Family’s Honor – Vinh quang gia tộc

Những tranh luận xung quanh bộ phim truyền hình gia đình Family’s Honor tại Vườn dưa của blog Ginko gần đây đã trở nên cực kỳ thú vị. Ginko cảm thấy rất hân hạnh khi blog của mình được đón nhận những bài viết đầy nhiệt tình và tâm huyết như thế, chân thành cảm ơn mọi người. Ginko hiện vẫn chưa xem phim này nên chưa thể tham gia thảo luận cùng các bạn, nhưng theo dõi những ý kiến sôi nổi và đa chiều như vậy thì không thể không đưa Family’s Honor ra riêng một bài viết nhằm rộng đường khách tham quan và đóng góp thêm ý kiến.

Vì wordpress hình như không có chức năng chuyển đổi comment sang bài viết mới nên xin phép các bạn cho Ginko post lại comment của các bạn ở đây cho liền mạch. Vì bài này đơn thuần là post lại những thảo luận của mọi người nên độc giả chịu khó đọc những bài dài và ít hình ảnh kèm theo vậy.

Ginko cũng rất mong được nhận thêm những ý kiến khác của khách tham quan blog. Tuy nhiên xin lưu ý là những bài viết không mang tính chất xây dựng, chỉ trích cá nhân và những bài viết văn phong lủng củng, sai tiếng Việt sẽ bị xóa thẳng tay trong blog này. Mong tiếp tục nhận được những thảo luận mới của mọi người.

Xin bắt đầu bằng thảo luận của Ohanami ngày 26/04/2010 – lúc 7:53 pm (múi giờ GMT + 1)


Ohanami

FH Spoler:

Ohanami thì không quan tâm đến mấy đoạn dài dòng.

Định cho qua mà nhân đây nói luôn, chính ý tưởng đề cao tính nhân văn mà biên kịch này nhẫn tâm nhúng xuống bùn nguyên một cái nghề buôn bán doanh nghiệp và để nhân vật Lee Kang Suk tự nhận xét về bản thân rằng ”anh chưa từng được sống như một con người” là điều Ohanami đánh giá phim này sáo rỗng và giáo điều ở đoạn cuối. Xin lỗi nhưng phải dùng từ như thế mới chính xác ý của Ohanami.

Ohanami đã phân tích rất kỹ chi tiết này và thấy nhân vật Lee Kang Suk chỉ vì yêu một người con gái mà chuyển biến 180% thành một con người hoàn toàn khác. Phản lại giá trị gia đình, phản lại giá trị sống của bản thân trong 30 năm vì một tình yêu và sự thanh cao của gia đình họ Ha thì đoạn kết quá duy ý chí.

Ngoài ra các nhân vật trong phim là những người hiểu chuyện và thần thánh quá cũng khiến Ohanami không thích nhưng vấn đề này thì bỏ qua được.

Nếu chú ý thì Tinysun sẽ thấy biên kịch phim không đặt cảm xúc vào phim được mà cái hay lại là những câu thoại. Thoại quá hay đó nhưng không hợp với tính cách nhân vật vì hành động của những nhân vật đó nhiều khi tương phản với lời thoại. Nói một đằng làm một nẻo, góc nhìn hẹp duy ý chí để ca ngợi sáo rỗng.

Ohanami nghĩ FH là một phim hay nếu nó đước đánh giá đúng tầm của nó, nhân văn trong phim chỉ là lớp sơn mà thôi chứ cái lõi thì ko hoàn thiện.

Tuy nhiên cách thể hiện của phim khá. Với phim này nói Ohanami ghét cũng ko phải mà thích cũng ko phải. Cảm giác vẫn thích vì thật sự Ohanami đã chìm trong những tập đầu của nó.

Cái ý cuối của Tinysun, Ohanami hiểu là FH hay nhất trong số những phim cuối tuần nằm ở mức trung bình có đúng không nhỉ? Nếu đúng thì đã hiểu nhau.

End.

Vụ Yoon hình như đã chuyển biến khác rồi. Bạn Vu và Ginko mừng được rồi. Mấy vụ này chẳng nên tin ai hết. Ohanami sợ báo chí thời này lắm.🙂

Nếu Ginko xem FH để ngắm PSH thì không có vấn đề gì đâu. Chàng này đóng ở mức trung bình nhưng cute. Ohanami thích nhân vật nữ hơn. Và xem hết được nhờ nhân vật nữ Ha Dan Ah.

————————————————————————————————————————-

Tinysunbl April 26, 2010 at 10:52 pm

@Ohanami: rút gươm-Tiny: cuối đầu chào tiếp chiến

Lưu ý: LOTS OF SPOILERS ahead

Trước hết Tiny phải nói là Tiny hiểu ý của Ohanami: nhân vật Lee Kang Suk là một con người sống yếm thế và lếu láo. Nguyên nhân là vì cha mẹ anh ta đã sống quá khổ trong quá khứ, không hại người thì bị người hại nên luôn nghĩ là mình dẫm đạm lên người khác mới có thể tồn tại và phát tài được. Vì “giàu xổi” nên gia đình này chạy theo chủ nghĩa đồng tiền và sống khá cay nghiệt với đời. Đùng một cái gặp một cô gái và Lee Kang Suk từ bỏ tất cả và sống dễ thương như thiên thần.

Đây là bào chữa của tiny: ngoài giá trị vật chất, Lee Kang Suk chưa bao giờ tin vào các phẩm chất cao quý khác của con người như nghĩa khí hay tình yêu. Có lẽ vì thiếu đi cái tình người này mà Lee Kang Suk nói “chưa từng sống như một con người.” Tiny không nghĩ kịch bản nhúng bùn cái nghề mua bán doanh nghiệp và miêu tả Lee Kang Suk như một người thay đổi 180 độ một cách vô lí. Trước hết, mua bán doanh nghiệp đúng hơn phải là “cướp đoạt” doanh nghiệp của người khác. Và có lẽ đây là cách ba mẹ Lee Kang Suk đã làm từ trước tới nay. Tất nhiên, kịch bản không nên đi theo hướng ủng hộ những người đi cướp doanh nghiệp của người khác nhỉ? Còn về vấn đề 30 năm phản lại giá trị của bản thân, Tiny có 2 cách để phản biện. Cách ngắn là người cũng có lúc “khôn 3 năm dại 1 giờ,” lỡ sa vào bẫy tình rồi thì bad boys biết làm sao??? Cách dài (và thuyết phục hơn lol) sẽ nói sau ở cuối bài.

Tiny nghĩ kịch bản đã xử lí sự thay đổi của nhân vật này rất khéo léo đấy chứ: Lee Kang Suk nhận ra là mình đã sống “không như một con người,” nhưng chưa bao giờ nghĩ ba mẹ mình sống “không như một con người.” Trong khi anh làm tất cả là chiều theo ý cha mẹ. Thậm chí chưa bao giờ anh ta thấy xấu hổ vì cha mẹ mình. Đây là một điều đậm triết lí đạo Khổng: dù cha mẹ làm sai nhưng con cái lúc nào cũng ở bên cha mẹ. Do đó nếu sự thay đổi của Lee Kang Suk có chưa hợp lý thì cũng rất hợp tình.

“Thoại quá hay đó nhưng không hợp với tính cách nhân vật vì hành động của những nhân vật đó nhiều khi tương phản với lời thoại. Nói một đằng làm một nẻo, góc nhìn hẹp duy ý chí để ca ngợi sáo rỗng.”

->Cái này thì Ohanami có thể dẫn chứng một số ví dụ cụ thể không? Tiny thấy thoại rất hay, nhưng vẫn chưa hiểu rõ “nói một đằng làm một nẻo” là ở điểm nào?

“Ngoài ra các nhân vật trong phim là những người hiểu chuyện và thần thánh quá cũng khiến Ohanami không thích nhưng vấn đề này thì bỏ qua được….Ohanami nghĩ FH là một phim hay nếu nó đước đánh giá đúng tầm của nó, nhân văn trong phim chỉ là lớp sơn mà thôi chứ cái lõi thì ko hoàn thiện.”

Đây có lẽ là một điểm mà chúng ta có thể cãi theo hai chiều. Nếu như Ohanami nghĩ đây là nhược điểm thì Tiny sẽ nói nó là ưu điểm vậy.

Thứ nhất, Tiny nghĩ FH hoàn toàn đánh giá được đúng tầm của nó đấy chứ. Phim Hàn “thành công” hiện nay thường có 3 loại chính: một loại “feel good” sát với thực tế cuộc sống như Pasta, Assorted Germs, một loại mang đậm tính kịch nhưng dùng những tình huống kịch một cách chặt chẽ như Shining Inheritence hay Will It Snow For Christmas?, một loại makjang makes-no-sense nhưng mà làm cho người ta nghiện. Tiny nghĩ tác giả của FH thừa sức nhận ra phim là thuộc dạng thứ 2, dramatic nhưng chặt chẽ. Từ đầu cái set-up của phim đã mang đậm tính kịch: người ngoại tình, người ly hôn, người quả phụ, người chưa chồng mang thai, người bị bệnh thần kinh…vv Vào sâu trong phim ta lại càng thấy nhiều tính kịch hơn: trò chơi (hợp đồng) tình yêu, hai anh em yêu hai người bạn chung phòng vvv Nếu thật sự chúng ta muốn cố dùng lý trí ở đây thì sẽ phải gào lên “THIs FAMILY IS MESSSED UP.” Thế nhưng chẳng phải vì những nhân tố kịch ở đây được sắp đặt một cách chặt chẽ nên chúng ta mới có thể bị cuốn hút sao? Tiny dùng từ “chặt chẽ” chứ không hề dùng từ “hợp lý.”

Thứ hai, vì phim đã đi theo hướng kịch nhiều hơn thực, nên nó có chỗ để tạo ra các nhân vật quá hoàn mĩ. Và đây, như Tiny nói, cũng có thể là điểm mạnh của phim. Chúng ta đều biết chuyện cổ tích không bao giờ là hiện thực nhưng không ai là không thích nó. Tiny nghĩ sở dĩ FH làm cho chúng ta “feel good” chính vì nó lung linh như một câu chuyện cổ tích. Có thể nói ngoài đời không ai là đảm đang, nhân hậu, vị tha như Dan Ah. Không có gia đình nào nền nếp và yêu thương nhau như gia đình họ Ha. Nhưng mà chẳng phải vì chúng ta không có nên chúng ta mới tạo ra những con người trong tưởng tượng như thế này để làm nỗi niềm an ủi.

Nói tới sự hoàn mĩ như có ma thuật của phim thì Lee Kang Suk chính là ví dụ điển hình nhất. Nếu như mọi người đã từng nghe mẹ, người thân, hay bạn của mình mắng chồng con là người “khôn nhà dại chợ” thì Lee Kang Suk chính là người ideal “khôn chợ dại nhà.” Việc Lee Kang Suk thay đổi 180 độ, như Ohanami nói, có lẽ là một việc không thể có được ngoài đời. Tuy nhiên, đây chẳng phải là ao ước của tất cả các bà các cô: có một người vì mình mà thay đổi. Mộng tưởng cải tạo bad boy này không phải chỉ có phụ nữ Hàn mới có, nếu không thì Pride and Prejudice chắc cũng sẽ không nổi tiếng tới ngày nay. Tóm lại, Tiny nghĩ các nhân vật trong Family’s Honor có thể là không thật, nhưng chính cái không thật ấy chính là cái hấp dẫn tiềm thức của mỗi người chúng ta. FH có giá trị nhân bản và nghệ thuật của nó, nhưng nếu chúng ta hiểu nó một cách literally thì sẽ underestimate giá trị thật sự của nó. Nó làm cho người xem cảm thấy gần gũi với những giá trị xã hội. Đúng. Nhưng quan trọng hơn, Tiny nghĩ nó tạo cho chúng ta một chỗ trú chân, một nơi để mơ về những điều không có thật. Để chứng minh cho điều này có lẽ ta cần phải dựa một chút vào ngành tâm lý học và cognitive science để giải thích.

Okay bây giờ nói đi phải nói lại, trong cuộc nói chuyện này thì tất nhiên Ohanami bị thiệt vì Tiny mới xem phim này 2 lần mà. Với lại nói về một cái mình thích thì tất nhiên là sẽ tâm huyết hơn là nói về một cái mình ghét. Thật tình mà nói thì Tiny cũng có cảm giác như Ohanami đó, nhưng cái gì cũng có nhiều mặt của nó nên trình bày ra đây cách diễn đạt khác của mình thôi.

Nhưng cái này phản đồi Ohanami quyết liệt nhé: Nhân vật nữ Ha Dan Ah đóng hay sao??? Tiny nghĩ cô diễn viên này là diễn xuất kém nhất phim đó, lúc nào cũng chỉ có một gương mặt và underact những lúc cần cảm xúc. Gương mặt cô ấy hợp với vai nhưng mà chỉ nhập vai những khi “không diễn.” Nhưng có lẽ vai một cô gái nhu mì ít bao giờ bộc lộ cảm xúc thì chắc là khó đóng thật.

————————————————————————————————————————————-

ohanamivn April 27, 2010 at 5:52 am

Trước tiên là cảm ơn Tinysun. Nhưng đao kiếm vô tình nếu có gì mong bỏ qua. :)
Hôm qua rất mệt + bận đến nỗi chẳng xem Oh My Lady được nhưng hôm nay tranh thủ chạy vào nói chuyện với fan PSH một chút. Ohanami nói từ từ từng vấn đề với Tinysun nha.

‘’Đây là bào chữa của tiny: ngoài giá trị vật chất, Lee Kang Suk chưa bao giờ tin vào các phẩm chất cao quý khác của con người như nghĩa khí hay tình yêu. Có lẽ vì thiếu đi cái tình người này mà Lee Kang Suk nói “chưa từng sống như một con người.” ‘’

Trước tiên Ohanami khẳng định là biên kịch viết về Lee Kang Suk nên nhân vật này thay đổi như thế nào chính là thế giới quan của biên kịch nha. Ohanami ko bàn về Lee Kang Suk mà bàn đến những người như LKS ‘’chưa từng được sống như con người’’ vì thiếu đi cái nghĩa khí hay tình yêu được biên kịch sử dụng.
Đối với Ohanami thì biên kịch phim tạo tự tương phản giữa tính cách nhân vật hay. Nhưng thật đáng buồn khi biên kịch ngay lúc đầu đã cho Lee Kang Suk nhận thức mình là một người sống thấp kém hơn Ha Dan Ah đến nỗi ko phải là con người với lý do làm cho cha mẹ vui lòng….
Ôi, chán cái lý này của biên kịch quá nhỉ? Nếu anh nhận thức được của anh làm là sai, là chẳng phải con người thì phải chăng anh nên có một tâm lý trù bị trước chứ nhỉ. 30 năm anh sống để bỏ vào lò chụm đi cái giá trị thấm nhuần vào thân thể, trí óc anh à. Đùng một cái, gặp Ha Dan Ah thì anh choáng ngợp trước sự thanh cao của cô và gia đình, choáng ngợp trước sự hào nhoáng của gia đình họ Ha và anh thấy giá trị bản thân mình đáng 3 hào trong khi giá trị của gia đình người khác thì anh nâng lên trên trời trong khi ko hiểu rõ giá trị đó.
Ohanami ko hiểu biên kịch cho anh này học nghề nghiệp này + du học để làm gì mà tư tưởng của anh này được cổ hủ hóa một cách triệt để. Tinysun chắc hẳn nhìn thấy mục đích của anh này là hám danh đúng ko? Tức là đã có tiền rồi bây giờ mặc cảm về quá khứ gia đình và muốn danh lợi. Anh ta muốn cho anh ta hay muốn cho gia đình? Ba anh ta cần hay anh ta cần? Anh ta nhận thức như thế nào mới đưa quyết định của bản thân chứ. Không quan trọng anh ta làm vì chữ Hiếu hay vì cái gì cả. Anh này đã có nhận thức mình làm vì cái gì và hiểu giá trị mình hướng tới là gì và chấp nhận đánh đổi LÀ VÌ BẢN THÂN CHỨ KHÔNG PHẢI GIA ĐÌNH. Nếu trực tiếp đi qua gia đình thì cũng là gián tiếp đi vào giá trị bản thân anh ta thôi ( lý do để làm cho cha mẹ vui là trực tiếp thì lý do anh ta cần chữ Hiếu là gián tiếp).

Người như anh ta chưa từng là con người chắc cả New York với The Wall Street có mà một lũ súc sinh nhỉ? Gía trị đồng tiền thời đại này là một giá trị nhạy cảm mà biên kịch duy ý chí nói những con người sống chỉ vì tiền ko phải là người thôi đã đủ để Ohanami ko đồng ý đó chứ đừng nói anh anyf biết yêu gia đình, thương em gái và cực kỳ giỏi giang nhé. Ohanami và Tinysun bất đồng rất nặng ở vấn đề dưới đâu.

‘’Tiny không nghĩ kịch bản nhúng bùn cái nghề mua bán doanh nghiệp và miêu tả Lee Kang Suk như một người thay đổi 180 độ một cách vô lí.
Trước hết, mua bán doanh nghiệp đúng hơn phải là “cướp đoạt” doanh nghiệp của người khác. Và có lẽ đây là cách ba mẹ Lee Kang Suk đã làm từ trước tới nay. Tất nhiên, kịch bản không nên đi theo hướng ủng hộ những người đi cướp doanh nghiệp của người khác nhỉ? ‘’

Ok, kịch bản ko nên cổ súy cho những người cướp doanh nghiệp. Nhưng mua bán doanh nghiệp là một cái nghề, và cái nghề này là sự trao đổi lợi ích của các bên thôi. Thương trường là chiến trường mà, nên mọi giao dịch đều thực chất là đổi chác cả và anh mua bán doanh nghiệp hay sử dụng vài mánh khóe hay thủ thuật thì cũng là đổi chác cả.
Biên kịch mắc khuyết điểm tổng quát hóa và cường điệu hóa về vấn đề này. Và mặt tốt của mua bán doanh nghiệp là cái gì vậy nhỉ? MUA BÁN DOANH NGHIỆP LÀ MỘT KHÁI NIỆM KHÁC VỚI CƯỚP ĐOẠT DOANH NGHIỆP. Ohanami nghĩ biên kịch này xứng đáng nhận một cái trát hầu tòa vì tội phỉ báng những con người làm cái nghề này. Không hiểu sao Hàn Quốc lại hay kiện mấy vấn đề nhỏ khác mà mấy vấn đề này ko được nhắc đến. Cái nghề này ko đáng bị sỉ nhục như thế để biên kịch nâng giá trị lòng nhân đạo lên mây. Ohanami đặt mốc khác Tinysun ở vấn đề này nên chúng ta khó có thể hiểu nhau nếu một trong hai ko thay đổi cái mốc đánh giá. Đừng nghĩ Ohanami quan trọng vấn đề này lên quá, Ohanami biết nó là một bộ phim và có thể bỏ qua nhưng không bao giờ đồng ý với ý tưởng như vậy. Mọi giá trị đều có tính hai mặt và là một cái đòn bẫy cả. Gía trị đó phải được đặt trong trái thái cân bằng thì mới vững được chứ ko phải đè một bên xuống để nâng bên kia lên. Phản lực của bên kia là một yếu tố thiếu trầm trọng của phim này vì thế góc nhìn của phim là góc nhìn một chiều rất duy ý chí!

Còn về vấn đề 30 năm phản lại giá trị của bản thân, Tiny có 2 cách để phản biện. Cách ngắn là người cũng có lúc “khôn 3 năm dại 1 giờ,” lỡ sa vào bẫy tình rồi thì bad boys biết làm sao???

–>Cái này hay, thuyết phục được Ohanami, anh hùng ko thoát khỏi ải mỹ nhân. Ok.


Cách dài (và thuyết phục hơn lol) sẽ nói sau ở cuối bài. – Tý nữa nói nha.
Tiny nghĩ kịch bản đã xử lí sự thay đổi của nhân vật này rất khéo léo đấy chứ: Lee Kang Suk nhận ra là mình đã sống “không như một con người,” nhưng chưa bao giờ nghĩ ba mẹ mình sống “không như một con người.” Trong khi anh làm tất cả là chiều theo ý cha mẹ. Thậm chí chưa bao giờ anh ta thấy xấu hổ vì cha mẹ mình.


–> Ok, anh ta nghĩ mình đươc nuôi dạy theo cái cách không phải như một con người có chính xác ko nhỉ? Đừng lấy chữ Hiếu bao biện cho bao nhiêu năm đèn sách và chinh chiến như thế. Mục đích chính để anh ta thay đổi là gì? Trực tiếp hay gián tiếp thì đều là vì một người phụ nữ. Vậy lý giải làm gì cho sự thay đổi ấy là hướng theo cái đẹp, cái chân, cái mỹ. Hãy lý giải đơn giản vì anh ta yêu và muốn có được tình yêu với người con gái đó. Biên kịch chưa thể hiện đủ sự thuyết phục ở cảm xúc con người mà tất cả đều duy ý chí rằng chàng này sẽ đi về giá trị mà bà ta muốn.

Đây là một điều đậm triết lí đạo Khổng: dù cha mẹ làm sai nhưng con cái lúc nào cũng ở bên cha mẹ. Do đó nếu sự thay đổi của Lee Kang Suk có chưa hợp lý thì cũng rất hợp tình.

–> Vấn đề này dính đến chữ tình nên Ohanami ko bàn. Bàn đến lý mới thích…. 

“Thoại quá hay đó nhưng không hợp với tính cách nhân vật vì hành động của những nhân vật đó nhiều khi tương phản với lời thoại. Nói một đằng làm một nẻo, góc nhìn hẹp duy ý chí để ca ngợi sáo rỗng.”

->Cái này thì Ohanami có thể dẫn chứng một số ví dụ cụ thể không? Tiny thấy thoại rất hay, nhưng vẫn chưa hiểu rõ “nói một đằng làm một nẻo” là ở điểm nào?

Tinysun đồng ý với Ohanami rằng thoại là một quá trình hình thành và phát triển của tâm lý con người được thể hiện ra đúng không?
Thoại thể hiện rõ tính cách con người mà nên liệu sự thay đổi tính cách của Lee Kang Suk có thuyết phục không khi qua lời thoại Ohanami nghĩ anh ta chẳng thay đổi cái gì cả mà chỉ là biên kịch bảo rằng anh ta thay đổi, anh ta sẽ thay đổi.

“Ngoài ra các nhân vật trong phim là những người hiểu chuyện và thần thánh quá cũng khiến Ohanami không thích nhưng vấn đề này thì bỏ qua được….Ohanami nghĩ FH là một phim hay nếu nó đước đánh giá đúng tầm của nó, nhân văn trong phim chỉ là lớp sơn mà thôi chứ cái lõi thì ko hoàn thiện.”
Đây có lẽ là một điểm mà chúng ta có thể cãi theo hai chiều. Nếu như Ohanami nghĩ đây là nhược điểm thì Tiny sẽ nói nó là ưu điểm vậy.
Thứ nhất, Tiny nghĩ FH hoàn toàn đánh giá được đúng tầm của nó đấy chứ. Phim Hàn “thành công” hiện nay thường có 3 loại chính: một loại “feel good” sát với thực tế cuộc sống như Pasta, Assorted Germs, một loại mang đậm tính kịch nhưng dùng những tình huống kịch một cách chặt chẽ như Shining Inheritence hay Will It Snow For Christmas?, một loại makjang makes-no-sense nhưng mà làm cho người ta nghiện.
Tiny nghĩ tác giả của FH thừa sức nhận ra phim là thuộc dạng thứ 2, dramatic nhưng chặt chẽ. Từ đầu cái set-up của phim đã mang đậm tính kịch: người ngoại tình, người ly hôn, người quả phụ, người chưa chồng mang thai, người bị bệnh thần kinh…vv (
chặt chẽ không đồng nghĩa với lê thê)

Vào sâu trong phim ta lại càng thấy nhiều tính kịch hơn: trò chơi (hợp đồng) tình yêu, hai anh em yêu hai người bạn chung phòng vvv Nếu thật sự chúng ta muốn cố dùng lý trí ở đây thì sẽ phải gào lên “THIs FAMILY IS MESSSED UP.” Thế nhưng chẳng phải vì những nhân tố kịch ở đây được sắp đặt một cách chặt chẽ nên chúng ta mới có thể bị cuốn hút sao? Tiny dùng từ “chặt chẽ” chứ không hề dùng từ “hợp lý.”
Thứ hai, vì phim đã đi theo hướng kịch nhiều hơn thực, nên nó có chỗ để tạo ra các nhân vật quá hoàn mĩ. Và đây, như Tiny nói, cũng có thể là điểm mạnh của phim.
Chúng ta đều biết chuyện cổ tích không bao giờ là hiện thực nhưng không ai là không thích nó. (chưa chắc nhé)
Tiny nghĩ sở dĩ FH làm cho chúng ta “feel good” chính vì nó lung linh như một câu chuyện cổ tích. Có thể nói ngoài đời không ai là đảm đang, nhân hậu, vị tha như Dan Ah. Không có gia đình nào nền nếp và yêu thương nhau như gia đình họ Ha.
Nhưng mà chẳng phải vì chúng ta không có nên chúng ta mới tạo ra những con người trong tưởng tượng như thế này để làm nỗi niềm an ủi.
Nói tới sự hoàn mĩ như có ma thuật của phim thì Lee Kang Suk chính là ví dụ điển hình nhất. Nếu như mọi người đã từng nghe mẹ, người thân, hay bạn của mình mắng chồng con là người “khôn nhà dại chợ” thì Lee Kang Suk chính là người ideal “khôn chợ dại nhà.” ( vì thế mới khớp khi anh ta là đàn ông sống bằng thế giới quan mong muốn của phụ nữ  )

Việc Lee Kang Suk thay đổi 180 độ, như Ohanami nói, có lẽ là một việc không thể có được ngoài đời. Tuy nhiên, đây chẳng phải là ao ước của tất cả các bà các cô: có một người vì mình mà thay đổi. Mộng tưởng cải tạo bad boy này không phải chỉ có phụ nữ Hàn mới có, nếu không thì Pride and Prejudice chắc cũng sẽ không nổi tiếng tới ngày nay. Tóm lại, Tiny nghĩ các nhân vật trong Family’s Honor có thể là không thật, nhưng chính cái không thật ấy chính là cái hấp dẫn tiềm thức của mỗi người chúng ta.

Vấn đề này Ohanami thấy cũng bình thường, phim viết theo một cách ao ước như vậy thì nói chung có phù hợp với cá nhân hay ko thôi. Tinysun thích, mọi người thích nhưng Ohanami ko thích. Và Ohanami biết mình ko thích nên phát biểu chứ ko nhận xét nhiều. Ohanami thấy Tinysun cũng đồng ý với mình. Còn vấn đề thsich hay ko là cảm tính. Cảm tính nên ko bàn vì ko có cái mốc nào để đánh giá cả. Phim FH xứng đáng nhận được lời khen trong việc hướng con người ta đến giá trị của nó. Mọi câu của Tinysun in nghiêng Ohanami cho đó lag quan điểm cá nhân nên thật sự tránh bàn đến. Ohanami tôn trọng ý kiến cá nhân và mơ ước cá nhân của mọi người.

FH có giá trị nhân bản và nghệ thuật của nó, nhưng nếu chúng ta hiểu nó một cách literally thì sẽ underestimate giá trị thật sự của nó. Nó làm cho người xem cảm thấy gần gũi với những giá trị xã hội. Đúng. Nhưng quan trọng hơn, Tiny nghĩ nó tạo cho chúng ta một chỗ trú chân, một nơi để mơ về những điều không có thật. Để chứng minh cho điều này có lẽ ta cần phải dựa một chút vào ngành tâm lý học và cognitive science để giải thích.

 Nếu nói về vấn đề này thì phải nói FH đặt ra quá nhiều vấn đề mà chẳng giải quyết cái gì rốt ráo cả. Sự tham vọng của biên kịch để phức tạp hóa vấn đề trong những tập đầu lại bị chính biên kịch giải quyết vấn đề một cách trên trời như mơ ước. Ohanami tiếc cho phần đầu bộ phim này rất nhiều vì có một phần cuối chỉ để thảo mãn một chữ MĨ không có chiều sâu. Nếu cảm thông ta có thể đánh giá nó khá, nhưng khách quan hơn thì sự ôm đồm cũng như tham vọng nhưng lực ko đủ thì phim ko mang giá trị sâu hơn, nó chỉ dừng lại ở mức độ giải trí và làm vui lòng người xem. Và Ohanami ko thích truyện cổ tích Việt nam hay những câu chuyện cổ tích có hậu.  . Sự tham vọng đôi khi phải có cái giá của nó chứ. Và Ohanami cũng ko lại là nó thua SI trong năm 2009. Ohanami thích FH hơn SI nhưng phải công nhận SI hay hơn FH.

‘’Okay bây giờ nói đi phải nói lại, trong cuộc nói chuyện này thì tất nhiên Ohanami bị thiệt vì Tiny mới xem phim này 2 lần mà. Với lại nói về một cái mình thích thì tất nhiên là sẽ tâm huyết hơn là nói về một cái mình ghét. Thật tình mà nói thì Tiny cũng có cảm giác như Ohanami đó, nhưng cái gì cũng có nhiều mặt của nó nên trình bày ra đây cách diễn đạt khác của mình thôi.’’

 Ohanami tôn trọng quan điểm của mọi người. Thật sự nói về cái thích vấn thích hơn chứ. Chỉ mong những điều Ohanami nói thì mọi người cũng thử suy nghĩ vì góc nhìn của Ohanami cũng là một góc nhìn về những vấn đề phim đặt ra. Chỉ ra đây ko có nghĩa là phim không hay, mà là phim có nhiều thiếu sót, nếu bạn nói đó là phim bạn thích và bạn thích giá trị nhân văn như thế thì Ohanami sẽ ko bàn nữa và tôn trọng. Nhưng nếu bạn nói giá trị trong phim xứng đáng nhận được tất cả công nhận thì xin lỗi, bộ phim này không xứng đáng nhận được điều đó.

Nhưng cái này phản đồi Ohanami quyết liệt nhé: Nhân vật nữ Ha Dan Ah đóng hay sao??? Tiny nghĩ cô diễn viên này là diễn xuất kém nhất phim đó, lúc nào cũng chỉ có một gương mặt và underact những lúc cần cảm xúc. Gương mặt cô ấy hợp với vai nhưng mà chỉ nhập vai những khi “không diễn.” Nhưng có lẽ vai một cô gái nhu mì ít bao giờ bộc lộ cảm xúc thì chắc là khó đóng thật.

Ohanami thích chính là cái hồn tính cách mà diễn viên này đã thổi được vào nhân vật. Nhân vật này có hồn nhất trong phim mặc dù khả năng diễn xuất của dv này chỉ trung bình mà thôi.

Nói nhiều quá rồi. :)

———————————————————————————————————————————

Tinysunbl April 27, 2010 at 9:54 am

@Ohanami: chúng tay bắt đầu tung trận thứ hai nào.

Nhưng thật đáng buồn khi biên kịch ngay lúc đầu đã cho Lee Kang Suk nhận thức mình là một người sống thấp kém hơn Ha Dan Ah đến nỗi ko phải là con người với lý do làm cho cha mẹ vui lòng….

Để tránh nói lạc đường, trước tiên Tiny xin tóm tắt lại ý của Ohanami. Theo Tiny hiểu thì Ohanami có hai ý chính (1) Cách xây dựng nhân vật Lee Kang Suk là người vừa “gặp gái” đã quẳng đi những giá trị sống hơn 30 năm nay của bản thân là không thuyết phục. (2) Dùng lý lẽ biện hộ rằng từ trước tới nay Lee sống vì gia đình, như kịch bản đã đưa ra, là vẫn chưa thuyết phục. Ohanami nghĩ nói gì thì nói, Lee Kang Suk làm những chuyện anh ta làm là vì bản thân mình.

1. Trả lời của Tiny cho ý thứ nhất:

Đùng một cái, gặp Ha Dan Ah thì anh choáng ngợp trước sự thanh cao của cô và gia đình, choáng ngợp trước sự hào nhoáng của gia đình họ Ha và anh thấy giá trị bản thân mình đáng 3 hào trong khi giá trị của gia đình người khác thì anh nâng lên trên trời trong khi ko hiểu rõ giá trị đó

Tiny không nghĩ dùng từ “đùng một cái” ở đây là chính xác. Quá trình thay đổi của Lee Kang Suk là khá từ từ đó chứ. Nếu Shining Interitence có 24 tập để cải tạo Hwan thì Family’s Honor có tới 54 tập lận mà. Thêm nữa, Tiny không nghĩ chỉ có Dan Ah mới là người thay đổi cuộc đời Lee Kang Suk. Ngoài cô ra, anh ta còn bị ảnh hưởng bởi cô em gái thánh thiện của mình và các anh của Dan Ah.

Ở khoảng 25 tập đầu tiên, điều làm Lee Kang Suk buồn phiền nhất không phải là con gái hay sự nghiệp mà là em gái của mình. Vì gia đình làm nhiều chuyện ác nên thường xuyên có người tới chửi bới và em của Kang Suk vì vậy mà có vấn đề tâm lý. Có một cảnh Lee Kang Suk tuyên bố “có tiền thì sẽ mua được tất cả,” nhưng sau đó ta thấy anh đứng nhìn em trong bệnh viện và nói “nếu có tiền thì có được không? Có thể chữa bệnh cho nó không?” Ta thấy rõ ràng là trong tiềm thức của Lee Kang Suk anh ta không mấy tự tin vào phương châm sống của mình.

Tới khoảng tập 27-29 thì Lee Kang Suk bắt đầu thực hiện kế hoạch chiếm đoạt công ty của Dan Ah. Khoan hãy bàn chuyện đạo đức làm ăn và chủ nghĩa đồng tiền ở đây thì việc Lee Kang Suk làm, phản bội đối tác làm ăn của mình để giành lấy công ty, đã khá là horible. Hơn nữa, anh ta qua lại với Dan Ah, cứ cho là quan hệ bạn bè, thì cướp đi công ty của bạn là việc Tiny nghĩ không còn là vấn đề tranh cãi về giá trị của đồng tiền nữa mà là về giá trị của con người. VÀ Lee Kang Suk định là cướp lấy công ty xong thì sẽ bán lấy lợi nhuận, trong khi gia đình Dan Ah xây dựng công ty này để bảo bộc cho người dân cùng quê. Chính vì thế mà khi nhìn lại mình Lee Kang Suk đã đánh giá “mình sống không phải là người.” Câu nói này có vẻ quá dramatic, nhưng vì thế mà phim mới được gọi là “drama”

Tập 30 trở đi thì Lee quyết định ăn năn hối cải. Có thể nói nếu phim dùng tập 30 để cho nhân vật thay đổi thì cũng không có gì là “đùng một cái.” Hơn nữa, Tiny nghĩ cái subplot về em gái của Lee Kang Suk làm rất thuyết phục. Lee nhận ra mình cần làm một cái gì đó ngoài kiếm tiền cho em, và tất nhiên người dạy anh “phải làm gì” đó là Dan Ah.

Và thậm chí những người của gia đình họ Ha cũng làm cho Lee Kang Suk thay đổi. Hình như là ở tập 35, anh trai của Dan Ah, người rất ghét Lee Kang Suk, hỏi Lee đã ăn cơm chưa. Câu nói này làm Lee cực kì cảm động, vì những người này lo cho mình. Phim cũng có nhiều chi tiết nhỏ như thế để làm cho Lee Kang Suk tự kiểm điểm.

anh ta choáng ngợp trước sự hào nhoáng của gia đình họ Ha và anh thấy giá trị bản thân mình đáng 3 hào

Trên bề mặt, nhiều người cho rằng Lee Kang Suk thấy choáng ngợp trước nghĩa khí của gia tộc họ Ha và bất chợt nhận ra mình sai. Tuy nhiên, Tiny nghĩ kịch bản sâu sắc và tinh tế hơn. Tiny nghĩ là ngay từ ban đầu không phải Lee Kang Suk không nhìn thấy những cái tốt của họ Ha mà là anh ta chọn KHÔNG TIN vào những giá trị tốt đẹp này. Bằng chứng là Lee Kang Suk liên tục dùng những lời khó nghe để hạ thấp Dan Ah, suy đoán là Dan Ah đóng kịch chứ không nhu mì thật. Chẳng phải vì Lee khó chịu vì nhận ra cô ta khác mình nên lòng tự trọng mới bị kích thích và muốn hạ thấp Dan Ha sao? Do đó, thay vì kiểu quăng bỏ bản thân để tiếp nhận những giá trị đạo đức, nhân vật của Lee Kang Suk được viết với nhiều tầng lớp tâm lý phức tạp hơn. Tâm lý nhân vật thay vì NHẬN RA->CHẤP NHẬN, thì đúng hơn là NHẬN RA->CHỐI BỎ->CHẤP NHẬN. Và vì cái khâu nhận ra này diễn ra từ khá sớm, quá trình phát triểnt của nhân vật cũng không hẳn là đùng một cái.

2. Về ý thứ hai thì Tiny trả lời như sau:
Ohanami chỉ ra một điều rất đúng. Dùng chữ Hiếu với bố mẹ để giải thích cho hành động của nhân vật là hơi thiếu hợp lý. Tuy nhiên, việc này vẫn còn chặt chẽ vì Lee Kang Suk đã từng chứng kiến việc bố mẹ khổ sở như thế nào và chứng kiến cành người khác (như ông thầy dạy buôn đồ cổ) khinh thường ba mẹ mình như thế nào. Nếu là con thì tất nhiên trở thành người ác như Lee cũng là hiểu được.

Tức là đã có tiền rồi bây giờ mặc cảm về quá khứ gia đình và muốn danh lợi.

Nhận xét này e là không chính xác. Chưa bao giờ Lee Kang Suk thật sự care về danh dự của gia tộc. Người lúc nào cũng mặc cảm về quá khứ và muốn học làm sang là ba mẹ của anh ta. Lee Kang Suk đi mua gia phả là làm tròn tâm nguyện của bố. Chiếm lấy công ty cũng là để thõa giấc mơ làm ông trùm resort của bố mẹ. Thật ra trong suốt những tập đầu chúng ta thấy anh ta tin vào chủ nghĩa đồng tiền, nhưng mục tiêu sống của anh ta thì hầu như không có. Có lẽ điều Lee Kang Suk muốn nhất là làm hài lòng ba mẹ và làm em mình vui. Điều này một lần nữa củng cố lòng lý lẽ về lòng hiếu thuận của Lee ở trên.

Người như anh ta chưa từng là con người chắc cả New York với The Wall Street có mà một lũ súc sinh nhỉ? Gía trị đồng tiền thời đại này là một giá trị nhạy cảm mà biên kịch duy ý chí nói những con người sống chỉ vì tiền ko phải là người thôi đã đủ để Ohanami ko đồng ý đó chứ đừng nói anh anyf biết yêu gia đình, thương em gái và cực kỳ giỏi giang nhé. Ohanami và Tinysun bất đồng rất nặng ở vấn đề dưới đâu.
Ok, kịch bản ko nên cổ súy cho những người cướp doanh nghiệp. Nhưng mua bán doanh nghiệp là một cái nghề, và cái nghề này là sự trao đổi lợi ích của các bên thôi. Thương trường là chiến trường mà, nên mọi giao dịch đều thực chất là đổi chác cả và anh mua bán doanh nghiệp hay sử dụng vài mánh khóe hay thủ thuật thì cũng là đổi chác cả.

Như Tiny đã nói, Lee Kang Suk làm nhiều chuyện horible hơn là chỉ ngày ngày xách giỏ đi làm và “mua bán doanh nghiệp”. Anh ta đã đâm sau lưng đối tác của mình để giành quyền tiếp quản công ty. Errr có lẽ việc làm này chỉ là chuyện nhỏ khi ta bàn về Game theory, nhưng that’s hardly the point here. Sự trung thực, nghĩa khí, và hợp tác lành mạnh là những giá trị được tôn vinh ở đây, và Tiny không cảm thấy có gì sai với điều này cả. Một lần nữa, Tiny phải khằng định là câu “sống không như người” ở đây là quá dramatic, nhưng mà nó nên được diễn giải trong bối cảnh của phim, trong quan hệ giữa Lee Kang Suk và những người xung quanh anh ta. Đem câu này ra khỏi bối cảnh để nói tới Wall Street một cách chung chung thì e hơi lạc đề.

Tinysunbl April 27, 2010 at 9:18 pm

Còn đây là một số ý lẻ tẻ khác mà hôm qua Tiny chưa address:

Vấn đề này Ohanami thấy cũng bình thường, phim viết theo một cách ao ước như vậy thì nói chung có phù hợp với cá nhân hay ko thôi. Tinysun thích, mọi người thích nhưng Ohanami ko thích. Và Ohanami biết mình ko thích nên phát biểu chứ ko nhận xét nhiều.

Tiny đã nói ai cũng thích chuyện cổ tích; công nhận đây là một ý kiến chủ quan và hạn chế của mình. Đúng là không phải ai cũng thích chuyện viết theo cách ao ước thật. Tuy nhiên, ý của Tiny ở đây là một argument nhiều hơn chỉ là một lời nhận xét cảm tính “FH có giá trị nhân bản và nghệ thuật của nó, nhưng nếu chúng ta hiểu nó một cách literally thì sẽ underestimate giá trị thật sự của nó. Nó làm cho người xem cảm thấy gần gũi với những giá trị xã hội. Đúng. Nhưng quan trọng hơn, nó tạo cho chúng ta một chỗ trú chân, một nơi để mơ về những điều không có thật.” Tiny argue là giá trị của phim không chỉ nằm ở yếu tố nhân bản và nghệ thuật mà còn nằm ở việc nó tạo cơ hội cho chúng ta mơ ước. Bằng chứng để củng cố cái argument này là hình ảnh hoàn hảo ngọt ngào của Lee Kang Suk và gia đình họ Ha. Cho dù người xem thích hay không thích các nhân vật này thì cái argument này (nếu thuyết phục) vẫn được công nhận.

Sự tham vọng đôi khi phải có cái giá của nó chứ. Và Ohanami cũng ko lại là nó thua SI trong năm 2009. Ohanami thích FH hơn SI nhưng phải công nhận SI hay hơn FH.

Tiny cũng cảm thấy sự thay đổi của Hwan đáng thuyết phục hơn sự thay đổi của Lee Kang Suk. Hwan thì “on the job” hơn, như anh ta xắn tay làm lụng và dần nhận ra giá trị của đồng tiền trong khi Lee Kang Suk có vẻ “khơi khơi” nhận ra việc mình làm chỉ vì Dan Ah. Tuy nhiên sự so sánh này cũng có phần hạn chế vì Hwan và Lee có hoàn cảnh khác nhau. Như Tiny argue ở bài viết trước, mục 1, Lee Kang Suk không phải là không hề nhìn thấy những giá trị tốt đẹp của con người mà là anh ta chọn không tin vào chúng. Do đó, giây phút anh ta chọn yêu Dan Ah cũng chính là giây phút anh ta quyết định chấp nhận những giá trị này. Trong khi đó, Hwan có lẽ là một trường hợp đơn giản hơn. Hwan được gia đình nuông chiều thành ra hư hỏng và từ khi đi làm và tiếp xúc với cô nữ chính (Eun Jo?) thì bắt đầu nhận ra những gí trị sống tốt đẹp.

Đằng sau Lee Kang Suk có nhiều dằng xé nội tâm hơn là đằng sau Hwan. Với Hwan, sự thay đổi được represent bằng những việc làm khá là literal như đi đi phát tờ rơi, dọn dẹp quán, đi xe buýt…vvv. Trong khi đó với Lee Kang Suk, vấn đề nằm ở khâu tâm lý nhiều hơn là ở khâu làm “on the job.” Tiny có thể dẫn chứng một số cảnh dằng xé nội tâm của Lee (nếu có yêu cầu). Tuy nhiên, nếu một người diễn tả một ý gì đó mà không thuyết phục được người khác thì đó là lỗi của anh ta. Đó là lỗi của Family’s Honor khi nó chưa truyền tải được ý của mình và không thuyết phục được Ohanami vậy.

—————————————————————————————————————————————————

reikachan April 28, 2010 at 8:22 pm


Xin chào mọi người. Mình bị Tinysun dụ dỗ qua đây để quan sát các cao nhân đàm đạo về anh Lee Kang Suk nói riêng và FH nói chung. Sau khi đọc các comments qua lại, điều mình thấy hứng thú rốt cuộc lại không phải là personality của anh Lee mà là của… người viết ^^

Có lẽ Ohanami ko thích FH lắm nên nhận xét về phim này khá “bi kịch” – nghĩa là hơi underrate nó. Thật ra, các giá trị đạo đức được đề cập trong FH có đúng hay không còn tùy vào hoàn cảnh và cách nhận thức của mỗi người, mỗi gia đình. Tỉ như mình đã thử áp dụng một vài điều học được từ FH vào cách hành xử của bản thân thì cảm thấy chúng quả là… bảo bối. Đó là vì quan điểm sống của gia đình mình có những nét đặc trưng gần với các nhân vật trong phim mà nhờ FH mình mới nhận ra để biết cách ứng xử tốt hơn. Với cả, theo thiển ý của mình, có lẽ trên thực tế, Ohanami hơi thiếu niềm tin vào những động cơ bất vị thân trong hành động của người khác. Chẳng hạn việc LKS quyết mua bằng được cuốn gia phả vì ba anh ta. Ohanami cho rằng lý do đó là ngụy biện, nhưng bản thân mình khi xem FH thì lại thấy điều đó vẫn rất understandable xét trong character traits của LKS. Thực sự, con người ta có thế hành động vì người khác mà không phải đi qua bể lợi của bản thân mình bạn à. Tỉ dụ, một người bạn trên mạng có thể viết cho mình hàng đống email dài sườn sượt giúp đỡ mình chuyện học tập, vừa tốn hơi sức, tốn thời gian của người ta thì tại sao một người con vốn xưa nay nghe lời răm rắp ko thể cố sức đạt được cái làm ba má mình mãn nguyện?

Nếu đem FH đi phân tích trong môi trường của phố Walls thì thua rồi. Đó là lý do vì sao nhà họ Ha suýt mất công ty vì nặng tình, lý do vì sao Dan-Ah là một giảng viên lịch sử chứ ko tham gia vào chuyện kinh doanh gia đình, lý do vì sao mình – một người đồng cảm với các nhân vật trong phim quyết định bỏ business để theo nghiệp nghiên cứu. Thật sự, mình nghĩ FH là một bộ phim với rất nhiều layers đề cập đến cả những vấn đề nhạy cảm trong cuộc sống, xã hội mà nếu đem ra mổ xẻ ở đây có thể gây động chạm đến người khác. Việc nhà Lee giàu có như vậy, sắt đá như vậy lại cảm thấy “ngợp” trước nhà họ Ha ko phải chuyện phi lý, cũng như việc LKS thay đổi vì Dan-Ah không phải là chuyện “khôn ba năm, dại một giờ”. Nếu nghĩ sâu hơn về hệ thống, lề thói xã hội, quan điểm hành xử của người Á Đông xưa và nay cũng như các yếu tố ethical khác, mình nghĩ sẽ dễ dàng hơn để hiểu tại sao sâu thẳm bên trong nhà họ Lee vẫn mặc cảm về nghề nghiệp của mình. This is a Korean drama, not an American one :-|

Hic, mình phải đi ngủ cái đã. Dù sao đọc response của mọi người thực sự rất thú vị. Có lẽ vì trước giờ mình toàn gặp crazy fans của FH nên đọc thêm comments của “indifferent” fans lại mở ra thêm cho mình 1 hướng nhìn khác :) Với mình, coi FH nên dùng trái tim nhiều hơn cái đầu một chút và đừng quên là giá trị Á Đông không đặt ở phố Walls.

———————————————————-

Ohanamivn April 29, 2010 at 7:42 am


Ôi trời ơi. Gây chiến nhiều quá rồi giờ cùng lúc bị đánh up làm sao đỡ được đây :) .*icon i’m died*

Chào Reika-chan. Sẽ trả lời cụ thể sau, bây giờ ghi vội vài dòng cho tình thế đỡ nghiêng về một phía cái đã.

Reika-chan sử dụng văn phong nhẹ nhàng nhưng lại không nhẹ nhàng khiến Ohanami không biết cách nào để nói cả. Nếu có gì thất lễ mong bỏ qua.

Ohanami là ohanami cố tình omitted cái vụ văn hóa Á Đông trong phim này mà Reika-chan nhắc đến nên lạm bàn luôn vậy.
Thật sự nhà họ Ha là một gia đình tưởng tượng nên cũng khó bàn. Ohanami thấy họ sống tách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ chăm chăm hướng về gia đình và họ hàng.

Nhưng cái chính yếu Ohanami không hài lòng với phim này là sức ảnh hưởng của họ ra thế giới bên ngoài quá lớn trong khi không có tương tác ngược. Họ tốt đến nỗi tất cả ca ngợi họ sao? Thật sự họ cũng có nhiều khuyết điểm và cố tình giấu những khuyết điểm đó với thế giới đó chứ. Họ cũng có những nét bình thường như bao nhà khác thôi. (xin lỗi chứ Ohanami không thể chấp nhận lối nói chuyện xấc xược của đứa cháu với ba của nó được, vậy mà cả gia đình đồng ý, quan điểm giáo dục như vậy Ohanami không thông được mặc dù để gây cười hay cute gì gì đó) .

Những tình tiết gây hài quá trớn như vậy phần nào mâu thuẩn với lối sống được ngợi ca trên trời của gia đình này. Vấn đề này liên quan đến yếu tố văn hóa nên nhiều khi nền văn hóa đó chấp nhận được chứ nền văn hóa khác không thể nào chấp nhận được.

Đặc biệt biên kịch này lại phang vào những tập cuối quá nhiều những tình tiết nhân văn không hợp lý. Chính vì vậy Ohanami đánh giá phim này có tính giáo điều rất cao. Khi một bộ phim mà Ohanami đánh giá giáo điều thì Ohanami đánh giá kèm theo là biên kịch đó không tôn trọng một bộ phận khán giả.
Biên kịch cứ thỏa chí sáng tạo của mình nhưng vui lòng đừng phản lại hiện thực một cách quá đà bằng những chuỗi tình tiết lê thê ở những đoạn cuối.
30 tập đầu phim khá, nhưng từ lúc hai nhân vật chính hiểu và yêu nhau rồi thì những đoạn sau Ohanami đánh giá biên kịch rất vụng với hàng loạt tình huống dư thừa đước sử dụng để câu khách. Từ đó gây nên mâu thuẩn với tính cách nhân vật ban đầu.

Lee Kang Suk được miêu tả đoạn đầu rất sắc xảo thì những tình tiết sau này lại cực kỳ vụng về. Ohanami nghĩ chàng này từ trên trời rơi xuống chứ không phải là Lee Kang Suk ban đầu nữa. Nếu chú ý thì chính những hành động thiếu tính toán của chàng này khi đưa Dan Ah về gặp gia đình, giải quyết vấn đề tiến đến kết hôn, những câu nói vô tình với mẹ mình về tình yêu hoàn toàn thiếu thống nhất. Chàng ta là 1 người có tài, am hiểu tâm lý thì mới thành công với sự nghiệp như vậy chứ đúng không? Vậy mà đoạn sau chàng trai đó giống như một con rối hề được biên kịch giựt dây để hài lòng khán giả (phần đông là awjumma).

Vì vậy nếu nhận xét đây là một bộ phim xem được, Ohanami đồng ý (hay nếu hợp gu cá nhân thì không bàn). Nói đây là một bộ phim hay và muốn người khác công nhận thì không đúng. Bộ phim này nó vẫn có cả một loạt tình tiết thừa, hàng loạt chủ đề gây tranh cãi trong thế giới hiện đại được giải quyết một chiều.

Ohanami chắc bị nhiều người ghét vì cái tội xỉa xói quá nhiều vào 1 bộ phim. Ghét thì Ohanami chịu vì biết mình nhận điều đó cũng phải khi cứ bất lịch sự chọc gậy bánh xe người ta. Nhưng thú thật lý do Ohanami cãi thế này ( có gọi là cãi bướng không nhỉ) là để chứng minh rằng nếu có khán giả không thích hay không cảm nhận phim hay thì đó là chuyện bình thường. Phim không hoàn hảo nên khán giả không thích thế thôi. Nhiều lúc biết sức mình có hạn nhưng mà *nhiều chuyện* cứ thích nói. Hihi.

Phim sâu sắc còn do sự cảm nhận nữa chứ không phải bề nổi như vậy không thôi. BOF vẫn là một phim sâu sắc nếu thưởng thức những cái đẹp và tính hướng thiện của nó, nếu ta thấy nó vô lý thì không cảm nhận được cái hay, cái đẹp của nó thì nó dở. FH cũng vậy thôi. Nhân vô thập toàn mà.

Bên phim Nhật thì Ichi Rittoru no Namida gặp phải vấn đề này. Cứ hễ ai đánh giá phim này không hay thì bảo người đó có vấn đề.

Những vấn đề Reika-chan nói Ohanami hiểu nhưng đang bướng lắm vì thích phá tung lên vậy thôi. Thật sự Ohanami thấy phim hay nhưng không tới mức được tôn vinh thôi. Chứ với dạng phim cuối tuần thì phim này rất khá. Còn vấn đề cảm nhận bằng head hay heart thì là vấn đề khác. Ohanami khi xem không quan trọng nhưng đánh giá thì luôn sử dụng head + cảm xúc phim đã mang lại được quy thành giá trị lịch sử. Nếu mình thích thì mình dễ bỏ qua hơn những khuyết điểm của phim. Nhưng chẳng thể ép người khác cũng phải bỏ qua như mình để xem phim. Như vậy bực mình lắm

Repost một bài về Lee Kang Suk khi Ohanami viết bằng heart. Ohanami tự tin tự đánh giá tình cảm của mình dành cho FH không thua kém hai fan FH ở trên đâu. Nhưng vấn đề là mỗi người một cách thích và thích mỗi điểm khác nhau trong phim thôi. Ohanami thích Dan Ah vì cái tĩnh trong tâm hồn và tính cách của cô. Thích cách cô chọn cách đối diện thực tại và thích cách cư xử chừng mực của cô. Đây là một trong những nhân vật nữ để lại ấn tượng trong Ohanami. Reika-chan làm nhà nghiên cứu chắc thuộc lĩnh vực xã hội nên văn phong tốt quá.

Dan Ah: cảm ơn em đã bước vào đời anh.

‘’Khi chưa có em, tôi lang thang trong cuộc đời cô độc. Tôi lang thang như con mãnh thú sẵn sàng vồ bất cứ con mồi nào trong tầm ngắm. Tôi đi trong cuộc đời như thế và tôi chỉ cần như thế. Người ta bảo tôi là một tay thợ săn chết tiệt, người ta nguyền rủa tôi, …, tôi mặc kệ. ‘’một lũ vô dụng nói đạo đức’’, thắng làm vua thua làm giặc thế thôi. Và tôi luôn thành công, tôi luôn thắng từ trước đến giờ…

Nhưng em đến vào một chiều mưa gió, em đến khi tôi đang chuẩn bị vồ một con mồi mới, và em đứng bên kia chiến tuyến kim tiền với tôi. Một con nhỏ giả bộ đạo đức, vênh mặt chẳng cần tiền làm tôi cay cú, để rồi xem….

Và tình cờ như số phận, lại gặp em, vẫn cái kiểu thanh cao đó – chướng mắt-, em làm tôi chú ý khi quẳng đi 40 triệu won chỉ để giữ lại gia phả cho một người không quen –bất ngờ-, con nhỏ này chẳng phải tay vừa, hãy đợi đấy, rồi sẽ biết mèo nào cắn mỉu nào …. Nhưng tôi không biết từ đó tôi đã chú ý rất nhiều đến em….

Những giọt nước mắt của em trong đám tang ông cố làm tôi thổn thức. Tôi cứ hỏi lòng rằng tại sao mắt em lại trào ra những giọt nước mắt dư thừa như vậy. Tôi không rõ em thật lòng hay không, và tôi đi tìm hiểu….

Bức ảnh của em tôi xin giữ lại. Con tim tôi bắt đầu thổn thức từ đó mà tôi nào đâu biết…

Tôi bị em tát 3 lần, nhưng sao tôi không cảm thấy cay cú như bình thường. Con người của em như thế nào, đầu em đang nghĩ cái quái gì đây, nhiều điều tôi không biết chính xác được , tôi chẳng hiểu nỗi cái nhân sinh quan sống quên bản thân mình của em… Và lý do vì sao một người như em lại bàng quan với bản thân mình như thế?????

…. Em giữ nỗi đau tình yêu, em mất chồng khi vừa cưới,…10 năm rồi thì phải. Cũng đủ lâu để quên rồi mà. Nhưng em vẫn chưa quên, mối tình này hẳn là rất sâu đậm. Khao khát khám phá hay con tim tôi đã yêu em rồi. Em nói rằng mình phải vậy thôi, em làm những điều đó vì người ta cần mà thôi.
Tôi dần hiểu được thế nào là một con tim sống cho người khác…

Trời đã cho tôi một cơ hội hay cho tôi một thử thách khi em muốn từ chối Hyun Kyu và tôi muốn giúp đỡ em gái của mình. Liều lĩnh nói ra một đề nghị ích kỷ muốn em làm người yêu của mình để làm tan vỡ tình yêu của Hyun Kyu dành cho em. Tôi không kỳ vọng em đồng ý đâu, tôi tưởng rằng sẽ ăn một cái tát nữa từ em nhưng chẳng sao vì tôi thấy như thế cũng đúng thôi. Em ngược lại, đồng ý một cách bình thản khiến con tim tôi không hiểu nổi. Làm người tình hờ với một thằng mà nói với mình đừng bao giờ tin lời nó nói nhưng không chút do dự sao em? Tôi bất ngờ…Tôi toan tính, tôi sợ mình là người có lỗi với em trước nên tôi đã nói trước rồi đó, để nếu lỡ có chuyện gì thì em ‘’ngu ráng chịu’’, vậy mà khi nhìn vào ánh mắt em tôi cảm nhận được con tim mình rung lên khẽ khàng.

Bắt đầu một vở kịch có biết bao kỷ niệm, dù là tình cờ hay cố ý, những ngày tập hát với nhau, cả lần ném thú bông khiến tôi bẽ mặt đàn ông nữa, những sự việc cứ ào ạt xảy ra để trở thành kỷ niệm khó quên. Em bỗng trở nên đẹp lạ lùng, em đã chiếm trái trọn trái tim tôi, thật nhẹ nhàng nhưng áp đảo.
Không, không thể thế được. Phải dừng lại thôi Kang-suk à, mày không được để tình yêu ảnh hưởng đến việc thôn tính công ty được, Tình yêu rất nhỏ bé, không có nó mày vẫn sẽ sống được, không cần quan tâm, hãy từ bỏ đi…Tôi dặn lòng như thế. Dặn lòng phải quên em…
Kỷ niệm ngày cuối bên nhau khi được ngắm hoàng hôn bên em làm con tim tôi ấm lạ. Tôi chìm vào giấc ngủ yên bình khi có em bên cạnh. Và bình minh lên, vẫn ở bên em con tim tôi như được truyền thêm hơi ấm…
Tôi nhận ra tâm hồn em thánh thiện quá, những lời nói của em khiến con tim tôi nhói đau. Đau lắm vì tôi là một thằng tồi em à…Đừng tin tôi, đừng lo cho tôi làm gì.

Số phận đã sắp sẵn định tôi là một tay thợ săn, tôi cần hoàn thành phi vụ cuối để đưa gia đình mình ngoi lên được tầng lớp cao quý của xã hội. Mặc kệ em nghĩ gì, nghĩ tôi như thế nào cũng được. Tôi phải đi tiếp định mệnh của bản thân…

Xa em, tôi mới thật sự nhận ra mình đã yêu. Yêu thật nhiều nhưng tôi đã lựa chọn rồi và tôi phải chấp nhận hậu quả sự lựa chọn của mình mà thôi. Yêu em nhưng tôi phải xa em.

Em đã đến với cuộc đời tôi, và em đã ở lại. Tôi cảm ơn em vì điều đó khi không bỏ tôi đi. Tôi gạt phăng em để chọn gia đình mình em à. Tôi chấp nhận rằng mình se mất tình yêu. Cái gì cũng có cái giá phải trả của nó, cái giá tôi phải trả là xứng đáng thôi. Nhưng em đã tặng tôi một trái tim yêu thương, những tình cảm thiêng liêng làm con tim tôi tỉnh khỏi giấc ngủ đông quạnh quẽ mà mình cố tạo ra. Bàng hoàng, tôi bấu víu vào tình yêu của em, tôi như đứa trẻ đói sữa tìm được luồng sữa mẹ ấm áp, …và lần đầu tiên tôi thật sự tin trên đời có tình yêu…

Tôi đã từng hét lên trên đường phố rằng ‘’ tôi yêu em’’ nhưng bây giờ đây tôi muốn hét lên với bản thân mình rằng mày đã thật sự yêu rồi Kang-suk à, con tim mày đã biết rung động thật rồi, máu mày đã ‘’nóng’’ lại thật rồi. Chỉ một tâm hồn thánh thiện như em mới gột rữa được những bụi trần mà tôi mang trong thân thể mình. Tình yêu của em như nước thánh màu nhiệm để tôi sống đẹp hơn. Cảm ơn em đã đi bên cạnh cuộc đời tôi mà không sợ sệt nguy hiểm, không sợ phải đỡ một vết dao oan nghiệt nữa. Tôi thật sự hạnh phúc. Tôi như chìm vào một thiên đường mà không bao giờ dám mơ tới.

Cảm ơn em vì đã dám từ bỏ tất cả khi đến với tôi, từ bỏ quá khứ mà em hằng nâng niu chôn chặt trong con tim mình để bên tôi. Để tôi biết rằng mình đã nhìn thế giới sai lệch và phiến diện. Cảm ơn em đã thức tỉnh tôi giữa cơn mê……………

Anh hôn lên những dấu hằn về tình yêu trước của em và cũng sẽ yêu nó như yêu em vậy’’

Đang động phòng mà mày nghĩ vẫn vơ cái gì vậy không biết. ‘’Con mồi’’ đang nằm bên cạnh kìa, có thánh thiện thì cũng ‘’xử’’ trước rồi hẳn tính, từ từ cảm ơn…Kaka.

@Tinysun: thật ra Ohanami với Tinysun mâu thuẩn nhau ở cái mốc đánh giá thì phải. Khi nào rảnh hơn Ohanami sẽ bàn đàng hoàn với Tinysun nha.

—————————————————————————

Tinysunbl April 29, 2010 at 9:25 am


@Mọi người:

Tiny đã đọc kĩ bài của cả hai người, và trước khi bàn luận thì thiết nghĩ mình nên lùi lại một bước và nêu lên một số việc Tiny cảm thấy có vấn đề trong phương pháp “cãi” của chúng ta:

1. Thứ nhất, cả Ohanami và Reika đều bàn đến vấn đề khác biệt văn hóa và giá trị đạo đức. Reika đã nói:

các giá trị đạo đức được đề cập trong FH có đúng hay không còn tùy vào hoàn cảnh và cách nhận thức của mỗi người, mỗi gia đình.

Gần đây Ohanami cũng có nói:

Những tình tiết gây hài quá trớn như vậy phần nào mâu thuẩn với lối sống được ngợi ca trên trời của gia đình này. Vấn đề này liên quan đến yếu tố văn hóa nên nhiều khi nền văn hóa đó chấp nhận được chứ nền văn hóa khác không thể nào chấp nhận được.

Nhận định này của cả hai người Tiny đồng ý. Có thể ai cũng biết sự khác biệt văn hóa và các giá trị sống là một việc hết sức nhạy cảm và không phải trằng đen rõ ràng. TUY NHIÊN, nếu chúng ta chỉ dừng cuộc nói chuyện lại ở nhận định này thì có vẻ khá huề vốn và nhiều khi làm cho cuộc nói chuyện trở nên vòng vòng không có kết luận. Thêm một nguy cơ nữa là chúng ta có thể trở thành những “moral relativist.” Tiny không biết khái niệm tương đương tiếng Việt là gì, nhưng nôm na là những người bên này cũng đồng ý mà bên kia cũng đồng ý (ít ai muốn tự nhận mình là moral relativist cả).

Cho nên, Tiny nghĩ nếu muốn phân tích phim Family’s Honor này thì chúng ta trước tiên nên đặt nó vào bối cảnh xã hội của đất nước Hàn Quốc, và thật sự muốn đi sâu nữa thì phải thật hiểu những lịch sử của các gia cấp, con người của đất nước này. Có như thế thì chúng ta mới có thể hiểu chính xác được những giá trị mà phim muốn nói tới ở đây là gì, cho đối tượng là những ai.

Tiny xin lấy ví dụ cho cách suy nghĩ của mình bằng trường hợp thằng bé Dong Dong:

Ý Ohanami nói là Tiny cực hiểu. Cậu bé Dong Dong nói chuyện một cách hỗn hào Ohanami không chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu như chúng ta thật sự muốn đem phim này ra cân đo đong đếm để cho nó credit thì tất nhiên câu hỏi sẽ là “thằng bé đó có hỗn” trong bối cảnh xã hội Hàn không? Và xã hội Hàn dùng những tiêu chuẩn gì để đánh giá lễ độ? Làm sao chúng ta biết? Nếu thằng bé đó thật sự hỗn hào thì điều mà Ohanami chỉ ra là rất đúng: gia đình này nói năng giáo điều vậy mà có con như vậy thì nói là cute.

Như vậy thì bỏ qua câu “tùy vào văn hóa mà chúng ta nhận định,” việc cần làm ở đây là chứng minh Dong Dong là một thằng bé hỗn THEO tiểu chuẩn gia phong của Hàn với những dẫn chứng cụ thể và các cảnh cụ thể. Nếu chứng minh thuyết phục thì về thứ hai của Ohanami là “gia đình này nói năng giáo điều” cũng sẽ trở nên thuyết phục, và chúng ta không còn khúc mắt câu “tùy theo văn hóa mà mỗi người mỗi khác” nữa.

Đây là trường hợp chúng ta thật sự nghiêm túc mổ xẻ phim. Còn nếu mọi người dùng từ “cảm nhận” về phim thì đây lại là một chuyện khác.

Tiny nghĩ sẽ rất silly nếu chúng ta cãi chỉ vì một người nào đó cảm nhận khác với mình. Chính vì vậy mà Tiny có thể là thất vọng nhưng không bao giờ cảm thấy ghét hay khó chịu khi Ohanami hay bất cứ ai không thích phim mình thích. Tiny luôn có sự rạch ròi giữa văn “phát biểu vảm nghĩ” và văn “bình luận-nhận xét.” Sẽ chỉ cãi khi cảm thấy bình luận và nhận xét vẫn còn có chỗ sơ hở hay chưa hợp lý.

2. Thứ hai, Tiny hơi skeptical khi mọi người nói về “head”-lý trí và “heart”-tình cảm. Reika thì nói là khi coi phim dùng heart nhiều hơn là head. Còn Ohanami thì dùng bài viết (cực kì tâm huyết và sâu sắc, which makes me suspect she’s quite experienced) để làm ví dụ cho “một bài về Lee Kang Suk khi Ohanami viết bằng heart.”

Tiny không biết. Thứ nhất, chỉ cảm thấy là khi xem phim cái head và heart không phải là hai giá trị rạch ròi mà có thể dễ dàng tách biệt ra được. Tất nhiên xem phim mình sẽ hiểu phim và có phản ứng tình cảm với phim. Nhưng không phải cách hiểu ảnh hưởng tới cảm tình của mình và ngược lại cảm tình của mình ảnh hưởng việc mình diễn giải sao? Do đó, trước tiên Tiny nghi ngờ khả năng rạch ròi của hai khái niệm này khi xem phim. (Làm sao bạn chứng minh rằng người ta có thể rạch ròi tình cảm/lý trí được? Nghiên cứu khoa học nào?)

Thứ hai, Tiny cũng muốn hỏi là việc rạch ròi hai khái niệm này có ý nghĩa gì? Trong bối cảnh xem phim, tại sao chúng ta nên một lúc thì dùng head nhiều một lúc thì dùng heart nhiều? Lợi hại của việc này

Posted on April 29, 2010, in Guest Reviews, Kdramas and tagged , . Bookmark the permalink. 10 Comments.

  1. Comment này trả lời Tinysun.

    Dạo này bận nhưng muốn trả lời nhưng chỉ có thể trả lời ngắn gọn vài điều trước thôi.

    Trước tiên chúng ta cần biết rõ đánh giá chính xác của mỗi người về phim này rồi thảo luận đúng không? Và theo ý Tinysun chúng ta đang bàn về cái gì là trọng tâm nữa.

    Ohanami đánh giá FH là một phim khá.
    Kịch bản : TB khá.
    Dàn dựng: TB.
    Diễn viên : TB. Kim Sung Min diễn khá.

    Và ở đây Ohanami bàn đến kịch bản là chính chứ không bàn nhiều đến hai yếu tố trên.

    Yêu cầu khi đánh giá kịch bản của Ohanami là:

    1. Ý tưởng xuyên suốt của câu chuyện.
    2. Cách triển khai ý tưởng đó. Giải quyết những mâu thuẩn như thế nào.
    2.1. Xây dựng nhân vật.
    2.2. Mâu thuẩn.
    2.2.1. Mâu thuẩn nội tâm.
    2.2.2. Mâu thuẩn khách quan.

    Trong mỗi yêu cầu đó thì tính hợp lý được đặt là yếu tố quan trọng nhất. Tính sáng tạo, đột phá là yếu tố tiềm năng.

    Bàn từ từ nha.

    Ý tưởng kịch bản:

    Nêu lên cuộc sống của một gia đình quyền quý họ Ha. Từ đó thể hiện quan niệm về nhân sinh quan sống đẹp. Vì thế ca ngợi giá trị mang tính truyền thống của văn hóa Hàn Quốc thông qua những nhân vật của nhà họ Ha.

    Cách triển khai ý tưởng.

    Thông qua các yếu tố gián tiếp sau:

    + Quan niệm về đồng tiền.
    ++ Quan điểm kinh doanh: 2 luồng quan điểm trái ngược của họ Lee và họ Ha.
    ++ Mục đích sử dụng tiền: thông qua nhân vật Lee Kang Suk và Ha Dan Ah là chính. Ngoài ra còn có nhân vật người mẹ kế, người bà giúp việc.
    ++ Cách sử dụng tiền: cũng thông qua hai nhân vật chính, cùng đó là hai cặp còn lại và các nhân vật khác. Vấn đề nhà vợ của nhân vật Ha Tae Young.

    + Nhân sinh quan sống của con người.
    ++ Trong gia đình.
    +++ Gia đình họ Ha: mối quan hệ ông-con-cháu-chắc-chít. Mối quan hệ anh-chị-em. Mối quan hệ mẹ-con riêng. Mối quan hệ vợ chồng. Mối quan hệ bác-cô-cháu. Mối quan hệ chủ nhà-người làm.
    +++ Quan hệ họ hàng của gia đình họ Ha.
    +++ Gia đình họ Lee: quan hệ vợ chồng. Quan hệ cha mẹ con. Quan hệ anh em. Quan hệ dì cháu.
    ++ Ngoài xã hội.
    +++ Mối quan hệ giữa các gia đình với nhau.
    +++ Mối quan hệ yêu đương giữa các nhân vật.
    +++ Mối quan hệ trong công sở.
    +++ Mối quan hệ với người lạ, gặp gỡ vì công việc, mai mối.
    +++ Mối quan hệ giữa các hội với nhau. (hội bạn bè cũ của Kang Suk, hội chơi đồ cổ của bà mẹ Kang Suk)
    +++ Mối quan hệ giữa những người cùng cảnh ngộ.

    Tất cả yếu tố đó khó phân tách hoàn toàn. Mỗi yếu tố đan xen với nhau trong chuối liên kết nhất định có tác dụng tương phản và bổ sung cho nhau.

    Tuy nhiên sau đây là đánh giá của Ohanami về kịch bản phim

    Ohanami đánh giá cao phim ở ý tưởng của biên kịch tuy rằng ý tưởng này không mới. Nhưng nó là một vấn đề thời sự của các nước châu Á hiện nay. Tất nhiên khi đánh giá ý tưởng cũng chính là đánh giá tác động của nó đến khán giả. Mỗi bộ phim đều có tác động phần nào đó đến những vấn đề mà bộ phim đưa ra.

    Tuy nhiên cái quan trọng của phim không phải chỉ nằm ở ý tưởng của biên kịch mà chính là cách thể hiện ra ý tưởng đó và những tác dụng phụ của nó.

    Ý tưởng của phim thể hiện ra vấn đi trên con đường chính của biên kịch, tức là hướng người xem đến cái thiện mà biên kịch đem đến cho khán giả. Cùng đó là những trận cười mang tính giải trí. Tuy nhiên để đạt đến mục đích đó biên kịch gây ra hàng loạt tác dụng phụ. Đây là các vấn đề Ohanami muốn bàn. Và Ohanami chỉ bàn đến cách thể hiện để tạo thành những nhận định của Ohanami về các tác dụng phụ và nó đã phản tác dụng như thế nào để đưa đến nhận định của Ohanami.

    ****** 1. Ý tưởng của phim là ca ngợi vẻ đẹp trong nhân cách của gia đình quyền quý Hàn Quốc xưa. Vì vậy cách thể hiện của phim là tạo sự tương phản giữa hai gia đình Ha-Lee. Đặc biệt qua sự tương tác giữa hai tính cách cảu Suk-Ah. Cách thể hiện tương phản này là cách thể hiện nhạy cảm với những quan điểm đánh giá của người xem, vì vậy sự tương phản này phần nào phản tác dụng vì không được tận dụng triệt để mà lửng lờ. Tuy thể hiện lửng lờ nhưng biên kịch đưa ra nhận định rõ ràng quan điểm của mình về vấn đề này. Vì vậy cách thể hiện của phim không bao trọn được ý tưởng của kịch bản.

    Sự phong phú của kịch bản ở những tập đầu hoàn toàn có thể đánh giá đây là một kịch bản hoàn toàn triển vọng. Nhưng tất nhiên đặt ra nhiều vấn đề nhưng giải quyết không triệt để thì là ôm đồm.

    1. Quan niệm đồng tiền:

    Thông qua cách xây dựng nhân vật Lee Kang Suk và mâu thuẩn nội tâm của cậu. Cách cậu sử dụng tiền và mục đích cậu sử dụng tiền.

    Nhân vật này coi trọng tiền. Cậu ta tính riêng tiền khi đi xem mắt bất thành trước bao nhiêu con mắt nhìn. Cậu ta tính toán không đi họp hành vì bị đóng tiền phạt. Đó là ý nghĩ của cậu ấy nhé. Tuy nhiên cậu ấy sử dụng tiền rất thoải mái cho gia đình của mình vì đối với cậu mấy thứ ấy chẳng đáng là bao. Cậu thần tượng tiền và suy tôn nó lên như thần thánh đó. Có thể nói nhân vật này dư tiền rồi không cần tiền nữa nhưng chúng ta cũng đồng ý rằng lòng tham con người là vô đáy và có quán tính. Để kìm lại quán tính đó phải khiến cho anh ta thay đổi góc nhìn của tiền, tôn trọng đồng tiền hơn. Nhưng thiết nghĩ thay đổi góc nhìn của một con người như Lee Kang Suk thì hãy để cậu ta tôn trọng quá khứ của mình chứ đừng phỉ báng quá khứ ấy bằng những câu thoại mang tính giáo điều nặng nề như không phải là người. Biên kịch cứ một mực nói rằng cậu ấy làm vì gia đình, vì muốn cha mẹ vui lòng để bù đắp cho định kiến giai cấp mà họ mang theo.

    Cái này nói ở trên rồi nên nhắc sơ qua thôi. Vì cậu ấy đơn giản là đi tìm hạnh phúc cho bản thân cậu ấy. Cậu ấy nói ra những đau khổ của mình nghe sao lớn lao quá, nói ra những điều đó té ra cậu ấy chỉ là một đứa trẻ chơi ngông mà quên rằng những gì cậu ta làm đều có mục đích cả. Vì thế Ohanami thấy biên kịch phân tích tâm lý nhân vật này thiếu đi những suy nghĩ tinh tế hơn. Đôi khi thấy miêu tả tính cách nhân vật với cách thể hiện ra mâu thuẩn nhau vì cậu ta đã hiểu mình đi sai con đường thật sao? Cậu ta có thật sự nhận thức được bản thân cậu ta sai không? Biên kịch không làm được điều đó mà lý giải cậu ta là một con rối của hoàn cảnh. Nước lên thì thuyền lên, cậu ấy sai vì cậu ấy thấy sai là cách giải thích của biên kịch. Cậu ta không hiểu cậu ta làm tiêu tan bao nhiêu công ty, gia đình. Không biết rằng trên con đường vì động cơ bất vị thân của cậu ấy biết bao nước mắt phải rơi, biết bao nụ cười đã phải tắt đi. Cái cậu ta hiểu là cậu ta thấy Ha Dan Ah là một nhân cách đẹp mà cậu ta hoài vọng và một phần muốn sở hữu, cái cậu ta hiểu là một nhân cách người ông cao quý vì người khác. Cái cậu ta hy sinh không phải vì cậu ta nhận ra con đường để đi đến một nhân cách đẹp, mà cái cậu ta hy sinh đi tiền bạc là vì hạnh phúc của cậu ấy, cậu thay đổi vì cậu mệt mỏi với những cuộc chinh chiến trên thương trường, vì sợ tương lai phải trả giá với những hành động trong quá khứ. Cái cậu ấy muốn giữ là hạnh phúc mà không dám đối diện với thục tại. Hành động sửa sai của cậu ấy khi không cướp đoạt công ty của nhà họ Ha là vì sao? Vì cậu ấy yêu sự thanh cao của Ha Dan Ah, yêu sự quan tâm ấy. Điều ấy là điều cậu ta thiếu nên cậu ta cho đi cái mà cậu ta thừa.

    Sức mạnh để Lee Kang Suk thay đổi như thế có thuyết phục không? Nó hướng về cái chân, cái thiện, hay cái mỹ? Qúa trình phát triển tính cách của Lee Kang Suk làm gì có mâu thuẩn, mâu thuẩn trong con người ấy đâm ra chỉ là những mâu thuẩn qua ngòi bút của biên kịch. Lee Kang Suk chỉ đi đến được lớp ngoài của cái đẹp mà biên kịch tô thêm ánh hào quang của gia đình họ Ha. Cái đẹp của những thời quá khứ vàng son và người Hàn Quốc đang muốn ca ngợi.

    Vì thế Ohanami thấy biên kịch không thực hiện được những tình tiết tạo cho Lee Kang Suk hiểu như thế nào là sống đẹp, sống bất vị thân và thân nhân. Nét đẹp với ánh hào quang quá lớn của nhà họ Ha quá lớn đã cuốn phăng Lee Kang Suk hòa nhập vào thế giới đó mà người con trai đó với 30 năm sống của mình bị hòa tan thật sự. Cậu trở nên con nít lạ lùng, trở nên ngây thơ đến lạ. Biên kịch không cho Ohanami thấy được rằng nhân cách cao đẹp của nhà họ Ha tác động và làm Lee Kang Suk thay đổi như thế nào mà chỉ là sự áp đặt suy nghĩ chủ quan của bản thân vào nhân vật này Lee Kang Suk. Miêu tả nội tâm nhân vật mất điểm vì vấn đề đó. Vậy anh ta thay đổi vì yêu là chính, các yếu tố khác nhằm để thể hiện tình yêu mà thôi.

    Gia đình họ Ha sống tốt như vậy liệu họ có thể đối diện với cuộc sống hiện đại này không? Họ sống đẹp. Đồng ý đó nhưng có hợp với thời đại này không? Cách sống của họ sẽ phải thay đổi như thế nào để hòa nhập vào cuộc sống hiện đại này.

    Quan điểm kinh doanh của họ thật sự gây tranh cãi. Không áp đặt nhưng chắc chắn phần đông ý kiến của người xem sẽ đồng ý với Ohanami đó chỉ là một quan điểm đẹp nhưng có tính lý thuyết và phi thực tế.

    Vấn đề khiến Ohanami đánh giá phim cao hơn là vấn đề tương tác ngược lại của cuộc đời đối với gia đình này. Và gia đình này cần phải thay đổi quan điểm của mình một phần để hòa nhập với xã hội. Họ không phải sống trong một xã hội cô lập. Họ không phải sống trong thế giới quan duy ý chí của biên kịch nhưu một tòa sen tạo ra hào quang đối với đời. Họ cần phải thay đổi đi theo hướng thực chất hơn. Họ phải hiểu tiền là gì? Đồng ý quan niệm về tiền của Lee Kang Suk là một quan niệm cực đoan nhưng quan niệm của nhà họ Ha về tiền cũng không đúng 100%. Họ là những con người không cần tiền nên họ tốt đẹp. Đôi lúc Ohanami không hiểu được vì sao họ tồn tại được đến lúc gặp Lee Kang Suk mà không sao cả với quan niệm kinh doanh có thể giết chết doanh nghiệp của họ.

    Khi tranh luận trên một diễn đàn có một bạn bảo Ohanami là phim bảo vậy thì bạn viết vậy đi. Nếu những tình tiết này không nhằm mục đích hướng đến ý tưởng của kịch bản, Ohanami sẽ không phân tích nhưng những quan điểm này chính là yếu tố mà biên kịch sử dụng để hình thành ý tưởng xuyên suốt của bộ phim nên Ohanami thắc mắc. Thắc mắc về quan niệm về tiền mà phim đưa ra, về quan điểm cái đẹp mà phim ngợi ca đến nỗi thay đổi được cả một con người. Sức mạnh đó có uy lực quá lớn khiến con người ta phải suy nghĩ lại chứ. Nếu không phải gặp một người săn doanh nghiệp như Lee Kang Suk với một tình yêu khắc khoải với Ha Dan Ah thì liệu công ty ấy có còn nằm trong tay gia đình họ Ha. Và không có công ty đó thì gia đình họ Ha sẽ còn là một gia đình quyền quý.

    Cả hai, Lee Kang Suk và gia đình họ Ha là hai yếu tố phụ thuộc và cộng sinh vào nhau thì tại sao Lee Kang Suk phải phụ thuộc vào quan điểm sống và kinh doanh của gia đình họ Ha.

    Vì mang đậm yếu tố văn hóa hình thúc của Hàn Quốc nên bộ phim đã không thể đi sâu, đi sát vào những vấn đề thực tế thì bộ phim thể hiện góc nhìn bề nổi của biên kịch về gia đình họ Ha mà thôi.

    Cách ứng xử của các nhân vật trong phim khá hình thức đó chứ nhỉ. Liên tục những mâu thuẩn được đưa ra về vấn đề ngoại tình + ly hôn của hai cặp vợ chồng còn lại. Con riêng trước hôn nhân. Vấn đề con trưởng tái hôn + có con trước. Soo Young cưới người trẻ hơn bản thân rất nhiều + người vợ vô sinh + đứa con nuôi là cháu đích tôn. Tae Young cưới vợ + vấn đề gia đình vợ. Qúa khứ về thân phận người ông là con riêng, thân phận người cô là con nuôi, tình yêu của bà giúp việc với ông chủ. Tất cả đều được giải quyết ráo chọi bằng bàn tay biên kịch rằng những vấn đề đó là không quan trọng, rằng những vấn đề đó hiểu nhau là đủ. Gia đình họ Ha đâu dám đối diện với sự thật đâu, tất cả đều giấu giếm sự thật (dù sựu thật đó có thật sự quan trọng với họ không). Họ sống trong thế giới tách biệt với bên ngoài nên tất cả những gì tinh túy về bí mật và nhân văn đều được quy về nhà này cả. Họ không quan trọng chuyện đó nhưng họ có dám đối diện với dư luận về những điều đó không. Những giá trị kinh điển vẫn có giá trị của nó chứ. Khi biên kịch muốn sử dụng yếu tố ”thiên ngoại hữu thiên” thì cần thuyết phục được rằng gia đình họ Ha dám đối diện với thế giới với chính giá trị thực tại của gia đình mình chứ. Nhà họ Ha đang hướng đến cái đẹp không cầu thị sự nghiêm túc trong cái nhìn của người khác. Vậy giá trị nhà họ Lee hướng đến trong gia đình họ Ha cuối cùng là hư danh sao vì họ đâu hiểu giá trị bản thân gia đình người khác. Vậy tại sao lại phải đánh giá thấp giá trị bản thân gia đình họ Lee như thế. Và biên kịch đã một lần nào đó đặt những ưu điểm của nhà họ Lee lên chưa trong khi liên tục xoáy vào gia đình họ Ha.
    Ca ngợi thì cần phải chính xác để thuyết phục hơn.

    Chính điều này khiến ngay ý tưởng kịch bản đã hướng phim đi về bề bổi của vấn đề nên Ohanami đánh giá không cao là vì vậy. Những vấn đề khác phụ hơn nếu rảnh hơn sẽ bàn sau nhé.

  2. Đã đọc bài của Ohanami nhưng chưa có thời gian trả lời. Nhưng nói nhanh cái:
    “Diễn viên : TB. Kim Sung Min diễn khá.”
    Ngay cả diễn viên lão luyện Shin Goo và bà Kim Young Ok, cô Na Young Hee , chú Suh In Suk và chú Yun Kyu Jin cũng diễn trung bình thôi sao? *Tiny 100% heart broken*

    Ông Shin Goo đã làm Tiny rơi bao nhiêu nước mắt chỉ với mấy cái chớp mắt của ông ấy, còn bà Km Young Ok thì đóng hiền cũng thấy tội mà đóng đanh đá cũng tròn vai. Ba người còn lại trong vai bố mẹ để lại dấu ấn sâu đậm. Có thể dàn diễn viên trẻ yếu hơn nhưng Tiny sẽ phải xả thân để bảo vệ tiếng tăm mấy cụ đấy nhé. Nói diễn trung bình là Tiny khóc đấy😦

  3. Thật sự nghĩ lại thì cái Ohanami xoáy vào khi bàn về phim này là ý tưởng sức ảnh hưởng của vẻ đẹp gia đình họ Ha. Tuy nhiên phim này cũng giống như bao phim Hàn khác không dám đi sâu hơn vào giá trị nhân bản mà dừng lại ở bề nổi của vấn đề mà thôi.

    Vẻ đẹp của bộ phim luôn thể hiện ở những chi tiết lớn-nhỏ khác mang giá trị điều hướng góc nhìn của khán giả gì đó thì đồng ý. Tuy nhiên như đọc đâu đó trong blog của Tinysun: nếu bạn nói bạn thích thì không sao, nhưng nếu bạn nói đó là phim hay đúng tầm với những nhận xét của bạn thì bạn cần chuẩn bị dẫn chứng và chứng minh.

    Ohanami đang nâng mức độ đánh giá một bộ phim truyền hình lên là điều có thể dễ dàng nhận thấy. Nâng tầm đó lên để chứng minh rằng đánh giá FH là một bộ phim sâu sắc không hoàn toàn chính xác.

    Nếu đứng riêng ra là phim truyền hình giải trí thì FH là phim hay. Nếu nói nó để đời hay giá trị của nó xứng đáng được mọi sự công nhận thì không đúng. FH co nhiều khuyết điểm mà.

    Ohanami không care mấy diễn viên phụ đâu vì những nhân vật của họ cứ phủ vỏ bọc bao quanh nên Ohanami thấy họ thể hiện những trường đoạn đó vấn chưa thật sự hòa vào được với nhận vật. Chính xác là kịch bản đã không đưa các nhân vật đó đến những trường đoạn khó nên tất cả chỉ dừng lại ở mức độ tròn vai. Tính cách nhân vật ảnh hưởng đến diễn viên và diễn viên diễn nhàn quá nên không tạo được ấn tượng. Tất nhiên diễn viên lão luyện thì diễn tốt hơn nhưng vai diễn chưa xứng tầm nên không bật lên cảm xúc được.

    Đừng khóc mà. Hãy dùng nước mắt để rửa kiếm tiếp chiến vậy. Kim Sung Min là người hóa thân tốt nhất trong nhân vật Tae Young.

  4. Sorry Ohanami và Tinysun, mặc dù Reika đã đọc hết response của mọi người ko bỏ sót chữ nào nhưng ko thể “xung trận” lúc này được vì personal reason😦

    Chỉ cho Reika nói sơ về cái “heart” và “head”. Với bản thân Reika thì:

    + heart = how much I can relate to the characters, how deep the ideas/acting can touch my heart, how much I adore some specific characters/actors/actresses and so on.
    + head = how much the story make sense, how well the drama is acted, etc.

    Diễn tả cách Reika dùng hai cái này khi xem phim có thể lấy ví dụ về Sweet Spy và phim Hồng Kông. Story của Sweet Spy thì chuối thôi rồi nhưng vì hai diễn viên chính quá đẹp, quá cute mà Reika rewind bộ phim ko bít bao nhiêu lần :”) Còn phim HK có những tình tiết phải nói rất thật, cách nhân vật xử lý rất đời nên nhiều lúc coi thấy… nhức đầu muốn chết (@_@) Do đó, head bảo nó được điểm 9 nhưng heart thì thỏ thẻ “thôi cho em xin” (T___T)

    Thật tình là hiếm khi Reika tham gia tranh luận về phim ảnh như thế này vì đối với bản thân mình, Reika coi nó là một “niềm vui”, mà đã là niềm vui thì cái Reika quan tâm là bản thân có enjoy nó hay ko, nếu gặp bạn cùng ý thích thì hò hét, lải nhải, nếu gặp bạn ko thích thì “bồ coi phim của bồ, tui chơi với tình yêu của tui”😀

    Còn 1 cái nữa Reika muốn nói về cái sự “noble” (quyền quý) của gia đình nhà họ Ha. Dịch là “quyền quý” thì nghe hơi nghiêng dang phần vật chất quá vì đối với những gia tộc lớn, cái làm nên social rank của họ không chỉ là money và business/public office position mà còn là sự kết nối mạnh mẽ giữa các phần tử – các gia đình, thành viên gia đình – trong một dòng họ. Sự kết nối đó càng chặt chẽ, có quy củ và rộng rãi thì rank của dòng họ đó càng được đề cao. Reika nhớ là trong phim có đề cập đến chi tiết này khi nói về ông của Dan-ah, người không chỉ vực dậy kinh tế của gia đình mà còn nối kết những người trong tộc họ lại với nhau. Đó là một phần làm cho nhà họ Lee, nhất là Lee Chon Gap – người lớn lên như một trẻ mồ côi, cảm thấy “khớp” trước nhà họ Ha. Khi còn trẻ bạn có thể chưa thấy hết tầm quan trọng của mối liên kết này nhưng mình nghĩ là mình có thể hiểu nỗi khao khát của Lee Chon Gap khi ông mong có được một cuốn gia phả như nhà người khác.

    And by the way, Dong Dong isn’t really a naughty boy, given how he was raised by his dad and mom (before she left the family) before living with the big family. We can see how he also changes after moving back to live with his grandpa. It’s not that Mr. Ha doesn’t realize nor overlook his grand-grandchild’s disrespectful words but he wanted to change it without using lashes nor even harsh words. In my opinion, Dong Dong is, as some aspects, rather a “precocious” child than a naughty one. But after all, he’s still just a child, so we can’t expect him to act morally from top to toe all the time, I think. To tell the truth, I love him even more than Lee Kang Suk, hehe😀

  5. GinkoVal edit gium Reika cai nay voi:

    And by the way, Dong Dong isn’t really a naughty boy, given how he was raised by his dad and mom

    (ko phai “risen”, type nham😦 )

    • Typo fixed🙂 Thanks for posting ^^

      Btw, just call me Ginko or Val (as in Soompi). GinkoVal is just the username here in WP.

  6. Tiny phải bên các cụ với 2 điểm.

    Thứ nhất, Family’s Honor là phim gia đình. Mà trong phim gia đình thì tất cả mọi thành viên đều quan trọng và chúng ta không thấy rõ lắm về sự phân biệt vai chính-phụ. Ông cụ nhà họ Ha có đất diễn cũng nhiều như Ha Tae Young của Kim Sung Min thôi. Những ông bố bà mẹ cũng có một câu chuyện riêng, và Tiny không nghĩ chỉ những người trẻ tuổi mới là vai chính. Hơn nữa, khi chọn nam diễn viên xuất sắc nhất trong các giải thưởng truyền hình, hình như là các nhà đài không có phân biệt diễn viên chính phụ.

    Thứ hai, ngược với ý của Ohanami, Tiny không nghĩ là một diễn viên cần phải có một trường đoạn khó thì mới diễn xuất hay được. Đây là câu Ohanami nói:

    “Chính xác là kịch bản đã không đưa các nhân vật đó đến những trường đoạn khó nên tất cả chỉ dừng lại ở mức độ tròn vai.”

    Chẳng phải nếu một diễn viên diễn một cảnh giản dị thôi nhưng để lại dấu ấn ta cũng phải công nhận là diễn tốt hay sao. Đây là một cảnh cuối trong phim FH, khi ông Ha và bà giúp việc giải quyết mối duyên nợ cả đời mình. Nghe “mối duyên nợ cả đời” thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng hai diễn viên này diễn làm chúng ta cảm nhận không phải bằng mắt mà bằng trái tim. Nhìn gương mặt của bà giúp việc Tiny không thể nào phân biệt được bà có phải đang “diễn” không. Xem từ 4:15

    Một ví dụ đơn giản hơn là khi ông Ha nghe tin cháu Dan Ah sinh con. Ông ta chỉ ngồi chớp mắt 3 lần, nhưng cũng đã thể hiện được hết những suy nghĩ và tâm trạng của ông ấy.

    Tiny không rõ vai diễn “xứng tầm” ở đây phải dữ dằn như thế nào thì mới có thể làm bật lên được tài năng của diễn viên. Chẳng phải ta cũng có thể nói chính vì tài năng của diễn viên đã tạo được những nhân vật “xứng tầm” sao?

    Nói chung, Tiny cảm thấy những diễn viên lão luyện thường bị underrated hay ít khi được nhắc đến trong những discussion. Việc Tny cảm thấy bất đồng là vì thích và có dấu ấn với diễn viên. Nhưng một phần lớn cũng liên hệ tới lý tưởng của bản thân: Tiny cực kì chống lại những hiện tượng như phân biệt đối xử sexism, homophobia, racial discrimination, và AGEISM. Nền công nghiệp giải trí Hàn và thế giới của fan đặc biệt còn chưa chú ý đúng mức tới các diễn viên lão. Phải chăng đây là một dấu hiệu của ageism?

  7. Sorry Tinysun nhưng Ohanami thấy các nhân vật đó tròn vai đó nhưng mà không thích cách tạo ra vẻ ngoài khá chuẩn về cảm xúc của họ thì làm sao cảm xúc rung lên được đây. Mà diễn viên đóng hay hay không là vấn đề hòa hợp với vai diễn và tạo được cảm xúc cho người xem (cụ thể là Ohanami). Vấn đề này thật sự phải nhượng bộ rồi. Đánh giá của Ohanami lúc đầu chỉ care 6 nhân vật trẻ thôi, mấy cụ là cho ra rìa hết trọi đó. Lỡ đâm lao nên theo lao luôn cho câu nói của mình có giá trị lịch sử.🙂 Tính cách của họ tốt quá nên Ohanami mới nói là ánh hào quang, Ohanami không thấy được tình cảm trong gia đình nghiêm túc nhưng nâng niu. Các nhân vật này hoàn toàn không làm con tim chai sạn của Ohanami luôn.

    Tầm đây: Thật sự Ohanami có so sánh với một bộ phim Danh Gia Vọng Tộc của Trung Quốc khi đánh giá về phim này. Dù hai nền điện ảnh là khác nhau nhưng cùng ý tưởng ca ngợi sự cao quý của một gia đình mà Danh Gia Vọng Tộc ấn tượng với Ohanami hơn. Danh Gia Vọng Tộc là một phim hay với sự góp mặt của Tư Cầm Cao Oa, Trần Bảo Quốc. Không bàn đến nội dung nhưng các diễn viên trong phim Danh Gia Vọng Tộc chinh phục Ohanami ở từng cái liếc mắt, nhếch mép, cái cách xuýt xoa hạnh phúc hay lặng thinh đau khổ, đến cái cách họ phả làn hơi của họ trong những trường đoạn cao trào với ánh mắt tĩnh mà động, với nụ cười tụ rồi tan, với niềm kiêu hãnh lẫn thất vọng thông qua cách nhã chữ, cách thở của họ. Mà các nhân vật trong FH thì bị chuẩn đi cảm xúc nên không tạo được cảm xúc đến với Ohanami.

    Ohanami cũng chú ý đến diễn viên phụ và rất hay thích diễn viên phụ hơn chính. Nhưng FH không làm được. Ohanami chỉ đánh giá các vai diễn phụ trong FH tròn vai vì họ không tạo được cái thần trong tính cách. Nhân vật duy nhất làm được điều đó là Ha Dan Ah nhưng cách cô xử lý những phân cảnh tương đối cao traog không tốt nên không đánh giá cao được.

    Ohanami có đề cập với Tinysun về cái mốc đánh giá mà đúng không. Ohanami không phân tách là phim Hàn đánh giá như thế nào, phim ngoài Hàn Quốc đánh giá như thế nào. Họ cần có những trường đoạn khó để bật lên nét đều đều của họ chứ nếu dừng lại ở mức độ bình bình thì không đánh giá cao được.

    Vấn đề chính phụ thì phim này phân chia không rõ ràng tuy nhiên hai nhân vật chính nhất là Ah-Suk. Nhưng Ohanami thích cách diễn của Kim Sung Min đó, anh ta diễn khiến Ohanami phải đanh giá cao khả năng diễn và biến hóa trong nhân vật.

  8. Òa, xem FH cách đây cũng lâu rồi và cũng ít đọc các bài viết về phim, vào đây làm mình nhớ thời bấn ‘thằng đểu Kang Suk – thục nữ Dan Ah’ ghê. :”) [Cảm ơn Ohanami về bài viết dưới góc nhìn của Kang Suk nhé, đọc mà mình cũng rơm rớm]

    Đọc đến bài của Tiny mà mình chột dạ, hình như mình cũng trở thành một ‘moral relativist’ rồi thì phải. Vì mình hiểu và đồng ý vs Ohanami nhưng cũng gật gù trc những nhận xét của Tiny. Phải nói là nếu bàn về FH, mình ko muốn xoáy sâu vào những thứ như logic trong phát triển nhân vật, rồi giá trị nhân văn của nó đến đâu nọ kia… Với mình FH có một chỗ đứng riêng rất đặc biệt, như là một chút hoài niệm đẹp về quá khứ, và cũng như một lời nhắc nhở cho bản thân đến hiện tại.

    Mình hoàn toàn ko thích cách BK thay đổi nhân vật Lee Kang Suk, đúng như Tiny nói, đó ko phải nói thay đổi là thay đổi cái rụp, nhưng BK thể hiện chưa thuyết phục và khiến mình cảm thấy sự thay đổi đó như một phép mầu nhiệm vậy, hợp với những người thích cổ tích nhưng ko phải là mình.

    Có thể FH ko hẳn là một bộ phim sâu sắc nhưng những giá trị nghệ thuật và nhân văn của phim là thật. Mục đích của phim ko chỉ là ca ngợi một thời kì vàng son của quá khứ hay đưa ra những bài học giáo điều một cách nông cạn, mà là hướng người xem tới những giá trị tốt đẹp rất thực bên trong mỗi con người, nhưng dần bị quên lãng và cuốn đi trong guồng quay của xã hội. Ở FH ta như được đắm mình trong không khí trầm mặc đượm chút cổ xưa, được thấy lại những nét đẹp trong phong tục, trong cách ứng xử, lời ăn tiếng nói hàng ngày của một thời quá khứ… Xã hội sẽ phải đổi thay và không thể giữ mãi những thứ thuộc về quá khứ, nhưng nhìn lại quá khứ sẽ cho ta hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trong hiện tại, để tốt hơn lên. Có lẽ chính vì muốn hướng tới điều này nên BK xây dựng nên hình tượng gia tộc họ Ha quá hoàn hảo, và khiến người ta bị dội chăng? Dù thế nào đi nữa thì mình cũng rất phục BK khi đã lồng hình ảnh của quá khứ – hiện tại vào nhau rất tự nhiên mà vẫn giữ đc mạch chung của bộ phim.

    p.s: Dù ko xuất sắc nhưng FH đã để lại những cảm xúc đẹp trong lòng mình, và với m` cặp đôi Dan Ah – Kang Suk vẫn luôn nằm trg top những couple đẹp nhất của fim gia đình. :’x Văn kém nên ko diễn đạt rõ ý đc nhg vẫn muốn vào ‘bênh’ bộ fim mình yêu thích một chút. :”P Hy vọng đc đọc thêm nhiều bài tranh luận kiểu này về nhg fim m` thích. xD

    • Hì hì, lâu lâu lôi một bài từ hai năm trước lên cũng thú vị ha. Lúc mấy bạn còn đang hăng hái tranh luận phim này thì Ginko chưa xem. Xem xong cũng không có ấn tượng mạnh nên Ginko cũng lười nhận xét về phim. A, nhưng mà vẫn luôn thích nét đẹp và nét hoài cổ của FH trong mấy tập đầu đó.

      Cũng không có gì phải “bênh” phim đâu Bông ^^, vì mọi người ở đây có những nhận xét chê điểm này điểm kia của phim nhưng chuyện Family Honor là một phim gia đình khá là ai cũng đống ý đó Bông, Ginko chưa thấy ai kịch liệt chê phim này cả ^^ Dĩ nhiên, không hài lòng một số khía cạnh hay đả kích một số nhân vật nào đó của phim thì có ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: