You’re beautiful – tập 7

Kể chuyện: ÁI HIỀN
Biên tập và hình ảnh: Ginko

Hình ảnh trong bài được chụp lại từ Director’s cut DVD vì trong bản phát sóng trên tivi bị vướng những dòng chữ trong đợt bầu cử. Vui lòng ghi nguồn gốc ảnh blog Ginko khi lưu lại ảnh.

————————————————————-

Mi-nam nhìn theo hướng của Tae-kyung và Heyi, không hiểu sao cô lại cảm thấy rất đau đớn:
– Mình không muốn nhìn thấy cảnh này…Mình phải quay mặt đi. Nhưng người mình lại không nghe lời…Làm thế nào đây?

Một bàn tay kéo Mi-nam quay về sau. Đó là Shin-woo.

Shin-woo đưa Mi-nam lên sân thượng của công ty, anh còn mang cho cô chai nước. Nhưng Mi-nam bảo có uống cũng không còn tác dụng nữa. Shin-woo mỉm cười nhẹ nhàng, rằng anh cũng rất bất ngờ trước sự việc này. Anh liếc nhìn xuống dưới, nơi các fan hâm mộ đang ngồi khóc nức nở. Anh nói với Mi-nam vì họ yêu quý và kính trọng Tae-kyung nên khi thấy như vậy rất đau lòng. Hơn nữa, vì Tae-kyung là một ngôi sao, nên được mọi người yêu quý như thế cũng không có gì lạ. Mi-nam cũng tự nhận mình là một fan hâm mộ của Tae-kyung. Vì là một fan hâm mộ chân chính như thế nên cô, cũng cố gắng giống như những người kia, sẽ cổ vũ, chúc phúc cho tình yêu của Tae-kyung.

Director’s cut

GĐ Ahn chính thức tuyên bố với báo giới trưởng nhóm Hwang Tae-kyung và Heyi đúng là đang hò hẹn.



Trong văn phòng, Heyi tỏ ra rất tức giận với hành động của Tae-kyung ban nãy. Trái lại, Tae-kyung chỉ ngồi im lặng và uống nước. Anh cho rằng người đưa ra ý kiến yêu đương là Heyi, anh đơn giản chỉ là chấp thuận đề nghị đó. Hơn nữa, nụ hôn ban nãy đâu phải nụ hôn thật, môi họ không hề chạm nhau.

Tae-kyung làm vậy chẳng qua để đánh lừa đám phóng viên, vượt qua cửa ải lần này. Nói rồi, anh liếc nhìn Heyi và hỏi có phải cô muốn hôn thật không? Dù có chút bất ngờ, “cô tiên” vẫn dối lòng mình, một mực khẳng định không phải, rồi giận dữ :
– Hwang Tae-kyung đầu to !

Tae-kyung phì cười bảo đó là câu nói ác nhất mà đám học sinh tiểu học không thích anh đã dùng để chửi anh. Với Tae-kyung, “cô tiên” cũng đáng sợ như vậy. Biết mình quá lời Heyi đưa tay vuốt lại mái tóc, rồi bảo Tae-kyung dù gì đến cuối cùng cô cũng sẽ là người đá anh và kết thúc mọi chuyện. Hơn nữa, Tae-kyung không được nói với bất kì ai về chuyện này, nếu không, cô sẽ kể tất cả sự thật về Go Mi-nam.

Cuối cùng, Heyi đòi Tae-kyung chở mình về. Theo cô, bạn gái bị hoảng sợ như vậy thì bạn trai cần phải tỏ vẻ oai phong một chút. Tae-kyung nhăn mặt bảo bạn trai cũng rất mệt mỏi nên bạn gái cố gắng tỏ ra thông cảm đi. Nói rồi, anh bỏ đi. Heyi đuổi theo nhưng lại bị vướng phải miếng xốp dính vào gót giầy. Tức mình xấu hổ, “cô tiên” ngồi phịch xuống ghế: “Ngay từ đầu tôi đâu có muốn giả vờ…Tôi nghiêm túc thật mà…”

Đang bực mình vì Heyi, Tae-kyung lại càng bưc mình hơn khi vừa về đến nhà thì anh đã phải nhận ngay những lời chúc mừng của Jeremy, trưởng phòng Ma, cô Mi-ja, Mi-nam và Shin-woo. Trái với suy nghĩ của mọi người, Tae-kyung tỏ ra khó chịu, chẳng nói chẳng rằng bỏ vào phòng. Mặc dù vậy Tae-kyung cũng không thể trách ai được vì dù sao cũng chẳng ai biết lý do Tae-kyung làm vậy.

Mọi người đành phải tự tổ chức buổi tiệc mà không có nhân vật chính. Mi-nam như thường lệ, vừa uống vài ngụm rượu là bắt đầu say xỉn. Trước lời mời rượu của người cô, cô bé cố gắng khước từ. Thấy vậy, Jeremy chen vào, đẩy Mi-nam ra và bảo mình sẽ uống thay cho Mi-nam.

Mi-nam vừa lẩn thẩn đi khỏi thì ở trong, trưởng phòng Ma, trong tình trạng cũng không tỉnh táo, kể lại rằng Heyi đã lừa Mi-nam. Nào là chụp hình, khoác tay, bảo là fan hâm mộ của Mi-nam nhưng thực chất là để che đậy mối quan hệ với Tae-kyung. Cô của Mi-nam và cả Jeremy đều tin vì chuyện này mà Mi-nam không vui suốt cả buổi.

Jeremy theo chân Mi-nam ra ngoài ban công và hỏi cô có phải thích người đó không? Mi-nam bảo mình đơn giản chỉ là fan hâm mộ, không có gì đặc biệt cả. Jeremy đưa cho Mi-nam cuốn sách của một tác giả mà cậu yêu thích: “Người không có tình yêu sẽ là có tội”. Vì vậy, thích một người, dù người đó là ai, cũng không hề có tội.

Mi-nam cảm ơn Jeremy vì lời nói đó rồi cô bé từ từ vào nhà. Jeremy ở lại đằng sau, dõi theo Mi-nam với ánh mắt buồn rầu rồi nói :
– Go Mi-nam..hóa ra cậu thích Heyi thật ! Tôi cũng…Với cậu tôi cũng….
Jeremy thở hắt vì lời nói không thể thốt ra được.

Tae-kyung bước ra phòng khách. Bữa tiệc đã kết thúc và mọi người cũng đã đi ngủ từ lúc nào. Tae-kyung đi tìm Mi-nam khắp nhà. Anh đến căn phòng piano thì thấy Mi-nam đang nằm ngủ dưới cây đàn, trên tay cầm quyển sách của Jeremy mà cô đang đọc giở.

Tae-kyung đạp vào chân Mi-nam khiến cô bé bất ngờ tỉnh dậy, hậu đậu đụng đầu vào dưới cây đàn. Mi-nam ló ra ngoài, lăm lăm nhìn Tae-kyung với ánh mắt mơ màng như đang say rượu. Mi-nam bảo cô đang tìm đáp án là mình có tội hay vô tội. Và rằng hình như cô đã làm việc gì đó sai lầm. Tae-kyung bảo anh sẽ tha thứ nếu Mi-nam bước ra ngoài, nhưng cô nhất quyết không chịu. Mặc cho Tae-kyung có cố dùng tay kéo chân mình hay chơi đàn loạn xạ thì Mi-nam cũng bịt tai lại:

– Em không ra…nhất quyết không ra !

Tae-kyung bực mình bảo đây không phải là lúc để Mi-nam giở trò say rượu rồi hỏi cô đã nghe bài hát mình sẽ hát chưa. Mi-nam giơ ngón tay cái, ra hiệu rằng những bài hát của Tae-kyung đều hay cả.

Mi-nam còn tự nhận mình là fan hâm mộ của nhóm trưởng. Tae-kyung nhếch miệng bảo mình không cần fan hâm mộ như cô, Mi-nam là người hát bài hát của Tae-kyung, là một người đặc biệt. Nói rồi, Tae-kyung ngồi vào đàn và ngân lên giai điệu bài hát Without Words.

Mi-nam thu mình, bó gối và lặng người đi .

– Bài hát này…là bài hát đưa mình tới nơi này…

Shin-woo ngồi một mình lặng lẽ trên sân thượng, ngắm đôi giày anh định tặng cho Mi-nam.
Còn Jeremy lại chọn cho mình một chỗ dưới tán cây ở mái hiên trước sân và hướng ánh mắt buồn vời vợi.

Cũng bài hát đó, nhưng qua giọng hát của Mi-nam lại không nhận được sự khen ngợi từ giám đốc Ahn. Theo ông, giọng hát thì rất tốt, nhưng cảm xúc lại chẳng có gì cả. Thấy Mi-nam buồn về điều đó, trưởng phòng Ma động viên cô, khuyên Mi-nam nhân dịp về quê thăm mộ ba, hãy cố gắng làm đầy tình yêu của mình và thể hiện nó một cách bộc phát, đúng theo giai điệu, ca từ của bài hát.

Trong khi đó, câu chuyện tình yêu của Tae-kyung và Heyi lại thu hút rất nhiều sự quan tâm của báo giới. Tuy là buổi giới thiệu movie mới của Heyi nhưng khi vừa thấy sự xuất hiện của nhóm ANJELL thì phóng viên đổ về phỏng vấn Tae-kyung.

Trong đó, hỏi anh có thấy ghen tỵ với cảnh hôn của “cô tiên” trong phim không. Tae-kyung liếc nhìn Heyi rồi thằng thừng trả lời “Không”. Câu trả lời này khiến Heyi không vừa lòng, đáng ra Tae-kyung phải trả lời là mình rất ghen tỵ. Tuy vậy, bây giờ Heyi lại muốn Tae-kyung đưa mình về sau bữa tiệc của buổi họp báo. Mặc dù không thích, nhưng Tae-kyung không còn cách nào từ chối.

Hậm hực bỏ ra ngoài, Tae-kyung bị trưởng phòng Ma giữ lại. Theo đó, trưởng phòng không thể theo dõi hết bộ phim của Heyi, anh phải đưa Mi-nam về quê thăm mộ ba. Một cơ hội không thể tốt hơn để tránh Heyi. Tae-kyung quyết định, anh sẽ lấy xe của trưởng phòng Ma và đưa Mi-nam đi. Còn trưởng phòng Ma sẽ chở Heyi về. Tất nhiên là trưởng phòng không thể từ chối cơ hội này để tiếp cận “người đẹp”.

Về phần Mi-nam, mang theo bên mình lời chúc “thượng lộ bình an” và lời hứa lần sau sẽ đưa Shin-woo đi cùng, cô bé không khỏi bất ngờ khi biết Tae-kyung là người chở mình. Trên đường đi, chuông điện thoại của Tae-kyung vang liên tục nhưng anh không thèm quan tâm. Anh bảo mình sẽ ở lại với Mi-nam hôm nay và cả ngày mai, hai người sẽ rất bận rộn để luyện thanh cho Mi-nam. Mi-nam, như thường lệ, lại rối rít xin lỗi Tae-kyung vì sự phiền phức mà mình gây ra.

Tạm dừng xe, Mi-nam lon ton vừa chạy vừa mang nước đến cho Tae-kyung. Nhưng cũng vì chạy gấp, nên khi Tae-kyung vừa mở lon nước thì bọt đã trào ra ngoài làm bẩn chiếc áo Tae-kyung đang mặc. Tae-kyung gào lên giận dữ, còn Mi-nam chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Tuy vậy, cô bé cũng mau chóng nhớ đến bộ quần áo có sẵn ở trong xe của trưởng phòng Ma.

Và đây, Tae-kyung phong cách trong thời trang của trưởng phòng Ma

Vì thể trạng của trưởng phòng Ma là hơi lùn và mập nên khi Tae-kyung mặc vào, thì chiếc quần lại ngắn lên gần mắt cá chân. Tae-kyung bảo vì mình lái xe nên có thể tạm chấp nhận như thế, tuy vậy anh cũng thấy rất bất an. Mi-nam nói sẽ không có chuyện gì cả.

Director’s cut

Xe của ANJELL, Jeremy nói với Shin-woo về việc Tae-kyung trốn tránh báo giới bằng cách về quê với Go Mi-nam. Jeremy lo rằng Mi-nam sẽ không thoải mái bên cạnh Tae-kyung, vì Mi-nam thích Heyi, trong khi Tae-kyung lại là bạn trai của Heyi. Jeremy nhận xét Mi-nam cứ như người mất hồn trong mấy ngày vừa qua. Shin-woo thở dài “Go Mi-nam chắc phải thích người đó lắm đến độ tên ngốc như Jeremy cũng nhận ra điều ấy”. Jeremy bảo sao mình không cùng về quê với Mi-nam luôn, nhưng Shin-woo gạt đi, chuyện tình cảm của cậu ấy chỉ có thể giải quyết khi cậu ấy bị tổn thương nhiều hơn nữa.

Ở quê, cô Mi-ja đang đợi sẵn. Bà không ngừng khoe khoang rằng cháu mình là một ca sĩ rất nổi tiếng mà ai cũng biết. Người dân khắp xóm nô nức tụ tập để đón chờ ca sĩ nổi tiếng này. Đang háo hức, thì có một chiếc xe lù lù chậm chạp tiến tới. Cô Mi-ja xua tay bảo không phải vì xe của ngôi sao thì phải lớn, phải hoành tráng hơn thế này. Tuy vậy khi vừa thấy Mi-nam-trong trang phục giản dị bước xuống thì cô Mi-ja không khỏi bất ngờ. Càng bất ngờ hơn, khi người theo Mi-nam đến là Tae-kyung – đáng lẽ phải ăn vận lịch lãm, bóng loáng – lại diện một bộ đồ quê mùa, ngắn tũn.

Mọi người chán nản bỏ về, vừa đi vừa trách sự khoác lác của cô Mi-ja. Chỉ còn ba cụ bà đến “hỏi thăm”. Người đầu tiên không ngừng hỏi Tae-kyung đã tham gia chương trình này, chương trình kia chưa. Người thứ hai lại nói: “Hình như tôi đã thấy câu ta ở đâu đó”. Người còn lại thì một mực khẳng định: “Nhất định không phải là ca sĩ nổi tiếng”. Nói rồi, họ cũng bỏ đi khiến Mi-nam và Tae-kyung rất bối rối.

Trên phần mộ của ba Mi-nam, bà Mo Hwa-ran, một tay ôm bó hoa trắng, lặng lẽ đứng nhìn, “Anh có khỏe không? Em có một tin vui…Bài hát anh sáng tác cho em sẽ tái hiện trên nhạc đàn…Anh cũng nên vui vì chuyện này…”.
Trên đường ra xe, Mo Hwa-ran đi ngang qua hai người đang di chuyển theo chiều ngược lại. Mặc dù bà không để ý, nhưng đó chính là con của người bà yêu – Go Mi-nam và cô của mình.

Mi-nam và người cô khệ nệ bưng hoa, bánh lên mộ ba. Mi-nam không ngừng hỏi về ba mình. Theo đó, khi còn trẻ vì sáng tác âm nhạc mà ông bỏ quê ra đi. Khi gần mất thì đem hai anh em Mi-nam về nhờ người cô chăm sóc. Vì vậy mà cô Mi-nam cũng không biết gì về mẹ của cả hai và bà cũng không thể liên lạc được gì với bạn bè của họ.

Khi vừa đến nơi, cô Mi-nam vô cùng ngạc nhiên khi thấy mộ được dọn dẹp sạch sẽ lại còn có cả hoa nữa. Mi-nam nghĩ ngay đến người phụ nữ mà mình đi ngang qua trên đường lên đây. Không bỏ lỡ cơ hội, cô bé chạy về theo con  đường cũ, vừa chạy vừa mở máy điện thoại cho Tae-kyung nhưng không ai bắt máy. Mi-nam chạy đến chỗ đậu xe thì thấy chiếc xe màu đen của người phụ nữ kia phóng đi mất.  Mi-nam đành tiếc nuối quay lại xe mình, tự hỏi không biết Tae-kyung đã đi đâu.

Đó là một cánh đồng trải dài bất tận. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu ở đây không xuất hiện chàng ca sĩ nổi tiếng đang thả mình trôi bồng bềnh theo tiếng nhạc. Tae-kyung, với cánh tay dang rộng mơn man đám cỏ, không khỏi hạnh phúc khi hòa mình vào sự thanh bình của vùng quê quá đỗi yên tĩnh. Dù trên bờ đê có một người đàn ông không ngừng vẫy tay liên tục, nhưng với Tae-kyung, cảm giác thật thoải mái khi có thể tự do chào hỏi những người xa lạ.

Breathless by Shayne Ward, winner of The X Factor 2007

null

Tae-kyung nở nụ cười trìu mến và đưa tay vẫy nhịp nhàng, đáp lại sự nhiệt tình chào đón của người nông dân ấy. Anh cứ đứng sững người một lúc như thế và tiếp tục vẫy tay, nhưng cảm giác như có điều gì bất thường nơi người nông dân này. Theo hướng chỉ của ông ta, Tae-kyung ngạc nhiên khi thấy một con lợn đang chạy về hướng mình. “Ngay đến phóng viên cũng chẳng đuổi đến đây thì tại sao con lợn này lại có thể theo mình được nhỉ ?” – Tae-kyung tự hỏi trong trạng thái mơ màng. Anh từ từ nhấc hai dây phone ra khỏi tai.

– Có lợn…Mau chạy đi…Nguy hiểm đấy… Tránh mau đi !!!

Tae-kyung há hốc mồm kinh ngạc rồi bỏ chạy thục mạng. Chú lợn hồng hộc đuổi theo phía sau. Tae-kyung sải những bước chân dài, cố gắng hết sức lao mình vô định về phía trước. Khung cảnh rượt đuổi giữa người và con vật kết hợp tiếng ủn ỉn của lợn và cả tiếng kêu thất thanh của Tae-kyung khiến cả cánh đồng trở nên náo loạn. Rồi, trong  phút chốc, Tae-kyung vấp ngã, bỗng biến mất trong đám cỏ cao dày.

Thông tin thất lạc ca sĩ Hwang Tae-kyung thực sự khiến mọi người lo lắng. Càng lo lắng hơn khi Tae-kyung không thể biết cũng như không thể thấy đường lúc trời tối. Mi-nam cứ bồn chồn không yên. Nếu Tae-kyung không thể trở về, đó chắc chắn sẽ là tin tức làm chấn động các fan hâm mộ ở Seoul, họ sẽ tụ tập bên ngoài công ty và ôm nhau khóc thảm thiết. Heyi sẽ phải nằm viện vì quá đau buồn. Còn Shin-woo, Jeremy, trưởng phòng Ma, chị tạo hình Wang sẽ chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi mòn mỏi trong tuyệt vọng và bất hạnh. Không những thế, giám đốc Ahn, giàn dụa nước mắt thương nhớ còn tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ ăn thịt heo nữa!!!

Director’s cut

Jeremy gào khóc, nhào cả lên bàn, trưởng phòng Ma vỗ về Jeremy rồi ôm lấy GĐ Ahn khóc rống lên. Máy ảnh, flash của phóng viên lóe sáng liên tục.

Không, không thể như thế! Trước khi chuyện đó xảy ra, Mi-nam quyết tâm lên đường tìm cho bằng được Tae-kyung.

Mi-nam khăn gói một mình vào rừng. Đứng trước 2 con đường, Mi-nam băn khoăn không biết mình nên đi đường nào. Nhớ lại lời Tae-kyung rằng anh rất ghét bóng tối, Mi-nam quyết định sẽ men theo con đường sáng. Con đường rừng cứ thế dẫn Mi-nam đi, cho đến khi cô bé đến một khu vực có rất nhiều rác. Vì Tae-kyung là người vô cùng sạch sẽ và kĩ tính nên chắc chắn anh sẽ tránh đống rác này. Vừa đi Mi-nam cũng không quên kêu tên Tae-kyung, mong chờ một tiếng trả lời giữa chốn núi rằng hoang vu. Bất chợt, Mi-nam phát hiện thấy dấu chân người mà cô đoán là của Tae-kyung. Dấu chân đã giẫm phải phân bò! Vậy là nhất định Tae-kyung đã đi rửa chân. Chỉ cần tìm nơi có nước là được. Với một niềm tin mãnh liệt và những suy đoán đơn giản như thế, Mi-nam cuối cùng cũng tìm được Tae-kyung đang ngồi rất ung dung bên một bờ suối.

Mi-nam mang cho Tae-kyung rất nhiều thứ. Nào là nước vì sợ anh sẽ khát, mang đồ cho anh thay vì sợ anh lạnh. Có cả thuốc và thức ăn đề phòng khi anh bị thương hay đói bụng. Tae-kyung mỉm cười vì sự chu đáo của Mi-nam, anh hỏi cô làm thế nào để tìm được anh. Mi-nam trả lời một cách hồn nhiên và vô tư :
– Thì..em cứ nghĩ đến anh.. thì tìm được anh ạ.

Trước những hành động lo lắng tận tình ấy, Tae-kyung khen Mi-nam là một người không hề vong ân bội nghĩa.
Nói rồi, anh cùng với Mi-nam thu gom đồ đạc và về làng.

Chiếc xe của Heyi phóng nhanh trên đường về quê của Mi-nam. Theo lời người cô của Mi-nam, Tae-kyung đã về quê và bị lợn đuổi, giờ vẫn chưa thấy đâu. Heyi bật cười, đó là kết quả xứng đáng cho Tae-kyung vì dám bỏ mặc mình.

Trong một phút giây suy nghĩ, Heyi lại thấy lo lắng không biết Tae-kyung có bị thương hay không, lợn thì có thể cắn người không? Nhưng rồi, “cô tiên” cũng tự trấn an mình sẽ không có chuyện gì cả.

Bầu trời đêm ở vùng quê mang dáng vẻ u tịch. Không khí yên ắng ngoại trừ tiếng động từ bước chân lần mò của con người. Cầm chiếc đèn pin trên tay, Tae-kyung vừa nhích từng bước vừa bảo Mi-nam đi thật chậm vì anh không thể thấy đường gì cả. Bỗng có tiếng sột soạt vang lên gần đó. Tae-kyung lộ vẻ hoảng sợ thực sự, anh vội bước thụt lùi lại sau Mi-nam và hỏi cô vùng này có thỏ không. Tae-kyung bảo thỏ rất đáng sợ. Vì bộ dạng dễ thương, đáng yêu của nó mà anh từng mon men tới gần, hậu quả là bị nó cắn thê thảm. Tae-kyung cũng nói Mi-nam chẳng khác gì thỏ cả. Bề ngoài rất hiền lành nhưng bên trong lại vô cùng nguy hiểm. Mi-nam nhăn mặt, để “phản pháo” lại những lời lẽ Tae-kyung dành cho mình, trên suốt đường đi Mi-nam cứ hát mãi bài hát về Thỏ núi.

Đi được một quãng đường khá xa, Mi-nam và Tae-kyung bắt đầu cảm thấy thấm mệt. Cũng gần về làng nên dù trời đã tối, họ vẫn quyết định nghỉ chân ở một gốc cây.

Bầu trời ban đêm ở vùng quê rất đẹp với rất nhiều ngôi sao tỏa sáng. Nhưng Tae-kyung bảo mình không thể thấy gì cả, anh chỉ có thể thấy mặt trăng thôi. Bản thân Tae-kyung cho rằng mặt trăng không phải là sao, nó chỉ phản chiếu lại ánh sáng mặt trời. Nhưng Mi-nam lại thấy mặt trăng cũng có ích lợi của nó, so với ánh sáng mặt trời chói chang thì mặt trăng lại cho ánh sáng êm dịu vào ban đêm. Cô bé cũng tự ví mình như mặt trăng đang dựa vào mặt trời là Tae-kyung vậy. Với Tae-kyung, tuy có rất nhiều sao nhưng anh lại chỉ thấy một mặt trăng mà thôi.

Trong một thoáng trôi qua, Mi-nam như lặng đi theo từng lời nói của mình:
– Anh à… bây giờ em cũng chỉ nhìn thấy được một ngôi sao rất đặc biệt..
– Gì ? Chẳng phải cô bảo thấy rất nhiều sao sao? – Tae-kyung lơ đãng nhìn lên bầu trời, vẫn không ngừng nheo mắt để nhìn rõ.
– Là có rất nhiều sao…nhưng có một ngôi sao chói mắt luôn nhấp nháy, lấp lánh…Luôn làm cho em không nén nổi tình cảm mà cứ nhìn nó mãi…Là một ngôi sao mà rất được nhiều người thích, chỉ là trong số những người thích đó, em đã thích ngôi sao đó một cách thầm lặng…Sẽ không có tội đúng không ạ?
– Chuyện này mà cô cũng phải có sự đồng ý mới thích sao? Đi hỏi ngôi sao đó đi…chẳng phải bây giờ cô đang nhìn thấy sao… – Tae-kyung trả lời theo cảm tính của mình mà vẫn không hay biết chuyện gì đang xảy ra.
– Vâng…bây giờ em đang nhìn ngôi sao ấy…Em thích ngôi sao ấy, …có được không ạ ?

Nhưng Tae-kyung không hiểu lời nói đó.

Lời nói của Mi-nam,cứ như làn gió thoảng bay, trôi dần vào màn đêm hư ảo. Chỉ còn lại đây trái tim của cô bé đau đớn, thao thức cho mối tình đầu thầm lặng không thể nói nên lời. Mi-nam cứ ngồi như vậy, hướng toàn bộ ánh nhìn về ngôi sao của đời mình. Và không hiểu sao, đôi mắt cô lại đang bắt đầu ngấn lệ.

Ánh đèn pha từ chiếc xe ôtô của ai đó làm phá tan bầu không khí. Tae-kyung nheo mắt nhìn về người bên cạnh. Bất chợt, anh thấy có gì rất lạ nơi đôi mắt của Mi-nam, như là nước. Chỉ là Tae-kyung chưa kịp nhận ra điều gì thì cô bé đã quay mặt đi và nhanh chóng lấy tay lau khô nó. Tae-kyung nhìn sững Mi-nam trong phút chốc rồi anh lại đành phải nhường sự chú ý đến người đang bước ra từ chiếc ôtô. Đó là Heyi. “Cô tiên” vừa đi đến chỗ Tae-kyung và Mi-nam vừa tỏ thái độ bực dọc. Chưa đi được nửa quãng đường thì cô bị vấp té và không may lại vấp phải phân bò.

Đợi sau khi cô Mi-ja giúp Heyi lau dọn thì 3 người bà ban chiều lại tiến đên bên cạnh, tiếp tục “đo đạc” sự nổi tiếng của Heyi. Sau một hồi chất vấn, cả ba tỏ vẻ thất vọng khi cho rằng Heyi không nổi tiếng như cô Mi-ja nói, họ bỏ vào nhà. Ngay lúc ấy Mi-nam cũng đã đem đôi giày đã được chùi rửa đến cho “cô tiên quốc dân”. Vừa mang giày, Heyi vừa liếc nhìn Mi-nam và hỏi về câu chuyện ban nãy giữa Mi-nam với Tae-kyung. Mi-nam hơi bối rối, chỉ tay lên trời và bảo nó đơn giản là chuyện về các ngôi sao. Heyi cười một cách miễn cưỡng, “nhắc nhở” Mi-nam rằng cô và Tae-kyung rất bận rộn nên khi Mi-nam cứ chiếm thời gian của “nhóm trưởng” như vậy, Heyi thấy rất phiền lòng. Mi-nam đã hiểu, cô bé xin lỗi và hứa sẽ để cho họ có thời gian riêng tư.

Tae-kyung vừa từ trong bước ra thì Heyi đã nhanh chóng thay đổi thái độ lạnh lùng của mình. Tae-kyung bảo sẽ đưa Mi-nam về cùng. Đang chần chừ, thì Mi-nam lại nhận được ánh mắt “cầu xin giúp đỡ” của “cô tiên”, cô bé giả vờ buồn ngủ và bảo mình sẽ ở lại cô thêm đêm nay nữa. Không còn cách nào khác, Tae-kyung đành phải về cùng Heyi. Trước khi đi, anh không quên dặn Mi-nam ngày mai phải đem quần áo cho mình, như một lời đảm bảo cô bé phải quay về Seoul đúng hẹn. Mi-nam buồn bã gật đầu.

Mi-nam chọn cho mình một chỗ ngồi vắng vẻ, yên tĩnh phía sau nhà và tiếp tục gậm nhấm nỗi buồn. Cô bé vừa khóc vừa nhìn những ngôi sao lấp lánh, tỏa sáng trên bầu trời :
– Ngôi sao đã xa thật rồi..

 

Đã 3 ngày trôi qua Mi-nam vẫn chưa về. Shin-woo và Jeremy bắt đầu cảm thấy lo lắng không biết Tae-kyung đã nói gì với Mi-nam. Bề ngoài Tae-kyung tỏ ra không quan tâm, cho rằng đến lúc cần thì Mi-nam tự khắc sẽ về, nhưng bên trong thì nóng lòng như lửa đốt.

Mi-nam chưa trở lại vì cô bé vẫn còn đang băn khoăn. Trái tim nói rằng cô rất nhớ Tae-kyung nhưng lý trí thì lại mách bảo không được. Để rồi khi người cô của Mi-nam chạy vào báo tin có người từ Seoul đến đón mình, Mi-nam đã không thể kìm được xúc động:
– Cháu…cháu muốn gặp anh ấy !
Trái tim đã thắng lý trí.

Mi-nam chạy như bay qua mấy ngõ trong thôn, khi tới nơi nhìn thấy một dáng người đang hướng ánh nhìn ra bờ hồ và đợi mình, Mi-nam chỉ còn biết chạy thật nhanh đến như một đứa trẻ sắp được nhận quà và gọi:
– Anh !

Người đó quay lại và mỉm cười. Niềm vui và mong chờ bất chợt biến mất thay vào đó là chút gì thất vọng hiện lên trên đôi mắt Mi-nam. Là Shin-woo! Anh tiến lại gần và có lẽ cũng đã thấu hiểu tiếng gọi của Mi-nam vừa rồi nhưng anh vẫn cố mỉm cười:

– Em tưởng là Tae-kyung à…? dù người em đợi không phải là anh…cũng không sao! Anh đến đón em!

Dòng nước chảy rì rào bên tai. Mi-nam và Shin-woo cùng ngồi dưới tán cây và trò chuyện. Không như Mi-nam vẫn tưởng tượng, Shin-woo không bắt cô phải về ngay. Anh mong, nếu được thì Mi-nam hãy ở lại. Cô bé sẽ không còn mệt mỏi nữa và anh cũng không cần phải trở thành anh trai tốt. Mi-nam dường như đang khóc. Cô bé xin lỗi vì chỉ nghĩ đến mình mà không hay rằng Jeremy, giám đốc Ahn, trưởng phòng Ma chắc hẳn đang rất đau đầu về sự chậm trễ của mình.

Cô bé cũng nói với chính mình, dù có đau khổ đến mức nào, cô bé cũng sẽ nhất định chịu đựng cho tới cùng. Nói rồi, Mi-nam cương quyết đứng dậy, bảo mình sẽ về cùng Shin-woo. Anh mỉm cười, tự nhủ từ bây giờ, anh sẽ tiếp tục làm anh trai tốt, tiếp tục bảo vệ Mi-nam.

 

Tae-kyung ngồi bực dọc vì cho đến giờ này vẫn chưa thấy Mi-nam đâu. Cho đến khi Jeremy chạy vào và bảo Mi-nam đã về thì Tae-kyung cũng không tỏ vẻ gì là vui mừng, lại còn giận hơn vì mình không phải là người đi đón cô bé về, làu bàu tự bảo “Thêm một ngày nữa thì mình cũng đi lôi cô ta về rồi”.

Trong phòng thu âm, Mi-nam hồi hộp chuẩn bị cho bài hát của mình. Theo lời trưởng phòng Ma, Mi-nam phải thể hiện được tình cảm, đó là tình cảm thương nhớ, bộc phát không kiềm nén được. Nhưng Mi-nam vừa cất tiếng thì người thu âm lại tỏ vẻ không hài lòng vì giọng hát quá yếu. Một chút căng thẳng, Mi-nam liếc nhìn Shin-woo. Nhưng thật kì lạ là cô bé lại không chú ý đến anh mà tập trung toàn bộ về phía người đang bước vào: Hwang Tae-kyung!

Một cách rất bản năng, Mi-nam bắt đầu. Giọng hát dường như nấc nghẹn. Đôi mắt hướng về phía Tae-kyung, Mi-nam hồi tưởng lại những kỉ niệm đưa mình đến đây. Về lần đầu tiên Mi-nam hạnh phúc ôm chầm lấy Tae-kyung, bờ vai của anh mà Mi-nam đã dựa vào lúc cô bé đau đớn biết được tin về người mẹ của mình, nụ cười tỏa nắng và chiếc kẹp tóc. Tất cả….

 

말도 없이 – Without Words, upload by aograi @Soundcloud.com

Lẽ ra em không nên làm như thế
Lẽ ra em phải giờ vờ như không biết
tựa như không nhìn thấy gì, như không thể thấy gì
Lẽ ra lúc ban đầu em không nên nhìn thấy anh.

Lẽ ra em nên chạy trốn
Em nên giả vờ như không lắng nghe
tựa như không nghe thấy gì, như không thể nghe được gì
Lẽ ra lúc ban đầu em không nên nghe thấy tình yêu..

Chẳng nói một lời nhưng anh khiến em biết thế nào là tình yêu
Chẳng nói một lời, nhưng anh trao em tình yêu
Anh chỉ nắm giữ một hơi thở rồi lại bỏ đi mất
Chẳng nói một lời, anh rời bỏ em
Chẳng nói một lời, tình yêu buông rơi em
Tự hỏi em nên nói gì tiếp đây, đôi môi đang cắn chặt
em ngỡ ngàng quá đỗi
Vì điều ấy đến mà chẳng cần một lời nào.

Bài hát nâng lên cao trào mới. Và cảm xúc của Mi-nam cũng vậy, dữ dội và mãnh liệt hơn. Shin-woo lặng lẽ đứng nhìn, anh biết điều gì dẫn đến sự bùng phát da diết đó. Trong một phút chốc, Shin-woo liếc nhìn về phía tác giả của bài hát, Tae-kyung cũng đang lặng người nghe giọng hát của Mi-nam.

Ngay khi vừa kết thúc bài hát, Mi-nam đã bỏ chạy ra ngoài. Mọi người đều đang chìm trong giọng hát của Mi-nam đều tỏ vẻ ngạc nhiên về hành động của cô, duy mình Shin-woo là đuổi theo.
Anh thấy Mi-nam đang đứng quay lưng về mình và bật khóc nức nở.
– Xin anh đừng nhìn em! Không thể để người khác nhìn thấy…Thực sự rất khó để kìm nén…Em sắp bị phát hiện rồi…

Càng về cuối, giọng của Mi-nam càng lạc đi theo dòng cảm xúc. Cô bé đâu biết rằng Tae-kyung cũng đã đứng sau hai người từ lúc nào. Shin-woo liếc nhìn về phía sau. Anh cần phải làm gì đó.
– Để em không bị phát hiện…Anh sẽ chở che em…

Nói rồi, Shin-woo xoay người Mi-nam lại và ôm cô bé vào lòng. Mi-nam đổ gục trên bờ vai của Shin-woo, chưa bao giờ, dường như chưa bao giờ, Mi-nam lại phải khóc nhiều đến như vậy.

Tae-kyung đứng từ xa nhìn lại, sững sờ.

 

NHẬN XÉT

(Ginko)

Cho đến thời điểm này, tập 7 có thể nói là tập hay nhất phim (chủ quan trên quan điểm của người đã xem hết toàn bộ bộ phim thì tập 7 cũng được Ginko đánh giá là hay nhất).  Tập 7 tập hợp đủ mọi yếu tố: hài hước, lãng mạn và sâu lắng.

Tôi sẽ không bao giờ nghe bài Breathless mà không thể không nhớ tới cảnh Tae-kyung giang rộng hai tay nô đùa trên cỏ. Và lợn đuổi, không phải lợn rừng mà là lợn nhà cơ đấy, ủn ỉn khụt khịt dọa nạt chẳng có vẻ gì là hung dữ. Không biết đã xem đi xem lại cảnh này bao nhiêu lần nhưng tôi vẫn đánh giá cảnh này là một trong những cảnh hài độc đáo nhất trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc.

Tập 7 cũng là lúc Go Mi-nyeo thừa nhận tình cảm thật của mình, và lối ví von Tae-kyung như một ngôi sao sáng đầy xa cách báo hiệu một hành trình dài phía trước của đôi bạn trẻ cho đến khi họ thuộc về nhau.

Cô bé đã biết được tình cảm của mình rồi đấy, một khoảnh khắc mọi vật như lặng câm trước khi cô bùng nổ với bài Without words, tôi thích cái nốt lặng đầy dấu ấn ấy. Giờ là lúc đợi xem đến lúc nào thì Hwang Tae-kyung sẽ bừng tỉnh với cảm giác của mình.

 

TIN, BÀI LIÊN QUAN

You’re beautiful tập 6
You’re beautiful tập 5
Thư mục về You’re beautiful

Posted on January 23, 2011, in Kdramas, Recaps, You're beautiful and tagged . Bookmark the permalink. 10 Comments.

  1. Chúc mừng Ái Hiền lại hoàn thành một recaps thật tỉ mỉ và lưu loát. Đọc recaps của bạn cứ như đọc sách vậy, văn phong thật giàu hình ảnh. Cám ơn chị Ginko đã biên tập và chèn thêm vào những đoạn Director’s Cut. Em có thể tưởng tượng ra cái đoạn Jeremy nhảy vào ông giám đốc lol.

    Cảnh lợn rừng parody! Cảnh đặc sắc nhất của mọi phim Hàn Tiny đã xem. Mỗi lần xem là một lần bị đau bụng, mỗi lần nhìn So Ji Sub là lại nhớ tới bài Breathless và lợn rừng. Phục chị em nhà Hong thật là phục. Mà Tiny cũng thích những cảnh xung quanh làng quê nữa, lúc Tae-kyung bị mất tích các bác phóng loa tìm “ca sĩ từ Seoul,” buồn cười không chịu nổi.

    Chị em nhà Hong rất thích làm phép ẩn dụ về ngôi sao hay sao ấy. Trong My Girl cũng có một cảnh nói về việc hái sao. Riêng Tiny không thích cảnh nói chuyện về ngôi sao ấy vì sến quá, nhưng thích cách Mi Nam nhận ra tình cảm qua bài hát. Mong chờ Recaps tập 8!

  2. bạn ginko có thể cho mình biết là trong blog này chỗ nào bạn up những cảnh bị cắt từ tập 8 đến tập 16 của you are beautiful ko? mình đang rất muốn xem lại nhưng lại ko tìm dc. cám ơn bạn

    • Hi Pinky1807, tập 8-16 vẫn đang trong quá trình biên tập và sẽ được chị Ginko post từ từ lên blog trong tương lai (gần). Bạn chịu khó đợi nhé. Nếu muốn bạn cũng có thể google tìm ở những website khác xem có những cảnh ấy không nhé.

  3. @pinky1807, như Tinysunbl đã nói, Ginko sẽ đưa tập 8 – 16 lên nhưng hiện tại chưa post lên được vì thời gian không cho phép. Bạn vui lòng đợi nhé. Và trong thời gian ấy cũng có thể tìm thêm ở các trang web khác xem sao.

    Cảm ơn bạn đã quan tâm.

    @Tiny, thanks em 🙂

  4. @tiny: cám ơn bạn đã cho mình bik thông tin 😀
    @ ginko: vì mình ko bik tìm trên web nào để xem nên mới “cầu cứu” bạn ginko nè hihi. mà bạn có bik web nào có những cảnh này ko? mình rất mún xem. tks bạn

  5. dù sao cũng rất cảm ơn tiny và ginko bik rằng sẽ dc tiếp tục xem tiếp những cảnh bị cắt 😀 (hi vọng dc xem trong thời gian sớm nhất)
    p/s: bạn nào bik web nào coi dc những cảnh này thì cho mình bik với nha. :x:X

  6. thích lắm c ạh… YAB là 1 trong số ít phim, àh k, gần như là duy nhất nếu k tính Nodame Cantabile gần đây lol, e xem đi xem lại k thấy chán, và k thể chán, cơ mà coi review kiểu này càng khoái hơn… dễ phân tích tâm lý nv hơn mà…
    ps: Trong Nodame Cantabile ep 1 (Jdrama 2006) có cảnh Chiaki giang tay ra giữa đồng cỏ y hệt cảnh trong YAB của HTK… tất nhiên là k có đoạn lợn đuổi, coi mà thấy bồi hồi vì nhớ đến YAB ^^

  7. Chào Nhật Vy,

    Nodame Cantabile thì cả Ginko và Tiny (người tóm tắt YAB từ tập 1 đến tập 4) đều thích. Riêng đối với Ginko thì Nodame là phim Nhật hài hước mà Ginko yêu thích nhất. Gk xem Nodame trước YAB và thi thoảng cũng có xem lại những lúc cần refresh mình ^^ Bắt tay Nhật Vy vì cùng chung 2 phim yêu thích nha 🙂

    • dạ thanks c… ^^ chắc c cũng là mem bên shihoosoyeon.com or mem trong nhà PP của KST? PP hồi đó cũng lấy của e k biết bao nhiu cảm xúc… nhờ PP mà từ rất ghét KSY trở nên rất thik ss ấy :)) … Cũng như Sign rất ghét KAJ trc đó chuyển thành rất thik tương tự với trg hợp của Lee Ji Ah trong Beethoven Virus… E lan man quá nhg nhìn chung đang cố tìm thêm điểm chung với c để dề bề vào đây 8 mà 😀 … Hiện e đang bấn a Tamaki Hiroshi nên đã down một số phim của anh ấy về xem, đơn cử là cái movie Tada kimi wo aishiteru, c đã xem chưa và có cảm nhận ntn về nó? :”>

  8. Nhật Vy xem Nodame Cantabile thế đã xem nốt luôn phần Special 2 tập ở Châu Âu, và tiếp đó là Movie 2 phần Nodame Cantabile -The final score chưa?

    Ginko ít xem phim Nhật, nhưng hồi mới xem xong Nodame live action thì cũng có xem Tada kimi wo aishiteru. Phim nhẹ nhàng, buồn man mác, nhưng trong phim đó thì Ginko ấn tượng với nữ diễn viên chính Aoi Miyazaki nhiều hơn là với Tamaki Hiroshi.

Leave a comment