Drama Hàn 2011: Một năm nhìn lại

Happy new year


Định không review phim Hàn năm nay đâu, không thích thì ít nói sẽ hay hơn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì viết một chút … cho vui, và cho có chuyện để nói với bà con thay vì ôm mối tình đã “lỡ” với Hồng Kông tụng suốt khiến người ta có muốn nói chuyện với mình cũng chẳng biết nói gì.

Drama Hàn năm nay được tôi chia ra làm hai loại, mà loại nào cũng khiến tôi muốn tập thể dục …bằng ly chén, hồ sơ hết trơn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng nhờ drama Hàn năm nay mà mình được tập thể dục, tay chân quơ qua quơ lại cũng lắm, miệng lẩm bẩm chửi cũng nhiều nên cũng đỡ tốn công ra sàn. Thật ra phải cảm ơn drama Hàn mới đúng, phải không? Tôi không xem cổ trang Hàn Quốc nên sẽ hoàn toàn không có phim cổ trang trong bài viết này.

Loại 1: thể loại ôm ôm hun hun.

Nói nghe nè, thể loạị này cũng có công “kích thích” lắm, nó nhem thèm mình chơi không à. Này là tắm hơi chung với nhau, anh Hyun Bin kéo tay chị Ha Ji-won xuống xong ôm cứng ngắc, mà “quê” cái là họ tắm mà còn mặc đồ, chả xi nhê gì, chỉ thấy tục một cục. Công nhận ghét nhớ dai thật sự, một năm rồi mà mình còn nhớ như in, chửi suốt năm nay cái cảnh này. Thật là thù dai quá đi, nhưng trời sinh tính tôi từ nhỏ dị rồi. Mà đó mới là cảnh ôm thôi, tôi còn để yên mấy cảnh hun với bed xấu đui của phim Vườn bí trụi lủi này, không người ta kêu mình ác cảm với Vườn bí nên đì hoài. Câu chuyện tình thiên thu nữa mùa của phim này đáng mang đốt phong long. Để liệt kê mấy cảnh hun phim khác nữa cho đủ bộ ôm-hun.

Chuyển qua anh Lee Dong-wook với chị Kim Sun-ah, nói thiệt với Chúa là con chưa thấy cái bed scene nào nhạt nhẽo như cái hai anh chị này đóng. Anh Lee Dong-wook bị cha hăm dọa xong mít ướt khóc mếu như chu mỏ nhìn thiệt …muốn cười bò, mà mình cười bò thiệt nên thấy vô duyên quá chừng khi xem phim bi mà cười. Rồi chị Kim Sun-ah bay vô mếu theo, hu hu chưa xong thì hai anh chị hun nhau một nụ hôn quỳ gối cho đặng cảm thông yêu nhau mùa cam …quýt chín nhục. Thì thôi cũng được, coi như thế là thông cảm. Nhưng không, bọn họ cần quyện vào nhau nên phải bed. Đồng ý quay khá, nhưng mà ý tứ của cái bed này bad, chả thấy hay ho gì, chỉ thấy vô duyên một đống. Cái bed scene được phân tích không đến từ tình yêu, mà đến từ điều tối kỵ là lòng thương (hại) nên không gợi cảm, mà cũng không có ý nghĩa hai con người thật sự “cần” nhau, chỉ là tới lúc bed là phải vật nhau, dở hơi xong hết. Biên kịch Scent of a woman viết chuyện tình mặn nồng nhạt như nước lã mà ráng bon chen toàn ôm với hun như Secret Garden nên hương vị phụ nữ nó cứ hơ hớ vị sâu sắc chứ chả bí mật gì. Hai bộ phim tả pín lù “hay” thiệt …mạng cảm xúc của mình với phim Hàn luôn.

Tả lại hai cái phim này thôi, để yên cho mấy phim khác vì xem được có một vài tập. Nhưng nhìn chung theo theo dõi thì dòng này cũng chẳng khá hơn hai phim trên là mấy, nếu không nói là kém hơn. Nhưng mà tôi lôi cái phim New tales of Gisaeng vào làm một hơi ba phim thể loại này cho nó quá tam ba bận. Tôi không xem phim này, chỉ đọc vài ba nhận xét của khán giả, nhưng thật sự tôi ý kiến là tại sao khán giả xem phim Hàn lại “thanh cao” aka “ngây thơ” đến như thế này? Họ tin vào một cái định đề gái bao hạng sang, bán nghệ không bán thân mà người phụ nữ vẫn được đề cao, vẫn chẳng mất đi cái gì sao? Vớ vẩn, để đi làm gái bao chẳng cần biết nguyên nhân gì cũng đã là một vấn đề tâm lý, con người đều phải đánh đổi cả, và đã làm gái bao thì dư luận xã hội có thể thông cảm hoặc không, nhưng coi thường cái nghề ấy thì là chắc chắn. Đó là chưa nói cô nhân vật chính trong phim này còn “bán thân” theo kiểu hạng sang luôn. Vậy cô gái đó “tâm cơ” kiểu gì, khi mà bán đi danh dự của người con gái? Rõ nhảm, tâm cơ ngoại hạng nên một cơ là thụt được vào hồng tâm chứ gì. Tôi cũng chẳng muốn nói đến cái phim này làm gì nếu không có ba cái so sánh vớ vẩn cô gái bao phim này với nhân vật Dan-ah của Family Honor mà tôi thích. Một bên người ta xây dựng nhân vật “lý tưởng hóa” với vẻ đẹp đậm đặc Á Đông trầm mặc mà bị so sánh với “hiện thực”-làm gái thì thật vô lý. Một bên là vẻ đẹp không tưởng, nên tất yếu khuyết điểm của nó là không thực, vì đôi khi cái đẹp không thể chạm đến được, như lý tưởng vậy, nó định hướng cho thẩm mỹ. Còn một bên là cô gái “nổi loạn”, thật đấy nhưng không phải là lý tưởng để ca tụng rồi so sánh với lý tưởng. Tôi không biết phim này ôm hun có nhiều không, nhưng tôi vẫn xếp nó vào dạng ôm hun ba xu vì cái tư tưởng “thúi” của nó.

Tuy nhiên nói qua nói lại thì cũng có phim miêu tả ôm hun có trọng điểm. Tôi xem được 2 tập I need romance, nhìn chung phim này biết cách sử dụng “ôm hun” để miêu tả lại cảm xúc cần miêu tả. Thậm chí là cảnh tình cảm của phim này nhiều hơn cảnh ở hai phim kia, nhưng ít nhất nó không lãng duyên như thế, nó miêu tả lại tình yêu một cách đời, không hồng hóa khi để những nhân vật đánh mất đi tình yêu chỉ vì sự nhàm chán khi con ong đã tỏ đường đi lối về, và để nhân vật đi tìm lại chính tình cảm-lãng mạn đã bỏ quên ấy. Nhìn chung với hai tập xem thì phim có lối dẫn khá thực, tuy nhiên tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tôi không thích phần thoại được cố ý tạo cảm giác “trần tục” trong phim này cũng như chưa bao giờ thích phần thoại trong movie Hàn-mà drama này chịu ảnh hưởng nên drop.

Danh sách những phim thuộc dạng này mà tôi xem một vài tập xong bỏ: The Greatest Love có nam chính thuộc dạng bị thần kinh. The protect boss cũng có nam chính bị tùm lum chứng bệnh dạng thần kinh. Romance town có một cốt truyện đánh lừa khán giả lãng duyên bằng vụ trúng số độc đắc cùng với sự thay đổi tính cách của nam chính cũng lãng duyên nên khó ưa không kém. Miss Ripley với câu chuyện tình tay ba ngôn tình, anh là hoàng tử, em là bạch cốt tinh lừa trai như chặt chuối, thêm một anh già dại gái đấu với em hoàng tử.

Loại thứ 2: tụi bây hãy xem bà đây làm phim nghe con.

Kim Hee Ae vẫn diễn hay như ngày nào

Loại này đạo mạo hơn, và đáng được tôn trọng hơn vì các biên kịch này có phong cách làm phim nghiêm túc hơn. Họ chỉ lướt qua câu chuyện tình yêu để miêu tả lại tính nhăn văn mà họ hướng tới. Những phim dạng này xem không tồi chút nào, tôi thích dạng này hơn vì biên kịch ít chú trọng miêu tả mấy cảnh ôm hun từa lưa hơn, mà chú ý miêu tả lại hành trình tìm kiếm bản thân của nhân vật hơn. Tuy nhiên những biên kịch này bị vấp phải cái tôi quá lớn, họ luôn cố tỏ ra đạo mạo nên không tìm đến với trái tim khán giả một cách chân thành hơn. Họ xử lý tình huống để cố ý gây dấu ấn tâm lý đậm nét chứng minh “bà đây” đẳng cấp hơn cái tụi làm phim trên kia. Khi nãy khi bàn về các phim dạng “ôm hun” tôi cố tình bỏ qua ưu điểm của mấy màn “ôm hun” để dập xáp lá cà mấy cái phim tôi dị ứng. Nhưng khẳng định chắc chắn rằng tôi không ghét “ôm hun”, họa có điên mới ghét bản năng của chính mình. Nhưng tôi cần ôm hôn có trọng điểm, thật sự cần thiết để miêu tả lại tâm lý của nhân vật, không phải chỉ fan-service, mà trong vấn đề fan-service phải hợp lý. Những cảnh ôm hôn như một món quà đối với khán giả, khiến họ thổn thức cho chuỗi tình cảm trong phim, khẳng định tiến triển tình cảm quan trọng mà người xem phim tình cảm thường mong chờ. Tôi sẽ rất thích nếu nhà làm phim biết sử dụng đúng nơi đúng lúc để phát triển tâm lý, không cần nhiều, mà cần đánh trúng tâm lý của khán giả. Tôi không thích những phim ở trên vì chúng sử dụng phung phí gây đến thừa mứa những cảnh tình cảm. Chúng khiến phim trông rẻ tiền câu khách bằng dục tính, mà bực một chỗ là làm cảnh tình cảm cũng chẳng đến nơi đến chốn nên lại càng không thích.

Nhưng những phim tôi phân tích dưới đây lại nhạt theo cái cách “lạnh nhạt” của biên kịch, cho dù họ có cố miêu tả tình cảm sâu đậm gì đó, nhưng chúng không chân thành để đi vào cảm nhận của tôi.

Đầu tiên là Midas, tôi xem 6 tập phim này vì thích Kim Hee-ae, nhưng tôi thất vọng vì biên kịch với cách xây dựng nhân vật cliché, hỗng nhiều điểm với bộ điệu cáo già quá, hoặc ngây thơ quá của hai nhân vật nữ. Nói chung có bao nhiêu cái hay thì phim trưng hơ hớ hết nên khó để phát triển một thế giới tài chính đa diện hơn ở những tập sau. Tôi chắc chắn những tập sau của phim sẽ lủng củng vì những điểm vô lý đã xuất hiện ở những tập đầu, như nhân vật của Kim Hee-ae sẽ trả giá vì dám đuổi lão luật sư làm việc cho cha cô sau khi cô lên nắm quyền, chẳng ai dại đến mức đá chỏng chơ con cờ quý ấy trong đấu tranh giành quyền lực cả, hoặc dùng hoặc diệt, chỉ có phim Midas mà thôi. Tuyến tình cảm của những nhân vật trong phim như tôi nói là sến nên không bàn.

Thứ hai là 49 days, phim này tôi coi trọn vẹn. Phim lạc đề, khá dây dưa nhưng nhìn chung cũng không đến nỗi tệ. Cùng với lối diễn xuất trầm của Jo Hyun-jae khiến tôi có đủ kiên nhẫn xem hết phim. Phim muốn hướng đến câu chuyện tìm kiếm bản thân, nhưng bản lĩnh biên kịch không đủ để đặt câu chuyện ấy thành trọng tâm, hoặc miêu tả cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Phim câu khách bằng câu chuyện đấu đá thương trường với hàng loạt nhân vật thừa là điều đáng tiếc. Có lẽ nếu biên kịch rắn hơn, chỉ chọn một giọt nước mắt đại diện cho tình yêu thuần khiết thì đã hay hơn cách vẽ đến ba giọt nước mắt thần thánh nhưng ba giọt thì giọt nào cũng na ná nhau, không có dấu ấn riêng. Tôi thấy tiếc cho 49 days vì sự lan man của nó, tuy nhiên tôi thích cách những con người trong phim hàn gắn với nhau, cho dù tính cách nhân vật còn cliché, một vài nhân vật nhảm, cộng cái kết càng lạc đề vì cái tôi chà bá của biên kịch nên nội dung phim chưa hoàn chỉnh.

Baby faced beauty thì tôi không xem hết, xem được 6 tập thì phải, phim có nội dung, nhưng 20 tập thì quá dài và dàn trãi để tả lại nội dung đơn giản của phim. Vì vậy phần đầu của phim chọc tức khán giả theo lối cường điệu của phim Hàn gây khó chịu. Ngoài ra những nhân vật trong phim khá cực đoan nên lại cũng cliché rất đậm. Nếu ai muốn xem phim để được tức, được xả tức, được mơ mộng thì chắc phim này hợp với nội dung gần gũi, đi đúng trọng tâm là câu chuyện cải thiện tương lai của một cô gái hàng băm với mối tình cổ tích như thời 90s. Ngoài ra thì Royal Family cũng thuộc dạng phim này, viết về cuộc đấu tranh giành quyền lực, trả thù nhưng hỗng nhiều chỗ, fantasy quá mức nên không hợp lý về một nội dung cao cấp được bình dân hóa học thị cũng chỉ khiến tôi xem được mỗi một tập phim để nhận ra hệ thống tình tiết sắp xếp lộn xộn của nó, cộng với câu chuyện tình chị em hình tượng hóa gượng ép, một phim “điên”. ^^

Một phim nữa tôi chưa xem, nhưng biết chắc là nó cũng thuộc dạng “tụi bây hãy xem bà đây làm phim” là Me too, flower. Tôi đã xem My name is Kim Sam-soon của biên kịch này, cũng như What’s up fox. My name is Kim Sam-soon khá thành công vì biên kịch sử dụng lối viết đơn giản đậm màu cổ tích, tuy nhiên qua đến What’s up fox để khẳng định tài năng hiện thực của bản thân thì câu chuyện không còn duyên dáng như My name is Kim Sam-soon nữa, nó rời rạc trong nội dung hiện thực nửa vời xem không thích bằng My name is Kim Sam-soon. Với Me too, flower thì biên kịch này viết về những con người sống để tự hủy hoại bản thân, lại một lần nữa là sự dựa hơi chứng tâm lý của drama Hàn thì tôi nghĩ phim khó lòng mà hay được khi biên kịch này thường miêu tả không sâu được hệ thống tâm lý nhân vật-cần có chiều sâu hơn. Vì thế theo theo dõi của tôi thì phim này ít nổi vì nội dung, mà nổi vì tương tác lạ của cặp nhân vật chính nhiều hơn, chứng tỏ phim không hài hòa được bố cục, khắc họa không sâu được tính cách nhân vật nên câu chuyện tình cảm với mấy cảnh ôm hun thế nào thành trọng tâm. Tương tự như A thousand days’promise của biên kịch Kim Soo-hyun với chứng bệnh mất trí nhớ của nữ chính và chuyện tình thiên thu đẫm lệ được biên kịch này miêu tả, cái tôi quá lớn nên không có sự cầu thị để tương tác với khán giả nên phim sẽ một chiều là điều khó tránh khỏi.

Nói chung năm nay là một năm “bệnh tật” với drama Hàn Quốc, không có sổ mũi nhức đầu, chỉ có thần kinh kiểu này đến kiểu nọ, cho đến ung thư dạ dày, mất trí nhớ… Vì miêu tả về bệnh tật nhiều nên drama Hàn năm nay trông cũng bế tắc như thế với những ngõ cụt tư tưởng do chính mình tạo ra. Scent of a woman nếu không có quá nhiều cảnh tình cảm không cần thiết thì tôi đã tiếp tục bias xếp nó vào list dưới, tuy nhiên tôi không thể chịu nổi mức độ sến của nó khi nghĩ lại, khi mà vẻ đẹp lung linh của Lee Dong-wook trong 4 tập đầu đã đi qua, và tôi đủ nhận ra mình xem, thích Scent of a woman vì vẻ đẹp của cảnh vật và con người những ngày ở Nhật cùng những cảnh quay giàu tính điện ảnh trong 4 tập đầu. Rất tiếc là tôi tỉnh trí ra hẳn sau khi bị dọng một lô ôm hun không cần thiết nên cảm tình đã giảm. :d Về xem Lee Dong-wook đóng La Dolce Vita hay hơn, trầm hơn và không con nít hơn Scent of a woman.

Tuy nhiên viết dài thế này thì cũng phải chọn một phim của năm nay. Năm nay tôi không nhận thấy phim nào đủ hay để khen cả, vì thế tôi sẽ chọn một phim không thật sự tâm đắc, nhưng khiến tôi thích nhất vì nó có sự chân thành mà tôi thường tìm kiếm khi xem drama. Phim viết về hành trình tìm lại tình yêu của tuổi trẻ sau khi đến với nhau quá vội vàng, mà chia tay nhau cũng quá vội vàng, Paradise Ranch.

Nội dung phim xoay qua xoay lại chỉ là những ngày gặp lại nhau, tìm hiểu nhau của cặp vợ chồng trẻ đã ly dị ngay sau khi kết hôn lúc mới khoảng 20 tuổi. Họ chia tay nhau, gặp và yêu người khác, đi kiếm tiền để trả nợ, sống với đam mê là những chú ngựa đua cùng gia đình. Nhưng một ngày họ gặp lại nhau và nhận ra cảm xúc vương lại, một chút hối tiếc muộn màng vẫn còn sống trong cõi lòng. Là một phim sản xuất dành cho tuổi teen, nhưng cái cách mà Paradise Ranch tiếp cận với vấn đề tình yêu và hôn nhân người lớn hơn nhiều lần thể loại “ôm hun” được tôi liệt kê. Phim không hồng hóa tình yêu thần thánh, không vẽ nên những cảm xúc vụng về nửa vời để ru khán giả với niềm tin ngây thơ trong sáng kiểu phim Hàn. Paradise Ranch tương đối giống những phim tuổi teen của Mỹ, nơi cổ vũ cho lối sống tự do của cảm xúc, nhưng cũng thực dụng nhất trong cách con người tìm về hạnh phúc lẫn thoải mái trong cuộc sống. Phim rất tươi trẻ, quay qua quay lại không nhiều tình tiết thắt mở nút, chỉ là những ngày bên nhau, cãi nhau và ghen tuông vớ vẩn của hai cô cậu đã lớn mà chưa dẹp được lòng tự tôn để thông cảm cho nhau và để hiểu nhau. Tình yêu vì thế dần dần được vun đắp bằng những hành động, cử chỉ chỉ có tình yêu mới có. Phim có những mối tình tay ba, nhưng không vật vã không thể sống vì thiếu tình yêu, mà trong sáng, sòng phẳng và tươi trẻ, muốn đá là đá, vì thế muốn níu vẫn níu, mà không muốn níu thì không cần níu. Phim có nét dễ thương của Lee Yeon-hee đầy tự nhiên, tươi trẻ, có vẻ đỉnh đạc trầm lắng của Joo Sang-wook cùng với sự cố gắng diễn xuất của Max Chang-min, tuy cậu này có khẩu hình miệng cần nắn lại, nói điệu trẹo cả mồm.

Cảnh thiên nhiên đẹp, trong sáng và tươi trẻ cùng cách dựng phim vừa phải đã hỗ trợ rất lớn cho kịch bản rất mỏng để tạo nên một câu chuyện nhìn lại tình yêu của tuổi trẻ, dẫn lối về cảm xúc để những tâm hồn yêu nhau tìm lại nhau, sống thật với lòng mình, vượt qua cái tôi của tuổi trẻ còn quá thừa năng lượng để đấu đá với nhau-và để mất nhau. Một điều tôi thích ở Paradise Ranch chính là mọi hành động của các nhân vật đều do họ tự gây ra, và do họ tự giải quyết, những chướng ngại mà họ không vượt qua được không phải do người khác, mà do chính họ. Chính vì thế đã khiến tôi có thể lơ qua những khuyết điểm cliché khi phim chia tách một mối tình bằng công thức rập khuôn, tuy nhiên nếu nhìn lại thì do hai người ấy có nhiều khác biệt, và họ sinh ra không phải dành cho nhau. Một bộ phim trẻ trung, nhưng vẫn không hời hợt và khiến người ta chiêm nghiệm lại tình cảm của mình, Paradise Ranch xứng đáng là phim của năm khi chân thành đi vào trái tim khán giả, không màu mè, tuy còn chút rao giảng kiểu Hàn, với những cảnh quay tình cảm vừa phải cùng khung cảnh thiên đường nhiều màu sắc, xanh ngát, vàng rượm với ánh nắng trong veo. Phim có cảnh quay đẹp nhất của năm nay cũng chính là Paradise Ranch với cách quay cũng rất Mỹ, rất thực dụng và rất vui tươi. Nếu có thời gian rảnh, và chưa xem thì bạn có thể rong chơi cùng với Đồng cỏ thiên đường để tìm niềm vui trong những ngày năm mới. Bổ sung một chút là phim làm theo kiểu nhí nhố overact nên không thích hợp với người nghiêm túc, xem vui là chính với những hoàn cảnh tình ngay lý gian.^^

Happy new year.

Posted on December 28, 2011, in Kdramas, Year-End-Review. Bookmark the permalink. 22 Comments.

  1. Wow, bất ngờ, bất ngờ đến ngã ngửa người ra. Trời ơi, đã tưởng là không có bài review cuối năm của Ohanami, vậy mà đùng một cái đã có, chưa hết, Paradise Ranch là phim được Ohanami ưu ái nhất năm. Mình đứng như tượng luôn🙂 Bất ngờ nhưng lại không bị sốc, ha ha. Thường xem phim mình hướng tới tình cảm chân thành mà, ngô nghê thật thà lại dễ tạo cảm tình ha ^^ PR Ginko nhớ là Tiny cũng thích lắm, chắc lúc nào rảnh thì Ginko xem phim này vậy.

    Cảm ơn Ohanami về bài viết. Ha ha, mình đọc mà cứ đập bàn cười ha hả luôn, cười sảng khoái dễ sợ vì ba cái phim ôm hôn nhảm trong bài nói tới là ba cái phim mình ghét nhất trong hai năm trở lại đây, nghe người khác chê bai xỉ vả ba phim ấy thật là sướng con mắt, sướng cái lỗ tai. Hì hì, bài viết cuối năm của Ginko cũng không định nhắc đến ‘Vườn bí trụi lủi’ đâu, nhưng nghĩ phải đưa vào cho đủ bộ. Ai dè giờ đọc được bài chê ở đây rồi, mình cười mỏi mồm luôn. Mà ba cái phim này thì ôi thôi, tung hô rầm trời, nào là nhân văn, sâu sắc, tình cảm thiên thu, cặp đôi đẹp nhất. Mỗi lần nghe nhắc tới tên phim thôi là muốn ném đồ rồi, thật là rùng mình kinh khiếp.

    Lại cười đến nỗi rung bàn rung ghế với câu miêu tả về Miss Ripley anh là hoàng tử, em là bạch cốt tinh lừa trai như chặt chuối, thêm một anh già dại gái đấu với em hoàng tử. Mình xem phim này được có 2 tập rồi drop nên mình chẳng muốn bàn tới, nhưng đọc câu này khoái quá chừng.

    Èo ơi, mà thể loại phim thứ hai của năm nay, đặt tựa đề nghe xóc óc quá nha ^^ Giờ đợi xem Ohanami bị ném đá thế nào đây, ha ha. Mà có bị ném gì thì Ginko cũng không nhảy ra bênh đâu nha, vì biết đến lượt mình chắc cũng bị ném vậy đó ^^

    Các phim khác sẽ bàn sau nhé ^^

  2. Ai muốn ném đá thì mình lượm thôi, hehe, bài này đáng bị ném đá mà, chọi lại cũng đâu được gì đâu. Ai ghét vẫn ghét, ai thích vẫn thích thôi, thêm vài người cũng vậy. ^^ Nhiều người ca tụng mấy phim đó, chỉ có mấy mống ở đây chê thôi nên như hạt cát sa mạc thôi mà.

    Paradise Ranch thì Tiny nói là phiên bản tuổi trẻ của Alone in love, mà NH thi thích những mẩu câu chuyện nhẹ nhàng như thế. NH cũng đoán đưa Paradise Ranch là phim của năm sẽ bất ngờ vì phim này đơn giản quá. Tuy nhiên ưu điểm của Paradise Ranch là dựng xong trước khi chiếu nên hoàn chỉnh hơn mấy phim cuốn chiếu nhiều. Xem drama đơn giản thích hơn phim phức tạp mà làm không tới nơi, dạng này năm nay phim Hàn nhiều quá. ^^

    Ginko xem Padam, padam với Fermentation Family chưa? Nh về nhà vài ngày rồi mốt đi công tác tiếp nên tranh thủ viết tổng kết trước, đăng trước Ginko luôn. ^^

  3. NH biết sẽ bị ném đá nên không để nút Like cho mọi người bấm nha, thật may à WP không có nút dislike, he he.

    Ginko không nhớ là Tiny có nói Paradise Ranch là phiên bản trẻ tuổi của Alone in love, chắc tại cũng cốt truyện kết hôn rồi chia tay, rồi lại quay trở lại chứ gì? Paradise Ranch dựng xong trước khi chiếu ư? Thảo nào thuyết phục được người khó tính ^^

    Xem drama đơn giản dễ thương thì đang có Ojakgyo Brothers đó NH, đơn giản như đời thường luôn, bởi vậy mà mình bị đổ, ^^ tranh thủ quảng cáo tí lol. Mà cái phim đó không có gì to tát hết á, giản dị thấy thương luôn. Dĩ nhiên với kiểu xem lướt của Ginko thì mới chịu nổi đến bốn mấy tập như thế, giờ tăng thêm tập rồi, Ginko còn phải theo phim đến 18 tập nữa, ha ha. Sướng luôn!

    Ginko chưa xem Padam, Padam với Fermentation Family.
    Padam thì thấy sub ra nhanh phết, còn FF thì softsub chưa có bản nào hoàn chỉnh, xem online thì Ginko thấy có link rồi. Tiếc mỗi cái là nếu xem được Dramafever thì chắc sẽ nhanh hơn. Ginko thấy hai phim này được khen lắm, Ohanami xem chưa?

    Me too, flower hôm nay tập cuối rồi đó, chỉ còn có 15 tập thôi mà. Từ tuần trước Ginko cũng lơi là với phim rồi, chưa xem mấy tập gần đây, đỉnh điểm của phim là ở khúc giữa đó. Mà đúng như Ohanami nói, phim này hay vì tương tác lạ giữa cặp diễn viên chính.

  4. Mình dự định coi 3 phim Padam, Fermentation Family với Wild Romance nên sợ không có thời gian coi hết, phim 60 tập được quảng cáo thì chào thua. Năm 2012 chắc xem 3 phim Hàn đấy thôi. Mà mình coi tập đầu Padam, FF rồi. Người ta khen là đúng đó, dù chưa ra hết nên không chắc được.

    NH nhớ Tiny thích nhưng chê Paradise Ranch, có một lần nói chuyện rồi, nói chung Paradise cốt truyện mỏng, nên tình tiết không đắt, đôi chỗ hơi lộn xộn nhưng mà tính cách nhân vật tươi trẻ nên ăn điểm của NH, nhí nhố nhưng không lên gân mà dễ thương, nhẹ nhàng và fair-play khi đã cố gắng hết sức, đúng gu mình. ^^ Mà mình thích nữ chính với nam phụ, cặp này bên nhau trầm trầm hiền hiền xem hay hay, chuyện tình chú cháu ngọt ngào rất vừa phải. Với lại Lee Yeon-hee dễ thương như Lee Da-hae trong My Girl vậy đó, xem cứ muốn nựng hehe, còn Joo Sang-wook có cái vibe NH thích khi vào vai đấy.

    Mà NH không xài nút like hồi giờ, muốn like thì phải lành tính như cái dạo mình viết về SoW kia, lúc đó Ginko chắc bất ngờ bảo ớ quợ sao mà NH dễ tính với sến thế chứ gì, giờ mình mệt rồi, chẳng thèm khách quan gì hết, quan điểm cá nhân ghét nói ghét, thích nói thích. Khách quan mà nói mấy phim đó cũng có thế mạnh riêng là vì nó nhiều màu sắc, đẹp đẽ nên đã dụ khị được mình xem hết, chỉ là mình khen nhiều rồi, nên giờ chê cho bình quân vì nó đụng đúng huyệt kỵ. Mình vẫn bảo lưu mấy lời khen ngày xưa-đã cố gắng khách quan, nhưng mà cả thèm thì chóng chán hehe. Và vì Ji-wook vô dụng quá, mà mình ghét đàn ông có tuổi trẻ vô dụng, ghét cực kỳ, mình ghét cái cậu Kang-suk trong Family Honor cũng vì đánh giá cậu ta vô dụng hehe. ^^

  5. Nghĩ đến phim 60 tập là sợ rồi đúng không? Đính chính lại là đã có tin chính xác là Ojakgyo Brothers sẽ 58 tập nha ^^ Cũng rứa cả thôi hen ^^ Ginko nhớ lại vài lần xem phim dài tập thế này mà sợ luôn. Bởi vậy phim dài tập xem lúc đang chiếu là tốt nhất, nhưng mà rất sốt ruột.

    Ginko có linh cảm mình sẽ thích cái Fermentation Family, còn Padam Padam thì chưa biết. Nghe khen hai phim này vậy mình cũng thấy mừng.

    Hì hì cái vụ đàn ông vô dụng, ha ha, vậy mà mình tưởng có người vì sự lung linh làm chói mắt mà không thấy ai đó vô dụng chứ lol. Mình tâm đắc cái câu chê cậu Wook trong SoW ghê luôn, tango làm mờ mắt ai được chứ mình thì chạy xa ngay rồi….

    À, hồi hôm đang làm việc nhà mà tự dưng nhớ đến bài bình luận này của NH và câu chê Dokko-jin của Best love, nam chính bị thần kinh khiến Ginko cười sặc sụa, tự dưng mà cười vậy nên nhìn mình thần kinh không tưởng nổi, ha ha.

  6. Padam Padam chắc không hợp với Ginko đâu, ảnh hưởng bởi chất noir, tuy có yếu tố fantasy thiên thần Bum giãn không khí.

    Còn Fermentation Family hợp với Ginko đó, khá giống Bad Family, tuy xử lý lạnh hơn một chút với câu chuyện quá khứ của nam chính, mình thấy cũng được nhưng mà ghét mấy cảnh nấu ăn, ăn thì ăn đại cho rồi, biểu diễn nấu nướng sốt cả ruột.

    NH bị SoW dụ vì giai đoạn ở Nhật, giờ NH vẫn thích giai đoạn đó, nhiều cảnh quay có tính điện ảnh. Phim 16 tập giờ mình đã thấy quá dài chứ 60 tập thì cứ “anh đi đường anh, tôi đường tôi” :d. Nghĩ đến Best love với Padam Padam mà thấy đúng là phim mua vui khác phim nghiêm túc, phân tích tâm lý nv chính trong Padam Padam rất khá.

    • Ha ha, phim có dính líu đến ẩm thực thì phải để cho người ta biểu diễn nữa chứ bạn NH, bỏ bớt mấy cảnh nấu mì đi thì phim 20 tập thành 16 tập thì sao ^^

      Đoán hay quá nha, chưa gì đã biết Padam Padam không chắc hợp gu Ginko rồi ^^ Ừ thì Ginko cũng đoan đoán thế mà. Xem Padam thêm mấy tập rồi? Thấy nói phân tích tâm lý nv khá vậy chắc là xem thêm được vài tập rồi? ^^

      Thích cái FF đó, nhưng mà anh Song lại la hét ăn to nói lớn nữa mệt ghê á, ko biết có overact như mấy phim trước không nữa.

  7. Ở tập 2 FF Park Jin-hee goị Song Il-gook là “ku Ho-tae” hehe. Phim cũng hài, kiểu hài chơi chơi chứ không không tửng như EIA đâu nha. Song đóng cũng được, tuy chưa nhập vai lắm, nhưng vai này viết kiểu dành cho Uhm Tae-woong thì phải thành ra cũng khó cho Tướng quân, nv cũng không la hét đâu, mafia học làm đầu bếp nên ku Ho-tae cũng te tua với thím Park Jin-hee ớ, nhưng tất nhiên thằng ku này cũng không đơn giản để mấy bà thím đè đầu búa lùa xua :d. Cộng thêm câu chuyện bí mật quá khứ nên cũng không đơn điệu. NH xem được hết tập 2 Padam. ^^

    Chưa gì đã cho Trai của công chúa đứng số dzách rồi ha, mình không xem nên không còm, còm nhảm nhảm quài hơi bị kỳ. Đoạn đầu Ginko viết dụ được khối người cho coi, hehe. Ginko thích Park Shi-hoo thì coi Iljimae đi, có cảnh Park Shi-hoo dùng cung đốt đèn cho nv của Han Hye-joo lãng mạn lắm đó. Iljimae có cốt truyện thơ, tình cảm cha con nuôi cũng hay, hình như đây là cổ trang Hàn duy nhất mà NH thích. Viết chân tình dậy mà hông dụ được nữa thì bữa nào mình sẽ dụ bằng đoản khúc ai mùa cành mai…ế luôn ớ :d . Không mê phim Hàn mà cái số bon chen toàn đi PR phim Hàn không à. Xem phim hay đi mấy fan phim Hàn à😦

  8. Em hưởng ứng phim Paradise Ranch. Dạo trước, em cũng thích Alone in Love. Bài này chị NH viết làm em đọc mà cười muốn té ghế. Nhưng hơi “nặng đô”, không dành cho các fan của mấy phim chị kể trên đâu ha.
    Cuối năm, em đã cố gắng coi cho hết SOW. Cảm thấy ý nghĩa mà phim muốn chuyển tải thì ok, nhưng có nhiều chỗ “chịu không nổi” lắm.
    Lâu quá không vào Vườn Dưa, cuối năm đọc bài tổng kết này, thật là “thấm” luôn. ^^

  9. hi HN !

    Đọc bài tổng kết của NH mà cười quá trời, nhất là đoạn ” là một năm “bệnh tật” với drama Hàn Quốc, không có sổ mũi nhức đầu, chỉ có thần kinh kiểu này đến kiểu nọ, cho đến ung thư dạ dày, mất trí nhớ… ”

    Trucle chỉ toàn xem phim cũ thôi, đang tính xem SOW vì thấy có LDW và nội dung cũng được but không biết khi nào mới bắt đầu đây ?

    Ah, nghe Nh khen Iljimae xem được chắc Trucle sẽ thử. Thanks NH nhiều.

    @Ginko: sau khi xem xong PP thì Trucle cũng xếp hàng làm fangirl của KSY và PSH luôn. Hihi. công nhận anh Park diễn chưa hay but rất có duyên, không khen không được.

  10. @Đường Thiên Khuê, lâu lắm ko gặp ^^
    Bài này viết ra bạn NH bảo là để cho người ta ném mà ^^ Viết đúng ý mình đâu cần kiêng nể gì, ai không chịu thì thôi, đâu thể chiều ý mọi người được ^^

    SoW là điển hình của việc ý thì được mà truyền tải không đến nơi đến chốn khiến trật bước thành lố, nuốt không trôi. Mà dạo này Khuê có đang phụ trách phim nào ko?

    @Trucle, hay là xem Iljimae trước đi vậy, ủng hộ NH ^^

    @NH, bạn cho mình hỏi ngu ngu tí, “ku Ho-tae” là sao? Nhân vật của Song Il-gook trong FF là Ki Ho-tae đúng ko?

  11. SoW phân tích tâm lý nhân vật yếu, chịu nhiều ảnh hưởng của movie Mỹ nên thủ pháp khắc họa tâm lý trật, rồi lại chú ý đến hành động bên ngoài hơn là nội hàm, thành ra mọi hành động đẹp quá thì lại hết đẹp. ^^ Đợt viết review SoW NH định so sánh nó với cuốn Cẩm nang hướng dẫn sống đẹp dành cho người sắp chết đó Khuê, nhưng lúc đó bias nên không dùng hình ảnh này, phim lý thuyết quá mà nên không thực tế, lạc đề chuyển qua yêu đương nhỏng nha nhỏng nhảnh chịu không nổi.

    Trucle xem Iljimae thì sẽ cảm nhận được chất thơ trong lành đó. Nếu thích Kim Soo-yeon thì xem Dr Champ cũng được đó Trucle. Dr Chapm có tính cách nhân vật vừa vặn, ít chú trọng tình yêu. Hay coi Fermentation Family đi, phim đấy hài nhẹ nhàng, tình yêu cũng vừa vặn mà tính cách cũng nhân vật cũng được chăm chút. Với lại nó là phim mới, xem cho có tính chất năm mới. ^^

    ku Ho-tae = (thằng) cu Ho-tae đó Ginko, mình xài chính tả teen. Ý nói là thằng nhóc. ^^

    • Thanks NH.

      Trucle đã download xong Iljmae rồi, chắc trong tuần này sẽ xem, Trucle rất thích chất thơ trong phim và lúc nào cũng mong ước, mơ mộng một tình yêu vĩnh cữu như thơ (không quá đau khổ). Có lẽ NH biết phim The notebook, Trucle rất thích phim này. Có thể nói là 1 trong những bộ phim trucle thích nhất, xem không biết bao lần, qua bao năm vẫn không thể quên, và vẫn nguyên vẹn cảm xúc như ban đầu.

  12. Đợt viết review SoW NH định so sánh nó với cuốn Cẩm nang hướng dẫn sống đẹp dành cho người sắp chết…

    Trời, bạn NH mà viết đúng như vậy chắc là blog nhà bạn bị đánh sập luôn quá ^^ Đòn đó mạnh á!

    SoW lẽ ra sẽ rất hay mà lại chuyện qua yêu đương ướt át, bó tay. Vậy mà fan của hai bạn Wook với Ah mạnh đó nha, đang sướng rơn vì anh chị tay trong tay đi dự giải cuối năm kìa. Trong các cặp năm nay thì hình như chỉ có cặp này là đi với nhau mà ko sợ thị phi thôi. Càng chứng tỏ chẳng có gì, chỉ toàn là fan tự sướng với nhau, hì hì. Thôi kệ, không nên kìm nén cái sự sung sướng lại, mình cũng toàn thế mỗi khi bấn cặp nào mà lại, sao cười người ta được ^^

    Hóa ra cái vụ ku Ho-tae là vậy, bạn xài chính tả teen vậy làm mình vắt óc ra suy nghĩ !!!

    Mình chuẩn bị xem FF đới nha..

  13. Notetbook của Nick Cassavetes thì biết chứ. Notebook đúng là đầy chất thơ, nhưng ở cách dựng thôi chứ nội dung thì là cái lu hứng nước mắt luôn. ^^ Vậy là Trucle cũng thích phong cách lãng mạn quá ha, Notebook có bao nhiêu cảnh thi vị ha.

    Chất thơ trong Iljimae Đông Phương hơn nha Trucle, tức là kiểu tình ý nhiều hơn tình yêu nha. ^^

    Ginko là chuyên gia chọc fan Ah-wook đó nha, SoW nhờ chuyển qua tình yêu nên mới nhiều fan đó chứ, chứ ung thư mà làm ngon lành loạng choạng ế chỏng vó hehe, NH thì không quan tâm lắm đến cặp này. Mà vụ giải thưởng thì NH cũng không quan tâm luôn, mấy phim đoạt giải thường không phải gu của mình, thường mấy phim đó mình tránh không à.

    Park Jin-hee đóng FF với nhân vật cũng tương đối là giống trong Still marry me, cũng gần gũi và cãi lộn hài hước vậy đó, tuy nhiên thoại phim này hài trầm hơn, sắc hơn nên tâm lý ý nhị hơn. ^^

  14. Dạo trước em phụ trách “A Thousand Days’ Promise” chị Ginko ah. Phim làm đến tập 6 thì em bịnh quá xá bịnh, ta nói suy nhược thần kinh. Em cũng đoán theo cái mạch phim này, chắc em còn suy nhược thêm nữa với nhân vật do Soo Ae đảm trách. Thế là em xin rút.

    Năm ngoái, không hiểu sao hầu như phim Hàn nào em cũng có xem qua, mà chỉ 1-2 tập thôi, trừ vài phim em làm thì em mới có động lực coi đủ (hehe, bắt buộc thế mà). Thế nên, năm nay em sẽ coi phim kiểu “bánh mì kẹp thịt”, tức là một phim mới của 2012 “kẹp” hai phim 2011. Đọc “The Princess’s Man” của chị, em quyết định bắt đầu xem phim này. À mà không hiểu sao năm xưa em bỏ qua “La Dolce Vita”. Trời ơi, em đã down ep 1 (do chị NH dịch đó), và như bị cuốn vào đó vậy. Không dứt ra được. Mặc dù được cảnh báo xem xong sẽ “ngon lành” dính vào bộ phim luôn và khó mà “chạy” khỏi, nhưng biết sao giờ… cứ như là yêu phải một người vậy, hehe.

    Chúc cả vườn một năm mới nhiều sức khỏe và luôn tìm thấy niềm vui trong các bộ phim – kể cả khi phim có dở thì vẫn thấy vui, vì chắc đâu đó cũng có một thông điệp bé nhỏ nào đó để mình có cái mà suy nghĩ. Còn em thì luôn vui vì dù phim Hàn hay, phim Hàn dở, cuối năm cũng sẽ được đọc bài tổng kết “amazing” của các chị.

    P.S: “SoW nhờ chuyển qua tình yêu nên mới nhiều fan đó chứ, chứ ung thư mà làm ngon lành loạng choạng ế chỏng vó”. Em đồng ý câu này của chị NH nè.

  15. Hic, để sắp xếp dịch cho xong La Dolce Vita luôn, việc dịch tỉ mẩn quá nên chán, thành ra mỗi lần ngồi xuống được chút thì mình đi coi phim không à. La Dolce Vita gợi cảm lắm, NH cũng mê phim nay từ tập 1, Yoon Hye-jin của Oh Yeon-soo có đôi mắt mênh mang thật đẹp.

    Có một bài amazing khác đang chờ Khuê đó. ^^ NH thấy nội dung ATDP là chạy mất dép ngay từ đầu, mình hiểu phong cách của Kim Soo-hyun lắm, khóc là khóc tới bến luôn, nhưng mà cái đề tài lỗi thời rồi nên khỏi xem.

    • Chị NH,
      Có một cô tên Đường Thiên Khuê, cổ nói với em là cổ không ổn, nếu không có thêm “thuốc” là tập 8 trở đi La Dolce Vita (hehe).
      Chị Oh Yeon-soo đẹp quá, đẹp như tuyết bay, ánh mắt sao mà làm người ta ray rứt quá. Em cứ nghĩ nếu em là đàn ông, chắc em sẽ ghì cô ấy lại mà lấy đi cho bằng hết cái mênh mang da diết không gì tả nổi trong ánh mắt đó.
      ATDP, em lỡ làng xem đến tập 6, cũng muốn đi hết đoạn đường mà sao thấy “tầm tã” quá…🙂

      • Son Ji-chang ghì rồi đó chứ, nhưng vẫn cứ mênh mang mênh mang. NH mê La Dolce Vita vì ánh mắt của Oh Yeon-soo đó chứ, bk viết nhân vật Hye-jin dành cho Oh Yeon-soo mà. Nói vậy chứ bk Jung Ha-yeon chọn nữ chính chuẩn kinh khủng luôn, toàn dv đắt địa của Hàn Quốc không thôi.

        Kim Soo Hyun thì có cái My man’s woman hay thôi, vì lứa tuổi của nv và đề tài đặt ra hợp với suy nghĩ của cô ấy, Còn phim về nv trẻ mà xem cô ấy viết nó cứ ra vẻ chứ không tự nhiên. ^^ NH ớn vụ tình yêu nam-nam của Life is beautiful nên rút được kinh nghiệm trước rồi, không xem mấy bà già viết về tuổi trẻ đâu, chán lắm. ^^

  16. @Khuê, chúc Khuê sớm xem xong La Dolce Vita để còn vào chuyện trò với NH và mấy bạn khác ^^ Ginko vẫn chưa xem tiếp La Dolce Vita được. Tập 1 của phim hay hen, buồn mà đẹp.
    Năm nay bên Ginko chỉ có mỗi một đợt tuyết duy nhất trước Giáng sinh, bữa đó đi trên tàu mấy tiếng đồng hồ ngắm tuyết, Ginko mở OST La Dolce Vita ra nghe, trời ơi ta nói nó rụng rời tim luôn. Mà về ko có dám khoe với Ohanami sợ bị nhắc khéo thích nhạc vậy mà vẫn chưa thấy xem phim ^^

    Khuê xem The Princess’s Man luôn nha, phim đó cũng hay lắm, nhưng không có độ buồn mênh mang như của La Dolce Vita.

    Mà năm mới này tính xem phim nào? Moon, Sun với cả Wild Romance không? Moon, Sun mới hai tập đầu mà rating cao quá chừng.

    @Ohanami, lol vụ dịch phim, vậy mà bữa giờ tưởng dịch đâu xa xa lắm rồi chớ, hóa ra tập 8 còn chưa xong, bên kia đang réo kìa ^^ Dịch tỉ mỉ phải cân nhắc từng từ mệt thật đấy, bởi vậy nên mình càng quý mấy bạn làm sub miễn phí cho khán giả xem, nhiệt tình ghê luôn.

    PS. Ginko mới edit cho bài này và bài tổng kết năm ngoái vào mục Year-end-review nha. Thanks ^^

    • Chị Ginko,
      Em hiểu luôn tại sao chị Ohanami sẽ “nhắc khéo” chị sao mà chưa xem phim, hehe. Lần đầu mở tập 1 lên, em đã rụng rời với những âm thanh đó rồi.
      Em sẽ xem The Princess’s Man chị ạ. Nghe nói cũng sẽ lấy đi nhiều nước mắt, không biết có phải không? Hôm xưa em mà coi phim, cái lá rớt cũng thấy nao cả lòng (nói quá lên một chút cho thấy mức độ “Lâm Đại Ngọc” của em). ^^
      3 phim chị nói, em đã định sẽ theo hết luôn. Moon, Sun các bé đóng hay quá, không biết đến khi đổi vai thành người lớn, có làm cho mình bị hẫng hụt miếng nào không. Wild Romance em chưa biết thế nào, nhưng sẽ xem để coi Lee Dong Wook diễn 3 phim (Sow, LDV và WR) có sự khác biệt thế nào.🙂

      P.S: Em bị quen cái tính bên KST, không bao giờ dám hối sub. Cơ mà bạn Xữa nói hối đi hối đi, không hối là subteam không có làm đâu. Haha. Nhưng mà đọc cái comt bên dưới của chị Ohanami, biết tháng 2 có “quà sinh nhật” thì thở phào nhẹ nhõm rồi.

  17. Dịch thì được 20 tập hết rồi, nhưng sửa thì đến tập 7 thôi vì lười vô cùng, vì mình chúa ghét làm cái gì lần thứ 2.^^ Chờ xong rồi sửa một lần luôn, giao lắt nhắt từng tập tốn nhiều thời gian lưu tâm quá. ^^ Tội nghiệp Sữa chờ mình mà không hối, nếu ai có nhã ý chờ thì mình hứa chắc trong tháng 2 sẽ xong. ^^ Hứa đại trà cho có động lực ngồi sửa, eo, mình ghét cái màn hoa mắt này. ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s