Prosecutor Princess – tổng kết phần 2: nhân vật phụ

Bình thường tôi không thường tiết lộ nội dung phim khi nhận xét về một phim nào đó, nhưng đây là loạt bài tổng kết về Prosecutor Princess (PP) nên bắt buộc phải kể lại các tình tiết của phim, các bạn chưa xem phim vui lòng chú ý điều này.

Các thông tin bên lề về các nhân vật được lấy từ bảng miêu tả nhân vật tại trang web chính thức ở SBS. Có nhiều chi tiết không được nói rõ ra trong phim, được xem như hoàn cảnh cơ bản của nhân vật.

Eng translated by bigorangebrige@ViiKii

2. Những người sống quanh họ

Có ý kiến cho rằng kịch bản của PP thiếu sự cân bằng về tuyến nhân vật phụ, đây có thể xem như là một khuyết điểm của phim? Tôi có đọc nhiều ý kiến đề nghị nếu tăng thêm tập thì PP cần khai thác thêm câu chuyện của nhân vật này, nhân vật kia. Tuy cũng đồng ý rằng câu chuyện của các nhân vật phụ không thực sự được chú trọng nhưng tôi thấy sự thiếu sót này thực sự không phải là lỗ hổng lớn của phim. Và các nhân vật phụ dù không được đề cập nhiều và không có sức hút mạnh như tuyến nhân vật của Coffee Prince nhưng họ cũng được khắc họa khá rõ, đặc biệt bố mẹ của Hye-ri có thể được xem là hai nhân vật quan trọng nhất bên cạnh hai nhân vật chính. Hai nhân vật này có sự ảnh hướng lớn tới hai nhân vật chính hơn là những người tưởng là ở đa giác tình như công tố Yoon, công tố Jin hay Jenny.

Các nhân viên phòng công tố

null

Ở những tập đầu của phim, ngoại trừ công tố Jin tôi thật sự không thích các đồng nghiệp của Hye-ri tí nào, kể cả công tố Yoon. Họ được miêu tả như một đám người nhiều chuyện, tụm năm tụm ba nói xấu sau lưng kẻ khác, lại còn cô lập Hye-ri. Mặc dù tôi thừa nhận thái độ làm việc của Hye-ri là không chuyên nghiệp và rất đáng chê trách, nhưng với tư cách là đồng nghiệp, lại là bậc đàn anh thì thay vì phải hướng dẫn cô, họ lại gạt cô sang một bên. Thừa nhận rằng với thái độ bơ bơ phớt tỉnh của Hye-ri ngay cả sau khi công tố Jin chỉnh lý cô về chuyện trang phục là rất đáng bỏ mặc, kệ cô ta muốn làm gì thì làm!!! Đặt trường hợp tôi có một cô đồng nghiệp như Hye-ri chắc chắn cũng sẽ khó chịu lắm. Nhưng rõ ràng thái độ số đông hùa vào cô lập kẻ khác là một thái độ đáng trách, không chuyên nghiệp. Họ chưa hề dìu dắt giúp đỡ cô mà chỉ nói miệng rồi để đó. Dù có không thích tính cách của họ mấy đi nữa thì trách nhiệm của người đi trước cũng khiến mình phải tận tâm chỉ bảo công việc cho người mới. Và trong trường hợp người ta có thiện chí thì những định kiến không tốt đẹp ban đầu sẽ được xóa bỏ đi.

Dù không tán đồng với những hành động ban đầu của đồng nghiệp Hye-ri nhưng tôi chấp nhận nó như một thói quen đáng buồn của số đông. Mặt khác, chính sự chân thành của Hye-ri cũng đã khiến đồng nghiệp của cô bỏ qua những đánh giá xấu ban đầu để chấp nhận và ủng hộ cô. Hơi mâu thuẫn nhưng tôi cũng lại thích cái chuyện họ hiểu và chấp nhận Hye-ri sau này, đối lập hoàn toàn với thói tụm năm tụm ba ban đầu. Điều đó chỉ nói lên rằng, sự chân thành và thẳng thắn sẽ luôn được đón nhận. Xét cho cùng thì đồng nghiệp của Hye-ri cũng xử sự đúng như đa số thực tế, và người nào thì cũng có điểm xấu điểm tốt đấy thôi.

Sau này khi Hye-ri đã được mọi người chấp nhận, tôi lại đâm ra yêu cái phòng công tố ấy. Mọi người ai cũng có cái duyên của mình, hài hước và hóm hỉnh. Cách bày trí các phòng làm việc cũng khiến tôi nhớ đến bộ phim truyền hình Nhật Hero với Kimura Takuya, nhưng dĩ nhiên hai bộ phim này hoàn toàn khác nhau.

Lee Min-seok (Yoo Gun)

null

Độ tuổi 30.
Một người thực tế, đã kết hôn thông qua dịch vụ mai mối.
Lẩn tránh được vụ nào rắc rối thì tránh, nhưng lại rất đáng tin tưởng một khi lãnh trách nhiệm một việc gì đó. Công tố cũng chỉ là một nghề, anh không thực sự có trực giác gì đặc biệt trong công việc đòi hỏi công lý, nhưng vì đây là công việc của anh nên anh làm đúng với trách nhiệm được giao, và đạt được kết quả tốt.

Chae Ji-woon (Choi Sung-ho)

null

Độ tuổi 30, đồng nghiệp của Hye-ri, hoàn cảnh khó khăn.
Đến từ một ngôi làng nhỏ, kết hôn với mối tình đầu – người mà anh hẹn hò từ năm lớp 9, có hai con trai. Vợ anh đơn thuần là một người nội trợ tốt nghiệp phổ thông trung học. Anh còn phải hỗ trợ bố mẹ, phải trả viện phí cho bố vợ đã 3 năm nay, cộng thêm phải lo cho 2 đứa con.

Anh phải cố gắng và vất vả thu vén trong đồng lương của mình, không dám mơ làm luật sư vì nghĩ rằng công tố mới là nghề của mình. Một người đàn ông tốt, có đôi khi ghen tị với đồng nghiệp vì đối tượng kết hôn của họ tốt hơn mình, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy có lỗi với vợ.

Lee Jeong-im (Lee Eun-hee)

null

Cuối tuổi 20s, phụ tá của Ma Hye-ri.
Trước đây cô làm ở văn phòng của Lee Min-seok sau đó bị chuyển về phòng của Hye-ri. Ban đầu không có thái độ hợp tác với Hye-ri mà lại còn có phần xem thường cô. Đã từng là người có thói quen nói xấu cô Hye-ri khờ khạo ban đầu, xem Hye-ri là sự hổ thẹn của cánh phụ nữ, nhưng lại ngấm ngầm ghanh tị vẻ đẹp, trí thông minh và gia thế của Hye-ri.

Sau một thời gian làm việc chung và quan sát Hye-ri, người cùng lứa tuổi, cô vừa ghanh tị vừa thán phục Hye-ri.

Cha Myung-soo (Lee Seung-hyung)

null

Trạc tuổi tứ tuần, là điều tra viên của Hye-ri.
Anh từng là điều tra viên trong văn phòng của công tố Jin Jeong-seon, tính tình khá nóng nảy.

Trở thành phụ tá của Hye-ri khiến anh cảm thấy ngượng muốn chết. Cô khác hoàn toàn công tố viên Jin, người dù còn trẻ nhưng đã có đầy đủ phẩm chất của một công tố viên tận tụy. Vì thế ban đầu anh làm ra vẻ không chú ý đến những lỗi lầm của Hye-ri và cứ để mặc cô gặp rắc rối. Nhưng khi Hye-ri thực sự thành tâm muốn làm tốt công việc của cô, anh quay trở lại thái độ làm việc tích cực để giúp đỡ cô. Đã lập gia đình, vợ anh từng là một nạn nhân trong một vụ án thời anh mới vào nghề, họ đã có hai con.

Na Joong-seok (Kim Sang-ho)

null

Xế tứ tuần, trưởng ban

Nhân hậu và tốt bụng đến độ bạn phải thắc mắc, ”người như vầy làm sao có thể là một công tố viên chứ?”. Ngay cả sai bảo nhân viên làm việc cũng rất nhỏ nhẹ, xem nhân viên như người nhà, có kiểu gãi gãi đầu rất ngộ nghĩnh và hiền lành. Ông tin nhân viên của mình và luôn thảo luận cùng họ cách giải quyết các vấn đề.
Nhưng con người hiền lành này cũng có thể bất chợt cáu tiết dữ tợn nếu một ai đó đi ngược lại các nguyên tắc căn bản. Ma Hye-ri thường xuyên gây rắc rối khiến ông nổi giận. Nhưng ông luôn tạo cho người khác cơ hội khắc phục mình.

Công tố Jin Jung-seon (Choi Song-hyun )

null

Một mẫu người thẳng thắn chính trực, thích hợp với công việc của cô.
Một điều tôi thích ở phim này, cộng thêm với việc biên kịch là nữ, đó là các nhân vật nữ trong phim đều rất độc lập và bản lĩnh, mỗi người một cá tính, nhưng tuyệt không hề có thói chơi xấu người khác, không nhì nhằng dai dẳng bám víu vào người đàn ông mình yêu. Công tố Jin có cách yêu của riêng mình, lặng thầm không đủ can đảm nói lời yêu. Có thể ai đó chê đó là cách yêu thụ động nhưng với hoàn cảnh của cô và công tố Yoon, tôi cho đó là một hành động đúng đắn. Thời gian 3 năm có thể là dài với người này nhưng với Yoon Se-joon có lẽ vẫn chưa thể là thời gian khiến anh có thể quên đi người vợ quá cố của mình. Công tố Jin thực sự hiểu điều đó và tôn trọng tình cảm của Se-joon. Tôi cũng thích cách cư xử đúng mực của cô với Hye-ri. Cả hai cô gái này đều thẳng thắn theo cách riêng của mình, và họ dùng đối thoại để giải quyết vấn đề chứ không phải là cách im ỉm lờ đi như những phim truyền hình khác, đó là một trong những điểm nhấn của phim.

null

Ngoài đời Choi Song-hyun được biết đến với vai trò là phát thanh viên. Tuy đây không phải là lần đầu tiên CSH tham gia đóng phim nhưng là lần đầu tiên cô đóng vai gần như là thứ chính. Nói chung vai diễn này cũng không đòi hỏi những diễn biến nội tâm phức tạp, và biên kịch cũng đã khéo léo gọt tỉa nhân vật này cho phù hợp với vai trò của cô, tôi nghĩ CSH đã diễn tròn vai.

Công tố Yoon Se-joon (Han Jung-soo)

null

Trưởng phòng, phụ trách Ma Hye-ri.

Đẹp trai, tài giỏi, chính trực, cần mẫn, hết lòng vì công việc. Công tố Yoo bị dằn vặt bởi cái chết của vợ đã mất 3 năm trước vì căn bệnh ung thư, anh có một cô con gái 7 tuổi.
Ban đầu anh nghiêm khắc và lạnh lùng với Hye-ri – người có vẻ ngoài rất giống với vợ anh nhưng tính cách thì hoàn toàn khác. Anh cũng nhận thấy Hye-ri không có sự say mê với công việc, lúc tất cả mọi người đã quyết định bỏ rơi Hye-ri, anh trao cho cô một cơ hội khác. Tình cảm của cô đối với anh ban đầu bị gạt đi nhưng dần dần anh cũng chấp nhận.

Tôi chưa xem Chuno nên không biết độ hót hòn họt của công tố Yoon ra sao để đến nỗi gây ra một cuộc bút chiến nho nhỏ trên một số diễn đàn/blog chuyên trị Kdrama về chuyện anh Yoon và Seo In-woo ai mới là nam chính. Seo In-woo xin để giành chỗ cho phần sau, nhưng công tố Yoon ngay từ đầu đã không phải là nam chính, cứ nhìn vào poster của phim thì biết, lại thêm căn cứ vào thứ tự xuất hiện của anh ở tập 1. Trong PP các nhân vật quan trọng đã được giới thiệu hết ngay trong khoảng nửa đầu tập 1 rồi, xin xem tại bài tổng kết “Họ đã gặp nhau như thế nào”. Nhân vật chính của một bộ phim thường sẽ được giới thiệu đầu tiên, như Ma Hye-ri, hoặc là sẽ xuất hiện sau cùng trong phần intro – trường hợp này là In-woo.

Công tố Yoon quả thật là một người khiến tôi … không có cảm tình, tôi biết rất nhiều người sẽ phản đối chuyện này. Công tố Yoon là người tốt, mẫu anh hùng của Hye-ri, lại là người chung thủy, gà trống nuôi con. Công tố Yoon cũng sẽ là một người chồng tốt, rất phù hợp với tính cách của công tố Jin. Nhưng với bản thân tôi, công tố Yoon mất điểm rất nhiều, và không phải là mẫu người thu hút được tôi. Xin nói thêm rằng cách xây dựng tính cách tất cả các nhân vật của phim này rất thật và rất người nhé, cho nên những ưu – nhược điểm của công tố Yoon cũng rất thật, có lẽ với người này là thông cảm, thậm chí còn tán dương, nhưng với người khác, mà điển hình là với tôi, thì không thích.

Nếu là đồng nghiệp, tôi không tán thành cách anh mặc kệ Hye-ri lúc ban đầu. Anh là người được giao phụ trách cô nhưng đã bỏ mặc để Hye-ri xoay sở một mình, cái lúc mà cô còn ngây thơ tưởng một mình một cõi là giỏi lắm. Xét về sự chuyên nghiệp, trong công việc lúc nào cũng có người mới cần phải rèn luyện, thời gian không tính bằng ngày mà tính bằng tuần, bằng tháng. Huống hồ làm việc trong ngành tư pháp, người công tố viên có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi công bằng cho người dân, nếu là một công tố viên có trách nhiệm thì không ai để mặc một tính cách như Hye-ri lúc ban đầu cả, dù cô ta có ngu ngốc và hời hợt đến mức nào đi nữa. Lại còn cảm tính trong công việc, muốn tránh mặt Hye-ri vì cô giống với người vợ quá cố của anh. Xét về cách xử sự của một người đàn ông, đây là một cách cư xử hẹp hòi, không rạch ròi khi không rõ ràng mọi chuyện với Hye-ri, cứ im im mà cư xử theo kiểu của mình. Tôi không thích tính cách này.

Trên cương vị là một người phụ nữ, tôi không ưa sự không nhạy bén và không tinh tế của công tố Yoon. Dĩ nhiên sẽ có người bảo người như anh ấy mới thật lòng, mới không sợ bị phản bội. Vâng, dĩ nhiên là thế, nhưng người đàn ông nào lại vô tâm đến mức gửi con gái mình cho mẹ của đồng nghiệp nữ trông nom hộ mà chẳng thèm để ý đến sự nhạy cảm trong vấn đề này? Tệ, rất vô tâm, chỉ giỏi làm khổ người khác. Đã cảm thấy có lỗi vì không quan tâm đến vợ và bệnh tình của cô ấy rồi mà không biết sửa sai nhìn lại xem mình còn có lỗi với ai khác hay không.

Mặc dù cũng đồng ý rằng nhân vật Yoon Se-joong thiếu sự phát triển tính cách và bị lơi là về sau nhưng tôi cũng chẳng có nhu cầu đòi hỏi phải biết cặn kẽ hơn nữa nhân vật của anh. Với công tố Yoon và công tố Jin, vai trò của họ như thế là vừa phải.

Tôi mừng vì PP không kể chuyện tình tay ba tay tư nên tránh được lối mòn thường có ở phim tình cảm Hàn. Tình cảm của Se-joon với Hye-ri lúc hai người đang “hẹn hò” có lẽ là một thứ tình cảm lẫn lộn mơ hồ giữa níu kéo tình yêu với người vợ cũ qua hình ảnh Hye-ri, và cũng có những rung động thật sự của anh dành cho cô gái dạn dĩ này. Tính cách quá khác nhau giữa Hye-ri và anh cũng là một lực hút lắm chứ.

null

Tình cảm của Hye-ri đối với công tố Yoon thực chất là một mối tình trẻ con, một rung động của cô bé “mới lớn” Hye-ri. Ngoại trừ lần duy nhất Hye-ri mơ màng về công tố Yoon sau cuộc giải cứu anh hùng của anh thì hầu như không có thêm cảnh nào về chuyện Hye-ri treo tâm hồn ngược cành cây mà nhớ công tố Yoon nữa. Tất cả những gì trong vài tập tiếp theo chỉ toàn là thấy Hye-ri đem điều đó đi khẳng định với mọi người, nhưng bản thân nội tâm của cô lại không thể hiện chuyện đó như đối với ai kia. Biết là Hye-ri cũng thực sự thích công tố Yoon nhưng chỉ dừng ở mức thích hay ngưỡng mộ thôi chứ cái gọi là yêu thì không phải, chính bản thân Hye-ri cũng thừa nhận điều đó sau này.

Tôi nghĩ rằng bản thân các bạn chắc cũng đã trải qua tình huống tương tự như thế. Cũng thinh thích một ai đó, và khi người đó cũng tỏ vẻ hơi cảm mến mình thì cũng lâng lâng vui sướng cứ tưởng là yêu đến nơi. Rồi sau đó khi nhận ra đâu mới là tình yêu thật của mình thì cái tình vu vơ ngày trước quên đi, vẫn là một kỷ niệm đẹp nhưng chỉ là thế mà thôi. Cả cái người mà bạn đã từng yêu thích trước đó giờ cũng chỉ là một người quen, bạn có thể vẫn quan tâm chuyện trò với người ấy nhưng bạn không thể hiểu người ấy thêm, cũng như không muốn tạo cơ hội để người ấy hiểu thêm mình.

Và quan điểm của tôi với câu chuyện của công tố Yoon là vậy. Đã biết rằng anh có một người vợ với khuôn mặt giống Hye-ri, biết rằng sau này anh tái hôn với công tố Jin và rằng con người chính trực như anh thì sẽ vượt qua được mọi trở ngại và cám dỗ trong cuộc sống, thế là đủ, tôi không muốn đào sâu thêm cuộc sống của anh. Tôi không hiểu tại sao nhiều người lại cứ thắc mắc muốn truy ngọn nguồn tại sao vợ công tố Yoon và Hye-ri lại có gương mặt giống nhau. Hình như họ quên rằng họ đang xem một bộ phim chứ không phải là thực tế, tất cả chỉ có tính ước lệ khi nói đến sự giống nhau giữa hai người, và bức ảnh đen trắng được đề cập trong phim cũng thật sự chỉ rằng hai người giống giống nhau chứ không hoàn toàn có quan hệ gì. Vả chăng, sự giống nhau giữa hai người xa lạ dù không được hoàn toàn như anh chị em sinh đôi nhưng những nét tương đồng nhiều khi cứ như một. Ví dụ dễ nhận thấy nhất, ngắm Kimura Takuya và Won Bin xem sao !!!

null

Who is who?

(Img credit to POPSEOUL)

Jenny Ah (Park Jung-ah)

null

29 tuổi, bạn thân của In-woo, luật sư quốc tế.

Gốc Hàn nhưng đã được cha mẹ người Mỹ nhận nuôi từ lúc sơ sinh. Là một người Châu Á sống trong xã hội Mỹ, cô kiên trì và có bản lĩnh sống.
Gặp In-woo khi anh được cha nuôi đưa đến nhập học tại trường cấp 2 của cô.
Cái ngày mà cô hiểu rõ quá khứ của In-woo, đau khổ hơn cả nỗi đau bị cha mẹ ruột cô bỏ rơi, cô đã đưa tay ra cho anh: “Từ nay em sẽ là em gái của anh…”, và họ trở thành anh trai và em gái trong một gia đình.
Khi In-woo trở về Hàn Quốc để làm công việc anh tâm nguyện cả đời, cô đi theo giúp đỡ anh.

Trong những dòng miêu tả nhân vật Jenny trên bảng phân vai của SBS, tôi còn đọc được rằg Jenny đã yêu In-woo nhưng e ngại chuyện này sẽ làm sứt mẻ tình cảm anh em nên cô không để lộ ra. Tôi đã chú ý rất kỹ đến điều này về nhân vật Jenny trong suốt 16 tập phim và đã quyết định không đưa chi tiết này vào. Có đôi lúc tưởng như Jenny yêu In-woo và ghen với Hye-ri thật, nhưng tôi cho rằng tình cảm anh em giữa Jenny và In-woo thật sự chiến thắng cảm xúc tình yêu mà cô dành cho anh.
Jenny thực sự quan tâm và lo lắng cho In-woo với một tình cảm và quan hệ bền vững mà hai người họ có được trong suốt 15 năm ở Mỹ. Đó là một mối quan hệ đặc biệt. Cũng giống như những quan hệ anh em trai bromance mà chúng ta thường rất thích thú khi chứng kiến trên màn ảnh, quan hệ giữa Jenny và In-woo cũng ở mức gắn bó như vậy.

null

Nhân vật Jenny là một nhân vật yêu thích của tôi. Thực sự chưa bao giờ tôi ghét Jenny hay lên án cô về những tiểu xảo nho nhỏ cô tạo ra với Hye-ri: nói dối In-woo đang tắm, mặc áo sơmi của anh đứng trên sân thượng nhà anh (tập 9). Dù rất giận dữ với những chi tiết ấy nhưng tôi không ghét Jenny được, vì cô có cái lý của cô. Jenny đúng nghĩa với vai trò một người bạn thật sự, một người trợ lý giúp đỡ In-woo. Ở cô có sự tỉnh táo của người ngoài cuộc và sự quan tâm tới lợi ích của bạn mình. Thử hỏi đứng trên cương vị của Jenny, có ai muốn bạn thân của mình từ bỏ mục tiêu trong 15 năm mà yếu lòng với con gái của kẻ có tội với gia đình mình? Những hành động của Jenny thực sự cũng không vượt quá giới hạn bạn bè, cô cảnh tỉnh In-woo, mặt khác cũng dò xét Hye-ri. Vì Jenny thực sự không tiếp xúc thường xuyên với Hye-ri nên không hiểu hết tính cách Hye-ri, vì thế dễ hiểu là không có lý do gì cô lại ủng hộ In-woo và Hye-ri thành đôi. Nhưng Hye-ri đã chứng minh cho Jenny thấy con người thật sự của Hye-ri là thế nào. Bởi thế mà trước khi vụ án kết thúc Jenny đã chẳng phải thừa nhận thán phục Hye-ri trước mặt In-woo đấy thôi. Và sau này lại còn đóng vai bà nguyệt xe duyên lại cho hai kẻ ẩm ương kia nữa.

Park Jung-ah sinh năm 1981, là ca sĩ trưởng nhóm nhạc nữ Jewelry trong suốt 10 năm, cô mới rời nhóm vào tháng 1 vừa qua. Jewelry là nhóm nhạc nữ bền nhất làng K-Ppop. Park Jung-ah sẽ theo đuổi nghiệp ca sĩ solo và tiếp tục đóng phim nếu có lời mời. Cô cũng đã tham gia nhiều phim trước Prosecutor Princess, cả điện ảnh lẫn truyền hình.

Bố mẹ Ma Hye-ri

Ma Sang-tae (Choi Jeong-woo)

null

Ngũ tuần, chủ tịch công ty xây dựng ST.

Theo mô tả từ bảng nhân vật, tự ông xây dựng nên cơ nghiệp, là một nhà kinh doanh thành đạt nhưng kiêu ngạo và tham lam. Tuy nhiên người ngoài nhìn vào đánh giá ông là một người thông minh và là doanh nhân có tài.
Ông cho rằng có tiền là có tất cả.

Ông xem thường vợ mình vì bà dễ bị tác động, và vì bà hoàn toàn phụ thuộc ông về tài chính nên ông không hề cảm thấy có lỗi khi cặp bồ với các cô gái trẻ hơn. Ông không bao giờ để lộ điều này cho Hye-ri biết.

Ông duy trì những mối quan hệ có lợi cho quyền lực và tài chính, và muốn gả Hye-ri vào một gia đình chính trị để tăng thêm địa vị cho mình.

Park Ae-ja (Yang Hee-kyung)

null

Ngũ tuần, mẹ của Hye-ri.

Là một người nhân hậu và thuần khiết, tốt bụng, dễ xúc động, tính tình hào phóng, thân hình đẫy đà 80kg. Bà nấu ăn ngon và là người phụ nữ điển hình vì gia đình. Tính cách của Hye-ri ảnh hưởng rất nhiều từ người mẹ.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, bà bỏ học từ thời trung học để kiếm tiền, gặp Ma Sang-tae trong khi bà làm việc tại một công trường. Sau khi kết hôn bà theo ông đi khắp nơi, đỡ đần công việc cho ông và quán xuyến gia đình. Nay ông đã thành đạt nhưng không những xem thường bà, đối xử lạnh nhạt và chê cười bà vì ngoại hình quá khổ mà còn ngoại tình lăng nhăng.

Sự ghẻ lạnh của người chồng khiến người phụ nữ này quyết định rằng phụ nữ phải vừa đẹp vừa độc lập mới có thể hạnh phúc. Vì thế bà khuyên nhủ Hye-ri học tập, vào trường đại học hàng đầu và luyện tập nghiêm ngặt để giữ vẻ đẹp.

null

Bố mẹ của Hye-ri là hai nhân vật phụ xuất sắc nhất phim này, hoặc cũng có thể vì họ được miêu tả rõ nhất, và cũng bởi diễn xuất của hai diễn viên gạo cội rất thật nên rất đời.

Ma Sang-tae, một nhân vật khá sát với thực tế và rất người, đáng giận, không phải là người xấu nhưng phần nào đó đáng khinh bỉ, khó có thể gợi sự cảm thông nhưng cũng không thể nào chối bỏ. Tôi thích cách xây dựng nhân vật này nhưng không thích nhân vật, dù sau này ông có trở lại là Ma Sang-tae vì gia đình của ngày trước, có mừng cho vợ con ông đi nữa thì vẫn không thể nói là thông cảm với ông được. Có chăng, đó là sự chấp nhận và đi tiếp sau những quyết định sai lầm của người đàn ông gần lục tuần. Sai lầm và hèn nhát không chỉ với người cha của In-woo mà còn sai lầm với chính người thân của mình. Là một người cha thương con nhưng cách thể hiện sai lầm, và cách giáo dục sai lầm, ông Ma Sang-tae thực sự là người may mắn khi có một người vợ tốt bụng và một cô con gái ngay thẳng như Hye-ri.

Tôi đoán chắc nhiều bạn cũng như tôi, thích mẹ Hye-ri nhất trong tuyến nhân vật phụ của phim. Bà là người ảnh hưởng rõ nhất đến tính cách của cô con gái, đáng yêu và thật thà, đơn giản. Hai mẹ con thân nhau đến là thích, đến cả cách nói chuyện và cử chỉ cũng giống nhau.

null

Vậy thì cuối cùng quay trở lại vấn đề gia đình có vai trò quan trọng như thế nào đến tính cách của một người. Dấu ấn của người mẹ lên Hye-ri là rất lớn. Và tình thương của bố mẹ đến Hye-ri cũng tạo tác động không nhỏ đến những quyết định của In-woo sau này. Lấy tình cảm gia đình làm trọng tâm, biên kịch Song có vẻ rất thích đề tài này, kể cả trong Shining Inheritance cũng thế.

Nhắc tới Shining Inheritance, chắc bộ đôi biên kịch Song và đạo diễn Jin Hyuk rất thích các diễn viên phụ của SI nên có nhiều gương mặt quen thuộc ở đấy tham gia vào PP: ông bố Ma Sang-tae, điều tra viên Cha Myung-soo, tên làm hàng giả mà công tố Yoon theo đuổi suốt 3 năm trời, và cả Yoona nữa.

Tôi không nhắc kỹ đến Yoona vì vai trò của cô trong phim không lớn, đơn giản là một người bạn của Hye-ri, đóng vai trò như khán giả và đặt những câu hỏi mà khán giả thắc mắc. Có những điều bình thường nhiều khi Hye-ri không nhận thấy mà phải để người ngoài cuộc như Yoona chỉ ra, ví dụ như anh chàng luật sư kỳ lạ In-woo ấy, liệu có phải là yêu Hye-ri hay không, sao lại có những hành động rất đáng đặt dấu hỏi như thế?

null

Bức ảnh trên nhìn phản ứng của Yoona thôi nhé ^^

Phần 3. Seo In-woo và Ma Hye-ri
coming soon

Posted on June 24, 2010, in Kdramas, Kim So-yeon and tagged , , . Bookmark the permalink. 3 Comments.

  1. Wow! Sáng thức dậy chị đã thưởng cho em bài này. What a treat! Kimura, Wonbin AND Park Shi Hoo pics are nice additions, too. love it! love it! Cám ơn chị rất nhiều.

    Rất thích cách chị viết kĩ về từng nhân vật phụ. Riêng em nghĩ tuyến nhân vật phụ của PP thiếu sự phát triển, vì còn nhiều cảnh/tình huống em muốn được xem hơn:

    1. Ở công sở
    Em thích nhất là khi công tố Jin dắt Hye Ri đi khám nghiệm tử thi và truyền đạt kinh nghiệm cho cô. Em ước gì những đồng nghiệp khác của Hye Ri ở phòng công tố, ngoài những cảnh nói chuyện phiếm buôn dưa, cũng có những khoảng khắc ý nghĩa tương tự. Các quan hệ tương tác khác như tình bạn (trường hợp của Yoona), tình đồng nghiệp không được khai thác nhiều để dành đất cho chuyện tình cảm. Một cách làm thật rất “phim Hàn.”

    2. Jenny
    Lúc xem phim em muốn được biết thêm rất nhiều về Jenny, vì những khi Jenny xuất hiện thường chỉ làm một công cụ để nói lời thoại dạng “nhử mồi” người xem hoặc làm cầu nói cho In-Hye. Sau khi nhận ra Jenny ghen với Hye Ri thì lại càng tò mò hơn về nhân vật này. Em không ghét hay giận Jenny vì những việc cô làm, chỉ là hơi thất vọng vì có quá ít “thứ để bàn” về tính cách của Jenny.

    Về bố mẹ của Hye Ri, em hơi không thích cách khủng hoảng hôn nhân của hai nhân vật này được lướt qua. Đã đinh ninh mong đợi một cảnh trong đó ông Ma xin lỗi/nói chuyện với vợ về hôn nhân lạnh nhạt của hai người. Đợi mãi mà không có.

    Cảnh làm bánh đáng yêu quá. Chị cho em lấy trưng lên blog mình nhé!

    Mong đợi phần 3 In-Hye của chị. Chị cũng “nhử mồi” như phim ư? Phần được mong đợi nhất được dời về sau cùng^^

  2. Nhật đi tiếp, vui quá!!!

    Chị Ginko lại nhử mồi thế kia, coming soon làm e thèm quá, soon là phải sớm thật đấy nhé^^

    Phim có 16 tập mà trải đều cho cả tuyến phụ nữa thì hơi khó. E cũng ko thấy ghét Jenny tí nào cả. Mà e đang bực chuyện anh Park bảo chưa từng yêu bạn diễn đây này. Ôi, giấc mơ của e sớm tàn híc híc.

  3. Nhớ cái ep mà Jenny đến nói nặng lời với MHR hay việc đưa tập hồ sơ cho fòng công tố,vào thời điểm đó rất nhiều người fản ứng tiêu cực với thái độ này của Jenny. Mọi người cho rằng nếu là 1người bạn thực sự của IW thì fải hiểu tình cảm của anh và không làm khó như thế. nhưng e vẫn luôn hiểu việc Jenny làm là hoàn toàn fù hợp,nếu làm khác thì sẽ trở nên fi lý, ai là người đã ở bên IW suốt thời gian đó, ai là người hiểu sự vất vả của anh,ai là người hiểu hết kế hoạch trả thù cần fải được thực hiện như thế nào. Vai trò của Jenny như 1người bạn đồng hành, cũng như 1người bên cạnh nếu IW sai xót thì cô sẽ là người sửa cái dấu sai đó.Vì mình là người xem film nên mìn hiểu IW yêu MHR như thế nào, Nhưng với cương vị 1người đồng hành,thì Jenny hoàn toàn có thể cho đó là 1sự sai lầm, 1cơn cảm nắng làm gián đoạn,ảnh hưởng tới kế hoạch hoàn hảo đó. Và dĩ nhiên,Jenny cũng như cô bạn của MHR,là 1người đứng ngoài,tỉnh táo,cần fải chỉ ra sự sai lầm đang làm cản đường đó. Với vị trí của mình,Jenny làm như vậy là hoàn toàn hợp lý. Còn sau này,khi mọi chuyện đã giải quyết,lúc trở về Mỹ,sự thay đổi của IW buộc cô fải đến tìm MHR và tạo điều kiện cho 2người đến với nhau, đó là hànhđộng của 1người tri kỉ. Điều tuyệt vời mà PP xây dựng đó là ko muốn để thêm vào 1chuyện tình tay 3 nữa,họ xây dựng 1 Jenny_1người tri kỉ của IW thì đúng hơn.Khi xem e cũng hoàn toàn bỏ yếu tố yêu đơn fương của Jenny ra ngoài,bởi nếu cho vào ko khác gì đã hạ thấp nhân vật của Jenny,bởi thực sự nó đẹp hơn 1tình yêu đơn fương nhiều

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: