Phim truyền hình Hàn Quốc 2010 – tổng kết phần 1

Năm 2010 có thể xem là một năm đáng chú ý của truyền hình Hàn Quốc với nhiều bộ phim tạo được sự quan tâm nhiệt tình của khán giả, nhiều bộ phim tạo hiện tượng, và cả nhiều bộ phim được mong chờ, được quảng cáo rầm rộ nhưng cuối cùng hóa ra chỉ là cái vỏ bề ngoài.

Năm 2010, một năm mà trào lưu “cưỡng hôn“ rầm rộ trên màn ảnh Hàn Quốc và đáng ngạc nhiên rằng tuy cưỡng ép và bạo lực như vậy nhưng khán giả vẫn chấp nhận. Hm, cả người viết cũng bỏ mặc luôn logic thông thường mà hưởng ứng những nụ hôn này, Kdrama đã khiến khán giả không còn bình thường nữa rồi!

Năm 2010 là năm có nhiều nhân vật độc đáo có thể nói là độc nhất vô nhị trong lịch sử phim truyền hình Hàn Quốc. Năm 2010 cũng là năm chứng kiến nhiều căn bệnh mà khán giả có triệu chứng nhiễm bệnh không hề muốn chữa khỏi, lại vô cùng hạnh phúc và sung sướng vì được mắc các bệnh này.

Năm 2010 cũng là năm nhận thấy rõ nhất ảnh hưởng của biên kịch và đạo diễn đến một bộ phim truyền hình ra sao, có thể phá hỏng hoàn toàn một đề tài hứa hẹn và một dàn diễn viên giỏi nghề như thế nào. Hầu như tất cả những phim truyền hình Hàn Quốc có vấn đề đều nằm ở khâu kịch bản, và năm nay cũng không ngoại lệ, thậm chí còn rất rõ ràng.

Năm nay tôi xem được nhiều phim hơn so với năm ngoái, xem cũng nhiều mà bỏ dở nửa chừng cũng nhiều. Bài tổng kết dưới đây đánh giá dựa trên các phim đã xem hết và một số phim đã xem đến một nửa hoặc 2/3, ngoại trừ một trường hợp đặc biệt tôi bỏ nửa chừng sau 5 tập nhưng nghĩ đã quá đủ để đánh giá về phim. Bạn sẽ biết ngay đó là phim nào thôi.
Những đánh giá dưới đây hoàn toàn là của cá nhân người viết, bạn có thể đồng ý hoặc không đồng ý, tôi rất vui nếu bạn bày tỏ ý kiến phản đối trên tinh thần thảo luận cởi mở và thẳng thắn.

 

Những bộ phim không nên phí thời gian, trừ phi bạn là fan của diễn viên/idol nào đó.

Mary stayed out all night

 


Tôi cực kỳ thích Jang Geun-seok, thích cậu ấy trước cả bộ ‘You’re beautiful’ đình đám năm ngoái. Và sau ‘You’re beautiful’ thì thôi, khỏi phải nói mức độ yêu thích của tôi đến Jang Geun-seok như thế nào. Bạn cứ quay ngược lại những bài viết cũ thì biết.

Tôi thích Kim Jae-won, đơn giản vì anh đã từng phụ Gong Yoo bán cà phê trong ‘Tiệm Cà phê hoàng tử’ năm nào! Và sau màn trình diễn trưởng thành trong Bad Guy (dù cái phim ấy có tệ đến cỡ nào đi nữa thì diễn xuất của diễn viên vẫn cần phải công nhận) thì tôi đã chuyển sang trạng thái sẵn sàng đón nhận những vai diễn mới của anh.

Moon Geun-young, “Em gái quốc dân” của Trái tim mùa thu năm xưa đã không còn là một cô bé nữa, mặc cho vai diễn với tính cách cường điệu của Moon trong Cinderella’s sister (mà ở đó Moon diễn rất hay) thì tôi vẫn luôn yêu thích gương mặt đáng yêu lanh lợi của Moon.

Ba cái tên ấy trong một bộ phim truyền hình, với cặp đôi trong mơ Jang Geun-seok + Moon Geun-young (!!!) cùng hai hợp đồng hôn nhân của Moon với Jang và Kim, không mơ đâu, là thực đấy. Ôi thôi, chỉ nghĩ đến thôi đã tưởng tượng ra bao nhiêu tình huống kịch tính và bi hài rồi. Chả trách mà bao nhiêu fan háo hức, khán giả quốc tế nóng lòng đón chờ!

Vỡ mộng vì đúng là chỉ tưởng tượng thôi, vì thực tế thì MSOAN là một trong những phim chán nhất, dở nhất, khiên cưỡng nhất, nhảm nhất, nhạt nhẽo nhất mà tôi được xem. Để ghi nhận kỷ lục, MSOAN là bộ phim tôi bỏ chỉ sau 5 tập, xóa thẳng tay khỏi máy tính của mình. Bình thường tôi sẽ không bao giờ nhận xét một bộ phim chỉ sau 5 tập vì cho rằng mình vẫn chưa xem hết để đánh giá, thường tôi chỉ đánh giá khim khi xem hết một nửa số tập. Nhưng MSOAN phải lấy làm tự hào vì được xếp vào dạng “dở cá biệt” khiến tôi không chịu đựng nổi mà phải đưa lời cảnh báo lên đây. Ôi, bộ ba yêu quý của tôi, cả sự ăn ý cực dễ thương, cực đáng yêu của cặp JGS-MGY cũng không kéo đủ sức giữ tôi ở lại với bộ phim.

Không cần phải lên tiếng rao giảng với tôi về ‘ý nghĩa tốt đẹp’ của bộ phim, rằng thì là chỉ có tình yêu chân chính mới khiến người ta hạnh phúc, rằng thì là bộ phim đề cao nghĩa khí, tình bạn, các nhân vật đều lương thiện, tốt bụng, rằng thì là Mary (vai diễn của Moon) là một cô gái chân thật đáng yêu, có hiếu; rằng thì là nhân vật ca sĩ của Jang Geun-seok thực sự là một ca sĩ/nhạc sĩ nhạc rock có tài và vô cùng xinh đẹp, hết lòng vì bạn bè, hoàn cảnh gia đình đặc biệt vì một người mẹ đặc biệt nhưng vẫn là một người con thương mẹ. A, lại còn vị công tử giàu có Kim Jae-wook bảnh trai giỏi giang, cũng sẵn sàng nghe theo lời ba dạy dỗ, đấng sinh thành bảo gì cũng nghe theo. Vân vân và vân vân, ôi thôi kể ra thì nhiều lắm!
Cách tạo tình huống khiên cưỡng và nhân vật không có chiều sâu, diễn biến thì bình bình không có định hướng. Mary chạy loanh quanh hết từ bố mình cho đến chàng ca sĩ rồi quay sang anh nhà giàu, chưa phim nào mà các bậc phụ huynh điên điên khùng khùng lại nhiều như phim này. Cộng thêm làm nền là một thứ nhạc không thể gọi là rock cũng như indie, và đám bạn suốt ngày reo hò gọi điện tụ tập nhậu nhẹt. Cả 5 tập phim tôi xem mà cảm giác kinh hoàng về sự nhạt nhẽo của những cuộc gặp gỡ, những cuộc nói chuyện và những trận nhậu tưng bừng bên chai soju vẫn chưa nhạt bớt.

Tôi không chê diễn xuất của ai hết, như đã nói ngay từ phần mở đầu của bài tổng kết năm, biên kịch của phim phải chịu trách nhiệm về sự trống rỗng và vô hồn cho một bộ phim lẽ ra là trẻ trung và nhiều sức sống hiện đại như phim này. Tôi thấy tiếc vô cùng tiếc cho các diễn viên trẻ đầy tài năng. Moon Geun-young, thử nghiệm với phim tình cảm hài có lẽ đã không thành công, dù vậy tôi vẫn tin tưởng vào sự lựa chọn lần tới của em. Jang Geun-seok, cắt tóc đi nhé, bớt xinh đi một tí và nam tính hơn nhiều tí, lần tới hãy chọn một vai diễn nặng ký để nâng tầm của mình thành một diễn viên trưởng thành hơn, Ginko vẫn cứ lịm đi mỗi lần nghe giọng của cậu đấy. Kim Jae-wook, lần tới có lẽ hy vọng cậu đảm nhận vai nam chính và có cơ hội với những dự án tốt hơn. Chúc may mắn.

Playful kiss


Thực ra tôi không có ý định xem Playful kiss vì tôi ghét dạng nhân vật nữ chỉ chăm chăm lẽo đẽo theo đuổi cậu bạn như nội dung của phim, cộng thêm sự thờ ơ với gương mặt cứng đơ của chàng ca sĩ Kim Hyun-joong trong Boys over flowers càng khiến tôi xếp Playful Kiss vào dạng “không bao giờ để mắt đến”! Nhưng vì cảm tình với những người bạn yêu thích Kim Hyun-joong, cũng vì muốn cho diễn xuất của idol này thêm một cơ hội trong đánh giá cá nhân của mình, và thích lối diễn cũng như gương mặt mới Jung So-min trong Bad Guy mà tôi đã bắt đầu xem Playful Kiss.

Ngoại trừ tập 1 dở của dở, tôi đã có cảm tình với vài tập đầu của Playful Kiss biết bao nhiêu, tôi thậm chí còn bênh vực Playful Kiss khi nhóm bạn là fan của Kim Hyun-joong giận dữ với biên kịch và đạo diễn. Chỉ tiếc là kịch bản của phim chỉ có thể, biên kịch kém nghề, đi theo lối mòn, lòng vòng lặp lại các chi tiết cũ, đạo diễn thì sơ sài cẩu thả đã khiến tôi mau chóng vứt Playful Kiss qua một bên, dù vẫn xem hết nhưng cũng chỉ là để ngắm diễn xuất xuất thần của Jung So-min.

Tôi không ngạc nhiên khi Playful Kiss được các bạn trẻ yêu thích đến vậy, vì đó là một bộ phim trong sáng về tình yêu, một bộ phim đơn giản và nhẹ nhàng cho các bạn học sinh. Vài tập đầu của Playful kiss đã khiến Ginko tôi nhớ lại tuổi học trò ngây thơ trong sáng thời xưa, một thời vụng dại và non nớt, những rung động đầu đời, những ngây ngô trẻ con. Tôi bỏ qua hết hằng hà vô số lỗi của biên kịch và đạo diễn bởi vì Playful kiss có một trái tim rất hồn nhiên và ấm áp, cùng Jung So-min với nét diễn duyên dáng và vẻ trẻ trung ngây thơ tự nhiên của lối diễn khiến nhân vật nữ ngốc nghếch của cô không trở nên đáng ghét mà rất đáng yêu.

Playfull Kiss như một câu chuyện thêu dệt tương lai đầy màu hồng của một cô bé mới lớn mộng mơ, vì thế tôi khá dễ tính khi tiếp xúc phim, không hề có kỳ vọng cao và đã tự nhủ là bỏ hết cái gì gọi là trí não sang một bên mới có thể tiếp tục theo dõi phim, nhưng thật sự được nửa phim là hết chịu nổi! Dĩ nhiên tôi nào có mong bộ phim có những diễn biến bất ngờ hay những kịch tính, mâu thuẫn gì. Bộ phim cũng chẳng có gì để mà phân tích tâm lý hay mổ xẻ bàn luận cả, đơn giản chỉ là những diễn biến bình thường, chuyện hàng ngày của một đôi bạn rất trẻ mà thôi. Nhưng những tình huống lặp, những cảnh ngớ ngẩn đến xấu hổ của nhân vật nữ và sự lạnh nhạt ngạo mạn của nhân vật nam cứ lặp đi lặp lại trêu tức sự kiên trì của tôi. Cùng lúc đó sự dễ dãi và ẩu tả trong cách xây dựng tình huống của biên kịch, cách dựng cảnh, ráp nối cảnh gần như là bỏ mặc diễn viên, sống chết mặc bây của đạo diễn đã khiến tôi nổi điên muốn bỏ rơi Playful Kiss. Nhưng thật lạ là dàn diễn viên hết sức ngọt ngào dễ thương của phim đã giữ chân tôi, giống như là một điều gì đó để cảm ơn họ vẫn diễn hết mình dù phim có dở đến đâu.

Tôi không có nhiều lời nhận xét đến Kim Hyun-joong dù biết hầu hết khán giả yêu thích phim này có lẽ là fan của cậu. Ít ra Kim đã khá hơn nhiều so với thời Boys over flowers. Nhưng Kim vẫn chỉ nên làm một ca sĩ chứ không nên chuyển qua làm diễn viên. Dù vậy tôi rất ngạc nhiên vì thấy mình có cảm tình với cậu qua vai diễn này.

Jung So-min! Tại sao cô diễn viên trẻ tài năng này đến tận năm nay mới tham gia đóng phim? Jung có một lối diễn tự nhiên và tạo sức sống cho vai diễn của mình. Tôi có cảm giác như với mỗi cảnh diễn, cô đều dồn hết trái tim vào, rất nhiệt tình và hạnh phúc với vai diễn của mình. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Jung đoạt giải Nữ diến viên mới xuất sắc nhất của đài MBC năm nay (dù hai năm gần đây ghét đài này kinh khủng!!!).

Playful Kiss chắc chắn không dành cho những khán giả lắm lời khó tính như tôi. Nhưng nếu bạn là fan của Kim Hyun-joong và muốn tìm xem một bộ phim thần tượng dễ thương nhẹ nhàng thì Playfuk Kiss cũng có thể là một sự lựa chọn.

 

Những bộ phim có thể xem khi có nhu cầu đập đồ đạc trong nhà để sắm đồ mới

Vì những phim này là những phim được chờ đợi, được PR mạnh mẽ, được tung hô rầm rộ, thậm chí có phim còn được khen ngợi sau khi kết thúc nhưng thực chất chỉ toàn gây sự cáu kỉnh, stress vì không tiêu hóa nổi những vô lý và khiên cưỡng của phim. Những bộ phim làm tôi tiếc xót ruột thời gian mình bỏ ra để xem phim, ít ra với những phim idol tôi còn được ngắm giai xinh gái đẹp, dù có vô lý nhưng tôi biết mình không mong đợi những gì ở các phim ấy, còn có thể cười sảng khoái vì những ngốc nghếch của phim. Còn những bộ phim cố tỏ vẻ sâu sắc tối tăm nhưng nội dung thì giả tạo, gượng ép chỉ khiến người ta thêm bực bội giận dữ.

Cinderella’s sister

 

Một dàn diễn viên tên tuổi, Moon Geun-young, Chun Jung-myung, Kim Gab-soo, Lee Mi-sook, Seo Woo, một kịch bản có vẻ thú vị và mới mẻ với sự tráo đổi vai trò của hai chị em Lọ Lem, một drama nghe thoạt qua có vẻ hứa hẹn là một phim bi có chất lượng của năm.

Tôi và rất nhiều người đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của bộ phim ở 4 tập đầu, những thước phim đẹp như mơ, những hình ảnh lung linh huyền ảo, những khung cảnh thi vị lãng mạn, những mâu thuẫn phức tạp. Và dù thâm tâm có biết rằng những mâu thuẫn ấy có phần rất kịch, rất bất thường thì tôi vẫn cố vớt vát cho qua vì vẻ đẹp của bốn tập đầu cùng sự nhập tâm diễn xuất của các diễn viên. Nhưng cái gì gượng gạo ép buộc mãi thì cũng đến lúc phải bùng nổ, tôi bỏ phim ở tập 8 vì vì không chịu đựng nổi sự giả tạo vô cảm của phim, sự mệt mỏi vì những gay gắt vô hồn, tâm lý nhân vật dậm chân tại chỗ, xoay qua xoay lại phẫn nộ kìm nén tình cảm, bên trong thì đau khổ gào thét nhưng bên ngoài thì lạnh lùng tàn nhẫn cực đoan. Cũng không cần phải thuyết phục tôi xem tiếp đâu, vì tôi không xem những bộ phim đánh mất nhịp đập của trái tim.

Tôi rất tiếc vì Cinderella’s sister đã có một mở đầu hứa hẹn và những thước phim tuyệt đẹp, và rất tiếc cho các diễn viên vì chính họ là những người đã thổi sinh khí vào các nhân vật của phim. Tôi vẫn giữ lại những hình ảnh đẹp về phim khi diễn viên gạo cội Kim Gab-soo đèo cô Lee Mi-sook trên chiếc xe đạp trên đường quê buổi tối, một cái gì đó đầy thi vị và yên bình, hay là cảnh Moon Geun-young áp tai nghe tiếng lên men của hầm rượu Makgeolli. Cả âm nhạc của phim cũng đáng nhớ, “It has to be you” vẫn là một trong những bài OST tôi thích nhất trong năm, hơn rất nhiều bài trong các phim yêu thích khác của tôi. Mỗi lần nghe đến bài này tôi vẫn cứ nhớ tới những hình ảnh tuyệt đẹp của phim. Thậm chí đến thời điểm khi đang viết những dòng này, nghe lại bài nhạc và xem lại MV, tôi lại không nỡ mạnh tay phê bình Cinderella’s sister nữa. Thôi thì đành để những kỷ niệm đẹp về 4 tập đầu của phim đọng lại trong tôi vậy.

Bad Guy

 

Image @Dramabeans

Một trong những bộ phim được chờ đón của năm với tên tuổi bảo chứng của đạo diễn Lee Hyung-min (Sorry, I love you; Sang Doo, let’s go to school) và một nội dung hứa hẹn hấp dẫn kịch tính: bad guy, âm mưu trả thù, vvv…. Nội dung có vẻ tối, lại thêm đạo diễn Lee vốn nổi tiếng với những thước quay đẹp, cùng Kim Nam-gil năm ngoái đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp nhờ vai diễn đột phá trong Queen Seon-deok khiến mọi người náo nức đón chờ Bad Guy. Nhưng tất cả đổ sông đổ bể hết vì cái kịch bản tầm thường bắt chước nhiều phim khác mà cũng bắt chước không nên, đâm ra dở dở ương ương không có điểm nhấn, và cuối cùng không hiểu câu chuyện nói lên điều gì.

Bad Guy là một bộ phim lấy sự trả thù làm chủ đề chính, nhân vật chính lập mưu trả thù với một kế hoạch nhằm gây khổ đau cho toàn bộ gia đình kẻ thù. Nhưng các tình huống để anh ta trả thù hầu như không có sức nặng gì, rất sơ hở và non kém. Các tình huống khác trong phim thì xếp đặt một cách quá lộ liễu, lại quá nhiều sự tình cờ. Tâm lý nhân vật chính thiếu sự phức tạp của một tay lừa bịp có mối thâm thù, không có sự đấu tranh nội tâm, tính cách mù mờ nhập nhằng. Chỉ có một, hai nhân vật tạo được sự đồng cảm nơi tôi nhưng kịch bản quá kém cỏi đã không khai thác được thêm sức nặng tâm lý của các nhân vật này. Kết phim khiến tôi thậm chí còn không quan tâm đến bất kỳ nhân vật nào nữa, một bộ phim nhanh chóng rơi vào quên lãng vì gợi nhớ lại chỉ toàn là bực bội.

Cũng hoàn toàn giống như trường hợp của Cinderella’s sister bị kịch bản phá hỏng, thật đáng tiếc cho Bad Guy vì phim có một khuôn hình rất đẹp, rất trau chuốt, rất nghệ thuật cùng một OST thật sự hay, sử dụng nhạc hợp lý, phim có một preview đẹp và kích thích trí tò mò. Các diễn viên diễn xuất cũng không chê vào đâu được, dù Han Ga-in vẫn khô cứng như các vai diễn trước của cô đi nữa thì sự cố gắng của cô cũng đã được ghi nhận. Oh Yeon-soo và nhân vật của chị tạo nhiều dấu ấn, vai diễn của chị và nhân vật của Kim Jae-wook cùng lối diễn hoang dại của anh là hai nhân vật có chuyển biến tâm lý rõ ràng và hợp lý nhất. Kim Nam-gil diễn ổn nhưng không có cái xuất thần như nhiều người ca ngợi anh ở phim Queen Seon-deok, có lẽ vì tính cách nhân vật chính không thật sự bí hiểm, không có sức hút. Tài năng của diễn viên kỳ cựu Kim Hye-ok đưa sự hãnh tiến độc ác của bà mẹ nhà giàu thành một trong những nhân vật phản diện ghê gớm nhất năm. Ngạc nhiên lớn nhất là Jung So-min, lần đầu đóng phim nhưng vai diễn của cô tròn trịa, thể hiện thành công một cô tiểu thư nhà giàu ngây thơ và đỏng đảnh nhõng nhẽo, khác hẳn hình ảnh của cô trong Playful Kiss.

Công bằng mà nói Bad Guy gặp khá nhiều bất lợi, số phận long đong đổi từ KBS sang SBS, đụng World Cup nên thời gian phát sóng bị dời liên tục, cảm xúc của khán giả cũng vì thế mà rời rạc theo. Chưa hết, Kim Nam-gil chưa quay phim xong thì đã nhận lệnh nhập ngũ không trì hoãn được, đoàn phim phải vội vàng quay cho xong những cảnh của Kim Nam-gil, thậm chí phải dùng cả người đóng thế một số cảnh không chiếu gương mặt. Kịch bản vốn đã non kém có lẽ cũng vì thế lại càng trở nên vô nghĩa, vô lý, vô vị ở mấy tập cuối.

Một cách đầy cảm tính thì tôi còn thông cảm với Bad Guy hơn Cinderella’s sister vì biên kịch của Bad Guy dường như mới vào nghề, chưa có nhiều kinh nghiệm, mà phim cũng không được thành công như mong đợi vì ratings thấp cùng với sự lận đận trong quá trình quay và công chiếu. Chứ không như Cinderella’s sister, một bộ phim lên gân đầy kịch tính giả tạo nhưng lại được thổi phồng quá mức, từ các chiêu PR cho đến ratings, đến các bảng đánh giá xếp hạng cuối năm, phần lớn vốn dựa vào ratings mà xem xét.

 

Tàm tạm của năm, nếu như…, lẽ ra…., giá mà… thì có thể hay hơn


Những bộ phim dạng này hoặc thuộc dạng làng nhàng xem cũng được bỏ cũng không sao, hoặc là dạng thường gặp của phim Hàn: khởi đầu rất khá nhưng giữa đường đứt gánh gãy nát. Tôi xếp những phim này theo thứ tự của thời gian phát sóng.

Wish upon a star (Pick the stars)

 

Image @Dramabeans


Một bộ phim tình cảm gia đình với dàn diễn viên nhí vô cùng đáng yêu và một câu chuyện cổ tích khá xúc động. Sẽ được xem là một phim hay nếu như bỏ qua chuyện tình cảm lằng nhằng vô lý của người lớn.

Phim có tập 1 vô cùng khó xem, tôi bỏ cuộc đến 2, 3 lần vì những phóng đại ban đầu trong việc xây dựng nên tính cách trơ trẽn đến khó ưa của nữ chính. Dù biết đó là tiền đề mạnh để đánh dấu sự thay đổi của cô sau này khi trở thành trụ cột của cả gia đình, và được sự động viên nhiều lần của hai bạn đồng hành xem phim thời điểm đó nhưng cố mãi tôi mới vượt qua được tập 1. Lời khuyến cáo đưa ra: xem chừng 15 phút cuối tập 1 rồi chuyển sang tập 2 ngay để lấy tinh thần xem tiếp.

Các cô bé cậu bé dễ thương với những cái tên chỉ sắc màu vẫn khiến tôi mỉm cười khi nhớ lại những cảnh quây quần của gia đình họ. Cậu bé Pa-rang đáng yêu và tương tác ngộ nghĩnh của cậu với nam chính Kang-ha (Kim Ji-hoon) khiến bao nhiêu người thậm chí còn gọi họ là “couple dễ thương nhất” của loạt phim đầu năm 2010. Người chị cả Pal-gang (Choi Jung-won) từ một cô gái vụng đoảng, mê vật chất, mơ mộng hão huyền trưởng thành với vai trò người chị đảm đang, rất thực tế và bản lĩnh. Nam chính Kang-ha cũng trưởng thành, từ một người đàn ông thành đạt nhưng lạnh lùng cô độc thành một người đàn ông thành công về cả công danh sự nghiệp lẫn tình cảm. Mối liên hệ gia đình là một sợi chỉ xuyên suốt phim, rất ấm áp tình người. Một bộ phim được xây dựng trên các tình huống rất kịch nhưng rất cảm động vì đủ sức lay động trái tim.

Nếu chỉ có thế thôi thì Wish upon a star đã là một trong những phim hay nhất năm. Đáng tiếc, đáng tiếc, và tôi thật không hiểu sao bộ phim lai chèn thêm câu chuyện tình cảm tay ba tay tư rắc rối lằng nhằng đậm chất sến Hàn Quốc vào phim, phá hỏng cái thông điệp tốt đẹp mà bộ phim muốn gửi gắm. Một nhân vật nam hai vô hồn với nhữg hành động vô lý kèm theo lời lý giải cho tính cách nhân vật rất là trớt quớt lãng xẹt, còn đâu là Shin Dong-wook hào hoa lém lỉnh của Soulmate? Một nhân vật nữ hai có bộ mặt cứng đờ và có tính cách phản cảm, độc ác và vô duyên vô lý nhất mà tôi từng gặp. Bộ phim đang ấm áp vì tình cảm chân thành hồn nhiên của những đứa trẻ giàu tình cảm bỗng chốc bị phá tan tành vì những gương mặt nặng nề và những âm mưu, lời nói cay độc, tính toán của người lớn bởi câu chuyện tình dở hơi không ăn nhập vào đâu. Tôi thậm chí còn định xếp Wish upon a star vào danh sách phim ‘xem để ném đồ đạc’, nhưng không thể làm thế vì những trái tim đáng yêu của bọn trẻ.

Oh My Lady

 

Image @Dramabeans


Các phim làng xàng hình như rất biết mình biết ta, biết đánh trúng vào trái tim mềm yếu của khán giả nên cứ hay thích đưa các em nhỏ xinh xắn đáng yêu vô cùng vào phim, khiến khán giả có muốn chê muốn bỏ phim cũng không chê nặng, có bỏ phim cũng không bỏ ngay được.

Tuy vậy, tôi bỏ ngang Oh My Lady từ sau tập 8, gương mặt bụ bẫm dễ thương của cô bé con và vẻ mặt ngô ngố đáng yêu của Choi Si-won cũng không kéo vãn được kịch bản quá nhạt và đạo diễn trung bình. Một lần nữa lại là vấn đề về kịch bản!

Oh My Lady
có một mô típ quen thuộc và một cách xây dựng câu chuyện còn tầm thường hơn sự quen thuộc ấy. Oh My Lady cũng muốn hướng đến một câu chuyện tình người giống như Wish upon a star nhưng phần đầu được xây dựng kém hơn nên không thể giữ chân tôi. Kịch bản không có điểm nhấn, tuyến nhân vật phụ rời rạc, vô vàn tình huống tình cờ, đạo diễn thì ôi thôi vụng về, ghép cảnh tủn mủn không có sự chuyển tiếp.

Xin nói thêm một chút về các diễn viên. Chae-rim vẫn bình thường không có gì nổi bật, dù diễn xuất của cô thì không có điểm nào đáng phàn nàn. Tuy nhiên tôi cảm thấy rất tiếc khi nhớ đến vai diễn duyên dáng của cô trong Dalja Spring. Mong Chae-rim mạnh dạn nhận những kịch bản có tính đột phá hơn nữa để khẳng định lại vị trí của cô. Choi Si-won, chàng ca sĩ idol chuyển sang đóng phim không hề tỏ ra tự ti kém cạnh, và là idol đóng phim mà tôi thích nhất. Ở Si-won có vẻ ngổ ngáo ngô ngố của một cậu thanh niên sắp trưởng thành thành một người đàn ông thực thụ, rất phù hợp với vai diễn. Si-won diễn tự nhiên, thoải mái, không giả tạo. Nếu cứ tiếp tục đà này thì chẳng mấy chốc cậu cũng sẽ trở thành một diễn viên thực thụ.

Có vẻ như những tập sau của Oh My Lady sẽ tập trung nhiều hơn vào mối quan hệ của chàng ca sĩ-diễn viên nổi tiếng và cô bé con xinh xắn dễ thương, có lẽ nếu tôi tiếp tục xem cho đến khi cậu ca sĩ trưởng thành với vai trò mới của mình thì tôi sẽ thích phim hơn chăng? Thực ra tôi cũng không có ý định bỏ ngang Oh My Lady nếu thời điểm ấy không có nhiều bộ phim bình bình hoặc những bộ phim gây bực bội như Cinderella’s sister và một bộ phim khác sắp đề cập đến. Và khi đã có định kiến rồi thì khó có thể lấy đà lại được nữa, đành xin tạm biệt.

Personal Taste


A, sở thích cá nhân thật là khó nói, không có cái gì đúng – sai, hay – dở mà chỉ là quan điểm khác nhau về một vấn đề. Personal Taste là một trong 3 bộ phim trình chiếu cùng ngày, cùng một thời gian phát sóng và cạnh tranh nhau gay gắt về vị trí xếp hạng. Cũng giống như đối với Cinderella’s sisterProsecutor Princess, hai đối thủ lúc ấy, khán giả của Personal Taste sẽ phân thành hai dạng, yêu hoặc ghét phim.

Tôi thuộc dạng không hiểu nổi cái hay của Personal Taste để mà khen ngợi phim trong khi bản thân mình cũng đã mong chờ Personal Taste biết bao nhiêu khi đọc cái preview, một anh chàng giả gay để được ở chung nhà với một cô gái, hứa hẹn bao nhiêu tình huống vui nhộn và cả những chuyện hài hước về giới tính. Nhưng những gì còn nhớ lại về Personal Taste là một Son Ye-jin lãng phí tài năng cho một dạng nhân vật nữ tôi ghét nhất trong phim Hàn, dạng nhân vật nữ hậu đậu vụng về nhưng có tình cảm chân thành đến mức độ ngây thơ, bị người khác xem thường, để rồi một chàng trai đẹp trai tài giỏi (Lee Min-ho) xuất hiện đưa tay ra cứu giúp chẳng qua vì lòng thương cảm này nọ. Tôi mặc kệ sau này hai người quen nhau và yêu nhau thế nào, cách đặt vấn đề ban đầu như thế đã khiến tôi mất cảm tình với bộ phim.

Tôi không xếp Personal Taste vào loạt “những bộ phim chỉ nên xem khi cần phá vỡ đồ đạc” vì thực ra tôi cũng cảm nhận được một tình cảm tươi mới và nhẹ nhàng của phim. Cũng bởi vì Son Ye-jin quá ngọt ngào với vai diễn của cô, kèm theo đó là tương tác dễ thương với bạn diễn kém tuổi nhưng rất ăn ý Lee Min-ho. Chỉ là tôi không có đủ kiên nhẫn để theo dõi tiếp một bộ phim thử thách sức chịu đựng của mình với những tình huống gây cười lố bịch và một câu chuyện tình mà ở đó tình cảm bắt ngồn từ sự thương hại.

Cũng giống như Oh My LadyCinderella’s sister, tôi bỏ Personal Taste ở tập 8. Dĩ nhiên đó chỉ là cá nhân tôi, vì khán giả yêu thích những bộ phim này thì còn hằng hà vô số. Tôi nóng lòng chờ xem blogger NH (Ohanami) – người rất thích Personal Taste và cũng sẽ có một bài tổng kết cuối năm khác trên blog Ginko – nhận xét thế nào về Personal Taste khi cảm xúc về phim đã qua đi.

I am Legend


Một bộ phim khởi đầu rất khá, nhưng cũng lặp lại trường hợp của Wish upon a star, nửa sau gãy vụn vì đi chệch hướng.

I am legend lấy âm nhạc làm chủ đề chính, với âm nhạc hàn gắn vết thương tâm hồn của nữ chính Seol-hee, và âm nhạc là nơi cô duy trì được hạnh phúc, được sự động viên của bạn bè. Bộ phim đã làm được như thế ở nửa phần đầu, thế thì tại sao nửa sau lại nghiêng về mấy cái vụ kiện tụng, dính dáng pháp luật làm chi cho nó dở dở ương ương? chẳng chuyên tâm vào một thứ đâm ra cuối cùng phá gần hỏng những gì đã có.

Nói về chủ đề âm nhạc của phim, âm nhạc không thật sự xuất sắc nhưng tình yêu đối với âm nhạc được thể hiện trong phim thì rất nhiệt tình, rất mãnh liệt, 4 thành viên của ban nhạc thì rất xuất sắc, đặc biệt là vai nữ chính Seol-hee của Kim Jung-eun. Tôi có thể cảm nhận rất rõ sự say mê âm nhạc của họ, nhiệt huyết của chị em phụ nữ đã có gia đình, hoặc trung niên hoặc thanh niên nhưng vẫn giữ nguyên niềm vui và hạnh phúc với âm nhạc. Bởi chính vì thế nên tôi lại tiếp tục hát bài ca quen thuộc “giá mà…, nếu như…”.

Nếu như họ bỏ bớt cái phần rắc rối vụ kiện tụng ở chợ đi thì có phải phim sẽ chú trọng vào âm nhạc hơn không? Dẫu biết rằng cần phải tạo ra một cái cớ nào đó dính dáng tới luật pháp để tạo tình huống cho Seol-hee đụng độ lại với gia đình chồng cũ sau vụ ly dị, nhưng cớ gì lại phải kép dài lê thê hết cả nửa phần sau của phim như thế? Vụ ly dị ở nửa phần đầu của phim là cần thiết và đã quá đủ, quá nhàm chán rồi, lại còn kéo thêm một hình mẫu kiểu Erin Brockovich vào, ý đồ hơi tham dẫn đến dông dài bội thực. I am legend cũng không thoát khỏi cái bóng makjang điển hình của drama Hàn khi có một bà mẹ chồng ghê gớm độc địa cùng một cô nữ hai xảo quyệt tính toán, nhân vật nữ chính rất may là không yếu đuối nhưng lại khá hiền lành và cả tin. Bởi thế những gì tưởng như mới mẻ mà drama này muốn đề cập, sự độc lập của một người phụ nữ đã có gia đình và hành trình tìm lại hạnh phúc của cô sau khi ly dị vô hình chung đã bị sự dây dưa này gây ức chế cho người xem, nhất là khi nó được kéo dài cho đến cả khi cô đã đoạn tuyệt với gia đình chồng cũ.

Tôi cũng muốn phim xoáy sâu hơn nữa vào cuộc sống riêng tư của 3 nhân vật còn lại của nhóm nhạc, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, vì mặc dù họ có đề cập sơ qua nhưng vẫn còn nhiều điều để khai thác hơn là chú tâm vào mấy vụ kiện cáo đầy tính kịch. Phần tình cảm của nhân vật nữ chính Seol-hee và anh nhạc sĩ rất vừa phải, vừa đủ để khán giả có thể tự tưởng tượng thêm thắt tùy theo ý kiến của mình.Về điểm này tôi khá hài lòng với phim, nhiều người phàn nàn về chemistry không đủ mạnh nhưng tôi thấy thế là vừa phải, vì chuyện tình cảm thực ra cũng có phải là mục tiêu chính của phim đâu. Và cậu bé đóng vai Noori con trai anh nhạc sĩ, thật là dễ thương. Tôi đã bảo mà, chương trình phim truyền hình tối thứ 2, 3 lúc 8h55 phút của đài SBS hình như rất thích mời các em bé đáng yêu đóng phim để thu hút thêm khán giả hay sao ấy.

Ngôi sao của phim không ai khác là Kim Jung-eun. Dù trước đấy Kim Sun-ah nhận vai diễn này nhưng tôi dám chắc Kim Jung-eun hợp vai hơn Kim Sun-ah. Ở chị có nét mạnh mẽ và tự tin, lại có phần mềm mỏng dịu dàng hợp với tính cách nữ chính Seol-hee. Chị tạo ra một Seol-hee vừa bản lĩnh vừa nhu mì, khi chưa ly dị chồng thì khao khát hạnh phúc, khi tự do rồi thì khỏe khoắn tràn đầy sức sống. Cả 3 diễn viên nữ khác trong ban nhạc Comeback Madona cũng khiến nhân vật của họ đáng mến và gần gũi.

I am Legend thiếu nhiều thứ để trở thành một drama hay của năm, nhưng ấn tượng chung vẫn là một bộ phim khá. Để viết bài tổng kết này tôi chỉ vừa mới xem xong tập cuối của phim sau mấy tháng trời bỏ nửa chừng vì sự dài dòng lê thê của mấy tập khoảng từ 11-15, và phải nói là tôi hài lòng, có lẽ vì sự bực bội đã nguôi bớt đi, ấn tượng còn lại là một tình yêu âm nhạc thật sự của 4 thành viên ban nhạc nữ “Come back Madona”.

My girlfriend is a Gumiho

 



Một bộ phim tình cảm hài của chị em biên kịch Hong, thế thì bạn còn đòi hỏi gì nữa về độ ăn ý của cặp đôi chính và những chi tiết gây cười? quen thuộc có, lố bịch có, độc đáo đậm chất BK Hong cũng có. Và vẫn luôn luôn là công thức quen thuộc của họ, MGIG chưa thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn mà cặp biên kịch này tạo nên, nghĩa là nửa đầu xây dựng khá, vui vẻ, dễ thương, nửa sau là cái vòng bi kịch luẩn quẩn em xa anh vì em muốn hy sinh cho anh, em không muốn anh phải chịu thiệt thòi; anh cũng thế, anh xa em cũng vì thế mà thôi, hai ta khóc nức nở nửa phần sau của phim rồi đùng một cái gặp lại nhau vào khoảng 5 phút cuối phim. Chúng ta bên nhau, happy ending forever (hm, ngoại trừ Hong Gil Dong!!!).

MGIG đạt ratings khá hơn tác phẩm đình đám năm ngoái của chị em BK Hong là You’re beautiful, cách đặt vấn đề cũng có chiều sâu hơn: “làm thế nào để trở thành người”. Và cả bộ phim là quá trình cô Hồ ly chín đuôi xinh đẹp Shin Min-ah học cách để trở thành người, và cậu công tử nhà giàu Lee Seung-gi từ một tên ích kỉ và vô dụng học cách trưởng thành, thành “người” thực thụ. Cặp đôi chính này vô cùng vô cùng vô cùng dễ thương, cô Hồ ly thì cực kỳ cực kỳ cực kỳ xinh đẹp đáng yêu. Vẫn như mọi khi, drama nào của chị em cô Hong cũng tạo lên một trào lưu mới về sự kết hợp hoặc cách dùng từ ngữ, và kiểu chào hoi-hoi của họ cũng làm khán giả xôn xao suốt cả mùa hè.

Nhưng tất cả chỉ có thế, cười đó, vui đó, xong rồi thôi. Dĩ nhiên, chẳng nhẽ bạn lại bảo tôi tác phẩm của chị em Hong có ý nghĩa sâu sắc hay là đậm tính nhân văn, những ý tưởng cao cả tốt đẹp? Ha ha, xin lỗi, tôi thích xem drama của họ đơn thuần vì tính giải trí cao nên chẳng bao giờ đoái hoài gì đến các thông điệp mà họ muốn gửi gắm hết, đơn giản là vì đó không phải là thế mạnh của họ, đừng ép tôi phải dùng những từ ngữ thẳng thắn hơn ở đây.

Ngoại trừ sự tỏa sáng của Shin Min-ah và sự dễ thương của phim, MGIG không gây ấn tượng gì với tôi như với You’re beautiful năm ngoái. Bởi trong khi You’re beautiful có sự điên điên khùng khùng độc đáo trong cách dựng truyện và một tuyến nhân vật phụ ấn tượng thì tuyến nhân vật phụ của MGIG hoàn toàn mờ nhạt và vô hồn. Cặp đôi phụ (chú đạo diễn và người cô của nam chính) ban đầu còn hài hước có duyên, càng về sau càng bị đẩy đi quá đà dẫn đến lố bịch. Các nhân vật còn lại, ngoại trừ chú chó đáng yêu và người ông đáng kính, xin lỗi tôi thấy không cần thiết phải nhớ đến nhân vật nào hết.

Tình yêu trong MGIG trong sáng và trẻ con (theo lời một chị bạn của tôi). Và vì trong sáng nên rất là ngọt ngào lãng mạn, rất mộng mơ…sến. Dĩ nhiên tôi không phàn nàn gì, vì đó không phải là gu của tôi nhưng lại là gu của nhiều người khác thì sao? Tôi cộng thêm điểm cho MGIG vì cặp đôi vô cùng đáng yêu của phim, và vì hài lòng với cái kết chứa một hình ảnh độc đáo nên khá là hoàn chỉnh.

Tôi mừng cho Shin Min-ah vì cuối cùng cô khẳng định được vị trí của mình với vai diễn này, và cô chính thức có một biệt danh gắn với mình, điều đó thực sự được xem là một cột mốc thành công với nghề diễn viên. Lee Seung-gi đáng yêu của tôi diễn đôi chỗ còn gượng gạo và cường điệu nhưng có hề gì, cậu ấy dễ mến thế cơ mà, huống gì càng về sau cậu diễn càng nhuần nhuyễn. Chốt lại, bạn có thể rất rất rất thích phim, hoặc thờ ơ, hoặc thậm chí không thích MGIG vì nó được thổi phồng quá mức, nhưng cũng nên thử ghé mắt xem vài tập đầu trước khi quyết định có xem tiếp hay không. Đánh giá về sau là tùy ở bạn.

Run away Plan B


Hot guy: check! còn phải hỏi, RainLee Jung-jin!!! cùng Daniel Henney (dù không phải là vẻ đẹp tôi thích).
Cool girl: check! Lee Na-young dĩ nhiên là cool với phong cách thời trang thành thị rất có gu. Yoo Jin-seo thì nóng tính một cách hài hước.
Action, đánh đấm, súng ống: check! cực nhiều, rất nhiều, đánh nhau suốt, chạy từ đầu phim đến cuối phim.
Hightech: check! Ôi giời, khỏi lo, được dịp khoe và quảng cáo sản phẩm thì dại gì mà không thêm vào.
Music: check! nhạc được kết hợp khá tốt, nhiều bài hay.
Cinematography: check!, dĩ nhiên hình ảnh đẹp, dù không hẳn là nổi bật nhưng được trau chuốt kỹ lưỡng, rất nhiều đoạn đẹp một cách xuất sắc.
Plot: hứ? Plot gì cơ? À, kịch bản ấy à? Có kịch bản à?
À, hóa ra là có, một câu chuyện phiêu lưu tìm vàng rõ ràng, có điều dàn trải quá, hào nhoáng bên ngoài quá, hành động rộn ràng quá nên đánh rơi chiều sâu và sự chặt chẽ. Run away plan B cố tình tạo ra cái tông phóng đại một cách cường điệu từ ban đầu, không quá chú trọng đến giá trị thật và không có ý định chuyển tải thông điệp gì, bởi thế khán giả cũng dễ chấp nhận độ nông của phim, đơn thuần chỉ là để giải trí mà thôi. Đây vừa là điểm mạnh lại vừa là điểm yếu của bộ phim. Về mặt giải trí thì Run away làm khá ổn vì đáp ứng được nhu cầu nhìn, nghe và lại nhìn, nghe, nghe, nhìn rượt đuổi khắp cả phim, chạy từ nơi này đến nơi khác, từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác! Khán giả không cần đầu tư tình cảm và trí não vào bộ phim, đương nhiên thường xuyên lên cơn tức giận mắng sa sả bọn thám tử và cảnh sát ngốc nghếch trong phim, nhưng rồi lại chặc lưỡi cho qua, kệ, giải trí ấy mà. Thế nhưng chính vì không chú trọng đến chiều sâu mà cách giải quyết các tình tiết vụ án trong phim cực kỳ hời hợt và sơ hở đến nực cười.

Thực ra tôi theo dõi Run away plan B khá cập nhật và đầy đủ, vì như đã nói ở trên, cái được nhất của phim là không cố tạo ra vẻ kẻ cả sâu sắc ý nghĩa như một số phim khác, đạo diễn có vẻ đã xác định rõ mục tiêu của phim nên rất chú trọng đến hiệu ứng nghe, nhìn, thỏa nguyện ước vọng của fan hâm mộ Rain. Run away không nhạt nhẽo vì nó có đủ tính chất của một phim hành động, nhưng chính vì mải chạy theo hành động mà sắp xếp tình huống sơ hở, lỏng lẻo, để một vài nhân vật trong phim thao túng tác yêu tác quái như trò hề, khá là phản cảm.

Phim được làm để quảng bá ra thị trường Châu Á nơi fan của Rain đông vô số kể nên có cơ hội nhét thêm cảnh quay của các nước láng giềng vào càng nhiều càng thiếu!!! Ở những tập đầu diễn viên đối thoại với nhau bằng 4, 5 thứ tiếng mà vẫn hiểu nhau là chuyện thường. Có nhiều nhân vật lững thững hay tha thẩn xuất hiện rồi bỗng nhiên biến tăm không dấu vết, hoặc là một loạt các cameo từ Chuno – tác phẩm thành công của cặp biên kịch và đạo diễn hồi đầu năm, cho đến việc gắn chặt tình đoàn kết Nhật – Hàn. Với các cameo thì thôi cho qua, nhưng tôi chẳng hiểu nổi mối tình của cậu Ji-won (Rain) với cô ca sĩ Nhật Bản và màn đánh đấm trên sân khấu có vai trò gì? Thừa thãi và lãng phí!

Ở nửa sau của drama mọi thứ có vẻ nghiêm túc hơn, nhưng chính vì vậy những tình huống càng trở nên nực cười hơn. Tôi cũng không có mối quan tâm nào đến nhân vật, đơn thuân chỉ là để theo dõi một câu chuyện tìm vàng, đánh đấm vui nhộn. Tuy vậy, có một tình tiết ở tập cuối khiến tôi cũng rất xúc động, và trong suốt toàn bộ drama đấy là lần đầu tiên tôi cảm thấy thương các nhân vật.

Rain diễn rất tốt, lối diễn cường điệu một cách cố tình để phù hợp với tính cách của tay thám tử tham tiền ranh mãnh có thể sẽ khiến nhiều người cảm thấy khó chịu lúc ban đầu, nhưng hoàn toàn phù hợp với nhân vật. Gương mặt có biểu cảm đa dạng và phải tích cực đóng các cảnh hành động, tôi nghĩ Rain thực sự là một nghệ sĩ có tài và chịu khổ luyện. Tương tác của thám tử Rain và cảnh sát Lee Jung-jin là mối quan hệ tôi thích nhất phim, một dạng bromance giữa kẻ chạy trốn và kẻ truy đuổi rất hấp dẫn thú vị. Câu chuyện tình cảm của cặp đôi cảnh sát và cặp Rain-Lee Na-young cũng khá dễ thương, còn câu chuyện tình cảm nhạt như nước lã giữa nhân vật của Lee Na-young và Daniel Henney là một trong những cảnh vô vị, thiếu thuyết phục nhất của phim.

Tôi xếp Run away plan B vào vị trí tàm tạm của năm vì ít ra bạn cũng có khoảng thời gian cười, ngắm, thưởng thức cái trào phúng cường điệu của phim.

Hiện tượng của năm



Sungkyukwan scandal


Hiện tượng quá đi chứ còn gì nữa, tôi có cần phải liệt kê ra đây không? Có cớ kêu thêm mấy tiếng, YOO AH IN!!!

Đã thảo luận bàn bạc khắp mọi nơi, blog ta, blog người, forum Việt, forum Anh, tôi đã khẳng định bao nhiêu lần rằng mình sẽ chỉ nhớ đến nửa phần đầu của SKKS và cái tên Yoo Ah-in!!!

Mọi sự tốt đẹp biết bao, lý tưởng của tuổi trẻ đang quý và đáng trân trọng biết bao, tôi cười, tôi xuýt xoa, đập bàn đập ghế sung sướng hả dạ khi J4 bắt đầu hợp tác với nhau, tôi há hốc miệng đờ người ra chiêm ngưỡng cái hình ảnh đầu tiên J4 tươi cười bên nhau, chao ôi là đẹp, là vui. Thế mà mọi sự đổ sông đổ biển cả khi nửa sau biên kịch chiều lòng fan thêm đường thêm sữa cho cặp đôi chính thêm ngọt ngào lãng mạn, cho Yoon-hee khóc lóc rơi lệ để Sun-joon có cớ dỗ dành, bỏ mặc đệ nhất phong lưu đa tình thời Cho-sun là Goo Yong-ha từ một kẻ ung dung tự tại lắm mưu nhiều kế bỗng chốc thành một kẻ rơi lệ dễ dàng, biến Moon Jae-shin từ một gã thô lỗ lang thang thành một kẻ si tình bậc nhất với ánh mắt giết chết bao nhiêu trái tim fan nữ. Và đế thêm thắt vào những cảnh ấy thì biên kịch sử dụng một loạt các tình tiết vô lý, phi logic, gượng ép và cẩu thả. Và cái kết của SKKS, ôi thôi đừng bắt tôi ném đá tảng vào nó nữa, hãy để tôi nhớ về phim như nhớ tới một kỷ niệm ngọt ngào cùng những ngày điên cuồng vì phim và vì một ai đó.

Phần đầu của phim tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, chemistry của 4 nhân vật chính cực mạnh, như một thỏi nam châm hút tất cả mọi sự chú ý về phía mình. Tôi thích Sun-joon đạo mạo sách vở và nguyên tắc biết bao nhiêu, cười khinh khích khoái trí và khâm phục cô Yoon-hee nhí nhảnh viết thơ lên áo chàng công tử mọt sách, cười ha hả với Goo Yong-ha lả lướt cợt nhả xem chuyện gì cũng là trò vui để bông đùa, và chết sững vì vẻ nam tính hoang dại và ánh mắt như thiêu như đốt người khác của Moon Jae-shin. Khỏi cần phải nhắc đến căn bệnh nấc cụt nổi tiếng, những vụ tranh giành chỗ ngủ ở Trung nhị phòng, và cái trò lợi dụng xáp lại gần Jae-shin để ôm ôm ấp ấp bất cứ lúc nào có cơ hội của Nữ lâm Yong-ha, khiến cho bromance của Jae-shin (Yoo Ah-in) và Yong-ha (Song Joong-ki) trở thành bromance đình đám nhất trong lịch sử drama Hàn, nên chẳng có gì là lạ khi cặp này được đề cứ vào giải “Best Couple” của đài KBS trong năm nay! Các nhân vật phụ khác của bộ phim cũng đều có sức sống và có bản sắc riêng của mình. SKKS khiến khán giả phát sốt phát rồ đến như vậy cũng là chuyện hoàn toàn dễ hiểu.

Để tiếp tục đào bới chỉ trích hoặc yêu thích SKKS thì sẽ còn vô số chuyện để nói, bạn có thể đọc bài tổng kết xuất sắc về SKKS trên blog của Tinysunbl. Với tôi, SKKS là một kỷ niệm đẹp, nâng tầm tình yêu của bản thân tới một người nào đó lên tầng cao mới.

Phim hay của năm


Tôi đã rất đắn đo chọn lựa tiêu đề của bài viết tổng kết, cuối cùng nhìn lại danh sách phim hay trong năm của mình thì ngoại trừ một cá biệt ra thì các phim đều có ratings không cao, có những phim là những bộ phim ít người biết đến. Vì thế, mặc dù chưa xem những bộ drama nổi tiếng khác của năm như Giant hay Comrade, tôi vẫn đặt tiêu đề “nhỏ thắng lớn” cho bài tổng kểt của mình. Còn gì thú vị hơn khi những phim mình không trông chờ nhất lại là những phim mình yêu thích nhất?

Secret Garden


Phim thành công nhất



Ở thời điểm này Secret Garden mới chỉ phát sóng đến tập 14, nghĩa là mới chỉ đi được 2/3 quãng đường, nhưng dù cho diễn biến sắp tới của 6 tập còn lại thế nào, tôi cũng tin rằng Secret Garden là một trong những phim hay của năm.

Cặp đôi biên kịch và đạo diễn vàng của truyền hình Hàn Quốc: BK Kim Eun-sook và đạo diễn Shin Woo-chul lại tiếp tục chứng tỏ sức mạnh của họ khi tạo nên một tác phẩm hấp dẫn khác. BK Kim vốn nổi tiếng vì những câu chuyện tình đốt cháy màn ảnh nhỏ thì Secret Garden cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Lời thoại sắc và có thể được xem là kinh điển luôn luôn là thế mạnh của BK Kim, tôi còn nhớ mình đã đổ đứ đừ với thoại của City Hall (là tác phẩm thứ hai của BK Kim mà tôi xem, chưa có dịp xem các series về Lovers và On Air). Thoại của Secret Garden cũng vậy, thông minh và nhiều ẩn ý, sắc ngọt và cay.

Nhân vật Joo-won (Hyun Bin) có thể được xem như là nhân vật nam có tính cách thú vị nhất mà tôi từng xem trong drama Hàn, tưng tửng, trẻ con, có phần điên điên nhưng cực kỳ lạnh lùng thực tế. Vì sự thực tế của Joo-won mà mô típ Hoàng tử – Lọ lem thông thường bị phá vỡ, sự phân biệt giàu nghèo trở nên rõ ràng và đúng bản chất hơn bao giờ hết. Những mâu thuẫn được đặt ra giữa Joo-won và Ra-im (Ha Ji-won) thực tế đến phũ phàng. Và nếu trong thực tế những mâu thuẫn này khó có thể giải quyết được thì trong thế giới drama biên kịch đã dọn đường để đôi bạn có thể thâm nhập và tìm hiểu thế giới của đối phương nhờ những hiện tượng siêu nhiên thần bí: hoán đổi cơ thể, linh hồn của người này bị đặt nhầm chỗ vào cơ thể của người kia.

Secret Garden có một cách đặt vấn đề rõ ràng, tính cách nhân vật chính nhất quán và sự phát triển tính cách nhân vật hợp lý, chèn vào đó là những chi tiết độc đáo rất đắt, những lời thoại kinh điển và tương tác cực mạnh giữa cặp đôi chính cùng những đoạn hài hước có một không hai, thế thì không có lý do gì lại drama lại không thu hút khán giả.

Hyun Bin quá xuất sắc với vai diễn Joo-won, cũng có thể nhiều người sẽ biện bạch vì tính cách nhân vật quá thú vị nên diễn viên mới được nhờ. Không sai, tính cách nhân vật là điều quan trọng nhất để bảo đảm thành công cho diễn viên, nhưng nếu không có tài năng của diễn viên thì làm sao nhân vật ấy có sức sống và có sự độc đáo riêng biệt được? Tôi không tưởng tượng nổi ai đó có thể biểu hiện được như Hyun Bin vẻ kiêu ngạo ngông nghênh của kẻ làm chủ lẫn sự điên điên khùng khùng đầy trẻ con của một gã đàn ông đang yêu, lại vừa có vẻ mặt đểu giả của một gã biết người biết ta như Joo-won. Ha Ji-won diễn xuất vừa vặn và tròn trịa, vừa như có cái gì đó yếu đuối mơ hồ, vừa có sự mạnh mẽ và khỏe khoắn duyên dáng của một cô gái làm nghề thế thân. Tôi cũng thích ông anh họ Oska với nét duyên của Yoon Sang-hyun, cũng lại là một gã nhà giàu ích kỉ theo kiểu trẻ con, là ngôi sao Hallyu nên chỉ biết mình mà chẳng biết người ta.

Tôi thích kết cấu và mạch phim cho đến thời điểm này, dù rằng hai tập gần đây nhất đã báo hiệu có thể BK Kim sẽ đi theo con đường quen thuộc của chị, nghĩa là tăng sự lãng mạn ngọt ngào lên thành độ…sến, tăng tính bi kịch lên cao trào ở mấy tập kế cuối đế lấy nước mắt khán giả. Dù có chọn cách tiếp cận phản Lọ Lem đi nữa thì mục đích của Secret Garden vẫn chỉ là một câu chuyện tình yêu cổ tích Lọ Lem, nên tôi đang lo một vài tập cuối của phim BK sẽ không còn giữ được sức mạnh của thực tế mà chị thiết lập ban đầu. Dù vậy, Secret Garden chắc chắn vẫn là một trong những bộ phim hay nhất của năm 2010.

The woman who still wants to marry


Phim hay nhất và xây dựng đều nhất của năm


Thú thật là tôi cân nhắc rất lâu xem The woman who still wants to marry (tên ngắn gọn hơn là Still, marry me – sẽ gọi với cái tên này ở phần dưới cho ngắn gọn) có nên giữ vị trí “Phim yêu thích nhất năm” của tôi hay không, vì nó hội đủ mọi yếu tố: hay, chặt chẽ, thực tế, tạo cảm xúc và cả niềm yêu mến của tôi với phim. Phải chi mà tôi xem phim này cùng với thời điểm phim đang phát sóng thì có lẽ tôi đã mất ăn mất ngủ vì phim rồi. Vì xem sau khi đã kết thúc nên tôi coi một lèo 16 tập chứ không bị bứt rứt chờ đợi từng tập, xem xong thì cái cảm giác lâng lâng vui sướng, nhẹ nhàng tươi trẻ và hạnh phúc cứ luẩn quẩn quanh mình.

Still, marry me là những câu chuyện nhẹ nhàng của 3 người bạn gái, được xây dựng một cách rất thực tế với sự duyên dáng hóm hỉnh trải nghiệm của phụ nữ tuổi 30. Những người phụ nữ thành đạt và độc lập trong phim có quan niệm khác nhau về tình yêu và hôn nhân, có người bản lĩnh tự tin sống cuộc sống độc thân, có người cuống cuồng đi tìm một tấm chồng bằng mọi giá, và có người tỉnh táo cân nhắc sự thực tế trong tình yêu ở xã hội đương thời. Tính cách của ba người bạn có khác nhau, nhưng họ là những người bạn tuyệt vời của nhau, những người bạn thực sự mà bạn chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, và họ là những người phụ nữ độc lập.

Tôi ngưỡng mộ sự tự tin của Bu-ki (Wang Bit-na) và quan niệm của cô về cuộc sống hôn nhân gia đình. Đâu cứ gì phải kết hôn, phải sống cùng người khác mới là có hạnh phúc? Bu-ki là mẫu phụ nữ thành đạt và tỉnh táo với tình yêu sau khi rút kinh nghiệm từ chính bản thân mình, nhưng không phải quay về hướng căm thù tình yêu như những mô típ thông thường khác, mà cô tìm niềm vui cho cuộc sống và tìmh hạnh phúc cho bản thân ở công việc, ở những sở thích khác, và ở sự chi sẻ với bạn bè. Bản lĩnh, đó là lời dành cho Bu-ki.

Tôi bật cười thông cảm và thích vô cùng nhân vật Da-jung mà diễn viên Uhm Ji-won đã khiến tôi không thể ghét được cái tính cách đồng bóng của nhân vật, cái sự cuống quýt tìm chồng và hạ mình vì tình yêu nhưng lại vẫn giữ đúng bản chất của một cô gái thực dụng có tài, lại cả sự vỡ mộng thất vọng của cô với cuộc sống hôn nhân, và cả sự tự tin độc lập để giải quyết vấn đề một cách hợp lý mà một người phụ nữ thành đạt như cô sẽ sử xự như vậy trong thực tế.

Nhân vật chính của phim dĩ nhiên là nhân vật tôi thích nhất, vì dễ liên hệ nhất, dù tôi chẳng được cái may mắn là xinh đẹp duyên dáng tài năng và có được cậu bạn trai trẻ hơn đến 10 tuổi như cô ấy. Park Jin-hee, nữ diễn viên đóng vai Shin-young đã có lần trả lời phỏng vấn “kêu gọi các Shin-young khác ở khắp nơi” vì cô tin rằng nhân vật nữ 30+ như Shin-young có thể gặp rất nhiều ngoài đời, họ độc lập và thành công trong sự nghiệp, tuy không phải lúc nào cũng bách chiến bách thắng, không phải lúc nào mọi việc cũng thuận lợi suôn sẻ, nhưng họ đối diện với những khó khăn đó bản lĩnh hơn và biết cách chấp nhận kết quả hơn. Ở tuổi 20 bạn yêu và ghét dễ dàng, không dễ dàng tha thứ, đối diện với thử thách bằng một khí thế hừng hực và hăng hái, nhiệt huyết nhưng ở tuổi 30 bạn cân nhắc mọi thứ, không phải là chùn bước mà là một sự xuy xét cẩn thận, và bạn có thể duy trì những mối quan hệ mà trước đây bạn cho rằng mình không thể bỏ qua cho đối phương.

Tôi tìm thấy mình trong câu chuyện của những người phụ nữ này, mỉm cười vì sự tinh tế và nhẹ nhàng và thực tế trong những chi tiết nho nhỏ mà biên kịch đưa vào. Tôi cũng thấy cả những người bạn của tôi trong mỗi nhân vật ấy, những người bạn mà lúc này lúc kia có thể khiến ta bực mình hoặc tưởng như không hiểu nổi hành động của bạn, nhưng không bao giờ bạn bè bỏ rơi nhau, những người bạn luôn mong muốn mọi điều tốt đẹp đến cho bạn bè của mình.

Dĩ nhiên câu chuyện tình lãng mạn của nữ phóng viên 34 tuổi Shin-young với chàng nhạc sĩ tài năng 24 tuổi Min-jae (Kim Bum) là một điểm nhấn thú vị thu hút người xem. Khoảng cách 10 tuổi trong mối tình chị – em là một khoảng cách rất lớn, nhưng may thay đã được cái sự dạn dĩ và chững chạc của Min-jae bù vào. Chàng nhạc sĩ trẻ tuổi không phải là không có những bốc đồng của tuổi trẻ, và mâu thuẫn giữa họ cũng chính là sự khác biệt về cách nhìn nhận vấn đề ở hai độ tuổi khác nhau. Tương tác giữa Park Jin-hee và Kim Bum ngọt ngào, sự chuyển động của mối tình cũng được xây dựng rất tự nhiên và thực tế nên khoảng cách 10 tuổi không khiến tôi bận tâm.

Hai cặp đôi khác của phim, cặp 34t-44t có thể khiến nhiều người không hài lòng vì sự tình cờ và lằng nhằng trong các mối quan hệ của các nhân vật, nhưng tôi cũng không có vấn đề gì với cặp đôi này, bởi lẽ những câu chuyện mà phim đưa ra rất đơn giản và muốn tiến gần thực tế. Giả sử bạn gặp phải chuyện như vậy trong đời thực thì có chấp nhận những chuyện đó hay không tùy vào quan điểm của bạn, nhưng không có gì là đúng, sai khi đó là hạnh phúc của người khác. Cặp cô bạn Da-jung và anh chàng bác sĩ mang đến tiếng cười bởi sự hài hước, không kém phần sâu lắng khi chuyển sang giai đoạn hôn nhân.

The woman who still wants to marry
nhẹ nhàng, thi vị, không cầu kỳ, cũng chẳng cần truyền tải thông điệp gì mà vẫn khiến khán giả yêu mến vì nét duyên thực tế của phim trong việc miêu tả những người phụ nữ hiện đại trong công việc và tình yêu. Đây cũng là bộ phim kết hợp đều nhất trên mọi yếu tố, hình thức và nội dung.

Joseon X-files
Bí ẩn, chặt chẽ và mới mẻ, đạo diễn và kịch bản hay nhất năm

Tôi không phải là fan của phim kinh dị, Joseon X-files nghe qua có vẻ như vậy, UFO xuất hiện ở thời phong kiến Joseon? Đùa!

Series dựa trên series X-files nổi tiếng của Mỹ, và dĩ nhiên là tôi cũng chưa xem loạt phim ấy, kể về những hiện tượng bí ẩn ghi nhận lại ở thời Joseon. Vì thế phim còn có cái tên khác là Secret Investigation Records.

Tôi thực sự không biết viết nhận xét như thế nào về Joseon X-files, vì dạng phim này không phải là sở trường của tôi. Mà ngay cả đến cái kết phim tôi còn chưa hiểu nữa là, nghe cớ vẻ giống như sự tranh cãi xoay quanh bộ phim điện ảnh đinh đám năm nay của Holywood Inception nhỉ. Nhưng Joseon X-files không có đánh đố lung tung như vậy, phim chỉ đưa vấn đề, đưa vào một vài giả thiết và để khán giả tự do hiểu theo ý của mình. Những hiện tượng bí ẩn không có lời giải đáp nên mới cần đến những cuộc điều tra và những tư liệu bí mật giữ kín các hiện tượng đó, nhằm tránh gây xôn xao tới dân thường. Vì bí ẩn nên có rất nhiều những vấn đề không có lời giải đáp, và khán giả chấp nhận những điều ấy.

Phải thành thật là về mặt cảm xúc thì Joseon X-files không phải là dạng phim khiến tôi chìm ngập vào câu chuyện của phim, vì đây đâu phải là một phim tâm lý, nhưng bộ phim khiến tôi sửng sốt vì khả năng kể chuyện bằng hình ảnh, kết cấu bố cục chặt chẽ, thông minh và những điểm nhấn đắt giá. Phải ngả mũ thán phục đạo diễn của phim này vì sự điêu luyện trong cách dàn dựng dẫn dắt khán giả trải qua các cảm giác hồi hộp, kinh hoàng, ghê sợ, lại không thiếu những cảnh hài hước gây cười. Biên kịch tạo được một kịch bản thông minh, chặt chẽ, không thừa thãi chi tiết nào.

Thế loại phim này có thể không lạ đối với truyền hình phương Tây, nhưng Hàn Quốc đã chứng tỏ họ cũng có thể làm được, và làm với bản sắc riêng của họ. Những bí ẩn mà ngay cả người đương thời của thế kỷ 21 cũng chưa biết giải thích ra sao, thế thì con mắt của người trung cổ thời Joseon đầu thế kỷ 17 sẽ nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Nếu tò mò thì bạn hãy thử xem nhé, khuyến cáo là khoảng từ tập 3 trở đi, đừng ăn uống bất cứ thứ gì khi đang xem phim nếu như không muốn bỏ dở bữa ăn vì những cảm giác kinh sợ từ phim.

Prosecutor Princess
Phim yêu thích nhất

 


Một bộ phim kỳ lạ, một bộ phim không phải là hay nhất năm, một bộ phim có nhiều phi lý, nhiều người không chịu nổi cái sự vô lý, không thực tế đó, nhưng với tôi, Prosecutor Princess là bộ phim yêu thích nhất trong năm.

Prosecutor Princess là bộ phim khiến tôi từ không thích nữ diễn viên chính Kim So-yeon chuyển sang xem cô là nữ diễn viên Hàn Quốc tôi yêu thích nhất. Một bộ phim mà lần đầu tiên tôi đổ gục hoàn toàn trước nhân vật nữ, và có thể xem nhân vật nữ này độc đáo nhất trong lịch sử phim Hàn.

Prosecutor Princess dĩ nhiên chỉ là một câu chuyện tình yêu, cái môi trường công tố nghiêm túc và nguyên tắc được đưa ra cũng chỉ là cái cớ làm nền cho tính cách tự do cá nhân đề cao cái tôi của nhân vật nữ chính. Đã là ‘công tố viên’ mà lại còn có thêm từ ‘công chúa’ đưa vào, có phần hài hước lố bịch nhỉ? Mà thực tế là vài tập đầu của phim thì cô công chúa Ma Hye-ri này thực sự gây nhiều tình huống lố bịch thật mà.

Nhân dịp cuối năm đang đình đám một bộ phim tình cảm hài khác là Secret Garden nên Prosecutor Princess cũng dễ bị đưa vào tầm ngắm khi cả hai phim đều có những nhân vật độc đáo, Joo-won độc nhất vô nhị của Secret Garden và Ma Hye-ri tự tôn chân thật của Prosecutor Princess. Tình cảm trong phim Secret Garden rất thực tế và sắc cạnh nhưng lại dựa trên một cái nền cổ tích của hiện tượng siêu nhiên hoán đổi linh hồn, cái đó hoàn toàn không có vấn đề gì với tôi, nhưng điều cơ bản khiến Secret Garden mất điểm ở thời điểm này là vì câu chuỵên cuối cùng cũng là một chuyện tình Lọ lem được cải biên. Prosecutor Princess có câu chuyện tình cảm dựa trên một cái nền có mâu thuẫn giả và không thực tế nên sẽ có nhiều người không bị thuyết phục. Nhưng với tôi, nếu đã chấp nhận hướng giải quyết vấn đề bằng hiện tượng siêu nhiên như ở Secret Garden thì việc chấp nhận mâu thuẫn giả định không thực tế ở Prosecutor Princess là như nhau.
Kim So-yeon lột bỏ hoàn toàn hình ảnh lạnh lùng sexy trước đây của cô để được trở về làm chính con người thật của cô, hồn nhiên vô tư và chân thành. Kim diễn quá xuất sắc, và sự ăn ý của cô với bạn diễn Park Shi-hoo có thể xem như đốt cháy màn ảnh nhỏ hồi mùa xuân năm 2010. Park Shi-hoo không thể gọi là diễn hay, lối diễn của anh đơn điệu và cách diễn kiêu kiêu khiến nhiều người không ưa. Nhưng chàng hoàng tử ban công hoàn toàn hưởng lợi thế với ngoại hình của Park và sự bí ẩn của nhân vật cùng sự ăn ý với Kim So-yeon. Và trước khi khán giả có đủ tỉnh táo để nhìn nhận lại vấn đề thì họ đều đã cùng với Ma Hye-ri mắc “bệnh Seo-byun” hết rồi.



Drama yêu thích nhất: Prosecutor Princess

Drama thiệt thòi nhất năm, hay nhưng không nhiều người biết đến: The woman who still wants to marry

Cặp drama dở nhất năm: Mary stayed out all night, Playful Kiss

Kịch bản hay nhất năm: Joseon X-files
Kịch bản dở nhất năm: Bad Guy, Mary stayed out all night

Đạo diễn hay nhất năm: Joseon X-files
Đạo diễn dở nhất năm: Oh! my lady, Playful Kiss

Diễn viên diễn hay nhất của năm: Hyun Bin, Park Jin-hee, Kim So-yeon, Yoo Ah-in
Diễn viên yêu thích nhất: Yoo Ah-in, Kim So-yeon

Cặp đôi yêu thích nhất: Kim So-yeon + Park Shi-hoo (Prosecutor Princess)
Yoo Ah-in + Song Joong-ki (Sungkyunkwan Scandal)


Tổng kết Drama Hàn phần 2 được NH nhận lời góp sức chung với Ginko, cảm ơn NH và cùng chờ đón bài tổng kết năm của bạn.

Posted on December 30, 2010, in Kdramas, Year-End-Review. Bookmark the permalink. 15 Comments.

  1. Ginko viết kỹ càng và cẩn thận thật.
    NH hạn chế spoiler nên ít đề cập đến nội dung,mà Ginko chỉ mới là phần 1 thôi sao? Nếu được Ginko cứ hiệu chỉnh bài NH theo cách viết thống nhất với Ginko ha.
    Ginko viết nhẹ nhàng thật, bài của NH toàn chê, phim nào ít nhất là 1 câu chê á.
    Có cái để bàn về The woman who wants to marry đây.^^
    List này NH chưa xem MSOAN, PK, I’m legent, Joseon X-files chưa xem hết.^^

  2. Ô, Ginko ghi phần 1 là vì đợi phần 2 của Ohanami mà ^^

    Ginko cũng đâu dám spoiler đâu, chỉ kể sơ sơ qua nội dung thôi mà. Cứ tưởng viết nhanh lắm nhưng cứ lúc này lúc kia mới viết được nên mãi vẫn chưa xong.

    List này thì Ohanami chỉ cần xem Joseon X-files nữa thôi, mấy phim kia bỏ đi.

    Ohanami chưa re-post lại mấy tấm ảnh phim sao? Wikidrama không cho hotlink, Ginko tạm xóa mấy ảnh bị báo lỗi đi và chèn 2 tấm mới vào. Các ảnh còn lại để Ohanami giải quyết nha, Ginko ko dám sửa đâu.

  3. Ôi, đọc bài của chị Ohanami trước rồi mới đọc bài của chị Ginko sau, mới thấy là chị Ginko thật là dịu dàng nhẹ nhàng hết sức đó nha LOL. Trong khi nhìn vào bảng điểm của Ohanami thấy toàn yếu, kém, trung bình, thỉnh thoảng mới thấy chữ Khá xuất hiện hehe. Tự nhiên em nhớ bảng điểm hồi cấp 3 của mình quá LOL

    Tối qua ngồi buồn buồn em cũng có làm một cái tổng kết, nhưng là tổng kết ăn chơi các thứ chứ không chỉ có phim ảnh. Nghĩ lại thì em chưa từng viết review phim nào ra hồn hết, tệ quá hic hic. Hồi trước thì do làm biếng còn hồi này, do biết thêm blog của mấy cao thủ nên càng làm biếng hơn, LOL, có gì sẵn tiện chạy qua đây đọc review cho khỏe hehe. Mình sợ mình quá đi ^^

    Em chạy ra làm việc xíu rồi chạy vào comment tiếp ^^

  4. Nào, trong list phim Irina có xem Sung cung quăng và PP đầy đủ, trọn vẹn, Gumiho, Secret Garden, Personal Taste, Cinderella, Playful Kiss, chẹp chẹp, khá nhiều đấy nhỉ. Đồng ý với ss Ginko về Playful Kiss, Irina xem được 10 tập lận, em So min đáng yêu ghê lắm, rất thích em ý, còn Joong thì quá ư là đẹp giai =)).

  5. Ha Ha Ha,

    May nhìn thấy cái sign nên mò vào xem nàng Movall viết tổng kết ra sao :))

    Nàng nhớ nhá, nàng đánh chìm SG của tớ nhá :))

    Đùa thôi, nói chung cảm nhận khác nhau mà, giống như nàng mê Coffe điếu đổ mà tớ không nuốt nổi giọt nào ý ^^ ( Lại phải tranh thủ gây war cái :)) )

    Nói thật nhé, phim PP tớ không thấy nó hay tới mức như nàng đánh giá. Tớ cũng cuồng loạn xem được độ 6 tập đầu vào đúng thời điểm dân tình sốt sình sịch tại KST. Tập 1, 2 xem hay bao nhiêu hấp dẫn bao nhiêu thì tới sau đó là tớ oải, tớ cố xem theo mọi người nhưng rồi đầu hàng, vừa xem vừa ngán vừa tua, chỉ mong xem có đoạn luật sư Seo và nàng Ma, xem Kiss của hai người, chấm hết. Nói chung tớ cũng cảm được sự cuồng của các nàng đối với couple này, nhưng đối với phim thì chịu chết. Một phần do làm phim bận rộn – một phần ngán cái story nên đành dừng ở tập 6, 7 tại KST.

    Cũng thú thật các nàng xem phim còn trọn vẹn cảm xúc, nhưng những người làm phim như bọn tớ thì thật sự là oải, chai hết cảm xúc, làm từ phim này qua phim kia với tốc độ thời gian, với trách nhiệm gánh trên vai, với bận rộn ngoài đời … chẹp từng đấy thứ khiến cho tụi tớ không còn thấy phim nào hay nữa. Đặc biệt những phim dở nàng nhận xét là tớ đồng cảm nhận lém! Nghĩ mà nản.

    E hèm, một phần chai như thế nên hứng thú viết gì đó cũng tụt hết cả ^^ Hi Hi
    Không thể múa bút để tranh luận phim hay phim dở với bạn, nhưng ít ra tới thời điểm này tớ cũng như thucle hay GR đều khá hài lòng với SG, bởi nó là 1 phim hiếm hoi khiến chúng tớ làm với cảm xúc hứng thú, nó đã khiến chúng tớ sung sướng bấn loạn cùng mọi người – dù nó còn thiếu xót cũng như bản chất chỉ là bình mới rượu cũ, nhưng để chúng tớ đủ say thế này cũng là một kỳ tích ^^ ( he he mượn lời…)

    Tóm lại cảm nhận của mỗi chúng ta đều chỉ mang tính cá nhân, không phải là thước đo chuẩn mực đánh giá đúng vấn đề. Nên dù bạn có toàn mê đắm những phim tớ không thích hoặc ngược lại thì tớ cũng rất vui vì được đọc những bài bình nghiêm túc chất lượng cao của các bạn. Nhưng đừng quên là tớ rất thích gây war với bạn đấy, dù năm cũ năm mới cũng mặc kệ – đơn giản vì chúng ta gây xong là cùng ngồi cười sung sướng vì chọc được nhau thoai nhể! Bạn có nghĩ vậy hem? ^^

  6. Ối giời, nàng J, hân hạnh quá rồng ghé nhà tôm gây bão gây mưa đầu năm đầu tháng thế này ^^
    Biết gì không? Nàng gọi tôi là cà-pháo, còn nàng được gọi là CÀ KHỊA là hợp lý nhất đấy ^^

    Cảm nhận đánh giá phim tùy gu mỗi người mà, đã gọi là nhận xét cá nhân mà lị, chỉ là cố gắng làm sao khi nhận xét thì đưa ra lý lẽ tại sao mình ko thích, ko ưa phim nào đó thôi.

    Bọn tớ ăn không ngồi rồi không phải làm sub, ko phải dịch tin nên mới có thời gian ngồi bới móc phim ảnh ra chứ ^^ Đâu có được nhiệt tình vì khán giả, vì thành viên, vì lòng yêu phim, vì trách nhiệm như các nàng mà bỏ thời gian cá nhân ra làm hết phụ đề phim này đến phim khác được, lại còn làm nhanh, làm nhiều nữa chứ. Tớ nể lắm đấy.

    Ở đây bọn tớ cũng hay kêu ca chán phim, chán truyện, bị bão hòa phim ảnh là chuyện thường ngày nàng ạ. Nhưng cũng vì những khoảnh khắc 2, 3 năm mới được gặp một lần, như với nàng là Secret Garden, với tớ là cả PP lẫn SG, một phần của SKKS nữa nên mới đâm đầu vào phim Hàn đấy thôi. Thôi thì khổ mấy năm, sướng 2, 3 tháng mà tìm được phim ưng ý là sướng phải không nàng?

    Rảnh lại vào đây gây chiến với bọn tớ cho vui nhá. Vào Vườn Dưa ấy, muốn ném đá, ném cà chua thế nào cũng được, muốn gây war tớ sẵn sàng nghênh chiến ^^

  7. Phải chạy theo chị Movall để hưởng trọn niềm hạnh phúc và đọc bài này cảm giác sung sướng như 1 món quà đầu năm vậy, em thoải mái nhận nó nhé chị movall :)

    Thực sự mà nói với em yêu đúng là chết ửo trong lòng nhiều ít chứ ko fải 1 ít nữa,haha. Vì ss Kim mà sau thành công ở Iris em chuyênh choáng men say, còn sau PP em luôn phải sống trong thực thấp thỏm ngày đêm,haha. Giaỉ thưởng chỉ là 1 giá trị không hoàn toàn đánh giá hết được tất cả, chắc chắn. Nhớ chị Gr từng nói với em rằng mọi giải thưởng đều là vô nghĩa trước tình yêu của chúng ta giành cho Idol, nhưng tiếc quá em lại chưa đủ lớn để hiểu trọn vẹn ý nghĩa đó, và em vẫn muốn tình yêu của em giành được nhiều giải thưởng
    Tối 31 ngồi xem SBS tới phút cuối mà về cảm thấy hậm hực như một món nợ chưa đòi được,haha. Sáng sớm đọc mess ss Kim gửi cho Fan an ủi fan lại càng cảm thấy chua chát hơn. Nhưng chẳng hiểu 2 ngày nay báo Hàn lại liên tục đưa new đánh giá cao về hành động gửi mess của ss ,hí hí. Có báo còn giật tit là Kim So Yeon thua giải thưởng nhưng thắng lòng người,hí hí
    Mặc dù biết cảm nhận yêu ghét là của mỗi người, tùy cách đánh giá nhưng dù thêm 1 người yêu idol của mình thôi củng muốn cảm ơn nhiều nhiều lắm
    Em gái chân thành cảm ơn( mặc dù ko bik lấy tư cách gì cả ) cảm ơn, cảm ơn nhiều vì chị đã yêu Kim So Yeon như vậy, cảm ơn vì sự đặc biệt mà chị giành cho PP
    Về tình cảm của em giành cho PP và ss iu có lẽ em không cần phải nói nhiều nữa,hí hí
    Nói nhiều thành ra cứ giống như đang biện hộ cho tình yêu hay đang phô bày vậy.hihi

    • @linhchando, em gái đi đâu lâu lắm không thấy vào?

      Bữa giờ chị không online thường xuyên được, cả hôm trao giải SBS cũng chưa xem được luôn, chỉ mới nhìn được vài ảnh của Kim So-yeon thôi, đẹp quá, quay trở lại đúng phong cách mà chị thích.

      Chị cũng vừa mới đọc lời nhắn của So-yeon, dễ thương quá. Hôm đọc kết quả giải thưởng SBS chị bực ghê gớm, tìm mãi ko thấy tên nàng ấy đâu. Ko tưởng tượng nổi SBS lại đánh giá như vậy, dù biết là năm nay SBS có nhiều cạnh tranh gay gắt nhưng ai xứng đáng thì phải công nhận chứ, có phải là không được trao đồng giải đâu.

      Thôi là fan thì đành an ủi rằng tài năng thực của Kim So-yeon thì ai cũng công nhận, thế là đủ rồi em nhỉ.

      Năm mới vui vẻ.

      • Em thường xuyên lượn lờ nhà chị đó chứ,hehe
        Nhưng vì năm nay bận quá với lại có nhiêu time giành cho yêu thương cả nên thành thử ko dám 8 nhiều nơi chị ạ, vì em nó đã chót 8 cái là cứ 8 mãi cho tới khi 9 10 thôi,hihi
        Nhưng mỗi lần có oánh giá về PP hay ss iu là em fải lên tiếng vì ko nhịn trong lòng được,hihi

        Có lẽ tình yêu sẽ đền đáp người biết chờ đợi, hi vọng năm sau ss sẽ có thêm nhiều may mắn hơn
        Chúc chị năm mới vui vẻ,hihi ^^

  8. Tớ vừa lướt qua vườn rau của các nường rồi ^^

    Tớ mà vào đấy ném đá hội nghị thì lại ối chuyện thị phi :))

    Để lúc nào rảnh tớ sẽ vào gây rối khích war xem tiếp chiến của nàng cà pháo.

    À, nếu có gặp Vudo cho tớ gửi lời hỏi thăm nhé, khổ nàng ấy mất tăm mất tích, tớ khá là nhớ nàng ấy, hy vọng nàng ấy hạnh phúc vui vẻ ổn thỏa hỉ.

    Các nàng cũng vậy nhá, happy new year ^^ Mọi sự như ý cát tường ^^

    Ký tên: Cà khịa :))

  9. @J, đã nhắn tin cho Vu, hy vọng nàng ấy sớm nhận được tin. Kỳ nghỉ lễ hơi lâu có khi nàng ấy nghỉ xả hơi bù lại thời gian vất vả suốt năm rồi.

    Bạn J có thời gian thì vào cà khịa bù khú cho vui, nhưng nếu mà gây náo loạn phá hoại vườn rau thì đến lượt tớ cậy thế cậy quyền, đàn áp không nương tay đâu nhá.

  10. Ôi lâu lắm lắm lắm em không ghé vào vườn của chị. Hôm nay vào đọc tổng kết thích quá! Em cũng sắp tung cái tổng kết 10 best dramas của riêng em trên Facebook. ^^ Viết mải miết mà chưa xong. :)

    Thanks các bài phân tích sâu sắc của chị. ^^

  11. Mải mê lội page vườn dưa bây giờ em mới đọc bài tổng kết của chị. Thật sự là… em thấy hâm mộ vì chị xem được nhiều và kỹ đến thế. Trong list đã nêu e đã xem những film sau: CS, PP, i’m lengend, gumiho, SG, plan B và 1 film ko có trong list là Pasta.

    Tình trạng cụ thể: cả năm xem đc trọn bộ 2 phim, đầu năm là Pasta, cuối năm SG.

    Những phim còn lại: CS em không vượt qua nổi ep 6, ấn tượng về 4 ep đầu rất tốt, nhưng 2 ep sau cứ cảm giác phim trượt đi đâu thêm vào đó cách xây dựng mâu thuẫn, tính cách nhân vật khiên cưỡng quá, xem mệt mỏi, ức chế, ep 7 sau khi xem preview thì em quyết định bye bye sớm. Lúc xem PP thì dường như phim ko được mọi ng để ý lắm vì đang quay cuồng trong CS và PT, nếu so với 2 phim cùng thời điểm và những bực tức do CS gây ra, em thấy sung sướng và đón nhận PP nhanh chóng, đầu tiên vì hóa thân của nàng MR, đi từ ngạc nhiên sang thích thú, với lại 1 lí do nữa vì em học liên quan tới tư pháp, nên cảm thấy đề tài khá gần gũi, em cũng thích như MR đi làm ở 1 nơi cứng nhắc được ăn mặc thoải mái và có không gian để thể hiện cái tôi, thích cách nghĩ giản đơn có phần ích kỷ của MR, thấy thích cả cách biên kịch để MR trưởng thành từng ngày và thật sự thật sự thích luật sư Seo. Mặc dù nhiều tình tiết ko như ý, khó chịu những “sâu sắc hóa” bk cố nhồi vào, hay anh PSH đôi khi đơ đơ cùng sở thích thở dài thườn thượt suốt phim thì em vẫn cứ xem và thích cho đến tập 13. Sau đó thì ko biết vì lí do gì, tự nhiên em ko xem nữa, cũng ko tò mò phim kết thúc ra sao, đang say sưa mà tắt ngụm mà chẳng rõ vì sao. Đây chắc là phim mà em xem củ chuối nhất :D
    i’m legend em xem được 4 hay 5 tập gì đó, thấy khá ok, nhưng vì thời gian ấy bận rộn, nên bỏ giữa chừng, nhưng vì t/c với phim cũng bt nên cũng ko có cảm giác muốn xem tiếp. plan B em drop ở tập 13, sau bao kinh nghiệm đau thương với thể loại hứa hẹn hấp dẫn, những màn đánh đấm và công nghệ cao, em ko mấy tin tưởng vào những phim được cho là phá đi lối mòn trong drama Hàn. Lobbyist, iris và plan b hầu như có những điểm yếu giống nhau, nhưng vì lối diễn khoa trương đôi khi tếu táo của Bi, dàn dv phụ hể hả tưng tưng, các anh đẹp trai nên em cứ xem, ko nghĩ quá nhiều. Nhưng lâu dần sinh bực bội vì bk cứ như trêu ngươi người xem, vẽ vời, thêm thắt mà chả quan tâm chi tiết ấy liên quan tới mạch phim thế nào, câu chuyện tìm vàng cứ loanh quanh luẩn quẩn, phản ứng của nữ chính thì cực đoan, n/v nam 2 thì khó hiểu khó lí giải, n/v phản diện thì có tài 1 tay che trời đất… cuối cùng mệt quá e drop ^^
    gumiho e ko nhớ drop ở tập bao nhiêu, ngoài SMA diễn rất đáng yêu thì hầu như ko có ấn tượng j đặc biệt về phim này. Có điều, gumiho đúng là điển hình cho phim của bk Hong (hay những film của bộ đôi này e đã từng xem) 1/3 đầu phim rất khá, vui tươi, sáng tạo, 1/3 tiếp theo luẩn quẩn 1/3 tiếp theo đi xuống và cứ thế xuống mãi.

    Đối với Pasta và SG. Phải nói là SG hay hơn Pasta nhiều, nhưng xét 1 cách cảm tính thì e thích pasta hơn. Ngoài 2 nhân vật chính, phim chẳng có gì hay nữa cả :)) nhưng chỉ cần nhìn SK với chef thôi e cũng đủ sướng mà ko cần quan tâm tới nội dung hay tình tiết nữa rồi. Trước là vì GHJ là dv nữ e thích nhất, LSG là 1 trong những dv nam e có cảm tình nhất, sau e yêu cách xây dựng 2 nv chính và loveline của họ, đặc biệt thích SK ngây thơ đáng yêu mà quả quyết trong mọi chuyện, ko biết chị ginko xem phim này chưa, trong phim chef hỏi SK giữa sự nghiệp và anh em chọn đi, SK ngay lập tức cười mà ko suy nghĩ tất nhiên anh, hay bảo SK đặt bất cứ thứ gì lên bàn cân cùng chef thì cô ấy luôn chọn chef ko chớp mắt :)) Trong những drama khác nv nữ chính cứ hay được khắc họa vật vã giữa 2 v/đ sự nghiệp và tình yêu, họ tham vọng có được cả 2, hoặc suy nghĩ đứng độc lập với người mình yêu, nên e thích cách nghĩ của và tình yêu rõ ràng của SK. 2 dv chính đóng tự nhiên, như là mọi cử chỉ, thái độ được ghi lại từ các giai đoạn t/y của 1 cặp đôi thật sự chứ ko phải thứ sắp sẵn để diễn… mà e thích cả cách LSG nhận xét về GHJ sau fim đóng máy nữa, aigoo nhắc lại nhớ những ngày triền miên tua đi tua lại đoạn cut 2 người.

    SG, nếu 4 tập cuối phim khác đi 1 chút chắc e sẽ thích nó trọn vẹn hơn. SG cho e cái ấn tượng ban đầu rõ nét quá, nên càng xem càng có mong mỏi phải xuất sắc hơn… em xem và đặt cược sự thích thú của mình vào 2 điểm chính 1 là nv JW và 2 là chuyện hoán đổi linh hồn. Vậy nên đến tập 7,8 em hơi buồn vì bk dường như ko phải dùng phép mầu để tìm hướng đi chung cho đôi uyên ương, thay vào đó, làm những tập phim ấy bị rời rạc và lạc điệu so với 4 tập đầu, nhưng rồi cũng thôi e vẫn háo hức xem vì mê đắm quá, ngày nghĩ về JW, đêm nghĩ về JW… lâu quá từ thời Han Kyul CP em mới thích 1 nv nam nhiều như thế. Dần dần em cảm giác như bị bk lừa :D cái e mong đợi nhất là sức mạnh tình yêu của thấu hiểu thông qua hoán đổi lại ko xảy ra, thay vào đó vẫn là cuộc đuổi bắt của 2 nhân vật chính, câu chuyện linh hồn hóa ra chỉ là thêm chút gia vị mới mẻ, và góp phần giải quyết cái tai nạn vô duyên 1 cách chóng vánh. 2 tập 17, 18 tràn trề cảm xúc nhưng e cảm giác thời gian ko đủ nên bk cứ phải vội vã để giải quyết mọi thứ cho nhanh, cái gì cũng gấp nên tai nạn vô duyên, giấc mơ vô duyên, và hi sinh “tầm cỡ” của JW e cũng thấy vô duyên nốt. HB đóng hay, mà em ghét bk để JW khóc lóc nức nở như thế, tới tập cuối thì hỡi ôi, xem toàn tua, vì ngượng… bk kết hợp tài tình với đạo diễn thưởng cho khán giả cái bánh nhồi đủ loại nhân, trong bối cảnh cố gắng lãng mạn và thần kì… mọi thứ sắp đặt quá, ko tự nhiên, trong khi những thứ cần giải quyết vẫn còn thì lại bôi thời gian cho những h/a thừa thãi. Tập 20, thực sự làm e tuột dốc, buồn cho cả nhân vật JW yêu thích của e, chả hiểu từ lúc nào đạo mạo ngạo nghễ biến thành người đàn ông hy sinh vì tình 1 cách rất bị động, JW giải quyết ko theo cách mà JW vẫn làm, ko theo quan điểm nhân sinh quan hơn 30 năm sống trên đời của anh ấy, cái kết ôm đồm từ quá khứ, hiện tại đến tương lai nhưng vẫn ko đủ sức thuyết phục người xem tin vào cái “gốc” tình yêu của đôi nam nữ. Đến cuối phim vẫn cứ hoang mang vậy chứ JW yêu RI và RI yêu JW, vượt qua mọi trở ngại về giai tầng xh, quan điểm sống chỉ vì 1 cái duyên, cái goi là định mệnh chứ chẳng có mấy giây phút cho người ta được chứng kiến sự thấu hiểu lẫn nhau, lo lắng và quan tâm của 2 người. Trót nói dài rồi nên cố nói nốt :( cả bộ phim em đếm ra được 3 chi tiết gọi là có sự quan tâm của bk cho việc thể hiện 2 người quan tâm đến nhau 1 cách bình dị tự nhiên: 1 flashback đầu tiên, JW nhìn thấy RI dùng khăn tay buộc chiếc túi rách; 2 sau khi trở về bt, JW tìm thấy trong ngăn tủ tờ giấy dậy cách thắt caravat; 3 JW đặt tay lên trán mỗi khi RI cau mày… những thứ như vậy giá trị hơn nhiều lần việc khoa trương dùng chuyên cơ để tạo ra kì tích.

    Còn nhiều điều muốn nói mà thôi em cố kiềm chế, khi nào lại bàn tiếp vậy, dài thế này đáng sợ quá :D

  1. Pingback: Phim truyền hình Hàn Quốc 2010 – tổng kết phần 1 (via GinkoVal’s Garden) « Xà Lách Kim Chi

  2. Pingback: Toàn cảnh phim Hàn 2010: tổng kết phần 3 (1) « Xà Lách Kim Chi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: