Lựa chọn nào cho phim tháng 4/2010?

Source: Asiae

Loạt phim được chờ đợi tháng 4: Cinderella’s sister, Personal Taste, Oh My Lady, Prosecutor Princess đã đi được gần nửa chặng đường, đã đủ thời gian để đánh giá và cảm nhận về các bộ phim. Thực tế đôi khi phũ phàng hơn những gì chúng ta trông đợi, những phim được trông chờ nhất không thực sự làm tôi hài lòng, bình bình về nội dung và kịch bản, không có phim nào khiến tôi phải xuýt xoa ngóng chờ mất ăn mất ngủ ngay từ những tập đầu tiên. Cũng may là cũng còn có một chú ngựa ô tuy phong độ còn thất thường nhưng đã vùng lên mạnh mẽ giữa quãng đua.

Điều duy nhất đáp ứng đúng sự mong đợi của tôi là dàn diễn viên hùng hậu và ấn tượng ở tất cả những phim đang phát sóng thời điểm này.

Hai người bạn của tôi Ohanami Tinysunbl đã có những bài nhận xét chung về các bộ phim truyền hình đợt này. Ngoài ra, nếu bạn có thời gian theo dõi những trao đổi ở mục “Vườn dưa” tại blog của tôi cũng sẽ bắt gặp những nhận xét đa chiều của chúng tôi đối với từng bộ phim. Tuy nhiên có một điều thú vị là chúng tôi cùng nhận thấy một điều khó chịu trong xu hướng phim gần đây là việc sử dụng ồ ạt và tràn lan một motif cũ rích của phim Hàn, hạ thấp sự độc lập của phụ nữ.

Các bộ phim tình cảm hài của Hàn Quốc, không phải chỉ lúc này mà trước giờ vẫn thế, tuy nhiên chỉ xin gói gọn trong các phim gần đây, đa số đều có mẫu số chung là một nhân vật nữ chính hậu đậu, không làm được trò trống gì (Wish upon a star), người thì hời hợt vô tâm (Wish upon a star), người thì tiểu thư đỏng đảnh vô tư không quan tâm gì tới xã hội xung quanh (Prosecutor Princess), kẻ thì thơ ngây khờ khạo, lôi thôi lếch thếch (Personal Taste) hoặc hiền lành, đáng thương vì khó khăn (Oh My Lady). Họ sẽ gặp được một nửa kia của mình, đấu khẩu ghét nhau ban đầu rồi thì nhờ sự giúp đỡ động viên của nửa kia ấy mà làm mới mình, trở nên mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn và tìm được tình yêu của mình.

Tôi không phản đối gì với kiểu kịch bản này, vì xét cho cùng khán giả của phim truyền hình Hàn Quốc phần đông là phụ nữ, mà phụ nữ thì ở lứa tuổi nào đi nữa cũng thích sự lãng mạn và một hình mẫu đàn ông hoàn hảo làm điểm tựa tinh thần. Nhưng tôi ngán đến tận cổ với những chi tiết gây cười nhạt nhẽo và việc đẩy các nhân vật nữ tội nghiệp đến những tình huống xấu hổ, đáng thương hại và sỉ nhục nhân vật để rồi nhất thiết cần phải có một người đàn ông đến cứu giúp vào thời điểm ấy. Và rằng để nhân vật nữ thay đổi và lột xác thì bắt buộc phải có người đàn ông giúp đỡ. Mehhhhh, biên kịch phim Hàn coi phụ nữ thời đại này như thế nào vậy?

Wish upon a star, nhân vật nữ vốn vô tâm và lố bịch đến mức trơ trẽn, nhưng cái hoàn cảnh khiến nhân vật thay đổi không phải là nhờ vào sự giúp đỡ của hoàng tử mà là sự nỗ lực của bản thân cô sau một biến cố gia đình. Một ý tưởng nói chung là hay và an toàn nhưng cách xây dựng câu chuyện lại yếu và mất cân bằng khiến bộ phim chỉ đáng mức trên trung bình.

Oh My Lady là một bộ phim khác mà nhân vật nữ không yếu đuối nhưng biên kịch lại lười biếng đẩy chị vào những hoàn cảnh đáng thương hại vốn đã gặp đâu đó ở Last Scandal, để rồi lại cần một người đàn ông nào đó cảm thông và che chở. Tôi còn chưa xem tập 8 của tuần trước nên không biết chuyện gì xảy ra ở đây nhưng theo lời một blogger khác thì có một cảnh trong tập 8 khiến nhân vật nữ vô cùng thảm hại và khó có thể xem được tiếp.

Phải nói thẳng là những phim này cần có một sự kiên nhẫn rất lớn cùng sự luyện tập thường xuyên và tính nhẫn nại bền bỉ chịu đựng được những chướng tai gai mắt và lố bịch của phim Hàn để chấp nhận được những cảnh phim lãng xẹt ấy, chặc lưỡi cho giai đoạn khởi đầu chóng qua để chờ một sự lột xác mạnh mẽ và thu hút hơn, dù rằng không phải sự thay đổi nào cũng thuyết phục.

Bỏ qua những điểm yếu mặc định của phim Hàn thì các phim rom-com phát sóng đợt này dù không như mong đợi cũng không hoàn toàn là dở, mỗi phim đều có thế mạnh riêng của mình, tùy vào sở thích riêng của khán giả mà lựa chọn bộ phim phù hợp với mình.

Oh My Lady


Một cốt truyện quen thuộc đến nhàm chán nhưng tôi cũng đã chờ đợi nó, vì thích Chae Rim, và cũng bởi vì cốt truyện cũ nhưng rất dễ thu hút nên nếu biết làm mới thì sẽ hút khách lắm. Quả đúng là phim ăn khách thật, chẳng qua là nhờ fan của 6 múi Choi Si-won chứ chẳng phải do nội dung phim!

Một bộ phim tẻ nhạt không có gì mới mẻ. Ta có thể viện cớ lối mòn kịch bản nhưng đòi hỏi phải có một cách tiếp cận sáng tạo hơn và các chi tiết thú vị hơn. Kịch bản rời rạc, tủn mủn, đạo diễn vụng về, rườm rà thừa thãi. Tuyến nhân vật phụ mờ nhạt, thiếu sức sống. Điều đáng xem nhất ở phim này chỉ là hai diễn viên chính Chae Rim và Choi Si-won.

Như đã nói ở đầu bài, các bộ phim thời điểm này rất mạnh về dàn diễn viên. Chàng diễn viên chính của Oh My Lady tuy chỉ là ca sĩ bước ngang sang diễn xuất nhưng đã thật sự gây ấn tượng tốt với lối diễn chân thật không màu mè giả tạo. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên Choi Si-won đóng phim, cậu đã có vai chính trong bộ phim cổ trang ngắn 2 tập Legend of Hyang Dan và một vài vai nhỏ khác trước đó. Nhưng đây đúng là lần đầu tiên Si-won đóng vai chính dài hơi thế này. Tôi không biết gì về Super Junior và tôi cũng chẳng ở trạng thái *fangirl* mỗi khi Si-won xuất hiện trên màn ảnh nhỏ dù cũng có cảm tình với lối diễn tự nhiên hài hước của cậu trong Legend of Hyang Dan.  Nói chung Choi Si-won rất đáng được khen ngợi với nỗ lực diễn xuất của cậu.

Chae Rim gặp một vai không có nhiều thử thách nên cũng chẳng có gì đáng nói. Dù rằng tôi hơi tiếc cho cô vì bị đóng khuôn trong các dạng vai hiền lành thật thà thế này.

Ngoại trừ diễn xuất của hai diễn viên chính ra thì cô bé đóng vai Ye Eun – con của ngôi sao điển trai Sung Min-woo là điểm quan trọng nhất đủ sức giữ tôi lại với phim này. Cũng giống như Wish upon a star, nội dung mà Oh My Lady muốn truyền tải tới khán giả là về tình thương, tình cảm gia đình nhưng được xây dựng rất kịch và vụng về. Để che lấp điểm yếu trong việc xây dựng các mối quan hệ, biên kịch và đạo diễn rất biết đưa vào các em bé đáng yêu để làm mối liên kết thêm chặt chẽ, khán giả vì thế mà cũng nương nhẹ phần đánh giá về phim thì phải. Lý do là bản thân tôi chưa nỡ bỏ rơi Oh My Lady để còn xem Sung Min-woo sẽ thay đổi thế nào bên cạnh bé Ye Eun.

Image credit elsewhere, not mine! Please let me know if this is your gif. Thank you.

Bạn có thể tìm đọc thêm nhận xét sau mỗi tập phim tại blog của Ohanami, gần đây nhất là cảm nhận tập 9 10.

Personal Taste


Bộ phim nổi đình nổi đám trước khi phát sóng vì dân tình rất mong ngóng sự trở lại của trưởng nhóm F4 Lee Min-ho và sự thay đổi hình tượng của sao nữ chuyên trị các vai khó Son Ye-jin.

Đúng như tựa đề của phim, việc có thích phim hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý kiến của mỗi cá nhân. Personal Taste có hình ảnh đẹp, nhạc nền khá, diễn xuất tôi cho là rất ổn. Ai đó chê rằng Son Ye-jin diễn phim này không hay chứ tôi thấy cô xứng đáng nổi tiếng với tài năng của cô. Son Ye-jin là nguyên nhân giữ tôi lại với phim dù rằng tôi không thể chịu đựng nổi tính cách của nhân vật nữ chính. Nhưng Son Ye-jin làm cho tôi không ghét Gae-in của cô được, lúc thì đáng thương đấy, lúc thì ranh mãnh, lúc thì ngây thơ đáng yêu, lúc chìm trong công việc thì lại cực kỳ chăm chú, và những lúc buồn – vốn là sở trường diễn xuất của cô – thì ngắm đôi mắt buồn của cô tôi chỉ có thể thốt lên, cô ngốc Gae-in ạ, không thể nào bỏ rơi cô được.

Lee Min Ho cũng xứng đáng là ngôi sao HQ nổi tiếng nhất năm 2009 vì cậu quả biết diễn chứ không chỉ đơn thuần nổi tiếng nhờ gương mặt đẹp từ một bộ phim thần tượng nổi tiếng khắp Châu Á. Nhưng Personal Taste, cũng như rất nhiều phim dịp này, kéo được khán giả chỉ nhờ có thế, nhờ diễn xuất ăn ý của diễn viên rất nhiều chứ kịch bản thì lãng xẹt.

Không bàn đến vấn đề nhạy cảm của giới tính thứ ba vì xét cho cùng truyền hình Hàn Quốc cũng như truyền thống Á Đông vẫn không thể mạnh dạn đề cập đến chuyện này ở mức độ rộng rãi và cởi mở hơn, phim này cũng chỉ dừng ở mức độ “giả gay” mà thôi; bỏ qua tính cách nhân vật – vốn được đặt ở chế độ mặc định của phim Hàn – thì Personal Taste cũng không phải là một phim hay, lại rơi vào những chế độ mặc định khác. Và cái tôi ghét nhất ở Personal Taste, như đã đề cập từ đầu bài, cũng là việc nhân vật Gae-in của Son Ye-jin phải nhờ đến sự giúp đỡ của Jin-ho để thay đổi, trong tập 5 thì vịt đã biến thành thiên nga để đi dự tiệc rồi.

Một cô gái gần 30 tuổi vì mẹ mất sớm, thiếu tình thương của cha mà trở nên ngây thơ khờ khạo một cách đáng thương, “như con cún nhỏ bị mắc mưa” không hề biết đến chuyện tay người yêu lừa đảo làm đám cưới với cô bạn đã chơi với nhau 10 năm, ở cùng nhà với cô. Luộm thuộm và bừa bãi, ăn mặc lôi thôi lếch thếch không hề biết đến giá trị của bản thân, luôn bị người khác lừa. Rồi, tôi biết là các bạn sẽ bênh vực bộ phim, viện cớ rằng hoàn cảnh của cô thì sẽ khó mà trưởng thành, cần có một người hoàn toàn hiểu cô để giúp đỡ và hướng dẫn giúp cô tự tin hơn. Nhưng ai cấm tôi chuyện ghét cái cách biên kịch tạo nên những nhân vật nữ thảm thương như thế.

Mãi cho đến tập 5 và 6 khi Gae-in bộc lộ một chút thay đổi thì phim mới dễ xem hơn. Personal Taste không đề cập đến sự chênh lệch tuổi tác của hai nhân vật chính, và bản thân tôi cũng chẳng quan tâm đến điều này lắm, có lẽ Lee Min Ho và  Son Ye-jin diễn xuất ăn ý, hoặc có thể đạo diễn cũng đã thành công trong việc hướng khán giả sang những chi tiết khác. Thế thì điều này thực sự là một thành công rồi.

Tôi phải có lời khen với Personal Taste là đạo diễn của phim này rất tốt, góc quay đẹp, chuyển cảnh hợp lý. Mà nói chung là ba bộ phim của tối thứ 4 và 5 đều làm rất tốt chuyện này, hơn thua nhau chủ yếu là ở khâu kịch bản (Oh My Lady là phim tối thứ 2).

Prosecutor Princess

(Tinysunbl đã có recap cho phim này đến tập 3, theo dạng slideshow.

Bài phỏng vấn đoàn làm phim hôm 7/4 xin đọc tại đây).


Như có nói qua trong phần điểm phim tháng 3 – 4 rằng trước đây tôi không hề trông đợi phim này, và so với những quảng cáo rầm rộ trước khi phát sóng thì Prosecutor Princess cũng có vẻ lép vế so với hai phim phát sóng cùng giờ, nhưng lúc nhìn thấy ê kíp đằng sau bộ phim thì mới giật mình đặt câu hỏi liệu có ai học được chữ ngờ?

Quả là không sai, dàn diễn viên có nổi tiếng cỡ nào mà kịch bản dở, đạo diễn kém thì cũng chỉ đáng xếp qua một bên không xem mà thôi. Nhưng với Prosecutor Princess thì bạn không lo, biên kịch và đạo diễn giỏi, và diễn viên thì xuất sắc (tôi biết mình có khen phim này nhiều hơn một tí, mà ai cấm tôi đưa bộ phim mình thích lên cao chứ? Fly Highhhhhhhh – tên một bài hát trong phim. Bài này phải nói là dở tệ, làm giảm giá trị của OST, OST toàn bài hay thì bài Fly High này cứ ầm ĩ y như Almost Paradise của Boy Over Flower).

Prosecutor Princess là bộ phim tôi xem muộn nhất trong số các phim đang theo dõi, phim hết tập 4 rồi tôi mới ghé mắt vào. Tập 1 và 2 ấn tượng, lôi cuốn, mạch phim nhanh. Tập 3 và 4 cũng vẫn giữ phong cách ấy nhưng tôi có hơi khó chịu với cô gái vật chất Ma Hye-ri vì kỳ vọng nhiều hơn vào cô. Thật may tập 5 đã cho thấy một Ma Hye-ri mạnh mẽ và có quyết tâm cao đúng với bản chất của cô. Tôi xem tập 5 của Prosecutor Princess sau khi xem xong Cinderella’s sister tập 5, vì cho đến thời điểm ấy thì Cinderella’s sister vẫn là số 1 trong loạt phim tối thứ 4 và 5. Thế nhưng sau tập 6 thì gió đổi chiều rồi, xin lỗi chị em nhà Lọ Lem.

Prosecutor Princess mang đúng phong cách biên kịch So Hyun-kyung của Brilliant Legacy – bộ phim truyền hình ăn khách nhất hè năm 2009 với ratings tập cuối lên đến 47% –  một lối kể chuyện rất hấp dẫn cùng sự tỉ mỉ cẩn thận với những chi tiết nhỏ khiến cho cốt truyện dù có quen thuộc đến mấy đi nữa cũng trở nên mới mẻ và lôi cuốn. Mặc dù tôi rất không vừa ý với một số chi tiết khắc họa tính cách của nhân vật Ma Hye-ri, nhiều cảnh ở tập 3 và 4 làm quá lên khiến tôi phải bực mình khó chịu tự hỏi liệu cô gái này có đúng thật là IQ168 như được miêu tả, người gì đâu mà không biết đến một tí ti gì về lối cư xứ cho phải phép trong một môi trường có tổ chức, nhất lại là môi trường nghiêm túc như ngành tư pháp. Nhưng ngẫm ra, nó đúng với bản chất của cô. Ma Hye-ri là một cô gái mạnh mẽ và thẳng thắn không hề giấu giếm che đậy chuyện gì, được chiều chuộng từ bé và rất coi trọng giá trị của bản thân nhưng không phải là vì cái tôi của cô quá lớn, cũng không phải là vì cô hư hỏng do được nuông chiều và bất chấp tất cả mọi việc mà đơn giản vì cô có quan điểm riêng của mình. Vô tư và thường không bận tâm đến người khác, cô quý trọng và nâng niu bản thân mình – không giống như những nhân vật nữ khác thường gặp trong phim Hàn, người biết hy sinh vì mọi người, người tốt bụng với bất cứ ai, hoặc là người mang một nỗi thù hận năm tháng đầy vô lý (sẽ nói đến sau). Quan điểm của cô khác với mọi người và mặc dù nó không hề sai, nhưng nó cũng không phù hợp với môi trường làm việc tập thể, và đó là điểu mà Hye-ri cần phải học để thay đổi.

Tôi cho rằng Ma Hye-ri là một trong những nhân vật nữ thú vị nhất trong phim Hàn, độc đáo và cá tính, cách xây dựng tính cách nhân vật cũng rất thuyết phục nên tôi cảm thấy có sự liên hệ với nhân vật của cô, bởi vậy Prosecutor Princess dễ dàng trở thành bộ phim yêu thích nhất ở thời điểm này. Tôi chờ đợi xem nhân vật của cô sẽ trưởng thành như thế nào, tất nhiên là dưới sự “rèn luyện” của luật sư đầy bí ẩn Seo In-woo. Không, không phải là công tố Yoon đâu, tính cách của Ma Hye-ri thì chỉ có người như Seo In-woo mới trị được, tôi đang sốt ruột chờ đến tập 7 đây.

Source: Nate

Kim So-yeon!!! Bạn có biết rằng cô đã từng là một trong vài nữ diễn viên Hàn tôi không ưa nhất hay không? Định kiến với Kim So-yeon có lẽ vì đôi mắt rất sắc của cô. Tôi chỉ mới xem Kim So-yeon trong Gourmet và vẻ trầm tĩnh cùng nét duyên dáng nữ tính của cô đối lập hoàn toàn với sự nhanh nhẹn và nghịch ngợm của Nam Sang-mi trong phim đấy. Vốn dĩ có cảm tình với Nam Sang-mi nên tôi lại càng không thích Kim So-yeon thêm (tôi biết là vô lý, ha ha). Nhưng xem phim Hàn nhiều nên tôi cũng đã tập cho mình thói quen từ bỏ định kiến rất bảo thủ trước đây. Chỉ mới được xem Kim So-yeon diễn có mấy phút trong tập 1 của IRIS cũng để lại ấn tượng mạnh trong tôi. Đọc bài phỏng vấn của cô trong quá trình quay IRIS lại càng có thêm cảm tình và cho đến bộ phim hiện tại thì sự thay đổi hình tượng quá thuyết phục của cô đã khiến tôi nghiêng mình thán phục, Kim So-yeon giờ là một trong những nữ diễn viên Hàn yêu thích nhất của tôi!

Cinderella’s sister

I know, I know, not everyday you can see Moon Geun-young in a microbiology lab doing the routine labwork.

Drama bi và cũng là drama được trông đợi nhất của đợt này đã nhanh chóng chiếm ngôi đầu bảng ratings tối thứ tư và thứ năm. Không ngạc nhiên khi khán giả Hàn Quốc đánh giá cao phim này (thế mà đợt điểm phim tôi cứ lo là Personal Taste với Lee Min-ho sẽ gây khó khăn cho Cinderella’s sister). Dù bảo rằng đây là một cách nhìn mới lạ về chị em nhà Lọ Lem nhưng Cinderella’s sister lại mang đủ các yếu tố quen thuộc của phim Hàn: một mối tình thanh mai trúc mã, con riêng, mâu thuẫn trong chuyện thừa kế, thù hận chất chứa. Có khác chăng là nhân vật nữ chính trong phim này không phải là một cô gái hiền lành tốt bụng như truyền thống hoặc là quá độc ác và mưu mô như những nhân vật nữ phản diện khác mà là một cô gái chứa đầy căm hận với cuộc sống nên chối bỏ mọi sự quan tâm, và một cô khác thì ngây thơ và khao khát tình thương yêu đến mức cả tin. Thế nhưng cả hai nhân vật ấy, đáng buồn thay, lại không thật một chút nào.

Cinderella?

Tôi đã rất bênh vực cho Cinderella’s sister khi đọc được ý kiến của hai bloggers khác rằng Cinderella’s sister “hay đó, đẹp đó nhưng vô hồn (đối với Ohanami). Đạo diễn chú trọng vào hình thức thể hiện nên cố làm phim thơ mộng mà thôi. Diễn viên cũng vậy, diễn tròn vai đó nhưng có cái gì đó không thực và gần gũi. Có gì đó rất ”Quỳnh Dao” trong phim này nên phim mang tính kịch cao quá!” @Ohanami “không thích câu chuyện của CS, vì cảm thấy nó giả tạo còn hơn là câu chuyện kinh điển Cinderella của chúng ta.”“Xem mà cứ nghĩ tới những phim Hàn thời 1990s.” @Tiny (những nhận xét trên có thể tìm đọc trong mục thảo luận ở Vườn dưa).

Xin thú nhận rằng Cinderella’s sister cũng không hoàn toàn thu hút tôi về mặt nội dung sau tập 1 và 2 nhưng vẻ đẹp của chỉ đạo nghệ thuật từ đạo diễn Kim Young Jo cùng diễn xuất bậc thầy của hai diễn viên gạo cội Lee Mi-sookKim Gab-soo và sự thay đổi dữ dội của Moon Geun-young đã khiến tôi không thể dứt ra khỏi nét đẹp của phim. Và tập 4 của phim có những khoảnh khắc kỳ diệu khiến cho bộ phim trở nên đẹp lung linh và tôi thở phào tuyên bố cuối cùng thì đã chính thức bị Cinderella’s sister mê hoặc.

Chỉ để nhận được thực tế phũ phàng ở tập 5 và 6.

Có lẽ giống như một chàng trai nghe tiếng một người đẹp đã lâu, đến lúc tiếp cận được thì quá choáng ngợp trước vẻ đẹp nên dù có thấy một chút gì đó bất ổn trong cách xử sự của cô đi nữa thì vẫn chặc lưỡi bỏ qua, vì nàng đẹp nên nàng có quyền kiêu hãnh, hơi lạnh lùng một chút cũng không sao. Rồi chàng nơm nớp đi bên cạnh, thán phục vẻ kiều diễm của cô, cảm thấy hạnh phúc lắm vì cuối cùng cô cũng gật đầu với mình, tạo cho mình một cảm giác lâng lâng bay bổng. Để rồi chớp mắt một cái, cô lại trở về với vẻ lạnh nhạt ban đầu, vẫn tha thướt và diễm lệ đáng ngưỡng mộ như thế, nhưng lại trở nên khó hiểu một cách kỳ lạ, không thể giải thích được. Chàng hoang mang và bối rối không biết nên phân tích tâm lý của cô thế nào, vì xét cho cùng những rắc rối mà chàng được biết cô đang phải đối mặt chẳng việc gì phải giải quyết một cách vô lý và phóng đại một cách quá mức như thế. Chàng lặng lẽ rút lui, dĩ nhiên vẫn ngắm cô từ xa nhưng có lẽ khó mà lại gần cô thêm chút nào nữa, vì thực ra ngay từ buổi đầu tiên gặp mặt chàng đã nhận ra rằng vẻ đẹp của cô không gần gũi và không phải dành cho mình.

SPOILER AHEAD

Đó chính là cái cảm giác của tôi sau khi xem xong tập 6. Tôi quá mệt mỏi với lối hành xử đầy căm hận và phẫn nộ của Eun-jo. 4 tập đầu tiên kể lại câu chuyện thời niên thiếu của các nhân vật chính. Và bởi vì cô bé dang tuổi trưởng thành nên sự giận dữ với cuộc đời sóng gió của cô là điều chấp nhận được. Nhưng 8 năm sau, gần một thập kỷ trôi qua, một cuộc sóng ổn định hơn và tôi tin chắc cô đã biết nghe lời và kính trọng bố dượng rất nhiều, tôi có thể chấp nhận tình yêu của cô vẫn nguyên vẹn với Ki-hoon, và những tưởng cô đã trưởng thành hơn rất nhiều khi chứng kiến sự thành công của cô, nhưng hỡi ôi! Tôi hoàn toàn có thể hiểu được tại sao cô vẫn muốn ra đi, đó là một ước mơ đã cháy bỏng suốt bao nhiêu năm tháng trong cô, nhưng tôi không thể chấp nhận được thái độ thù hằn của cô với cuộc sống, và cách nói chuyện đầy nhẫn tâm với người bố dượng. Tôi biết cô kính trọng ông, và có lẽ cũng là yêu thương ông nữa, vậy thì tại sao vẫn giữ kiểu nói chuyện đầy đề phòng và lạnh lùng như thế? Biên kịch ơi, cô gái ấy đã học được bao nhiêu thứ trong 8 năm qua nhưng cô đã không lớn thêm được một chút nào nữa về mặt tình cảm, cô không biết tự điều chỉnh bản thân mình, không biết hạnh phúc thật sự là gì. Nói cách khác, cô không biết quý trọng chính bản thân mình khi tự để cho nỗi căm giận và hằn học dày vò cuộc sống nội tâm, khiến bản thân cô không tìm được hạnh phúc.

Không, tôi cũng không muốn phân tích sâu thêm nhân vật Eun-jo cũng như Hyo-sun và Ki-hoon làm gì. Bởi vì tất cả những nhân vật này đều vô lý và đầy gượng ép, các nhân vật đều có vấn đề về tâm lý, hoặc đúng hơn là bản thân biên kịch có vấn đề khi xây dựng những mâu thuẫn giả tạo như vậy. Việc gì tôi phải tốn thời gian ngồi phân tích các nhân vật ảo, vô hồn và phi thực tế? Nhân vật duy nhất có thực là bà mẹ thực dụng Kang Sook và bố dượng tốt bụng Dae-sung. Các nhân vật chính khác, cứu vãn được nhân vật và hà hơi thổi sinh khí cho nó phải nói là nhờ công lớn của các diễn viên trẻ. Moon Geun-young có đôi khi diễn xuất hơi cường điệu ở mấy tập đầu nhưng cô bé quá là xuất sắc. Seo-woo rõ ràng là diễn quá lố trong hai tập đầu nhưng tôi nghe nói biên kịch muốn cô làm vậy, và dù gì đi nữa những giọt nước mắt của cô là rất thật và khi so với cái tuổi 25 và poster của phim điện ảnh The Housemaid vai người vợ trẻ xinh đẹp và quyến rũ của cô thì sự hóa thân vào nhân vật trẻ con Hyo-sun không khỏi khiến tôi rùng mình thán phục. Chun Jung-myung, buồn thay, có vẻ như không có nhiều đất diễn nên tôi thấy anh khá là chìm so với hai bạn diễn nữ, và vẻ mặt quá trẻ và quá dễ thương của anh có khi nào lại là điều bất lợi khiến tôi không thấy thuyết phục với sự thay đổi nhân vật Ki-hoon sang hướng xấu? Taecyeon, tôi không có ý kiến gì về cậu bé này, không đến nỗi tệ.

Just that I love how Moon Geun-young looks so cool doing microbiological labwork. But how can Eun-jo manage it? Lab working is tiring enough and she even runs the company and all the marketing works? Well, it’s a drama after all.

Hiện tại thứ tự ratings của ba bộ phim tối thứ 4 và 5 ở cả 3 đài truyền hình lớn như sau: Cinderella’s sister độc chiếm ngôi đầu và chắc sẽ cán mức 20% tuần này. Personal Taste đang giữ vị trí thứ hai và Prosecutor Princess về thứ ba. Đừng chỉ nhìn vào ratings mà đánh giá một bộ phim, tôi hy vọng các bạn cũng sẽ tìm được cho mình bộ phim yêu thích kỳ này. Với tôi? Đã rõ ai là người chiến thắng rồi ^^




Posted on April 20, 2010, in Kdramas and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. 16 Comments.

  1. Personal Tasle:

    Ginko biết Ohanami thích phim này rồi nè. Thích đến nỗi cứ tua đi tua lại những cảnh hai nhân vật chính bên nhau xem và cười khúc khích không thôi. Lâu rồi mới có cảm giác đó khi xem phim như vậy nên dễ dàng bỏ qua tuyến phụ rườm rà của phim, bỏ qua những điểm thắt về tính cách nhân vật mà chấp nhận điều đó một cách rất dễ dàng.

    PT có nội dung không mới, cả cách thể hiện không mới nữa nhưng Ohanami đánh giá cao PT ở sự gần gũi và dễ thương. Thích PT ở chỗ đơn thuần chỉ là phim có chủ đề tình yêu và tình bạn, đặt tình yêu lên trung tâm, đặt cảm giác khi yêu của con người ở vị trí trung tâm và là nút thắt chính của câu chuyện. Những tình cảm khác không được nhắc đến nhiều, cũng không có nhiều cảm xúc mạnh khiến Ohanami khi xem phải chựng lại. Nó mơ màng không rõ thực hư, nó lãng đãng như những gì mình muốn mà nhiều khi mình chưa thực hiện và lãng quên…

    Sau khi viết về phim PT thì viết về PP. Hôm chủ nhật xem 2 tập PP.

    Không khí mới mẻ, nhưng có gì đó hơi phi thực. Nhưng không sao cả, Ohanami dễ chịu khi chấp nhận cách sắp đặt của biên kịch nên xem được.

    Trước khi xem đã vượt qua định kiến không thích nam chính rồi mới xem, bây giờ thích tính cách nhân vật In-woo, thích tính cách nhân vật công tố viên, không thích tính cách cô nàng họ Ma nha.

    Thích sự thoải mái trong phim nhưng không thích sự quá trớn của nó. Thích thời trang nhân vật nữ nhưng không thích sự thể hiện cường điệu khi cho nhân vật nữ sống trong thế giới riêng của mình nhưng trưng thế giới quan đó ra trước thiên hạ. Có lẽ nhân vật này dư hời hợt, dư vô tư nhưng thiếu tính bất cần để Ohanami hiểu hơn.

    Nhưng tổng hợp lại thì chính những yếu tố đó tạo sức hấp dẫn của bộ này. Cảm giác lâng lâng, lạ lạ trong cách xây dựng như thế khiến người xem tò mò hơn, thôi thúc khám phá nhiều hơn… -> Thành công của biên kịch.

    Nhưng đạo diễn chỉ tạm được thôi vì khả năng điều tiết cảnh quay + quay phim, ánh sáng, bối cảnh, dàn dựng vẫn thiếu tính đột phá và tính nghệ thuật với hơi thở hiện đại. Nó cũ kĩ so với sự mới mẻ của kịch bản với những sự rập khuôn trong nhiều cảnh quay.

    Tính cách nhân vật trong bộ này sẽ làm nên chuyện. Nhưng không hiểu lắm tình tiết nhà văn giống In-woo và không thích tình tiết này.

    Ohanami thích Kim So Yeon nhưng vẫn xếp sau Son Ye-jin. Kaka, vì Ohanami thích Kim đóng nhân vật phản diện hơn. Son Ye-jin có một vai rất khá trong White Night, cô đóng đạt hơn Haruka đóng cùng vai đó trong phiên bản truyền hình. Mà quay qua đấy đóng vai này thì quả là tài năng thực sự vì không còn đâu chất lạnh lùng đến băng giá nữa cả. Ai thấy Son Ye-jin diễn nhat thì thật sự là do tác động của tính cách nhân vật mà thôi.

    Dài quá rồi nên dừng thôi!🙂

    • Ohanami, rất thích cái cách Ohanami phân tích tính cách nhân vật Ma Hye-ri, Gk nghĩ hoài mà không biết diễn tả sao cho đúng nhân vật này, đúng là như Ohanami nói, cô này “dư hời hợt, dư vô tư nhưng thiếu tính bất cần” cho nên mới bao lần lâm vào cảnh thảm thương đến vậy.
      Ohanami mà xem tập 3 và 4 là sẽ còn khó chịu với tính cách nhân vật Ma Hye-ri nữa cho xem. Ráng chịu đựng hai tập này nhé, vì sang đến tập 5 là Hye-ri chứng tỏ rõ rằng bản chất thật của côn người cô là thế nào, dù vẫn còn phải học hỏi nhiều nhưng đã hiểu chuyện hơn rồi.

      Tình tiết “nhà văn” giống In-woo vẫn là một dấu hỏi lớn cho đến tận tập 6, Gk tạm thời cho nó sang một bên vì với cái tài của biên kịch như vậy thì chẳng lý nào lại để cho một chi tiết chẳng ăn nhập gì từ đâu nhảy vào như thế. Đợi hồi sau xem biên kịch giải thích thế nào hãy đánh giá vậy.

      Về Personal Taste, biết là Ohanami thích phim này nhưng có vẻ lại càng ngày càng thích hơn thì phải? Gk cũng đồng ý với Ohanami về cái cảm giác lãng đãng của nó. Thế nhưng PT cũng là một trong những bộ phim Hàn Gk xem xong 1 lần rồi thôi.

  2. (No Vietkey)
    Ginko Unnie!
    Is it necessary to make my heart wildly flutter by inserting the last picture of Park Shi Hoo????
    I grew yeast in high school too, so I went through the exact same procedure that Moon does. (lol random but just want to brag)
    Thanks for this post. I haven’t read it yet, but I will^^
    Tiny will be back!!!!

    • Ha ha, Tiny dear, you did not disappoint me, bwahaha, I did expect your reaction with the last picture of Park Shi-hoo, here known as Seo In-woo. That was the latest picture from the PP official site. Gosh, I was grinning silly the whole time at his smile.

      Who are we kidding? It’s Park Shi-hoo and his charming smile. People call him the new name: “The Balcony Prince”!

      In less than 24 hours, Wednesday can’t come any faster!

      And you did work on yeast in high school? For real? Here at where you are now or in VN? I thought high school students might study about those stuff but not that they actually practice on them.

  3. @Ginko: Không ở Việt Nam chị à. Lúc đó là năm cuối cấp 3 ở bên này. Em từng mơ ước là thành bác sĩ, từng là một tay bio-chem hardcore đó. Em viết luận văn tốt nghiệp về “Impact of ultraviolet radiation on Saccharomyces cerevisiae” và đã sống trong phòng lab trồng yeast. Nhưng người ai nói được chữ ngờ, sang đại học thì ghét bio-chem kinh khủng🙂

    The Balcony Prince??? lol Em thích nhất là gương mặt của Park Shi Hoo lúc nhìn thấy Hye Ri trên balcony.

    Em đọc đâu đó và bây giờ cứ nhớ mãi biệt danh của Park Shi Hoo là Korean Ken (so với Han Chae Young là Korean Barbie)->cute

    @Ohanami: Tiny cũng rất thích cách Ohanami diễn tả nhân vật Ma Hye Ri đó. Chính vì cái chỗ hời hợt nhưng không bất cần đó mới là chỗ đáng yêu của cô ấy, mặc dù nhiều khi hời hợt làm mọi người cảm thấy cực kì khó chịu. Hi vọng Ohanami sẽ thích PP🙂

  4. Chạy vào đây bảo với hai người không thích PT rằng Ohanami đánh giá rất cao ý tưởng phim này từ tập 7 rồi nhé. Tập 7 câu chuyện chuyển sang hướng thời sự hơn rồi. Hehe.

    Vấn đề bắt đầu rắc rối và đi vào trọng tâm với tình yêu-sự nghiệp, thủ đoạn-đánh đổi, gian dối-trung thực rồi. Đúng là mình chọn không nhầm phim để thích rồi. Haha. Vui quá!

    Câu chuyện đơn thuần về tình yêu nhưng đi theo cách các nhân vật tự lựa chọn và va vào cuộc sống với những toan tính riêng. Có thể là sai lầm nhưng họ đã chọn con đường để mình tiến lên. Với số tập còn lại thì Ohanami nghĩ phim sẽ làm tới một số vấn đề cần tới. Nhưng mà không biết phim làm tới đâu thôi. Càng tới sẽ đánh giá càng cao.🙂 Chỉ sợ mình là mình mừng hụt thôi vì biên kịch chơi màn lưng chừng.

    Ohanami là Ohanami thích mấy tình tiết nhân vật tự lựa chọn cuộc đời của mình vì tham vọng và tính toán cơ, chứ không phải hoàn cảnh ép buộc phải thế.

    Thế đã nhé. Ohanami là Ohanami bất ngờ lắm với tình tiết này vì 6 tập trước Ohanami xem cho vui vì thích tương tác của hai nhân vật chính mà thôi. Đang hy vọng phim làm tới luôn mới có cái để mình coi chứ đừng lửng lờ bơi trong dư luận.

    Giác quan thứ 6 của mình thật là tốt vì nghĩ PT sẽ làm nên chuyện mà. Haha. Lee Min Ho diễn đươc phết cơ. Giờ mới chính thức đánh giá cậu này diễn khá. Bây giờ có lý do để bảo vệ Personal Taste rồi đó. Hai diễn viên sẽ làm nên chuyện và đảm bảo tập 8 với sự xuất hiện của nàng thái tử phi nữa thì phim sẽ hấp dẫn hơn. Chờ đợi!

    Không ngờ mình vui như vậy luôn. Có gì mai coi tập 8 nếu phim không đi theo hướng Ohanami muốn sẽ comment nói lại.🙂

    Ginko xem tập 7 PP chưa nhỉ?

  5. Ohanami,

    Ginko mới đi làm về chưa xem được phim gì hết á. Mới d/l được PP tập 7 thôi nên giờ chuẩn bị xem đây. Ohanami ca PT tập 7 dữ quá làm Gk tò mò ghê nơi, thế nên sẽ đi d/l PT tập 7 về xem raw luôn vậy, ko đợi sub như những tập trước. CS chắc để sau chót hả? ^^

    Thú thực là Gk thậm chí còn ko nhớ kết thúc của PT tập 6 là cái gì nữa. Hồi hôm tự dưng ngẫm nghĩ đến cảnh cuối của tập mới nhất các phim đang phát sóng mà Gk chịu ko tài nào nhớ nổi cuối tập 6 của PT và cuối tập 8 OML là gì. Hồi lâu mới nhớ ra của PT (đáng trách hả? ^^ cảnh vậy mà không nhớ), còn của OML thì bây giờ Gk cũng chịu không nhớ nổi là gì luôn.

    Nếu PT có hay hơn thì Gk cũng càng mừng chứ sao, Gk cũng đã có nói ở bài viết là từ tập 5 trở đi thì phim cũng dễ xem hơn rồi mà.

    Vậy đã nhen.

  6. …that someone…*sneeze*

    Balcony Prince Charming gave a stellar performance in Family’s Honor. Any fan of him has to watch it^^ First, his character is the typical bad boy with lots of charm and care for the family that any girl would drool for. Secondly, Park had the chance to show a wide range of expressions. I was having the hellest week of my life and totally distracted now by FH😦

  7. Ohanami ơi xem PT tập 8 thế nào? Gk vẫn chưa xem tập 7 nữa. Thông cảm nha ^^ Bị PP nó ám nặng rồi nên buổi tối xem phim xong lại ngồi cap hình rồi post đi lung tung nữa mà blog thì để mặc đó ko thèm vào trả lời Ohanami. Mà PP cũng lỗi tùm lum, tính cách nhân vật phụ cũng ko phát triển đều, nhưng thích thì vẫn cứ thích thôi🙂

    Tinysun, đã là thứ sáu, hellest week của em sắp hết rồi, fighting.

    Hẹn cuối tuần nhé.

  8. Tập 8 PT khá nhưng vì cảm xúc hình như chỉ vỡ òa một lần thôi nên không bằng tập 7.

    Tập 7 PT đã thật sự khiến cảm xúc Ohanami vỡ òa. Và trên con đường nhặt lại những mảnh cảm xúc ấy tự dưng thấy yêu điều gì đó xa mà gần lắm. Thấy mình chìm vào không gian chỉ ngập cảm xúc mà thôi. Lâng lâng một chút, bần thần một chút trong những dòng suy nghĩ miên man.

    Tình yêu trong phim trở thành cảm giác chứ không còn là cảm xúc nữa. Cảm giác dịu vợi và lắng đọng, cảm giác như khi chiêm ngưỡng những cánh hồng múa theo gió như trong hoạt hình vậy. Lãng mạn hay cũ kĩ cũng mặc kệ, sến sụa hay kinh điển cũng mặc kệ. Vì chỉ còn cảm xúc tan ra và hòa vào mà thôi.

    Trời ơi, thiệt tình Ohanami ca PT vậy thì ai không coi tập 7 thật là uổng thật đó. Nhưng mà Ohanami biết Ginko với Tinysun đang đắm trong nụ hôn của PT nên khuyên hai bạn từ từ xem Personal Taste để khỏi bị lay đọng nhé, không uổng cả cảm xúc mà tập 7 đã tạo đươc lắm ấy!
    Hihi, ai cũng có một bộ để chìm vào/ bị ám ảnh thế này thì tuyệt quá còn gì.

  9. Uhm, vậy là PP – vị trí chiến thắng trong loạt phim tháng 4 của tri kỷ, tớ lại chưa xem mất rồi!

    Oh, My lady: Xem mấy cái ảnh nàng post, tớ lại ham hố quá. Không lẽ lại đi down về để ngắm bé con Ye Eun. Tớ mê mệt vẻ xinh xắn, đáng yêu và cả thời trang bé con này diện nữa. Bỏ OML, tiếc bé này nhất!! Giá mà biên kịch, đạo diễn cho bé nhiều đất diễn hơn chắc tớ cũng cố xem. Cứ nghĩ mãi tại sao kịch bản không nhấn mạnh vào quá trình tiến triển tình cảm cha con, cách nhân vật nam Top Star (sr, không còn nhớ tên nhân vật nữa rồi) học cách làm một người cha thực sự. Và tất nhiên, vai trò xúc tác cho mối quan hệ này là nữ chính của chúng ta!. Rõ là ở tập 2 đã mở lối đi ấy rồi, thế mà lại “thay đổi quy hoạch”, biến luôn nó thành ngõ, quay ra đường khác để đi, tiếc là không phải cao tốc mà lại là đường cũ, lắm người, lắm xe trọng tải lớn đi mà chả chịu sửa chữa, thành ra toàn ổ voi với bụi🙂 Thôi không nói thêm, kẻo mang tiếc không xem mà cứ tát nước theo mưa!.

    PT: Tớ đang xem PT trong tâm trạng của Ginko :-* Tuy nhiên, dù có khó chịu với cách xây dựng nhân vật nữ chính, thì tớ vẫn bị thu hút bởi vẻ tươi mát (không hiểu sao lại rất ưng ý với từ này) mà Son Ye Jin và Lee Min Ho mang lại cho bộ phim. Những tình huống, chi tiết khiến tình cảm giữa hai nhân vật chính tiến triển được xây dựng hợp lý và khá thuyết phục, đây là điều tớ đánh giá rất cao ở bất cứ bộ phim nào đi theo motif từ “oan gia” trở thành tình yêu.

    CS: Xem CS bị Ginko cho lên thớt, băm chặt te tua kìa. Thật khó phản bác lại nàng khi nào chê điều gì đó ở phim nào đó đấy tri kỷ ạ. Tớ thì vẫn bị mê hoặc bởi cảnh quay của phim này, đẹp và giàu ngôn ngữ hình ảnh, nhưng cũng nhận thấy rằng việc xây dựng một lúc ba nhân vật quá nhiều sóng gió nội tâm (một cách không cần thiết và không hợp lý) trong cùng một bộ phim như vậy khiến CS thực sự trở nên nặng nề. Chưa kể đến diễn xuất chưa tròn vai của Hoàng tử và Lọ Lem. Mỗi lần xem, tớ lại ước giá như Hoàng tử có được ánh mắt hun hút của Go Soo! Còn Lọ Lem, nói thật, tớ không muốn nhìn vào khuôn mặt của cô diễn viên này tí nào. Cảm giác như làn da ấy không thể đàn hồi nổi nữa, cặp mắt ấy không thể nhắm lại được nữa ấy (nặng lời quá nhỉ). Điều đó ảnh hưởng rất nhiều tới việc tớ tiếp nhận diễn xuất của Seo Woo. Chưa cần đến phân tích của nàng về sự vô hồn và phi thực tế của nhân vật, chỉ nội khuôn mặt diễn viên thôi cũng khiến cho tớ thấy nó quá ư giả tạo rồi!

  10. Tiny đã trở lại!!! Cảm ơn mọi người đã quan tâm.

    “Phải nói thẳng là những phim này cần có một sự kiên nhẫn rất lớn cùng sự luyện tập thường xuyên và tính nhẫn nại bền bỉ chịu đựng được những chướng tai gai mắt và lố bịch của phim Hàn để chấp nhận được những cảnh phim lãng xẹt ấy, chặc lưỡi cho giai đoạn khởi đầu chóng qua để chờ một sự lột xác mạnh mẽ…”->Cái này cũng còn tùy đó chị à. Em thì nghĩ tâm lý xem phim của mình chắc là như cái Bell curve lật ngược. Tầng 1, nhập môn, vì mới xem không có kinh nghiệm nên cái gì cũng thấy mới thấy hay. Luyện tới tầng 2 cũng chưa thấy xi-nhê. Nhưng tới tầng 3, 4 bắt đầu thấy ớn ớn. Tầng 5 quyết định chuyển hứng thú từ phim Hàn qua phim Nhật/Mỹ coi có gì lạ không. Tầng 6 là chính thức thành dân nghiện nên không bỏ được. Tầng 7 thì luyện thành công, tới mức thấy phim nào cũng squeallllllll!^^

    Em hoàn toàn đồng cảm với chị về CS đấy. Lúc đầu rất muốn mổ xẻ phân tích phim này nhưng bây giờ xem chỉ muốn băm vụn nó ra rồi nhăm nhi hương vị tổng thể. Tính cách khó chịu kênh kênh của Eun Jo làm em thấy mệt từ tập 3 cơ, nhưng có rất nhiều lần kịch bản cho nhân vật dịu xuống hay quan tâm tới người khác nên cũng cảm thấy không đến nỗi không xem được…nhưng thú thất là bây giờ em hơi ngán khi xem CS.

    @Ohanami: hmmm….đắm trong nụ hôn của PP…Tiny cũng thích nụ hôn trong PT lắm ấy chứ…hôn trong nước mắt…chậc chậc. Vẫn chưa download PT có sub về được nên chưa xem. Thật ra bây giờ tâm trạng của Tiny thì PT xem là thích hợp nhất. Tuy có vẻ như xem phim con mắt bên này lọt qua con mắt bên kia nhưng lúc xem PT thì Tiny cảm thấy rất thoải mái. Một phim hài hết sức nhẹ nhàng và dễ thương.

    @chị Phong Vân:
    “Chưa kể đến diễn xuất chưa tròn vai của Hoàng tử và Lọ Lem. Mỗi lần xem, tớ lại ước giá như Hoàng tử có được ánh mắt hun hút của Go Soo! Còn Lọ Lem, nói thật, tớ không muốn nhìn vào khuôn mặt của cô diễn viên này tí nào. Cảm giác như làn da ấy không thể đàn hồi nổi nữa, cặp mắt ấy không thể nhắm lại được nữa ấy (nặng lời quá nhỉ)”
    Hic, hai người iu của em:(
    Em xem Seo Woo trong phim điện Crush and Blush thì hoàn toàn hiểu được tại sao cô ấy đang lên như diều gặp gió. Phim đầu tay mà Seo Woo đóng còn hay gấp mấy lần một số DV hiện nay (như Han Ye Seul…xin lỗi ạ nếu em đụng chạm thần tượng của ai đó…xách dép chạy!) Trong phim The Housemaid sắp tới chắc chắn Seo Woo còn được khen nhiều nữa. Còn anh chàng Hoàng Tử này thì em nghĩ không phải là tại diễn viên mà là vì nhân vật của anh ta thiếu chiều sâu và đất diễn. Trong mấy phim trước Chun Jung Myung diễn cực kì tốt…vậy mà phim này không phát huy được….thở dài.

  11. Chi Ginko,
    Did you see Park Shi Hoo’s smirk before he kissed??? I think the kiss itself is a little rough, but the build-up is more than amazing. It made literally squealllll and jump of my seat!!!!!! watched it over and over trillion times, too:)
    I don’t feel too good about what’s coming, although I can’t wait to see what’s in In Woo’s cards. Why don’t u watch Family’s Honor to fill in the waiting time? ^^

  12. @Tinysun, cái smirk đấy của Park Shi Hoo là cái khiến người ta chết đấy em, há há, beyond amazing, chết mất thôi. Thời khóa biểu của chị bị đảo lộn hết vì PP rồi, khổ thế cơ chứ. Giờ mà xem Family’s Honor nữa thì chị sống thế nào được, ack ack.

    @Ohanami và tri kỷ Phong Vân, thông cảm cho cái bệnh cuồng của Gk nha. Nàng Phong Vân nàng ấy biết rõ tính của Gk lắm rồi, khi mà bị cái gì hút hồn rồi là ko còn biết ai là ai, phim nào với phim nào nữa. Nói thế chứ tranh thủ ngày mai chắc mới xem tiếp được PT và CS.

    Phong Vân, tớ rất thích cái từ “tươi mát” nàng tả PT, vì đó cũng chính là cảm giác của tớ khi xem phim này. Nó không để lại nhiều suy nghĩ sau mỗi tập phim nhưng khi xem phim thì mỗi cảnh quay của nó đều phảng phất vẻ nhẹ nhàng mát mẻ đáng yêu. Nghe Ohanami khen PT tập 7 nên cũng chờ đợi nó đây.

    CS tập 7 và 8 ko biết có gì đột phá không nhỉ?

  13. Xem xong PP tập 9 đã lâu rồi mà vẫn loay hoay cap hình, căn bản vì cái thread PP tại Soompi chìm nghỉm chứ chẳng sôi nổi như cái thread PP bên KST nên mình lại phải lọ mọ ngồi cap🙂

    Tập 9 hay đấy Tiny ạ, đến lúc nhân vật phải đối mặt với những mâu thuẫn nội tâm rồi, thấm thía nỗi đau lắm ấy.
    Những spoiler dưới đây không chi tiết nên đừng ngại nhé.
    Về mặt tình cảm cả 4 nhân vật chính đều có những thay đổi rõ rệt. IW thừa nhận tình cảm của mình vơi HR. HR dù bắt đầu hẹn hò với SJ nhưng những hành động bộc phát của cô chỉ càng thêm rõ tình yêu thật sự là với ai. Đặc biệt là trong cái đoạn Mẹ đến nhà HR và gặp IW ở đây, squealllll vì HR trả lời so sweet còn IW thì cứ thủng thẳng cứ y như rằng ta đây đã được chấm là con rể rồi. Ha ha, Tinysun, chị ko có spoiler đoạn này đâu nhưng IW khúc này cute lắm, chỉ có điều ngay sau đó là cảnh ngoài ban công mà chị mém tí thì khóc ấy, mà thực ra thì cũng rưng rưng rồi, hu hu, dồn nén quá.

    Chắc trong tập 10 khán giả sẽ biết rõ chân tướng của vụ việc năm xưa dính dáng với ba HR.
    IW, xử lý sao đây?

    Đi ngủ, hôm nay thức khuya quá rồi🙂

  1. Pingback: Prosecutor Princess – ảnh động gifs « GinkoVal's Garden

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: