Prosecutor Princess – lan man kết phim

Y như tên gọi của tiêu đề bài viết, đây là những dòng lan man không đầu không cuối của tôi, những câu văn vội vã thường chỉ ập về khi cảm xúc về một điều gì đó dâng trào mãnh liệt mà không thể dừng lại được. Tôi vẫn nợ một bài viết tổng kết về Prosecutor Princess. Với tiêu chí một blog về phim Hàn chứ không phải là một blog dành cho cảm xúc cá nhân, tôi đã định không đưa bài viết này lên đây, nhưng ngẫm lại dạo này blog trống trơn chẳng có bài viết nào ra hồn, thôi thì đưa cái này lên, coi như là tạm xoa dịu nỗi nhớ với bộ phim yêu thích của mình.

Tháng tư về

.

Là ngày đầu tháng 6, nếu ở nhà thì đã rực lửa mùa hè, nhưng tiết trời nơi đây se se lạnh với cơn mưa xuân và màn mây xám bạc. Tôi nhớ gam màu ấm áp cảnh kết của PP, và tự dưng lại nhớ “Tháng tư về”. Với tôi, cái nỗi nhớ mỗi khi bài hát ấy ngân lên, mà tôi gọi tên là nỗi nhớ tháng tư, là một niềm nhớ rất vu vơ mỗi khi chạm đến một cái gì đó rất gắn bó với mình, không rõ ràng, không có hình dạng, nhưng luôn vương vấn và sẽ gắn bó suốt những năm tháng sau này. Mỗi khi chạm vào cái nỗi nhớ man mác không tên đó sẽ có một cảm giác dịu dàng hạnh phúc và một sự rung cảm rất đỗi dịu ngọt và chân thành.

Tháng tư về… gió hát mùa hè, … có những chân trời xanh thế
mây xa vời, nắng xa vời, con sông xa lững lờ trôi.
nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng, hát giấc mơ nào xa lắm
em mong chờ, mãi mong chờ
bao nhiêu vẫn cứ đợi anh

mơ… em mơ mơ về con đường nhỏ
quanh co lối mòn hoa dại nở
chỉ mình em bên anh bên anh
……

Tôi nhớ cảnh cuối PP, bầu trời ánh lên màu nước hồ vời vợi biếc xanh, lấp loáng ánh nắng và lao xao sắc xanh cỏ cây. Màu xanh của sự sống và mùa xuân. Màu xanh ấy rạng rỡ ánh nắng vàng tươi, nhảy nhót trên những bước sóng dập dềnh và reo vui trong tiếng cười giòn giã. Ánh nắng dung dăng dung dẻ nơi cặp tình nhân tay trong tay ríu rít ven hồ. Chàng trai áo vàng hạnh phúc và ấm áp như ánh mặt trời, cô gái áo màu ghi xám chân thành, lí lắc cười bên cái dáng cao lớn của người yêu, phía sau là mặt hồ mênh mang, bên cạnh là gốc cây vững chãi.

null

Mặt hồ không vĩ đại như đại dương khiến con người cảm thấy bé nhỏ cô đơn trước bạt ngàn sóng, nhưng mặt hồ cũng đủ thăm thẳm rộng lớn tạo cảm giác mênh mông dạt dào. Thấp thoáng xa cong cong một dáng cầu vồng. Cây cầu ấy chẳng cần tô vẽ thêm sắc cầu vồng làm gì nữa, chỉ thanh thản đứng đó vững chãi nét kim loại, điểm tô sắc màu cho hình dáng vững chắc ấy đã là những sắc màu nhảy múa xung quanh nó rồi.

Cái cảnh cuối phim tạo cho tôi một cảm giác vừa hạnh phúc vừa có chút gì đó hoài niệm về một thời yêu đương trai trẻ, lại có sự vững bền của một tình yêu rộng lớn. Đó là một niềm mơ về một đường mòn nhỏ rì rào cỏ hoa, tay trong tay chỉ mình em bên anh. Nghe bâng khuâng nỗi niềm … tôi biết chắc cái cảm giác lúc này chỉ là của riêng tôi, và tôi yêu cái khoảnh khắc ấy biết nhường nào. Một cảm giác man mác nhẹ nhàng, thoải mái và dịu êm, không nóng bức như mùa hè, không là cái mong manh của mùa thu, không thể là nét lạnh lẽo của mùa đông, cũng không hắn là sắc đỏ sắc hồng rộn ràng của mùa xuân. Đó là một sự kết hợp hài hòa của bốn mùa. Cái màu vàng hạnh phúc và rực rỡ ấy ắt hẳn sẽ rất chói lóa nếu đứng một mình, nhưng cái gam màu ghi xám chân thành, đầy tự chủ trước sau như một ấy, cộng với ánh nước loang loáng bạc khiến niềm vui tột đỉnh được cân bằng, lại cứ mênh mang kéo dài mãi như mặt nước, và bền vững chắc chắn như  gốc cây kề bên.

Tôi yêu nụ hôn dịu dàng từ người đàn ông mạnh mẽ đặt lên trán cô gái tươi tắn rạng rỡ đứng trước anh. Đằm thắm và đầy chở che, nụ hôn ấy là lời hứa của anh đến cô, mãi bên nhau, rạng ngời như tấm ảnh này.

Cái hình ảnh cô gái váy ngắn tóc cột cao lí la lí lắc bên cạnh chàng trai y như những tấm thiệp cô tiên váy bồng bềnh thổi hoa bồ công anh bay bay trong gió tôi vẫn thích thú ngắm nhìn mỗi khi đi chọn thiệp. Nó như một hình ảnh cổ tích gắn liền trong kí ức và thấm sắc màu kỳ diệu của tình yêu.

Tôi nhớ nàng công chúa của tôi, Prosecutor Princess.

Posted on June 1, 2010, in Kdramas, Lan man. Bookmark the permalink. 11 Comments.

  1. Lâu, rất lâu rồi Ohanami không có được cảm giác như Ginko.
    Cảm giác buồn thật buồn khi phim kết thúc. Nhớ, nhớ da diết một điều gì đó biết rằng sẽ phải hết….
    Ohanami cho qua phim khá nhanh, nhớ chỉ là hành động suy nghĩ mà thôi, chứ không phải nỗi nhớ từ trái tim, nỗi nhớ vụng dại mà phải có thời gian mới thoát ra được.

    Cái kết PP hạnh phúc, hạnh phúc hơn những gì Ohanami nghĩ từ đầu. Một cái hôn ngay trán là quá sự chờ đợi của Ohanami, Ohanami khi chưa xem nghĩ có thể chỉ là một cái nắm tay hay một ánh mắt nhìn nhau.

    Bài viết ngập cảm xúc. Lâu lâu nên có mấy bài như vậy thì blog mới muôn màu muôn sắc và đa dạng. Cảm xúc về phim mà, đâu phải cảm xúc về tình yêu đâu….

    Nỗi nhớ có lúc sẽ vơi! Nỗi nhớ khi nào vơi? ^^

    • Chị biết nhiều bài hát hay quá, em thích ơi là thích bài này và cả bài Nỗi Nhớ nữa.

      Cảm xúc dạt dào thế mà chị cô đọng lại thành một bài ngắn mà truyền cảm hứng được cho người đọc. Cảnh cuối cùng này lãng mạn đáng yêu quá! Ai cũng mong phải có French kiss chứ em rất thích cái kiss lên trán dịu dàng của IW. Màu áo màu vàng của IW như mặt trời cho HR ư? Đây đúng là nhận xét tinh tế.

      Đã nhận được cảm hứng, em sẽ làm tiếp MV, xong tặng chị đầu tiên^^

      @Ohanami: Ohanami nói vậy chứ cảm xúc của Ohanami với phim cũng mãnh liệt đáng ngưỡng mộ không kém. Phim PT Ohanami không thích mà đã viết thật hay như thế, lại còn trích dẫn cả Goethe. Nhờ đó em mới có cảm hứng viết…để phàn nàn về phim này đó chứ.

      Viva tâm hồn lãng mạn của những trái tim yêu phim.

  2. Chị viết đoạn kết này hay quá. E cứ nghĩ đến từ “lãng đãng” mà ohanami viết trong PT. Một cảm xúc thật lạ về phim này, hình ảnh phim cứ lượn lờ, mờ mờ ảo ảo trong đầu em cả tháng nay, cả khi đi ngủ cũng như lúc thức^^. Lậm quá rồi.

  3. @Ohanami, Tiny, ^^ cảm ơn hai bạn.

    Thật sự là Ginko nghĩ về cái kết phim này nhiều lắm ấy, cứ ngẫm nghĩ ra hết những chi tiết này chi tiết kia của cái kết để mà thán phục nó. Rồi cảm xúc nó cứ lan man lang thang mãi trong đầu mình mà chưa viết ra được thì càng bức xúc. Ha ha *chèn điệu cười HyeRi* , may quá mãi rồi thì nó cũng nén lại được để rồi bùng nổ, hì hì.

    Ginko cũng phải công nhận với Ohanami là lâu lắm rồi Gk mới có cái giác như vậy về một bộ phim. Hôm nọ có người nào đó bảo với mình là cái nỗi nhớ về một bộ phim mình yêu thích là một cảm giác rất lạ, ”yêu” một điều gì đó là ảo, không sở hữu được và cũng ko vứt bỏ được, *wink, wink*. Ý đó hay ghê nha, nhưng cũng vì không sở hữu được nên trân trọng nó lắm, và muốn níu giữ nó lâu lâu một chút, làm sao mà bỏ được🙂

    Bài viết về PT của Ohanami cũng là bài viết từ trái tim chứ còn gì nữa. Lại chẳng khiến người khác rung động? ^^
    Nụ hôn trên trán của PP, quả thật theo Gk là quá tuyệt vời. Nhớ cái hôm trước tập cuối, tinh thần rối loạn quá đỗi vì PP nên mới gào lên với Tiny là biên kịch ơi cho cái kết nào đó deep hơn, big hơn hai cái hôn đầu đi. Ha ha, diễn biến cuối cùng như thế này lại thành ra trên cả sự mong đợi của mình, ừ mà đúng là nó sâu hơn những gì mình chờ đợi ^^

    @Tinysun, mòn mỏi đợi cái MV mới của em ^^
    Ơ trước giờ em có nghe bài Tháng tư về bao giờ chưa? Cả bài Nỗi nhớ nữa? Có nghe qua trước khi chị nhắc tới không?
    Đơn giản là vì chị thuộc thế hệ …già (!!!) nên chỉ biết mấy bài cũ và lắng đọng thế thôi. Chứ còn nhạc trẻ bây giờ thì chị có biết bài nào ra bài nào đâu.

    Về màu sắc của phim, và đặc biệt là của cảnh kết, chị chú ý mấy cái chi tiết này lắm. Căn bản chị là một con bệnh của MiSa, mà phim đấy sử dụng và phối hợp màu sắc thì thôi rồi, phong phú và đầy ẩn ý, thành ra bây giờ chị xem phim nào cũng để ý đến chuyện phối màu hết, mặc dù đó ko phải là chuyên môn của chị.

    @Irina, ơ, chị viết xong comment rồi thì mới thấy trả lời của em🙂

  4. Chị Ginko oi oi!
    Báo cáo chị là MV đã thực hiện xong, em tặng chị đầu tiên đây:
    http://luvphimhan.wordpress.com/2010/06/02/goodbye-my-princess/

    • Tiny ới ời, cảm ơn em nhiều. Cứ tưởng mãi đến tuần sau mới có MV chứ🙂
      MV kỳ này Tiny quyết không bỏ sót những cảnh yêu thích mà chị Ginko đã có lần kiến nghị. Thích quá cơ ^^

      • Haha, nhờ chị kiến nghị em mới xem lướt qua cả 16 tập phim và take notes những cảnh đắt. Vẫn không đủ chỗ để nhét vào cảnh ăn mì yêu thích của em🙂

        Vì hổm nay dồn quá nhiều thời gian làm MV này nên em bị chậm tiến độ công việc, nhưng thôi kệ, làm xong cái này em mới toàn ý làm việc được.

        Về hai bài hát, đúng là em mới nghe hai bài Tháng Tư Về và Nỗi Nhớ lần đầu tiên từ chị thôi. Em ít nghe nhạc Việt và hầu như không biết gì về nhạc trẻ. Nếu có nghe nhiều cũng là dân ca hay nhạc Trịnh. Nhạc Việt thời 1990s em cũng biết chút chút, sang 2000s thì mù tịt luôn. Em thích bài Tháng Tư Về lắm, đang định biên đạo một bài múa sử dụng bài này^^ Thanks chị đã giới thiệu.

        Lần sau nếu có làm MV sẽ thử dùng nhạc Việt.

  5. em là 1 người rất thích đi lan man, thích nghĩ lan man, thich làm lan man nè ss…………… nên cũng thích những thứ lan man lắm…. hihi

    “mơ… em mơ mơ về con đường nhỏ
    quanh co lối mòn hoa dại nở
    chỉ mình em bên anh bên anh”…………………… nhớ chất giọng của chị Hồng Nhung, thik HN hát bài này nhất “bao nhiêu vẫn cứ đợi anhhhhhhhhhhhhhhhh” ….. ^^

    “hoài niệm về một thời yêu đương trai trẻ”………… ack! ss em là nữ mà sao lại nhớ thời trai trẻ là sao? T_____D

    “Chàng trai áo vàng hạnh phúc và ấm áp như ánh mặt trời, cô gái áo màu ghi xám chân thành”………… em thik lối ám chỉ này của ss, tuy ko cần phải là chiếc áo vàng cũng đủ tạo cảm giác ấm áp, vững chãi nơi anh In Woo rồi, suốt 16 tập phim là quá đủ để nhận thấy ở người đàn ông này là một chỗ dựa vững chắc, điểm tựa cần thiết của một người phụ nữ…… nhưng cảnh màu áo vàng của anh bên cạnh màu xám của nàng Ma tạo cảm giác như bù đắp cho nhau, tông lạnh và nóng hòa vào nhau…. lạnh này ko phải là cái xám lạnh nhợt nhạt, nhưng là xám đậm màu chân thành và rất đáng tin tưởng…… nóng này cũng ko phải là cái vàng rực lửa chói chang, nhưng là cái vàng trầm ấm.

  6. Ớ, hôm nay lại có người vào bắt bẻ mình🙂

    “hoài niệm về một thời yêu đương trai trẻ”………… ack! ss em là nữ mà sao lại nhớ thời trai trẻ là sao? T_____D

    Đến cái này mà cô í cũng bắt bẻ tôi nữa thì chịu thật đấy. Đã bảo là lan man, mà lan man thì câu chữ từ ngữ nó bay nhảy tạo ý tứ ^^

    Bài “Tháng tư về” với chị cũng vậy, chỉ nghe giọng Hồng Nhung chứ ko muốn nghe ai khác, những Khánh Linh, Tam ca con gái cũng ko đánh bạt được cái ý thích đã ăn sâu trong óc.

    Về màu sắc, ôi có dân kiến trúc vào thẩm định cho mình kìa, hì hì. Công nhận là màu sắc cảnh cuối này sử dụng rất hài hòa, lại thêm cái sự ám ảnh màu sắc từ cái phim mà chị em ta ai cũng biết là phim gì đấy khiến sự liên hệ dễ nhận thấy hơn.

    Tks em Miz, thích cái ý “ko phải là cái vàng rực lửa chói chang, nhưng là cái vàng trầm ấm”🙂 Chị thấy màu vàng ấy có pha tí màu của đất trong đó thì phải.

    • hihi…. ss lồng nhạc vào bài rùi à
      ss nói gì mà dân kiến trúc vào thẩm định nghe “hãi” quá😀
      cần gì phải là dân “kiến” mới có cảm nhận đúng về mầu sắc, đôi khi những người có cảm nhận sâu sắc còn cảm màu sắc tốt hơn nữa mà….
      dạ…. vàng này là “vàng trong đất” :))

      • Ơ, chị lồng nhạc vào bài viết từ hôm đầu tiên rồi mà em? Nhưng đúng là cái soundcloud lâu lâu nó bị lỗi, ko hiển thị lên. Chắc hôm trước em vào đúng lúc nọ bị lỗi chăng?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: