Nho, kho báu và nước mắt linh hồn trong cuộc hành trình khám phá bản thân và tình yêu

Lâu rồi tôi mới có ý định tán chuyện phim Hàn.  Tuy nhiên xin được báo trước bài viết so sánh lung tung về các phim Hàn theo chốt điểm của riêng tác giả. Vẫn biết mọi so sánh đều khập khiễng, nhưng so sánh vẫn tồn tại để minh chứng cho sự khác biệt vẫn luôn tồn tại, vì thế so sánh có giá trị riêng của nó.

Nho có nhiều chủng: nho ngọt, nho chua, nho nhạt, nho chát,… Kho báu cũng lắm kiểu mà nước mắt dành cho linh hồn cũng có nhiều loại. Ba chủ đề được nêu trên tựa đề lần lượt đại diện cho ba phim The Vineyard Man, Evasive Inquiry Agency, 49 days. Thông qua chủ đề đó mỗi phim tìm cách thể hiện nội dung nhằm đưa thông điệp riêng đến khán giả.  Thông điệp là mục đích cuối cùng mà mỗi phim đều hướng đến, phim đọng lại hay không và đọng lại bao lâu là do thông điệp sau cùng này. Tuy nhiên trước khi khán giả đi đến được thông điệp cuối cùng thì đòi hỏi bản lĩnh dẫn dắt của những nhà làm phim có hấp dẫn hay không-cách dẫn dắt với các hook đưa ra nhằm mang đến sự liên hệ đối với khán giả để níu kéo họ theo dõi diễn biến câu chuyện.

Đối với ba phim được đề cập ở trên thì tôi thích thông điệp ở The Vineyard nhất, thích cách dẫn dắt ở EIA nhất. Tuy rằng chưa xem hết 49 days nhưng có thể khẳng định sẽ không thích gì ở phim này vì thông điệp lẫn cách thể hiện phức tạp một cách lở cỡ. Nội dung của 49 days hướng đến có chiều sâu nhất trong ba phim, nhưng hướng đi của 49 days lạc quẻ nhất nên ngày càng đi lạc chủ đề cần nhấn sâu vào nhằm bật tính đa chiều trong nhân cách sống mà phim hướng đến. 49 days chọn một góc nhìn cực kỳ gai góc với tính phản biện cao: làm người tốt đơn thuần là vì bản thân hay vì người khác? Chủ đề này không dễ triển khai, và càng khó đi sâu vào nắm bắt tâm lý nhân vật một cách toàn diện và đa chiều.

Và đúng như dự đoán, biên kịch của 49 days bị gãy ở cách thiết kế hành trình tìm lại bản thân của nhân vật chính Ji-hyun trong 49 ngày thử thách màu nhiệm. Con đường tìm lại bản thân của Ji-hyun không có trọng tâm mà phân tán rời rạc một cách có chủ ý-do cái kết dự trù của biên kịch muốn dừng lại và hội tụ ở một thông điệp đơn giản hơn rất nhiều cách thể hiện phức tạp hóa câu chuyện trong hàng loạt màn tung hỏa mù. So sánh một cách đơn giản là biên kịch 49 days luôn chọn con đường vòng quanh co để đi đến đoạn kết-đoạn kết không mở rộng để giải tỏa góc nhìn gai góc mà phim đặt ra. Càng về cuối khán giả sẽ tìm ra rằng mình bị bắt đi một vòng loanh quanh phức tạp trong mê trận của biên kịch nhưng thông điệp tận hưởng thì không thoáng, không bay bỗng mà lưng chừng không triệt để. Khi biên kịch quá chú trọng đến tiểu tiết, quá chú trọng đến từng mẫu câu chuyện nhỏ để gò câu chuyện vào tính chặt chẽ khiến không khí phim ngột ngạt là điều dễ hiểu.

Chủ đề nhìn nhận lại nhân sinh quan sống thật sự cần một góc nhìn thoáng, trãi nghiệm và không ràng buộc nhưng trọng tâm-bản năng sống-bản năng thay đổi phải rõ ràng để đạt đến đoạn kết thuyết phục người xem. Ở 49 days, trọng tâm là bản năng sống-nhu cầu nhận thức thay đổi không được khơi thông nên dòng chảy của phim không mạch lạc, bị nghẽn lại ở sự lưng chừng của khao khát, nghẽn lại ở sự lở cỡ của sự thay đổi. Mỗi đoạn kết ở mỗi tập đều dự báo sự thay đổi, chuyển biến mạnh mẽ của câu chuyện khiến người ta bàn ra tán vào nhưng đến tập sau thì nút thắt ấy luôn không được đi sâu vào mà sẽ có một yếu tố khác ngăn lại để câu chuyện trở về với dòng chảy trúc trắc mà biên kịch hướng đến. Và đến cuối cùng phim cố tình gây khó hiểu nhưng luôn trở lại với vấn đề được nó đặt ra khiến phim đi vào ngõ cụt vô hình của sự phức tạp của nó. Kỹ thuật tạo kịch tính được thực hiện đơn thuần tốt, nhưng không được lồng ghép vào nội hàm mâu thuẩn nên kỹ thuật lắt léo dễ dàng phản tác dụng khiến phim rối rắm dây dưa vấn đề-có thể một bước tiến lại gần hơn. Phim viết về thế giới vô hình nhưng chật chội vì bị gò bó lại trong hàng loạt suy nghĩ rời rạc nên thiếu đi đột phá.

The Vineyard man ngược lại, chọn một cách thể hiện đơn giản, khá tửng để đưa đến thông điệp đơn giản về góc nhìn của con người về đời sống và tình yêu. Phim không có tính đa chiều phản biện gì cả, chỉ đơn thuần là thông điệp gởi trong câu chuyện lựa chọn tình yêu chân thành hướng về thực chất nhiều hơn thực dụng. Phim chọn quan điểm hướng đến nét đẹp đơn thuần, nét đẹp có đôi chút thơ mộng để xây dựng nên tính cách nhân vật ưu khuyết rõ ràng với mỗi sự lựa chọn đi về gắn liền cùng nhân sinh quan sống riêng. The Vineyard không hẳn là hay với mọi góc nhìn, phim đơn chiều nên đơn giản, tâm lý nhân vật cũng đơn giản và đơn thuần. Những con người sống trong phim sống cuộc sống bình thường và tương tác với nhau theo cách bình thường, không quá kịch tính, không quá gay go, không bi đát, và không anh hùng. Những con người bình thường với hỉ nộ ái ố bình thường đi tìm tình yêu, đi tìm nhân sinh quan sống để chọn lựa cuộc sống tương lai cho mình. Chủ đề chính của phim là cảm xúc khi yêu và sự hòa nhập vào cuộc sống nông thôn của một cô gái thành thị có chút hời hợt, có chút vô tư nhưng đơn giản và chân thành sống cuộc đời của chính mình.

Bắt đầu từ mồi câu là câu chuyện thừa kế, và sự nghiệp trầy trật lúc mới bắt đầu khởi nghiệp để hợp lý hóa lý do đẩy cô gái thành thị về chốn đèo heo gió hú với vườn nho, rồi từ từ để cô gái ấy tìm mục đích sống của cuộc đời thông qua tương tác với những con người dưới quê, mà đặc biệt là tương tác với một người con trai nông thôn chất phác thật thà trong câu chuyện tình yêu. Phim viết về tình yêu và để tình yêu giữ cô gái ở lại với vườn nho, để tình yêu giúp đỡ cô gái tìm kiếm lý tưởng nghề nghiệp thiết kế của cô. Cuộc hành trình về quê của cô gái ngay thời điểm cô cần thay đổi góc nhìn về cuộc đời giống như một chiếc chìa khóa để cô trở lại với cuộc sống cũ với một góc nhìn khác hơn, thực chất hơn. Câu chuyện hướng đến sự thay đổi nhất quán và đơn giản tích cực nên thông điệp cũng đơn giản mà đi vào cảm nhận của khán giả. Thông điệp vừa phải với cách thể hiện chân thực khiến phim gần gũi khi khai thác chuỗi tâm lý của những con người đơn giản-đơn thuần tích cực để vẽ nên bức tranh thôn quê trong công việc vườn tược đơn thuần và chất phác.

The Vineyard man là một phim hiếm hoi của Hàn có đề tài nông thôn mà không liên quan đến văn hóa truyền thống, chỉ đơn giản là câu chuyện đời sống nông thôn với công việc của những người nông dân. Tôi thích phim đưa ra quan niệm sống của nông dân, không phê phán lối sống thành thị, không chê bai hiện đại mà vừa phải hướng đến sự phù hợp và hòa nhập trong lối sống. Cuộc sống ở mỗi nơi mỗi khác với văn hóa mỗi nơi mỗi khác, chẳng có nơi nào hơn nơi nào tuyệt đối, chỉ do quan niệm khác nhau của những con người khác nhau mà thôi. Yoon Eun-hye đóng phim này rất dễ thương, một nét dễ thương đơn thuần không giả tạo, không cố ngây thơ như nét dễ thương thánh thiện mà phim Hàn hay ca ngợi. Tôi rất thích Yoon Eun-hye trong phim, thích nhất trong tất cả phim đã xem của nữ diễn viên này, hơn cả vai diễn trong Coffee Prince. Ngoài ra Oh Man-seok diễn nét chất phác rất chân thực, dù nhân vật này được xây dựng trên thủ pháp cường điệu mang tính thơ mộng.

Không cần thiết phải phức tạp hóa câu chuyện đơn giản, tương tác thành thị-nông thôn được thể hiện khá đạt trong The Vineyard man, trong không khí nhạc nhẽo lộn tùng xèo, mơ mộng tưởng tượng bát nháo, và phim cũng khối sạn, khối tình tiết cường điệu nhưng người xem vẫn dễ dàng bỏ qua để tận hưởng không khí chân chất mà phim mang lại-thoáng đãng và trong lành thảnh thơi như  chính không khí làng quê. Tuy nhiên nếu phim bỏ bớt mấy cảnh mơ mộng tưởng tượng hơi tào lao, bỏ luôn mấy khung trời ghép đầy sao, rực ánh trăng soi bóng nước và mấy đôi bông tai lủng lẳng của cô nữ  chính thì phim sẽ thực hơn nữa.

Tuy nhiên nếu bảo thích phim nào nhất trong 3 phim thì tôi chọn EIA, phim này tửng hơn cả, hấp dẫn hơn cả tuy tôi không thích thông điệp của nó bằng The Vineyard man. Đây là phim có cách thể hiện hấp dẫn nhất đối với những khán giả-mê kho báu hơn mê tình yêu. Phim chỉ có câu chuyện cảm tình, cảm tình đơn phương cũng như lòng tham tiền bạc của con người chứ không có mấy màn chàng và nàng múa kiếm trong tuyết lạnh, cũng không có cảnh nàng nhón gót đưa tay níu lại hình bóng chàng đã quay lưng trong sương mai. Nói chung phim không có mấy cảnh được đánh giá là lãng mạn (aka:sến kinh điển) của phim Hàn, chỉ có mấy cảnh hai anh chàng mặc quần lửng đi lon ton đầu đường cuối phố-một khu phố cũ kỳ và nghèo nàn cùng những vấn đề thực tế và suy nghĩ thực tế của những người ở đấy.

Người ta đi tìm kho báu-một chủ đề kém thực, nhưng quan trọng hơn là người ta tìm kiếm được những điều rất thực. Phim mang thông điệp giải trí, nhưng giải trí trên nền sự thật với không khí tưng tưng pha chút bí ẩn của một cái chết trong trí nhớ chập chẹng của con người. Nội dung của phim vừa phải, không ôm đồm, không khoa trương phô bày các thế lực hoàng gia trong câu chuyện tìm hiểu kho báu hoàng gia. Nói chung nội dung của dòng phim trinh thám thì luôn phảng phất nét xạo trong nó, nhưng phim ly kỳ và hấp dẫn bởi cách dàn dựng của phim, cách mỗi nhân vật khai phá câu chuyện đơn giản khi đi tìm và lắp ghép lại các mảnh ghép của quá khứ. Phim che giấu những gì cần che giấu, trưng bày phần nổi của tảng băng để từ từ lật phần chìm lên khi thích hợp gợi trí tò mò của khán giả.

Vì phim đi bằng con đường trinh thám nên không nhanh gọn, đặc biệt là những con người bình thường trong công cuộc tìm kiếm kho báu nên con đường đó lại càng bình thường hơn, vì vậy câu chuyện lại hợp lý và thú vị hơn. Phim thiếu cách thức tìm kiếm mang tính hình sự, cũng như khai thác điểm bất thường nhất mở đầu câu chuyện với cái chết liên quan không được hợp lý, nên khi đi về đoạn kết phim giải bài toán khó bằng chính con đường-được cố tình bỏ quên lại- khiến phim không khép được vòng tròn cần thiết. Tuy nhiên không khí của phim mang đến cảm giác trinh thám rất rõ ràng, người ta tìm cái gì người ta muốn tìm, và người ta đối diện với khó khăn lẫn nguy hiểm trong hành trình đó để tạo nên tương tác trong các tình tiết khiến phim hồi hộp và hấp dẫn hơn. Nét hấp dẫn của phim được xây dựng trên nội dung hợp lý, kích thích tò mò của khán giả, câu chuyện liên quan đến ham muốn để trở về với sự bằng lòng, để bật lên tình cảm sát cánh bên nhau khi lâm vào khó khăn khổ sở khiến tình người được trân trọng đưa con người xích lại gần nhau hơn. Thông qua hành trình tìm kiếm đó những người vốn tâm tính thiện tìm được loại keo kết dính lại với nhau. Đi tìm một điều này để kiếm ra một thứ khác quan trọng hơn trong đời người- như sự đổi thay nhân sinh quan sống-một cách đơn giản và gần gũi thân thiện hơn ở nhân vật cô gái giàu có cô độc hòa vào cuộc sống của những người bạn khi khi đã trở về từ cuộc hành trình sinh tử.

Có thể thấy rằng cả ba phim đều là cuộc hành trình đi tìm một điều gì đó ý nghĩa trong cuộc đời, nhưng 49 days trừu tượng không rõ ràng, nhập nhằng trong những câu chuyện tình yêu, trong cảm xúc cần dứt khoát thì lại còn nhiều dây dưa nên 49 days cứ lẩn quẩn trong vòng lẩn quẩn mà biên kịch không thoát ra được. Đối với những con người bình thường, tình yêu là điều bình thường, nhưng đối với linh hồn đi tìm lại sự sống cho bản thân có lẽ hận thù, phản bội, tình yêu không phải là động lực duy nhất. Mà động lực cần xây dựng là ý thức sống cần được khôi phục, hơn nữa là ý thức sống cho chính bản thân mình cần được khơi thông để mỗi người chọn lựa cuộc sống cho chính mình với những mơ ước, hoài vọng dang dở còn gởi lại đâu đấy hơn là chìm vào câu chuyện tranh đoạt nhà đất, buông xuôi sự sống vì những vấn vương tình cảm. 49 days đối với tôi là một phim rất loãng và lãng khi không khai thác đầy đủ chiều sâu tiềm năng mà phim chú trọng. Cách thể hiện của phim lắt léo nhưng lại hướng đến một giá trị đơn sơ mỏng manh nhưng đầy màu nhiệm giữa sống-chết, giữa hữu-vô tạo nên cảm giác lạc đề không cần thiết.

Đến cuối cùng thì mọi phim đều là hành trình tìm kiếm lại bản thân, tìm kiếm một thông điệp đến với khán giả mà thôi. Thông điệp quá phức tạp nhưng thể hiện không sát thì chắc chắn sẽ không bằng một thông điệp đơn giản với một cách thể hiện đơn giản. The Vineyard man có cách thể hiện đơn giản đi vào tính chân thực trong khung cảnh và con người nông thôn, bởi thế phù hợp với thông điệp đơn giản và tích cực của phim. Evasive Inquiry Agency có thông điệp và cách thể hiện tương đối vừa vặn đối với chủ đề ham muốn của con người cùng điểm dừng của lòng tham trong tác động vô hình của những định luật tạo hóa để tạo tính hấp dẫn vừa đủ nhưng ý nghĩa lại không bị hụt hẫng như 49 days. Tôi nghĩ phim hay chính là phim tìm kiếm được cách thể hiện phù hợp với nội dung, cùng đó nội dung phim chú trọng vào thực chất của vấn đề hơn là hình thức thể hiện. Cuộc sống vốn phức tạp trong nét đơn giản của những giá trị trái chiều bổ khuyết nhau, thực chất sẽ ở lại nếu nó chọn đường đến với tư tưởng cần nó chứ không phải con đường bắt khán giả chìm trong mê trận thể hiện bản thân quá nhiều của biên kịch.

Posted on May 8, 2011, in Kdramas and tagged , , . Bookmark the permalink. 23 Comments.

  1. OMG, ha ha, Ohanami, ngạc nhiên, ngạc nhiên, một món quà thú vị từ Ohanami. Cảm ơn nhiều, cảm ơn Ohanami🙂

    Ginko cười toe toe nãy giờ, hai ngày cuối tuần đi chơi nhiều, về đến blog mở ra ko tin vào mắt mình, ô hay, ở đâu có bài mới hay thế này, hi hi.

    Ginko tâm đắc bài viết này quá, chỉ vì cả 3 phim mình đều đã và đang xem, và đều có cảm nhận giống với Ohanami. Nhưng để hướng đến điểm chung và có nhận xét bao quát cũng như chi tiết thì chỉ có Ohanami mới chỉ ra rõ nhất thôi.

    Thật đáng tiếc là 49 days mang một thông điệp có chiều sâu nhưng lại thể hiện yếu kém nhất trong số ba bộ phim mà Ohanami nêu ra ở đây. The Vineyard Man đơn giản nhưng hiệu quả, vì bám sát đề tài tình yêu nên dễ đi vào lòng người. Evasive Inquiry Agency tưng tửng có cách thể hiện chuyên nghiệp nhất, chắc chắn nhất nên để lại dấu ấn sâu.

    Chút tối Ginko sẽ bàn tiếp, rất hứng thú với bài viết này của Ohanami🙂 Cảm ơn lần nữa nhé.

  2. NH định viết về EIA thôi vì dạo này lười chê. ^^ Mà viết về EIA không thì cũng không đủ thành một bài gọn gàng, sẵn tiện đàn xem phim Nho nên lôi kéo vào bàn cho có… tính cộng đồng. Hihi, 49 days thì đang xem nên viết luôn cho có …tính thời sự, do xem tập 16 thì lại thấy phim lẩn quẩn và rời rạc quá.

    NH thích Yoon Eun-hye hơn Oh Man-seok trong phim Nho^^, đóng dễ thương quá! Trước thì chỉ có cảm tình thôi chứ chưa thích. Nói thế không phải vì Oh Man-seok đóng không hay, đóng hay và thật lắm, nhưng nhân vật thì vẫn thấy hoàn hảo quá nên không thích bằng.

  3. Yoon Eun-hye trong phim Nho công nhận rất dễ thương, rất xinh và rất cuốn hút. Nói thật, bàn về vẻ bề ngoài thu hút, mình là nữ mà còn thấy mê thì huống gì là cánh đàn ông. Trong phim này mấy cảnh lao động ở quê nàng ta ăn mặc lèo phèo nhưng mà đáng yêu quá đi không thể ngó lơ (dĩ nhiên là Yoon Eun-hye cũng đã ăn mặc thời trang hơn so với thực tế nhưng mà vẫn chẳng là gì so với Goong hay Take of my lady). Ginko thậm chí cũng không biết là mình thích Yoon Eun-hye trong phim Nho hơn hay là Cà fê hơn. Cũng như Ohanami, sau The Vineyard Man thì Ginko cũng nghĩ là mình thích YEH lắm rồi. Đã thích nay lại trở thành yêu ^^

    Nhớ đến dạo nọ bọn mình bàn về chuyện không phải diễn viên nào cũng toát ra được nét aura hay là tạo được cái vibe riêng của họ. Yoon Eun-hye là một trong những diễn viên – dù không xuất sắc nhưng luôn tạo được cái vibe riêng của cô. Là gì nhỉ? Chân thành, dễ thương, đơn giản và cởi mở.

    Vườn Nho thì Ginko yêu rồi, bữa giờ cứ ăn nho suốt, vừa ăn vừa xem lại vài cảnh yêu thích ^^ Chấp gì mấy cái đoạn nhạc choe chóe hỗn độn và mấy cái CG ghép nghèo nàn ^^ À mà Ohanami không khoái mấy đôi bông tai lủng lẳng của YEH à? Đúng là không thực tế nhưng bản thân cô nàng dù đã làm xấu đi nhiều rồi nhưng ra vườn nho vẫn còn mặc áo thời trang lắm. Làm nông cả ngày trời mà nàng cứ áo ngắn tay, lệch vai, khoe vai trần một bên thế kia thì làm sao mà anh Oh Man-seok anh ấy chú tâm làm việc được, cho nên có them mấy đôi bông tai lủng lắng cho hợp cảnh với mấy chùm nho lúc lỉu thì cũng ko vấn đề gì ^^ Chỉ khoái mấy cái quần hoa của cô nàng thôi lol

    49 days

    Tình cảm với phim này lên xuống cứ như đồ thị hình sin. Ginko thấy phim cứ lòng và lòng vòng, cảm giác thiếu lửa và rời rạc. Giờ Ohanami phân tích kỹ lại càng nhìn rõ hơn, đúng là bị biên kịch dẫn đi đường vòng quanh co rắc rối nên cuối cùng lạc đường.

    Mỗi đoạn kết ở mỗi tập đều dự báo sự thay đổi, chuyển biến mạnh mẽ của câu chuyện khiến người ta bàn ra tán vào nhưng đến tập sau thì nút thắt ấy luôn không được đi sâu vào mà sẽ có một yếu tố khác ngăn lại để câu chuyện trở về với dòng chảy trúc trắc mà biên kịch hướng đến.

    Ừ nhỉ, biên kịch rất giỏi với kỹ thuật tạo kịch tính cuối tập đúng theo format phim Hàn. Nhưng đến tập tiếp theo thì lại giải quyết qua loa chưa đến cùng, hành trình đi tìm nước mắt vẫn cứ luẩn quẩn ở chỗ cũ.

    Ginko có nhớ hồi Prosecutor Princes, biên kịch cũng làm cái kiểu úp úp mở mở tung hỏa mù như 49 days. Nhưng PP chú trọng chuyện tình yêu, có mục đích rõ ràng nên không bị tản mát như 49 days.

    EIA

    He he, Ginko bắt quả tang Ohanami đá bên này, bắn bên kia nhé, công kích có nghệ thuật ghê luôn….

    Phim chỉ có câu chuyện cảm tình, cảm tình đơn phương cũng như lòng tham tiền bạc của con người chứ không có mấy màn chàng và nàng múa kiếm trong tuyết lạnh, cũng không có cảnh nàng nhón gót đưa tay níu lại hình bóng chàng đã quay lưng trong sương mai.

    Ha ha, vụ múa kiếm thì Ginko cười hỉ hả đồng ý, còn vụ nhón gót níu hình sương khói mờ nhân ảnh thì Ginko mắt trợn ngược, miệng gầm gừ…. không chấp, không chấp. Mình khoái là khoái cái đoạn tiếp, hai chàng mặc quần lửng đi lon ton đầu đường cuối phố, giàu hình ảnh quá ^^

  4. Marduk chưa xem 2 phim còn lại, nên chỉ tám chuyện vườn Nho thôi nha ^^

    Không ngờ là tác giả bài này là Ohanami đó hihi, mà tốc độ coi phim của Ohanami ghê quá, mới hôm qua còn nghe nói coi đến tập 6 thôi mà giờ coi hết rồi sao? Marduk xem phim chậm lắm, mỗi ngày một tập may ra còn có thì giờ suy nghĩ xem phim nói cái gì, nên chắc là Marduk là người coi ít phim nhất Vườn dưa😦

    Về Yoon Eun Hye : Yoon hợp với mấy vai đơn giản dễ thương ha, chứ không hợp vai nghiêm túc trầm trọng nội tâm phức tạp. Hồi mới coi The Vineyard Man, Marduk ko thích Yoon vì xem Goong thấy chán quá. Nhưng sau phim này Marduk thích Yoon qúa , thích nét diễn tự nhiên, điệu cười hí hửng , vẻ ghen tị , thích cả sự vật chất se sua của nhân vật thành thị ^^. Thích nhất là đoạn cô ấy bảo thích hoa hướng dương vì nó …to và nhiều hy vọng, đúng tính cách luôn

    Nhân vật của Oh Man Suk thì Marduk thấy hông có hoàn hảo, thấy cũng nhiều nhược điểm lắm mà. Nhược điểm lớn nhất là cù lần (hihi) và không hiểu tâm lý phụ nữ. Anh bác sĩ mới hoàn hảo theo đúng tiêu chuẩn của Yoon nhưng cô không chọn. Phim này Marduk thích vì sự lựa chọn của một cô gái vật chất sẽ chọn điều thực chất là anh chàng nông dân chứ ko phải là điều triển vọng nhưng nhiều may rủi là anh bác sĩ ^^

    Marduk sẽ coi 2 phim còn lại trong một ngày không xa nếu có thời gian hic hic

  5. Marduk, nếu có thời gian thì xem EIA trước đi, xem cái opening trailer để khích lệ tinh thần này

    Ginko vừa xem lại vài cái MV của phim EIA, cười khúc kha khúc khích nãy giờ.

    Lại NHO, thông cảm, cả tuần rồi Ginko ăn nho vẫn chưa đủ ^^

    Marduk nói đến Yoon Eun-hye và hoa hướng dương, Ginko thích lắm. Đã có ý định so sánh YEH với hoa hướng dương. Trong Coffee Prince cái hình hoa trên tường mà cô họa sĩ vẽ cũng là hoa hướng dương. Đoạn kinh điển YEH vẽ vẽ tỉa tỉa lại cái cánh hoa rồi chàng Gong Yoo ào đến, he he. Thấy vẻ đẹp của YEH giống hoa hướng dương thật, rất giản dị chứ không có yểu điêu kiêu kì, lại rực rỡ và hết mình. Ginko vốn lại thích những loại hoa màu vàng nữa chứ.

    Nhân vật của anh Oh Man-seok không hoàn hảo, nhược điểm thì như Marduk kể ra rồi. Nhưng khi làm chồng thì những nhược điểm này sẽ được cô vợ như Ji-hyun tận dụng để trở thành ưu điểm đấy ^^

  6. -Marduk

    Nv của Oh Man-seok làm chồng là tốt quá rồi, chồng mà hiểu tâm lý phụ nữ thì có mà giữ mệt. Dứt khoát với tình cũ thế là đỡ cả khối chuyện, hiểu tâm lý phụ nữ thì không muốn làm đau người phụ nữ nào cả đâu, thà không hiểu.

    NH nghĩ nv của Yoon Eun-hye chọn sống theo cảm xúc và tình yêu, NH xem phim này đơn giản lắm vì Yoon Eun-hye diễn không ra cảm giác gì với nv bác sỹ hết nên chẳng thấy nuối tiếc gì mối tình đó. Đến diễn cảm giác yêu đương với nv của Oh Man-seok mà cũng không đắm đuối gì mà. Nhưng mà diễn thì tự nhiên, không over nên không đòi hỏi gì hơn nữa, rất thích mấy cảnh ngố ngố của Yoon Eun-hye.^^

    Mà sao lại không ngờ NH viết bài này vậy? Đoán không ra Marduk ơi.

    -Ginko

    NH dị ứng với mấy đôi bông tai tòn ten ghê luôn, đang ngắm Yoon Eun-hye dễ thương, tự nhiên vậy mà cứ thấy đôi bông tai tòn ten là mất cả hứng ngắm, khuôn mặt của Yoon Eun-hye không hợp với trang sức, thích nét mộc mạc hơn. Mà đúng là cứ áo hở vai thì làm sao mà anh chàng nào chịu nổi.

    Ginko biết NH không thích hai phim đó mà, đá qua đá lại cho vui một chút thôi. NH không hợp với phong cách biên kịch So, nói chung là không thích phong cách đau khổ quằn quại nên vậy, thông cảm ha.^^ 49 days được cái Jo Hyun-jae dễ thương, mấy tập gần đây dễ thương hơn nữa.

    Nho đi, mình thích cảnh rượt lợn phim này, thấy mặt hai bạn bác sỹ với kỹ sư trong cảnh trên núi tội tội mà mình cười suốt, đúng là tình yêu, người ta bên nhau chung lều ấm áp, còn ở đây cặp đôi bất đắc dĩ ấy thật te tua. Tập cuối giảm độ yêu thích của mình xuống, hết vui rồi, cộng với sự cả tin trong vụ cháu trai giả khiến mình có hơi giảm cảm tình so với mấy tập giữa, thích Yoon Eun-hye nhất trong mấy tập giữa.

  7. -Marduk: NH xem phim truyền hình thường xem một lượt thế, đánh nhanh rút gọn chứ không nhấm nháp được như Marduk đâu, cộng vào thích không khí của NHO nên xem một lượt vậy luôn, để khỏi phải đứt đoạn cảm xúc nữa.

  8. Evasive Inquiry Agency thì Ginko quên gần hết rồi, không nhớ được mấy chi tiết nhưng hồi sáng xem lại mấy MV là cứ thấy buồn cười, hai chàng mặc quần cộc với cô nàng đồng bóng hay lên đồng, tửng không chịu nổi. Cô bé nhà giàu có hạt gạo cười duyên – nhân vật của Lee Eun-song nữa, trong phim này dễ thương. Cô này đóng trong Que Sera Sera cũng thích, trong movie Take off thì tưng tửng hài hài. Anh Park Hee-son vai kẻ xấu nhập nhằng cũng duyên. EIA xem thích.

    NHO ^^

    Yoon Eun-hye đúng là để mộc mạc thì nhìn tự nhiên và đẹp hơn, điển hình là trong NHO và CÀ PHÊ.
    Ginko ngóng Lie To Me vậy chứ cũng nghĩ Lie To Me vì đi theo lối mòn CEO nhà giàu yêu cô nàng clumsy nhiều trò nên có thể sẽ không thật hay. Dù vậy cũng an ủi là nhân vật của YEH trong Lie To Me cũng chẳng phải là các nhân vật nữ hoàn cảnh khó khăn, nhà nghèo, không có đk học cao, blah blah…. Nhân vật của YEH trong phim này thuộc dạng thành đạt đấy, chỉ ế chồng thôi lol

    Ý kiến về sự hoàn hảo của nv anh Oh Man-seok khi thành chồng thì Ohanami nói đúng ý Ginko lắm. Hiểu tâm lý phụ nữ thì vợ ở nhà chỉ lo ngay ngáy vì chồng mình tinh ý quá lại khéo chiều các cô lol

    Vụ chái trai giả thì Ginko đã nói là rất không thích cái plot ấy rồi mà, thì hiểu là cho vào để thêm tí kịch tính và cho đủ 16 tập, nhưng thật là khiên cưỡng lắm ấy. Nhưng mình bỏ qua hết, xem phim này là vì hai người kia cơ mà.
    Chuyện tình iu (viết tình iu chứ không phải tình yêu ^^) của nv YEH với anh bác sĩ thì nó chẳng có gì, cứ như là crush của cô gái mới lớn nên cũng chẳng ai thiết tha để ý. Ginko nghe nói tuyến tình tay ba tay tư không có trong comic gốc, chỉ là vì biên kịch đưa vào cho đúng phong cách Kdrama thôi.

  9. Mới xem Baby faced beauty tập 1 đó Ginko, đúng như cảnh báo, phim dở và mang lại cảm giác bực bội ê chề khi xem y như mấy tập đầu NHO vậy. NH drop luôn vì nghĩ phim sẽ chẳng có chuyển biến gì khá khẳm hơn.

    Kdrama mà không có tình tay ba thì đúng là quý hiếm ha, NH chỉ không thích sự cả tin trong tình tiết cháu giả thôi chứ tình tiết đó cần để hai anh chị lừ đừ tìm đến nhau, không có tình tiết đó chắc chờ đến khi vườn nho vào mùa quýt nv của Oh Man-seok mới hiểu ra tình cảm con người ta.^^

    Câu chuyện tình iu với anh bác sỹ trẻ con đúng phong cách comic đó chứ, NH không khó chịu đâu, yếu tố hài hước cũng vui vui, trẻ con quá mà, mà trẻ con thì mới hài, mới vui.

    EIA xem thích, nhớ mấy cảnh hai chàng bị dụ tù mù chạy vào nghĩa trang tếu quá chừng, nhớ cái xe vàng lọc cọc mà chạy bon bon nữa, rất hài. Thêm đoạn hai bạn trẻ vào khách sạn hóa trang tùm lum thời tám hoánh nữa, tương tác mấy cảnh đó ngố, ngộ và tếu tửng đủ cả.

  10. @Ohanami : Marduk không nghĩ Ohanami viết bài này vì không nghĩ Ohanami thích The Vineyardman. Hôm bữa xem đến tập 6 thấy Ohanami chê te tua ^^, mà tới tập đó thì Marduk đã thích mà nghe chê vậy tưởng Ohanami không hạp ^^. Cộng thêm 49days cũng bj chê rôm rả nữa thành thử hơi bất ngờ khi thấy tác giả là NH hihi…

    Nhân vật của Oh Man Suk đúng là làm chồng thì lý tưởng ha. Nhưng mà Marduk chiếu theo tâm lý nhân vật của Yoon Eun Hye thì thấy chẳng hoàn hảo tí nào ^^. Mấy cô gái chưa từng trải qua hôn nhân thì làm sao biết được thế nào là một người chồng hoàn hảo chứ , và người yêu hoàn hảo thì hoàn toàn khác xa người chồng hoàn hảo chứ. Nhưng cô ấy khá thực tế, không phải là không nhìn thấy được những khó khăn cơ bản vấp phải sau hôn nhân, mà điển hình là ba mẹ anh bác sĩ ở đâu nhảy ra cản trở ^^ . Lúc đó Marduk nghĩ cô ấy cũng nhắm được vị trí của mình và cũng biết luôn mình hợp với cái gì rồi, chỉ là lừng khừng chưa dám quyết thôi, công thêm anh nông dân thì lại hết sức nông dân, không nói được một vài lời đường mật để củng cố quyết tâm của cô nàng ^^

    Đôi bông tai của Yoon Eun Hye thì Marduk nghĩ đó là bằng chứng còn sót lại của tính se sua thành thị của cô nàng thôi. Cũng như mấy cái áo lệch vai mặc kèm quần bông, người thành thị bị nông thôn hóa cũng phải từ từ, đầu tiên là thay giày thành ủng, rồi váy thành quần bông rồi từ từ chắc mới thay áo cho đồng bộ ^^. Tập cuối lúc cưới chồng rồi thấy có đôi bông nào nữa đâu mà quấn cái khăn trông lam lũ thấy ghê hihi. Yoon đóng phim nhìn ra cái vẻ thiệt tình chân thành mà Marduk hay nghĩ về con gái Nam Bộ, không kiểu cách hay khách sáo.

    Marduk thích Coffee Prince và The Vineyardman vì nó dễ thương và giản dị nữa. Căn nhà gỗ trong vườn Nho nhìn xinh ghê ha, nghe nói đoàn phim đã mua đứt mấy ha đất ở đó để quay phim và dựng căn nhà. Còn quán cafe thì mơ ước của Marduk là có cái quán y chang vậy để vẽ lên vách ^^. Marduk có cái tật hay bị bối cảnh chi phối hic hic

  11. Chỉ đọc bài này trước khi xem phim NH đã biết sẽ thích phim rồi đó Marduk. Chỉ là sẽ không thích mê mệt như Ginko thôi, nội dung phim này không phải là dạng mà NH sẽ rung động cùng nó. Tuy nhiên mấy tập đầu ồn ào quá nên NH không thích, cãi lộn trong sở cảnh sát vô duyên quá chừng. Thêm mấy đoạn công sở tào lao nữa nên khó xem.

    NH thấy sau đoạn bị mẹ bác sỹ chỉ thân chỉ phận, cô ấy nhận ra mình đã thay đổi, thấy có lỗi với anh nông dân, cùng đó thấy rõ khác biệt với hoàn cảnh anh bác sỹ nên giảm bớt mơ mộng trèo cao để sống cho khỏe.

    NH ghét mấy đôi bông tai tòn ten như thế lắm, chướng mắt cứ muốn giựt ra cho rảnh mắt. Vụ bông tai là cảm tính đó Marduk.^^ Thay đổi phải từ từ thôi chứ thay đổi nhanh quá không hợp lý ha.

    Vụ dựng phim trường ngoài trời thế mà hay Marduk ơi, mấy phim khác dựng phim trường trong nhà nên ánh sáng nhân tạo trắng hoắc, xem chán òm. Ánh sáng về đêm trong phim này cũng không thực, mà ánh sáng là một khâu rất yếu trong phim Hàn, vô cùng kém thực nên không nhấn được không khí. Mà đúng là lúc xem phim NH bảo phim cái nhà gỗ được dựng cho lãng mạn nên mình thấy không thực lắm rồi. Bố cục của ngôi nhà đấy để dễ lấy góc quay nên kỳ kỳ.

    • Nhầm lẫn chút, cứ tưởng reply bên bài Ngọt ngào men tình yêu của Ginko nên mình phán ”đọc bài này đã biết thích”. Là đọc bài của Ginko ngọt ngào nên mình biết mình sẽ thích nét ngọt ngào của NHO đó. Chỉ cómình thích vị cay, nồng, chát của rượu hơn vị ngọt nên rượu ngọt không làm mình say như Ginko được thôi.^^

  12. Ui bữa nay Ginko về muộn nên giờ mới vào trả lời mọi người được.

    @Ohanami, he he, đấy, Ginko đoán không sai mà, biết là Ohanami sẽ có cảm tình với The Vineyard Man. Thích mê như Ginko thì chắc chắn là không, Ginko cũng biết thế mà ^^

    Ngoài đời thì tửu lượng của Ginko kém lắm đó, nên lại càng dễ say ^^

    @Marduk, ha ha Marduk nhắc anh nông dân không chịu nói lời đường mật làm Ginko lại cứ tủm tỉm cười. Đúng là lúc còn đang trong giai đoạn tìm hiểu mà vớ được anh chàng cù lần như thế thì tức chết đi, vừa tức vừa tủi vì không rõ người ta có tình ý gì với mình hay không.

    Mấy cái quần bông với áo lệch vai và bông tai lủng lẳng của Yoon Eun-hye khiến thời trang của cô nàng trong phim trở nên độc đáo hẳn. Mà trời ơi 10 năm sau không những nàng quấn khăn quanh đầu trông lam lũ, mà tóc còn uốn quăn tít đúng kiểu ajumma thiệt tình càng thương hơn. Cái giá phải trả, he he. Chẳng hiểu hình ảnh đó thì lấy đâu ra là nhà thiết kế thời trang cơ chứ, chẹp chẹp, hình như mình mơ mộng hơi xa rồi lol.

    Marduk vẫn tiếp tục mơ về cái quán cà phê nhỏ xinh ha, hy vọng sớm thành sự thực ^^ Cái chòi gỗ (chứ làm gì được gọi là nhà ^^) cũng dễ thương. Mà hình như trong The Classic cũng có cảnh anh chị ăn dưa hấu ở chòi gỗ mà Ohanami nhỉ? Phim có cảnh làng quê ở Hàn lúc nào cũng phải có chòi gỗ thì phải.

    Ginko đi xem tập 2 “Lie to me” đây.

  13. NH nói kỳ kỳ là cái nhà ở chính của mấy nhân vật đó Ginko. Còn cái lán canh vườn thì ở The Classic để canh dưa hấu, ở đây canh nho, phải canh chứ không ăn trộm nó khoắn.

    Làng quê ở phim được thể hiện cổ lỗ sĩ hơn thời quay phim đó chứ, chú ý một chúng là thấy khác lạ rất nhiều giữa các khung cảnh đó. Mình thì mình khoái mấy cảnh lái máy cày, nhìn rất thú dù mình không biết cái máy cày đó làm gì ở vườn nho mà cứ chạy đi chạy lại. Hehe

    Thích câu ”cái giá phải trả” hehe, bình yên thì không thể se sua tiếp được, phải chấp nhận thế mới bình yên.

  14. Ha ha, thế mà Ginko tưởng Ohanami nói cái chòi, nghĩ quái lạ, rõ là cái chòi mà sao Ohanami gọi cái nhà gỗ lol

    Canh nho cái gì đâu, lúc chưa hẹn hò thì anh chị toàn cắm cúi làm việc ở ngay vườn, có thấy bao quát được gì. Đến lúc hẹn hò rồi thì cứ rúc rích ở đó suốt, chẳng biết canh được ai, ha ha.

    Ờ mà cái máy cày có tác dụng gì hen? Làm ở vườn nho mà, nếu có trồng khoai tây thì cũng có bao nhiêu đâu ^^ Để cho đúng chất nhà quê thôi. Mà Ginko thích mấy cái cảnh lái máy cày ngang qua luống hoa hướng dương ấy, chao ôi là đẹp.

    Ginko xem The Vineyard Man sau khi cảm anh Oh Man-seok vì một chút xíu cameo trong Finding Mr Destiny, và vì thích Yoon Eun-hye nữa. Nhưng mà cũng là vì mấy ngày trước khi xem NHO thì Ginko đi chơi đợt Lễ Phục sinh đó, tới nhà bạn lại xem cùng mấy tập Invincible Lee Pyeong Kang. Về lại nhà mình Ginko ráng xem nốt.

    Lee Pyeong Kang không hay đâu, mọi người không cần xem. Tuy nhiên cũng có chút xíu đồng quê trong đó, và Nam Sang-mi ngúng nguẩy dễ thương nên Ginko có cảm tình. Cái không khí quê ở Lee Pyeong Kang cũng nhẹ nhàng – dù chỉ dính tí chút nhưng cũng fresh lắm. Thế nên Ginko mới quyết tâm xem NHO ^^

    • Cái máy cày đúng là làm cảnh thiệt đó. Nhưng mà mấy cảnh lái máy cày thì vui, cảnh qua hàng hoa hướng dương thì lãng mạn thôi rồi.

      Hai anh chị có canh nho đó chứ Ginko, nhớ có mấy đoạn canh trộm về đêm cũng vui vui. Lúc thu hoạch mới canh chứ trước hay sau đâu cần canh, hì hì. Giai đoạn hai anh chị rúc rích trên đó thì thu hoạch xong rồi thì phải. Canh kiểu rúc rích trên đó có mà tiêu tùng vườn nho của ông cụ. Hihi

      Làng quê đúng là fresh thật, NHO fresh thế, sau khi xem xong NHO mình bụp qua Baby faced beaty, toàn là các nhân vật ỡm ờ không thôi. Baby faced beaty ai kêu là phim hài chứ NH thấy nó chẳng hài, kiểu xem phim chuốc bực, ức chế mới đúng.

  15. Bài này hot nhất trong wordpress của em mà bây giờ mới có thể đọc kĩ và còm. Thật ra thì lúc đầu mới đọc em cũng nghĩ đây là bài của chị Ginko vì không nghĩ Ohanami đã xem Vườn Nho nhanh thế. Nhưng đọc cái tựa dài dài và ‘lãng đãng’ nên thấy lạ lạ^^

    Rất thích những cảm nghĩ của Ohanami, nhất là về 49 Days. Biên kịch đúng là lan man thật, trong tập 15, 16 lại còn đặt ra thêm vấn đề về giao tiếp thấu hiểu giữa người và người nữa.

    Phim bối cảnh nhà quê Hàn Quốc không có nhiều, ngoài The Vineyard Man ra thì chỉ có phim Thank You em xem là phim “nhà quê” thôi. À, mà 2/3 của Delightful Girl Chun-hyang cũng diễn ra ở một huyện nhỏ không lớn lắm.

    @Chị Marduk: ôi sẵn có chị ở đây em fangirl luôn. Ngôi nhà của gia đình Tae-ki và Ji-hyun cuối phim thật là tuyệt đẹp, sau này có gia đình em cũng muốn có một căn nhà thiết kế như thế:

    • Lee Dong-wook sắp đóng phim cuối tuần Tiny ơi, hic, mình oải, mười mấy tập mà mình còn ngán thì bảo mấy chục tập làm sao mình có hứng xem.

      NH hy vọng Lee Dong-wook bỏ quách dự án đấy, giải ngủ ăn chơi thoải mái rồi lựa dự án nào triển vọng hơn. Dự án đó của cặp đôi biên kịch đạo diễn Dr Charm nên chắc không đột phá gì đâu, mà dài nữa. Cứ như Jo Hyun-jae ấy, lựa kịch bản kỹ hơn nửa năm nên nhân vật có nét, dù 49 days không hay nhưng nhân vật cũng vớt vát được chút gì đó.

  16. Tiny đang trong trạng thái bay bổng tâm hồn từ chỗ làm, về nhà, bay lên mấy thùng đồ và mấy cuộn băng keo hay sao mà có được bài “Triết lý băng keo” vui thế kia🙂

    Ơ “Delightful Girl Chun-hyang” có đến 2/3 phim diễn ra ở quê sao? Ginko tưởng chỉ chừng 1/3 thôi chứ?
    ‘Thank you’ là phim cũng bối cảnh ở quê à?

    Lee Pyeong-kang cũng hoàn toàn ở quê, nhưng vì có dính dáng sân gôn, khu nghỉ mát vào nên bị lẫn nét hiện đại.

    Ờ mà nhà Tiny thì không có nho, nhưng cao su nhiều thì phải? Dựng nhà gỗ trong rừng cao su có hợp lý không? ^^ Ginko hỏi thiệt đó.

    @Ohanami, ha ha, ừ thì có canh nho. Công nhận cảnh vật hữu tình thật, canh đồng mà chỉ có một anh một chị cặm cụi sáng tối với nhau thì thể nào mà chả thành đôi.

    Baby face beauty nghe nói tập 3 khá hơn đó Ohanami. Ginko vẫn chưa xem, đợi cuối tuần vừa làm việc nhà vừa xem cho nó tiện ^^

    • Canh nho vậy đúng ý ông cụ mà, ông cụ ổng muốn tìm vợ cho đứa cháu cù lần khoản tình cảm mà.

      Baby faced beauty tập 3, 4 đỡ hơn hai tập đầu chứ không phải khá hơn đâu Ginko. Được ở chỗ là nhân vật nữ chính chịu đựng nhưng có sự độc lập chứ chưa có nguy cơ dựa vào chàng nào thôi. Nhưng mà bực sự chịu đựng của nữ chính lắm, không khí phim hằm hằm chứ không có hài. Hôm bữa NH xem lướt rồi (tức cảnh nào thấy khó chịu thì tua).

    • @Ohanami: em cũng cảm thấy không tự tin chút nào vào phim mới của Lee Dong Wook. Dr. Champ dễ thương và hài nhờ diễn viên thôi chứ câu chuyện xoàng xĩnh, tình cảm rất sến nữa. Mà đọc cái giới thiệu phim, người đàn ông bước vào và thay đổi cuộc đời người phụ nữ làm em nhớ tới La Dolce Vita. Thôi nhớ Lee Dong Wook thì đi xem lại La Dolce Vita vậy.

      Quên nói là nhận xét của Ohanami về thành thị vs. nông thôn trong Vineyard Man rất hay. LOL mấy nhân vật từ thành thị như bố mẹ và cô bạn là yêu thích nhất của em đó. Nhưng có lẽ tác giả cũng muốn gửi thông điệp châm biếm nhẹ nhàng lối sống thực dụng ở thành phố. LOL@ chi tiết cái bô

      @Chị Ginko: Thank you 100% là diễn ra ở nông thôn đó chị. Ôi giời đang bấn Gong Hyo Jin mà nhắc Thank You chắc em đi xem lại thôi. Phim ấy thật là sâu lắng và cảm động.

      Em xem Chun-hyang lâu lắm rồi nên không nhớ kĩ, hình như sau khi kết hôn với Myong-ryong thì Chun-hyang dọn nhà lên thành phố.

      Baby-faced Beauty
      Thà phim này hài 100% thì em còn lướt thướt theo xem. Như Manny cũng không hay cho lắm nhưng có những khúc nhân vật over-act một cách silly làm mình cười to. Tập 2 của Baby-faced Beauty cũng không khá cho lắm, em chỉ xem 20 phút đầu mà thật là bực cô vai chính quá

      • Baby faced beauty có khả năng trở thành Oh! My lady đó. ^^ Tính cách nhân vật chán òm.

        Về mấy nhân vật thành thị ở NHO, NH thấy nói cũng thực dụng đúng thực tế đó, chỉ là biểu hiện ra bên ngoài hơi quá thôi. Đó là mâu thuẩn cơ bản mà. Chỉ là mấy nhân vật ở quê không phát biểu quan điểm gì nghe chói tai là được.

        NH thấy đoạn về cuộc sống thành thị ban đầu qua quýt nên khó xem thôi.

        @Ginko: NH xem 2 tập 49 days rồi đó, nhưng chẳng có gì hay ho để nói nên thôi im lặng luôn. ^^

  1. Pingback: Triết lý băng keo, người yêu và phim Hàn « Xà Lách Kim Chi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s