You’re beautiful tập 6

Tóm tắt bởi Ái Hiền
Biên tập và hình ảnh – Ginko

Xin giới thiệu với các bạn tập 6 của You’re beautiful, tóm tắt bởi Ái Hiền, một thành viên của KST. Theo như Ginko được biết thì đây là lần đầu tiên Ái Hiền tham gia tường thuật một bộ phim. Nhưng thực sự Hiền đã gây ngạc nhiên cho Ginko, mặc dù tuổi còn rất trẻ nhưng hành văn rất mượt mà cùng vốn từ phong phú. Mong các bạn ủng hộ.

null

———————-

Ánh nắng của buổi sớm mai đã lan tỏa ấm áp nơi khuôn viên căn nhà của nhóm ANJELL.Trong căn phòng của Tae-kyung, nhóm trưởng và cả Mi-nyeo vẫn ngủ say tí bỉ mà vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra đêm qua.

null null

null null

Quản lý Ma vừa mới đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào phòng thì suýt trượt té vì khung cảnh trước mắt. Mi-nyeo đang nằm trên người Tae-kyung!!! Cố gắng giữ bình tĩnh, quản lý từ từ tiến lại gần, và phát hiện ra máy phóng điện mà mình đưa cho Mi-nyeo đêm qua. Cầm nó trên tay, quản lý Ma lẩn thẩn tiến ra ngoài, ngồi bệt trên cầu thang, suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với 2 người bọn họ.

null null

Không lẽ Tae-kyung là người chủ động trước? Anh đã làm chuyện gì đó sai trái và bị Mi-nyeo làm cho điện giật? Không thể, vì nếu như vậy thì Mi-nyeo phải nằm ở bên, làm sao lại đè lên nhau như thế? Hay Mi-nyeo là người quyến rũ Tae-kyung, không được chấp nhận nên cô bé đã cố tình chích điện anh?

null null

Quản lý Ma vẫn mải miết tơ tưởng như thế.

Trong khi đó, Mi-nyeo trong tư thế nửa nằm nửa ngồi trên giường lại bất ngờ tụt xuống đất. Cô bé vẫn còn mơ màng, chưa tỉnh táo. Ngay lúc ấy, cô của Mi-nyeo bước vào phòng (cô tên là Mi-ja nên từ đoạn này trở đi sẽ gọi tên nhân vật là Mi-ja), vui vẻ khi thấy cháu trai mình đã dậy, nhưng cũng khó chịu khi nhóm trưởng vẫn còn ngái ngủ.

null null

Kêu mãi không được, cô Mi-ja loay hoay “ngắm nghía” một hồi rồi giơ tay vỗ vào mông Tae-kyung! Tae-kyung giật bắn người, trợn mắt tròn xoe vì sự đụng chạm ngoài sức tưởng tượng này.

null

“Cái gì vậy? Bà ta là cái gì nữa vậy?” – Tae-kyung sửng sốt.

Sau khi thay đồ, Tae-kyung tiến vào phòng ăn với ánh mắt đăm đăm khó chịu. Các thành viên của nhóm cùng với cả quản lý Ma đang dùng bữa sáng với tâm trạng rất vui vẻ, còn cô Mi-ja thì cứ như bảo mẫu, hết hỏi han rồi lại chuẩn bị phần ăn cho mỗi người. Vừa thấy mặt Tae-kyung, bà đã bảo anh ngồi xuống và ăn cơm. Đáp lại là thái độ lạnh nhạt và một số luật lệ của Tae-kyung để họ có thể sống chung một nhà. Luật đầu tiên là không được tùy tiện chạm vào người nhóm trưởng.

null null

Lời nói của Tae-kyung chưa dứt thì cô Mi-ja đã lập lại hành động kinh hoàng của mình ban nãy, đập vào mông Tae-kyung!

null

“Với người lớn thì cần chú ý cái gì chứ!” Cô nháy mắt rồi quày quả bỏ đi vào nhà vệ sinh, để lại Tae-kyung chết sững người.

null

Bất động một hồi, Tae-kyung từ từ để chiếc cốc xuống bàn, đưa bàn tay đang ửng đỏ lên vì tức giận ra sau để “kiểm tra” thân thể của mình.

null

Quay ngoắt lại, Tae-kyung đón những cặp mắt tròn xoe của Jeremy, Shin-woo, Mi-nyeo và quản lý Ma nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi hành động của anh.

null null

Bắt gặp cái liếc nhìn “phóng ra lửa” của nhóm trưởng, cả bọn lại giả vờ hí hoáy với món ăn của mình. Đợi cho Tae-kyung bỏ đi, Jeremy và Shin-woo quay sang bàn tán, xem như Tae-kyung đã gặp được “đối thủ”.

Sau khi bữa sáng kết thúc, quản lý Ma lôi Mi-nyeo ra ngoài hỏi về chuyện ban sáng. Anh cười ha hả khi biết Mi-nyeo vì vô ý bị điện giật nên mới ngã lên người Tae-kyung chứ không như tưởng tượng ban nãy của mình. Mi-nyeo than mệt (chẳng rõ là vì điện giật hay là vì điều gì ^^?). Quản lý Ma bảo Mi-nyeo uống thật nhiều nước để giúp cơ thể khỏe hơn. Nghe lời, Mi-nyeo vào nhà và uống thật nhiều nước, đúng lúc gặp Shin-woo từ trên cầu thang đi xuống.

null

Như thường lệ, Shin-woo hỏi han Mi-nyeo ngủ có ngon không, có bất tiện gì không.  Anh thở phào nhẹ nhõm khi Mi-nyeo bảo ngoài một sơ suất nhỏ thì tất cả đểu tốt.  Tiện thể Mi-nyeo cũng xin lỗi Shin-woo về chuyện mình đã không đi chơi công viên cùng anh chiều hôm qua. Thấy Mi-nyeo lo lắng như thế,  Shin-woo mỉm cười:
“Bây giờ anh không sao rồi. Lúc đầu để cô ấy bên cạnh một người con trai khác. Anh không thấy yên tâm…Nhưng, hình như cô ấy không có cảm giác gì với người con trai đó. May quá !!!”

null

Mi-nyeo khen Shin-woo rất đẹp trai nên cô tin tưởng người con gái nào đó chắc chắn sẽ thích anh. Shin-woo mỉm cười vì lời khen, bảo Mi-nyeo phải ngoắc tay với mình, hứa là sẽ không thu hồi lại lời nói ban nãy. Sau rồi, vì nghe Mi-nyeo bảo cảm thấy hơi lạ trong người nên Shin-woo đã mau chóng cầm lấy chiếc cốc, đi pha nước cho cô.

null

Mi-nyeo vui vẻ vào phòng mình lấy bánh để ăn cùng với Shin-woo thì gặp Tae-kyung đang quàu quạu

“Nghe nói quan hệ của cô và Shin-woo không tồi. Hóa ra là thật…Vậy tại sao cô không ở chung phòng với cậu ta mà lại qua phòng tôi làm loạn lên hả?”

null null

Mi-nyeo nháy mắt, bảo chẳng phải Shin-woo là con trai sao. Ngớ người một lúc, Mi-nyeo mới nhận ra mình nói sai, Tae-kyung cũng là con trai mà. Ý cô bé là Shin-woo không biết sự thật giả dạng của mình còn Tae-kyung lại biết nên ở với anh sẽ an toàn hơn. Tae-kyung chau mày nhìn theo, anh chợt thắc mắc nghĩ lại chuyện đêm qua mình ngủ rất say không tỉnh dậy lần nào. Tae-kyung gật gù cho rằng lý do là vì hôm qua mình đã đi bộ nhiều nên cảm thấy mệt.

null

Sải những bước chân dài đầy tự tin giữa đám đông fan hâm mộ ANJELL, Heyi tiến vào công ty của nhóm. Cô viện lý do mình đến đây với giám đốc Ahn là để đưa vé VIP mời nhóm đến tham dự buổi công chiếu bộ phim điện ảnh mới của mình. Tuy có hơi bất ngờ vì sự tận tình của Heyi, GĐ Ahn vẫn vui vẻ nhận lời, còn khen cô là một nghệ sĩ thực sự khi tự mình chạy đông chạy tây quảng bá cho công việc.
Heyi bảo với chị tạo hình muốn đi tham quan công ty. Chị tạo hình Wang rất sẵn lòng, mời cô đến cả phòng thu âm của nhóm – nơi Tae-kyung đang viết nhạc cho bài hát của mình.

null null

Đứng ở bên ngoài, “cô tiên quốc dân” lặng nhìn Tae-kyung đang say sưa với công việc. Một cảm giác gì đó rất lạ trong ánh nhìn chăm chú và cả nụ cười ngưỡng mộ của Heyi. Bất chợt, Tae-kyung hướng về phía đối diện, nhìn thấy Heyi, anh giả vờ không quan tâm, mặc cho “cô tiên” nằng nặc đòi anh mở cửa. Bực mình, Heyi viết những dòng chứ nguệch ngoạc lên trang giấy “Còn không mở cửa ra à” rồi để lên tấm kính. Tae-kyung tiếp tục phớt lờ, nhất quyết không mở.

null null

Heyi tiếp tục viết lý do mình đến đây khiến Tae-kyung không thể không chú ý
“Tôi đến đây để tìm ra cô gái đó là ai”
“Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu”.

null null

Tae-kyung từ từ thả phone đeo tai, tiến lại gần ô cửa. Anh nhận ra Heyi viết sai chính tả. Tae-kyung ngạo nghễ sửa lại chính xác từ đó rồi đưa tay phẩy phẩy: “Dễ dàng…đi đi” – anh chép miệng.

Đến lúc này, Heyi không chịu đựng được nữa, cô xé bỏ tờ giấy, xắn tay áo làm điệu bộ côn đồ đòi Tae-kyung phải mở cửa. Hết sức bình tĩnh, Tae-kyung viết lên kính: “CCTV” cùng với dấu mũi tên chỉ lên. Ánh mắt của Heyi hướng theo mũi tên. Cô nhận ra bên trên có một camera đang chĩa thẳng vào mình.Hốt hoảng, vừa vuốt lại mái tóc đẹp “cô tiên” vừa liếc nhìn Tae-kyung với ánh mắt hậm hực rồi bỏ đi.

null null

Nhưng Heyi không về ngay mà lại đến phòng tập nhảy của công ty. Mọi người ở đây vô cùng bất ngờ và háo hức với sự xuất hiện của minh tinh xinh đẹp Heyi, lại càng bất ngờ hơn khi cô nhận là fan hâm mộ của Mi-nam và muốn chụp với Mi-nam một tấm hình.
Rồi Heyi tiến nhanh đến bên cạnh Mi-nyeo khoác tay cô bé. Theo phản xạ, Mi-nyeo giật mình. Chỉ đợi có vậy, “cô tiên quốc dân” liền nói đầy ẩn ý:

“Anh Mi-nam…chẳng giống con trai chút nào!”

Mi-nyeo hoảng hốt với lời nói đó, vội rút tay lại. Heyi tỏ vẻ hờn dỗi
“Tôi đã khoác tay anh Mi-nam như thế này…mà anh chẳng cười gì cả…Tôi thấy buồn nên mới nói vậy.”

null null

null null

Mi-nyeo thở phào, gượng nở nụ cười tươi đáp lại. Quản lý Ma kéo Mi-nyeo ra một góc, vô cùng vui sướng khi thấy ngay đến một ngôi sao như Heyi cũng bị Mi-nam giả dạng làm cho mê hoặc và nếu như vậy, tức là Mi-nam đã thắng Tae-kyung, bởi Tae-kyung thích Heyi mà Heyi giờ lại là fan của Mi-nam.

Quản lý Ma cũng tiết lộ với Mi-nyeo là giữa nhóm trưởng và “cô tiên” có mối quan hệ tình cảm, việc đó là hoàn toàn bình thường. Mi-nyeo ngoái lại nhìn Heyi, và quả thực thấy cô ấy rất xinh. Tự nhiên, Mi-nyeo cảm thấy là lạ, như có luồng điện chạy trong người. “Phải đi uống nước thôi”- Mi-nyeo tự nhủ.

null null

Liếc nhìn Mi-nyeo, Heyi cũng từ từ theo sau. Ra đến cầu thang, cô thấy Shin-woo và Jeremy đang lo lắng hỏi han sức khỏe của Mi-nyeo, có cả Tae-kyung và giám đốc Ahn nữa. Rồi bọn họ kéo nhau đi ăn. Heyi lộ vẻ ghen tỵ và tức giận:
“Cô ta là gì vậy ?? Đóng giả con trai rồi còn được đối xử như công chúa?”.

null null

Đang bực mình khó chịu thì quản lý Ma từ đâu tới đòi chụp với cô một tấm hình, Heyi nhăn mặt nhưng trước sự cầu xin, năn nỉ của quản lý cũng như không muốn mất hình tượng của mình, cô đành đồng ý. Quản lý Ma cầm lấy tay Heyi khoác lên người mình. Nhưng chưa kịp chụp thì anh đã thấy cả nhóm đang đi xuống cầu thang rất đông vui. Quản lý Ma vội thả tay Heyi ra, hớt hải gọi Mi-nam rồi chạy theo nhóm. “Cô tiên quốc dân” đứng một mình bơ vơ, tức điên lên khi mình còn thua cả một tên giả trai.

null null

“Đã đóng giả con trai lại còn được hưởng đãi ngộ như vậy..Nếu trở về là con gái, cô ta chắc thành quả bom mất. Chuyện này…mình nên tiết lộ như thế nào đây?”

Nhà báo Kim nghe Heyi đến công ty ANJELL đã vội chạy đến để săn tin. Ông hỏi các fan hâm mộ nhưng đáp lại chỉ là thái độ từ chối, họ nhất quyết bảo vệ đời tư của thần tượng mình. Đạng cụt hứng, đôi mắt nhà báo Kim lại sáng lên khi thấy bức hình mà fan chụp của chương trình ASIAN MUSIC FESTIVAL hôm trước. Mặc dù rất mờ nhưng nhà báo Kim vẫn thấy ở một góc bức ảnh có dáng người mặc đồ rất giống Heyi. Ông thắc mắc tại sao Heyi lại một mình ở đại sảnh như thế. “Lẽ nào cô gái bỏ chạy đó không phải là Heyi?”. Nói rồi, nhà báo Kim vội giựt lấy tấm ảnh và bỏ chạy bất chấp đám đông fan đang đuổi theo, điều ông quan tâm nhất lúc này đó là: “Cô gái đó là ai ?”

null null

Ở nhà hàng, GĐ Ahn bảo Tae-kyung nếu Heyi và ANJELL trở nên thân thiết sẽ là một tin tức không tồi cho cánh báo chí. Tae-kyung nhất quyết bảo mình và Heyi không có mối quan hệ gì cả. Anh cũng bảo với GĐ Ahn là hãy kiếm một người khác để làm lại bài hát của Mo Hwa-ran, anh không muốn cùng hợp tác.

Mi-nyeo chọn một bàn ăn dài trống trải và ngồi vào đấy. Cô bé vẫn không thôi nghĩ về Heyi. Jeremy từ đâu xuất hiện, cậu tiến đến chỗ Mi-nyeo, tỏ vẻ lo lắng khi cô chỉ uống nước mà không ăn gì cả.

null null

null null

Nhìn xuống đĩa ăn trống trơn của Mi-nyeo, Jeremy suy nghĩ một hồi rồi đưa phần ăn của mình cho cô.

Mi-nyeo vẫn đang mơ màng suy nghĩ, lơ mơ hỏi
“Jeremy…con trai đều thích con gái đẹp hết sao? Jeremy cũng vậy sao?”

Jeremy hoảng hồn với câu hỏi vô cớ của Mi- nam, vội trả lời ngay:
“Tất nhiên rồi…tôi cũng là con trai mà…Tôi cũng thích các cô gái đẹp. Thích nhất mấy cô gái có khuôn mặt đẹp và thân hình đẹp. Lẽ nào đó không phải là điều tất nhiên hay sao? Lẽ nào lại thích con trai như cậu à, Go Mi-nam?”

null null

Biết mình nói hớ Jeremy lật đật lấy lại phần ăn ban nãy.

GĐ Ahn bảo trước khi phát hành album mới của cả nhóm sẽ cho Mi-nam ra đĩa đơn trước. Bất ngờ, quản lý Ma vội lấy cớ Mi-nam vẫn chưa nổi tiếng, nếu tung đĩa đơn thì có lẽ hơi vội. GĐ Ahn bác bỏ, bởi đây là cơ hội không thể tốt hơn để nâng cao danh tiếng của Mi-nam. Bên cạnh đó những bài hát Tae-kyung sáng tác lại phù hợp với giọng của Mi-nam. Trước sự cương quyết của giám đốc, quản lý Ma đành phải quay sang cầu cứu Tae-kyung. Ông đảm bảo trước khi phát hành album thứ 6, Mi-nam thật sẽ trở về, chỉ mong Tae-kyung giúp cho đến lúc ấy. Tae-kyung liếc nhìn sang Mi-nyeo và nói:

“Cô..có thể hát nhạc của tôi không?”
Mi-nyeo chưa kịp trả lời, Tae-kyung đã dứt khoát:
“Nếu có thể hát…thì ở lại. Còn không..thì rời khỏi đây đi!”
Nói rồi Tae-kyung bỏ đi.

null null

Mi-nyeo thắc mắc nếu mình hát bài hát đó thì chuyện gì sẽ xảy ra. Rất đơn giản, cô phải tham gia các tiết mục truyền hình, tiết mục đài phát thành rồi còn phải đi công diễn khắp nơi. Mi-nyeo lo lắng khi biết mọi chuyện không đơn giản là dừng lại ở việc hát một bài hát. Đang mải miết suy nghĩ thì Shin-woo bước vào. Anh an ủi Mi-nyeo đừng quá lo lắng, mọi người sẽ giúp đỡ và sau cùng Mi-nyeo sẽ thấy không có gì là quá ghê gớm.

null null

Mi-nyeo vẫn không yên tâm, cô không biết liệu mình có thể làm cho mọi người vui vẻ và yêu thích được không. Shin-woo mìm cười, nghiêng người về trước, đặt bàn tay lên trái tim rồi nói:

“Ở đây…có một người thích em vô điều kiện! Dù em có làm bất cứ việc gì, anh cũng vỗ tay ủng hộ, khen ngợi và cùng chia sẻ với em. Thế đã đủ chưa?” (Aw, Ginko nghe câu này xong cũng rụng rời tay chân, thế mà sao Mi-nyeo lại ngô nghê đến thế?)

Mi-nyeo mỉm cười, cảm ơn lời an ủi dịu dàng của Shin-woo.

Quản lý Ma lót tót chạy theo cầu xin Tae-kyung giúp đỡ. Nhưng đáp lại chỉ là thái độ thờ ơ của Tae-kyung. Đang bực mình, quản lý Ma nhận được tin nhắn của Mi-nyeo “Quản lý Ma! Tôi đi gặp nữ tu viện trưởng đây! Tôi xin lỗi là không nói với chú lời nào mà bỏ đi mất!”. Quản lý Ma hốt hoảng ngã qụy xuống, bắt gặp ánh mắt của Tae-kyung, quản lý Ma giận dỗi:
“Mi-nam bỏ đi rồi…cậu hài lòng chưa?” rồi đùng đùng bỏ đi

null null

Tae-kyung nhăn mặt, giận dữ lái xe đi, tí nữa thì đâm thẳng vào quản lý Ma đang đi phía trước. Quản lý Ma la oai oái phóng vọt sang lề đường.

null

Tae-kyung đập tay đập chân giận dữ với vô lăng xe một hồi rồi quyết định làm một cú U-turn kinh điển của phim Hàn, quay xe trở lại. Mi-nyeo hôm nay mặc trang phục nữ giới, đang ở một trạm xe buýt gần công ty, chuẩn bị leo lên xe bus thì nhận điện thoại của Tae-kyung ra lệnh cho cô ở đâu ở nguyên đó.

null

Mi-nyeo tròn xoe mắt khi thấy chiếc xe đỗ xịch trước mặt và Tae-kyung giận dữ bước ra quát ầm lên bảo cô không được đi như thế, làm sao có thể đi mà không từ biệt, rồi làm sao Tae-kyung giải thích với mọi người. Tae-kyung giật lấy cái túi xách, chỉ tay về phía xe ra lệnh cho Mi-nyeo, nghiến răng “Lên xe ngay!”

Mi-nyeo không hiểu chuyện gì hết nhưng thấy bảo lên xe thì vui vẻ hỏi
“Vậy anh sẽ đưa em đi phải không ạ???”

Tae-kyung ngớ người. Hóa ra là tu viện trưởng đến Seoul và Mi-nyeo chỉ đến gặp bà có một lát rồi về!!!

null null

null null

Quản lý Ma thở phào nhẹ nhõm rồi nhảy nhót tưng bừng một điệu nhảy đặc trưng Ma Hoon-yi khi biết Tae-kyung là người đưa Mi-nyeo đi.

Trên xe, Tae-kyung cảm thấy lạ khi lần đầu tiên trò chuyện với Mi-nam-con gái. Anh hỏi có phải vì phải giả trai mà Mi-nyeo phải cắt tóc ngắn không. Mi-nyeo mỉm cười gật đầu, cho rằng sau khi mình giả trai thì lại trở nên đẹp trai, tuy có cảm thấy hơi tiếc nhưng sau khi đội tóc giả và cặp tóc thì lại rất giống con gái. Tae-kyung nhếch miệng bảo mình chỉ biết Mi-nam là con trai thôi, chẳng nhẽ cứ đội tóc giả và cặp tóc vào là thành con gái sao?. Mi-nyeo bối rối tháo chiếc cặp xuống, chẳng may nó lại bị gãy. Nhìn chiếc cặp tóc nằm gọn trong lòng bàn tay, Mi-nyeo ủ rũ vì cả chuyện này cô cũng vô tích sự. Tae-kyung thấy nét mặt không vui của Mi-nyeo, cảm thấy hối hận vì mình đã lỡ lời.

null null

null null

Sau khi đưa Mi-nyeo đến tu viện, Tae-kyung cứ mãi nhìn vào chiếc cặp, cảm thấy hơi khó chịu. Anh quyết định đến một tiệm ven đường mua cho Mi-nyeo chiếc cặp tóc mới. Sau một hồi loay hoay, người chủ tiệm cũng chọn được cho Tae-kyung một chiếc cặp nơ xinh xắn. Tae-kyung mở ví mới nhận ra là mình không đem tiền lẻ. Có tiếng còi xe ở đằng sau, Tae-kyung đành rút tờ séc 100000 won cho bà chủ tiệm rồi phóng xe đi.

null null

Cầm chiếc kẹp trên tay, Tae-kyung tự nhủ dù sao thì đây cũng là chiếc kẹp 100000 won. Tiếng chuông điện thoại của Heyi cắt ngang dòng suy nghĩ. Heyi nói cô vẫn còn giữ một tấm ảnh của Tae-kyung và cô gái hôm nọ. Cô cảm thấy mình nên nói với Tae-kyung một tiếng trước khi đưa cho phóng viên Kim. Tae-kyung đành nhượng bộ đến tìm Heyi.

null

Heyi dò hỏi gái đó là ai? Là nghệ sỹ hay là nhân viên? Tae-kyung hỏi “cô tiên” đang đùa cợt mình đó phải không ? Heyi cười phá lên trêu chọc:

“Hình…làm gì có chứ ! Này, anh nghĩ nếu tôi có hình rồi tôi sẽ gọi cho anh sao? Chắc chắn tôi sẽ gửi thẳng cho phóng viên rồi.. Anh..cứ luôn thể hiện ta đây lợi hại..Mà tôi không ngờ anh lại ngốc như thế…”

null

Tae-kyung nhếch môi cười điệu cười nửa miệng kinh điển của cậu, với tay giựt lấy chiếc giày cao gót mà Heyi đang mang rồi vứt ra ngoài sông.

null

Trong một phút tức giận, Heyi cởi chiếc còn lại ném vào người Tae-kyung. Và chỉ còn có vậy, nhóm trưởng tiện thể đá luôn chiếc giày đó xuống sông. Rồi anh nhanh chóng bỏ đi, bực mình vì đã trễ hẹn với Mi-nyeo.

Về phần Heyi, cô vừa đi chân không ra xe vừa tức tối với chuyện Tae-kyung đã gây ra cho mình nên quyết định nói sự thật với phóng viên Kim. Đang hí hoáy bấm điện thoại thì một quả banh bay đến đập vào mặt khiến cô bị chảy máu mũi. Những thanh niên ở gần đấy chạy lại xin lỗi nhưng nhận ra đó là minh tinh Heyi, không những không giúp đỡ mà còn vội vàng rút điện thoại và liên tục chụp hình.

null null

Chợt một chiếc áo khoác phủ lên người Heyi, chiếc áo của Tae-kyung! Anh một tay nắm lấy vai Heyi, một tay che chiếc điện thoại của đám thanh niên, lịch sự:
-Xin đừng chụp nữa !
Nói rồi, Tae-kyung đưa Heyi về xe mình.

null null

Trên xe, Heyi hỏi Tae-kyung tại sao lại giúp đỡ mình. Tae-kyung bảo vì là đồng nghiệp nên anh rất hiểu cảm giác tồi tệ khi bị chụp những tấm hình mình không mong muốn. Heyi ngỏ lời cảm ơn nhưng Tae-kyung chỉ mong cô nếu đã khóc xong thì hãy về xe của cô.

Theo lời Heyi, anh ra ngoài để “cô tiên” lau nước mũi. Có tiếng chuông điện thoại của Tae-kyung, Heyi liếc nhìn rồi mở máy. Là Mi-nyeo đang gọi:

null null

“Anh à, Mi-nam đây. Em đang đợi anh, khoảng bao lâu thì anh đến được?”

Đáp lại là giọng nói lạnh lùng của Heyi:
“Anh Tae-kyung không đến được..Đừng đợi nữa!”

null null

Bức ảnh chụp Heyi và Tae-kyung bên nhau lan truyền một cách nhanh chóng trên mạng. Báo đài tới tấp gọi điện tới công ty để chất vấn tính xác thực của thông tin. Trong phòng tập, Jeremy cũng thấy những bức ảnh ấy qua điện thoại. Shin-woo thắc mắc không biết Mi-nyeo đang ở đâu.

null null

Mi-nyeo buồn bã đứng đợi mặc dù biết Tae-kyung sẽ không đến.
Sau một hồi phân vân, cô quyết định sẽ không đợi nữa mà tự về. Nhưng trước tiên, Mi-nyeo phải đi mua đồ để quay trở lại làm con trai.

Trên các con phố của Myeongdong, Mi-nyeo rảo bước đi dạo với tâm trạng rất thoải mái. Cô nhận ra đây là lần đầu tiên mình đi tham quan khu vực mua sắm giải trí nổi tiếng này ở Seoul.

null null

Ngang qua một cửa tiệm mỹ phẩm, Mi-nyeo chợt dừng, cô bé mỉm cười tiến vào rồi đi khắp nơi.

(Ginko: tiệm mỹ phẩm mà Go Mi-nyeo ghé vào là một cửa hàng của Etude mà Park Shin-hye là người mẫu đại diện. Hình ảnh của Park Shin-hye tràn ngập trong cửa hàng trang trí đầy màu hồng này, chắc đoàn quay phim phải cận thận lắm mới không để dính hình ảnh của Park Shin-hye vào ống kính ^^)

Đang săm soi hộp kem dưỡng da thì Mi-nyeo nhận được điện thoại của Shin-woo. Mi-nyeo từ chối khi nghe Shin-woo bảo anh sẽ đến đón cô. Dẫu vậy, Shin-woo trong trang phục bảnh bao, được ngụy trang bởi mũ và chiếc kính dày cũng đã xuất hiện ở Myeongdong.

null

null

Anh gọi điện hỏi Mi-nyeo ăn cơm chưa rồi bảo cô nếu đã tới đây thì nhất định phải ăn mì cán. Mi-nyeo nghe lời Shin-woo đến tiệm bán mì, không hề để ý một bóng người lách vào và ngồi ở bàn phía sau cô.

null null

null null

Đợi cho Mi-nyeo ăn xong, Shin-woo lại giả vờ gọi điện và tiếp tục là người dẫn đường cho Mi-nyeo đến một quán kem gần đấy. Anh cũng chỉ ngồi đằng sau, mỉm cười nhìn Mi-nyeo ăn. Shin-woo còn kêu thêm cho cô phần kem mà cô cứ tưởng mình được tặng miễn phí. Địa điểm tiếp theo mà Shin-woo chỉ Mi-nyeo tới là cửa hàng quần áo. Bất chấp những ánh nhìn của người bán hàng khi Mi-nyeo chỉ toàn mua quần áo nam, cô bé vẫn chọn cho mình được những bộ đồ ưng ý, giá rẻ – theo lời của người bán là cửa hàng đang trong dịp khuyến mãi. Mi-nyeo vừa đi khỏi thì Shin-woo đã tiến lại phía quầy tính tiền và trả số tiền mà Mi-nyeo còn thiếu.

null null

Shin-woo quyết định sẽ nói ra bí mật bấy lâu nay mình cất giữ:
“Anh có chuyện muốn nói …Có thể sẽ làm em sợ đấy. Sẽ không sao chứ??”

Trong khi Mi-nyeo vẫn chưa biết chuyện gì thì Shin-woo bảo:
“Có lẽ em đứng chỗ đó xoay người thì sẽ biết.”

Nói rồi, Shin-woo tắt điện thoại và đứng lại, mỉm cười với mong đợi Mi-nyeo sẽ thấy mình. Về phần mình, cô bé cũng quay người ra sau tìm kiếm.

null null

Trong khi Mi-nyeo vẫn còn đang loay hoay thì có tiếng chuông điện thoại từ Tae-kyung.

null null

Mi-nyeo hớn hở chạy về lại hướng tu viện nơi hẹn gặp Tae-kyung, không hề biết rằng chỉ cách cô có mấy bước chân một bóng người đứng sững lại. Shin-woo vừa nhấc một bước chân là đã cảm thấy hóa đá

null

“Đã đến gần rồi…Chỉ thêm một bước nữa thôi …Phải bước thêm chứ…”

null

Mi-nyeo vừa chạy về tu viện thì đã thấy bóng dáng xe hơi màu xanh của Tae-kyung. Cô vui vẻ đến bên anh, còn cảm ơn vì Tae-kyung đã đến đón mình. Mi-nyeo đang định vào xe để thay đồ thì Tae-kyung nói với theo

“Go Mi-nam…cứ để thế này và quay về thì thế nào? Nếu quay về với diện mạo thật, tôi sẽ đưa cô đến GĐ Ahn..Nói rõ tình hình, giải quyết rõ ràng…Tôi sẽ giúp cô!!!”

null null

Mi-nyeo mạnh dạn nói với Tae-kyung:
“Anh Hwang Tae-kyung, lúc đầu tại sao lại chấp nhận Go Mi-nyeo?”
Tae-kyung trả lời vì anh rất thích giọng hát của cô, giọng hát cũng rất hợp với album mới.

“Vậy lần này có thể xin anh chịu trách nhiệm với giọng hát của em không?…Giọng hát mà anh Hwang Tae-kyung đã chọn không phải là giọng hát của Mi-nam…mà là giọng hát thật của em. Xin anh Hwang Tae-kyung hãy cho em hát ca khúc của anh. Em muốn thử”.

Mi-nyeo cũng hứa sẽ cố gắng hết sức mình. Tae-kyung gật đầu.

null

null

Trên đường đưa Mi-nyeo về, Tae-kyung hỏi cô khi lấy đồ có thấy gì lạ không rồi dặn cô chốc nữa khi sắp xếp đồ đạc thì hãy kiểm tra lại. Mi-nyeo vâng dạ rồi ngoái người ra sau, nhìn thấy chiếc cặp tóc. Tae-kyung vừa định mở miệng nói là anh mua cho cô thì Mi-nyeo đã nhanh nhảu bảo của Heyi. Tae-kyung nhăn mặt khó chịu, anh lại càng tức mình hơn khi Mi-nyeo bảo sẽ để lại chiếc kẹp tóc vào chỗ cũ cho Heyi. Tae-kyung nói lòng vòng một hồi rồi tức quá bảo anh thấy tội nghiệp cho chiếc cặp tóc quê mùa của Mi-nyeo ban chiều nên nhân lúc rảnh rỗi đã mua một cái mới cho cô.

null null

Mi-nyeo vừa bất ngờ lại vừa xúc động. Cô cứ săm soi nó mãi, nhưng cô cũng tiếc vì mình chỉ có thể cặp tóc khi đã quay về thân phận con gái. Mà lúc đó thì sẽ không còn thấy Tae-kyung nữa rồi. Tae-kyung liếc nhìn Mi-nyeo, bảo cô không được xem thường chiếc cặp bởi nó đáng giá những 100.000 won. Mi-nyeo mở chiếc cặp tóc, phì cười khi nó ghi 3000 won thôi.

null null

Tae-kyung khăng khăng nói mình đã phải bỏ những 100.000 won để mua nó. Còn Mi-nyeo thì bảo anh không cần nói dối, dù có 3000 won thì cũng rất tốt rồi.

Trên xe của mình, Heyi vừa lấy tay sờ vào chiếc áo khoác của Tae-kyung vừa suy nghĩ. Cô quyết định sẽ tha cho anh lần này vì dù sao Tae-kyung cũng đã giúp cô tránh xấu hổ vì chuyện lúc nãy. Trong khi người trợ lý tỏ vẻ lo lắng khi thấy thông tin về Heyi và Tae-kyung tràn ngập trên các báo mạng thì Heyi lại hết sức bình tĩnh.Cô bảo lái xe đưa xe đến công ty ANJELL. Cô cần phải trả áo cho Tae-kyung.

null null

Trước công ty ANJELL, đám đông cánh nhà báo đang tụ tập bàn tán. Không khí bỗng chốc bị phá vỡ khi Heyi xuất hiện tại đó với chiếc áo khoác của Tae-kyung trên người.

Tae-kyung vừa vào đến văn phòng thì bắt gặp Heyi đang đợi mình.

null

(Ginko: thích tấm này vì bức ảnh Tae-kyung ở trên tường đang nhìn Heyi như muốn ăn tươi nuốt sống LOL)

Cô trả anh chiếc áo kèm theo lời cảm ơn. Tae-kyung không tin cô đến đây chỉ vì chuyện này bởi đám phóng viên đang bao vây rất đông ở bên ngoài. Heyi mỉm cười, bảo nếu bây giờ nói không có gì thì bọn họ cũng không tin, chi bằng cô và Tae-kyung hãy hẹn hò thật với nhau. Tae-kyung nhếch miệng, không đồng ý và rằng bây giờ anh ra ngoài nói không phải mối quan hệ đó thì sẽ khiến “cô tiên” mất mặt nên tốt nhất anh khuyên cô nên tự mình giải thích với cánh báo chí rồi ra về.

null null

Nói rồi Tae-kyung bỏ đi. Heyi vô cùng tức giận. Cô quyết định sẽ không ra về đơn giản như thế mà sẽ nói sự thật với phóng viên. Trước khi làm việc đó, Heyi gửi bức hình mình chụp với Mi-nyeo cho Tae-kyung.

Nhận được bức hình, Tae-kyung hiểu ngay là Heyi đã biết rõ mọi chuyện. Anh quay sang Mi-nyeo, nhìn cô với ánh mắt hết sức cương quyết:
“Go Mi-nam…tôi hỏi cô lần nữa, cô nhất định phải ở lại đây sao? Làm con trai? Làm Go Mi-nam?..Nhất định phải ở lại đây sao?”

Không một chút do dự, Mi-nyeo gật đầu.

null

null

Tae-kyung chạy đi tìm Heyi, ngăn không cho cô nói sự thật. Heyi vẫn một mực đòi đi giải thích cho phóng viên. Tae-kyung níu tay Heyi, kéo lại gần mình

null

và hôn cô.

null

Heyi chỉ còn biết đứng sững người, mặc cho mọi thứ cứ trôi dần ra khỏi tầm kiểm soát. Đám phóng viên nhân cơ hội ngàn vàng này tranh nhau chớp hình liên tục.

null

Mi-nyeo đứng ở góc khuất lặng người đi, có một chút gì đấy nhói lên trong lòng, Mi-nyeo đưa bàn tay lên trái tim mình và tự hỏi :

“Mẹ bề trên, …bị điện giật….liệu có đau như thế này không?”

null

NHẬN XÉT

Aw, shocking ending. Xem lại tập này mà Ginko cũng thấy nhói đau thay cho Mi-nyeo, giờ có lẽ đã hiểu ra nguyên nhân của dòng điện.

Hành động của Tae-kyung có thể nói là rất bất ngờ, nhưng có lẽ là điều dễ hiểu. Ngôi sao này tính tình kỳ quái, xa lánh mọi người nhưng khán giả thì biết thừa là cậu ta thuộc dạng khẩu xà tâm phật. Một sự “hy sinh” vì lẽ phải? Vì Tae-kyung đã tự xem mình là người chịu trách nhiệm trước hành động che giấu giúp Mi-nyeo? Không biết Tae-kyung có hiểu rằng cậu đã bắt đầu gắn bó với Go Mi-nyeo đến mức nào?

Còn Shin-woo, ah, Shin-woo, luôn là người đến sau, và luôn đòi hỏi mọi thứ thật hoàn hảo, vì thế luôn đánh mất cơ hội. Hãy tự trách mình Shin-woo ạ.

Jeremy tập này không có nhiều cảnh nhưng có cảnh nào là thấy đáng yêu cảnh đấy. Cậu bé đang khổ sở với tình cảm của mình nhưng không hề chối bỏ nó. Cả Tae-kyung lẫn Shin-woo cần phải học Jeremy ở sự thành thật với bản thân.

Đợi đến tập 7 xem mọi việc thế nào ^^

—-TIN; BÀI LIÊN QUAN—–

Tất cả về You’re beautiful

Posted on September 29, 2010, in Kdramas, You're beautiful and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 5 Comments.

  1. AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!
    AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!

    Đây là tập kinh điển. Phim đã hay mà bạn Hiền tóm tắt còn hay hơn nữa. Vừa xem mà Tiny vừa cười khúc khích đây. Ôi thích giọng văn kể chuyện của bạn quá, nghe vừa hoa mĩ lại vừa không rườm rà!!!!! Cám ơn bạn vì đã viết bài này. Và cám ơn thêm cái nữa vì đã tả chi tiết cảnh Tae-kyung bị sờ soạn thân thể LOL.

    Chị Ginko chọn hình và chèn mấy cái gifs cũng làm em cười bật ngửa.

    Ôi trời Tiny nhớ cái đoạn bác quản lí tưởng tượng cảnh phòng ngủ và súng sốc điện đã làm Tiny cười đến đau cả bụng, nay được đọc lại thì chạy đi xem lại liền đây. Nhịp phim thật nhanh, mới tập 6 mà chemistry của các nhân vật đã dâng trào rồi.

    Ôi còn Shin-woo! Cảnh Shin-woo bị bỏ rơi phải nói là kinh điển lol. Thử hỏi ngoài đời làm gì có chuyện tuột mất cơ hội trong 0.000001 giây như thế? Rồi camera lại còn quay sát gương mặt của Shin-woo trong cặp kính ngố. Hi vọng mấy anh xem phim này rút kinh nghiệm. Thời của hiệp sĩ áo trắng đã qua rồi. Bad boy lên ngôi!

    Lời nói của Tae-kyung chưa dứt thì cô Mi-ja đã lập lại hành động kinh hoàng của mình ban nãy, đập vào mông Tae-kyung!”

    ->Yêu cách miêu tả “hành động kinh hoàng” này quá!

    ““Ở đây…có một người thích em vô điều kiện! Dù em có làm bất cứ việc gì, anh cũng vỗ tay ủng hộ, khen ngợi và cùng chia sẻ với em. Thế đã đủ chưa?” (Aw, Ginko nghe câu này xong cũng rụng rời tay chân, thế mà sao Mi-nyeo lại ngô nghê đến thế?)
    ->Em hoàn toàn có thể thấy Yong-ha nói câu này với Jae-shin…oái oái xin lỗi chị vì lạc đề😛

  2. hehe…ghé qua blog chị Ginko thì thấy ngay bài này..
    Tập này thì PA thích nhất là đoạn “Mi-nyeo không hiểu chuyện gì hết nhưng thấy bảo lên xe thì vui vẻ hỏi
    “Vậy anh sẽ đưa em đi phải không ạ???”” Vì lúc đó nhạc đang rất tâm trạng.. Minyeo nói xong thì mặt TK đớ ra, nhạc tắt cái phụt.. tếu không chịu nổi… và đoạn “MN nói với TK “anh SW là con trai mà”.. “à quên, anh cũng là con trai” .. insult TK hết nói😄😄 …

    Ngoài ra thì cảnh TK hỏi Minam trước khi “hy sinh vì đại nghĩa” cũng là 1 cảnh hay.. JGS thể hiện sự căng thẳng nhưng quyết tâm rất tốt….

    Bonus phiên bản lồng tiếng theo style TVB của HTV3 ^^ (chỉ riêng đoạn này là lồng kiểu đặc biệt😛😛 )

    • Ôi trời ơi có người cười đi không nổi rồi, làm sao đây?

      TVB lồng tiếng đúng là quá xuất sắc. Tiếng lồng thiệt hợp với đoạn tưởng tượng, với cả những tiếng rên rĩ. Em cũng thích tiếng của bác quản lý…nghe thật ngô nghê. Đúng là lồng tiếng xem cảm giác thật khác.

      Không hiểu sao Park Shin Hye và Jang Guen Suk có thể đóng cảnh đó mà không cười được.

  3. @FaI, ha ha, OMG, cảm ơn em về cái bonus, chị cười chết mất thôi, ối giời ơi lồng tiếng kiểu TVB thế này, ha ha, nhộn quá. Mặc dù lồng tiếng giảm đi cái hay của phim nhưng đoạn tưởng tượng méo mó thế này thì lồng tiếng như vầy rất vui và hợp lý.

    Nhưng nói gì thì nói, nghe giọng quản lý Ma được anh nào đó lồng tiếng chị chẳng thích tí nào. Nói chung là ko ủng hộ lồng tiếng.

    Ừ cái đoạn TK ngớ mặt ra và nhạc tắt phụt một cái vì lý do của MN cũng khiến chị cười ngất. Hài thật.

    @Tiny, công nhận Hiền kể chuyện chi tiết và sinh động. Chị cười không dừng được cái đoạn Hiền miêu tả “hành động kinh hoàng”, ha ha.

    Ở đây…có một người thích em vô điều kiện! Dù em có làm bất cứ việc gì, anh cũng vỗ tay ủng hộ, khen ngợi và cùng chia sẻ với em. Thế đã đủ chưa?

    ->Em hoàn toàn có thể thấy Yong-ha nói câu này với Jae-shin…oái oái xin lỗi chị vì lạc đề😛

    Oái, mình vào nhầm comment hay sao mà lại có Yong-ha với Jae-shin ở đây. Ha ha, mà nghe Tiny nói cũng thấy hấp dẫn quá, làm mình lại tơ tưởng đến cặp Yong-ha và Jae-shin rồi😀

  4. E đã nhận được lời nhắn của ss rồi hì🙂
    Chỉ biết cảm ơn ss vì đã hỗ trợ,giúp đỡ,tạo điều kiện cho e viết bài…

    E cũng đặc biệt thích tập này… vừa hài hước (hành động kinh hoàng + đoạn tưởng tượng siêu kinh khủng haha ) vừa có chút gì đó cứ man mác buồn (lúc Mi Nam đi chơi với Shin Woo…)
    Đúng chất của YAH.. đang vui vẻ thì lại lôi tuột người ta xuống đất..hichic
    Lời cuối,thank ss rất nhiều…🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: