The Princess’s man

null

The Princess’s man là câu chuyện tình hư cấu nhưng dựa vào một sự kiện lịch sử có thật. Những bộ phim cổ trang Hàn Quốc khác nếu có dựa vào các dữ kiện lịch sử thì hoặc là phóng tác quá xa mất sự chân thật, hoặc chỉ đề cập sơ đến lịch sử để tạo bối cảnh cho phim, hoặc uốn cong lịch sử một cách lố bịch để chiều lòng khán giả. Với The Princess’s man, lịch sử được sử dụng một cách tích cực, là đời sống hiện hữu của các nhân vật trong phim, là những sự kiện không thể thay đổi. Và bởi vì người ta đã biết những sự việc ấy, sẽ không có những câu hỏi giá mà, ước gì,.. mà chỉ có sự quan sát và cảm thương. The Princess’s man đẹp một cách bi tráng, một bộ phim có quá nhiều thứ để nói, quá nhiều cảm xúc đáng nhớ. Một tình yêu mãnh liệt và mạnh mẽ, cuồn cuộn đau thương, tình yêu của tranh đấu để chiến thắng định mệnh. Đã lâu lắm rồi mới gặp một tình yêu như thế. The Princess’s man có mất mát đau thương, nhuộm đầy máu và nước mắt nhưng không đem lại cảm giác đau buồn ủ rũ buông xuôi tuyệt vọng mà âm ỉ sức mạnh tinh thần, để rồi bừng sáng thăng hoa.

BỐI CẢNH LỊCH SỬ

(Để tiện theo dõi, hình ảnh minh họa cho các nhân vật lịch sử có thật sẽ là hình ảnh nhân vật lấy từ phim).

-         Năm 1392 tại bán đảo Triều Tiên, sau gần 500 năm trị vì, vương quốc Goryeo (Cao Ly) sụp đổ, nhà Joseon (Triều Tiên) lên thay. Vua Taejo là vị vua đầu tiên của triều đại Joseon.

-         Vị vua thứ tư của Joseon là Sejong, một trong hai vị vua duy nhất của Triều Tiên được tôn làm Đại đế, được xem là vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử Triều Tiên. Ông lên trị vị năm 1418, 26 năm sau khi nhà Joseon được thành lập. Vua Sejong cũng là vị vua sáng tạo ra chữ viết Hangul của Triều Tiên.

-         Kế vị vua Sejong là con trai cả của ông, hiệu là Munjong. Vua Munjong sức khỏe yếu nên chỉ trị vì trong hai năm, 1450 – 1452.

null

-         Con trai duy nhất của vua Munjong lên ngôi lúc mới 12 tuổi, hiệu là Danjong. Vua Danjong trị vì trong 3 năm 1452 – 1455.

Ghi rõ thời gian như thế để thấy rằng nhà Joseon vào giai đoạn đó mới chỉ cầm quyền được 50 năm, vẫn chỉ xem như một triều đại non trẻ so với triều Goryeo trước đó. Đại đế Sejong có đến 18 người con trai. Vua Munjong kế vị mặc dù đã theo hầu cha mình từ bao nhiêu năm nhưng khi lên nắm quyền thì sức khỏe suy yếu. Trong số các con trai của Đại đế Sejong nhiều người thông minh lỗi lạc, tham vọng cao, nhân cơ hội này tìm cách thôn tính quyền lực. Nổi bật có đại quân Su-yang là con trai thứ hai và đại quân An-pyong là con trai thứ ba của Sejong Đại đế.

Vua Munjong khi thấy sức khỏe suy yếu và tình hình triều chính như vậy nên đã lo xa nhờ đến sự giúp đỡ của ‚Tập hiền điện’ (집현전) là nơi quy tụ các đại thần, nhân sĩ trung thành, giúp đỡ ông từ thời Đại đế Sejong còn trị vì. Nguyện vọng của ông là sau khi ông qua đời, Tập hiền điện sẽ giúp đỡ vua Danjong non trẻ trị vì đất nước. Một trong những người đứng đầu Tập hiền điện là Hữu tướng Kim Jong-seo, một vị tướng lỗi lạc có công lớn mở rộng và bảo vệ bờ cõi Joseon từ thời Sejong Đại đế.

null  null

Vua Danjong non trẻ lên ngôi, tiếng nói của các đại thần trong Tập hiền điện càng trở nên có sức mạnh. Người ta cho rằng trong thời kỳ nhiếp chính thì quyền lực thực chất nằm trong tay nhóm học sĩ Nho giáo này. Các vương thần đang nhòm ngó ngai vàng nhân cơ hội này khuấy động triều chính, liên kết bè phái về phía mình. Thế lực của đại quân Su-yang đã tiêu diệt thế lực của Kim Jong-seo, đồng thời triệt hạ người em trai là đại quân An-pyong, ban đầu thì bắt đi đày, nhưng sau đó khép vào tội chết. Tiêu diệt hết các thế lực chống đối, đại quân Su-yang giành quyền kiểm soát triều chính.

null

Năm 1455, Su-yang ép vua Danjong thoái vị, tự mình lên ngôi, lấy hiệu là Sejo. Sau đó ông giáng chức người cháu trai xuống thành hoàng tử, rồi sau đó ép uống thuốc độc chết.

null null

Công chúa Kyung-hye là chị của vị vua trẻ Danjong, cô thành hôn với phò mã Jeong Jong. Theo sử sách, công chúa Kyung-hye qua đời năm 1473 còn phò mã Jeong Jong qua đời năm 1461, họ có với nhau một con trai. Xin đừng nhầm tên của phò mã Jeong Jong (鄭悰) với vị vua thứ hai của Joseon là vua  Định Tông Jeong-jong (定宗, 1357–1419). Tên tiếng Hán của hai nhân vật lịch sử này khác nhau nhưng viết tiếng Hàn (Hangul) thì giống nhau nên nếu không cẩn thận sẽ gây nhầm lẫn (xin cảm ơn các blogger khác đã cùng thảo luận với Ginko về chủ đề này).

null null

Chết dưới tay vua Sejo còn có người em trai của ông là Đại quân Geum-sung và các học giả khác, trong đó có sáu vị học giả nổi tiếng được nhân dân phong là Tử lục thần (Sa-yuk-sin), tử vì đạo vì thà chết chứ không công nhận Su-yang là vua. Một trong các tử lục thần là học giả Yi Gae, người đã tham gia Tập hiền điện từ thời Đại đế Sejong, sau này ông là thầy dạy cho vua Danjong. Trong bối cảnh của drama The Princess’s man, ông là thầy của ba nhân vật nam chính. Các Sayuksin sau này được nhân dân dựng đền thờ và được xem như biểu tượng của lòng trung thành và sự dũng cảm của người dân bán đảo Triều Tiên.

(Nguồn 1 + Nguồn 2)

null

The Princess’man 공주의 남자 Preview

 

THE PRINCESS’S MAN – câu chuyện tình bi thương trên nền lịch sử đẫm máu

null

Hai nhân vật chính của phim, công tử Kim Seung-yoo và tiểu thư Lee Se-ryung đều là hai nhân vật hư cấu.

Se-ryung là đại tiểu thư nhà đại quân Su-yang, nàng xinh đẹp rạng ngời, thông minh và hiếu động, không có vẻ e lệ dịu dàng thường gặp nơi các tiểu thư con nhà khuê các.
Phận nữ nhi bị gò bó không được phép làm biết bao nhiêu việc, Se-ryung cứ vô số lần len lén học cưỡi ngựa rồi ngã bị thương ở chân không biết bao nhiêu lần. Mẹ nàng lo lắng cho tính cách nghịch ngợm của nàng, cha nàng thì thương Se-ryung nhất trong số mấy người con bởi cái tính bướng bỉnh của nàng cũng là học từ ông. Cha là người Se-ryung kính trọng và thương yêu nhất.

null

Se-ryung rất thân với chị họ là công chúa Kyung-hye. Công chúa lá ngọc cành vàng, cá tính cũng không kém gì Se-ryung. Công chúa Kyung-hye không ưa gì những bài giảng lễ nghi phép tắc ép buộc phận nữ nhi phải tuân theo. Công chúa thường xuyên giở trò mê hoặc trêu đùa các thầy dạy khiến các thầy sợ thất lễ mà không dám đến dạy nữa. Thầy dạy học của công chúa Kyung-hye vì thế mà cứ phải liên tục thay đổi.

Cả hai nàng công chúa hồn nhiên vô tư chơi đùa, không hề hay biết gì đến thế sự xung quanh. Se-ryung nghe nói cha mẹ muốn gả mình cho công tử Kim Seung-yoo nhà hữu tướng Kim Jong-seo thì rất tò mò không hiểu chàng ta là người thế nào. Vừa hay vị công tử nghe nói văn võ song toàn này trở thành thầy giáo mới nhất của công chúa Kyung-hye. Se-ryung năn nỉ chị họ cho mình học thay. Công chúa Kyung-hye vốn cũng chẳng thiết tha gì chuyện học hành này, lại nghe nói đây là hôn phu tương lai của Se-ryung bèn đồng ý.

null

Thiếu gia nhà hữu tướng Kim Jong-seo cũng đang ở độ tuổi vô tư phóng khoáng, thân là thầy giáo mà đến lớp muộn vì tối qua ngủ quên ở kỹ viện, đã thế lại còn bị mấy cô kỹ nữ đặt mấy dấu son lên mặt lên cổ mà không hề hay biết, vậy mà vẫn dương dương tự đắc “Tam tòng dạy rằng nữ nhi chỉ là cái bóng của nam nhân”! Chàng ta cho rằng công chúa giở trò trêu đùa các thầy giáo khác thì được chứ làm gì được người có bản lĩnh như chàng. Nhác thấy công chúa đang duỗi chân dài ra (vì đau do ngã ngựa), công tử họ Kim bạo gan vén rèm lên mắng học trò tội quyến rũ thầy giáo trong giờ học. Nhưng Se-ryung đâu có vừa, hỏi vặn lại, người đi tới đi lui với vết son trên cổ thì lấy tư cách gì mà nói chuyện lễ nghĩa? Nữ nhi làm sao có thể là cái bóng của người đàn ông bê tha như chàng ta?

Nhân duyên của hai người bắt đầu như thế. Trải qua nhiều hiểu lầm, nhiều lần tiếp xúc, cả hai dần dần đã bước tới ngưỡng cửa tình yêu. Nhưng Se-ryung vẫn chưa nói sự thật cho Seung-yoo biết. Cả hai vẫn còn đang ngất ngây trong men tình mới chớm, một người đinh ninh người kia là công chúa, người nọ đinh ninh chàng là hôn phu của mình, không hề hay biết rằng cha họ đang đối đầu nhau, và sẽ đến một lúc hai vị phụ thân trở thành kẻ thù của nhau, một trong hai người phải chết để người kia tồn tại!

null

Tình yêu vô tư trong sáng ban đầu của đôi trẻ nhanh chóng bị bóng đen bất hạnh bao trùm, hữu tướng Kim Jong-seo nhìn rõ âm mưu nên từ chối kết thông gia với nhà đại quân Su-yang nhưng lại đồng ý hôn sự với công chúa Kyung-hye. Vua Munjong lúc đó đang lâm trọng bệnh nhưng vẫn giấu giếm bệnh tình, ngài mong muốn Kim Seung-yoo trở thành phò mã để gia tộc họ Kim tích cực phò tá thế tử sau khi ngài qua đời. Đại quân Su-yang giận dữ vì mưu đồ không thành, lại càng nung nấu quyết tâm đoạt lấy quyền lực, thề không để hôn sự giữa nhà hữu tướng và công chúa thành công.

Tranh giành quyền lực cuồn cuộn ập tới. Công chúa Kyung-hye lúc này biết được sự thật về bệnh tật của vua cha, và cả thế sự triều chính hiện tại, nàng hiểu rõ mình cần phải làm gì để bảo vệ em trai mình. Kyung-hye ngăn cản Se-ryung gặp Seung-yoo. Se-ryung lúc này biết hôn ước của mình và Seung-yoo không thành, nhưng không hề tin rằng cha cô muốn tiếm đoạt quyền vị. Se-ryung vẫn không dám nói thân thế thật sự của mình, Seung-yoo chỉ được biết nàng là một cung nữ hầu hạ công chúa, đã bị đuổi ra khỏi cung sau khi sự việc lộ ra. Không thể gặp nhau, không thể nói ra sự thật vì sợ nàng cung nữ ấy sẽ bị xử tử, Seung-yoo chịu đựng nhục hình khi bị phía Su-yang khảo cung do nhầm tưởng chàng dụ dỗ công chúa trốn ra khỏi cung. Se-ryung lo sợ cho tính mạng của chàng, đến nhà giam để gặp chàng nhưng bị phụ thân bắt gặp. Su-yang sửng sốt vì không ngờ con gái mình lại là người có liên quan. Lúc này tình yêu với con gái vẫn khiến Su-yang do dự, Se-ryung thiết tha cầu xin cha hãy tha mạng cho Seung-yoo. Không thể từ chối con, cũng không thể bỏ lỡ cơ hội trừ khử vây cánh của hữu tướng, Su-yang ép Kim Jong-seo từ quan để cứu mạng con trai.

Seung-yoo như vậy là đã bị loại khỏi danh sách tuyển phò mã. Cuối cùng trong số hai người được chọn còn lại, người bạn thân của chàng là Jeong Jong, vốn thuộc dòng dõi quý tộc nhưng gia cảnh lụn bại, được phía Su-yang tiến cử vào chức phò mã, đinh ninh rằng Jeong Jong sẽ chỉ là một phò mã bù nhìn.

null

Seung-yoo có hai người bạn chí cốt là phò mã Jeong Jong và phán quan Shin Myun. Shin Myun là con trai của học giả Shin Suk-ju, một người của Tập hiền điện, vốn cũng được vua Munjong tin tưởng giao cho nhiệm vụ kiểm soát quá trình tuyển chọn phò mã. Su-yang đã lôi kéo Shin Suk-ju về phía mình để phá vỡ hôn sự của công chúa và Kim Seung-yoo. Su-yang cũng lại ngỏ ý muốn kết thông gia với nhà họ Shin. Chàng phán quan trẻ tuổi Shin Myun đã có lần gặp Seung-yoo bạn mình và Se-ryung, lúc đó đã có ý cảm phục cô công chúa gan dạ xinh đẹp ấy. Sau chàng lại sớm biết ra thân phận thực sự của Se-ryung nhưng không thể nói sự thật với Seung-yoo, lại thêm cha mình hiện tại về phe đối địch với hữu tướng, Shin Myun rơi vào tình thế khó xử, một bên là gia đình, một bên là bằng hữu, lại bắt đầu có hình ảnh của một người con gái len lỏi vào trong tim.

null

*Ngoài lề: con cháu của học giả Shin Suk-ju mới đây đã lên tiếng kiện KBS vì cho rằng KBS đã bôi nhọ danh dự của ông. Shin Suk-ju cũng là một nhân vật lịch sử có thật, có thời gian làm tể tướng dưới thời vua Sejo (đại quân Suyang) và vua Seongjeong (cháu nội của vua Sejo). Phía KBS đã lên tiếng phản đối, cho rằng ngay từ đầu phía KBS đã nhấn mạnh The Princess’s man chỉ là một câu chuyện hư cấu trên nền lịch sử chứ không phải là những sự kiện lịch sử.

Su-yang quyết tâm một mất một còn với phe cánh của hữu tướng Kim Jong-seo, một cuộc thanh trừng đẫm máu diễn ra. Chẳng thể nào xóa bỏ được nỗi thù hận ngút trời của Kim Seung-yoo khi tận mắt chứng kiến cái chết của cha còn bản thân thì bị truy sát đến bước đường cùng. Làm sao chàng có thể tiếp tục yêu người con gái là con của kẻ thù? Se-ryung làm sao có thể sống thanh thản khi biết những tội ác mà cha mình gây ra cho gia đình Seung-yoo, nhưng làm sao nàng có thể chối bỏ thân phận của mình. Bên hiếu, bên tình, đạo lý làm người, phận làm con giằng xé tâm can, Se-ryung mảnh mai và vô tư hồn nhiên thuở nào chết dần chết mòn, nhưng một Se-ryung quật cường và can đảm lại dần trưởng thành, mạnh mẽ đến không ngờ.

NHẬN XÉT

The Princess’s man đã không hấp dẫn tôi từ đầu với lời quảng cáo là một Romeo và Juliet thời Joseon, tôi vốn dị ứng với thể loại diễm tình hay tình thiên thu gì đó. Romeo và Juliet được người ta ca ngợi nhớ mãi vì nó là một tác phẩm tình cảm cổ điển, có dấu ấn thời đại, có sự bất tử trong tình yêu cổ điển, nhưng nó không hợp với suy nghĩ thời nay. Bởi thế khi The Princess’s man được quảng cáo là một Romeo và Juliet dù là thời Joseon đi nữa thì tôi cũng không có ý định theo dõi loại thiên tình sử ấy. Nhà sản xuất thật đã quá sai lầm trong cách quảng bá bộ phim.

Bởi vì The Princess’s man không phải là câu chuyện tình yêu nam nữ mà là câu chuyện về cuộc đời, câu chuyện làm người, câu chuyện về sự trân trọng cuộc sống, câu chuyện về cha và con. Những con người của xã hội phong kiến hay của bất cứ thời nào cũng phải tìm cách thích nghi với cuộc sống của họ, kẻ có quyền lực chém giết thủ tiêu lẫn nhau, người thất bại tìm cách sống có mục đích, kiên cường với hy vọng về một cuộc sống bình an và hạnh phúc. The Princess’s man đẫm máu lịch sử, uất nghẹn những tiếng khóc nhưng lại bền bỉ và dai dẳng, bừng bừng ước nguyện sống.

Câu chuyện tình yêu của The Princess’s man có lẽ là điểm nhấn thu hút nhiều người, nhưng với tôi chính cách khắc họa từng nhân vật và sự trưởng thành của họ, sự can đảm và kiên cường của sức mạnh tinh thần mỗi nhân vật tìm được mới khiến cho The Princess’s man hấp dẫn đến vậy.

null

Vua Sejo là kẻ có tội với các vị tiên đế, với những người trung thành với tiên vương, nhưng lại được ghi nhận là người trị vì thành công. Nhưng liệu thành công mà ông có được từ quá nhiều máu và nước mắt của công thần như thế có thể gọi là một thành công? Đến cuối cuộc đời đầy tham vọng quyền lực nhìn lại được gì, mất gì? Đại quân Su-yang trong phim được miêu tả rất người. Ông ta độc đoán chuyên quyền, âm mưu hiểm độc, nhưng liệu có thể làm khác khi chính phía tế tướng Kim Jong-seo cũng sẽ theo đuổi tiêu diệt thế lực của ông ta đến cùng? Vấn đề là mức độ như thế nào và đâu là điểm dừng? Su-yang lại là một người cha thương con hết mực, hùm dữ cũng không ăn thịt con. Ông không bao giờ thắng nổi con mình, nhưng ông cũng không thể từ bỏ quyền lực của mình. Xem The Princess’s man cái khó nhất là tách biệt rạch ròi lịch sử và cảm xúc khi xem phim. Căm ghét Su-yang và nguyền rủa ông ta độc ác thì cũng không thể nào xóa được cái sự thật hiển nhiên ông ta là người cầm quyền, và rằng nếu ông ta không làm vậy thì người khác cũng sẽ làm vậy với ông ta. Cảm thấy bất lực trước những tham vọng và độc ác giữa người và người.

Su-yang luôn có một câu hỏi, chẳng nhẽ ông ta đã làm sai hay sao mà ngay cả con mình cũng chống đối lại ông? Cho đến cuối đời ông cũng không thể và chắc cũng không bao giờ nghĩ rằng mình đã sai. Một chút an ủi nhỏ nhoi cuối đời nào đó không hiểu có khiến ông nghĩ lại những gì mình đã gây ra? Nhưng tình thương của người cha đối với con, của người chồng với vợ, của chủ tướng tới hầu cận là có thật. Ông ta thẳng tay trừng trị những kẻ chống đối nhưng ước muốn trị vì đất nước tốt là có thật. Nhân vật Su-yang bởi thế là nhân vật phức tạp và thú vị nhất phim.

null

Tình cảm cha con giữa Su-yang và Se-ryung được miêu tả rất kỹ. Se-ryung từ chỗ kính yêu cha hết mực chuyển sang nghi ngờ, thất vọng, phản kháng dẫn đến từ bỏ. Người cha cưng chiều con gái, là chỉ huy tối cao lại phải khóc nhỏ lệ khi tưởng con mình sắp chết. Thương con nhưng chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu, dẫn đến lợi dụng cả con gái vào mục đích chính trị của mình. Bởi vậy làm sao có thể trách Se-ryung tội bất hiếu khi khăng khăng làm theo ý mình, không chỉ bởi vì tình yêu của nàng với Seung-yoo mà trước hết là bởi vì đạo làm người.

Tình cảm trong The Princess’s man còn là câu chuyện về tình bằng hữu. Bộ ba Kim Seung-yoo, Shin Myung, Jeong Jong gắn bó ngày nào giờ thành hai chiến tuyến, có kẻ phản bội bằng hữu, người sát cánh đến cùng. Có thể sẽ có ý kiến cho rằng Shin Myun không có sự lựa chọn nào khác khi cha của anh đứng về phía Su-yang. Nhưng đó chính là sự chọn lựa của Shin Myun, anh ta không có được sự dũng cảm của Se-ryung để phản kháng lại hành động của cha mình, cộng với sự ghen tức khi không giành được tình cảm của Se-ryung càng khiến hướng đi của Shin Myun tách hẳn khỏi tình bạn với Seung-yoo và Jeong Jong. Bị giày vò cắn rứt lương tâm nhưng sự hèn nhát khiến Shin Myun không thể thoát khỏi vũng lầy mình sa vào. Tình cảm của Shin Myun với Se-ryung không biết có thể gọi là tình yêu hay đó chỉ là sự chiếm hữu, giành giật vì không có được trái tim của nàng? Cái hay của The Princess’s man là không xây dựng Shin Myun thành một nhân vật phản diện mà cũng là một nhân vật rất người, một người yếu đuối để sự ích kỉ và lòng ghen tuông chiến thắng tình bạn, một chọn lựa của riêng anh ta.

null

Nhắc đến phò mã Jeong Jong là nhắc đến một đấng phu quân tuyệt vời, là chỗ dựa tinh thần của bất cứ người vợ nào. Jeong Jong chân thật và trung thành, một người thoạt nhìn tưởng vô dụng bù nhìn lại thầm lặng trở thành điểm tựa cho nàng công chúa bất hạnh Kyung-hye. Jeong Jong lúc nào cũng lạc quan vui vẻ tếu táo, bị đẩy vào hiểm nguy rồi vẫn vững vàng tươi tỉnh. Một người như Jeong Jong thật hiếm có, vừa là người chồng dịu dàng vững chãi, vừa là người bạn, người học trò trung thành chính nghĩa. Tình yêu của Jeong Jong và công chúa Kyung-hye không dữ dội và đam mê như của Seung-yoo Se-ryung, mà là tình yêu chân thành đến từ sự cảm thông, chia sẻ và đồng cảm. Phu phụ tương kính như tân, tình yêu của họ giản dị mà bền vững, sưởi ấm trái tim khán giả trong không khí nặng nề đầy những biến cố hiểm nguy chết chóc. Tôi luôn có một cảm giác an toàn và yên tâm mỗi khi thấy nụ cười của Jeong Jong bên cạnh công chúa Kyung-hye, chắc hẳn nàng cũng cảm thấy thế.

null

Công chúa Kyung-hye là một nhân vật bất hạnh. Và mặc dù chưa muốn bàn đến diễn xuất của diễn viên ở đây nhưng tôi không thể không thốt lên, công chúa Kyung-hye là vai diễn dành riêng cho Hong Soo-hyun. Chỉ có Hong Soo-hyun mới làm nên một công chúa Kyung-hye bằng xương bằng thịt như thế này. Chỉ có Hong Soo-huyn mới tỏa ra khí chất của công chúa Kyung-hye. Một công chúa đài các cao ngạo bỗng chốc mất tẩt cả, tang tóc thương đau, cắn răng nhịn nhục để làm chỗ dựa cho người em trai – vua Danjong non trẻ. Bất lực chứng kiến sự ra đi của hết người thân này đến người thân khác, nuốt đau vào mà sống; vì em trai, vì chồng, vì con, công chúa Kyung-hye cam đảm sống, cuộc đời trải qua bao nhiêu thăng trầm cuối cùng cũng được đền đáp một chút bình an. Từ giận dữ uất hận đến cuối cùng bình thản chấp nhận số phận, công chúa Kyung-hye cho tôi một niềm tin mạnh mẽ vào nghị lực của con người khi đối diện với những đau thương mất mát. Thật cảm ơn biên kịch đã xây dựng chắc tay và đầy tình người nhân vật công chúa Kyung-hye và phò mã Jeong Jong.

Tình chị em giữa công chúa Kyung-hye và đại tiểu thư Se-ryung chặt chẽ và có sự thấu hiểu cảm thông lẫn nhau. Tôi vẫn cứ phải tấm tắc khen biên kịch khi chưa bao giờ có ý định tạo hận thù giữa Kyung-hye và Se-ryung. Không hề có sự hiểu nhầm giữa hai người, tình cảm chân thành của Se-ryung chưa bao giờ bị công chúa hiểu nhầm mà chỉ là tạm thời không chấp nhận tiếp tục mối quan hệ từ phía Kyung-hye. Tình cảm giữa họ là tình chị em đã gắn bó từ thuở ấu thơ, biết rõ từng sở thích, từng niềm vui, nỗi buồn của nhau. Tình cảm hồn nhiên của họ bị bóng đen của triều chính  quyền lực ngăn cách, cuối cùng vẫn vượt qua được vì cả hai đều là những người phụ nữ trưởng thành trong nỗi đau, không bao giờ chối bỏ tình cảm đích thực từ trái tim. Cảm ơn vì đã không bi kịch hóa mối quan hệ chị em này, hơn nữa còn củng cố và làm bền vững tình cảm của họ. Cả hai người phụ nữ này đều là nhân vật trung tâm của phim, dù bộ phim có tên là The Princess’s manNam nhân của công chúa nhưng với cách xây dựng hai nhân vật nữ chính, bộ phim có lẽ nên đổi thành The Men’s Pprincesses thôi. Có lẽ chính vì biên kịch là nữ nên ưu ái xây dựng hai nhân vật nữ can đảm và mạnh mẽ mà Ginko tôi mới thích The Princess’s man đến vậy?

 

null

Seung-yoo đã không may mắn khi mất đi tất cả, bản thân cũng chết đi sống lại nhiều lần, cuộc sống không còn ý nghĩa, còn lại chăng là lửa hận thù ngùn ngụt thiêu đốt, chỉ còn duy nhất một mục đích để sống: giết Su-yang!. Một con người hoàn toàn mất đi niềm tin, lúc nào cũng ngờ vực thủ thế, không còn có lấy một giấc ngủ ngon, ngủ trong tư thế ngồi mà tay thì không bao giờ rời thanh kiếm. Tệ hơn nữa, người con gái mà chàng yêu là con của kẻ tử thù, người bằng hữu mà chàng tin tưởng cũng phản bội chàng để giành lấy người con gái ấy. Hiển nhiên chàng công tử Seung-yoo rong chơi ngày xưa đã chết, và tình yêu  dại khờ ngây thơ thuở nào giờ chỉ còn là nỗi căm hận kẻ lừa dối, con gái của kẻ thù.

Chàng đã ngỡ mình quên hẳn nàng, chàng những tưởng trái tim mình hoàn toàn vô cảm trước nàng, rằng hận thù mà chàng đang mang trong tim sẽ không thể mềm yếu trước nàng nữa.

null

Kịch bản của phim xây dựng diễn biến tình yêu của Seung-yoo và Se-ryung rất hợp lý và thuyết phục, bắt đầu từ tình yêu trong trẻo thuở trước và những thử thách đầu tiên mà Seung-yoo làm vì Se-ryung. Tình yêu ban đầu giữa họ không phải là một tình yêu sét đánh mà là sự cảm mến lẫn nhau khi có điều kiện ở bên cạnh nhau, khi người này thán phục và ngưỡng mộ bản tính của người kia. Chính vì sự thấu hiểu tâm hồn như thế mà tình cảm mới dần trở nên sâu nặng, khiến Seung-yoo đã hành động bảo vệ nàng ngay cả khi không biết rõ nàng là ai, thậm chí muốn hy sinh cả tính mạng mình chỉ để bảo vệ nàng. Một người đàn ông như thế, bảo sao cô thiếu nữ nhạy cảm Se-ryng không rung động, không sống chết vì chàng?

Chính vì khởi nguồn tình yêu của họ trong sáng và thánh thiện như thế nên sự chia cắt tình cảm càng cứa sâu vào tim. Chàng vừa yêu vừa hận nàng, không thể yêu nàng, muốn yêu cũng không được phép yêu, có còn yêu cũng không thể thừa nhận. Nhưng nàng vẫn một mực chờ chàng, vẫn nhìn chàng bằng ánh mắt da diết như thế thì làm sao mà chàng không phát điên, phát hận? Nàng vừa yêu vừa nợ chàng, yêu nhưng không thể đến bên chàng, yêu nhưng không thể xóa bỏ cái mặc cảm tội lỗi là con của người gây ra cái chết của cha chàng. Nàng yêu mà không được chàng đáp trả, nàng yêu mà bị cha mẹ ngăn cản phản đối. Nàng chỉ có một mình, nàng là thân nữ nhi, nàng không thể bất hiếu với cha mẹ, nhưng lương tâm nàng, trái tim nàng không cho phép chàng bị hủy hoại như thế. Bởi thế nên nàng phản kháng!

null

Tôi hoàn toàn bị nhân vật Se-ryung hớp hồn, kinh ngạc vì sự táo bạo và dũng cảm của nàng, thán phục sự kiên định và chung thủy của nàng. Se-ryung chỉ là một nữ nhi chân yếu tay mềm không hề có quyền lực gì ngoại trừ cái danh là con gái của đại quân Su-yang, sau này là công chúa của Joseon. Nhưng Se-ryung hơn hẳn các bậc nam nhân tự xưng đại trượng phu khác khi nàng hiểu rõ lễ nghĩa, đạo lý làm người, và nàng kiên cường với đạo lý ấy. Làm sao nàng có thể vô tư chấp nhận tước hiệu công chúa khi người chị họ vô tội của nàng – công chúa Kyung-hye – giờ phải sống một cuộc sống hiểm nguy vì cha nàng quản thúc. Làm sao nàng có thể làm ngơ trước những tội ác ngày một chất chồng của cha, khi ông giết cả những người thân của mình, giết em, giết cháu? Và làm sao nàng có thể ủng hộ cha khi ông tàn sát bao nhiêu mạng người, giết chết gia đình Kim Seung-yoo, đã lừa dối nàng tha cho chàng nhưng cuối cùng lại âm thầm ra lệnh truy sát chàng, không những một lần mà là vô số lần. Không thể thay đổi ý định của cha, cũng không thể làm hại đến cha, bằng khả năng nhỏ bé của mình nàng từng bước từng bước phản đối các tội lỗi của ông theo cách riêng của nàng. Cha càng lún sâu vào vũng máu thì nàng càng tách rời mình ra khỏi vết loang ấy, dù có bị đày đọa, dù có bị trừng phạt nàng vẫn can tâm chịu đựng. Vóc dáng nhỏ nhoi mảnh mai của nàng càng ngày càng vững vàng, nàng mang trên mình một vẻ mạnh mẽ can trường với cái đầu ngẩng cao kiêu hãnh, đôi môi mím chặt và ánh mắt cương quyết. Nàng quyết tâm giành lại cuộc sống đúng nghĩa cho chàng, và cũng là giành lấy tình yêu về lại cho nàng.

null

Người đàn ông của Se-ryung là một chiến binh đơn độc đi tìm lại công lý, đòi lai công bằng và sự thật, nhưng phương thức duy nhất mà chàng có được chỉ có thể là trả thù. Người phụ nữ của chàng không thể ngăn cản chàng trong hành trình ấy, nàng cũng không thể là người hại chết cha nàng. Nhưng nàng vẫn ở đây, đằng sau chàng, để chàng biết rằng luôn có một người chờ đợi và tin yêu chàng tuyệt đối, để chàng có thể tìm lại được một cuộc sống đúng nghĩa.

The Princess’s man có thể đạt đến mức độ gần như hoản hảo ở tất cả mọi khâu, kịch bản chặt chẽ hấp dẫn, đạo diễn xuất sắc với những cảnh quay đẹp như mơ, trang phục cẩn thận công phu, diễn xuất nổi bật với những vai diễn đột phá, và âm nhạc của phim! Âm nhạc của phim thực sự bổ trợ cho độ thành công vang dội của The Princess’s man. Nhịp điệu trầm hùng dồn dập của bài hát tiếng Ý Destino vừa tăng độ bi tráng của phim, vừa khiến trái tim đập thình thịch lo lắng, lại vừa da diết bi ai. Ngoài Destino, tất cả các bài hát, đoạn nhạc trong phim đều được sử dụng đúng lúc đúng chỗ, tăng hiệu ứng mạnh cho đoạn phim. Tôi nhớ mãi đoạn nhạc dành riêng cho gia đình hoàng tộc, lúc vua Munjong qua đời hay lúc vua Danjong thoái vị, hoặc lúc công chúa Kyung-hye khóc than, tiếng nhạc ai oán nỉ non khiến người xem không thể nào cầm được nước mắt. Âm nhạc thực sự là một thành công lớn của The Princess’s man.

diễn xuất!

Xin nói ngắn gọn, vai diễn Su-yang của diễn viên Kim Young-chul: không ai xứng đáng hơn ông trong danh hiệu Daesang trong ngày 31/12 tại KBS Drama Awards của năm nay! Su-yang của Kim Young-chul khiến người khác bủn rủn kinh sợ vì ánh mắt lạnh lẽo nhưng những lúc dịu dàng với con cái với phu nhân thì lại như một người khác. Thấy ông ta thảm thiết thế nào khi cầu xin cứu con gái ông ta bị thương chưa? Su-yang đại ác lúc đó là ai vậy?

Hong Soo-hyun, đã nhắc ở trên và nay lại tiếp tục nhắc lại, vai diễn xuất sắc nhất phim, thậm chí ngang ngửa với vai diễn của Su-yang chính là công chúa Kyung-hye của Hong Soo-hyun. Trước đây không biết Hong diễn xuất thế nào nhưng với năm 2011 thì thực ra tôi không quá ngạc nhiên với khả năng diễn xuất của cô. Vai phụ rất đáng ghét khó chịu của cô trong Lie to me có thể không nhiều người để ý và cũng không ưa cô trong phim ấy nhưng biểu cảm cơ mặt và đôi môi run run khi khóc, khi giận dữ của Hong đã khiến tôi chú ý đến, dù bộ phim đó là một thất bại nặng nề. Với vai diễn công chúa Kyung-hye, khả năng diễn xuất của Hong Soo-hyun được bộc lộ tối đa, cô hóa thân hoàn toàn vào nhân vật, từ gương mặt cho đến giọng nói, các cử động của cơ thể, những run rẩy giận dữ, những đau khổ thầm lặng tất cả đều đóng dấu công chúa Kyung-hye Hong Soo-hyun. Vai diễn của cô thực sự là một vai diễn đột phá trong năm 2011.

Lee Min-woovới nụ cười thân thiện và diễn xuất vừa vặn khiến người xem có thiện cảm với phò mã Jeong Jong ngay từ lần gặp đầu tiên, vẻ ngố ngố vụng về nhưng ấm áp và tốt bụng.

Song Jong-ho vai Shin Myun không thực sự ấn tượng lắm với đôi mắt trừng trừng giận dữ. Tôi thích vai diễn của anh trong Will it snow for Christmas hơn, mà cũng có lẽ vì vai diễn trong The Princess’s man đòi hỏi nội tâm giằng xé phức tạp hơn nên khả năng có giới hạn chăng? Nhưng dĩ nhiên, vai diễn của anh không tệ chút nào, lại được tính cách nhân vật kéo lại nên không hề có sự lép vế gì ở đây.

null

Park Si-hoo, a, chàng luật sư đeo kính đen bảnh chọe nhất của Ginko nay để tóc dài, mặt dính sẹo, lúc cầm kiếm lúc cầm cung, lâu lâu ở trần dội nước ào ào cho fangirl ngắm nghía! Đáng tiếc là chàng diễn vẫn thế, đoạn tâm trạng đau khổ thì vẫn ngước mặt lên trời thở dài, tuy có ít hơn thời Prosecutor Princess nhưng rõ ràng là có ngước. Nói chung có cố gắng diễn xuất ánh mắt và các điệu mím môi nhưng chàng vẫn là chàng. Mà điều đó có hề gì, vì chàng HOT like hell trong bộ đồ đen sát thủ hay lúc để râu manly đến đứng tim. Còn nữa, chàng Park có biệt tài tạo chemistry với bạn diễn nữ. Ginko đã từng điên đảo vì chàng và Kim So-yeon từ thời Prosecutor Princess thì nay cũng không có gì ngạc nhiên khi ối người ngã dúi dụi vì chàng và Moon Chae-won, tương tác nóng bỏng, chỉ có thể nói như thế!

null

Moon Chae-won, một trong những nữ diễn viên tôi yêu thích. Đã ấn tượng với cô từ Shining inheritance và vẫn luôn thầm mong cô sớm nhận được vai diễn chính. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Moon thành danh cũng với vai diễn cổ trang trong The Painter of the Wind năm 2008. Năm nay cũng là một năm thành công của cô với vai diễn cổ trang khác trong bộ phim điện ảnh ăn khách nhất Hàn Quốc năm 2011 “Arrow, The Ultimate Weapons”.  Se-ryung là một vai diễn hay của Moon. Có những phàn nàn chỉ trích về diễn xuất của cô trong những tập đầu khi không khí còn đang tươi vui, nhưng tôi nhận thấy vẻ đáng yêu nghịch ngợm của Moon không có gì đáng chê ở những tập ấy. Và tôi hoàn toàn cảm mến nàng Se-ryung kiên cường bất khuất ở những tập sau của phim, những lúc nàng Se-ryung câm lặng nhịn nhục thì gương mặt và ánh mắt của Moon Chae-won vẫn kiêu hãnh không khuất phục khiến Se-ryung của cô toát ra sức mạnh ý chí đanh thép. Chúc Moon đoạt giải trong đêm 31/12 tới đây tại buổi trao giải thưởng thường niên KBS Drama Awards 2011.

Tôi đã cố gắng hoàn tất bài viết về The Princess’s man trước bài tổng kết phim Hàn cuối năm 2011. Bài tổng kết thì chưa viết xong nhưng danh hiệu Phim hay nhất năm 2011 đương nhiên là thuộc về The Princess’s man!

Đánh giá nullnullnullnullnull

Độ yêu thích ♥♥♥♥♥

Posted on December 30, 2011, in Kdramas and tagged , , , . Bookmark the permalink. 10 Comments.

  1. Bóc tem bài viết về TPM của Ginko đây.

    Đã nghẹ và đọc nhiều các bài viết về phim này nhưng có lẽ Trucle chưa có duyên với nó, 2 lần xem đều không nhập tâm được, đành lỗi hẹn vậy.

    Trucle cũng công nhận với Ginko là nhạc phim này rất hay, rất hợp với phim cổ trang bi hùng như thế và có cảm giác âm nhạc trong phim rất mới, rất sáng tạo, khác hẳn motip nhạc phim Hàn trước đây. Trucle cũng thích bài nhạc chủ đề của phim nhất, rất ấn tượng, chỉ nghe thôi đã thấy sóng gió, bi thương đầy trời.

    • Trucle, nhạc phim The Princess’s man – bài Destino rất ám ảnh, lúc đang xem phim, đi đâu Ginko cũng nghe âm âm bài này bên tai :(

      Nhưng thời điểm này thì Trucle nên tìm phim vui mà xem, đừng xem phim bi thương như vầy làm gì. Sắp tới được nghỉ Tết đến 9 ngày, nếu có thời gian thì Trucle tìm xem Alone in love đi, Ginko chưa xem nhưng bảo đảm phim này sẽ hay. Bạn NH khó tính bạn ấy chấm phim này trong top 2 phim Hàn của bạn ấy thì phải. Mà Alone in love duyên dáng và thích hợp với độ tuổi bọn mình ^^

      Ngoài ra Ginko giới thiệu thêm The woman who still wants to marry, cũng duyên dáng và hài hước đúng chất phụ nữ 30, Ginko rất thích phim này.

  2. Ginko trả lời mấy câu hỏi của Trucle về TPM bên Vườn Nho nha, gom lại đây cho nó tập trung ^^

    Trucle thấy phim có nhiều cảnh sến không cần thiết lắm, làm giảm giá trị của bộ phim. Trucle không thích nhất là cảnh anh Park cưỡi ngựa cùng Sy Ruyn, đưa tay muốn chạm vào vết thương do tên bắn, hay cảnh anh dựa vào vai nàng để ngủ … Xem đi xem lại mất lần để suy nghĩ xem tại sao mà vẫn k hiểu, chỉ thấy làm mất hình tượng không ah.

    Trời trời, nàng Trucle thích xem The Notebook có cảnh lãng mạn mà lại ko xem được cảnh lãng mạn của đôi tình nhân gặp nhiều trắc trở thời Joseon sao? ^^ Mấy cảnh đó đâu có thừa, phim người ta làm nói về cặp đôi chính này mà, qua bao nhiêu sóng gió mới đến được với nhau, mà cũng ko biết khoảnh khắc ngắn ngủi ấy kéo dài được bao lâu nên phải cho người ta ngọt ngào chút chứ. Anh dựa vào vai nàng để ngủ vì sao bau nhiêu đêm phải ngủ ngồi, tay cầm kiếm chưa bao giờ buông lơi cảnh giác nay thì anh mệt mỏi rã rời lắm rồi. Nay có bờ vai nàng cho anh tựa vào thì anh như người chết đuối gặp được phao cứu sinh, bạn cho anh yếu mềm một chút có được ko? ^^

    Còn cái cảnh cưỡi ngựa mà tay chàng ngập ngừng muốn chạm vào vết thương bị tên bắn, nhưng rồi cuối cùng chàng có dám chạm vào đâu, chàng bị giằng xé muốn phát điên lên, một bên là thù nhà, một bên là người con gái hy sinh thân mình để cứu chàng, mà tim chàng cũng đau vì nàng nữa. Ginko không nhớ rõ đoạn đó chàng đã chấp nhận lại nàng chưa hay vẫn ở giai đoạn phủ nhận, hay là vừa mới chấp nhận lại xong giờ cùng nhau chạy trốn? Kiểu nào đi nữa thì tâm trí chàng lúc đó cũng chưa bao giờ thanh thản vì những mâu thuẫn trên, hận cha nàng nhưng yêu nàng, giận mình vì không dứt khoát, lại thêm phần nể phục thương yêu nàng, bạn Trucle phải để cho chàng có thời gian tiêu hóa việc gì nên làm việc gì không chứ? ^^

    Cảnh thừa thãi nhất là mấy cảnh ở trần dội nước đầy suy tư ấy, rõ là fanservice :) Mà vì làm cho fan nên ko có fan nào kêu cả ^^

    Trucle xem bắt đầu từ tập 15 cho đến 24 mà chẳng để ý gì đến Romeo và Juilet, haha, chỉ xem mạch phim và những tuyến nhận vật khác thôi. Những cảnh làm Trucle có nhiều cảm xúc nhất là cảnh về thời cuộc, cảnh bị tra khảo của các quan công thần … và 1 chút ở nhân vật Muyn.

    Trucle không cảm được diễn xuất của 2 dv chính. Thậm chí cảnh Sy Ruyng cắt tóc từ cha, Trucle cảm thấy Moon diễn chưa đạt và chưa tới, hay đó là đỉnh điểm của đau khổ nên chai sạn ….??? Vể dv của Park thì khỏi nói chắc Ginko cũng biết hén, so với phim thì vai này có lẽ làm lộ nhiều điểm hạn chế trong diễn xuất của anh ấy hơn. Nhưng phải khen cái là bộ đồ đen của anh đẹp. haha

    Ah, xem phim xong, cái đọng lại trong Trucle là nhạc phim, đặc biệt là bài Destino. Khen cho ekip làm phim.

    Bài Destino thì đúng là ám ảnh rồi, cả một tuần xem phim, lúc nào đầu Ginko cũng vang vang rền rĩ bài này. Nhạc đưa vào hợp lý quá mà.

    Diễn xuất của hai dv chính thì mình thống nhất là Park diễn không xuất sắc nhé, phim này đòi hỏi diễn nội tâm nhiều nên hạn chế của Park càng rõ. Còn về Moon Chae-won, Ginko thấy Moon diễn càng lúc càng tốt mà, nhất là mấy đoạn cuối, lúc nào đối đầu với cha thì vẻ câm lặng vẫn cứ toát lên sự bướng bỉnh cương quyết. Moon diễn chưa được như Hong Soo-hyun vai công chúa Kyung-hye nhưng vẫn toát lên được vẻ mạnh mẽ của mình. Ginko thấy Moon diễn vai này ổn ^^

  3. Đầu tiên phải cảm ơn Ginko đã viết bài về The princess’s man, mình rất thích bài viết của bạn về phim này. Nói thật là lúc nghe quảng cáo phản ứng của mình giống hệt bạn, mình sẽ không xem thêm 1 chuyện tình Romeo và Juliet gì nữa. Nhưng một ngày đẹp giời nhớ Prosecutor Princess và dàn cast của phim quá chịu không nổi, mà anh Park lại đóng phim này nên mình quyết định down về xem ^_^ Cuối cùng cũng là một lý do rất fangirl, vì giai đẹp mà xem. Ngay cả lúc ý mình chỉ định xem 1-2 tập cho đỡ nghiền thôi, cuối cùng lại xem không dừng được. Trước đây không thích phim Hàn lắm, dài dòng và ủy mị, xem phát mệt nên đổi qua xem phim Nhật nhưng nói đi cũng phải nói lại, điện ảnh Hàn quốc có nhiều phim đáng xem, và trong danh sách đó của mình có thêm The princess man.
    Mình đồng ý với hầu hết đánh giá và cảm nhận của bạn, phim có kịch bản chặt chẽ, cuối hút, tạo hình đẹp, cảnh quay đẹp, âm nhạc tuyệt vời và diễn xuất nổi trội của hầu hết các diễn viên. Xem xong phim ngoài đôi nhân vật chính thì đại quân Su Yang, Myun, cặp đôi công chúa Kyung-hye và phòng mã Jong đều để lại những ấn tượng khó quên, ngay cả đồng chí Beom – đồng đội của bạn Myun mình cũng thích. Và một điều hay nữa là cuối cùng xem xong phim nhưng mình ko ghét bỏ nhân vật nào cả, mỗi người trong số họ có sự lựa chọn của riêng mình, không ai tốt đẹp toàn bộ và cũng không có kẻ xấu đến mức không tha thứ được. Tình phụ tử – mẫu tử, tình bạn, tình yêu trong phim đều được miêu tả rất đẹp và cũng rất tự nhiên. Có nhiều nhân vật nhỏ, chi tiết nhỏ mà vẫn được chú ý chăm chút, như khi Seryung được cậu em trai đứng ra bảo vệ khi bị Shin Myun đe dọa, sau đó cười nói “dù em bệnh tật nhưng cũng có ích đấy chứ, nếu hắn còn làm khó cho chị thì hãy nói với em ngay nhé” Cho dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng rất khó quên. Mà The princess man lại có nhiều tình tiết nhỏ nhưng cũng rất tinh tế như thế.

    Nhân vật đại quân Su Yang, mình thật sự thích ông ta, ông gợi nhớ đến 1 nhân vật trong tam quốc mà mình thích là Tào Tháo, một người đầy tham vọng quyền lực, thông minh và cả tàn nhẫn. Nhưng có vị vua nào mà không tàn nhẫn? Với tài năng của mình ông ta làm vua là xứng đáng. Dù ông là kẻ giết cả huynh đệ, cháu chắt ruột thịt, cũng lạm sát không ít người vô tội nhưng theo dòng chảy của lịch sử thì đó gần như lại là điều đương nhiên.

    Nói về diễn xuất của hai diễn viên chính một chút. Mình chỉ không đồng ý với bạn tí xíu về anh Park thôi à. Không phải chỉ vì lúc đầu mình xem phim vì anh ý đâu, mà mình thích diễn xuất của anh trong phim này rất nhiều.
    Về nhân vật của anh, Seung-yoo, con trai út của Hữu Tướng, chàng được dạy dỗ tử tế nhưng đồng thời cũng là một công tử vô lo vô nghĩ, tự do tự tại, không sợ trời cũng chẳng sợ đất, thích là làm. Điều này có thể thấy ngay từ tập 1 khi 3 chàng đến kĩ viện uống rượu rồi ngủ lại luôn, không biết mọi người có nhớ dáng ngủ của 3 chàng không, nhưng nó gần như là điều đầu tiên thể hiện tính cách của các chàng rồi. Thậm chí là cũng không thèm nhìn lại mặt mình trông như thế nào 1 cái trước khi đi đến cung dạy công chúa nữa. Nhưng đồng thời chàng cũng không phải kẻ kiêu ngạo luôn tự cho mình là đúng, dù là lời nói của nữ nhân nhưng nếu có lý chàng vẫn sẽ nghe theo (nhắc đến điều này là bởi vì bộ phim đặt trong bối cảnh lịch sử, nơi mà vai trò của nữ giới không được đánh giá cao – nữ nhân chỉ là cái bóng của nam nhân). So với vẻ ngoài có phần lăng nhăng, Seung Yoo lại là người tinh tế và ấm áp, chàng biết cách lắng nghe, cảm thông và chia sẻ. Đây cũng là lý do chính khiến chàng từng bước một tiến vào trái tim của Seryung, điều mà Myun không bao giờ làm được.
    Và từ một công tử đang có mọi thứ, gia đình, bạn bè, sự nghiệp, chàng mất đi mọi thứ. Toàn gia bị sát hại, phụ thân chết ngay trước mắt mình, bị bằng hữu mình tin tưởng nhất phản bội, mà ngay cả người con gái chàng yêu cuối cùng lại là con của kẻ thù. Bản thân chàng nhiều lần chết đi sống lại. Và chàng biến thành kẻ báo thù, hai tay nhuốm đầy máu. Từ một người vô tư thích cười thích nói biến thành kẻ lạnh lùng như băng, sát khí, oán hận, “sống chỉ để chết”. Theo quan điểm của mình, anh Park đã làm tốt phần này. Những cảnh SY đứng trong bóng tối, khi lau kiếm, nhìn vừa lạnh lẽo, đáng sợ lại vừa cô đơn. “Ngươi có vẻ rất thân quen với bóng tối nhỉ?” Câu này là do nhân vật đại ca nói với chàng, và mình cũng có cảm giác y chang như thế. Nhưng vấn đề ở đây chính là bản chất con người chàng vốn lương thiện, và càng trả thù thì dường như chàng càng đau khổ, nhưng lại không có cách nào dừng lại khi những người thân yêu đã mất trút toàn bộ gánh nặng mà họ không làm được sang đôi vai của chàng. Mỗi một người thân ngã xuống họ lại nói với chàng 1 câu “việc này xin nhờ vào cậu”. Và nó quả thật quá nặng nề. Nếu nói nhân vật nào đau khổ nhất phim thì theo mình đó là SY, không chỉ là việc chàng biết rằng bản thân đang lao vào một trận chiến không có phần thắng mà vì phải sống giữa thù hận và tình yêu, giữa sự lương thiện và sự tàn nhẫn, mà bản thân chàng lại không thể quyết định sẽ bỏ cái nào và giữ cái nào, có lẽ vì thế chàng không có lấy 1 giây phút bình yên. Thật sự là sống không bằng chết. Nếu không có Seryung thì chàng cũng sẽ tự dày vò mình đến chết. Phần kết phim hợp lý khi SY một mình đi gặp Su yang, chết – đối với chàng mà nói chính là một sự giải thoát. Khi chàng không để hai người bạn theo mình để họ có thể lo cho Seyung, mình thích chi tiết này, đó giống như là việc SY biết mình đi để chết, mình sẽ không thể giết được Su Yang, chàng lao vào một trận chiến nắm chắc phần thua. Nhưng đó cũng là cách duy nhất để giải thoát cho chính mình. SY chỉ một lòng muốn báo thù đã chết và chàng có thể yên bình sống 1 cuộc đời khác với người con gái chàng yêu suốt phần đời còn lại. Đối với lịch sử, chàng cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình, chàng không còn nợ ai nữa.

    Thật sự là khi xem anh Park đóng những phân đoạn thể hiện sự giằng xé trong nội tâm SY, mình rất thích. Khi bắt cóc Syrung, khi mà trong lòng chỉ còn hận thù và bóng tối, nhưng lại là vừa căm thù vừa yêu thương điên cuồng song song tồn tại. Ánh mắt mà anh dùng để nhìn SY, sau khi nàng bị ngã và bị thương “muội không sao đâu nên huynh không cần nhìn muội lo lắng như thế” =)) Mình thật thích nàng công chúa này. Cả người anh toát ra sự lạnh lùng vô tình nhưng ánh mắt lại ẩn chứa lo lắng. Và vì bị nhìn trúng tim đen nên tức giận đến phì khói chịu không nổi túm áo bóp cổ con nhà người ta.

    Hai chi tiết mà bạn trucle không thích thì mình lại thích, nhất là đoạn anh tựa đầu vào vai Syrung ngủ, anh mệt mỏi, quá mệt mỏi, thậm chí chính mình cũng không biết mình là “người hay cầm thú” nhưng lại không thể dừng chém giết. Trong phim thì có vẻ nhanh nhưng chiếu theo lịch sử có lẽ từ khi hai người quen nhau cho đến khi SY chết là khoảng 4-5 năm, SY phải chịu đựng sự dằn vặt đó trong một thời gian rất dài. Như thể là mọi yêu thương và thù hận của cả đời người đều dồn lại trong khoảng thời gian đó.

    Ài, mặc dù SY ngủ cũng không dám nằm mà ngồi ôm kiếm và chẳng lúc nào yên tâm nhưng thật ra từ tập 14 chàng bắt cóc con gái nhà người ta, xong chả ngồi ngủ yên lành bên cạnh nàng, sáng mở mắt đã không thấy người đâu. Lúc đầu mình thấy nó hơi vô lý so với diễn tiến câu chuyện nhưng thật ra lại hợp lý, dù SY có cố lừa dối bản thân mình đến đâu, chàng luôn vô thức tin vào Syrung, vô thức yêu nàng, không bao giờ đề phòng nàng.

    Mình rất thích những cảnh SY đứng ngắm nhìn Seryung. Nhất là sau khi hai người đang chiến tranh lạnh, cảnh đầu tiên là chàng đã giận nàng nói dối về thân phận, chàng thì không sao nhưng vì việc đó phụ thân chàng cũng phải từ quan… nên lạnh lùng tuyên bố là từ nay đừng gặp nhau nữa, rồi vì công chúa mất tích mà hai người đi tìm. Lúc nàng đứng nhìn hoa vàng bên vệ đường vì muốn lấy về cho công chúa. Lần thứ 2 là khi nàng đưa chàng đi gặp người thân còn sống sót là bé Akang và chị dâu, nàng cũng đứng chọn giầy cho cô bé đặt trong hoàn cảnh là vẫn chưa tha thứ và oán hận nàng. Tuy vậy, ánh mắt anh SY đẹp chết đi được. Mình tua đi tua lại chỉ để nhìn cảnh đó. Ấm áp, dịu dàng, da diết, phủ trùm hết cả lên mọi thứ. Giống như chàng đang nhìn bảo vật trân quý nhất đời của mình, nâng niu và trân trọng. Không giống như Myun nhìn nàng, nhiều khi là ngạc nhiên xen lẫn thích thú nhưng đậm tính chiếm hữu (so sánh tí vì hai anh đều yêu 1 nàng, chỉ có cách thể hiện là khác nhau ).

    Và còn 1 điều nữa là giọng nói của anh Park, những tập đầu khi còn là công tử yêu đời, giọng nói của anh nghe vừa ấm áp vừa dịu dàng. Nhưng về sau, nó lại giống như tiếng gọi từ địa ngục ấy. Lúc anh nói với Syrung “SY mà ngươi biết đã không còn trên thế gian này nữa” , đến mình còn còn thấy lạnh gáy :))

    Chưa bao giờ thấy anh Park đẹp trai nên mấy cảnh fanservice không có tác dụng gì nhưng hổng hiểu sao mà từ thời PP đến thời này, thật sự là có những lúc nhìn anh đẹp trai kinh dị ạ >.< Dù 2 phim khác nhau nhưng đều mê mệt ánh mắt của anh khi nhìn người yêu. Thật sự là chịu không nổi. Đạo diễn mà cứ quay mãi cảnh anh nhìn người yêu chắc mình cũng thăng luôn theo người yêu của anh mất :))

    Cũng vì một ngày đọc dc preview này của bạn mà nổi hứng viết dài dòng quá ^^

    • Greenfield mến,

      Cảm ơn Greenfield thật nhiều vì đã dành thời gian để viết những nhận xét tâm huyết như thế này. Ginko rất thích và vẫn luôn mong được đọc những comment dài và chi tiết như thế ^^ Greenfield đừng ngại nhé, viết tiếp đi nhé ^^

      Đầu xuân mới chúc Greenfield nhiều sức khỏe, và mong tiếp tục được đọc những nhận xét hay của bạn.

  4. Lâu rồi mới lại chạy vào nhà Ginko 8 ^^ (bình thường làm SR không à)

    Kaze mới xem xong TPM, hơi muộn nhưng nhớ vậy mà thoát được cảm giác mỏi mòn chờ đợi mỗi tuần :) Ôi, phim hay quá Ginko ơi.

    Phim Hàn năm 2011 Kaze gần như ko xem, ngoại trừ 1 vài phim hồi đầu năm nhưng cuối cùng cũng drop vì giống như bị bội thực sự dài dòng vô lý của Drama Hàn thời điểm đó. Nhớ lúc TPM mới ra Kaze cũng bấm bụng xem 2 tập rồi dừng luôn ^^ May mà, nhờ đề cử Phim hay nhất của năm của Ginko là TPM nên Kaze lại tiếp tục lôi ra xem tiếp.

    Thứ 1 là nhạc phim. Hay miễn chê. Kaze bị thuyết phục hoàn toàn. Lâu lắm rồi mới có 1 phim Hàn mà sử dụng nhạc nền hợp lý như thế (thường thì khá lạm dụng ^^ cứ bài nào hot hot 1 xíu là quăng ầm xèo luôn).

    Thứ 2 là dàn diễn viên. 2 cô công chúa quả thật quá ấn tượng. Kaze vừa xem mà vừa cảm ơn biên kịch khôn xiết, tính cách nhân vật thống nhất từ đầu đến cuối phim, chứ ko phải ban đầu mạnh mẽ như voi như hổ đến giữa phim lại ỉu xìu như cọng bún :) Nói chung là diễn viên diễn đều. Xem phim không thấy ghét nhân vật nào cả. Vì như Ginko nói, Su yang có lạnh lùng ác độc đến thế nào nhưng ông vẫn thật dịu dàng tình cảm với người thân của mình, và không thể phiến diện chỉ trích Su yang được bởi ở thời cuộc đó, ông không giết người khác thì biết đâu kẻ chết sẽ là ông. Haiz haiz haiz.

    PSH thì từ PP qua TPM không gây cho Kaze ấn tượng nhiều, vai diễn của anh đúng là làm tan vỡ trái tim thiếu nữ mà ^^ Nhưng được cái anh chọn kịch bản tốt quá. Phim nào cụng tạo được sức hút cho ng xem.
    Chứ không như anh Shun bên Nhật. Cá nhân Kaze rất thích Shun và cách diễn của Shun. Nhưng anh chọn kịch bản thấy mà ghê. Có phim mà mình ráng lắm cũng xem được tới tập 6,7 gì đó.

    Dạo này Kaze bắt đầu rảnh rỗi và đem xem lại 1 loạt phim Hàn cũ. Trái tim mùa thu, Hương mùa hè,… Phim Hàn hồi xưa ngắn hơn giờ nhiều ha :)
    Có dạo qua Vườn nho nhưng mọi ng đang bàn toàn những vẫn đề Kaze ko biết nên đành câm nín chạy ra.

    Haiz. Một lần nữa phải cảm thán là nhớ có Ginko mà Kaze xem dc bộ phim hay như thế. Kiểu này chắc năm 2012 khỏi cần xem phim nữa. Ginko cứ vô phim nào vô danh sách phim hay thì mình cắm máy đi down thôi :)

    • Lâu lắm mới gặp Kaze đó nha ^^
      Rất vui vì Kaze cũng thấy TPM xứng đáng với danh hiệu phim hay nhất năm 2011.

      Kaze nhắc lại mới nhớ, đúng là Park Si-hoo biết cách chọn kịch bản, diễn xuất thì không khá hơn là bao nhưng kịch bản chọn chắc tay ghê. Nhiều khi thấy diễn viên mình thích đóng một phim dở thì mình cứ an ủi, tự bảo là là khi diễn viên nhận kịch bản drama Hàn thì họ cũng chỉ nhận được có vài tập đầu thôi chứ đâu phải toàn bộ kịch bản, làm sao mà họ biết được diễn biến của phim. Nhưng với trường hợp của Park Si-hoo thì mình rất ngạc nhiên vì chọn kịch bản tốt quá, dù có là trendy drama như Prosecutor Princess hay drama gia đình như Family Honor và Queen of Reversals, sageuk như Iljimae hay là melodrama như The Princess’s man thì các kịch bản Park chọn không có một kịch bản nào bị chê là vô nghĩa hay là ủy mị, nhảm nhí. Cái này phải công nhận anh Park quá hay :)

      Hai nàng công chúa của phim là hai nhân vật mình thích nhất rồi, đâu có dễ gì một kịch bản phim Hàn lại có nhân vật nữ ấn tượng như thế, lại là cổ trang nữa. Bởi mình mới nói, TPM hay nhất năm 2011 là vì vậy :)

      Nếu nhà muốn thay món gì mới thì Kaze xem thử vài tập Moon Sun đi nha (xúi dại), đập đồ không thấy tiếc đâu :) Ginko lôi Moon Sun vào vì hai phim cổ trang gần nhau nhưng có một cái phim không ra làm sao mà được tung hô vạn tuế nên mình nhất quyết phải lôi vào đế người ta thấy muốn khen ngợi thì nên khen cái gì là giá trị đích thực :)

      • Haha. Kaze ko nghe Ginko xúi đâu :P Vì Kaze hóng vườn nhà Ginko hoài hoài nên thấy trời trăng gì đó bị mọi ng đập te tua luôn. Ginko muốn làm cho lòng phim mới được nhen nhóm của Kaze bị dập luôn hả ^^

        Cho Kaze khen chút xiu luôn. Bài này Ginko viết hay quá. :) Không phải vì phim hay, mà là Ginko viết hay :P

        Kaze sẽ tiếp tục chờ những bài hay ho vầy, rùi chạy đi down về xem ^^

  5. Tự nhận mình là fan cuồng của mấy cô Công chúa và nam nhân của các cô ấy, thế mà lê la vườn nhà Ginko bao lâu cũng không còm ủng hộ post này chữ nào cả, thiệt là… :”> Mọi người thế nào em không biết, chứ đối với em thì viết về một bộ phim mình yêu thích (nhất) là một chuyện khó vô cùng, nói nhảm kiểu fangirl hú hét thì không mấy khó khăn, chính vì thế nên mới có cái còm chả đâu ra đâu này, Ginko thông cảm nhá :)

    Sở dĩ hôm nay cao hứng thế là vì bộ DVD của TPM vừa chạy xe 2 bánh tới nhà em (phù, cũng may bữa nay ở nhà buổi sáng), chấm dứt chuỗi ngày em ngay ngáy trông chờ thắc mắc “đĩa bay đi đâu, sao mãi chưa thấy”. Sáng nay còn đang nướng cho cháy thì nghe giọng lạ kêu tên, phải đạp mền phi với tốc độ tên lửa xuống lầu ngay tức khắc. Wow, cầm cái hộp đĩa mà tay run run, một cảm giác thật là Yomost. Nụ cười trên môi mang 2 sắc thái, nửa vui mừng thật sự vì cuối cùng thì mình đã thực hiện được việc hứa hẹn từ cách đây… nửa năm, nửa gượng gạo quá thể khi nghĩ tới cái giá mình đã phải trả cho nó (ark, nghĩ tới chỉ muốn đập đầu vào gối). Nhưng dù sao thì em cũng đã có trong tay bộ DVD của TPM rồi, từ ngày mai chắc bắt đầu chiến dịch re-watch phim lần nữa quá :D

    Chuyện sau này thế nào không ai biết chắc, nhưng có lẽ mỗi khi chuẩn bị ngụp lặn trong một phim mới nào đó, em sẽ nhớ lại những ngày tháng chết chìm với TPM, và sẽ tự vạch ra cho mình một giới hạn, không để bản thân đi quá xa, thế nghĩa là TPM chắc chắn sẽ còn tại vị ở cái ngôi *bộ phim yêu thích nhất* của em hơi bị lâu ^^

    Tâm sự của fangirl xin được phép kết thúc tại đây :)

  6. Painter Of The Wind là Moon Geun Young chứ k phải Mon Chae Won bạn ơi ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: