Cuộc sống ngọt ngào, Ma vương – Mặt trời đêm – những tập phim mở đầu ấn tượng

Tôi đang nhắc đến hai bộ phim truyền hình Hàn Quốc La Dolce Vita, The Devil và bộ phim truyền hình Nhật Bản Byakuyakou. Thật đáng tiếc là cho tới thời điểm này tôi còn chưa xem xong hai bộ phim Hàn Quốc kia, mới chỉ dừng ở tập 1 (The Devil) và tập 2 (La Dolce Vita). Bộ phim xem trọn vẹn nhất hiện tại là Byakuyakou. Nhưng có thể thấy được ngay từ đầu đây là những bộ phim không dành cho số đông khán giả, những bộ phim được gọi nôm na là dark, phim rất tối, tối về tâm lý tội phạm, về những góc khuất của tâm hồn. Và cả ba phim đều có một tập mở đầu đầy ấn tượng, những phần mở đầu xuất sắc ám ảnh suy nghĩ của khán giả, những câu hỏi tại sao, những chua xót ngỡ ngàng, những nỗi buồn mênh mang. Chưa bao giờ tôi lại gặp những bộ phim có tác động mạnh đến như vậy ngay từ tập mở đầu. Và bởi thế, có thể sẽ rất lâu tôi mới xem xong hai bộ phim Hàn Quốc dài 20 – 24 tập kể trên, nhưng ấn tượng chung về bộ phim đã được xác định ngay từ đầu rồi. Hỏi có mấy phim làm được điều đó?

Bài viết có spoiler tập 1 của cả ba phim, nhưng tuyệt đối tránh spoiler phần kết. Nếu có bàn luận các bạn cũng vui lòng tránh bàn về phần kết phim. Và xin nhắc lại, đây là cảm nhận sau khi xem tập 1 của những phim này chứ không phải là cảm nhận về toàn bộ bộ phim! Cảm ơn!

La Dolce Vita

null

Tập 1 của La Dolce Vita ghi điểm mạnh bởi vẻ đẹp của nỗi buồn mênh mang màu tuyết trắng và âm nhạc da diết níu kéo cùng những lát cắt chập chờn của quá khứ, những nhịp thở đều đều của hiện tại che đậy cho những xáo trộn đè nén, sự chơi vơi của tâm hồn và những bước chân vô định một mình ở tương lai. Cuộc hành trình đơn độc của người vợ đến vùng tuyết trắng Hokkaido, những giọt nước mắt một mình, và những tấm ảnh chụp trộm của một người thanh niên xa lạ nào đó. Chàng thanh niên vừa lạ lẫm bí ẩn, vừa có gì đó nguy hiểm, vừa là người bạn đồng hành cô đơn. Một cuộc sống hàng ngày của người chồng giàu kinh nghiệm thương trường, lo đủ cho cuộc sống của vợ con và rất chăm tập thể dục buổi sáng với một cô nhân tình trẻ trung hấp dẫn. Hấp dẫn và quyến rũ là hình ảnh cô nhân tình bốc lửa biết cách chinh phục đàn ông và đang tham vọng một cuộc sống độc lập mới.

Những khung cảnh như bị đè nén, một cái gì đó rạn nứt, lại vừa có cái gì đó thanh khiết, dịu dàng an ủi. Chuyến đi tưởng chừng một mình của người phụ nữ đã có gia đình ấy thoạt nhìn thì có vẻ gì đó như một chuyến đi đến điểm kết thúc, nhưng lại rất thanh thản và nhẹ nhàng, bàng bạc nỗi buồn nhưng không tuyệt vọng. Có lẽ vì màu trắng của tuyết tinh khiết quá, có lẽ vì lẫn trong ánh mắt buồn là một thoáng reo vui háo hức với vẻ đẹp thiên nhiên, có lẽ vì những bước chân chênh vênh ngả nghiêng trong tuyết nhưng vẫn mải miết đi. Có lẽ vì những âm thanh ngập ngừng, khắc khoải nhưng không ngừng tuôn chảy, do dự chần chừ trong từng tiếng rung rất trong trẻo và tha thiết. Có lẽ vì còn rất nhiều thứ để khám phá.

Tôi rơi vào tâm trạng yêu bộ phim ngay từ tập đầu tiên vì thứ âm thanh đầy mê hoặc của La Dolce Vita và những nét phác thảo chằng chịt đan xen nhưng không rối tung mơ hồ mà rất có định hướng. Mở đầu bộ phim là một cái chết và hành trình đi ngược lại tìm về quá khứ của cái chết ấy lại tạo một sự khởi đầu gây tò mò, thôi thúc sự quan tâm khám phá cuộc hành trình của những lát cắt đời thường không xa lạ.

null

The Devil

null

Có lẽ vì tránh spoiler về phim nên tôi hoàn toàn bị bất ngờ về nhân vật nữ chính. Không nghĩ là một phim tâm lý tội phạm lại có một nhân vật nữ chính “có khả năng đặc biệt” như vậy, phần mở đầu của phim cảm thấy lạnh người vì khả năng ấy. Nhưng những giây phút tiếp theo của tập phim thì tôi gạt cái khả năng ấy qua một bên, có lẽ chỉ là một cách xây dựng có tính hình tượng, ẩn dụ của phim mà thôi. Shin Min-ah quá đẹp, mang một vẻ ngây thơ thanh khiết đến độ chưa gì tôi đã cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến những chặng đường sắp tới mà cô bị lôi vào cuộc.

The Devil đúng nghĩa phim trinh thám, hấp dẫn tò mò và đầy tính toán. Vấn đề không phải tên tội phạm là ai mà là tên tội phạm hành động như thế nào, vai trò của những người trong cuộc ra sao, và ai sẽ phải trả giá cho những hành động sai lầm ngày trước. Pháp luật không thực thi được công lý thì liệu sự trả thù có lập lại công lý hay không?

null

Phim này cũng là một phim có soundtrack hay, dù không tạo ấn tượng mạnh như ở La Dolce Vita nhưng đó cũng không phải là thứ nhạc ồn ào rên rỉ quen thuộc trong các phim truyền hình của Hàn Quốc mà biết tạo điểm nhấn đúng lúc. Diễn viên tạo ấn tượng tốt ngay từ tập đầu tiên, nhưng tài năng phải kể đến đạo diễn của phim. Quả thật với những phim như La Dolce Vita và The Devil, dấu ấn của đạo diễn là rất rõ nét, từ những góc quay, cú lia máy đến cách dựng cảnh. The Devil tạo cho tôi một cảm giác rờn rợn ngay từ tập đầu tiên, cái cảm giác biết một chuyện gì đó sắp diễn ra hoặc một sự sợ hãi nào đó từ quá khứ đeo bám dai dẳng. Một bộ phim xác định rõ mục tiêu ngay từ tập mở đầu.

Byakuyakou – Hành trình trong mặt trời đêm

Chuyện xảy ra vào một đêm mưa

Tội lỗi và sự trừng phạt, đều được mưa gột sạch và hé lộ ra!

– Byakuyakou-

Cả ba bộ phim đề cập đến trong bài viết này đều có những tội lỗi mở đầu trong một đêm mưa. Mưa có thể cuốn trôi đi những dấu vết phạm tội, nhưng mưa cũng gột sạch lớp che giấu để vạch trần sự thật.

Tôi viết bài này sau khi đã xem xong Byakuyakou, cái cảm giác bàng hoàng chua xót vẫn dai dẳng đeo bám mỗi khi nhắc tới tên phim. Tôi thật sự không biết dành những từ ngữ gì để khen tặng bộ phim, đặc biệt có tập mở đầu gây ấn tượng mạnh mẽ. Thậm chí gộp chung bài viết về tập 1 của Byakuyakou với các phim khác cũng khiến tôi cảm thấy có lỗi vì biết rằng mình đã bất lực không thể kể hết những suy nghĩ cảm nhận của mình với một tập phim hoàn hảo đến vậy. Nói không ngoa thì Byakuyakou có tập mở đầu xuất sắc nhất trong số các phim truyền hình tôi đã từng xem.

Đó là một bi kịch đau lòng khởi đầu từ một tình cảm trong sáng thuần khiết, và từ một động cơ thấm đượm tình yêu. Chua xót lắm, hoa sen vẫn nở trên bùn được, nhưng tội ác cũng vẫn nhức nhối nảy sinh từ tình yêu.

null

Món quà của cô bé tặng cậu bé bỗng chốc vỡ tan! Tất cả chỉ là ảo ảnh!
Đóa hoa sen cũng chỉ còn là một đóa sen giấy, ướt sũng!
Và cả ánh mặt trời cũng chỉ còn là ánh mặt trời đêm, một khát khao bước đi dưới ánh mặt trời mới! Hành trình 15 năm đi tìm mặt trời!

Tình cảm nguyên sơ của hai đứa trẻ 11 tuổi trong phim đẹp như tranh vẽ, trong sáng và thanh khiết, ánh sáng đẹp như mơ. Tình cảm đầu đời tưởng chỉ là rung động ấy đã gắn kết hai đứa trẻ cô đơn lại với nhau, mãnh liệt và dữ dội đến mức chúng hành động vì nhau, dù là phút bộc phát nhất thời hay là sự toan tính dại dột thì chúng cũng đã hành động vì tình yêu.

null null

Tội ác xảy ra trong một đêm mưa.
Hành động sai lầm ấy có thể phán xét hay không? Vì động cơ của hành động ấy là cao cả, và bởi vì trước hết chúng là nạn nhân của một tội lỗi kinh tởm.
Và vì tâm hồn trẻ thơ còn chưa vương dấu ác.
Trái tim tôi chết lặng vì thứ ánh sáng huyền hoặc đầu tập phim giờ đã nhường bước cho ánh chiều tà rừng rực màu hủy diệt.

null null
null null

Cái cảm giác xem xong tập 1 của Byakuyakou là một nỗi buồn rười rượi và đau đáu day dứt vì những lỗi lầm của người lớn dẫn đến sai lầm của trẻ nhỏ, và những giá như, ước gì… không bao giờ trở thành hiện thực. Những tình cảm thuần khiết không tì vết bỗng chốc vấy bẩn. Những lời nói dối đầu tiên sẽ dẫn đến những lời nói dối tiếp theo, kéo theo là những hành động che đậy những lời nói dối ấy. Tội lỗi có chồng chất tội lỗi? Để tìm lại cuộc sống tự do? Khát vọng bỏng cháy!

Cô bé Yukiho trong phim bị ám ảnh bởi hình tượng mạnh mẽ của Scarlet trong “Cuốn theo chiều gió”, cô bé ấy có một nghị lực và quyết tâm phi thường, mong mỏi rằng mình sẽ là một Scarlet thứ hai, sẽ làm bất cứ điều gì để được sống. Scarlet mạnh mẽ và can đảm, tham vọng và ích kỉ, quyết liệt và đam mê. Nhưng Scarlet có chỗ dựa là tình yêu của người đàn ông từng trải Rhett Butler. Yukiho và Ryoji đắm mình trong hình mẫu tình yêu sách vở ấy mà không hiểu hết những gì Scarlet tiếc nuối và những gì mà Rhett đã thực hiện không phải là sự mù quáng vì tình yêu. Mà thôi, hình như tôi đã sa đà vào phần phân tích nỗi ám ảnh “Cuốn theo chiều gió” ở những tập sau rồi. Sự ám ảnh này của Yukiho và Ryoji ngay từ tuổi 11 đã là một nỗi ám ảnh lệch lạc và đầy nguy hiểm.

Cậu bé đóng vai Ryoji lúc nhỏ rất dễ thương, e thẹn nhút nhát đúng cái tuổi của nhân vật. Cậu bé vô tư thoảng chút cô độc con trẻ ấy bỗng chốc phạm tội ác tày đình, và những giấu giếm dối trá của cậu bắt đầu khiến cậu đánh mất sự ngây thơ. Izumisawa Yuuki diễn vừa vặn nét sợ hãi vẫn còn vương trên mắt, nhưng tình yêu thì vẫn nguyên vẹn trên gương mặt trẻ thơ.

Fukuda Mayuko vai Yukiho lúc nhỏ là một trong những vai diễn trẻ em xuất sắc nhất tôi từng xem. Đã choáng váng vì kịch bản đẩy chất bi kịch tới cùng ngay từ tập 1, tôi lại còn đứng tim vì diễn xuất xuất thần của cô bé (nay đã 17 tuổi). Tôi thật không thể tưởng tượng nổi truyền hình Nhật Bản lại cho phép một cô bé 11 tuổi diễn vai trẻ em bị lạm dụng – dù không có một cảnh quay phản cảm nào nhưng cách dàn dựng và ánh mắt câm nín thảng thốt của cô bé vẫn ám ảnh tôi đến bây giờ. Cái cảm giác ghê sợ tội ác đáng khinh bỉ của người lớn đến từ sự thể hiện xuất sắc một cách ám ảnh của Fukuda Mayuko. Và những toan tính của Yukiho, từ nụ cười ngây thơ thành thật đến điệu cười giả tạo, ánh mắt căm hờn, những giọt nước mắt chân thành, cái mím môi kiêu ngạo, đầu ngẩng cao kiêu hãnh, Fukuda Mayuko lột tả hoàn hảo tính cách phức tạp của Yukiho ngay từ lúc nhỏ. Một hình tượng nhân vật được xây dựng và thể hiện xuất sắc khiến Yukiho của Ayase Haruka ở những tập sau khó vượt qua được.

null null

Cả ba bộ phim trên đều là những bộ phim về tâm lý rất tối. Tôi không sẵn lòng giới thiệu cho bạn nếu như bạn thích các bộ phim tình cảm hài, thậm chí bản thân tôi còn chưa xem hết hai trong số ba phim kể tại đây nữa là. Những bộ phim này khó xem, nhưng nếu bạn thật sự muốn tìm một cái gì đó khác lạ, hãy thử xem cùng với tôi. Tôi còn vài cuộc hành trình như vậy nữa!

Posted on October 21, 2011, in Jdramas, Kdramas and tagged , , . Bookmark the permalink. 7 Comments.

  1. Tối quá nên viết tẻo teo vậy thôi sao? J/K

    3 phim nằm trong top của mình cả, mình nghĩ dạng phim này thật sự cũng không cần mấy khán giả đâu.🙂 Phim hay thì phải hay-vì biết giấu cái hay ngay từ tập 1 mà. Nhạc phim The Devil không có dấu ấn riêng mạnh nhưng phù hợp, còn hai phim kia có da diết khó quên, buồn mênh mang…

    Byakuyakou hay bị gọi là hành trình trong mặt trời đêm ha, mình không thích cái tên dài ngoằng này vì nó vẽ thêm ý, làm gì có mặt trời đêm ở đây, bạch dạ hành mà. Còn The Devil là Ma Vương (Mawang), chứ không phải Ác Qủy đâu, La Dolce Vita mới có tên khác là 내 몸에 악마가 산다 thì mới là ác quỷ sống trong tôi.🙂

    Byakuyakou có tập 1 nén chặt nên thít lại nhiều bứt rứt, còn The Devil rời rạc đầy khoảng trống chông chênh, La Dolce Vita thì lại trầm lặng hoài niệm thênh thang cả khung trời Hokkaidou…. Cả 3 phim đều “đẹp”, đáng thưởng thức như thưởng thức rượu mạnh vậy, càng uống càng say. ^^

  2. Trời ơi Ohanami, có biết là Ginko phải lấy hết can đảm mới post bài này lên ko? Biết là thể nào post lên cũng sẽ có người bắt giò mà, hì hì.

    Ôi thật là, đầu óc Ginko dạo này để đâu ấy, Mawang – cái tên chình ình ra như vậy mà Ginko không nhớ ra, lại đem dịch từ tên tiếng Anh The Devil. Ginko nhớ là có một tên gọi khác cho phim này, mà sao mình lại ko nghĩ tới cái tên “Ma vương” nhỉ? Cảm ơn nha, Ginko đã sửa lại cho phù hợp ^^

    Byakuyakou, Ginko lại thích cái tên “mặt trời đêm” mới chết chứ ^^ “Bạch dạ hành” là cái tên quen thuộc, đủ ý nghĩa, nhưng lúc xem phim xong Ginko thấy “hành trình trong mặt trời đêm” lại hợp lý hơn. Không có mặt trời đêm nào xuất hiện cho họ cả, chỉ là cuộc hành trình trong đêm trắng, tìm về một thứ ánh sáng mặt trời tuyệt vọng – gọi là mặt trời đêm cũng đâu có sai?

    Nhạc phim của La Dolce Vita ấn tượng với mình nhất, nhạc của Byakuyakou buồn rơi buồn rụng đến tuyệt vọng nên không ghi dấu ấn sâu với mình như nhạc của La Dolce Vita. Nhạc của The Devil sử dụng hợp lý ha, chỉ tại cũng khá quen thuộc nên không có dấu ấn riêng.

    Cả ba phim đều hay! Ginko xem Mawang hôm vừa rồi, buồn tình sao đó lôi tập 1 ra xem, cũng ngã ngửa người vì hay quá. Thật sự ấn tượng.

  3. Phim hay hay hay! Bài này nhắc em phải xem Mawang. May mà chị không bị spoiler về nữ chính, vì chi tiết đó và những cảnh đầu tiên em bị ấn tượng mạnh. Tiếc là drop giữa chừng, bây em đã bị spoilers tá lả nên xem sẽ không còn bất ngờ nhiều nữa. Shin Mina hay vậy mà báo chê, hâm thật.

    Chuyến đi trong La Dolce Vita là chuyến đi về cội, nhân vật nữ đã trải qua tuổi thanh xuân của mình ở Nhật, sau khi kết hôn một thời gian dài thì bây giờ quay trở lại như người khách du lịch trên mảnh đất quen. Tập 1 làm em nghĩ tới một câu thơ (haiku thì phải) nôm na là “ở nhà mà lại nhớ nhà,” đúng là cảm giác “bàng bạc” như chị nói. Mới xem tới tập 15 lần hai nhưng em vẫn không thể viết được gì cả. Chị xem tiếp rồi viết tiếp cho em đọc ké nha chị.

    Tựa phim cũng thú vị ghê.
    Em thích La Dolce Vita hơn một tựa khác là The Bittersweet Life, cái tựa Hàn “Ác qủy sống trong tôi” phù hợp nội dung nhưng nghe ghê quá. Em thích tựa tiếng Anh của Byakuyakou, Journey Under a Midnight Sun. Không hiểu tựa gốc của Nhật nhưng tựa Anh nghe rất khơi gợi trí tưởng tượng. Mặt trời đêm chắc là ám chỉ đóa hoa sen giấy giữa đêm. “Bạch Dạ Hành” nghe “Tàu” quá.

    Nhân nói tới vụ phim hay kén khán giả, bên blog của Dahee có dịch bài viết của biên kịch Noh Hee Kyung, chủ đề là: “Why do dramas need to be entertaining?”
    http://daheefanel.wordpress.com/2011/10/21/noh-hee-kyungs-love-essay-8/

  4. lữ thị tú anh

    chào mọi người!
    mình là một 7X đời giữa, rất ngưỡng mộ Blog cua ginko va muốn tham gia chút xíu. Lâu lắm rồi minh chẳng xem phim ảnh gì cả nhất là phim Hàn vì nhiều lẽ: thoiừ gian, gia đình, công việc và mình thật sự bị cuốn hút vào cơn nghiện với Lie to me, đặc biệt là chemistry cua Yoon và Kang. Và nghiện hơn với việc login va blog cua Ginko hang ngày. phải đền với Blog Ginko minh mới hiểu lý do sao minh cứ thích tua đi tua lại các đoan cua Yoon va kang đến thế. Hóa ra đó là ttát cả những gì mình đã bị lãng quên trong suốt 10 năm qua từ khi lập gia đình, và lu bu với biết bao việc không tên và đùm túm với 02 nhóc. Thanks Ginko nhiều nhé và mong được làm quen với các bạn trong vườn le, nho của ginko. Mình đang chuẩn bị tinh thần để xem vaneyard man. Mình đã xem secret garden, city hunter, coffee prince và lie to me nhưng minh chỉ chết mê chết mệt với Kang mà thôi. Với Huyn bin thì thích cách biểu đạt băng đôi mắt của anh ấy, thích lắm nhưng vẫn không thích bằng lie to me dù nôi dung cua drama này đúng là tệ thật

    • Chào Tú Anh,

      Cảm ơn bạn đã quan tâm tới blog của Ginko.
      Phim Hàn vốn giỏi gơi khợi cảm xúc của khán giả mà, Ginko cũng ngạc nhiên và cảm thấy thú vị vì Lie to me được rất nhiều khán giả có gia đình yêu thích, và ai cũng có chung cảm xúc là LTM đem lại những kỷ niệm thời trẻ, những gì chúng ta tưởng chừng đã lãng quên.

      Có thời gian thì Tú Anh tìm xem The Vineyard Man nha, dễ thương lắm đấy. Và vào Vườn Nho chơi cùng mọi người nha, ở đó than thở gì cũng được hết á ^^ – nói nhỏ chút, comment này ở bài viết về 3 phim ko liên quan gì đến Lie to me rồi ^^

  5. Chào bạn,
    Mình vừa mới xem xong Mawang và đang tìm thông tin về bộ phim thì lạc vào đây ^^
    Cảm nhận của bạn về tập 1 khác khác với mình. Mình ko quá ấn tượng vì tập đầu của bộ phim, có lẽ vì khả năng đặc biệt của nhân vật nữ (Mình k thick mấy phim có nhvat dùng khả năng tâm linh giuwps cảnh sát bắt tội phạm🙂 nhưng mình ấn tượng vì không khí toát ra từ phim. Nó lãng đãng, chẫm chậm, tăm tối, rình rập. Mình cx rất ấn tượng với những góc quay, cũng như những câu nói, tình tiết ẩn dụ trong cả bộ phim. Mình sẽ ko nói về cái kết nhưng nếu biết qua kết rồi có thể bạn sẽ cảm nhận tập đầu rõ nét hơn. Mình biết qua về chân tướng và kết ở khoảng tập 10 (do đi tìm lung tung quá), nghĩ lại mấy tập đầu mà thấy hơi gai người. Biên kịch cũng đáng nể lắm. Mình rất mong được đọc bình luận của bạn khi xem xong phim. Bộ phim này rất ấn tượng đối với mình nên mình muốn đc cảm nhận thêm nhiều chiều nữa.
    Chúc bạn một ngày vui vẻ!

    • Chào bạn,

      Ginko đang vội quá nên không trả lời bạn kỹ hơn được.

      Mà thú thật là Ginko rất ngại vì Gk ngâm bộ Mawang này lâu quá chưa xem tiếp được nữa. Bạn vào blog Ohanami nhé, bạn NH là một chuyên gia xuất sắc về phim này ^^ NH mới có bài viết về Mawang rất hay.

      Thân mến

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: