby chút nào trong diễn xuất và càng xem càng quên đi chênh lệch tuổi tác giữa cậu và Lee Ji-ah. Cặp này có thể nói là một trong những cặp có tương tác mạnh nhất, lạ nhất tôi từng xem. Cộng thêm nụ hôn còng tay cuồng nhiệt, hôn cho đáng hôn khiến M2F nhanh chóng trở thành một mania drama, tức là phim tuy có rating thấp, cũng không hẳn là nhiều người xem nhưng những ai đã xem phim thì đều có phản ứng cuồng nhiệt về bộ phim.

Phim có tuyến nhân vật lạ, khá mạnh bạo với lối nói chuyện cay nghiệt đốp chát. M2F hoàn toàn không phải là một rom-com như người ta lầm tưởng, nó cũng thuần là câu chuyện tình yêu thôi, nhưng là tình yêu giữa những con người đang tự hủy hoại mình, những người đầy lỗi lầm và mặc cảm. Tất cả các nhân vật trong phim đều có vấn đề về tâm lý, nhưng khác với Protect the boss nơi mà bệnh tâm lý của nhân vật hoàn toàn bịa đặt và không thực thì các nhân vật trong M2F có những vấn đề tâm lý thật sự, những vấn đề tồn tại thật trong xã hội. Nhân vật yêu ghét hận thù lẫn lộn nhưng vẫn cần đến nhau để nương tựa vào nhau trong cuộc sống xô bồ đầy cạnh tranh này.

Tôi khá bất ngờ với cách triển khai câu chuyện của M2F, và sự kết hợp ăn ý của các diễn viên khiến bộ phim càng thêm thú vị. Nói không ngoa thì tôi cũng đã bị M2F làm cho điên đảo chừng hai tuần, trước khi bộ phim bị gã đồ tể MBC rút ngắn xuống chỉ còn 15 tập, ngắn hơn 1 tập so với dự kiến ban đầu. Sự thay đổi cũng làm cho chất lượng của bộ phim giảm sút, câu chuyện thì cũng không nhanh hơn bao nhiêu nhưng lại rắc rối và luẩn quẩn thêm với đủ thứ vụ hiểu nhầm. Hai nhân vật chính bình thường nói chuyện với nhau đã cự nự la hét nhiều, nay lại càng la lối không ai nhường ai, đinh tai nhức óc mệt đứt cả hơi. Thế nên tôi bị giảm bớt cái sự thôi thúc lại mà chưa xem tiếp ba tập cuối. Nhưng nói gì thì nói, M2F vẫn là một bất ngờ dịp cuối năm, nhất là khi tôi không hề trông đợi mình sẽ chú ý đến phim, cho nên gọi đây là phim thú vị cũng không có gì lạ.


Thích thích

Những phim dưới đây toàn các phim gây bất ngờ đối với tôi, vì chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ xem, thậm chí là thích những phim đấy ^^ Nhưng không ngờ cuối cùng chúng lại vào danh sách top của năm.

Dream High

Đã có viết bài tổng kết về Dream High rồi nên chỉ ngắn gọn thế này.

1. Xem phim vì Kim Soo-hyun, xem xong thì càng thấy con mắt của mình tinh tường trong việc oánh gia các em giai trẻ đẹp ^^ Kim Soo-hyun bây giờ là ngôi sao trẻ sáng giá đang được chú ý nhất tại Hàn Quốc. Nói nhỏ thêm, Kim Soo-hyun cũng là từ khóa dẫn đến blog tôi nhiều nhất trong năm 2011! Gần gần đuổi kịp “Kim Soo-hyun” là từ khóa “Bay cao ước mơ”! Quả là sức mạnh ghê gớm của phim thần tượng!

2. Dream High là một phim thần tượng đúng nghĩa, lăng xê cho các cô cậu ca sĩ idol Hàn Quốc. Nhưng là một cuộc lăng xê được đầu tư công phu nên sản phẩm đưa ra có tiêu chuẩn tốt, tạo sự hài lòng. Dream High cũng chẳng cần che giấu cái chiến lược này, vì cởi mở thế nên dễ chơi, dễ xem.

Dream High thực sự là một bộ phim cho tuổi trẻ, phim nhẹ nhàng và đầy khát vọng, dạng phim ước mơ tạo cảm hứng và niềm lạc quan lớn cho các bạn trẻ mà không quên nhắc tới sự khổ luyện và tầm quan trọng của người dìu dắt. Uhm Ki-joon và Lee Yoon-ji quá duyên với vai diễn của họ, ca sĩ Park Jin-young nên tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn viên hài của anh vì anh quá thành công với vai diễn tưng tửng trong phim. Ngoại trừ Kim Soo-hyun, các diễn viên idol khác có lẽ nên chú trọng vào sự nghiệp ca nhạc của mình thì hay hơn.

Thừa thắng xông lên, Dream High phần 2 sắp sửa ra mắt năm 2012, với toàn bộ diễn viên mới. Tôi cũng phân vân không biết có nên xem Dream High phần 2 hay không? Đành chờ vậy!

City Hunter

Lại là một phim không ngờ sẽ lọt vào danh sách thích thích của năm.

Đọc plot và xem dàn cast là đã không muốn xem chứ đừng nói là thích! Hai tập đầu của phim chọi nhau choang choảng, một đằng tối tăm đẫm máu, súng lia, đạn nổ, một đằng thì mơ màng nghịch ngợm đúng chất phim tình cảm hài. Ai mà xem cho được cái kiểu nửa nạc nửa mỡ như thế? Cô nữ chính kêu là cảnh vệ Nhà Xanh gì đó, võ giỏi giang cái chi chi mà có một bài võ cứ dùng hoài, yểu điệu thục nữ đụng đâu hỏng đó. Chàng thợ săn thành phố là tiến sĩ từ MIT về, vào Nhà Xanh làm việc thì bóng bẩy phởn phơ chuyên môn mặc quần bó màu hồng! Anh chị sau đó còn có màn ở chung nhà, tình cảm len lén trong trong sáng sáng! Bó tay, phim vậy mà Ginko cũng xem, rồi lại còn thích nữa chứ.

Túm lại thì mọi chuyện thay đổi khi chuyện trả thù chính thức diễn ra, ông bố què chân đi về Hàn Quốc kiểm soát hành động của cậu con. Cuộc chiến trong bóng tối để trả thù những kẻ chủ mưu năm xưa nhanh chóng biến thành cuộc chiến giữa hai cha con, Lee Jin-pyo hận thù, không khoan nhượng đối đầu với Thợ săn thành phố tìm cách bảo vệ công lý hơn là trả thù. Thêm vào đó là anh công tố viên đẹp trai, người cũng cùng chung một ước mơ với chàng thợ săn là tìm lại công bằng cho xã hội.

City Hunter bị mất cân bằng ở phần đầu như đã nói ở trên. Hai, ba tập sau phim cũng không hề có một chút hồi hộp hấp dẫn nào, đặc biệt là những cảnh cuối tập đòi hỏi sự kịch tính. Thế nhưng mọi chuyện thay đổi khi câu chuyện thực sự diễn ra, City Hunter giống như một bộ phim hoàn toàn khác ở phần giữa của phim, hay hơn, cool hơn và kích thích hơn. Về tổng thể thì đây là một phim đậm tính giải trí đã hoàn thành tốt mục tiêu thu hút lôi kéo khán giả, không phải xuất sắc nhưng xem giải trí thì quá ổn.

Phim quay đẹp, âm nhạc sử dụng hiệu quả, diễn xuất ổn, đặc biệt là Kim Sang-joong vai Lee Jin-pyo và Lee Joon-hyuk vai anh công tố viên cương trực. Nhưng dĩ nhiên phim này Lee Min-ho đóng vai chính nên mọi chú ý đổ dồn về cậu và cô bạn gái Park Min-young. Ginko không phàn nàn gì về điều ấy, họ đẹp đôi! Mà City Hunter cũng đáng được xếp vào danh sách phim khá khá của năm, vì nó có nội dung, và vì nó hấp dẫn một cách rất cool!


Phim hay nhất năm

The Princess’s man

Ủa, vẫn còn phải giải thích lý do tôi chọn phim này hay nhất năm sao? Phim ám ảnh với những âm thanh rùng rùng vang vọng của OST, như tiếng vọng ai oán từ đâu gọi về. Phim quay đẹp, trang phục mê li, nhất là mấy tập đầu. Phim có diễn xuất nổi trội, và nhất là phim được gói ghém chặt, bùng nổ đúng lúc, cả cảm xúc lẫn sự tỉnh táo của lý trí.

Hong Soo-hyun và Moon Chae-won thật sự thành công qua hai vai diễn về hai nàng công chúa kiên cường mạnh mẽ trong tình yêu và trong sự can đảm đòi thực thi đạo lý. Các vị nam nhân quả thật có lép vế hơi chút so với các nữ nhân của họ, nhưng kết hợp lại thì họ tạo nên những cặp đôi với tình yêu mạnh mẽ bất diệt.

Bài tổng kết về The Princess’s man tôi đã không kịp nhắc đến cái kết của phim. Tôi rất hài lòng vì cái kết trọn vẹn ấy, sau những mất mát trải qua, sau nhữnng kiên trì miệt mài tranh đấu thì đương nhiên cũng phải cho họ một cái kết tuy không hoàn hảo nhưng lại rất trọn vẹn và hạnh phúc chứ. Có như vậy, lý tưởng sống của chàng trai mới không mất đi, lịch sử không thể thay đổi nhưng công lý cũng tìm được cách cất tiếng nói bất tử.

Tình yêu của năm

Ojakgyo Brothers

Rõ ràng là cặp đôi đẹp nhất của năm đúng không? Vậy mà họ không đoạt giải Best Couple trong lễ trao giải cuối năm của KBS là sao? Nhưng đương nhiên ở blog của Ginko thì họ là Best Couple rồi!

Đây là lần đầu tiên Ginko xem phim gia đình lúc phim còn đang phát sóng, xem như vậy tuy sốt ruột nhưng đỡ mất thời gian hơn. Khác hẳn cái phim gắn mác phim gia đình nhắc đến ở đầu bài, Ojakgyo Family là một bộ phim gia đình đúng nghĩa, cả gia đình quây quần bên nhau, ấm áp và vang tiếng cười. Ojakgyo chân thành và đơn giản, không màu mè, chỉ là những câu chuyện của những người bình thường và tình yêu bình thường nhưng rất ngọt ngào dễ thương của họ, vậy thôi cũng đủ làm cho mình rung động hạnh phúc rồi.

Lần đầu tiên Ginko đưa một phim gia đình nhiều tập vào danh sách phim yêu thích, Ojakgyo Family xứng đáng như vậy.

Mong một năm mới 2012 nhiều phim hay hơn!

Posted on December 31, 2011, in Kdramas, Year-End-Review and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 16 Comments.

  1. Cái Scent of a woman cũng làm mình điên lên vì nữ chính không biết cách cư xử đó, bệnh thì nói bệnh, cứ cái kiểu tự mình quyết định đâm to ra te xem muốn chửi, mà mình chửi thiệt luôn, điên cả người khi nghĩ đến cái kiểu ứng xử đó. Nếu được thì mọi người xem Tân bất liễu tình của Hồng Kông làm năm 94 để xem nữ chính cũng ung thư nhưng xử sử hợp lý như thế nào, từ cái năm 94 mà người ta đã làm được như thế, còn đây 2011 rồi mà xử sự còn hủ lậu như thế thì thiệt là chuối.

    49 days không phải là dở, mà là hỏng hehe. Chính vì nuối tiếc cho người đồng nghiệp mất mà không kịp nhắn nhủ nên chị biên kịch này dồn lại bao nhiêu nuối tiếc để nhắn nhủ lại, để chết một cách an lòng. Và đề tài của biên kịch này chỉ có giá trị cục bộ ở đó-với những người hiểu chị ấy, chứ không phải là một đề tài cái chết hoàn chỉnh. Chị ấy đi vội vàng với lập trường quá cứng ngắc nên bị ngã, vì chị ấy miêu tả tâm lý của cô gái trẻ trung nhưng cứ như chị ấy, cỡ 50 tuổi ha,-đã sống đến gần hết đời. Thành ra tâm lý phim bị hỏng ở chỗ đó, vì chị ấy nghĩ ai cũng phải như chịa ấy. ^^

    Bàn hai phim xem trọn vẹn thôi. Mấy phim kia hết vốn cả rồi hehe. ^^

  2. Tân bất liễu tình là phim hôm rồi Ohanami giới thiệu bên blog đó ha? Nhớ quảng bá thêm phim đó thật nhiều để ai khen SoW nhân văn với cả sâu sắc biết thể nào là cư xử đúng chất nhân văn nha ^^

    Về cái vụ bệnh tật mà giấu giấu giếm giếm là Ginko ghét nhất đó, đáng chửi thật mà. Cao thượng đâu không thấy, chỉ thấy ngu dốt và ích kỉ thôi.

    49 days thì hồi mới xem xong Ginko cũng ủng hộ chị biên kịch này nhiều, nhưng cuối năm có thêm phim bệnh tật nan y như SoW và A thousand days’ promise thì Ginko đâm ra nhìn lại cái kết của 49 days thấy chị biên kịch làm vậy quả đúng là gây bất bình cho khán giả ^^ Nhưng vì không quan tâm đến 49 days nên cũng ko lăn tăn gì mấy, vẫn tiếp tục đợi phim mới của bk So.

  3. Đoạn New Tales of Gisaeng đọc đã thật đó, mình chẳng xem nhưng mà ghét cái phim thúi đó lắm, ghét đến nỗi không xem nhưng cũng phải lôi vào chửi là biết ghét dã man lắm á. ^^

    Secret Garden mình còn nghĩ là người ta bị lừa vì motif hoàng tử lọ lem, nó hồng quá nên người xem mơ mộng không đỡ được. Vì nói chung tính mơ mộng của Secret Garden hào nhoáng, mà người xem bây giờ mê hào nhoáng. Nhưng News Tale of Gisaeng này thì thật sự mình xem thường á, khán giả mê phim này chắc bị mê sảng.🙂

    Nói chung phim Hàn năm nay ba xu với mình, may mấy cái phim dạo này gỡ gạc nên cũng đỡ.^^

    Vụ cư xử được như Tân Bất Liễu Tình là đúng văn hóa chứ nhân văn gì đâu. Nghĩ lại cái đoạn đó sức chịu đựng của mình cũng cao ghê gớm, ngoài đời mình ghét mấy người cư xử kiểu ác như yêu tinh mà đội lốt cao thượng lắm đó, lộn xộn, nhưng ngoài đời cũng có nhiều người vậy lắm á Ginko, nên kệ, coi như thử thách bản thân điiiiiii. ^^

  4. Chỉ cần đọc hai mục đầu và cuối là em mún ra vườn hái bông tặng cô Ginko rùi ^^
    Đọc mà thấy phê vật vã. Nhất là khúc đầu đó chị.
    Chẳng biết vì do tính cách ko nhưng em rất thích đọc những bài viết ” đanh đá” của mọi người. Càng ghét viết càng lên tay, càng viết càng đọc càng khoái, cứ mún được đọc tiếp tiếp nữa ấy,. Riêng với mục đầu là chị Ginko cũng đủ gom đá gạch năm mới sửa sang lại vườn tược rùi,hí hí. Dám đụng chạm vào hai ” hiện tượng” hot của năm cơ mà.
    New Tales of Gisaeng em chưa xem nên ko dám bình phẩm. Nhưng nghe lăng xe thế là cũng ko dám xem rùi, nhỡ xem rùi mê thì bị chị NH liệt vào dạng mê sảng cái chít :((

    Còn nói về cái SG thì em ghéc thiệc lắm luôn á. Ghét nhất vì sở dĩ mình xem, mình thấy nó hoa hoét nhưng bày đặt nhân văn thanh cao, cố làm cho sang trọng bộ film, cao cấp hóa nó lên nhưng sáo rỗng, nhạt thoẹt. Cách hành xử của các nhân vật khó lòng hiểu được. Thế mà luôn được tuyên dương, kêu la ầm ỹ nên càng ghéc tợn hơn. Nói chung ghét kiểu film dở tệ được lăng xê mạnh, ghét diễn viên dở mà cứ nổi như cồn ( xấu tính trầm trọng,hihi)

    Scent of a woman là film hụt hẫng nghiêm trọng nhất. Hứng thú của em với SOW chắc chưa được hết nửa khúc đầu. Vì ko đọng lại nhiều cảm xúc về sau nên e cũng ko nhớ là mình mất hứng vì những lý do gì nữa luôn =)). Chỉ đơn giản là nhân vật của Doong Wook phát triển không như mong đợi, diễn xuất của Sun Ah không tạo được nét duyên của nhân vật, cách hành xử nhân vật nữ chính không tạo được sự đồng cảm……, Nên khúc sau em chỉ xem cho hết=))))

    Đối với Dream High thì điều thấy may mắn nhất là đã xem được diễn xuất của Kim Soo Hyun, vì trước đó tuy nghe ca ngợi nhưng em chưa xem film nào bạn ấy cả. Không thắc mắc vì sao cái tên Sam Dong tới giờ vẫn còn rất hot.

    Năm nay hai film em yêu đều rơi vào film gia đình hết. Xong tự thấy bản thân mình hợp với những bộ film nhẹ nhàng, đơn giản mà ấm áp. Xem film sành điệu quá lại ko hiểu hết được ý tứ,hihi.

    Rõ ràng là cặp đôi đẹp nhất của năm đúng không? Vậy mà họ không đoạt giải Best Couple trong lễ trao giải cuối năm của KBS là sao? Nhưng đương nhiên ở blog của Ginko thì họ là Best Couple rồi!

    Cảm ơn chị về những lời này. Đối với em blogger Ginko đánh giá quan trọng hơn các vị hàn lâm của các nhà đài,hehe. Mình thích và người mình thích cũng thích là được rùi, quan trọng gì lời lẽ đánh giá của mấy vị không quen ko biết phai hem ạ ^^.
    Thích điệu cười nhe răng của Tae Hee quá đi chị. Cách hai bạn cầu hôn nhau cũng bình thường như cân đường hộp sữa dị đó. Nhưng mà thấy gần gũi đáng iu. Đúng là bình thường thấy thương lun ( nếu đem so sánh cảnh cầu hôn trong Lie to me thì tội thật,hehe).
    Bạn Tae Hee khôn vồn vã , tuy ngờ nghệch nhưng có gì đó thấu hiểu và nghĩ có đối phương. Khù khờ mà chân thật, nên càng iu ( lại mê man)

    Còn tình yêu thứ hai chắc chị cũng đoán ra được, là Can you hear my heart. Vì chủ vườn vẫn chưa chịu xem nên hết biết nói gì tiếp. Chỉ dám nói thêm là, nếu rảnh thì hãy xem đi ạ ^^

  5. Dô🙂
    Mấy bài viết chê thì viết rất thoải mái nha, thích lắm á, vì không phải kiêng nể gì hết, dễ lắm, có bao nhiêu bực dọc cứ tuôn ra hết bấy nhiêu, sảng khoái lắm kìa.

    NH ko thích từ “đanh đá” nên Gk hạn chế dùng từ này ^^ Riêng với Gk thì ko sao vì tự thấy bản thân mình không đanh đá, he he.

    Để kể tiếp vụ New Tales of Gisaeng, cả NH với Dô đều chưa xem nhưng nghe Gk nhắc vụ cưỡi ngựa trong phim rồi phải ko? Kiểu như là môn thể thao quý tộc nhà giàu đó, trời ơi học đòi y như kiểu trọc phú học làm sang vậy á, kệch cỡm và quê mùa đến sống sượng. Ví như cảnh quay đèm đẹp thì còn ko nói làm gì, đây có cái chuồng ngựa với cái khoanh đất bé tí có một, hai con ngựa đứng rầu rĩ mà cũng ráng lôi vào để bộc lộ cái sự giàu sang, thiệt phát mê sảng luôn lol Mình nhớ cái phim dở ẹc năm 2009 là Take care of my lady có Yoon Eun-hye đóng cũng có cảnh nhà giàu cưỡi ngựa, mà nó rộng rãi thoáng đãng thấy mà thích, chứ ai như cái phim này.

    Còn nữa nha, Ginko đọc lướt recap thấy mấy tập cuối còn xuất hiện bóng ma bà cô bà mụ nào đó lởn vởn trong nhà nữa, ông bố chồng thấy bóng bà này suốt. Nghiêm túc đó nha, ko phải ổng mê sảng gì đâu. Có biên kịch mê sảng với khán giả bị đánh thuốc mê phim này mới khen thôi, còn khen là chuyện tâm linh là có thật nữa chứ. Liên quan gì đến tâm linh ở đây hả trời?

    —–

    Kim Soo-hyun đang rất rất HOT, Moon Sun đang nổi ầm ầm vì ngoài việc dựa trên tiểu thuyết của người viết Sungkyunkwan Scandal ra thì còn là vai chính đầu tiên của Kim Soo-hyun nữa. Mà mặt thẳng bé non quá, nói thật đứng cạnh Han Ga-in có trẻ mấy thì nhìn vẫn rõ là bà chị. Ginko chưa xem Moon Sun, thời gian xem được phim Hàn thì dành hết cho hai bạn Joo Won với UEE rồi còn đâu ^^

    Hai bạn í cầu hôn nhau mình cứ bò ra mà cười, trời ơi sao giản dị mà cute đến thế, bâng quơ đâu đó ở hiệu sách à, vậy mà cũng thành cầu hôn, he he. Mà tại bạn Ja-eun bạn thích Tae-hee quá nên ko nổi cáu chứ người đâu mà khù khờ thấy thương luôn, người ta bảo nhớ lúc nào bắt đầu thích mình mà bạn cũng ko thèm tỏ ra quan tâm, mặt tỉnh queo, há há. Rồi bạn là nam mà hỏi người ta là con gái rất tỉnh, bộ em mới cầu hôn anh đó hả? Ha ha, chết mất, người đâu mà duyên tợn ^^

    Xem tập 45 chưa Dô? Hai bạn sắp buồn bã rồi đó, nhưng tập 45 cũng nhiều đoạn cười bò ra, yêu ghê luôn.

    Can you hear my heart thì biết là Dô và Tiny thích rồi, nhưng Gk chưa hứa trước được là lúc nào sẽ xem, biết vậy thôi, cho vào list chờ ^^

  6. Haha, chưa xem mà nghe chị kể vụ cưỡi ngựa trưởng giả làm em mắc cười quá =)).Đã xấu còn không biết phấn đấu nữa :)).
    Em hiểu cái sự khoái khi chê mà. Có cảm giác lâu lâu lại nhớ ra, lại lôi ra dày vò chúng nó tiếp ấy. Đến khổ.

    Nói tới ghét lại giống khi xưa em ghét Cinderella sister. Đã ghét sẵn rùi lại thêm các bạn tung hô cho film đó là hiện tượng về giá trị nhân văn sâu sắc nên chỉ những người có cái tố chất đó mới xem và thấu hiểu được film =)).
    Thành thử đôi khi ghét film nào lại cứ ngờ ngờ về gu của mình liệu có vấn đề hay ko,hihi.
    Tính ra năm nay em drop giữa chừng nhiều film nhất . Cứ xem được khúc đầu rùi tới khúc giữa mất hứng. Nên thấy chị Ginko và Tiny xem được thật nhiều film, tới khi viết tổng kết cũng đã, ko xem mà đọc thôi cũng thích,hihi.

    ———————-

    Nói về cuople nhà vịt thấy nhẹ nhàng mà iu iu ha chị., Cứ chỉ như đang ngồi buôn về chuyện tình của đôi bạn trong lớp ý. Chuyện của một cậu bạn khù khờ và cô nàng lém lỉnh.
    Em chưa xem tập 45 cơ. Huhu, lại chuẩn bị cho những ngày buồn vật vã của hai bạn rồi. Nhìn Tae Hee mà buồn thương lắm, nhìn bạn càng cô đơn, Joo Won diễn tả bằng ánh mắt khá tốt ha chị.

  7. Đúng là cái phim The Best Love đến giờ Short không hiểu vì sao nó lại hot ầm ĩ tới vậy. Lúc Short coi thì phải ngáp ngắn ngáp dài ráng lê thân mà coi, vừa xong phim là xóa cái cụp không hề hối tiếc chi, hehe. Lie to me cũng vậy, cảm giác coi chỉ có nhà giàu, quần áo, tình yêu rất chớp nhoáng và rất không thật.

    Còn về 49days thì phim này Short hơi đặt nhiều hy vọng ở cái kết cái hậu, đơn giản vì cô gái còn trẻ quá, được cơ hội sống vất vửơng như vậy để mà trưởng thành thì cũng nên cho cô gái cơ hội để sống. Với cái tình yêu dễ thương trong 49 days nữa, chưa có cái kiss nào hết trơn thì cô nàng rớt cái bụp. Dù coi lý giải của những người xem cái kết là có lý, nhưng bản thân vẫn không thõa mãn.

    Dream high thì drop giữa chừng, lý do tại vì dung lượng của tháng đó hết nên không thể down được nữa, qua tháng sau thì lai quên béng mất. À, cũng có phần không thích Suzy, lỳ do thì cảm giác thế thôi😛

    Công nhận là không uổng công khi xem OB, couple vịt dễ thương quá, mà kiểu bình dị tới mức mình muốn viết một bài hoành tráng nhưng lại không biết viết thế nào. Nó na na như một phần cuộc sống của mình, một phần ước mơ về tình yêu của mình, một phần mang tính chất phim vậy. Thành ra thấy Ginko viết ra được nên thích đọc ghê đi á❤

  8. Em lại đến muộn, đại muộn. Em mới viết xong cho Me Too Flower nên chạy qua đây đọc bài của chị ngay. Chị đã xem 3 tập cuối của M2F chưa? Nói chung 3 tập cuối cảm thấy vừa rush vừa chậm, thật ra em thấy quyết định cắt bớt 1 tập của MBC là đúng, vì cả đoàn làm phim tới cuối gần như kiệt sức bỏ cuộc hết rồi. Ai nhìn cũng mệt mỏi hết, chắc tại áp lực live shoot. Tập cuối nhiều saccharin lắm, nhưng là fan của cặp Jae-Bong nên em không phàn nàn đâu.

    Năm ngoái chị có nhiều nỗi “thờ ơ” giống em ghê. Mà nhiều phim lúc coi thích nhưng lúc nhìn lại thấy bình thường, như Protect the Boss hay Royal Family. Mà PTB có bác đóng vai bố Park Young Kyu rất thành công nhé. Sau phim này bác ấy được mời qua A Thousand Day Promise liền. Em xem vài interviews thấy bác ấy được đám đông fangirls bu quanh, gọi là ajussi và oppa tùm lum rất vui.

    “Nhưng vì trong bài tổng kết năm 2010 tôi đã khen ngợi nó quá đà, lại còn viết recap cho mấy tập đầu của phim để rồi ngã ngửa ra với mấy tập cuối đáng ném vào sọt rác, nỗi bức xúc cứ dồn lại cả năm trời nên giờ phải xả cho bõ ghét.”
    Haha đây là khi hiện tượng Secret Garden phản tác dụng đây mà. Nghe chị xếp Secret Garden vào phim không đội trời chung em cũng mát dạ vì em cũng ghét cái phim ấy, ghét ngay từ khoảng tập 9 hay 10 gì đó khi nó cứ quanh quẩn vòng vòng.

    Thôi em đi xem tình yêu của chị đây. Mỗi lần qua đây nhìn thấy BG hai con vịt là thòm thèm^^

  9. Cái blog này đúng là an-ti fan của SG. Phim nào bạn GK khen thì đa phần đều dỏ tệ. Sở thích của bạn thật là khác người. Tôi ban đầu đọc phân tích của bạn ep 2 về SG cứ tưởng bạn là fan của SG. Tôi còn đi kiếm bài của bạn trên mạng về đọc. Càng đọc càng thất vọng.

    • Ha ha, cảm ơn bạn Hoabattu, bắt bạn phải bỏ công đi kiếm bài của tôi về đọc, cảm thấy hân hạnh quá. Và cũng rất tiếc vì tôi đã làm bạn thất vọng.
      Nhưng tôi tin chắc là sở thích của tôi không khác người đâu, đúng là có khác sở thích của bạn nhưng hoàn toàn không khác người bạn nhé. Chúng ta không đồng quan điểm, đơn giản vậy thôi.

      Chúc bạn vui, khỏe🙂

    • SG mà xứng cho tụi này làm anti fan sao! Đánh giá SG cao quá nhỉ! Tôi nghĩ bạn không hợp với nơi đây, nếu đã không mở góc nhìn đuợc thì thế giới mạng rộng lớn sao không tìm mấy giếng tung hô SG mà vào đó tung hô bạn ơi!🙂

  10. @NH: tôi không cần tìm mấy giếng tung hô SG vì SG đã ở trong tim tôi rồi. Câu trả lời của Ginko tuy là quan điểm trái ngược với tôi nhưng tôi rất hài lòng còn bạn thì xưng hô “tụi này”, “tụi này” là 1 từ ngữ rất thô tục và kể từ khi biết mạng tới giờ tôi chưa từng viết. Nhìn cách viết là có thể đánh giá được con người rồi.

    • Hoabattu, Ginko không định tranh cãi về vấn đề này nữa nhưng vì bạn đã phản hồi nên tôi cũng xin đáp lời.

      Có lẽ hoabattu hơi nhạy cảm quá với từ “tụi này”! Vì thực ra từ này đâu có “thô tục”? Không lẽ Ginko hiểu tiếng Việt sai? Bạn có thể nhận xét từ “tụi này” là “thông tục” chứ nó không “thô tục” bạn ạ. Chắc bạn biết sự khác nhau giữa “thông tục” và “thô tục”? Đó là một từ bình dân, tôi có thể dùng từ này khi nói chuyện với một ai đó ngang bằng phải lứa, bình đẳng.
      Có lẽ hoabattu nhạy cảm khi nghĩ tới từ “tụi bây”, mà bản thân từ “tụi bây” cũng là một từ có thể hiểu theo nhiều hàm ý khác nhau khi dùng trong hoàn cảnh khác nhau, chứ những từ này không có gì là “thô tục” như bạn nói cả.

      Nói tiếp về vấn đề dùng từ và cách tranh luận. Bạn Hoabattu dùng từ ngữ lịch sự nhưng hàm ý thì rất trịch thượng, luôn cho rằng quan điểm của mình đúng, bằng chứng rằng chỉ vì tôi không thích SG mà bạn phán luôn rằng sở thích của tôi khác người. Và trong một bài trả lời khác bạn nói rằng không muốn nói nhiều tới nhận xét của hai bạn đọc khác trong khi họ phân tích rõ ràng vì sao họ không thích SG, bạn phủi sạch trơn không thèm để ý đến lý do chúng tôi không thích SG. Đương nhiên chúng tôi không có ý định thay đổi quan điểm của bạn mà chúng tôi đưa ra lập luận cho quan điểm của mình, vậy là khác người sao?

      Nói chung cách trả lời của bạn rất bề trên trong khi bạn không trực tiếp tranh luận với chúng tôi – những người không có thiện cảm với SG – rằng tại sao chúng tôi không đồng cảm được với SG. Bạn chỉ nói chung chung, rất kẻ cả trong vài comment rằng túm lại là chúng tôi khác người vì chúng tôi chê SG!!! Chính vì thái độ tranh luận như vậy nên mới có phản ứng bạn ạ. Bản thân tôi cũng bất ngờ vì thường thì chỉ có những người hay ra vào blog tôi – mà NH là một ví dụ – mới lên tiếng về vấn đề này. Nhưng ngay cả những bạn đọc trước giờ chưa bao giờ trả lời mà cũng phải phản ứng lại câu nhận xét một chiều của bạn thì chắc bạn cũng phải nghĩ tại sao lại như vậy chứ?

      À, vì bạn nói rằng bạn có tìm đọc một số bài viết khác của tôi, hy vọng bạn cũng để ý rằng tôi và NH là hai người có những nhận xét gần như trái ngược nhau và sở thích phim ảnh cũng hoàn toàn trái ngược nhau. Có những phim tôi thích đến điên cuồng trong khi NH xếp nó vào dạng nhảm nhí, nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau đều đều, chưa kể còn lôi chuyện khác biệt đó ra trêu chọc nhau. Đó là bởi vì chúng tôi hiểu mỗi người có một quan điểm khác nhau và tôn trọng quan điểm đó chứ không phải vì không giống bản thân mình thì có nghĩa là khác người.

      Ginko tôi cảm ơn bạn vì bạn vẫn có nhã ý trả lời comment của Ginko và các bạn khác. Và tôi cảm động lắm vì cách bạn nói bạn “hài lòng” với cách trả lời của tôi!!! Thật tiếc là chúng ta không đồng quan điểm đã đành, đến cả cách tiếp nhận vấn đề cũng không ở cùng một hệ. Dĩ nhiên tôi rất hoan nghênh nếu lúc nào đó bạn có ý tranh luận với chúng tôi trên quan điểm cởi mở rằng mỗi người có một góc nhìn khác nhau.

      Một lần nữa cảm ơn bạn.

  11. chị nè ns cũng đúng nhưng e thấy hình như chị hơi khó tính phải hông ta?

  12. mình thấy mình thật may mắn vì biết đc đến cái trang này. Chủ blog này có gu phim rất hợp vs mình. Nên mình rất cảm ơn vì đã giúp mình tiết kiệm 1 phần lớn thời gian quí báu trong cuộc đời để khỏi phải xem những bộ phim nhàm chán vô vị mà biết trc là sẽ bỏ dở giữa chừng. Mình ít khi xem phim Hàn nhưng mỗi năm cũng cố xem đc 1-2 cái. Mà giữa cả rừng phim thế này có người sẵn sàng bớt chút thời gian kiểm nghiệm đánh giá nếm thử trước thật là cảm ơn quá.🙂

    • Cảm ơn lời nhắn của bạn.
      Có điều chủ blog dạo này cũng lười xem phim Hàn ghê lắm, có phim được kiểm nghiệm thúc giục rồi mà mình còn lười xem nữa là…

      Chúc bạn mỗi năm tìm được vài phim ưng ý ^ ^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s